Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 55



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 55

Edit: Linh Lung

Y tá lập tức đến, thay chai dịch một cách thuần thục, giọng điệu không tốt lắm: “Truyền thêm bình nữa có thể về.”

Lục Yến gật đầu: “Cảm ơn chị.”

Y tá trưởng đã gần 40 tuổi, đã không còn hứng thú với người nổi tiếng, cô nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy anh ta quen quen, nhưng cũng không hỏi nhiều, đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Có biết còn bao nhiêu người bệnh đang xếp hàng chờ phòng không? Truyền có bình nước mà thuê hẳn một phòng bệnh riêng, kẻ có tiền ngày nay thật là…”

Y tá đi rồi, Lục Yến chống cằm nói: “Nghe chưa, bảo anh không cần lãng phí tài nguyên y tế mà không nghe.”

“Nghe được,” Cố Tư cười, “Mấy giờ rồi?”

Lục Yến: “Ba giờ hơn.”

Cố Tư ừ: “Xong bình này về ngay.”

Lục Yến nhìn anh, đột nhiên nói: “Chờ khi nào chúng ta đều về lại thành phố B, đi trung tâm thương mại mua sắm tí.”

Cố Tư hỏi: “Em muốn mua gì à?”

“Sắp sinh nhật mẹ em,” Lục Yến nói, “Chúng ta đi mua quà cho mẹ rồi cùng đón sinh nhật mẹ nhé.”

Cố Tư ngẩn người.

Trong mắt anh có hơi dao động, giọng khàn khàn: “…Cuối cùng anh cũng sắp được gặp người nhà em.”

“Ừm,” Lục Yến trêu anh người yêu, “Mẹ em có thể sẽ không chấp nhận anh, cũng có thể lấy chổi đuổi anh ra khỏi nhà đó.”

“Dì không phải người như vậy,” Cố Tư nói, “Mà cho dù thế thì anh cũng không sợ.”

“Dì ấy không chịu, em bỏ trốn với anh.”

Lục Yến cười: “Vậy em phải suy nghĩ đã.”

Rút kim truyền dịch xong, Cố Tư xuống giường, mặc áo khoác vào: “Về nhà thôi.”

Đây là lần đầu tiên Cố Tư ngồi xe do Lục yến lái, anh dựa vào ghế: “Chạy chậm thôi.”

Chân ga của Lục Yến không nhúc nhích chút nào: “Chậm lắm rồi anh à.”

Lúc rẽ qua đường, Cố Tư nhíu mày: “Bật xi nhan lên.”

Cuối cùng anh kết luận một câu: “Thói quen lái xe của em tệ khiếp luôn ấy.”

Khi lái xe đi, có lẽ vì quá nóng ruột nên lúc lái không cảm thấy gì. Bây giờ đã bình tĩnh lại, chạy về nhà lại cảm thấy hơi ngượng tay.

Lâu lắm rồi hắn không lái xe, nghe Cố Tư kết luận hắn nhếch môi nói: “Dù sao sau này là anh lái xe mà.”

Cố Tư nghe xong lời này cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng.

Vào chỗ đậu xe, Cố Tư đang chuẩn bị tháo dây an toàn tình cờ nhìn thấy bao thuốc lá to màu đỏ đặt ở ngăn đựng găng tay ở giữa.

Anh hỏi: “Sao lại có thuốc đây?”

Lục Yến: “Trước kia em có hút thuốc, bây giờ cai rồi.”

Cố Tư cầm theo bao thuốc lá xuống xe, ném vào thùng rác.

Ngày hôm sau, trước khi ra khỏi cửa, Lục Yến nhịn không được quay đầu lại dặn dò thêm lần nữa: “Hôm nay phải ở nhà nghỉ ngơi, không cho phép anh đến công ty.”

Vừa dứt lời, Cố Tư đã hôn hắn.

Nụ hôn này vừa sâu vừa lâu, người đàn ông ấy quấn lấy đầu lưỡi hắn, không cho đối phương bất cứ đường lui nào.

Đôi môi hai người tách ra, Lục Yến chưa đã thèm li3m môi: “Khi nào anh đi Mỹ?”

Cố Tư: “Sáng mai bay.”

Lục Yến gật đầu: “Xong việc về ngay nhé.”

Cố Tư đồng ý: “Được.”

Tại quán bar.

Một người đàn ông trên ở quầy bar với một ly cocktail trước mặt.

Khóe mắt của y đã hằn dấu vết năm tháng, nhưng vẫn đẹp trai.

Trần Nhất Minh ngồi xuống bên cạnh y, giơ tay ra hiệu với bartender nói: “Cho tôi một ly giống anh ấy.”

Cựu ảnh đế: “Sếp Trần anh đến rồi.”

Trần Nhất Minh hỏi: “Anh nghĩ kĩ rồi chứ?”

“Không nghĩ,” Cựu ảnh đế nói, “không có gì phải nghĩ kĩ cả.”

Cầm cái cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất này, y sẽ là người đầu tiên giữ được danh hiệu này trong vòng mười năm. Khi đó, thời thế không cần nói cũng biết.

Trần Nhất Minh nhìn người đàn ông được công ty mình nâng lên: “Lúc anh đến tìm tôi ký hợp đồng mới 25 tuổi, chọn phim đóng mà còn do dự mãi không quyết.”

Cựu ảnh đế nghe được sự xúc động trong lời nói của gã, y tự cười nhạo mình: “Lăn lê trong cái ngành này ngần ấy thời gian, ai có thể không tanh mùi bùn?”

“Anh đừng quơ đũa cả nắm như thế chứ,” Trần Nhất Minh lấy thuốc ra, hút một điếu, “Anh biết bây giờ ai đang chống lưng cho Lục Yến không?”

Cựu ảnh đế: “Biết, Hứa Trạch.”

“Sai. Là Cố Tư, ông chủ Gia Minh, sau này sẽ là người nối nghiệp duy nhất của Cố thị,” Trần Nhất Minh cười nhạo nói, “Lỡ mà thất bại thì tôi không giữ nổi anh đâu.”

“Anh bây giờ trông cũng tốt mà, có phim đóng, có danh tiếng, tiền kiếm được không ít.”

Cựu ảnh đế buồn bã cười: “Sếp Trần, không ngại anh chê cười, fans tôi chạy đi hết rồi.”

“Có lẽ trong lòng mọi người, tôi là ảnh đế, trong ngành này tôi vừa có địa vị vừa có thành tích. Nhưng anh không biết, về thông tin các chuyến bay của nghệ sĩ, thông tin chuyến bay của tôi còn thấp hơn cả mấy cậu người mới. Mọi người biết tôi, lại không theo đuổi tôi.”

“Năm ngoái, tôi thành công cầm được cúp nhờ một bộ phim văn nghệ, nó giống như sợi dây trói chặt tôi – sau đó, những kịch bản tìm tới, tất cả đều là phim văn nghệ, không phải nhân vật đứng tuổi trọng vọng thì cũng là hàng xóm, ai sẽ coi? Tôi kiếm cũng được kha khá, đã nghĩ kĩ rồi, lần này thành công thì tốt không được thì tôi xuất ngoại, sống cuộc sống bình yên.”

Trần Nhất Minh: “Anh cho rằng một khi chuyện này nổ ra, Cố Tư có thể tha cho anh à? Người gần nhất đắc tội Lục Yến hiện tại đang gánh trên vai một món nợ khổng lồ đấy.”

Trần Nhất Minh nói chính là Lâm Thanh, mấy hôm trước Danh Thắng đột nhiên đệ đơn kiện lên tòa án, yêu cầu Lâm Thanh bồi thường cho công ty do mấy vụ bê bối lần này.

Điều đáng sợ nhất là, không chỉ có đoàn luật sư của Gia Minh, bên luật sư do Cố Thị nuôi cũng ra sân – Lâm Thanh thậm chí không có nổi cơ hội phản kháng.

Cựu ảnh đế nhún vai: “Tôi quyết rồi, sếp Trần, chúc tôi đi, chúng ta là người cùng thuyền mà.”

“Đừng, tôi với anh có phải cùng thuyền hay không phải chờ đến ngày mai mới biết được.”

Trần Nhất Minh nói xong, xoay người muốn đi.

Cựu ảnh đế: “Anh Trần à, tôi nhớ không lầm thì anh và vị Tổng giám đốc Cố kia quan hệ rất tốt mà đúng không.”

Trần Nhất Minh khẽ cười: “Đương nhiên, tôi và cậu ta là anh em tốt đấy.”

“– Cho nên, nếu anh mắc sai lầm, đừng mơ mộng cố kéo tôi xuống nước cùng, anh kéo tôi không nổi đâu.”

Sau khi Trần Nhất Minh rời đi, Cựu ảnh đế không khỏi cười lạnh.

Bộ mặt của đám thương nhân thật là xấu xí, trước lợi ích thì anh em chẳng là cái thá gì.

Lục Yến xuống máy bay, thuận lợi nhận phòng tại khách sạn do bên tổ chức sắp xếp, cùng tầng với nhóm người Thi Tình, Trần Tinh.

“Không hổ là liên hoan phim lớn nhất trong nước, khách sạn được bố trí đều là những khách sạn tốt nhất gần địa điểm tổ chức.” Lâm An ngồi trên chiếc ghế lớn, “Ngày mai, chỗ ngồi của em sẽ ở giữa hàng thứ tư – vị trí đắc địa nhất. Bên ban tổ chức cũng ám chỉ không mấy rõ ràng, hãy chuẩn bị bài phát biểu cho ngày mai.”

Lục Yến không khỏi nở nụ cười.

Buổi tối, đoàn phim [Chiến Ca] tụ tập lại với nhau ăn cơm, ai cũng nở nụ cười tươi rói, đặc biệt là Trần Tinh, người không được đề cử giải cá nhân, cười còn tươi hơn cả người khác.

Ngày hôm sau, Lục Yến bị Lâm An đập cửa đánh thức.

Lâm An vừa vào cửa đã nói ngay câu: “Xong rồi, chuyện của em và Cố Tư bị tung ra.”

Nói xong, gã cảm thấy không đúng, lại nói: “Không, là chuyện với Hứa Trạch, hơn nữa… Có một ông nào đó nhảy ra bảo là ba em, bây giờ vẫn đang trả lời fans trên Weibo kìa.”

Lục Yến nhéo mắt: “Từ từ mà nói.”

8 giờ sáng nay, tin tức thứ nhất nổ ra, một video, hai bức ảnh, chấn động toàn bộ làng giải trí.

“Người yêu cũ của Lục Yến bị vạch trần – Sếp cũ ở Tinh Ngu (nam)”

Người đăng tin này chính là phóng viên bị Lục Yến kháy khịa lúc trước. Có lẽ là oán hận chất chứa lâu ngày, phần tin tức lần này được y chỉnh sửa rất chỉn chu, muốn thật bao nhiêu có bấy nhiêu.

Người đầu tiên đứng ra tố là một nhân viên của Tinh Ngu, mặt y đã được làm mờ, ngồi trước máy ảnh khóc lóc kể lể mình bị Hứa Trạch cưỡng ép.

“Tôi đâu còn cách nào khác, chỉ có thể cặp kè với gã. Sau đấy bị Lục Yến phát hiện, Lục Yến cầm chai rượu ném vào mặt tôi… May sao tôi phản ứng nhanh mới không bị hủy dung.”

Hai bức ảnh sau đó: Bức đầu tiên là ở Trung tâm thương mại, Lục Yến nhận lấy nhẫn từ tay Hứa Trạch.

Nếu cái này không thuyết phục được bạn vậy thì cái thứ hai có thể nói là cực kỳ thú vị.

Tấm hình thứ hai, là ảnh Lục Yến hôn Cố Tư trong quán bar.

Người chụp đứng sau lưng Cố Tư, chỉ có thể chụp được cái ót của Cố Tư. Thêm chuyện Lục Yến đang kéo cổ áo đối phương nên không thể nhìn ra chiều cao của đối phương, nếu muốn cắn chặt người đó là Hứa Trạch không phải không được.

Tóm lại, mặc kệ có phải Hứa Trạch hay không, người đó chắn chắc là đàn ông.

Đầu của Cố Tư được bao quanh bởi một vòng tròn, bên cạnh có một mũi tên chỉ vào ảnh của Hứa Trạch, kèm dòng chữ: “Hứa Trạch, Tổng giám đốc Tinh Ngu.”

Lục Yến phụt cười.

Lâm An: “…Em còn cười được!? Em nói xem có phải gần đây em phạm Thái Tuế không? Chuyện lần trước mới qua bây giờ lại bị cơn sóng dữ khác dập tới!”

“Phạm tiểu nhân.” Lục Yến vừa đáp vừa chụp màn hình lại gửi cho Cố Tư đang trên máy bay.

Phốt thứ hai là Chu Minh tố.

“Chu Minh: Thằng bất hiếu.”

Bức ảnh kèm theo là Chu Minh và Lục Yến chụp chung, trong ảnh đứa bé chỉ mới vài tuổi, nhưng từ nét mặt vẫn có thể nhận ra ngay là Lục yến.

Chu Minh còn trả lời mấy bình luận bên dưới bài đăng của fans.

“Bé con này giống Lục Yến thế nhỉ.”

“Chu Minh: Là Lục Yến, tôi là cha nó.”

“Sao lại nói anh ấy bất hiếu?”

“Chu Minh: “Từ năm 16 tuổi hắn đã không về nhà, không nhận tôi thì thôi, ngay cả bà nội nó cũng không gặp, thời gian này bà cụ đang nằm viện, nó không tới thăm lấy một lần, còn hân hoan đi đóng phim, quay show, bây giờ còn đi dự liên hoan phim gì đó để nhận thưởng, bạn nói xem, loại người này có bất trung, bất hiếu không?”

Bên dưới bài Weibo này náo nhiệt vô cùng.

Lục Yến xem đến nhàm chán, ném điện thoại cho Lâm An: “Anh về trước đi, em ngủ một lát.”

“Sao em còn tâm trạng để ngủ nữa…”

Lâm An còn muốn nói thêm, di động reo lên, gã nghe máy đáp lại vài câu. Cúp máy, mặt còn tệ hơn.

“Bên Liên hoan phim vừa gọi nói, chỗ ngồi lâm thời thay đổi,” Lâm An rầu rỉ, “Mấy người khác trong đoàn [Chiến Ca] vẫn không thay đổi, chỉ có em bị đổi, chuyển đến phía xa ở bên phải của hội trường.”

Trên mặt Lục Yến không có biểu cảm gì: “Em biết rồi.”

Lâm An nhìn hắn, muốn nói lại thôi, lúc sau đi ra khỏi phòng.

Lục Yến nằm trên giường, nhắm mắt lại ngủ hơn nửa tiếng.

Sau khi ngồi dậy, hắn lấy ra một cuốn sổ từ trong ba lô nhỏ mang theo bên mình.

Mở ra, trên cuốn sổ viết mấy con số, là số tiền tiết kiệm mà bây giờ hắn có.

Thêm mấy khoản đầu tư lúc trước, vẫn là một khoản đáng kể.

Điện thoại vang lên, Lục Yến nghe máy, Lục Miểu gấp gáp hỏi thăm.

“Tiểu Yến, sao lại thế này? Con với Hứa Trạch là thật hả?” Lục Miểu lo lắng: “Hắn còn ngoại tình? Sao trước giờ không nghe còn nói chuyện này?”

Lục Yến khẽ cười: “Mẹ, mẹ đừng lo.”

Lục Miểu: “Sao mẹ có thể không lo chứ?”

Lục Yến nói: “Con với Hứa Trạch không có gì.”

Lục Miểu trầm mặc một lúc lâu, thở dài nói: “…Được, bây giờ không có quan hệ thì tốt, sau này cũng đừng dính vào.”

Lục Yến dạ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh.

“Bây giờ con và Cố Tư đang ở bên nhau.”

Hết chương 55.

Linh Lung: tuần này hết chương mới rồi, hẹn mọi người tuần sau nhé, tui cố edit thêm 5 chương nữa là 60 chương rồi hihi, sắp xong roài. Cầu mong không có biến cố gì để tui edit xong truyện trong tháng 5 này luôn chứ nhây từ 2022 đến giờ roài. À có một ít 18+ á, cà vạt bịt mắt play đồ đó, ráng hóng nha hihi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.