*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 56
Edit: Linh Lung
Lần này hai bên cùng im lặng.
Lục Yến: “Chờ con về sẽ giải thích cho mẹ.”
Lục Miểu hít sâu vài hơi, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Lục Yến: “Mẹ, có người tìm con, cúp máy trước đã nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, Lục Yến đi tới trước mắt mèo quan sát, là Thi Tình và Trần Tinh.
Thi Tình vừa vào đã vọt ngay tới cửa sổ, kéo rèm thật chặt.
“Chụp chụp chụp, cả ngày chỉ biết ngồi xổm ở cửa người khác chụp, không sợ ngày nào đó ngã chết à?!”
Trần Tinh mặt trầm ngâm khóa cửa lại, ngồi xuống.
“Bên tổ chức vừa mới báo anh,” Trần Tinh nói, “Họ muốn chuyển vị trí của Cựu ảnh đế đến bên cạnh chúng ta, vừa mới bị anh mắng té tát đi rồi.”
Lục Yến cười: “Cái tính này của anh khi nào mới thay đổi đây?”
Trần Tinh vỗ đùi: “Đổi cái gì?! Chúng ta tới đây để nhận giải, diễn xuất tốt hay xấu liên quan đếch gì tới xu hướng tính dục của một người?”
Thi Tình ngồi sang một bên, bắt chéo chân, chộp lấy điện thoại dùng hết sức bấm, miệng vẫn nói: “Đúng thế, trong dàn ban giám khảo liên hoan phim lần này có mấy tên bài trừ gay, gay gắt nhất phải kể đến cái tên có đời sống riêng tư loạn hơn bất cứ ai kia, từ phụ nữ đến thiếu nữ không tha một ai, loại người này có tư cách gì bài trừ người khác?”
Lục Yến thấy giao diện Weibo của Thi Tình, vội nói: “Chế đừng dính vào, quản lý của chế sẽ coi em là kẻ thù mất.”
“Yên tâm, chế dùng acc clone, chế tự mình lên sân để vạch trần bê bối của tên giám khảo thiểu năng kia,” Thi Tình nói xong, bỗng dưng hét lên, “Sao mấy bài đăng trên weibo của chế lại bị xóa hết rồi?”
Lục Yến: “Đừng làm ầm ĩ, trở về nhanh chóng sắp xếp, chiều còn lên nhận giải nữa.”
“Vậy chuyện chỗ ngồi kia thì sao, cứ để vậy à?” Thi Tình hỏi, “Cái tính đốp chát lại phóng viên lúc trước của em đâu rồi?”
Lục Yến thở dài, lắc đầu không nói gì.
Phát sinh chuyện như vậy, hắn tức giận chứ, thậm chí còn chẳng muốn đến lễ trao giải này.
Nhưng bộ phim không phải chỉ có mình hắn.
Toàn bộ đoàn phim đang rất mong chờ liên hoan phim lần này, Trần Tinh lần đầu làm đạo diễn điện ảnh, nếu giành được giải phim điện ảnh hay nhất trong lần đầu thì tương lai của anh ấy sẽ rất rốt.
Thi Tình đi dự liên hoan phim nhiều năm như vậy, đã đến lúc cô nên giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Hắn đùa một câu: “May là phim đã chiếu được một thời gian, không ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé.”
Trần Tinh thở dài hỏi: “Tương lai chú có dự định gì không?”
Dù họ có bất bình, có phẫn nộ đến đâu thì Lục Yến cũng khó có thể thoát khỏi số phận bị cấm sóng.
Gã là đạo diễn, không biết bao nhiêu lần nhận được thông báo rằng “Không dùng nghệ sĩ có tai tiếng”, mà cái loại đề tài đồng tính luyến ái dù không được điểm mặt chỉ tên, nhưng trong ngành đều tỏ tường, rằng nó đã sớm bị cho vào cái nhóm tai tiếng.
Lục Yến cười cười: “Chuyển về sau màn.”
Thấy hắn đáp đến nhanh chóng không cần nghĩ ngợi, Thi Tình nhíu mày: “Em sớm có ý tưởng này rồi à?”
Lục Yến không phủ nhận.
Về xu hướng tính dục của mình, hắn không hề có ý định giấu giếm cả đời, nếu một ngày nào đó bị lộ thì tốt hơn hết nên tìm đường lui an toàn cho mình. Với lại, hắn cảm thấy rất hứng thú với công việc phía sau màn ảnh.
Hắn hỏi Thi Tình: “Mấy giờ nữa chúng ta sẽ vào chỗ chế còn không đi trang điểm đi?”
Nghe thấy Lục Yến giải vờ thoải mái, Thi Tình không khỏi đau lòng.
“Cũng có phải đi trên sàn catwalk dầu, trời sinh chế đẹp động lòng người rồi, để mặt mộc đi cũng được nữa là.”
Vừa dứt lời, cửa bị gõ: “Anh Yến, em là trợ lý chị Tình, cho em hỏi chị Tình có ở chỗ anh không? Chuyên viên trang điểm đang chờ.
“…”
Lục Yến nhịn cười: “Chị ấy ở chỗ tôi.”
Trợ lý lại gõ cửa hai lần: “Chị Tình ơi, chuyên viên trang điểm bảo tạo hình hôm nay tương đối phức tạp, phải mất tầm ba tiếng, bảo chị qua nhanh lên.
Thi Tình đứng phắt dậy, la: “Hối hối hối cái gì mà hối quài! Tôi xinh đẹp thế này cần phải trang điểm tận ba giờ hả?!”
Trợ lý tự dưng bị mắng vô cớ: “…Không cần.”
Trần Tinh đứng dậy, vỗ vai Lục Yến: “Đừng nghe những người đó, chú đi cạnh anh, ngồi chỗ mà họ đã xếp cho chú, để anh xem ai dám đến đuổi chú mày.”
Lục Yến vừa buồn cười, vừa cảm động: “Vị đạo diễn mới này, ngài có thể kiềm chế lại được không?”
Trần Tinh: “Phim là chúng ta cùng nhau quay thì giờ phải ngồi chung với nhau.”
Lục Yến không đồng ý: “Về lẹ đi, em cũng phải trang điểm.”
Trần Tinh nhíu mày: “Lần trước không phải đã nói với chú không được đánh phấn lên mặt à…”
Những lời còn lại đều bị chặn lại bên ngoài cánh cửa Lục Yến đã đóng lại.
Buổi chiều, Lâm An mang theo chuyên viên trang điểm tới.
Lục Yến luôn trang điểm rất nhanh, sau khi làm xong chuyên viên trang điểm rất khôn ngoan rời đi: “Tôi sẽ trang điểm lại trước khi vào hội trường.”
Sau khi thợ trang điểm đi ra ngoài, Lâm An hỏi: “Chuyện lần này tính xử lý thế nào đây?”
“Lui giới nhỉ?” Lục Yến nói xong, cười tự giễu, “Mới vừa quay xong bộ điện ảnh đã lui, như trò cười ấy.”
Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng Lâm An nghe thấy thế vẫn rất khó chịu: “Không thì để anh nghĩ cách, chúng ta phải nói là đang chơi một canh bạc lớn. Em lên Weibo đăng bài nhận sai – đến lúc đó cùng lắm chỉ tính đời tư của em hỗn loạn, qua mấy tháng chuyện cũng rồi, điện ảnh, truyền hình muốn quay thế nào thì quay thế đó.”
Lục Yến phản đối ngay: “Em không có ý định phủ nhận.”
Hắn không muốn gạt fans, cũng không muốn người yêu mình chịu bất kỳ uất ức nào.
Lâm An mơ hồ đoán được, vội nói: “Sao em lại cứng đầu như vậy? Sếp Cố hình như cũng không quan tâm đ ến những chuyện như vậy.”
Lục Yến: “Em quan tâm.”
“…” Lâm An muốn giận cũng không được, “Có đôi khi anh rất hoài niệm cái tính không phục sẽ dập lại iền, sao có thể thay đổi nhanh đến vậy nhỉ?”
Lục Yến cười nhạo: “Bởi vì em không phải chó độc thân.”
Một mũi tên trúng phóc vào tim Lâm An.
Lục Yến kiểm tra thông tin chuyến bay của Cố Tư, vẫn đang trong thời gian bay.
Hắn đột nhiên hỏi: “Anh còn giữ phương thức liên lạc với Lưu Minh Y không?”
Lâm An thảng thốt: “Có chứ.”
Cách đây một thời gian, Lưu Minh Y muốn tìm Lục Yến nên vẫn luôn giữ liên lạc với hắn, nhưng Lục Yến nghe xong liền thôi, cũng không qua lại nói năng gì.
“Cho em.”
Lâm An: “Chi? Mới vừa khoe mặn nồng xong đã muốn liên lạc với người phụ nữ khác?”
Lục Yến trừng anh ta: “Lưu Minh Y là vợ của Chu Minh.”
Cái tên Chu Minh này quen lắm, Lâm An rơi vào trầm tư.
“…” Anh ta nhớ tới cái người nhảy nhót trên Weibo cả ngày hôm nay [Cha Lục Yến], anh ta nhếch môi nhưng sực nhớ đến chuyện lần trước, không khỏi mắng: “Đệch mợ, bảo sao lúc đó em lại muốn giúp Lưu Minh Y phủi sạch mấy vết nhơ!”
Lâm An cắm đầu lục tìm lịch sử trò chuyện, vừa tìm vừa hỏi: “Em tìm cô ta làm gì?”
Lục Yến cười lạnh không nói gì.
Hắn quyết định lui giới không đồng nghĩa với việc hắn không truy cứu.
Muốn dập hắn xuống bùn lầy mà bản thân không không dính tí nước nào, nằm mơ.
Mất một lúc lâu điện thoại của Lưu Minh Y mới có người nghe máy: “Cho hỏi là ai thế?”
“Tôi là Lục Yến.”
Lưu Minh Y giật mình: “Anh chờ một lát,” nói xong, phía kia từ ồn ào náo nhiệt chuyển thành yên tĩnh, hẳn là cô ta đã đi đến chỗ không có người, “Có chuyện gì sao?”
Lục Yến nói: “Ắt hẳn cô biết nguyên nhân vì sao tôi tìm cô.”
Lưu Minh Y cắn môi: “Anh có tính toán gì không?”
Có tính toán gì không, hình như hôm nay mọi người ai cũng hỏi hắn câu này.
Lục Yến cười nhạt: “Có lẽ cần cô ra mặt.”
Lưu Minh Y rất dứt khoát: “Anh cứ việc nói.”
Lục Yến: “Không hỏi xem chuyện gì à? Chuyện tôi nói, có thể sẽ xúc phạm đến chồng cô đấy.”
“Chồng? Tôi không có chồng,” Lưu Minh Y cười mỉa mai, “Nhưng chồng trước thì lại có một người đấy, vừa mới cưới xong chưa được một tháng đã ly hôn rồi.”
“Cũng phải cảm ơn anh, ném ông ta vào tù để tôi có được một đoạn thời gian yên ổn.”
Lần trước Lưu Minh Y tới tìm hắn, Lục Yến đã đoán được nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Hắn không dông dài nữa, mở ra cuốn sổ, vừa viết viết vẽ vẽ nguệch ngoạc lên sổ, vừa trình bày kế hoạch của mình.
Cúp máy, Lâm An không nhịn nổi nữa bèn nói: “Đời này anh không bao giờ muốn đắc tội em đâu.”
Lục Yến nhướng mày: “Anh giác ngộ được vậy là tốt.”
Chuyện của Chu Minh đã bàn bạc xong, Lâm An hỏi: “Bên phía phóng viên kia thì xử lý sao đây?”
“Cậu ta?” Lục Yến cười, giọng đầy khinh bỉ: “Chỉ là thanh đao trong tay kẻ khác thôi, xử lý cậu ta cũng không làm giảm được nỗi đau em lui vòng.”
“Ý em là có người sai hắn?” Lâm An nhíu mày, “Chẳng lẽ lại là Lâm Thanh?”
Lục Yến nói: “Lâm Thanh không có bản lĩnh cỡ đó, độ thảo luận lần này còn cao hơn đợt trước mấy lần.”
Lâm An hỏi: “Thế là ai?”
Lục Yến nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy ý hỏi “Sao anh lại ngốc thế?”
“Em không thể nhận giải thì ai được lợi?” Nói xong không đợi Lâm An trả lời, “Người tham gia tranh giải ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.”
“Cựu ảnh đế!” Lâm An vỗ tay, “Lợi hại lợi hại, vậy giờ anh đi mua hotsearch, cứ kéo y xuống nước trước đã, anh nghe nói y ta hút m@ túy…”
Lục Yến ngắt lời anh: “Tạm thời không cần.”
Lâm An hỏi: “Sao thế? Việc này không chậm trễ được đâu.” Đợi đến tối người ta nhận giải rồi thì bát nước bẩn này còn tác dụng gì đâu?”
Lục Yến không trả lời: “Gọi chuyên viên trang điểm tới dặm lại đi anh, sắp đến giờ rồi.”
–
Thân là Liên hoan phim hoan nhất cả nước, ban tổ chức có thể nói là dụng tâm mười phần.
Trước cửa hội trường chật kín phóng viên, hoa tươi được đặt trước cửa, cửa mặt tiền đều đã được cải tạo đặc biệt, ngay cả bảng chữ kí cạnh cửa cũng lấp lánh ánh vàng.
Những chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ trước cửa khách sạn, đưa đón những người nổi tiếng bước đi trên thảm đỏ.
Từ lúc tập hợp ở sảnh khách sạn đến giờ Thi Tình vẫn luôn khoác tay Lục Yến.
Mấy nghệ sĩ khác đều như có như không nhìn Lục Yến. Lục Yến làm như không phát hiện, cả đường đi đều trông cực kỳ dịu dàng, lịch lãm.
Hắn nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói: “Hôm nay chế tình đánh đu trên cánh tay em à?”
Cố tình ủng hộ còn bị trêu, Thi Tình rất quạu, mạnh miệng nói: “Đúng vậy, hôm nay mi có nhân khí cao, ta ké fame tí không được à?”
Lục Yến cười khẽ: “Được.”
Xe chở đoàn phim [Chiên Ca] đang đậu trước cửa khách sạn, đoàn người hào hứng lên xe.
Khách sạn đến hội trường trao giải chỉ tầm một phút chạy xe, đi vài bước là có thể đến nhưng vì để trông sành điệu, chuyên nghiệp, các nghệ sĩ vẫn chọn ngồi xe đến.
Lúc nhóm Lục Yến đến, những nghệ sĩ đi trước còn chưa đi thảm đỏ xong.
Mà Lục Yến vừa xuống xe, tất cả máy quay trong hội trường đều đổi hướng về phía hắn.
…Thi Tình quả thật nói không sai, hôm nay truyền thông là của hắn.
Thi Tình vẫn khoác cánh tay hắn bước đi.
Ngoại trừ Trần Tinh đi trước họ nửa bước thì toàn bộ đoàn phim đều đi sau Lục Yến.
Cả đoạn đường không có chuyện gì xảy ra, đến bảng ký tên, có vài người ký tên rồi, người dẫn chương trình được bố trí đứng trước bảng ký tên tươi cười đi đến.
“Đạo diễn Trần, chúc mừng [Chiến Ca] bùng nổ phòng vé,” người dẫn chương trình cười nói, “Lần này anh vẫn chưa được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất, anh có cảm thấy tiếc nuối không?”
Trần Tinh: “Không có.”
Nghe thấy câu trả lời cứng nhắc của Trần Tinh, người dẫn chương trình đã được chỉ đạo “Không cho Lục Yến lên hình” bèn đưa micro sang chỗ Thi Tình, bỏ qua Lục Yến đang đứng vị trí thứ hai: “Lần này Thi Tình diễn một vai rất đặc biệt, trong lúc quay có cảm xúc gì không?”
“Có,” Thi Tình cười.
“Tôi và Lục Yến hợp tác rất vui vẻ, diễn xuất của Lục Yến cực kỳ tốt.”
Người dẫn chương trình cười gượng: “…Phải không? Vậy hy vọng quý đoàn phim có thể nhận được giải thưởng mục tiêu.”
Đi vào hội trường, Lục Yến thiệt tình nói: “Cảm ơn.”
“Đừng khách khí với chế,” Thi Tình thản nhiên xua tay, “Bạn bè mà, có qua có lại, sau này nhớ đứng ra bảo vệ chế vô điều kiện nghe chưa.”
Đi vào trong, Lục Yến vẫn kiên quyết ngồi xuống vị trí mà bên ban tổ chức đã xếp lại lúc sau.
Trần Tinh tức giận đến mức đầu muốn xịt khói.
Lục Yến mỉm cười, lấy di động ra, nhưng vừa nhìn thấy thứ trên màn hình, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.
Hắn đặc biệt theo dõi chỉ có hai người, một là Cố Tư, hai là Lục Miểu.
Trên trang của Lục Miểu trống trơn, vốn dĩ tài khoản này lập ra là để theo dõi hoạt động của hắn.
Nhưng nửa tiếng trước, Lục Miểu đã đăng bài Weibo đầu tiên.
[Lục Miểu: Tôi là mẹ Lục Yến, hôm nay ở đây nói một tí về chuyện của Chu Minh (chồng trước của tôi).
Tôi và ông ta quen nhau thời đi học, sau đó tiến đến hôn nhân. Kết hôn xong, chồng trước nói với tôi rằng ông ta muốn gầy dựng sự nghiệp, muốn cho đứa bé trong bụng tôi có một cuộc sống tốt hơn. Lúc ấy tôi vừa hoài thai, trong lòng chỉ nghĩ tới đứa bé, vừa nghe ông ta nói vì tôi và bé con phấn đấu nên không nói hai lời chuyển hết tiền cho lão ta. Chuyện này tôi không cảm thấy hối hận, tôi chỉ đang giải thích, cho mọi người thấy, tôi và con tôi về mặt tài chính không hề nợ nần gì với Chu Minh cả.
Tôi có sự nghiệp của mình, cưới xong, mẹ Chu Minh rất nhiều lần bảo tôi phải nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình. Tôi giãy giụa mãi cuối cùng từ chức, cũng là để chăm sóc Lục Yến tốt hơn. Sau đó mẹ Chu Minh nhiều lần lấy cớ “không làm tốt việc nhà”, “cơm ăn không nổi” sỉ vả tôi.
Mãi đến khi Lục Yến 15 tuổi, tôi mới biết Chu Minh đã tổ chức cưới hỏi với một người phụ nữ khác ở quê hắn. Không sai, là cưới hỏi, không có đăng ký kết hôn. Điểm này chạm đến giới hạn của tôi, cho nên tôi và Chu Minh ly hôn, Lục Yến theo tôi. Mẹ Chu Minh nói tôi “Cướp cháu trai bà”, dẫn theo cả đám nữ quyến đến chặn đánh tôi. Nói đâu xa, vừa mới nửa tháng trước còn thường xuyên chặn trước cửa nhà tôi, quấy rối và lăng mạ tôi.
Trò hề mười mấy năm trước, mặc dù cuối cùng tôi mềm lòng không báo cảnh sát nhưng thương tích lúc đó tôi có chụp lại, cũng đã thu thập bảo quản những mảnh da vụ lúc đó. Nếu Chu Minh hoặc người nhà họ có nghi ngờ gì với những lời tôi nói, hoan nghênh tới đối chất.]
Lúc đầu Lục Yến đinh ninh rằng Lục Miểu còn chưa thấy bài đăng của Chu Minh nên không nhắc chuyện này khi nói hai mẹ con nói chuyện.
Không ngờ Lục Miểu lại định tự mình giải quyết chuyện này.
Không lâu sau khi Lục Miểu đăng bài lên Weibo của mình, những người xem đều bùng nổ.
Mọi người đều nghĩ tài khoản kia chỉ là một kẻ muốn ké fame, kết quả vừa xem, tài khoản này thế mà được Lục Yến theo dõi!
Hơn nữa đó không phải là điều mà mọi người chú ý!
“Má ơi đây không phải Phượng Hoàng nam đúng chuẩn à? Thương mẹ Lục quá!”
“Lầu trên, không phải Phượng Hoàng Nam nào cũng như thế này sao? Đây là một tên cặn bã thêm bà mẹ chồng độc ác, loại tình tiết này trên phim cả mớ. Cho nên mới nói, nghệ thuật xuất phát từ sinh hoạt thường ngày.”
“Loại gia đình này thực sự rất phổ biến, đặc biệt ở những địa phương còn tàn dư tư tưởng phong kiến. Cũng may mẹ Lục đẻ con trai, lỡ mà đẻ con gái chắc còn thảm hơn nữa!”
Lục Yến im lặng hồi lâu, muốn gọi Lục Miểu nhưng cuối cùng lại thôi.
Hắn vuốt xuống dưới, bấm thích cho bài viết của mẹ mình.
Đang định nhắn tin cho Lưu Minh Y, để yêu cầu đối phương ra tay càng sớm càng tốt thì có một người đàn ông đứng bên cạnh hắn.
Cựu ảnh đế cười nụ cười tiêu chuẩn: “Lục Yến?”
Lục Yến cất điện thoại, khẽ ngẩng đầu lên: “Chào anh.”
Cựu ảnh đế: “Đêm nay cố lên.”
“Đêm nay có cố hay không kết quả cũng vậy thôi,” Lục Yến mỉm cười, “Hội đồng lại không phải quyết định người thẳng trong hôm nay.”
“Nói cũng đúng,” Cựu ảnh đế gật đầu, “Vậy chúc cậu mọi điều như ý.”
Lục Yến: “Anh cũng vậy.”
Hắn nhìn quanh, thấy nghệ sĩ đã vào chỗ ngồi.
Không đến năm phút nữa, liên hoan phim sẽ bắt đầu.
Lục Yến biết, đêm nay sẽ không có bất kỳ hình ảnh nào của mình xuất hiện nên dáng ngồi rất thoải mái.
Mặc dù nhìn qua có thể thấy ban tổ chức rất dụng tâm nhưng những phần trước không có gì đáng chú ý, [Chiến Ca] không có vai phụ được đề cử cho nên Lục Yến xem không chăm chú lắm.
Cuối cùng, khi buổi lễ đã đi được hơn nửa chặng đường, cũng đến mục trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Hai vị khách mời cười hi hi ha ha trò chuyện trên sân khấu, thành công thu hút được mọi người.
“Ai da, đạo diễn vừa thông qua tai nghe bảo tôi không nói chuyện phiếm nữa.”
“Ha ha, vậy chúng ta bắt đầu công bố giải luôn nhỉ?”
“Được,” vị khách mời nam mở tấm bưu thiếp trong tay, “Người giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất là…”
“Là…”
Vị khách mời đảo mắt, cười nói: “Lý Tuần! Chúc mừng anh!”
Những nghệ sĩ xung quanh Lục Yến không khỏi cảm thán.
Máy quay lia đến vị trí của Lý Tuần, dối phương có vẻ ngạc nhiên, đồng thời màn ảnh cũng chiếu đến Cựu ảnh đế và Lục Yến.
Lục Yến mỉm cười vỗ tay, thầm nghĩ Cựu ảnh đế cười khó coi thật.
Hắn cản Lâm An chính là vì chờ đợi khoảnh khắc này.
Cựu ảnh đế cứ cho rằng giẫm được hắn thì y sẽ an ổn ngồi lên ghế ảnh dế?
Nhưng lần đối đầu nhau này từ trước tới này Lục Yến chưa bao giờ xem y là đối thủ cả. Lục Yến cười tươi đến mức làm người ta quên mất hắn có chín năm kinh nghiệm về diễn xuất, chưa kể đến tác phẩm tranh giải năm nay của Lý Tuần cực kỳ xuất sắc. Bên đội ngũ của Cựu ảnh đế lúc trước chỉ chăm chăm marketing “Cựu ảnh đế vs Lục Yến” dẫn tới y hơi tự mãn, có chút đắc ý vênh váo.
Bây giờ lại thất bại chắc khó chịu lắm đây.
Lý Tuần mắt rưng rưng phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng.
Một vị khách mời đứng bên trêu: “Tiểu Tuần à, cậu mà nói nữa thì mấy vị nằm trong danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bên dưới sẽ bay lên sân khấu đánh cậu đấy.”
Cuối cùng, mọi người cười vang.
Đến mục trao giải tiếp theo, người trao giải đi thẳng vào vấn đề: “Diễn viên giành được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là – – ”
“- – Trần Vân Ca!”
Lần này Lục Yến có hơi kinh ngạc.
… Thi Tình lần này lại lót đường tiếp.
Nhóm viên viên của đoàn phim [Chiến Ca] ngồi phía trước trên mặt tuy rằng vẫn nở nụ cười nhưng lòng ai cũng bắt đầu hoảng hốt.
Bọn họ vui vẻ đến liên hoan phim cũng không phải chỉ để ngồi mấy tiếng đồng hồ nhìn người khác nhận giải.
Vị khách mời trao giải cuối cùng bước lên sân khấu, nhạc nền đoạn này dùng giai điệu hào hùng, tiếng trống vang rền khiến mọi người càng thêm hồi hộp.
Ánh sáng hội tụ vào vị trí trung tâm sân khấu.
“Bộ phim đạt được giải thưởng Phim điện ảnh hay nhất năm nay là –”
“Là – -”
Cả hội trường yên tĩnh, màn ảnh cứ lia tới lia lui các vị diễn viên của các bộ phim.
“Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng [Chiến Ca] nào!!!”
Toàn trường vỗ tay vang dội, người trao giải cũng vỗ tay nhiệt liệt, cười nói: “Tiếp theo mời Trần Tinh, Thi Tình… lên sân khấu nhận cúp lưu niệm.”
Khách mời gọi tên tất cả diễn viên được đề tên trong bộ [Chiến Ca].
Duy không có Lục Yến.
Sân khấu im lặng một lát, phòng phát sóng trực tiếp dưới phần bình luận lại bùng nổ.
||||| Truyện đề cử: Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo) |||||
“Liên hoan phim chó má gì thế, phim đoạt giải Phim hay nhất năm lại không đọc tên nam chính??”
“Tôi không phải fan Lục Yến còn thấy tức giùm, quá đáng lắm luôn á!”
” Ban tổ chức quá cứng! Đồng tính luyến ái nên bị cấm sóng!”
“Thứ cho tao nói thẳng, lầu trên mày là một kẻ rác rưởi.”
Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn, Lục Yến vẫn thản nhiên ngồi vào vị trí mình.
Trần Tinh đi lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp, chỉnh lại micro xong liền hỏi.
“Lục Yến sao còn ngồi đó? Lên nhận giải nào!”
“…”
Đạo diễn bối rối, do dự một lúc rồi cho máy quay di chuyển đến Lục Yến.
Lục Yến ban đầu hơi cúi đầu, mỉm cười.
Sau đó nụ cười càng ngày càng tươi.
Một lát sau, hắn đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi hiên ngang bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến vào lối đi ở bên phải xuống sân khấu.
“Toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp chỉ có hai cảnh của Lục Yến, một cảnh là khi công bố ai là người nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, hai là bây giờ. Mà hai cảnh, cứ hễ ảnh lên hình là làm mị thần hôn điên đảo.”
“Thấy Lục Yến không ngồi cùng với mọi người trong đoàn [Chiến Ca] tui muốn khóc đến nơi – – bây giờ thì khóc thật rồi.”
“Mị cũng vậy, sao đoàn phim này lại ấm áp như vậy chứ?”
Đến khi Lục Yến bước lên sân khấu, cả hội trường lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Bốp bốp như vỗ vào mặt ban tổ chức.
Trần Tinh bình tĩnh đưa cúp cho hắn: “Thử xem thế nào.”
Lục Yến ước lượng: “Ừm, cũng nặng đấy anh.”
Khách mời lên trao giải đưa micro cho họ rồi xuống sân.
“Đầu tiên, cảm ơn ban tổ chức đã trao giải cho chúng tôi.” Trần Tinh nói câu cảm ơn này rất tùy ý, giọng điệu không nghe được chút chân thành gì.
“Điều mà đoàn phim của chúng tôi thực sự muốn ở lần tham dự này không chỉ là chiếc cúp này thôi. Tuy đây không phải là kết quả tốt nhất nhưng tôi tin rằng những diễn viên trong đoàn sẽ ngày càng tiến bộ hơn trong tương lai.”
“Chú có muốn nói gì không?” Nói xong, anh đưa micro qua chỗ Lục Yến.
Lục Yến liếc nhìn micro.
Sau đó thôi không nhìn nữa, hờ hững đáp: “Không có.”
Như một cái tát thứ hai vào mặt ban tổ chức.
Trần Tinh gật đầu, để micro lại, dẫn mọi người cúi chào mọi người rồi rời khỏi sân khấu.
Sau khi bước xuống, mãi một lúc vẫn không ai lên.
Chờ Lục Yến ngồi lại vị trí, người dẫn chương trình mới về lại sân khấu, ngượng ngùng nói vài câu.
Nghệ sĩ ngồi cạnh hắn đưa di động: “Anh Yến, nãy giờ điện thoại anh vẫn cứ reo hoài…”
“Cảm ơn cậu.”
Lục Yến nhận lấy điện thoại, đều là các cuộc gọi nhỡ từ Lâm An.
Anh ấy biết hắn đang tham gia liên hoan phim mà, sao lại gọi liên tục thế này?
Đang cảm thấy khó hiểu thì lại có tin nhắn Lâm An gửi đến.
“Đọc được thì gọi lại cho anh ngay! Vào WC gọi anh!”
Một phút sau, lại nhắn thêm tin nữa.
“Thôi! Anh không đợi được em vào tới WC đâu! Anh phải nói cho em biết ngay!”
“Năm phút trước! Liên hoan phim Cannes gửi thư mời cho em!!!”
“Chết tiệt!!! Là đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất đó!!!!”
Lục – đang định đi vào WC để gọi điện thoại – Yến: “…”
Liên hoan phim Cannes là liên hoan phim quốc tế, trao giải cho các bộ phim điện ảnh ở khắp nơi trên thế giới, rất danh giá.
Trước đây, không có nhiều phim Hoa Ngữ lọt vào danh sách này, nhưng không phải là không có.
Mà để cử nam chính – gần năm năm qua chỉ có một người, và người đó là khách mời vừa trao giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất lúc nãy.
Hắn mở Weibo lên, thấy được khắp nơi toàn là #LụcYếnđềcửCannes, #DanhsáchđềcửCannes, #LụcYếnchỉlênđượcmànhìnhhailần trong liên hoan phim.
Độ thảo luận của các đề tài này vượt qua hẳn bài Weibo bóc chuyện yêu đương của hắn, bên cạnh mỗi tiêu đề còn kèm theo cả chữ “Siêu hot”.
Đây là cái tát thứ ba vào mặt ban tổ chức trong hôm nay.
Đột nhiên Trần Tinh đứng dậy, vỗ mạnh “bốp” một cái, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thi Tình, như nghe được một chuyện gì đó…cực kỳ vui vẻ.
Vị trí ngồi của gã là ở trước nên khi đứng dậy mạnh như thế, thu hút rất nhiều sự chú ý.
Thi Tình ngồi bên cạnh kéo gã lại chỗ ngồi, vẻ mặt không biết nói sao.
Lục Yến vốn định trả lời Lâm An trước nhưng điện thoại bỗng rung lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn.
Người gửi là Cố Tư, vừa tới Mỹ, còn đang đứng ở cửa sân bay.
Cố Tư: “Xong việc gọi cho anh.”
Doanh nhân thành đạt nói rất chắc nịch.
Cố Tư: “Không cần hối hận, anh đáng giá hơn cái cúp đó.”
…Cuối tin nhắn còn vụng về chèn thêm cái icon hôn hôn.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Tên liên hoan phim là tôi gõ đại đấy.
| MỤC LỤC |