*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 42
Edit: Linh Lung
Lục Yến về phòng mình tắm rửa xong thì thấy tin nhắn bèn trả lời lại: “Tổ Chim.”
Thi Tình lần này trả lời rất nhanh: “Giúp chế tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra. Cậu ấy không trả lời chế.”
Lục Yến: “Được.”
Tùy ý mặc một chiếc áo thun trắng rồi rời khỏi phòng. Phòng hắn và phòng Cố Tư đều ở trên cùng một con đường núi. Cố Tư nhìn từ cửa sổ thấy hắn đi ra, hỏi: “Đi đâu đấy?”
“Giúp Thi Tình xem thử Vân An Thanh thế nào.” Lục Yến nói.
Cố Tư: “Anh đi với em.”
“Không cần đâu, em trở về ngay thôi.”
Cuối cùng Cố Tư cũng đi theo.
… Có điều mục đích không đơn thuần cho lắm.
Ánh đèn bên đường núi mờ căm, khó lắm mới chiếu sáng được con đường, hai người đi ngang qua đình nghỉ giữa đường, Lục Yến đang đi phía trước bỗng dưng cánh tay hắn bị kéo lại, bị đè lên tấm ván gỗ hôn thật sâu.
Nụ hôn kết thúc, Lục Yến lau môi cười nói: “Nụ hôn này không đạt tiêu chuẩn.”
Trong đình không có ai, ngay cả một ngọn đèn nhỏ cũng không có. Bọn họ cách nhau gần đến vậy nhưng lại chẳng thể thấy rõ mặt người mình yêu.
Cũng bởi không thấy rõ, hơi thở và tiếng cười của Cố Tư được khuếch đại vô hạn trong tai hắn.
Cố Tư lại m út nhẹ môi hắn vài cái rồi mới đứng thẳng dậy nói: “Đi thôi.”
Tìm được người trong phòng đạo diễn, Lâm Thanh và Vân An Thanh ngồi cạnh nhau. Lục Yến đến gần quan sát kỹ hơn, lấy di động ra nhanh chóng trả lời Thi Tình.
“Không cần tới, bạn trai nhỏ của chế không bị tổn hại gì.”
Khuôn mặt Lâm Thanh có hơi sưng tấy, khóe miệng bị trầy xước, lúc này ngồi một bên rũ mắt không nói lời nào; mà Vân An Thanh trên mặt sạch sẽ, lại mang sự tức giận, thậm chí quần áo cậu ấy không hề lộn xộn.
Đạo diễn thấy họ tới bèn đứng lên hỏi: “Sao hai cậu tới đây, có chuyện gì sao?”
“Ừm,” Cố Tư nhìn hai người ngồi kia rồi nhìn quanh phòng một lượt, sau đó quay đầu lại hỏi: “Máy quay trong phòng có thể tháo ra được không?”
Lục Yến: “…”
Đạo diễn có hơi khó xử: “Sếp Cố à, cái này… chỉ sợ không được.”
Cố Tư: “Mấy người làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư.”
“…” Đạo diễn cười gượng, “Sếp Cố à, anh quên rồi sao, chúng tôi có đề cập những điều này trong hợp đồng.”
Cố Tư hoàn toàn không đọc hợp đồng, chỉ đưa cho luật sư xem qua, xác nhận không có nội dung quá đáng nào rồi ký, anh nghe vậy chỉ nhướng mày, định nói thêm gì đó.
“Không sao mà, mai nay về rồi.” Lục Yến ngăn anh lại, đánh giá Vân An Thanh, hỏi, ” Thế này là sao đây?”
“…Anh Yến, em xin lỗi,” Chính cậu được Lục Yến hỗ trợ vào đoàn, bây giờ còn gây ra rắc rối, Vân An Thanh cảm thấy rất áy náy nhưng cậu không hối hận vì đánh cho Lâm Thanh một trận. Cậu ngước mắt lên trịnh trọng nói: “Đạo diễn, gây phiền hà cho chương trình tôi thành thật xin lỗi, nếu chương trình muốn thay thế tôi, tôi không có ý kiến gì.”
Đạo diễn hỏi hơn nửa tiếng hai người không ai nói ra nguyên nhân đánh nhau, gã nghĩ thầm không biết mình tạo cái nghiệp gì mà quay hai lần gặp chuyện hết hai lần, chương trình này còn quay được nữa không đây?
Vân An Thanh có thể nói là do Lục Yến mang vào, bây giờ Lục Yến đang đứng bên cạnh, đạo diễn nghĩ tới nghĩ lui nói: “Này… Tiểu Thanh, trước hết nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, xem liệu có thể giải quyết được không?”
Vân AnThanh cắn răng không chịu nói nhưng Lâm Thanh bên cạnh lại lên tiếng.
“Tiểu Thanh, lúc nãy là tôi nhất thời nhanh miệng,” Cậu ta nói đến đấy hình như động tới khóe miệng đang đau nên rít lên, sau đó lại nói: “Tôi không trách cậu, đạo diễn, anh cũng không cần truy cứu thêm, hiểu lầm mà thôi.”
Đạo diễn sửng sốt, lập tức nói: “Ra là hiểu lầm thôi sao.”
Lục Yến đứng một bên không nói chuyện, rất hứng thú nhìn Lâm Thanh.
Lâm Thanh chột dạ gật đầu, quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng xin lỗi Vân An Thanh: “Tiểu Thanh, cậu đánh cũng đánh rồi, đừng giận tôi nữa.”
Đạo diễn vội gật đầu: “Vậy Tiểu Thanh cũng xin lỗi đi, mọi chuyện coi như xong.”
Vân An Thanh bị việc này làm cho không kịp trở tay.
Tuy cậu không biết Lâm Thanh vô tình hay cố ý nhưng cậu vẫn thành thật nói: “Tôi sẽ không xin lỗi, còn nữa, việc này không bỏ qua như vậy được đâu.”
Đạo diễn thở dài, chắc mẩm chương trình lại phải đổi người tiếp rồi.
Không ngờ, Lâm Thanh cuống quýt: “Cậu không cần xin lỗi tôi, là tôi phải xin lỗi cậu mới đúng.”
Cậu ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Rất xin lỗi, cậu đừng tức giận.”
Vân An Thanh: “Vậy cậu, cậu vì sao lại nói lời như thế?”
Lâm Thanh liên tục lắc đầu: “Tôi không nói được, cậu đừng để trong lòng.”
“Giải quyết là được rồi,” Lục Yến đứng ở một bên, nháy mắt với Vân An Thanh ra hiệu, sau đó nở nụ cười nói, “Đạo diễn, chúng tôi về trước.”
Lâm Thanh nghe xong cũng đứng dậy: “Vậy tôi cũng về đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi.”
Vân An Thanh đương nhiên cũng làm theo, đạo diễn tiễn họ đi, tinh thần và thể xác mệt mỏi nãy giờ, nhẹ nhàng thở ra.
Khách sạn này, càng đi vào trong phong cảnh càng đẹp, Lục Yến và Cố Tư được bố trí ở hai phòng cuối cùng, bốn người cả đoạn đường đi không nói gì, thêm đoạn nữa sẽ đến phòng Vân An Thanh.
Vân An Thanh hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện xảy ra hôm nay, Lục Yến suốt dọc đường cũng không hỏi gì thêm. Lúc tới phòng mình, Vân An Thanh cúi đầu chào Lục Yến: “Anh Yến, gây rắc rối cho anh rồi.”
“Không sao,” Lục Yến nói, “Anh nói với Thi Tình rồi, tự em đi giải thích với chị ấy đi.”
Vân An Thanh gật đầu: “Em sẽ nói.”
Đi thêm đoạn nữa tới phòng Lâm Thanh.
Ngạc nhiên là Lâm Thanh cũng cúi đầu chào Lục Yến trước khi vào phòng.
Còn là kiểu chào gập người 90 độ.
“Anh Tư, anh Yến, em vào đây, đường dốc hai anh đi chậm thôi.”
Sau khi Lâm Thanh đi vào, Lục Yến không khỏi bật cười: “Vị thiếu gia này hôm nay tính diễn gì đây?”
“Anh không biết,” Cố Tư hạ giọng nói, “Tối nay tới phòng anh chứ? Che máy quay lại.”
“Em không đi,” Lục Yến nói, “Lần trước che camera lại, anh quay phim nói em một trận rồi.”
Cố Tư tặc lưỡi: “Ai dám nói gì em?”
Cuối cùng, Lục Yến rời đi không thương tiếc.
Lâu lắm rồi mới ngủ một mình trên giường, không có bàn tay to lớn ôm lấy eo hắn, có hơi không quen lắm, hôm sau hắn dậy rất sớm.
Bây giờ còn quá sớm, bầu trời vừa xuất hiện những áng mây trắng, Lục Yến cầm lấy điện thoại muốn nằm trên giường thêm chút nữa, tin nhắn Lâm An liền tới.
Lâm An: “Lâm Thanh muốn buộc chặt với em để thêm danh tiếng.”
Lục Yến gõ phím một cách chậm rãi: “Để cậu ta buộc.” Hắn còn lo Lâm Thanh không biết cố gắng, không nổi lên được.
Lâm Thanh: “Ồ, nhưng anh dập lại rồi.”
Lâm An: “Là một quản lý hàng dầu, anh sẽ để người khác lợi dụng danh tiếng của cậu được không? Không.”
Lục Yến: “…Ừ, thế cậu ta buộc chặt em làm gì?”
Lâm An: “Khó chịu nhất là cậu ta không đi theo con đường ràng buộc bình thường.”
Lâm anh: “[Tiêu đề tin tức: Ngôi sao trẻ mới nổi Lâm Thanh là diễn viên mới duy nhất có thể cạnh tranh với Lục Yến về nhan sắc.]”
Lâm An: “[Tiêu đề tin tức: Lâm Thanh thẳng thắn tuyên bố rằng nghệ sĩ nam số một lòng cậu là Lục Yến, cậu muốn phấn đấu theo anh ấy.]”
Lâm An: “Bên dưới toàn seeding, rằng cậu ta là dân chính quy, có chuyên môn hơn em, rằng khuôn mặt cậu ta tươi trẻ căng tràn sức sống, là khuôn mặt đẹp trai nhất – Không phải chứ, cái đám này chắc bị mù, vì tiền mà lương tâm đều không cần.”
Lục Yến vui vẻ: “Vậy anh quản lý hàng đầu dập lại thế nào?”
Lâm An: “Ừ thì, một người bạn giấu tên của Lục Yến ra mặt tiết lộ Lục Yến là sinh viên của Đại học B. Một vài bức ảnh mà “Lâm Thanh muốn xóa nhất” được đăng lên mạng.”
Lục Yến cười xong mới trả lời: “Đừng làm thế, cứ để cậu ta nhảy nhót. Đúng rồi, hôm qua Vân An Thanh đánh cậu ta.”
Lâm An gửi lại một tràng dấu hỏi chấm, Lục Yến không để ý tới anh ta nữa, thấy đã sắp đến giờ, ném điện thoại sang một bên, đứng dậy vào phòng tắm.
Theo kế hoạch của tổ chương trình, việc chia nhóm trong hai ngày sẽ không thay đổi nhưng vì chuyện xảy ra hôm qua, Vân An Thanh và Lâm Thanh không thể chung nhóm được, đành phải chia nhóm lại lần nữa.
Lần này, xăm sẽ do khách mời rút, không có kịch bản, kết quả, bốc đến thảm không nỡ nhìn.
Lục Yến và Vân An Thanh một nhóm.
Ngô Tiếu Tường và Cố Tư một nhóm.
Lâm Thanh và Hứa Trạch một nhóm.
Cả hai ngày đều không được vào nhóm, Vương Thành Minh cười khổ nói: “Xem ra tôi trời sinh cô độc…”
Cố Tư cầm lá xăm màu vàng trên tay, đi đến trước mặt Vân An Thanh hỏi: “Có thể đổi với cậu không?”
Vân An Thanh sửng sốt, thấy đạo diễn không phản đối, vội gật đầu: “Được.”
Lâm Thanh bên cạnh thấy vậy liền chạy tới chỗ Vân An Thanh: “Tiểu Thanh, chúng ta cũng đổi được không?”
Đạo diễn cầm loa hét: “Không thể đổi.”
Hứa Trạch hôm qua mệt mỏi cả ngày vừa trở về khách sạn đã ngã ngay xuống giường, không biết chuyện gì đã xảy ra, không phục nói: “Vậy sao Cố Tư đổi được???”
Đạo diễn họ khụ một tiếng, không để ý tới anh ta: “Nói qua quy tắc trò chơi hôm nay.”
“Hôm nay chúng ta sẽ chơi bắn súng sơn, hai người một tổ, những người mới rút được cùng màu sẽ thành một đội, người bốc thăm trống sẽ có một cơ hội sống lại. Tiếp theo, mời các vị khách mời lên xe buýt, xuất phát đến địa điểm trò chơi trước.”
Thu dọn các thiết bị, đạo diễn bước lên xe buýt, phát hiện trong xe có hơi kỳ lạ.
Chỗ ngồi không có yêu cầu gì, nhưng theo lẽ thường mà nói, phải ngồi cùng đồng đội mình ngay hôm nay mới phải.
Nhưng Hứa Trạch lại đặt mông ngồi xuống cạnh Ngô Tiếu Tường, Vương Thành Minh tùy ý chọn một chỗ cuối xe, Cố Tư và Lục Yến ngồi cùng nhau, còn Lâm Thanh thì ngồi một mình đằng trước, hơi xấu hổ, vì che vết thương trên mặt, hôm nay cậu ta trang điểm rất đậm, so với những người còn lại trắng hơn vài tone.
Đạo diễn cũng ngại việc ép buộc một người đổi vị trí ngồi, nên đành quay như thế cả đường.
Hứa Trạch cười hì hì nói: “Hôm nay cậu không chung nhóm với tôi, cậu sẽ hối hận, tôi là một tay bắn súng cừ khôi đấy.”
Ngô Tiếu Tường nhàn nhạt đáp ừ một tiếng.
Hứa Trạch kề sát mặt nói nhỏ: “Tiểu Yến bắn súng dở lắm.”
Ngô Tiếu Tường liếc anh ta: “Sao anh biết?”
Bởi vì tôi được chứng kiến rồi.
Hứa Trạch tặc lưỡi, định nói thêm gì đó.
Ngô Tiếu Tường: “Hơn nữa, anh nỡ bắn anh ta à?”
Hứa Trạch sững người, sau đó ngập ngừng nói: “Tôi, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết điểm yếu bắn súng tệ của Tiểu Yến thôi, để cậu nhường cậu ấy một chút.”
Ngô Tiếu Tường không đáp lại, nhìn ra ngoài cửa, cả đoạn đường cũng không đáp lại Hứa Trạch.
Đến địa điểm, bảy người đi thay trang phục.
Cố Tư đứng phía trước, xoay người lại nhỏ giọng nói: “Lát nữa em núp sau lưng anh.”
Lục Yến ngoan ngoãn đật đầu: “Được, em sẽ không gây thêm rắc rối cho anh.”
Trò chơi bắt đầu, tổ chương trình rất dụng tâm, địa điểm chơi là nơi bắn súng sơn lớn nhất thành phố S, bảy người đi loanh quanh một lúc lâu mà không gặp bất kỳ ai.
Trong một góc, Vân An Thanh khẩn trương nói: “Tôi chưa chơi bắn súng bao giờ.”
Ngô Tiếu Tường: “Tôi cũng thế.”
Vừa dứt lời, “Bịch” một tiếng, trên người hắn xuất hiện đầy sơn màu sam – hắn ta bị trúng đạn.
Lâm Thanh từ phía sau lốp xe đối diện bước ra, nở nụ cười kiêu ngạo trên mặt còn chưa tắt thì bên tai lại vang lên một tiếng súng khác.
Ngô Tiếu Tường cố gắng nhìn kỹ, trên người Lâm Thanh cũng dính sơn màu cam.
Đồng đội của Lâm Thanh ngồi xổm phía sau, trong tay cầm súng, cười vô lại nói: “Này, ngại quá, tôi lỡ tay bóp cò.”
–
Hết chương 42.
Lời editor: Mình chỉ muốn nói là anh Yến khinh không thèm chấp Lâm Thanh thôi, ảnh tiếc tiền cho anh Tư á. Kiểu anh Tư bỏ cả đống tiền ra cho Lâm Thanh thì anh Yến nghĩ Lâm Thanh phải nổi để công ty lấy lại được tiền đã đầu tư á, mình sợ mọi người nghĩ anh Yến thánh mẫu thì toi hihi.