Ngạo Kiều Chi Nữ

Chương 16: Rời khỏi Thiên La thành



Trước khi tiến đến luyện võ đường Đông Phương Bạch có dặn nhà bếp giúp nàng nấu thuốc cho Mộ Khải Siêu. Bệnh của hắn tuy đã khỏi nhưng chưa bình phục như ban đầu, cần đều đặng uống thuốc để khôi phục trí thông minh như xưa. Trên đường trở về Thanh Mộc viện, Đông Phương Bạch ghé qua lấy thuốc, ngửi thử không có vấn đề gì mới an tâm đem đi.

Từ lúc rời khỏi viện Mộ Khải Siêu vẫn còn đang ngủ, cho tới lúc trở về Đông Phương Bạch phát hiện hắn vẫn còn chưa tỉnh lại, lo Mộ Khải Siêu có chuyện gì nên Đông Phương Bạch liền bắt mạch khám. Cũng may Mộ Khải Siêu cơ thể vẫn bình thường, không có gì phát sinh. Nhưng đễ chắc chắn Đông Phương Bạch vẫn ngồi trong phòng nơi Mộ Khải Siêu ngủ để canh chừng.

Chu Tước thân hình nhỏ bé bay lượn trên không trung rồi đậu lên người Mộ Khải Siêu. Đông Phương Bạch trước giờ toàn giao Mộ Khải Siêu cho Chu Tước quản lý, bây giờ nhìn lại thấy Chu Tước có vẻ khá thích Mộ Khải Siêu, tuy suốt ngày bắt nạt hắn nhưng cũng chưa lần nào gây cho Mộ Khải Siêu thương tích.

“Chu Tước, ngươi là chim cái đúng không?”

Chu Tước thấy Đông Phương Bạch hỏi về giới tính mình liền tức giận.

“Ngươi làm chủ nhân kiểu hì mà đến linh sủng của mình cũng không biết giới tính. Đừng hòng ta cho ngươi biết.”

“Mà ngươi không biến được hình người à mà cứ suốt ngày giữ dáng vẻ đó, ta cũng không muốn người khác phát hiện ngươi là Chu Tước.” Thấy bản thân có vô tâm thật nhưng Đông Phương Bạch không muốn xin lỗi, nàng vờ lảng sang chuyện khác. Chu Tước biết nhưng cũng không chấp nhặt.

“Tất nhiên là được, nhưng ta vừa trọng sinh nên cơ thể trở về lúc nhỏ, rất khó coi. Đợi khi nào ta lớn thành mỹ nữ sẽ biến cho ngươi xem.”

Đông Phương Bạch gật gù: “Thì ra là giống cái, hèn gì ta kêu trông Mộ Khải Siêu thì liền hớn hở, rõ thích hắn rồi chứ gì?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, tại vì tên Mộ Khải Siêu hắn là con nít mới dễ để ta bắt nạt cho vui thôi. Ta đường đường là Chu Tước làm sao có thể thích một người tầm thường như thế.”

“Rồi rồi, biết rồi, ta chỉ đùa tý. Chu Tước đại nhân uy vũ như thế chỉ xứng với những đại thần thôi chứ gì.”

Đang chọc ghẹo Chu Tước thì bất thình lình cửa mở ra. Hàn Như Liệt đang đứng tựa vào cửa, gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn Đông Phương Bạch.

“Ta chờ ngươi nãy giờ, làm gì mà ngồi trong phòng một nam nhi không chịu ra vậy hả?”

Không để ý đến thái độ của Hàn Như Liệt, Đông Phương Bạch thật thà giải thích về tình trạng của Mộ Khải Siêu và lý do nành phải ở lại trông chừng.

“Ta ngồi đây với ngươi. Nếu có gì xảy ra thì cũng có ta giúp.”

Đông Phương Bạch không khách sáo về lời đề nghị của Hàn Như Liệt. Rồi Đông Phương Bạch chợt nhớ tới Mộ Chỉ Ly.

“Về lời cá cược hôm nọ, ngươi nói thử xem có thích nàng không.”

Lời nói của Đông Phương Bạch làm Hàn Như Liệt chợt nhíu mày. Suy ngẫm một hồi rồi Hàn Như Liệt chậm rãi quay sang Đông Phương Bạch mỉm cười thâm thúy.

“Nếu ta nói ta thật sự thích nàng ta thì ngươi cảm thấy sao.”

Dù đoán được trước câu trả là vậy nhưng Đông Phương Bạch vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Nàng mặt vẫn nghênh ngang.

“Thì ngươi nợ ta một việc chứ sao.”

Câu trả lời của Đông Phương Bạch không phải là câu Hàn Như Liệt mong muốn. Hắn cũng chỉ nói dối, tuy Mộ Chỉ Ly làm Hàn Như Liệt cảm thấy rất đặc biệt, cả về nhan sắc lẫn năng lực và thái độ hành xử của một cô gái mới tuổi mười lăm. Nhưng Hàn Như Liệt cũng dừng lại ở mức độ tò mò chứ không đến nổi như Đông Phương Bạch từng nói. Có lẽ nếu trước đây người hắn gặp là Mộ Chỉ Ly mà không phải Đông Phương Bạch thì nhất định Hàn Như Liệt sẽ muốn tiến đến tìm hiểu sâu hơn về cô gái ấy. Hàn Như Liệt không tin Đông Phương Bạch thật sự thờ ơ về việc bản thân hắn thích Mộ Chỉ Ly nên tiếp tục nói dối ám chỉ rằng đã thua cược.

“Vậy ngươi muốn ta làm gì cho ngươi.”

“Ta cũng không bắt ngươi làm việc gì quá sức. Chỉ cần sau này nếu ta muốn giết Mộ Chỉ Ly, hy vọng ngươi cũng đừng can thiệp vào.” Đông Phương Bạch bình tĩnh nói ra yêu cầu. Hàn Như Liệt cảm thấy kinh ngạc về điều kiện Đông Phương Bạch giao.

“Hiện tại ngươi muốn giết Mộ Chỉ Ly? Nàng ta đụng đến ngươi à.”

“Không, chỉ là ta dự đoán con đường ta đi về sau nhất định sẽ đối nghịch nàng.” Đông Phương Bạch lắc đầu cười khổ.

“Vậy bây giờ nếu có người muốn thay ngươi trừ khử Mộ Chỉ Ly ngươi sẽ đồng ý chứ?”

Lúc đầu Đông Phương Bạch nghĩ rằng Hàn Như Liệt muốn giúp nàng giết Mộ Chỉ Ly, nhưng sau đó Đông Phương Bạch liền gạt phăng cái ý nghĩ này. Nàng cho rằng Mộ Chỉ Ly là người mà Hàn Như Liệt yêu, làm sao hắn có thể ra tay được. Nhất định chỉ là thăm dò suy nghĩ của Đông Phương Bạch. Tuy Mộ Chỉ Ly là người Hàn Như Liệt yêu – trong suy nghĩ của Đông Phương Bạch, nhưng nàng không tin bây giờ tình cảm của Hàn Như Liệt với Mộ Chỉ Ly đủ lớn để hắn phải đối phó với ân nhân cứu mạng của hắn. Đông Phương Bạch tự tin nói ra suy nghĩ của mình.

“Không, ta muốn là tự tay ta giết. Mộ Chỉ Ly là đối thủ của ta. Trước khi nàng ngã xuống dưới tay ta thì ta không cho phép bất kỳ ai đụng đến nàng.” (Tác giả cảm thấy có gian tình khi viết ra câu này. Cứ như là ngoài Tiểu Bạch ra thì không ai được cướp MCL của nàng ta =(((( )

Nghe được chí hướng của Đông Phương Bạch, Hàn Như Liệt lầm vào trầm tư, không biết được hắn đang nghĩ gì. Đông Phương Bạch cũng không nói gì nữa, nàng im lặng lấy đan lô ra luyện đan.

Một buổi tối tĩnh lặng trôi qua, không ai nói gì. Đến khi trời gần sáng Đông Phương Bạch đã luyện xong vài lần đan dược. Trải qua các lần luyện đan, tốc độ của nàng đã nhanh và thuần thục hơn. Trong phòng mùi đan dược vô cùng nồng. So sánh với đan dược cùng cấp mùi nồng đậm hơn rất nhiều. Cùng lúc Đông Phương Bạch đứng dậy thì bên Mộ Khải Siêu có động tĩnh, sau một ngày một đêm Mộ Khải Siêu cuối cùng cũng tỉnh. Đông Phương Bạch vội vàng lại gần xem xét. Mộ Khải Siêu hai mắt mở ra và ngồi dậy, ánh mắt Mộ Khải Siêu đã có biến đổi, không còn si si ngốc ngốc nữa.

“Tiểu Siêu, ngươi cảm thấy trong người có gì không ổn không?”

Mộ Khải Siêu nhìn Đông Phương Bạch lắc đầu, rồi hắn thắc mắc hỏi.

“Tiểu Bạch tỷ, tại sao ta rõ ràng lớn hơn tỷ nhưng lại phải gọi tỷ là tỷ tỷ?”

Câu hỏi vừa rồi của Mộ Khải Siêu chứng tỏ hắn đã dần bình phục một phần, nhưng dáng vẻ vẫn còn khá ngây ngô. Đông Phương Bạch mất tự nhiên trả lời.

“Tại vì tỷ tỷ lợi hại hơn ngươi nên mới làm tỷ.”

Mộ Khải Siêu bất mãn trả lời.

“Tỷ lại nói dối, ta đã tiến vào Tiên Thiên cảnh, còn tỷ còn nhỏ như thế làm sao mà có thể đã là cao thủ Tiên Thiên.”

Đông Phương Bạch kích động: “Ngươi nhớ được bản thân đã vào Tiên Thiên? Cuối cùng ngươi nhớ được những gì?”

“Ta biết tỷ hay gọi ta là Mộ Khải Siêu. Ta cảm nhận và nhớ được bản thân tiến vào Tiên Thiên cảnh. Còn lại đều không biết.”

Nhớ được những thứ cơ bản, còn quan hệ xung quanh thì không. Đó là những gì Đông Phương Bạch suy đoán. Đông Phương Bạch cần yên tĩnh để nghiên cứu và thăm dò triệu chứng của Mộ Khải Siêu.

“Hàn Như Liệt, ngươi tới luyện võ đường trước chờ ta. Ta có vài thứ cần nghiên cứu nên sẽ tới sau.”

“Ngươi không cần ta hỗ trợ gì à?”

“Không, ngươi cứ chờ ta, xong việc sẽ lập tức đến.”

Nghe vậy Hàn Như Liệt đành đi trước. Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội gia tộc, Hàn Như Liệt tính toán sẽ rời đi sau khi đại hội kết thúc. Đáng ra Hàn Như Liệt tính toán sau khi chữa khỏi độc trong người là rời đi, nhưng vì lời cá cược với Đông Phương Bạch mới ở lại tận bây giờ. Hàn Như Liệt dự định khi rời đi sẽ dẫn theo Đông Phương Bạch, nàng còn quá nhỏ sợ sẽ bị người khác lợi dụng cướp đoạt đan dược của nàng. Chỉ có ở cạnh hắn mới an toàn.

Hàn Như Liệt rời đi thì Đông Phương Bạch bắt đầu tra xét kỹ càng lại thân thể Mộ Khải Siêu. Đông Phương Bạch dùng thần thức tiến vào trí óc của Mộ Khải Siêu, nàng phát hiện được hắn chỉ có khả năng nhớ được những điều cơ bản ăn sâu vào tiền thức của hắn, như là ngôn ngữ hay việc tu luyện, những thứ mà hắn đã phải rèn luyện học tập từ nhỏ đến lớn, còn lại những thứ khác chắc từ nay đến cuối đời cũng không thể nhớ lại. Đông Phương Bạch nhếch môi cười, đây mới là kết quả nàng muốn. Đông Phương Bạch muốn Mộ Khải Siêu quên đi sự ràng buộc huyết thống với Mộ gia để hắn hoàn toàn trở thành người của mình. Đông Phương Bạch phải bẽ gảy suy nghĩ của hắn với Mộ gia ngay từ bây giờ.

“Mộ Khải Siêu, ngươi là người của gia tộc họ Mộ nhưng bị chính người trong gia tộc hạ độc biến thành ngốc. Ngươi nhớ được thái độ của ngươi những ngày qua chứ, chính là bị Mộ gia hạ độc. Tin tưởng ta, ta là người cứu ngươi, sẽ không hại ngươi.” Đông Phương Bạch không hề bịa đặt, Mộ Khải Siêu bị Mộ Chỉ Ly, người của Mộ gia hãm hại trả thù.

Ánh mắt của Đông Phương Bạch rất thật, rất sâu, nó thu hút Mộ Khải Siêu ép hắn phải tin.

“Ta tin tỷ sẽ không hại ta”

“Tốt lắm, vậy nếu ta rời khỏi Mộ gia ngươi sẽ theo chứ.”

“Tỷ cứu ta thì tất nhiên ta sẽ theo tỷ. Mộ gia hại ta sao ta còn có thể ở lại.”

Nhận được đáp án như ý muốn, Đông Phương Bạch hài lòng nói tiếp.

“Khải Siêu, ngươi biết không. Trước đây ngươi chính là thiên tài của Mộ gia, nhưng bây giờ theo ta ngươi chỉ là một người bình thường, không có đãi ngộ gì đặc biệt, nhưng ta sẽ giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Vì thế, đừng lưu luyến nơi này. Ta chắc chắn một điều, khi ngươi rời đi cũng sẽ không có ai quan tâm đâu, vì họ đã có được một người khác tốt hơn ngươi, chính là người đã hại ngươi.”

Càng nghe những điều Đông Phương Bạch nói, Mộ Khải Siêu càng thấy chán ghét Mộ gia.

“Khi ngươi chưa biến thành như gị thì đệ tử Mộ gia đều ngày ngày nịnh nọt ngươi. Nhưng ngày hôm qua khi ta thấy được Mộ Chỉ Ly, người hại ngươi, đã thay ngươi trở thành thiên tài thì những đệ tử kia lại quay sang tung hô nàng. Sau này đừng tin những lời lẽ ngon ngọt, chỉ có ta muốn tốt cho ngươi nên sẽ thật lòng nói cho ngươi biết những điểm sai.”

“Ta đã biết. Tuy bây giờ ta chỉ là một đứa trẻ, không hiểu hết lời tỷ nói nhưng ta tin tưởng tỷ sẽ không gạt ta. Ta muốn theo tỷ.”

Công sức Đông Phương Bạch cố gắng nói xấu Mộ gia đã thành công một nửa, bây giờ chỉ cần hành động thực tế để Mộ Khải Siêu và Mộ gia hoàn toàn cắt đứt, như vậy hắn sẽ hoàn toàn là người của nàng.

“Mộ Khải Siêu, ta hôm nay sẽ rời khỏi đây. Trước khi đi ta sẽ để lại một bức thư cho Mộ Kình Lệ Mộ gia chủ về việc chọn lựa giữa ngươi và Mộ Chỉ Ly. Đến lúc đó ngươi sẽ biết rõ vị trí của ngươi đối với gia tộc là như thế nào. Ta đây đi thu thập đồ đạc.”

Đông Phương Bạch đem hết những thứ cần dùng cho vào túi Càn Khôn, sau đó lại viết một bức thư có nội dung về việc Mộ Khải Siêu đã nhớ lại một phần ký ức và chỉ ra hung thủ hạ độc là Mộ Chỉ Ly. Trong thư nàng còn viết là Mộ Khải Siêu hoàn toàn không chấp nhận có thể chung một nhà cùng Mộ Chỉ Ly, nếu lựa chọn Mộ Khảo Siêu thì vào giờ mùi đến quán trọ phía Tây thành nhận người, còn nếu chọn Mộ Chỉ Ly thì Mộ Khải Siêu sẽ theo Đông Phương Bạch.

Thu dọn chuẩn bị xong tất cả thì đã đến giữa trưa. Đông Phương Bạch vội vàng tiến đến luyện võ đường xem thử tình hình. Trước khi đến nơi Đông Phương Bạch cẩn thận đưa bức thư cho một tên hầu cận của Mộ Kình Lệ và dặn hắn sau khi Mộ Kình Lệ trở về thì tận tay giao cho hắn.

Vừa dạo bước tới võ đường vừa ngắm nhìn bầu trời trong xanh, Đông Phương Bạch vẩn vơ hỏi Chu Tước.

“Tiểu Tước, liệu ta có nên thích Hàn Như Liệt không?”

“Ta không biết, trước giờ ta chưa thích ai nên không rõ. Phần lớn thời gian cũng là để tu luyện, rất ít thân cận với bất kỳ ai.”

Đông Phương Bạch thở dài, nàng rất có hảo cảm với Hàn Như Liệt nhưng có lẽ người bên cạnh hắn sẽ là Mộ Chỉ Ly. Đông Phương Bạch không biết có nên nhân cơ hội lúc Hàn Như Liệt chưa thật sự thích Mộ Chỉ Ly sẽ tìm cơ hội chia rẽ cả hai hay không? Nhưng nghĩ lại vì một người mới quen mà lại manh động như thế liệu có đáng. Đông Phương Bạch rối rắm bước nặng nề về phía trước. Nàng nghe có tiếng đánh nhau liền vận khinh công bay tới. Trước mắt Đông Phương Bạch là cảnh tượng Mộ Chỉ Ly sắp bị Vương Tĩnh Hoành đánh trúng, rồi một bóng dáng cao lớn người vận hồng y chợt xuất hiện ôm Mộ Chỉ Ly vào lòng và đỡ một chưởng kia.

Giây phút thấy được Hàn Như Liệt ôm lấy Mộ Chỉ Ly, Đông Phương Bạch ngẩn ra. Cả người cứng lại, Đông Phương Bạch chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Chu Tước cảm thấy không ổn, định lên tiếng thì bất chợt Đông Phương Bạch cười rộ lên, nàng cười rất tươi, rất rạng rỡ, nhưng khi nghe tiếng cười thì Chu Tước lại không cảm nhận được sự vui vẻ mà chỉ nhận thấy tia nội lực. Đông Phương Bạch cười một hồi rồi ngừng lại, nàng tự nói nhỏ xong lại quay đi thật nhanh.

“Thì ra là thế. Ta hiểu rồi.”

Bên trong luyện võ đường ai cũng nghe được một tràng cười chấn động, khi nhìn ra ngoài thì chỉ nhìn thấy một bóng đỏ đã chạy mất. Hàn Như Liệt biết Đông Phương Bạch vừa nhìn thấy được gì, hắn muốn đuổi theo giải thích nhưng lại ngại Mộ Chỉ Ly sẽ bị đám người Vương gia tấn công. Hàn Như Liệt không thích Mộ Chỉ Ly như Đông Phương Bạch đã nói, hắn chỉ biết Đông Phương Bạch không muốn Mộ Chỉ Ly chết dưới tay kẻ khác nên hắn mới giúp Mộ Chỉ Ly. Đợi giải quyết xong chuyện Hàn Như Liệt sẽ nhanh chóng trở về cùng nàng nói rõ. Hàn Như Liệt không biết bản thân có thích Đông Phương Bạch không nhưng hắn không muốn nàng hiểu lầm.

“Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ. Có thể chỉ là hiểu lầm, Hàn Như Liệt sẽ không thích thiếu nữ kia.” Chu Tước một bên sợ Đông Phương Bạch nghĩ quẩn nên ra sức khuyên nhủ. Đông Phương Bạch đang bước nhanh chợt dừng lại.

“Tiểu Tước, người Hàn Như Liệt thích vốn không phải ta. Ta không hiểu lầm, ta và hắn cũng chỉ là hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau rồi sẽ sớm tách ra. Chỉ là ta tự nhiên hiểu ra một điều, hai kiếp sống của ta trước giờ chưa từng biết đến tình yêu nam nữ. Hàn Như Liệt là người con trai đầu tiên tin tưởng ta, tốt với ta nên ta có chút tiếc nuối. Nhưng ta sẽ ghi nhớ hắn, ghi nhớ quãng thời gian này. Ta biết chỉ khi dám buông xuống được một thứ quan trọng thì ta mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn. ”

Đúng vậy, Đông Phương Bạch không muốn vì một người mới quen vài ngày mà bỏ lỡ đại nghiệp của nàng. Đã dám cầm lên, đã dám thích thì phải có bản lĩnh buông xuống và quên đi. Hàn Như Liệt cũng chỉ là một phần nhỏ trên con đường chông gai của Đông Phương Bạch, nếu không vượt qua được thì làm sao xứng với danh xưng Đông Phương Bất Bại. Lúc trước Đông Phương Bạch cứ luôn suy nghĩ sẽ phải đối mặt làm sao nếu Hàn Như Liệt thật sự yêu Mộ Chỉ Ly, nhưng bây giờ nàng đã có kết quả, yên lặng đối mặt, rồi mọi chuyện sẽ qua. Có lẽ chỉ mới gặp nhau vài ngày nên Đông Phương Bạch cũng không mấy đau lòng mà lại rất bình tĩnh. Nghĩ thông tất cả Đông Phương Bạch cảm nhận mình như trút được một gánh nặng, cả người đều nhẹ nhàng thoải mái. Thiên lực tự động được hút về phía Đông Phương Bạch không ngừng nghỉ.

Chu Tước bên vai Đông Phương Bạch thầm than. Người khác cả đời chưa chắc đã có thể ngộ đạo được một lần, vậy mà Đông Phương Bạch vừa thất tình liền có thể ngộ đạo.

Đề phòng có người quấy rối, Chu Tước liện vận dụng không gian thiên lực tạo ra ảo trận không gian đem xung quanh ảo hóa, khiến người khác không nhìn ra cũng không vào được. Đây là một loại không gian ảo hóa mà Chu Tước vô tình học được trong lần bị nhốt ở dưới đáy vực Tử Linh thuộc Tân thế giới.

Mãi đắm chìm trong cảm giác hấp thu thiên lực để vận hành Chu vòng, Đông Phương Bạch quên mất giờ giấc. Khi mở mắt ra thì đã đến gần chiều tối. Đông Phương Bạch nhanh chóng chạy về phòng để dẫn Mộ Khải Siêu rời khỏi Mộ gia.

“Khải Siêu, chúng ta đi đến nhà trọ phía Tây nghỉ rồi sáng mai rời đi Thiên La thành.”

“Tiểu Bạch tỷ, Hàn ca mới nãy đến đây hỏi tỷ đi đâu? Trông mặt khá nghiêm trọng” Mộ Khải Siêu rụt rè báo cho Đông Phương Bạch nhưng nàng không để ý. Chỉ gật đầu cho có lệ rồi kéo Mộ Khải Siêu đi mất.

Đang đi trên đường đột nhiên Đông Phương Bạch cảm thấy cả người đau đơn vô cùng. Cơ thể nàng chảy ra những chất đen bẩn hôi thối khiến người xung quanh tránh né. Chu Tước liền nhanh trí nghĩ ra Đông Phương Bạch tiến tới quá trình tẩy tinh phạt thủy nên bảo nàng nhanh chóng tới quán trọ. Mộ Khải Siêu nhớ được ngày xưa từng trải qua tẩy tinh phạt tủy nên nhìn qua cũng đoán được vấn đề của Đông Phương Bạch.

Người đạt tới Tiên Thiên cảnh đều phải trải qua quá trình tẩy tinh phạt tủy để loại bỏ chất thải của cơ thể ra ngoài. Lúc chiều Đông Phương Bạch vừa đột phá tới Tiên Thiên nên bây giờ bị vậy cũng là bình thường. Tuy thật đau đớn nhưng so với lần đầu nàng vận hành Chu vòng vẫn khá hơn nên Đông Phương Bạch vẫn nhịn được mà nhanh chân tới quán trọ phía Tây thành.

“Tỷ tỷ, lỡ đâu Mộ Kình Lệ thật sự đến thì với tìn trạng hiện tại chúng ta phải làm sao.” Mộ Khải Siêu đứng bên cạnh Đông Phương Bạch lo lắng hỏi. Đông Phương Bạch cắn răng nhịn đau trả lời.

“Không đâu, ta chắc chắn hắn sẽ không tới.” Đông Phương Bạch có lý do để nói thế. Thứ nhất Mộ Chỉ Ly là cháu ruột của Mộ Kình Lệ, thứ hai Mộ Chỉ Ly đem lại vinh quang cho gia tộc còn siêu việt hơn Mộ Khải Siêu, thứ ba là Mộ Chỉ Ly hạ độc Mộ Khải Siêu nếu truyền ra ngoài sẽ dẫn đến sự phản đối của gia tộc. Hắn cho dù mất Mộ Khải Siêu cũng không để mất Mộ Chỉ Ly.

Đúng như Đông Phương Bạch dự đoán, một đêm yên bình trôi qua không ai đến quấy rầy bọn họ. Lúc này trời đã sáng, Đông Phương Bạch vẫn trong quá trình tẩy tinh phạt tủy. Cả đêm nàng không thể chợp mắt vì phải chịu đau. Chu Tước bên cạnh vẫn đập cánh bay qua bay lại khen ngợi Đông Phương Bạch không ngừng.

“Khá lắm Tiểu Bạch, thời gian tẩy tinh phạt tủy càng lâu thì sau sẽ càng mạnh. Cố lên nào.”

“Ngươi im đi, có ngon thì thử bị gị xem.” Đông Phương Bạch bực bội khi bản thân thì chịu tra tấn còn Chu Tước thì cứ bay qua bay lại nói nhiều.

Tưởng chừng bản thân sắp chết tới nơi thì Đông Phương Bạch bỗng cảm thấy cơn đau dịu đi và dần biến mất. Trên giường là một đống uế vật hôi thối vô cùng. Mộ Khải Siêu cùng Chu Tước vô cùng ăn ý tránh xa Đông Phương Bạch.

Tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, Đông Phương Bạch, Chu Tước và Mộ Khải Siêu lên đường rời khỏi Thiên La thành. Đông Phương Bạch tự nhủ chỉ có thực chiến mới tăng cường tu vi. Rời khỏi Thiên La thành này nàng sẽ ngao du khắp nơi để tăng cường thực lực bản thân. Khi nàng gặp lại bọn người Hàn Như Liệt thì nhất định sẽ trở nên cường đại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.