Xuyên qua Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, một đời cố gắng thay đổi số phận. Tránh xa tên Lệnh Hồ Xung, vì bá nghiệp thiên thu thống nhất giang hồ. Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo – Đông Phương Bất Bại uy chấn võ lâm cả đời anh minh cái thế, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống dưới tay hắn. Là do số phận định sẵn hay tại nàng quá kiêu ngạo?
Nàng không hận, chỉ trách bản thân quá ngạo mạn, ỷ lại vào việc biết trước nguyên tác mà quên đi bản thân chính là ở một cái thế giới chân thật.
Đông Phương Bất Bại nhưng vẫn là bại. Hậu quả này nàng phải chịu là do bản thân quá ngu ngốc, quá tự tin cho rằng hiểu rõ một người.
Danh môn chính phái thì sao?
Luôn quang minh chính đại là như thế nào?
Chẳng phải cũng vẫn ám toán sau lưng sao.
Ánh mắt mỉa mai đối phương nhẹ lướt qua trước khi Đông Phương Bất Bại ngã xuống. Khóe môi nàng mấp máy vài chữ nhưng cũng khiến cho đối phương giật mình.
“Ngươi… trúng… Tam… Thi… Não… Thần… Đan.”
Đông Phương Bất Bại trước đây luôn đứng trên vạn người. Hằng ngày phải đối mặt với những âm mưu chống lại nàng. Sớm đã không còn sự tín nhiệm.
Trước khi giao đấu với Lệnh Hồ Xung với tư cách luận bàn võ nghệ nàng đã lén cho hắn nuốt tam thi não thần đan. Nay vừa vặn bị hắn cùng đồng bọn ám toán chết đi, thế gian này cũng không còn người giải được độc.
Chẳng phải luôn muốn nàng chết sao? Nếu muốn nàng chết bản thân các ngươi cũng phải dùng tính mạng để trả giá.
Ý thức dần mất đi, xung quanh màn đen bao trùm.
Những mảnh ký ức khi còn là một nữ sinh hiện lên. Linh hồn Đông Phương Bất Bại đắm chìm vào trong quá khứ.
Khi ấy Đông Phương cũng là một thiếu nữ như bao người. Nàng đam mê tiểu thuyết và phim truyền hình. Nàng lúc thấy Đông Phương Bất Bại đã luôn âm thầm yêu thích, cho dù gã có là ái nam ái nữ. Cái vẻ độc ác âm hiểm đó, sự thông minh và sức mạnh của hắn khiến nàng luôn muốn tìm hiểu tất cả về Đông Phương Bất Bại. Và có lẽ hơn hết là vì nàng cùng hắn trùng tên, Đông Phương Bạch.
Là một giáo chủ đứng trên vạn người, có tất cả quyền lực nhưng lại bị mọi người câm ghét tìm cách hãm hại, thật cô đơn. Nàng hâm mộ tất cả về Đông Phương Bất Bại, nhưng đáng tiếc kết thúc của hắn lại không tốt đẹp gì. Chỉ vì một chữ tình mà mất đi tất cả.
Sau này truyền hình ra mắt Tân Tiếu ngạo giang hồ, Đông Phương Bạch lại một lần nữa bị thu hút bởi nhân vật Đông Phương Bất Bại. Từ một người con gái hiền lành nhưng bởi vì cuộc sống xung quanh đưa đẩy, nàng ta đã bước trên con đường cường giả không lối về. Sự thông minh độc ác, cho dù giết trăm mạng người nhưng vẫn không cảm giác. Tưởng chừng nắm trong tay mọi thứ nhưng ông trời cho Đông Phương Bất Bại gặp được cái gọi là chân ái. Nàng ta yêu hắn, yêu đến vạn kiếp bất phục, cho dù mất đi trái tim cũng muốn hắn được hạnh phúc.
Là nàng ta độc ác hay tại chính những người xung quanh không cho nàng cơ hội?
Đông Phương Bạch cảm thấy bất bình, cảm thấy nàng ta ngu ngốc. Nếu là nàng thì sẽ không bao giờ cao thượng nhường trái tim cho Nhậm Doanh Doanh.
Có lẽ ông trời nghe được lời bất bình của nàng cho nên đã đem linh hồn nàng xuyên vào cơ thể nữ Đông Phương Bất Bại, thay nàng ta bước đến đỉnh cao của quang vinh. Đến cuối kết quả vẫn là một chữ “tử”. Nhưng Đông Phương Bạch không hối hận, nàng tuy không thể sống vẫn là thay đổi được một thứ quan trọng, Đông Phương Bất Bại không chết trong sự hối tiếc của cuộc tình dang dở. Đông Phương Bất Bại dù là ngã xuống vẫn là kéo theo tên bội bạc kia. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Sống hai đời người Đông Phương Bạch không còn là cô bé ngây thơ ngày nào. Nàng học được cách bảo vệ bản thân, học cách đối phó với những âm mưu, tự lực bước lên con đường cường giả của bản thân. Hết thảy nàng trả giá chỉ mong một ngày có thể tự bảo vệ bản thân.
Đông Phương Bạch là người ích kỷ, nàng không muốn để bản thân bị thương tổn, nàng sợ kết quả sẽ giống như Đông Phương Bất Bại kiếp trước. Đông Phương Bạch luôn luôn tìm cách thay đổi kết cuộc nhưng lại không cho bản thân cơ hội được làm chính mình. Điều nuối tiếc duy nhất là nàng không nắm lấy cơ hội để có thể bước xa hơn. Nếu như có thể cho nàng sống một cuộc sống nữa, nàng nhất định sẽ yêu thương bản thân hơn và biết giữ lấy cơ hội.
Đông Phương Bạch cảm thấy mệt mỏi, linh hồn nàng trở nên nhẹ hơn. Hơi lạnh xung quanh bao lấy khiến nàng muốn chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng.
Đông Phương Bạch thấy bản thân trôi dạt trên bầu trời, giữa vùng đất đầy xa lạ. Linh hồn Đông Phương Bạch lướt qua mọi người. Thế giới này thật kỳ lạ, nàng cảm nhận không khí xung quanh nhàn nhạt tinh khiết, mọi người đều kêu đây là thiên lực, chỉ cần có năng lực tu luyện hấp thu nó là có thể trở nên mạnh mẽ.
Đông Phương Bạch vì trở nên mạnh mẽ luôn luyện tập thân thể, vậy mà nhân loại nơi đây chỉ cần hấp thu thiên lực đã có thể đánh ra lực phá hoại khủng như vậy. Đông Phương Bạch uy chấn một thời so ra vẫn còn rất kém. Nàng tiếp tục theo dõi nơi đây và phát hiện ra, đây là thế giới trong bộ “Y thủ che thiên” nàng từng xem. Đã qua rất nhiều năm rồi Đông Phương Bạch không còn nhớ được tình tiết truyện, chỉ biết đến tên nam chủ và nữ chủ.
Bỗng nhiên không gian xung quanh đột ngột thay đổi. Một sân viện đổ nát hiện ra trước mặt Đông Phương Bạch. Bên trong phòng là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đông Phương Bạch cảm nhận được nàng đang đối thoại với một cái bạch long.
Nguyên lai là Mộ Chỉ Ly nữ chủ, vậy chắc hẳn bạch long bên cạnh kia là Thiên Nhi. Đông Phương Bạch nhìn nàng cùng Thiên Nhi nói về tâm pháp tu luyện. Rồi đột nhiên Đông Phương Bạch nhìn thấy dòng chữ sáng lóe lên xuyên qua trong đầu Mộ Chỉ Ly. “Tâm pháp nghịch thiên”, kẻ viết ra tâm pháp này có vẻ rất ngạo mạn tự tin về tâm pháp bản thân nghĩ được. Bất quá Đông Phương Bạch chính là thích người như vậy, chỉ cần bản thân ngươi có thực lực thì là có quyền ngạo mạn. Nhân gian nói gì ta mặc kệ, có khả năng thắng ta rồi hãy nói, bản thân vô dụng thì tự chịu, có tư cách gì mà trách kẻ mạnh kiêu ngạo.
Nhớ kỹ tâm pháp này, Đông Phương Bạch cũng không có gì kích động. Bước đầu tiên của tâm pháp chính là đả thông một trăm lẻ tám kinh mạch, giúp cho tốc độ hấp thu thiên lực nhanh hơn người bình thường gấp một trăm lẻ tám lần. Quả thật là con số nghịch thiên, Đông Phương Bạch khẻ nhếch môi cười.
Người bình thường bắt đầu là hấp thu thiên lực dần vận chuyển một trăm lẽ tám vòng thiên lực, đó được gọi là thời kỳ hậu thiên cảnh giới. Sau khi vận hành xong một trăm lẻ tám vòng thiên lực sẽ trực tiếp tiến vào Tiên Thiên cảnh giới.
Ở đại lục này số người tiến vào Tiên Thiên cảnh giới là vô cùng ít, đa số đều dừng lại tại Hậu thiên cảnh giới, vậy mà Mộ Chỉ Ly chỉ dùng chưa tới một năm đã tiến được vào Tiên Thiên. Như vậy cũng đủ cho thấy độ nghịch thiên của tâm pháp. Nhưng Đông Phương Bạch cho rằng nếu là nàng, dám chắc chỉ cần sáu tháng nàng hoàn toàn có thể. Nàng là có tư cách ngạo mạn, trước kia khi chưa trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, nàng luôn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Mộ Chỉ Ly dựa vào thiên lực hấp thụ đả thông kinh mạch, nhưng Đông Phương là ở thế giới bình thường, nàng hoàn toàn luyện quỳ hoa bảo điển, rèn luyện nội lực, đã thông kinh mạch. Quá trình hoàn toàn gian nan hơn ở Mộ Chỉ Ly.
Đông Phương Bạch khi luyện quỳ hoa bảo điển từng gặp đến giai đoạn cực hạn, chỉ cần tâm không tĩnh liền sinh ra tâm ma và dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vậy mà nàng vẫn có thể bằng năng lực bản thân vượt qua và trở thành “Bất Bại”. Mộ Chỉ Ly kia tuy cường nhưng vẫn chưa trải qua cực độ của khắc nghiệt, nàng chỉ là gặp may.
Đông Phương Bạch vốn thiên phú vượt bật, chỉ cần ghi nhớ tâm pháp nghịch thiên liền có thể liên hệ với bí tích quỳ hoa bảo điển kiếp trước. Tuy nói ở thế giới này con người thi triển vũ kỹ như một loại võ công, nhưng theo Đông Phương Bạch biết thì vũ kỹ là dựa vào pháp thuật và thiên lực bên ngoài. Khi bản thân thiên lực bên trong cơ thể dùng cạn kiệt thì sẽ không còn sức chiến đấu. Về phần học tập tu luyện nội công, tuy có chút gian nan nhưng lại đạt hiệu quả tối ưu. Quỳ hoa bảo điển là công pháp dựa vào nội công tu luyện, nếu dùng nội công bên trong dung hợp với thiên lực bên ngoài thì lực lượng nồng cốt bên trong càng vững chắc.
Trên lý thuyết là vậy, nhưng Đông Phương Bạch hiện tại chỉ là một linh hồn, không cách nào thực hiện được ý nghĩ.
Đông Phương Bạch tựa như cảm giác được linh hồn dần nặng hơn, có cái gì đó đang kéo nàng. Sau một hồi dằng co Đông Phương Bạch vẫn là bị hút vào một không gian đen tối. Nàng ý thức cũng từ từ buông xuống và chìm vào trong giấc ngủ.