Ngày đầu tiên thu tổng cộng hai tập, mỗi tập cần khoảng ba, bốn tiếng.
Tính cả thời gian nghỉ giữa chừng, dặm trang điểm và khớp kịch bản, công việc kéo dài ròng rã mười mấy tiếng.
Vì vậy, dù bắt đầu quay từ chiều nhưng đến tận hơn ba giờ sáng mới kết thúc.
Kỷ Cẩm ghi hình xong ra ngoài, thấy Thẩm Kình Vũ vẫn chưa về khách sạn.
Anh ngủ thiếp đi trong phòng nghỉ một lúc rồi chống đỡ đến tận bây giờ.
Xung quanh toàn người là người nên Kỷ Cẩm không nói gì thêm.
Cậu bước lên xe mà tổ chương trình sắp xếp cho, cả đoàn về nghỉ ngơi.
Khách sạn lần này không quá sang trọng, bên chương trình đặt cho Kỷ Cẩm phòng đôi xa hoa nhất trong khả năng.
Cậu và Thẩm Kình Vũ vẫn chung một phòng nhưng lần này không còn gian nào ngăn cách giữa hai người nữa, chỉ có hai chiếc giường nằm song song.
Sau khi vào phòng, Thẩm Kình Vũ chủ động hỏi: “Cậu mỏi lưng à? Hay để tôi xoa bóp cho?” Trên đường về, anh thấy Kỷ Cẩm liên tục đấm vào lưng.
Kỷ Cẩm gật đầu lia lịa: “Giúp tôi với!” Chương trình chỉ cho cậu một cái ghế cứng như đá, không có chút đàn hồi nào, cậu ngồi suốt bảy tiếng sắp gãy lưng luôn rồi.
Kỷ Cẩm nằm sấp lên giường: “Làm đi.”
Thẩm Kình Vũ chuẩn bị lên giường theo thói quen, bỗng nhìn lướt qua phần lưng của Kỷ Cẩm nơi có những đường cong đang lên xuống nhẹ nhàng, anh lập tức khựng lại.
Lúc các vận động viên mát xa cho nhau hay khi được huấn luyện viên đấm bóp hộ thì cũng là một người nằm sấp, một người ngồi đè lên đối phương, nhưng đây là Kỷ Cẩm…
Mấy giây sau, anh lặng lẽ thu lại đôi chân đang leo lên dở, sờ tai, ngồi xuống bên mép giường rồi ấn cho Kỷ Cẩm bằng tư thế hơi mất tự nhiên.
Trước tiên anh xoa bóp bả vai và cần cổ, Kỷ Cẩm rên hai tiếng đầy thỏa mãn, anh bèn trượt xuống theo cột sống để giúp cậu thả lòng phần cơ bắp cứng ngắc trên lưng.
Khi tay anh vừa đi đến phần eo, Kỷ Cẩm đang nằm đột nhiên cứng đờ – dù cậu không sợ nhột nhưng eo vẫn là chỗ nhạy cảm nhất trên người.
Thẩm Kình Vũ thấy nơi dưới tay đột nhiên cứng lại nên tưởng cậu thấy khó chịu: “Ở đây vẫn mỏi à? Hay là đau?”
Anh thả nhẹ lực tay, từ xoa bóp biến thành mơn man se sẽ.
Lòng bàn tay anh dày và ấm, nhiệt độ truyền qua lớp vải mỏng manh đến da Kỷ Cẩm, rồi đi tiếp qua vô số sợi dây dẫn truyền thần kinh vào thẳng não bộ.
Kỷ Cẩm cảm nhận được sự tê dại theo cột sống lên đến định đầu, không chờ bản thân kịp phản ứng đã giật bắn lên, lăn về phía bên kia giường.
Thẩm Kình Vũ: “…”
Kỷ Cẩm: “…”
“Không cần nữa!” Mặt Kỷ Cẩm đỏ lựng, cậu cầm quần áo rồi xông thẳng về phía phòng tắm.
“Tôi đi tắm trước đây!”
Tay Thẩm Kình Vũ vẫn đang trong động tác xoa bóp, “rầm” một tiếng, cửa phòng tắm đã đóng lại.
***
Sau khi Kỷ Cẩm xong thì Thẩm Kình Vũ cũng vào để tắm giặt.
Kỷ Cẩm không ngủ được nên nằm trên giường lướt điện thoại.
Trong lúc ghi hình cậu nhận được rất nhiều tin nhắn nhưng không chú ý, giờ mới có thời gian để xem.
Cậu bỏ qua hầu hết tin trong nhóm, bạn bè trong giới nhờ cậu hỗ trợ truyền thông cũng lười xử lý, cậu thẳng tay chuyển cho Túc An, cô sẽ tự vào Weibo để giúp cậu làm những thú này
Song khi thấy bức ảnh đại diện quen thuộc xuất hiện trong phần tin nhắn chưa đọc, cậu lập tức bật dậy khỏi giường.
Bản hòa tấu dương cầm số 2: “Sao không trả lời bố? Dạo này sống thế nào?”
Bản hòa tấu dương cầm số 2: “Buổi sinh nhật sắp tới của mẹ con có về không? Cả nhà rất nhớ con.”
Kỷ Cẩm nhìn điện thoại ngơ ngác.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, chắc Thẩm Kình Vũ đã tắm xong.
Kỷ Cẩm không trả lời hai tin nhắn ấy, xóa cả đoạn hội thoại với “Bản hòa tấu dương cầm số 2” như thường lệ để tránh cho lần sau mở Wechat lại nhìn thấy.
Cậu vứt điện thoại qua một bên, nhanh chóng nằm xuống.
Khi Thẩm Kình Vũ ra thì Kỷ Cẩm đã nhắm mắt lại, anh nghĩ cậu đã ngủ trước nên tắt hết đèn trong phòng rồi rón rén bò lên giường.
“Ngủ ngon.”
Kỷ Cẩm nghe thấy chất giọng trầm ấm của Thẩm Kình Vũ phát ra từ giường bên, có vẻ dịu dàng vô cùng.
Nhịp tim của cậu tăng tốc, trong màn đêm yên tĩnh tựa như tiếng trống dội bên tai.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cả hai đều rơi vào giấc mộng đẹp.
***
Giữa trưa ngày hôm sau, mọi người xuất phát từ khách sạn đến trường quay để ghi hình tập thứ ba, bốn của “Bí mật nhỏ về tình yêu”.
Mỗi lần quay bốn tập liên tiếp, sau vài tuần nghỉ ngơi mọi người sẽ trở lại để quay bốn kỳ tiếp theo.
Trên đường đi, Túc An ngồi trong xe gọi điện thoại để sắp xếp công việc cho Kỷ Cẩm.
“Thứ ba, thứ tư tuần sau? Để tôi xem đã…” Túc An vừa nói vừa lật lịch trình của Kỷ Cẩm.
“À, là ngày hai ba đúng không? Ngại quá, hôm đó bên chúng tôi có lịch rồi, đổi ngày khác được không?”
Tai Kỷ Cẩm giật giật, lập tức liếc về phía Túc An.
Đối phương vẫn hồn nhiên không biết gì, tiếp tục nghe điện: “Muốn thảo luận thêm à? Được, vậy tôi đợi tin của bạn sau.”
Túc An cúp điện thoại rồi cúi xuống xem lịch trình tiếp, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một mái đầu xù.
Cô quay lại, thấy Kỷ Cẩm đang gần trong gang tấc thì giật mình, suýt ném đồ trong tay đi: “Móa! Sao đột nhiên em đến gần thế? Dọa chết chị rồi!”
Kỷ Cẩm bĩu môi: “Điện thoại của ai đấy?”
“Bên quảng cáo hãng nước uống thể thao, bọn họ nói là mấy phòng chụp đang chật cứng.” Túc An vỗ ngực như vẫn chưa hoàn hồn.
“Nên muốn sắp xếp thời gian chụp với chúng ta.”
“Thì đi chụp thôi.”
“Tất nhiên là chụp, nhưng bọn họ muốn làm vào thứ ba, thứ tư tuần sau.
Vậy sao được?”
“Sao không? Làm luôn đi.”
Túc An bật cười: “Em quên rồi à? Thứ ba tuần sau là tiệc sinh nhật của dì, em chắc chắn phải tham gia mà.”
Thẩm Kình Vũ vốn đang dùng điện thoại xem video thi đấu MMA mấy hôm trước, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên.
Dì của Túc An chẳng phải mẹ của Kỷ Cẩm sao?
Kỷ Cẩm sầm mặt, về lại chỗ ngồi: “Chị nói với bọn họ là em có việc không tới được, chị gửi quà hộ em luôn đi.”
Túc An cởi đai an toàn, xoay người đối diện với Kỷ Cẩm: “Em làm thế sao mà được? Năm nay mẹ em làm đại thọ năm mươi tuổi, đây là dịp quan trọng biết bao, còn mời mười mấy mâm khách! Em thân là con trai sao có thể vắng mặt được?”
“Em có việc không đi được.”
“Em làm gì có.”
“Em có!”
“Em không có!”
“…”
Hai chị em nhìn nhau gằm gằm, bầu không khí trong xe như thể giương cung bạt kiếm.
Ngày thường Túc An luôn cố gắng tránh mâu thuẫn với Kỷ Cẩm hết mức có thể, nhưng lần này cô cực kỳ cương quyết.
Dính dáng đến chuyện gia đình, cô không hề có ý định nuông chiều Kỷ Cẩm.
“Ông ngoại, bà ngoại, còn có cả ông bà nội của em đều mời không ít bạn bè, toàn là các lãnh đạo và chủ tịch.
Bọn họ sắp xếp cho em lên hát nữa, sao em có thể không đi được?”
Kỷ Cẩm như nghe thấy sét đánh giữa trời quang: “Em lên hát?! Em chưa từng bảo sẽ đi! Ai sắp xếp cho em cơ??”
“Nhưng em cũng không nói sẽ không đi mà…” Trong khoảng thời gian này, bố mẹ Kỷ Cẩm gọi điện thoại cậu không nghe, gửi tin nhắn cậu cũng không trả lời.
Đúng là cậu không đồng ý đi, nhưng cậu cũng chẳng hề từ chối rõ ràng.
Túc An bắt đầu nhẹ giọng như đang dỗ trẻ con: “Ngoan đi A Cẩm, mười năm dì mới tổ chức đại thọ một lần.
Dì đã nuôi dạy nên một cậu con trai có tương lai xán lạn như em thì em cũng phải làm mẹ nở mày nở mặt trước mặt mọi người chứ, đúng không? Hát thôi mà, không phải đấy là chuyện dễ dàng nhất đối với em sao?”
Thẩm Kình Vũ yên lặng quan sát hai người.
Anh cũng định nói chen vào nhưng đã dừng lại kịp thời.
Anh nhận ra Kỷ Cẩm thở gấp hơn, song cậu cũng kiềm chế bản thân không nói tiếng nào.
Đến tận khi xe dừng lại, cậu vẫn không mở lời.
***
Kỷ Cẩm trang điểm và khớp bản thảo rồi cùng các ngôi sao khác vào trường quay để chuẩn bị ghi hình ngày hôm nay.
Bọn họ vừa đi khỏi, đám trợ lý lập tức yên lặng.
Tiểu Ninh lại lôi ra hai bộ bài, hưng phấn gọi Thẩm Kình Vũ: “Anh Thẩm, qua đánh bài nào!”
Thẩm Kình Vũ cười: “Vẫn muốn chơi với tôi à?”
Hôm qua anh thắng đậm đến mức những người khác trợn tròn mắt, đến cuối từng người tức nổ phổi, thề thốt không bao giờ ngồi chung mâm với anh nữa, song chỉ qua một đêm đã quên sạch rồi.
Tiểu Ninh nghĩ thầm, tối hôm qua cũng suýt hùn vốn mua bao tải đánh úp anh rồi đấy, chẳng qua thấy anh đẹp trai như thế nên không nỡ xuống tay thôi… Ngoài miệng thì nói: “Chơi chứ! Anh nghe câu “phong thủy luân chuyển” chưa? Hôm nay phải cho anh phun hết chỗ hôm qua thắng ra!”
Thẩm Kình Vũ vừa dợm bước thì thấy Túc An đang cầm điện thoại bên ngoài.
Anh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Mọi người chơi trước đi, tôi có việc rồi, tạm biệt.” Nói xong bèn đi ra khỏi phòng nghỉ.
Túc An đang tựa lên tường nhắn tin thì cảm giác một bóng người xuất hiện trong tầm mắt.
Cô ngẩng đầu lên, thấy người đến là Thẩm Kình Vũ thì lập tức nở nụ cười: “Tiểu Vũ à? Có chuyện gì thế?”
“Chị An.” Giọng Thẩm Kình Vũ ôn hòa.
“Tôi nói chuyện với chị một lúc được không?”
Túc An hơi giật mình, cất điện thoại, nói với giọng tươi cười: “Được chứ.
Ở đây ngột ngạt quá, chúng ta ra ngoài một lúc đi.”
Hai người ra ngoài trường quay.
Túc An tạt vào quán trà sữa ven đường mua một cốc trà nóng cho ấm tay, cô vốn muốn mua cho Thẩm Kình Vũ một cốc nữa nhưng anh từ chối.
“Cậu muốn nói gì?” Túc An hỏi.
Hai người bước chậm rãi trên con đường trống trải vùng ngoại thành.
“Chị An, tôi nhớ chị từng nói quan hệ của A Cẩm với cha mẹ không tốt lắm…” Thẩm Kình Vũ hỏi.
“Nếu cậu ấy thật sự không muốn đến tiệc sinh nhật của mẹ thì nghe theo cậu ấy được không?”
Túc An nhìn anh đầy kinh ngạc.
Cô không ngờ Thẩm Kình Vũ muốn nói với mình về vấn đề này, cô chỉ thấy suy nghĩ của anh thật sự khó tin.
“Cậu…” Túc An lắc đầu.
“Đúng là chị từng nói bọn họ không quá thân, nhưng không có nghĩa quan hệ giữa chú dì và em không tốt! Cậu cũng không hợp với bố mẹ đúng không? Nhưng bọn họ vẫn là cha mẹ cậu đấy thôi?”
Ánh mắt Thẩm Kình Vũ ngưng lại.
Bầu không khí tĩnh lặng vài giây, Túc An chợt nhận ra mình nói sai.
Cô từng điều tra bối cảnh gia đình của Thẩm Kình Vũ rồi.
Mẹ anh đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, quan hệ giữa hai cha con nhà bọn họ thì cô không rõ lắm, chỉ biết bây giờ bố anh đang nằm trong bệnh viện, còn Thẩm Kình Vũ chuyển tiền thuốc thang hàng tháng.
Cô chỉ nói chuyện đương nhiên mà quên mất tình huống của anh.
“Xin lỗi cậu.” Túc An vội chắp bàn tay đang cầm trà sữa.
“Chị không cố ý…”
Thẩm Kình Vũ lắc đầu biểu lộ mình không để tâm.
“Chị chỉ muốn nói là, đúng là chúng ta với cha mẹ sẽ có khoảng cách thế hệ nên không hợp tính các kiểu, nhưng dù sao vẫn là cha mẹ mà.
Như chị thì thân với mẹ hơn, còn bố chị bảo thủ lắm, chị với ông ấy cứ hai, ba ngày lại phải cãi nhau, song chị vẫn yêu bọn họ vô cùng.” Túc An nói.
“A Cẩm cũng thế.
Đây là vấn đề về nguyên tắc, cậu không thể chiều theo em ấy mọi lúc được, không tốt cho em ấy đâu.”
Thẩm Kình Vũ quay sang nhìn cô, con ngươi đen thẳm, sâu không thấy đáy.
Anh nhẹ giọng hỏi: “Chị có chắc cậu ấy yêu bọn họ không?”
Túc An kinh ngạc, sững người mấy giây không nói ra lời.
“Tất nhiên là chắc chắn!” Cô tức giận nhấn mạnh.
“Không phải cậu ở trong nhà A Cẩm à? Cậu từng thấy giá sách của em ấy chưa? Tất cả sách trên ngăn cao nhất đều là sách về Phật giáo, cũng là tác phẩm của bố em ấy.
Không phải bố em ấy cho, mà chính em ấy là người ra hiệu sách mua về!”
Thẩm Kình Vũ giật mình.
Giá sách của Kỷ Cẩm rất cao, tầng trên cùng phải leo thang mới lên được, anh thì không dám làm lộn xộn đồ trong nhà nên chưa bao giờ để ý.
“Trong bài hát chủ đề của mỗi album, em ấy đều thêm một đoạn cello làm nhạc đệm, ấy toàn là những giai điệu mà mẹ em ấy từng diễn tấu.
Kể cả bài hát mà cậu nói mình thích nhất – “Chạy nhanh” – cũng thế, hơn nữa em ấy còn dùng đoạn nhạc giúp dì thành danh năm đó, bây giờ chính bài hát này tạo nên tên tuổi của Kỷ Cẩm!” Túc An nhíu mày.
“Dù chị không biết giữa A Cẩm và chú dì có mâu thuẫn gì, nhưng nhất định em ấy rất thương bọn họ!”
Thẩm Kình Vũ im lặng.
Anh không hiểu gì về âm nhạc nên đúng là không biết chuyện này.
Con người hay thích suy bụng ta ra bụng người, xem ra lần này anh lại tự phụ rồi.
Một lát sau, anh chủ động xin lỗi: “Xin lỗi, do tôi nói sai.”
Túc An hít sâu vài lần, vẻ giận dữ đã giảm đi không ít.
Cô lắc đầu, ý nói tạm bỏ qua chủ đề này đi.
“Chị biết cậu thật lòng quan tâm đến Kỷ Cẩm.” Giọng Túc An hòa hoãn trở lại, quay sang hỏi anh.
“Làm một tháng rồi, cậu thấy cậu ở chung với A Cẩm thế nào? Có thích công việc này không?”
Thẩm Kình Vũ khẽ cười: “Thích chứ, tôi rất vui vì được làm việc bên cạnh cậu ấy.”
“Thật không? Bọn chị cũng vui lắm, nên là… Tháng sáu cậu vẫn muốn đi à?”
Thẩm Kình Vũ không ngờ cô lại muốn nói về chủ đề này, nụ cười bất giác biến mất.
Túc An vội nói: “Nếu cậu không hài lòng với đãi ngộ hiện tại hay thấy nghề vệ sĩ không có tương lai… chúng ta có thể thương lượng dần mà.
Mấy năm tới hợp đồng của A Cẩm và công ty đến hạn thì bọn chị sẽ nhảy ra ngoài làm, đến lúc ấy có rất nhiều việc cần người quản lý.
Cậu là người A Cẩm tin nhất, không có chuyện cậu bị bạc đãi đâu.”
“Chị An…” Thẩm Kình Vũ không muốn nhiều lời nữa, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ.
“Không phải từ đầu chúng ta đã bàn xong rồi sao?”
“Đúng là bàn rồi.” Túc An trêu chọc.
“Nhưng lúc đấy không ngờ cậu xuất sắc thế, bọn chị không nỡ thả cậu đi thì phải làm sao bây giờ?”
“…”
Không đợi Thẩm Kình Vũ mở miệng, cô đã giành nói: “Cậu đừng từ chối vội, dù lúc đấy cậu nhất định phải đi thì ít ra chúng ta cũng là bạn bè mà đúng không? Với tư cách bạn bè thôi, chị muốn hỏi sau này cậu định thế nào? Cậu muốn làm vận động viên tiếp, thế cậu đã vào đâu chưa? Đội tuyển tỉnh? Đội tuyển quốc gia? Hay các câu lạc bộ tư nhân?”
Thẩm Kình Vũ im lặng một lúc, rốt cuộc thở dài: “Trước mắt chưa có gì.
Tháng bảy này tôi sẽ tham gia một giải đấu, cũng bàn xong với câu lạc bộ rồi, nếu tôi thắng thì sẽ ký kết với bên đó.”
“Ồ?” Túc An nghe thấy có cơ hội, vội che giấu sự hưng phấn của mình.
“Cậu thắng thì ký hợp đồng, vậy lỡ như không thắng thì sao?”
“Tìm một câu lạc bộ khác, hoặc tập tiếp, chờ cơ hội tiếp theo.”
“…” Chịu! Sao phải cố chấp như thế chứ?
Túc An sợ làm Thẩm Kình Vũ nảy sinh tâm lý phản nghịch nên không dám thẳng thừng dội nước lạnh nữa, tiếp tục nói bóng gió: “Thế chờ đến khi cậu ký hợp đồng với câu lạc bộ xong thì sẽ nhận lương thế nào? Thi đấu đâu nhận được bao nhiêu tiền thưởng mà đúng không?”
Lần trước Túc An hỏi về vấn đề này Thẩm Kình Vũ không hề trả lời, bây giờ anh cũng không định làm vậy.
Chẳng qua anh thấy chuyện này hơi buồn cười: “Chị An, tôi không cần tiền.”
Không cần tiền? Vậy chứ cậu cần gì? Định húp gió trời ở đạo quán à? Túc An xem thường trong lòng, làm gì có ai không cần tiền, vấn đề là bao nhiêu tiền mà thôi.
“Nhưng chẳng phải bệnh của cha cậu cần nhiều tiền lắm sao?” Túc An dò hỏi.
“Nếu lương của cậu không cao thì sao đủ khả năng chữa bệnh cho cha được?”
Mắt Thẩm Kình Vũ đờ lại trong thoáng chốc.
Hầu kết trên cổ anh nhấp nhô như đang cố nuốt xuống một cái gì đó, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Cũng không có cách nào…” Thẩm Kình Vũ than thở, thậm chí anh còn nở nụ cười, dù trong đó chỉ toàn ý tự giễu.
Anh nói nhẹ nhàng.
“Sống chết có số mà.”
Túc An không thể tin nổi mình vừa nghe thấy cái gì, cô sững người, nhìn đối phương chằm chằm.
Suốt một tháng qua, hình ảnh Thẩm Kình Vũ trong mắt cô vẫn luôn là một chàng trai dịu dàng như ánh mắt trời, mà ngay lúc này, hình tượng ấy bị đập tan tành, cát bụi rơi ào ào xuống đất.
Sống-chết-có-số? Đây là thứ mà con trai nói với bố ruột của mình à? Trừ khi giữa hai người có thù hận sâu sắc, bằng không lời này hoang đường đến dường nào?
Túc An bỗng cảm thấy người trước mặt trở nên vô cùng xa lạ.
.