Đường Thái Tông (626-649)là thời kì phát triển kinh tế nhất của chế độ phong kiến Trung Quốc.
Ngạn gia lâu đời đều chế tạo vũ khí được các vị hoàng thượng trọng dụng. Tổ tiên của Ngạn gia là mũi nhọn của công cuộc giúp triều đình nhà Đường thống nhất đất nước. Cung cấp cho quân binh đầy đủ binh khí để chiến đấu. Từ đó thái thượng hoàng đã ban chiếu chỉ”quân binh chỉ lấy binh khí của Ngạn gia”. Từ đó mà Ngạn gia càng phát triển mở rộng lĩnh vực sang buôn bán, quán trọ,y quán,tửu lâu,…
Lạc Dương tuy không lớn bằng kinh đô Trường An nhưng so về nhu cầu vật chất lẫn tinh thần đều không thua. Đặc biệt hơn nữa đây là nơi sinh sống của người Ngạn gia.
Đường phố đông đúc,dân chúng buôn bán tấp nập,theo định kỳ hai chủ tớ Ngạn Thần và Dạ Nghị Âu đi tuần việc các cửa hàng ở tỉnh thành Đông thu hút biết bao ánh mắt của người nhìn. Dạ Nghị Âu đi sau lưng Ngạn Thần thầm than kể khổ cho mình”giờ ngọ mà còn phải lang thang ngoài đường”ngoài miệng thì nói vậy chứ thật ra trong lòng Dạ Nghị Âu vô cùng tự hào vì đi theo Ngạn Thần. Trong nhà Ngạn gia có bảy huynh muội.
Trưởng tử Ngạn Hòa Khiêm không hổ là đại ca trong nhà. Vô cùng xuất sắc chế tạo cung tên. Muốn có cung tên tốt thì phải có nguyên liệu hoàn hảo. Nên hắn cai quản tất cả các cửa hàng gỗ ở tỉnh thành Tây.
Nhị thiếu gia Ngạn Hòa Thân am hiểu chế tạo thương. Trong các thế hệ chỉ có một mình hắn tham gia vào giang hồ làm minh chủ vô lâm. Với tính tình băng giá, trọng nghĩa tình huynh đệ nên hắn luôn được mọi người kính nể.
Tam thiếu gia Ngạn Thái Bình thừa hưởng tài năng chế tạo kiếm. Kiếm thuật nhất đỉnh thiên hạ chỉ cần nghe đến tên của hắn mọi người đều e sợ. Với tính tình hiền hòa, gần gũi nên người hầu trong nhà vô cùng yêu. Mê chế tạo vũ khí nên các vũ khí chế tạo ra đều qua tay hắn kiểm tra.
Tứ thiếu gia Ngạn Lục Ân am hiểu chế tạo đao. Nếu nói tam thiếu gia kiếm thuật suất quỷ nhập thần thì tứ thiếu gia lại đao pháp thiên biến vạn hóa. Với tính tình cổ quái và sự hiểu biết uyên thâm về trà. Nên hắn quản lí tất cả các quán trọ ở tỉnh thành Nam.
Ngũ tiểu thư Ngạn Từ Anh là nữ tử đầu tiên của vợ chồng Ngạn gia nên vô cùng được cưng chiều và am hiểu chế tạo phi tiêu từ đó sinh ra bản tính kiêu ngạo, xem trời bằng vung ra vẻ ta đây không tôn trọng người khác. Nhưng với sự tài giỏi của nàng nên nàng quản lí tất cả tửu lâu ở thành Nam.
Ngạn Thần lục thiếu gia của Ngạn gia tuy không thừa hưởng tài năng chế tạo vũ khí của tổ tiên nhưng lại thừa hưởng ý chí vàng của các vị thái nhân đời xưa. Nếu nói các vị tổ tiên làm ra Ngạn gia thì hắn lại là người xây dựng sản nghiệp của Ngạn gia rộng lớn khắp mọi nơi. Với đầu óc thông minh, tinh tế, sáng tạo, dễ dàng nắm bắt tâm tư của người khác và tính tình âm hiểm của mình làm mọi người sợ hãi khi nhắc đến hắn. Và một điều đặc biệt nữa là hắn vô cùng giỏi võ công. Trong nhà hắn rất có quyền lực,sổ sách trong nhà cuối năm phải đợi hắn duyệt mới được.
Thất tiểu thư Ngạn Nhạt Châu là nữ tử cuối cùng của Ngạn gia luôn là viên dạ minh châu được mọi người cưng chiều ,nâng niu trong tay sợ bị tổn thương dù một sợi tóc. Am hiểu chế tạo tất cả vũ khí và bản tính hiền lành,nết na nên luôn được mọi người yêu quý.
Trong Nhạn gia có một quy tắc không bao giờ đổi đó là bên cạnh mỗi thiếu gia hay mỗi tiểu thư đều phải có hậu vệ và kẻ sai vặt. Tất nhiên,bọn họ đều lấy võ công ra quyết định. Nhân tài trong vạn người chọn một người. Còn tệ nữa là phải biết cai quản một cửa hàng nào đó giúp các chưởng sự.
Nhưng đến thế hệ của lục thiếu gia thì khác. Từ bé, lục thiếu gia đã lên núi tu luyện đến khi thành tài mới trở về. Lão gia cũng có sắp xếp cho lục thiếu gia các hậu vệ và kẻ sai vặt nhưng lục thiếu gia đã khéo léo từ chối mà tự mình chọn một kẻ không qua huấn luyện như hắn làm kẻ sai vặt.
Không để ý đến Dạ Nghị Âu sau lưng suy nghĩ cái gì. Ngạn Thần chỉ lo quan sát đường phố rồi phát hiện ra cái gì đó mà đôi mắt hắn loé sáng lên, nhanh chóng biến mất như chưa từng có. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên như thấy được điều gì thú vị.
“Lục thiếu gia hồi nảy nô tài nhìn lầm” Dạ Nghị Âu há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt.
Một cô nương mù mà đi lại bình thường. Nếu không phải thấy cô nương đó bịt đôi mắt thì hắn cũng không ngờ là cô nương ấy bị mù. Tận mắt chứng kiến mà hắn còn không dám tin nữa,huống chi là người khác nói. Nhưng dường như mọi người đã quen thuộc với chuyện này hay là mọi người vô tình đến nổi không nổi máu bà tám bàn tán.
“Xem ra hôm nay chúng ta phải đến Dược Thần một chuyến để coi kịch rồi” Ngạn Thần không thèm trả lời câu hỏi của Dạ Nghị Âu mà cứ lảm nhảm một mình. Đôi mắt thì đặt trên người của một vị cô nương đang được một đám người theo dõi. Đặc biệt là người đứng đầu lại là người hắn vô cùng quen biết.
___________________________________
Lãnh Tử Tinh đi vội vã về phía y quán. Nhưng không có nghĩa là nàng không biết có người theo dõi nàng mà chỉ là nàng không để ý. Vì bây giờ chuyện này không quan trọng,chuyện quan trọng bây giờ là nha hoàn của nàng bị trúng độc đến mất nữa cái mạng.
Dược Thần là y quán lớn nhất ở Lạc Dương. Nơi này có rất nhiều dược liệu quý hiếm và các đại phu tài giỏi có tiếng. Nên các con nhà quyền quý và quan lại đều đến đây chữa bệnh. Nơi này cứ đến nửa năm là có một đợt xem bệnh và phát thuốc miễn phí nên nơi này luôn đông khách. Nhưng không biết là Lãnh Tử Tinh hôm nay mai mắn hay sao mà giấc này không có người xem bệnh.
“Bốc cho tôi than thuốc này” Lãnh Tử Tinh lấy ra một tờ giấy đã viết các tên thuốc dày đặc trên đó.
“Cô nương,đợi một chút” Người phụ trách sau khi thất thần vì giọng nói ngọt ngào như kẹo của Lãnh Tử Tinh thì nhìn nàng một cái rồi nhìn than thuốc một cái mới nói chuyện.
“Khoan đã, cô nương này muốn lấy loại thuốc nào liền lấy cho tôi hết loại thuốc đó.”Triết Tống Đàm đột ngột xuất hiện ngăn cản người phụ trách. Rõ ràng là cố tình gây sự.
“Thứ lỗi không thể đáp ứng theo yêu cầu của thiếu gia được”Dạ Nghị Ưu tức giận nhíu mày từ trong đi ra.
Sống gần bốn mươi năm ông đã thấy nhiều loại vô lại này rồi nhưng không sao quen mắt được. Mà chỉ càng thêm chướng mắt không ưa vào đâu được.
“Dạ đại phu tôi nể ngài là bậc tiền bối tôi là giãn bối nên không thèm chấp nhất ngài. Nếu không thì tôi đã nói với lục thiếu gia của ngài rồi” Triết Tống Đàm ngoài miệng thì xưng hô rất lịch sự,đàng hoàng nhưng trong mắt thì đầy sự khinh bỉ và xem thường.
Một đại phu nhỏ bé chỉ biết một chút y thuật mà bày đặt xen vào chuyện của hắn. Đúng là không biết trời cao đất dày
“Các vị cứ lấy hết thuốc trong quán đem cho vị thiếu gia này đi” Lãnh Tử Tinh ngăn cản không cho Dạ Nghị Ưu xen vào chuyện này nữa. Triết Tống Đàm dám tiếp tục phá rối nàng khi nàng đã cảnh cáo hắn rồi thì cần gì nàng phải khách sáo với hắn.
“Đúng là cô nương rất thích làm giàu cho người khác”cả đống thuốc đem về nhà hắn để cúng sao. Triết Tống Đàm ánh mắt đầy thù hận.
Người không biết đầu đuôi câu chuyện sẽ nói là hai người có thâm thù đại hận gì đó. Nhưng thực chất đều do Triết Tống Đàm tự chuốc lấy mà thôi. Hắn cứ tối ngày đi theo Lãnh Tử Tinh từ lúc nàng rời khỏi phủ họ Triết. Làm cho nàng tức giận, vì thế nàng đã sử dụng một chút tài lẽ của mình cho hắn làm bằng hữu với nhà xí một ngày một đêm thôi. Chứ có chuyện gì to tát đâu.
“Đều là nhờ vào sự sài tiền “tiết kiệm” của công tử” Lãnh Tử Tinh nói lời châm chọc Triết Tống Đàm không hề nhẹ.
“Xin hỏi hai vị,thuốc này đưa đến đâu” người phụ trách khẽ lao mồ hôi trên chán,cắt ngang cuộc trò chuyện “thân thiết” của hai người.
“Huynh cứ đưa đến phủ Triết thiếu gia của thành Tây Nam. Nhớ là nhanh một chút chứ không Triết thiếu gia sẽ mang tang đây” Lãnh Tử Tinh khẽ nhếch khóe môi lên như chế giễu Triết Tống Đàm.
Dạ Nghị Ưu và người phụ trách rùng mình một cái. Một cô nương nhìn nết na, thùy mị vậy mà ăn nói là độc mồm độc miệng như thế. Lúc đầu họ binh vực nàng đúng là sai lầm. Người xưa có câu “đứng nhìn mặt mà bắt hình giông”quả thật là không sai.
Triết Tồng Đàm tức giận mặt đỏ bừng, sát khí đằng đằng nhìn Lãnh Tử Tinh. Bàn tay đưa cao lên chuẩn bị tặng nàng một cái tát thì bỗng nhiên dừng lại giữa không trung vì…
“Triết thiếu gia,nàng ấy là người của ta” một câu nói nhẹ nhàng như hoa anh đào bay theo gió mà lại làm cho tất cả mọi người ở đây thay đổi tâm trạng liên tục. Từ bất ngờ sang giật mình rồi tới hoảng hốt, lo sợ.
“Lục thiếu gia đã thất lễ. Xin ngài bỏ qua cho kẻ không biết” Triết Tống Đàm lập tức tái mặt bỏ tay xuống,luống cuốn sử dụng sở trường chó vẫy đuôi nịnh chủ.
“Triết thiếu gia thật khách sáo,tôi nào dám làm gì cậu “Ngạn Thần giọng điệu mát nhẹ như gió mùa xuân nhưng lại làm cho Triết Tống Đàm lạnh buốt.
Rõ ràng là đang cảnh cáo hắn nên tự biết thân biết phận của mình đừng có không lượng sức mình mà lãnh hậu quả thê thảm.
“Ngạn thiếu gia thật biết nói đùa”Triết Tống Đàm ngượng cười một tiếng rồi nói tiếp”Ngạn thiếu gia không làm phiền thời giờ quý báu của cậu nữa. Tôi có một số chuyện phải giải quyết, xin cáo từ. Cậu có thời gian rãnh rỗi mong cậu đến hàng xá chơi một chút.”Triết Tống Đàm tuy có phần sợ nhưng lại không quên móc nối quan hệ với Ngạn gia.
Ngạn gia có sức ảnh hưởng rất lớn đến triều đình, cả hoàng thượng cũng phải nể năm phần huống chi là một thương gia nhỏ bé như nhà hắn. Nếu được Ngạn gia chiếu cố nhất định nhà hắn sẽ phát đạt. Giữa tiền bạc và con mù nhìn là biết chọn ai rồi.
Những tính toán bỉ ổi của Triết Tống Đàm Ngạn Thần đều nhìn rõ nhưng Ngạn Thần lại không nói gì đến chuyện đó mà chỉ nói” Đến hàng xá của Triết gia tôi sợ chó sủa lung tung.Không tiễn”
Khóe môi Triết Tống Đàm giật giật, không ngờ Ngạn Thần lại độc miệng đến nỗi so sánh cả nhà hắn như là chó nịnh hót.
“Đa tạ sự giúp đỡ của Ngạn thiếu gia” Lãnh Tử Tinh khẽ cuối đầu một cái. Không nhờ có tên này(Ngạn Thần) không biết chừng nào mới cắt bỏ được tên kia (Triết Tống Đàm) nữa
“Vậy cô nương không cần chúng tôi đền đáp được chứ” Ngạn Thần cười một tiếng. Quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Lãnh Tử Tinh biến đổi.
“Ngạn thiếu gia đúng là thông minh” Lãnh Tử Tinh nhất thời cứng đơ nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Đây là lần đầu tiên nàng bị người khác nhìn thấu ý đồ. Lúc đầu nàng nói như vậy đều có mưu tính trước. Với tình cách của Dạ Nghị Ưu thế nào cũng áy náy, tức giận giùm nàng. Đến lúc đó thì muốn có bao nhiêu loại thuốc mà không có. Bây giờ đã bị phát hiện rồi thì nàng cần gì phải mở miệng chi nữa. Cứ làm người tốt một lần.
“Vậy cô nương muốn chúng tôi đền đáp như thế nào?” Ngạn Thần cười một tiếng,giọng nói đầy sự tò mò. Nhưng trong mắt đầy sự xảo quyệt quan sát đánh giá Lãnh Tử Tinh.
“Ngạn thiếu gia thông minh hơn người đã nhìn ra mưu đồ của tiểu nữ thì mục đích chắc biết rõ” Lãnh Tử Tinh không nặng không nhẹ nói như chuyện của người khác nhưng trong lòng đã âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tiên của Ngạn gia. Đã biết rõ mà còn dùng giọng điệu đó hỏi nàng. Đúng là tức chết nàng.
“Dạ thúc,lấy cho cô nương này những dược liệu mà cô ấy cần” Ngạn Thần không chiêu chọc Lãnh Tử Tinh nữa. Quay sang kêu hồn Dạ Nghị Ưu về.
Dạ Nghị Ưu hồi nảy giờ thơ thẩn tấm hồn theo gió đi chu du. Đến khi Ngạn Thần gọi mới quay về. Vì ông quá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên lục thiếu gia chịu giúp đỡ người khác, nhất là một vị cô nương. Mọi lần lục thiếu gia ra ngoài đường thấy người sắp chết còn không cứu nữa huống chi là người sống mà gặp nạn.
“Lục thiếu gia, cô nương đợi một chút’ Dạ Nghị Ưu vội vã đi vào trong. Nếu ở đây mà bị ánh mắt của lục thiếu gia nhìn hoài chắc cũng chết.
“Xin hỏi cô nương cao danh quý tánh” Ngạn Thần khó hiểu nhìn Dạ Nghị Ưu đây là lần đầu hắn thấy ông thất thần như vậy. Nhưng Ngạn Thần lại không coi thử ai làm Dạ Nghị Ưu ra như vậy.
“Ngạn thiếu gia xin thứ lỗi. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thì cần gì phải biết những thứ đó.”Lãnh Tử Tinh từ chối khéo léo. Nàng cảm nhận được từ người này sự nguy hiểm rất cao. Nàng không dám vây vào.
“Ý cô nương là chúng ta chỉ gặp nhau lần đầu. Người xưa có câu “hữu duyên thiên lí nang tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng”. Nếu chúng ta có duyên gặp lần thứ hai thì mong cô nương hãy cho biết cao danh quý tánh của. Tại hạ Ngạn Thần rất mong chờ ngày đó xin cáo từ” Ngạn Thăn cười một tiếng rồi quay cước bộ đi không quay đầu lại.
“Cô nương thuốc của cô đây”Dạ Nghị Ưu khẽ kêu Lãnh Tử Tinh một tiếng. Không bbiết thiếu gia nhà ông đã nói gì mà người ta thất thần đến vậy.
“Đạ tạ,xin hỏi bao nhiêu tiền”Lãnh Tử Tuyết thoáng giật mình. Dường như hôm nay nàng đã gặp nhiều thứ mà mình chưa bao giờ sảy ra trước đó.
“Cô nương cô cứ cầm lấy. Hôm nay nhờ có cô mà chúng tôi phải dơn cửa sớm. Đa tạ cô” Dạ Nghị Ưu cười một tiếng khách sáo nói.
“Vậy đa tạ ông,xin cáo từ”Lãnh Tử Tinh nhanh chóng cất bước đi. Hồi nãy giờ nàng quên mất tiểu nha hoàn của nàng. Nhưng nàng lại cứ suy nghĩ âm thầm nhớ hai chữ mà nàng không để ý.