Ngài Trang – thiếu gia nghèo túng.
Thu Triết Ngạn hỏi đàn anh: “Làm sao thế? Anh nhận nhầm ảnh thành ai?”
Đàn anh chần chờ nói: “Anh Trang trông hơi giống một người anh từng gặp ở thành phố S…!Anh tình cờ gặp ở một cuộc họp trao đổi công việc…!Có lẽ anh nhận nhầm, cũng năm, sáu năm trước rồi.”
Trang Hãn Học không chút hoang mang: “Mặt tôi cũng khá đại chúng mà.
Ha ha ha ha.”
Đàn anh càng nghĩ càng thấy không đúng.
Y nói riêng với Thu Triết Ngạn: “Anh nhớ rồi, anh từng gặp anh Trang rồi, chỉ là khi đó anh ta không như bây giờ.
Đó là tại cuộc họp xúc tiến đầu tư.
Lúc đó anh ta có vẻ rất lợi hại, rất nhiều người vây quanh anh ta, muốn lôi kéo anh ta đầu tư.
Anh có chụp hình này, lát nữa anh cho chú xem.”
Thu Triết Ngạn cảm thấy buồn cười: “Chắc chắn là anh nhận nhầm rồi.”
Anh thật sự không tưởng tượng ra được hình ảnh một Trang Hãn Học chững chạc bỏ vốn đầu tư, không khỏi cười khẽ: “Không thể nào, thật sự không thể nào đâu anh.”
Đàn anh hơi sốt ruột, nói: “Thật mà, anh lừa chú làm gì? Chú nói thật với anh đi, bạn trai của chú có thân phận gì? Hiện tại anh đang thiếu chút tiền…”
Thu Triết Ngạn vẫn lắc đầu: “Anh thật sự nhận nhầm rồi.
Em ở bên anh ấy rất lâu, sao em có thể không biết chứ? Lúc anh ấy đến nhà em, trong thẻ chỉ có 5000 tệ.
Trước đó ảnh làm việc ở thành phố Y, một nhân viên bình thường, làm được ba năm.
Chẳng phải người giàu có gì.”
Đàn anh bán tín bán nghi, thở dài bảo: “Được rồi.
Anh phài tìm cách khác.
Trong tay chú còn tiền nhàn rỗi[1] không? Cho anh vay một ít trước, sang năm ổn định rồi anh trả lại cho chú.
Để anh viết giấy vay nợ cho chú.”
[1] Tiền nhàn rỗi là khoản tiền mà bạn sẽ chắc chắn không cần dùng đến trong một khoảng thời gian nhất định, kể cả khi đã trừ đi khoản để đề phòng các bất trắc ngoài ý muốn.
Bạn hoàn toàn có thể sử dụng khoản tiền nhàn rỗi này cho mục đích tiết kiệm hoặc đầu tư mà không ảnh hưởng gì tới đời sống hằng ngày.
Thu Triết Ngạn gật đầu: “Tình hình công ty anh bây giờ thế nào? Anh muốn vay bao nhiêu?”
Hoàn Hạo nói: “Hai triệu.”
Thu Triết Ngạn nghĩ đến số tiền gửi ngân hàng của mình, không nói hai lời đồng ý ngay: “Được, mai em đến ngân hàng chuyển khoản cho anh.”
Về đến nhà.
Thu Triết Ngạn kể lại chuyện nhận nhầm người cho Trang Hãn Học nghe: “Anh ấy nói trước kia gặp một người trông rất giống anh.”
Vừa dứt lời, anh nhận được một tin nhắn, là tin nhắn từ đàn anh.
Thu Triết Ngạn mở ra, là ảnh chụp buổi họp xúc tiến đầu tư nào đó, người được khoanh đỏ…!Vãi, giống Trang Hãn Học thật.
Trang Hãn Học cười ha hả, nói: “Ha ha ha, buồn cười quá.”
Thu Triết Ngạn cho hắn xem bức ảnh: “Không đúng…!rất giống anh, chiều cao giống, tư thế đứng cũng giống, vai cũng hơi không đều nhau.”
Trang Hãn Học nhìn lướt qua rồi nói ngắn gọn: “Đúng…!đúng…!giống ghê ha.”
Thu Triết Ngạn quay đầu nhìn hắn chằm chằm: “Đây là anh?”
Tim Trang Hãn Học đập dồn dập, kiếp trai bao ăn bám vui sướng của hắn gay go trong một sớm một chiều, nhưng lúc này hắn đột nhiên lanh trí, khéo léo đáp: “Tôi, tôi cảm thấy hơi ngại nói em nghe…”
Thu Triết Ngạn cau mày, hít một hơi thật sâu: “Đây thực sự là anh à?”
Trang Hãn Học: “Giờ tôi lộn xộn thế này, sao dám nói về quá khứ chứ.”
Thu Triết Ngạn: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Trang Hãn Học ậm ờ: “Thì là…!Tôi, tôi hồi đó cũng có chút tiền, nhưng cuộc đời đưa đẩy, sau đó không còn tiền nữa…”
Thu Triết Ngạn lại không nghi ngờ lời hắn nói, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện: “Thảo nào anh và Giang Nhược Vân từng yêu nhau, bạn gái cũ cũng toàn là tiểu thư con nhà giàu.” Nghĩ lại thì, Trang Hãn Học tuổi này rồi còn được nuông chiều như thế, hắn nói về các loại xe sang rất rành rõi, đối với các nhãn hiệu xa xỉ cũng thuộc như lòng bàn tay, mà còn chẳng hề tham lam.
Nếu Trang Hãn Học từng là thiếu gia của một gia đình giàu có, thì mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng.
Tại sao Trang Hãn Học vẫn luôn giấu anh? Lại còn nói dối? Nếu không nhờ có bằng chứng xác thực, Trang Hãn Học vẫn sẽ tiếp tục chống chế.
Thu Triết Ngạn cau mày, không vui hỏi: “Tại sao anh không nói cho em biết?”
Trang Hãn Học chớp mắt đáng thương: “Tôi…!Tôi không dám nói cho em biết.”
Thu Triết Ngạn nhìn dáng vẻ rụt rè của Trang Hãn Học, ngây ngốc ngồi yên như con chó nhỏ bị rơi xuống nước, vô cùng đáng thương.
Thu Triết Ngạn chẳng thể tức giận với hắn được.
Anh cảm thấy đau lòng cho Trang Hãn Học.
Thảo nào Trang Hãn Học bây giờ không còn động lực gì nữa, có lẽ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Hắn từng là đứa con của trời, giờ lại sa sút đến mức này.
Gia đình phá sản, có lẽ còn thiếu nợ rất nhiều? Chịu không nổi đả kích và thất bại hoàn toàn là chuyện rất bình thường.
Vì vậy, dù trình độ của Trang Hãn Học rất tốt, nhưng hắn lại làm một công việc bình thường, thậm chí hoàn toàn từ bỏ phấn đấu, sống lây lất qua ngày.
Thế nên mới tạo thành cái nết như bây giờ.
Đáng thương, quá đáng thương.
Thu Triết Ngạn xin lỗi hắn: “Em xin lỗi, lại nhắc đến nỗi đau của anh…”
Trang Hãn Học hoàn toàn chẳng biết Thu Triết Ngạn đang nghĩ gì, nhưng dường như hắn đã trót lọt, lắc đầu nói: “Không sao đâu.
Mọi chuyện đã qua rồi.”
Thu Triết Ngạn dâng trào nhiệt huyết: “Em sẽ luôn đối xử tốt với anh!”
Trang Hãn Học cười cười, hôn anh: “Em đã tốt với tôi lắm rồi.
Thu Thu.
Hôm nay em muốn chơi không? Mấy hôm nay ngày nào tôi cũng đắp mặt nạ, mông mịn lắm đó, em muốn sờ thử không?”
…
Anh vô cùng thương tiếc mà hôn Trang Hãn.
Hôm nay Trang Hãn Học cực kỳ khôn khéo, nghe lời, dịu dàng đến mức muốn tan cả cõi lòng.
Những lúc như thế.
Thu Triết Ngạn cảm thấy Trang Hãn Học có yêu anh.
Nhưng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua thôi.
Thu Triết Ngạn đột nhiên hiểu ra tại sao Trang Hãn Học lại trở nên thờ ơ với mọi thứ như vậy.
Khi hắn phá sản, những người phụ nữ đó đều rời bỏ hắn.
Trang Hãn Học ở tuổi đôi mươi bị tổn thương sâu sắc và không dám tin vào tình yêu nữa, cho nên mới từ chối lời cầu hôn của anh.
Bởi vì Trang Hãn Học không có đủ cảm giác an toàn, họ chỉ mới ở bên nhau hai, ba tháng, hắn không tin lời hứa cả đời của anh cũng là chuyện thường tình.
Thu Triết Ngạn nhận thức sâu sắc rằng người đàn ông này không còn trẻ, cũng không thông minh, lại còn nghèo túng, chỉ có thể dựa vào bản thân.
Sự thương cảm chua xót lại có chút ngọt ngào dâng tràn trong tim anh.
Anh phải đối xử thật tốt với Trang Hãn Học.
Nhưng anh vẫn chưa quên chuyện “sư phụ nhỏ Chíp Chíp”, anh đang nghĩ xem người đó là ai và có quan hệ gì với Trang Hãn Học.
Đặc biệt là gần đây, Trang Hãn Học suốt ngày lén lút, hình như hắn đang làm gì đó sau lưng anh.
Thu Triết Ngạn muốn đợi Trang Hãn Học chủ động nói ra, nhưng Trang Hãn Học chưa bao giờ nói với anh, ngày nào cũng hi hi ha ha như không có chuyện gì xảy ra.
Thu Triết Ngạn nghĩ: Có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi? Đó chỉ là một người bạn trên mạng bình thường? Giữa hai người họ không có gì mờ ám?
“Chíp Chíp” là tên gọi thân thiết hay là tên thật?
Nhắc mới nhớ, cái tên “Chíp Chíp” này nghe quen quen…!giống như biệt danh của con gái.
Đôi khi Trang Hãn Học cũng gọi anh là “Thu Thu”[1], phát âm giống nhau đó.
Đừng nói anh là thế thân chứ? Thế thì máu chó quá.
[1] 啾啾 của Chíp Chíp và 秋秋 trong tên anh Ngạn phát âm gần giống nhau.
Nhưng xem tin nhắn thì có vẻ Chíp Chíp và Trang Hãn Học quen biết nhau trước? Anh mới là người đến sau.
Chẳng lẽ hai người họ đã mờ ám với nhau từ trước, nhưng khi người đó vắng mặt, anh lại xuất hiện lừa Trang Hãn Học vào tay mình? Bây giờ Chíp Chíp đã trở lại, phát hiện cây bắp cải mình trồng bị người ta ăn mất rồi, cho nên mới chia rẽ bọn họ, muốn giành lại Trang Hãn Học?
Thu Triết Ngạn biết mình có thể nói trực tiếp với Trang Hãn Học, buộc hắn phải chọn một bên.
Nhưng giờ anh đã dần đoán ra được tính nết của Trang Hãn Học, có vẻ hắn là tên ăn mềm không ăn cứng, mà thật sự đúng như thế.
Nếu nôn nóng dồn ép, anh sợ Trang Hãn Học sẽ lại tỉnh bơ hỏi “tôi phải dọn ra ngoài trong hôm nay luôn à?”
Anh có thể bắt nhốt Trang Hãn Học luôn không?
Nhưng thế thì còn nghĩa lý gì.
Còn ba ngày nữa là sang năm mới rồi.
Thu Triết Ngạn đã đặt một chuyến du lịch Nhật Bản ba ngày hai đêm, định đưa Trang Hãn Học ra ngoài chơi.
Hôm nay còn chưa tới mười hai giờ đã xong việc, Thu Triết Ngạn nhắn tin cho Trang Hãn Học bảo mình sẽ về sớm.
Vừa vào cửa, đã nghe thấy Trang Hãn Học cười nói: “Sư phụ nhỏ ơi, sư phụ nhỏ à, nhường người ta một chút đi.
Chơi cả đêm rồi mà người ta chưa thắng được trận nào.
Sư phụ nhỏ tốt nhất, làm ơn đi mà.”
Bình thường Trang Hãn Học cũng hay làm nũng kiểu này với anh để đòi thứ gì đó.
Hồi bọn họ chưa quen nhau, lúc chơi game, Trang Hãn Học cũng như thế.
Cho nên anh mới nghĩ, có phải anh bạn này để ý mình không.
Chơi game thôi mà? Có cần nói chuyện thân mật vậy không?
Hóa ra Trang Hãn Học đối với ai cũng như thế à?
Ngay lúc ấy, máu nóng xộc thẳng lên đầu Thu Triết Ngạn, anh cảm thấy trên đầu mình là một màu xanh mướt[2].
[2] đội mũ xanh tức là bị cắm sừng đó
Thu Triết Ngạn vọt thẳng vào phòng sách.
Trang Hãn Học đang đeo tai nghe, có lẽ là do đeo tai nghe nên không để ý tin nhắn anh gửi, cũng không nghe thấy tiếng anh về?
Thu Triết Ngạn u ám đứng sau lưng, Trang Hãn Học vẫn không phát hiện, còn đang hi hi he he.
Qua vài giây, Trang Hãn Học cảm thấy lạnh sống lưng, hắn quay đầu, nhìn thấy Thu Triết Ngạn, tiếng cười líu lo im bặt, ngây ngốc tháo tai nghe xuống.
Thu Triết Ngạn xách người từ ghế lên.
Trang Hãn Học ngu người.
Thu Triết Ngạn tấm tức hỏi: “Em đã muốn hỏi anh từ lâu rồi, Chíp Chíp là ai?”
“Anh quen người phụ nữ đó ở đâu?”
“Gần đây em đã phát hiện ra anh không ổn, rốt cuộc anh giấu em cái gì?”
“Cô ta còn nói muốn cho anh mượn tiền để dọn ra ngoài.”
“Anh định chia tay? Muốn dọn ra ngoài hả?”
“Em có chỗ nào không tốt? Anh bất mãn cái gì?”
“Rốt cuộc anh xem em là gì hả?”
Trang Hãn Học bị chửi ngu người, đi tới chỗ máy tính: “Tôi, tôi vẫn đang livestream…!em để tôi nói với họ một tiếng…”
Thu Triết Ngạn giận tới không còn suy nghĩ được gì: “Livestream gì chứ! Anh đừng có đánh trống lảng.
Anh nói đi, rốt cuộc anh có yêu em không?”
“Tôi, tôi…” Trang Hãn Học oan ức, vô tội, như thể không biết mình đã làm gì sai, bị dọa đến lắp bắp.
Thu Triết Ngạn càng nhìn càng khó chịu, túm lấy hắn: “Anh nói rõ ràng với em, nếu anh không nói rõ, đêm nay anh đừng hòng rời giường.”
Trang Hãn Học: “Không phải, anh thực sự đang livestream mà, livestream chơi game, mười mấy ngàn người đang xem đó.”
Thu Triết Ngạn sững sờ một lúc, đoạn quay lại nhìn màn hình máy tính, thực sự có một khung nhỏ dành cho phần mềm livestream, lúc này màn đạn[3] đã nổ tung:
[3] Một chế độ khá phổ biến ở các nền tảng livestream bên Trung, bình luận của người xem sẽ chạy trên màn hình, trông như mưa đạn trên chiến trường nên được gọi như vậy.
Những bình luận đó có thể phủ kín cả màn hình, càng nhiều bình luận thì chứng tỏ chương trình càng hot.
[?????????]
[Chuyện gì thế này?]
[Công khai come out hả?????]
[Người đầu tiên come out trong giới stream game???]
[Chẳng phải ông nói mình có vợ rồi hả? Bắt cá hai tay à????]
[Giọng của anh trai này nghe hay quá nha…]
[Chuyện tiếp theo có phải không dành cho trẻ em không?]
[Live đê, live tiếp đê, k1ch thích quá!!!!]
Thu Triết Ngạn: “…”
Hết Chương 13..