Đông Phương Bạch mí mắt mấp máy, đôi mắt nặng nề hé ra một đường thẳng nhỏ. Ánh sáng mặt trời rọi vào khiến Đông Phương Bạch không kịp thích nghi vội vàng nhắm lại. Một khắc sau tựa như phát hiện được điều gì, Đông Phương Bạch bật dậy. Đôi mắt vẫn còn liêm diêm buồn ngủ nhưng đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng đưa đôi bàn tay run run trước mắt. Nhéo nhéo đôi má và phát hiện không phải nằm mơ. Nàng thế nhưng có cơ hội sống lại. Nàng vẫn chưa chết.
Đông Phương Bạch hoàn toàn chìm đắm trong niềm sung sướng bất ngờ này. Rồi nàng nhanh chóng ý thức được một điều, nàng đây là đang ở nơi nào?
Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn Đông Phương Bách đoán cơ thể này cũng chỉ chừng sáu bảy tuổi. Lúc nàng tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong đống rơm của nhà bếp. Căn bếp nhìn khá tồi tàn, đây hẳn là căn hộ của tên nông dân nghèo. Nàng thật tưởng niệm đến những ngày tháng còn nhỏ ở thế giới Tiếu Ngạo. Khi ấy nàng cũng chỉ là một cô bé ngoan luôn ở nhà phụ giúp cha mẹ. Nàng cũng từng có một khoảng thời gian sinh hoạt ở làng quê nhỏ, có một gia đình nghèo nhưng lại vui vẻ.
Đông Phương Bạch để ý thân người bẩn hề hề, bộ quần áo cũ nát bốc mùi, chắc đã mấy ngày chưa tẩy rửa. Trên cơ thể nhỏ nhắn còn lưu lại nhưng vết đỏ đỏ của roi mây. Nguyên chủ cơ thể này lúc trước có vẻ hay bị bạo hành. Đông Phương Bạch khẽ nhíu mày, nành không thương hại thân thể này mà là lo lắng cho tương lai của bản thân. Nghỉ đến một thân thể yếu đuối không chống lại được kẻ địch khiến Đông Phương Bạch thật chán ghét.
Vì bản thân đang ở trong căn bếp nhỏ nên cũng không kiếm được thứ gì để soi thử gương mặt bản thân. Đông Phương Bạch đang kiểm tra thân thể thì bỗng nhiên cửa phòng bếp bật mở, tiếng la the thé của một người phụ nữ vang lên xối xả. Bà ta trông mập mạp, đôi mắt hí xếch lên nhìn trông rất vô lại, mỗi lần mở mồm ra đều đem nước bọt tung bay khắp bầu không khí xung quanh.
“Nữ nhân đê tiện, ngươi còn chưa chịu dậy làm việc nữa. Có muốn hôm nay cắt cơm không hả? Ta đây nhận nuôi ngươi không phải để ngươi sung sướng ngủ ngày, còn không mau vác cái thân thối của ngươi đi đốn củi xách nước. Đốn củi xong thì về giặc đồ nấu cơm. Làm không xong thì liệu hồn.”
“Nhìn cái mặt ngươi giống như con mụ mẫu thân ngươi là ta đã thấy buồn nôn rồi. Nhìn gì? Có muốn ta chọt mù hai con mắt ngươi không?”
Đông Phương Bạch không quan tâm ân oán lúc trước của cái thân thể này, nhưng nhìn mụ đàn bà kia dám lớn tiếng với bản thân như vậy nàng chỉ muốn túm cổ cắt tiết cho ả chết quách. Nhưng Đông Phương Bạch biết bản thân bây giờ không thể chống lại đối phương, chỉ đành nhịn xuống chờ ngày trả thù.
Đông Phương Bạch tuy bất mãn nhưng vẫn là nghĩ đến đại sự. Nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Về công việc hàng ngày Đông Phương chia ra làm, nàng coi như đây là tập huấn để rèn luyện bản thân. Cơ thể này vẫn là quá yếu ớt. Về phần luyện lại quỳ hoa bảo điển thì vẫn là đợi sau.
Trước đây Đông Phương Bạch bắt đầu tiến vào thế giới võ học là năm mười tuổi, sau đó chỉ dùng vẻn vẹn mười năm đã có thể luyện được tuyệt thế võ học quỳ hoa bảo điển. Bây giờ cơ thể này mới sáu tuổi, nếu bắt đầu luyện tập hẵng sẽ đạt được thành tựu cao hơn.
Sáng sớm gà chưa gáy Đông Phương Bạch đã dậy. Nàng bắt đầu leo hết dãy núi nơi nàng sống. Sau đó hít đất một trăm cái. Những ngày đầu chưa quen, Đông Phương mất cả nửa ngày mới leo xong ngọn núi. Thời gian chậm chạp về trễ khiến mụ đàn bà kia nổi giận đánh đập. Những đòn roi đối với đứa trẻ sáu tuổi được coi là quá nặng nhưng Đông Phương Bạch vẫn cố chịu đựng. Nàng âm thầm nhắc nhở bản thân, nếu chỉ như vậy mà gục ngã thì bản thân sau này sẽ không thể làm được gì.
Sau gần một tuần tốc độ leo núi của Đông Phương tiến bộ hẳn, từ nửa ngày đã giảm xuống còn vài canh giờ, thể lực cũng nâng cao hơn. Không còn thở dốc như trước, bước bộ cùng nhẹ nhàng tựa như mây trôi.
Từ leo núi bình thường Đông Phương Bạch chuyển sang vác theo bó củi leo núi, rồi sau đó thêm hai bao cát cột dưới hai chân. Hít đất một trăm cái dần tăng lên một ngàn. Mặc dù tập luyện khắc nghiệt nhưng cơ thể Đông Phương cũng không kệch cỡm thô to mà chỉ tăng thêm phần rắn chắc.
Bình thường khi ra ngoài làm việc đều canh vừa vặn thời điểm là trở về, nhưng có vài hôm không biết gặp trúng vận xui gì lại bị thú dữ rượt đuổi bán sông bán chết. Nhưng cũng nhờ đó nàng cảm thấy bản thân tiến bộ hơn nhiều so với tập huấn bình thường. Cho dù là vậy bất quá Đông Phương Bạch cũng không nguyện ý lấy tính mạng ra đùa.
Trong một ngày đẹp trời, khi Đông Phương Bạch đang nhàn hạ đốn củi thì bỗng dừng lại. Trên mặt Đông Phương Bạch lúc này hiện lên vẻ kinh hỷ cùng không thể tin nổi. Đông Phương Bạch cảm nhận được làn khí ấm nóng quen thuộc thoáng qua đan điền. Kiểm tra thân thể này, nàng nhếch môi cười nham hiểm. Không biết là vì lý do gì nhưng cơ thể này lại có thể có được nội công Đông Phương Bạch khổ luyện và được sư phụ truyền kiếp trước, nhưng hầu hết đều bị phong bế không thể thoát ra. Có lẽ vì lúc trước vì thân thể quá mức suy nhược nên không thể gánh nổi tầng công lực hùng hậu kia, bây giờ khi cơ thể dần trở nên cường thì nội lực cũng dần trở về. Nếu chăm chỉ tu luyện thì chắc chắn chưa đến một năm sẽ có thể khôi phục hoàn toàn như xưa.
Ba tháng qua Đông Phương Bạch chính là chờ ngày này. Cứ tưởng bản thân phải làm lại từ đầu, không ngờ chính là ông trời cấp nàng một cái cơ hội quý giá. Nàng phải hảo hảo nắm lấy chính mình cơ hội lần này mà tiến lên.
Thật ra bây giờ lấy năng lực của Đông Phương Bạch muốn giết ả đàn bà chanh chua kia rất dễ dàng, nhưng Đông Phương Bạch vẫn cố nhẫn nhịn. Đông Phương Bạch biết một điều, tuy nàng có thể giết ả nhưng nếu xuống núi thì lại gặp nhưng kẻ mạnh hơn nàng nhiều, chỉ có thể chờ đợi nơi này đến khi hồi phục hoàn toàn.
Có lần khi Đông Phương lẻn xuống núi để hiểu thêm về thế giới này, nàng gặp được một đám người đang đánh nhau. Từ xa quan sát Đông Phương nhận ra phương thức đối chiến của những người đó thật kỳ quái, toàn thân phát ra làn khói màu trắng, lực đánh ra không phải là nội lực như Đông Phương Bạch nhưng là có sức phá hoại ngang bằng khi nàng từng đứng trên đỉnh cao võ học. Trông họ quần áo có thể nhận ra đó là dân thường, nếu chỉ là dân thường mà đã có thể mạnh mẽ vậy thì nhất định ngoài kia còn rất nhiều đại cao thủ hơn nàng.
Ngày qua ngày, Đông Phương Bạch dần khôi phục chính mình. Nàng dùng thời gian chín tháng để lấy lại hoàn toàn mười thành công lực như xưa. Hiện tại nàng nếu xuống có thể là đánh ngang tay với bọn người kia, đủ sức để bảo toàn tính mạng. Hơn nữa theo Đông Phương Bạch cảm nhận được, bọn người tuy lực lượng thật cường nhưng di chuyển lại có điểm không nhanh. So sánh với khinh công của bản thân Đông Phương Bạch chậm rất nhiều, như vậy nếu đánh không lại cũng có thể chạy trốn.
Nếu đã có thể như xưa Đông Phương Bạch cũng không nhàm chán ở lại nơi này. Bao nhiêu nhục nhã trước đây nàng phải trả cho người đàn bà kia cả vốn lẫn lời.