Thẩm Kình Vũ không muốn nói tiếp về vết thương cũ của mình nữa, bèn quay lại chủ đề mà tổ chương trình đưa ra.
“Hình mẫu lý tưởng như thế nào? Suy nghĩ về tình yêu mơ ước…” Thẩm Kình Vũ không hiểu lắm.
“Đây toàn là những câu hỏi dành cho cậu, tôi nghĩ giúp cậu kiểu gì?”
Kỷ Cẩm nhíu mày: “Tôi không quan tâm đến việc ghi hình này lắm.
Bọn họ đưa ra mấy chủ đề linh tinh như vậy tôi chả nghĩ được đâu, biết được nên nói gì… Hay là anh cứ viết dựa trên suy nghĩ của mình đi, để tôi xem có tham khảo được không.”
“…” Đây là kỳ thi của học sinh trung học hay sao? Cái này cũng chép bài được à?
“Chuyện này… để chị An vẫn hơn chứ?” Thẩm Kình Vũ không muốn nhận nhiệm vụ này cho lắm.
“Chị ấy là con gái, tôi tham khảo ý tưởng của chị ấy kiểu gì?” Kỷ Cẩm từ chối.
“Anh cứ tả đại đi, cho tôi hướng suy nghĩ là được.”
Thẩm Kình Vũ định nói rồi thôi.
Sao hồi đầu Lục Minh không nói nhiệm vụ của vệ sĩ tư còn bao gồm việc làm hộ bài tập thế này cơ chứ…
Kỷ Cẩm bỏ qua sự xấu hổ hiện rõ trên của anh: “Anh rảnh thì viết cho tôi luôn đi, bên đạo diễn giục lắm rồi.
Bây giờ tôi phải viết bài hát đã, bao giờ xong thì gọi tôi.”
Thẩm Kình Vũ: “…”
Kỷ Cẩm vứt iPad xuống rồi chạy biến.
Thẩm Kình Vũ: “…”
Một tiếng sau.
Kỷ Cẩm đợi trong phòng đàn một lúc cũng tìm thấy linh cảm.
Cậu viết xong một đoạn điệp khúc, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Kình Vũ đang đứng ngoài cửa nhìn mình.
Kỷ Cẩm vội chống hai chân xuống đất, trượt ghế từ bàn ra: “Anh xong rồi à?”
Thẩm Kình Vũ “ừ” một tiếng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, anh bước lên trả iPad lại cho cậu.
Toàn bộ chủ đề bản thảo đều liên quan đến chuyện tình cảm, anh viết thứ này còn tốn sức hơn cả chạy một trăm cây số.
Kỷ Cẩm nói nghiêm túc: “Anh để đây trước đi, lát nữa tôi xem có tham khảo được không… Anh ra ngoài nhớ đóng cửa hộ tôi.”
Thẩm Kình Vũ sợ quấy rầy việc sáng tác của Kỷ Cẩm nên lập tức rời đi.
Cửa vừa đóng lại, trên mặt Kỷ Cẩm xuất hiện nụ cười ranh mãnh vì đùa dai thành công, cầm iPad lên xoay hai vòng quanh ghế.
Tất nhiên cậu không thể học theo lời của Thẩm Kình Vũ được, chủ đề nào cậu không nghĩ ra thì chỉ cần bảo tổ đạo diễn mình không muốn nói về chuyện này là xong.
Cùng lắm là bị xén cảnh quay thôi, cậu vốn chẳng quan tâm đến mấy thứ này.
Nhưng khi vừa nhìn thấy những câu hỏi ấy, cậu bỗng muốn biết Thẩm Kình Vũ sẽ trả lời như thế nào nên mới tìm cớ để ném cho anh.
Mà Thẩm Kình Vũ cũng trung thực thật, thế mà anh vẫn ngoan ngoãn trả lời tất cả.
Kỷ Cẩm tạm gác lại bài hát, trượt ghế lại về phía máy tính để đọc.
Tổ chương trình hỏi rất nhiều chủ đề để mong khi quay, khách mời có thể nương theo đó để mở rộng câu chuyện ra.
Nhưng Thẩm Kình Vũ không có kinh nghiệm viết bản thảo, anh coi những chủ đề này như câu hỏi vấn đáp mà trả lời theo kiểu lời ít ý nhiều.
“Hỏi: Hình mẫu lý tưởng như thế nào?
Đáp: Không có, gặp rồi mới biết có thích hay không.”
Kỷ Cẩm gật đầu.
Suy nghĩ này không hẹn mà trùng khớp với cậu, trước khi gặp cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như vậy.
“Hỏi: Suy nghĩ về trạng thái tình yêu mơ ước?
Đáp: Không có.
Cuộc sống chưa bao giờ theo ước muốn.”
Kỷ Cẩm ngạc nhiên nhìn dòng chữ này chằm chằm, lướt xuống như có chiều suy nghĩ.
“Hỏi: Cảm thấy đàn ông có nên trả tiền trong mối quan hệ hay không?
Đáp: Có lẽ.”
… Xem ra có chút chủ nghĩa đàn ông nhỉ?
“Hỏi: Sự nghiệp và tình yêu, cái nào quan trọng hơn?”
Đáp: Sự nghiệp.”
Kỷ Cẩm nhướn mày.
Không ngờ đấy, Thẩm Kình Vũ thế mà tham vọng như vậy à?
“Hỏi: Hãy kể về trải nghiệm rung động nhất của bản thân.”
Đây là một vấn đề cực kì riêng tư, quá khứ của Thẩm Kình Vũ không có bất kỳ giá trị tham khảo nào đối với Kỷ Cẩm, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi này.
“Đáp: Ngày đó ở trong quán rượu, nhìn thấy cậu ấy hát trên sân khấu.
Lần đầu tôi nhận ra một người có thể tỏa sáng như thế…
Hi vọng sẽ có một ngày kia cậu ấy sẽ có được cả thế giới.”
Dòng chữ lạnh băng trong iPad không thể hiện được tâm trạng do dự và bối rối của Thẩm Kình khi viết xuống những dòng này, Kỷ Cẩm nhìn chằm chằm hàng chữ này mà kinh ngạc, hồi lâu vẫn không bình tĩnh nổi.
“Cậu ấy”? Là “cậu ấy” chứ không phải “cô ấy”?!
Dân học thể dục nên sai mấy lỗi chính tả linh tinh hay thật sự là “cậu ấy”?!
Ở quán rượu nào? Chuyện xảy ra bao giờ? Là người Thẩm Kình Vũ từng thích hay đến tận bây giờ vẫn thích? Hay đã trở thành đối tượng hẹn hò luôn rồi?!
Kỷ Cẩm đứng bật dậy, đi vòng quanh trong phòng.
Là một ca sĩ hát trong quán rượu sao? Hát hay lắm à? Biết sáng tác không? Có tài hoa hơn cậu không?!
Kỷ Cẩm đi hai vòng rồi nhào về trước bàn, nhìn chằm chằm câu trả lời kia.
Đây là đáp án Thẩm Kình Vũ viết nhiều nhất nhưng vẫn lược bớt quá nhiều thứ, tổng cộng chỉ có hai câu, dù Kỷ Cẩm có nhìn xuyên qua màn hình thì cũng chẳng moi được thêm tí nội dung nào cả.
Cậu lại đi vòng quanh.
Chứng rối loạn lo âu của cậu dần phát tác, cậu cảm giác nhịp tim đậm ngày càng nhanh hơn, máu chảy nhanh dần khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Khó chịu, không biết vì sao nhưng cực kỳ khó chịu!
Người mà Thẩm Kình Vũ muốn dâng cả thế giới cho rốt cuộc là hạng người gì? Thẩm Kình Vũ cũng dịu dàng với người ấy như vậy à? Có nhẹ nhàng trò chuyện với cậu ta không? Anh cũng sẽ lộn nhào để dỗ cho cậu ta vui hay sao?!
Kỷ Cẩm nắm tóc mình, cậu chỉ muốn hét lên thật to nhưng cậu biết Thẩm Kình Vũ đang ở bên ngoài.
Cậu cố gắng nuốt tất cả tiếng kêu gào lại vào trong bụng, run rẩy chạy về phía máy tính ấn phím phát nhạc rồi trượt dần xuống sàn.
Bài hát cậu mới sáng tác vang lên từ dàn loa xung quanh.
Ấy là một bài rock nhẹ có tiết tấu nhanh, vẫn chưa có lời, giai điệu khi như rót mật vào tai, lúc lại có sự dỗi hờn nghịch ngợm giữa những cặp tình nhân.
Hai đoạn nhạc có nhịp điệu khác nhau được nối lại bằng những nốt chuyển tài tình, bay bổng, tràn đầy sức sống và trí tưởng tượng.
Trong điệu nhạc nhanh, Kỷ Cẩm cuộn tròn mình lại trốn dưới mặt bàn, cắn chặt răng để chờ suy nghĩ đau đớn này dần biến mất…
***
Tháng tư Kỷ Cẩm không nhận quá nhiều việc.
Từ cuối năm ngoái lịch trình của cậu đã dày đặc những sự kiện thương mại, bây giờ cậu chỉ muốn tập trung sáng tác album mới, tiện thể nghỉ ngơi cho thật khỏe.
Vậy là suốt hai tuần kế tiếp, trừ các lớp thanh nhạc và lớp học nhảy bên ngoài, Kỷ Cẩm gần như không bước ra khỏi cửa.
Kỳ trầm cảm tới thì cậu trốn vào phòng đi ngủ, đến khi hưng cảm lập tức vào phòng đàn sáng tác tiếp.
Kỷ Cẩm rảnh rỗi, Thẩm Kình Vũ cũng có nhiều thời gian tập luyện hơn.
Trừ việc tự tập, anh còn hẹn thực chiến với một vài người khác.
Chẳng mấy chốc đã trôi qua hai tuần, chương trình “Bí mật nhỏ về tình yêu” bắt đầu quay.
Trường quay nằm ở vùng ngoại thành Bắc Kinh, từ sáng sớm Thẩm Kình Vũ và Túc An đã theo Kỷ Cẩm lên đường.
Bọn họ ngồi từ máy bay đến xe hơi, lúc đến nơi đã là hai giờ chiều, Kỷ Cẩm còn chưa kịp mở khẩu trang hít thở đã bị người khác kéo vào phòng trang điểm.
Đúng lúc này, đạo diễn chạy đến chỗ Kỷ Cẩm để khớp kịch bản.
Cô chào hỏi đối phương, nhìn thấy Thẩm Kình Vũ đứng một bên thì mắt sáng bừng lên: “Thầy Kỷ ơi, đây là trợ lý của anh ạ?”
Kỷ Cẩm nhìn cô đầy cảnh giác: “Có việc gì?”
“Anh ấy có độc thân không? Có muốn ra mắt trong chương trình của bọn em không ạ? Thầy Kỷ, anh cho bọn em mượn để làm người tham gia mùa thứ hai nhé!” Đạo diễn nói giọng khẩn thiết.
“Anh không biết bây giờ người đẹp trai khó tìm thế nào đâu! Bọn em chọn xong sáu người của mùa một mà cả ekip sắp rụng hết tóc luôn rồi.
Khó, thật sự khó lắm ấy!”
“Người của tôi cũng dám đào à?!” Kỷ Cẩm trừng mắt.
“Tôi về!”
“Đừng đừng đừng, em đùa thôi ạ!” Cô gái đạo diễn bị dọa đến mức xua tay lia lịa.
“Em nào dám đào đâu ạ? Em muốn khen mắt chọn trợ lý của anh thôi mà!”
Người đẹp trai thế nào cũng không quan trọng bằng Kỷ Cẩm, cô không dám nói linh tinh gì nữa, nhanh chóng lấy kịch bản ra trao đổi với cậu.
Kỷ Cẩm cầm kịch bản, liếc Thẩm Kình Vũ đang đứng bên cạnh, khẽ “hừ” một tiếng qua mũi như đang giận cá chém thớt.
Thẩm Kình Vũ: “…”
Anh không hiểu rốt cuộc mấy người trong giới giải trí này quá khách sáo hay muốn cho Kỷ Cẩm thể diễn mà đến đâu cũng có người hỏi anh có muốn ra trước ống kính hay không, làm khách mời khách quý các kiểu? Các chương trình thiếu người đến vậy à?
— Thật ra kể cả ở trong giới giải trí, những người đẹp trai theo hướng tự nhiên cũng được coi là tài nguyên khan hiếm rồi…
Tạo mẫu xong xuôi đã là bốn giờ chiều, tất cả khách mời nổi tiếng tập trung lại một chỗ.
Trước đó những người không quen nhau đã kịp thêm Wechat, còn nhóm đã biết từ lâu thì ôn chuyện một lúc rồi hẹn ăn cơm, bầu không khí có vẻ rất nhẹ nhàng, hài hòa.
Tổ chương trình xác nhận lại quy trình quay với các khách mời lại một lần nữa rồi để mọi người chuẩn bị cho buổi ghi hình chính thức.
Nhân viên của các ngôi sao không được vào trường quay, chỉ có thể ngồi chờ trong phòng nghỉ bên cạnh.
Trước khi đi, Kỷ Cẩm dặn dò Thẩm Kình Vũ: “Tối nay tôi phải ghi hình đến ba, bốn giờ là nhanh nhất.
Anh không cần chờ đâu, buồn ngủ thì tự về khách sạn trước đi.”
Thẩm Kình Vũ không nói gì, chỉ cười: “Cố lên.”
Nhóm đạo diễn bắt đầu thúc giục, Kỷ Cẩm không nói thêm nữa, cậu rảo bước về phía trường quay.
***
Một tiếng sau.
“Ngũ quý sáu! Có ai đi tiếp không? Tôi chỉ còn hai lá cuối cùng thôi đấy!” Trợ lý Tiểu Ninh của Chu Triết Xuyên đắc ý giơ bộ bài trong tay lên, chuẩn bị làm động tác hạ bài.
“Không ai đi tiếp thì tôi đánh nhé?”
Đương lúc cậu ta đang hí hứng định tuyên bố chiến thắng của mình thì bị một giọng nói bình tĩnh giội cho chậu nước lạnh.
“Ngại quá.” Thẩm Kình Vũ không nhanh không chậm thả bài xuống, che khuất năm lá sáu kia.
“Ngũ quý K.”
Tiểu Ninh: “…”
“Anh anh anh… Anh vẫn còn giấu một chùm thế cơ á?!” Tiểu Ninh như gặp phải sấm sét giữa trời quang.
“Anh cũng nham hiểm quá đi mất!”
Thẩm Kình Vũ cười hiền lành, sao chỉ đánh bài thôi mà đã bị gán mác nham hiểm vậy?
Không ai đỡ được bài của anh, anh bèn ném lá Joker* ra.
Bài của mọi người đã dùng gần hết, các chuỗi cũng được ném ra từ sớm nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh thả ba cây 3 cuối cùng kèm theo đôi 4 để kết thúc ván bài.
Thẩm Kình Vũ chiến thắng.
(*) gốc là 大王, mình tra không ra nhưng hình như mọi người đang chơi Đấu địa chủ nên mình tạm để vậy theo ý hiểu
“A–” Mọi người bật cười.
“Sao anh lại thắng? Anh đi đi, không chơi với anh nữa!”
Đúng lúc ấy, Thẩm Kình Vũ thấy trong túi rung lên, vừa lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn Kỷ Cẩm gửi đến.
Kỷ Cẩm: “Anh đang làm gì đấy?”
Thẩm Kình Vũ lập tức trả lời lại: “Đang đánh bài cùng các trợ lý khác.”
Thẩm Kình Vũ: “Không phải cậu đang ghi hình à? Sao vẫn được dùng điện thoại?”
Kỷ Cẩm: “Hê, chán chết mất, muốn về.”
Mỗi tập có phân nửa thời lượng để chiếu hình ảnh những người tham gia hẹn hò với nhau, nửa còn lại sẽ cho các ngôi sao phân tích, nói chuyện trên trời dưới đất.
Trong giai đoạn này chỉ cần thu lại vài phản ứng ngẫu nhiên để biên tập lại sau là được, không cần chăm chú mọi lúc, nếu không những người phải ghi hình bảy, tám tiếng choáng váng hết mất.
Tiểu Ninh đã thu lại hết bài, đẩy về giữa: “Anh Thẩm, đến anh chia bài đấy.”
“Mọi người đánh đi, tôi thôi.” Thẩm Kình Vũ cầm điện thoại đứng dậy.
“Tôi đi trả lời tin nhắn đã.”
“Đừng đi mà!” Mọi người không nỡ thả anh.
“Tin nhắn gì đấy? Cần bao lâu? Chờ anh về rồi đánh tiếp nhé!”
Thẩm Kình Vũ buồn cười: “Mọi người bảo không chơi cùng tôi nữa còn gì?”
“Đùa thôi! Bọn em đùa thôi mà!” Tiểu Ninh chống nạnh vẻ giận hờn.
“Anh vừa thắng cái là chạy à? Dù sao cũng phải để bọn em thắng lại đã chứ?”
Lúc không có các ngôi sao ở đây, mấy trợ lý trẻ tuổi này đều có vẻ rất lạc quan.
Thẩm Kình Vũ cười: “Vậy mọi người đánh trước đi, lát nữa tôi về.” Anh nói rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Đến chỗ yên tĩnh anh mới lôi máy ra, nhìn thấy tin nhắn Kỷ Cẩm gửi đến: “Anh đánh thắng hay thua? Đừng làm tôi mất mặt đấy!”
Thẩm Kình Vũ bất giác cong môi: “Tôi thắng được nhiều lắm.”
Anh lục tìm trong kho biểu tượng cảm xúc để gửi một khuôn mặt cười khoái trá cho đối phương.
Kỷ Cẩm: “Thật không? Anh đánh bài giỏi lắm à?”
Thẩm Kình Vũ: “Chắc vậy, hồi còn trong đội tuyển tôi thường đánh bài với đồng đội sau khi tập huấn.”
Kỷ Cẩm kìm lòng không đặng, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Thẩm Kình Vũ mặc áo lót chơi bài với một đám bạn trong ký túc xá.
Bản thân cậu học xong cấp hai đã đi du học, khi ấy ở trong môi trường xa lạ, xưa nay cậu vốn không hòa hợp được với mọi người xung quanh nên chưa từng trải qua những chuyện như vậy mà chỉ thấy trên những bộ phim về thời thanh xuân.
Nhưng người có thể vui vẻ với tất cả mọi người như Thẩm Kình Vũ chắc sẽ được chào đón lắm nhỉ?
Đúng lúc ấy, hình ảnh chiếu những người chơi chợt tạm dừng, MC Lỗ Tân bắt đầu phân tích nội dung vừa rồi.
Kỷ Cẩm biết đây là tín hiệu để bắt đầu phần ghi hình ở trường quay, bèn cất điện thoại di động đi.
Lỗ Tân dựa vào trình tự trong kịch bản, bắt đầu nhắc đến Kỷ Cẩm: “Tiểu Cẩm, cậu có tiêu chuẩn gì cho việc dựng vợ gả chồng không? Hay hỏi cách khác, hình mẫu lý tưởng của cậu như thế nào?”
Khi nghe thấy hai chữ “lý tưởng”, đột nhiên trong đầu Kỷ Cẩm xuất hiện câu “Cuộc sống chưa bao giờ theo ước muốn” mà Thẩm Kình Vũ đã viết.
Cậu thất thần trong một khắc rồi vội lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Chưa từng suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng, khi gặp được thì mới biết hóa ra mình thích người như vậy.”
Chu Triết Xuyên ngồi đối diện cậu ngửi được mùi ẩn ý, nháy mắt ranh mãnh: “Ây, nghe giọng điệu này của em lẽ nào gặp rồi à?”
Kỷ Cẩm nhìn anh, không tỏ rõ ý kiến.
Chu Triết Xuyên từng quen biết với Kỷ Cẩm nên nói chuyện tương đối thoải mái.
Dù sao đây cũng là chương trình thu trước, nếu có lời nào không ổn thì các công ty quản lý tự khắc sẽ cho người can thiệp, cắt bớt nội dung trước khi lên sóng.
Nhưng Kỷ Cẩm không trả lời, những người khác cũng không dám đào bới sâu hơn, MC vội lên tiếng để ném chủ đề này cho một khách mời khác.
Mỗi người nói vài câu, có người tiện thể kể lại câu chuyện của mình, đi hết một vòng cũng đã mười mấy phút trôi qua.
Lỗ Tân cảm giác cũng hòm hòm rồi nên bắt đầu phát tiếp đoạn của người chơi.
Trong sáu người đó có một cô gái tương đối hướng nội, khi những người khác đã làm quen với nhau rồi thì chỉ có mình cô ngồi yên lặng ở một bên.
Sau khi biên tập lại, tổ chương trình đã thêm phụ đề và kỹ xảo để xây dựng câu chuyện thật ra cô có hứng thú với một chàng trai ở đây, nhưng sợ đối phương không thích mình nên mãi vẫn không dám chủ động.
“Đúng rồi.” Đột nhiên Lỗ Tân tung ra câu hỏi về chủ đề này.
“Nếu là mọi người, trong trường hợp không biết người mình thích có thích lại mình hay không thì mọi người có chủ động theo đuổi không?”
Một vài người ngây người.
Đây là chủ đề không xuất hiện khi lên kịch bản, nhưng với những chương trình trò chuyện như thế này, kịch bản chỉ là phần đại cương, chắc chắn sẽ có vài khoảnh khắc tiến triển một cách ngẫu nhiên nên mọi người cũng nhanh chóng thuận theo chủ đề này.
Chu Triết Xuyên là một người đàn ông trưởng thành, anh thoải mái tiết lộ cho đến bây giờ, anh vẫn luôn chủ động theo đuổi đối phương.
Một người cũng ở độ tuổi ba mươi đầy thành thục khác – Trịnh Huệ Nhi – nói bản thân sẽ thả tín hiệu, nếu đối phương không chủ động thì nghĩa là anh ta không hề có ý với mình, chị sẽ thẳng thắn buông tay.
Diễn viên trẻ tuổi Tống Hoan nói vẻ nghé con không sợ cọp: “Em không nghĩ phái nam lúc nào cũng phải theo đuổi phái nữ đâu! Dù sao thì khi gặp người mình thích, em nhất định sẽ chủ động tán tỉnh, nếu cứ chờ mãi, lỡ anh ấy hẹn hò với người khác thì chẳng phải em bỏ lỡ cơ hội à?”
“Tiểu Cẩm thì sao?” Chỉ còn lại Kỷ Cẩm chưa nói, Lỗ Tân bèn hỏi.
“Tôi nghĩ chắc Tiểu Cẩm cũng là người tương đối chủ động trong phương diện này nhỉ?”
“Làm gì đến lượt cậu ta chủ động!” Chu Triết Xuyên nói.
“Với ngoại hình và tài năng thế này, cậu ta mà hát cho con gái nhà người ta thì đối phương còn chủ động theo đuổi lại ấy chứ!”
Mọi người bật cười, chỉ có duy nhất Kỷ Cẩm là không.
Cậu cố hết sức để nhếch miệng lên nhưng nhận ra mình thật sự không cười nổi nên lại buông khóe miệng.
“Tiểu Cẩm, Triết Xuyên nói đúng không?” Lỗ Tân cười hỏi.
“Cậu từng làm vậy chưa?”
Kỷ Cẩm khẽ gật đầu.
Mọi người nhận ra sắc mặt cậu hơi nghiêm trọng nên tất cả ngừng cười, đưa mắt nhìn nhau.
“Nếu tôi thích một người sẽ kìm lòng không đặng muốn đến gần anh ấy, muốn trò chuyện, muốn biết anh ấy đang làm gì…” Giọng Kỷ Cẩm nhỏ mà chậm, cậu dừng một lúc mới nói tiếp.
“… Nhưng tôi không thể chủ động nói ra được.”
Dưới mặt bàn, cậu cố sức bấm móng tay vào lòng bàn tay rồi lại buông ra đầy bất lực.
Phía bên trên, hàng mi dài của Kỷ Cẩm phủ bóng xuống, cảm xúc bị chôn thật sâu trong đáy mắt.
“Tôi sẽ không nói cho anh ấy.
Không bao giờ.”.