Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

Chương 41



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 41

Edit: Linh Lung

Lục Yến cười nói: “Cố Tư, anh có từng nghe câu này chưa?”

“Nếu anh thích thứ gì đó, cho dù có bịt chặt miệng anh lại thì từ trong mắt anh người ta cũng sẽ nhận ra điều đó.”

Cố Tư vẫn nhìn hắn: “Hả?”

Lục Yến nhìn vào mắt anh, khóe miệng nhếch lên, như một kẻ lưu manh, “Trong mắt anh đều là em.”

Cố Tư mỉm cười, cố ý nghiêng đầu: “Vậy giờ không có nữa.”

“Không có cũng không sao,” Lục Yến nhún vai, “Thật đáng tiếc phải thông báo với anh rằng, em ngoạm anh chặt rồi.”

Cố Tư trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.

Anh kìm nén cảm giác muốn hôn lên đôi môi kia, khàn giọng nói: “Chụp nhanh lên.”

“Được.”

Lục Yến lấy di động ra, vuốt mở camera trước điện thoại lên.

Hắn kề sát mặt Cố Tư, lộ ra hàm răng trăng bóng, Cố Tư nhìn vào camera, đáy mắt ẩn hiện ý cười.

Vào giây phút cuối cùng Cố Tư dời tầm mắt đi, ánh mắt dồn vào Lục Yến.

Tách.

Ánh nắng chói chang nên muốn nhìn rõ màn hình Lục Yến phải lấy tay che ánh sáng lại, nói: “Anh không nhìn vào máy ảnh, chụp cái khác nhé?”

Hai người thấp giọng nói chuyện, đột nhiên có rất nhiều người bao vây xung quanh họ.

Mấy cô bé đứng gần đang thì thầm điều gì đó. Một cô gái lớn gan đứng ra hỏi: “Anh là Lục Yến phải không?”

Bởi vì đang làm nhiệm vụ nên Lục Yến không mang khẩu trang, chỉ đội mũ lưỡi trai, may sao trời oi bức nên đa số mọi người đều che dù, cho nên họ mới thuận lợi đến được nơi này.

Thấy Lục Yến ngẩng đầu, bọn họ càng chắc chắn hơn. Mầy cô gái nhỏ hét toáng lên, lấy di động ra bắt đầu chụp ảnh.

“Lục Yến, anh đến đây làm gì thế?”

“A a a… Người bên cạnh có phải là người trong hình không??”

“Có lẽ vậy, nhìn họ đi, dáng người sêm sêm nhau, trời ơi, đẹp trai quá!”

Lục Yến hiển nhiên có kinh nghiệm trong việc bị nhận ra trên đường, hắn cười nói: “Chào mọi người.”

Bạn gái hỏi: “Anh đang ghi hình à?”

“Ừ,” càng ngày càng có nhiều người chú ý tới bên này, Lục Yến vẫn duy trì nụ cười, ôn hòa nói: “Tụi anh phải đi rồi.”

Nói xong, hắn nắm tay Cố Tư muốn rời đi.”

Nhưng một bức tường người đã được dựng lên xung quanh họ, mọi người đang cầm điện thoại, chụp lia lịa, không hề có ý định tránh đường cho họ.

“Lục Yến, nhìn bên này!”

“Này, đừng có lấn tôi!”

Tay mọi người bấm vào màn hình liên tục, thấy Lục Yến đứng lại, bọn họ bèn lấn lên, điên cuồng dí điện thoại vào mặt Lục Yến chụp ảnh.

Bị một đám người vây quanh để chụp ảnh, thật sự không dễ chịu gì cho lắm, đặc biệt còn ở trong thời tiết oi bức này nữa.

Nụ cười Lục Yến gần như biến mất. Hắn kìm nén cơn tức giận, lấy tay che mặt.

Đột nhiên như nhận ra gì đó, hắn lục túi tìm thấy thứ mình muốn.

May quá, có mang theo.

Hắn lấy khẩu trang ra, xoay người định mang lên cho Cố Tư.

Sắc mặt Cố Tư tệ vô cùng, đặc biệt là nhìn thấy trong đám người chụp ảnh có một bàn tay vươn ra, xuyên qua lớp quần áo sờ s0ạng người Lục Yến.

Lục Yến tình cờ xoay người, Cố Tư đưa tay ra kéo đầu Lục Yến ấn vào vai mình.

Lục Yến sửng sốt, môi hắn áp vào cổ Cố Tư, tay cầm khẩu trang còn ở trong không trung.

Cố Tư nhìn đám người trước mặt, âm trầm nói: “Tránh ra.”

Thân hình Cố Tư cao lớn, đám người lập tức cảm nhận được một sự uy hiếp không thể giải thích được.

Bọn họ theo bản năng muốn tránh ra nhưng vừa thấy mấy em gái xung quanh đều đang nhìn mình.

Sao mà được chứ? Không thể, mặt mũi đàn ông không thể vứt.

Người đàn ông ở giữa hất cằm: “Anh kêu chúng tôi tránh là chúng tôi phải tránh à?”

Một người khác lập tức nói: “Đúng vậy, một thằng đàn ông cao to bị chụp vài tấm ảnh thì có mất miếng thịt nào đâu?”

Cố Tư: “Có tránh ra không?”

Lục Yến nhận ra Cố Tư đang tức giận, muốn ngẩng đầu lên nhưng đầu bị giữ quá chặt.

Hắn không khỏi vỗ về bàn tay đang ấn đầu mình, cố gắng làm dịu anh người yêu nhà mình.

“Phía trước, giải tán giải tán giải tán!” Một tiếng hét lớn, hơn mười bảo vệ chạy tới, “Tất cả giải tán!”

Với sự giúp đỡ của các bảo vệ, đám đông cuối cùng nhường ra được một lối đi.

Bảo vệ: “Đi thôi, chúng tôi đưa các anh ra ngoài.”

Bàn tay trên đầu rốt cuộc buông ra, Lục Yến ngẩng đầu lên, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt tức giận của Cố Tư.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cố Tư tức giận, lần trước hắn bị bệnh, rất khó chịu nên chưa nhìn kỹ.

Lông mày anh nhíu lại, môi mím thành một đường, kết hợp với đôi mắt vừa lạnh lùng lại chứa chan ấm áp kia.

Ừm, vẫn rất đẹp trai.

Nghĩ đến đây hắn lại vui vẻ, cầm khẩu trang mang lên cho Cố Tư.

Cố Tư: “Em mang đi.”

“Bọn họ chụp em hết rồi,” Lục Yến nói, “Anh còn chưa lộ mặt nên mang vào đi.”

Cố Tư lấy chiếc khẩu trang bỏ vào túi: “Vậy thì đều không mang.”

Các bảo vệ vây hai người lại và hộ tống ra khỏi điểm tham quan.

Nhân viên công tác nhìn thấy tư thế đó đã hiểu ngay, vội thu dọn dụng cụ, đợi hai người lên xe liền lập tức khởi động rời khỏi địa điểm du lịch.

Mặc dù thời gian bị trì hoãn nhưng vì Lục Yến bốc thăm giỏi, Quan Âm Nam Hải là nhiệm vụ đơn giản nhất nên bọn họ trở lại điểm tập kết sớm, giành được vị trí thứ nhất.

Đạo diễn nói: “Gửi ảnh cho bên hậu kỳ, hai cậu có thể về khách sạn.”

Bên hậu kỳ nhận được ảnh chụp, ảnh chụp không tệ, dùng camera trước, hơn nữa còn chụp ở cái góc khó nhằn như thế…

Hậu kỳ chỉ có thể cảm thán rằng, người so với người mà khác biệt quá, ảnh chụp ở góc đó vậy mà hai người trong ảnh vẫn đẹp trai như thế.

Về tới khách sạn, Lục Yến theo Cố Tư vào phòng. Các phòng khác sạn đều được thiết kế bằng các tấm ván gỗ. Khẩu hiệu của khách sạn là “Gần gũi với thiên nhiên” nên ngay cả bồn tắm đều được xây dựng ngay ban công, bạn vừa ngâm mình vừa có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của núi non hùng vĩ.

Lục Yến nằm ình trên giường, nhàn hạ lướt Weibo.

Từ lúc bọn họ tạo CP, phần tin nhắn Weibo của hắn thú vị vô cùng, một số link fanfic được đính kèm.

Không chỉ có Weibo hắn và Cố Tư, ngay cả Gia Minh và Danh Thắng đều bị chiếm giữ.

Cố Tư nằm cạnh hắn, xem máy tính bảng trong tay: “Em xem cái gì đấy?”

“Weibo,” Lục Yến ghé đầu qua hỏi: “Còn anh?”

“Chuẩn bị gọi video với mẹ anh.” Mới vừa nói xong, một cửa sổ trò chuyện liền xuất hiện.

Giọng nói của Lý Thục Phương từ trong máy tính bảng truyền ra, Lục Yến sợ đến mức lập tức lăn sang bên kia giường.

Cố Tư lần đầu tiên gọi video với mẹ mình, không biết Lý Thục Phương từ đâu nghe được tin anh tham gia chương trình thực tế nên đã gửi rất nhiều tin nhắn đòi gọi video.

Bên kia Lý Thục Phương nhìn xung quanh nói: “Tiểu Yến không ở cùng con hả? Ngày đó ba con bảo thấy Tiểu Yến ở nhà con, chuyện thế nào đây?”

Lục Yến tiến lại gần sau lưng máy tính bảng, không ngừng dùng tay ra hiệu cho Cố Tư.

Cố Tư nhẹ nhàng trả lời: “Con và em ấy ở bên nhau.”

Nói xong, Cố Tư lật máy tính bảng lại.

Lục Yến bị hành động của người yêu mình làm cho không kịp trở tay, bàn tay đang vẫy dừng lại giữa không trung, hắn nhìn vào màn hình, cười gượng: “…Chào dì.”

Lý Thục Phương hiển nhiên cũng bất ngờ, sau đó mỉm cười nói: “Tiểu Yến, thành phố S không khí trong lành đúng không? Con đến núi Nam Hải chưa? Quan Âm ở đó linh thiêng lắm, đến đó đừng quên cầu nguyện nha con.”

“Dạ dì, con vừa đến đó,” Lục Yến nói, “…có lẽ đã cầu ạ.”

Lục Yến căng thẳng nói chuyện với Lý THục Phương, năm phút sau cuộc gọi kết thúc.

Video vừa tắt, Lục Yến liền nhào qua đè Cố Tư: “Sao anh cứ luôn ép em gặp bố mẹ anh thế hả!!”

“Trước đó gặp rồi mà?”

Lục Yến nói: “Có giống nhau đâu!”

“Sao em bảo em ngoạm anh chặt rồi?” Cố Tư buồn cười, “Sớm hay muộn cũng sẽ gặp, gặp sớm hay muộn cũng như nhau mà.”

Lục Yến còn định nói gì đó, lại có nhân viên đến gõ cửa, kêu họ đến suối nước nóng.

Đội về đầu tiên phải quay một ít cảnh ngoài lề, trong đó có mục cùng nhau tắm suối nước nóng cho phần thưởng hạng nhất, phải nói là đầy gợi tình.

Chỉ là…

Lục Yến: “Thời tiết nóng như vậy còn tắm suối nước nóng?”

Nhân viên công tác cũng rất ngượng ngùng: “Một lát là được rồi, chúng tôi cần quay vài cảnh.”

Hai người thay quần bơi, mặc áo choàng tắm rồi cùng nhau đi đến suối nước nóng của khách sạn.

Tổ chương trình đã dọn dẹp hiện trường từ trước, không có ai bên trong suối.

Đương nhiên, Lục Yến cảm thấy căn bản không cần dọn dẹp chỗ này. Ai sẽ đến suối nước nóng vào buổi chiều nóng thế này.

Cố Tư cởi áo choàng tắm, lộ ra thân hình vạm vỡ, bước vào suối nước nóng, ngồi xuống nói với Lục Yến: “Lại đây.”

Yết hầu Lục Yến khẽ động, hắn cởi áo choàng tắm đi vào, nước trong hồ rất nóng, làm người ta khó mà thích nghi nhanh được.

Bắp chân nóng hừng hực, hắn bước tới trước mặt Cố Tư, cắn răng ngồi xuống.

“Ách…” Cảm giác nóng rát trên da khiến hắn hít một hơi.

Quay phim quay cận cảnh hai người mặc quần bơi giống nhau.

Lục Yến lẩm bẩm: “Biết ngay về trước không có chuyện gì tốt mà.”

Nói xong, hắn nhớ tới gì đó, nghiêng đầu cười nói: “Có điều tôi khá tò mò, không biết nhiệm vụ thất bại thì hình phạt gì nhỉ?”

Nhân viên công tác nọ hỏi: “Muốn biết không?”

Một lúc sau, nhân viên truyền qua một chiếc di động.

Trong ấy đang chiếu đoạn video được đăng tải lên mạng cách đây hai phút. Trong video, Hứa Trạch và Ngô Tiếu Tường đều mặc trang phục hầu gái và đang làm nhân viên phục vụ ở một quán cafe.

Mặt Hứa Trạch rõ sự sống không còn gì luyến tiếc, khung xương anh ta không to, hơn nữa thoạt nhìn không thể nào có dáng của học sinh nhưng khi mang tóc giả vào lại rất ra hình ra dáng.

Ngô Tiếu Tường thì khác. Khuôn mặt hắn ta luôn bất biến giữa dòng đời vạn biến, váy hầu gái không thể nào che đi đường cong cơ bắp chắc nịch của hắn, cả người cứng đơ như robot.

Cố Tư xem lướt qua, trêu chọc: “Xem lâu thế, em muôn mặc à?”

“Không muốn,” Lục Yến nhịn cười, “…bỗng nhiên em thấy ngâm nước nóng là một chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời.”

Ngâm mình hơn mười phút, hai người đứng dậy rời đi.

Trước khi rời đi, nhân viên thông báo mọi người sẽ ăn tối tại nhà hàng của khách sạn lúc 7 giờ tối.

Kết quả mới 6h30, nhân viên công tác mang bữa tối tới tận cửa.

Lục Yến hỏi: “Sao nói là xuống nhà hàng ăn mà?”

“Xảy ra chuyện.” Sắc mặt nhân viên công tác không tốt lắm.

“Chuyện gì vậy?”

Nhân viên: “…Lâm Thanh và Vân An Thanh lúc làm nhiệm vụ cuối cùng xảy ra đánh nhau. Đạo diễn đang điều chỉnh lại kế hoạch nên bữa tối bị hủy.”

“…”

Cố Tư đứng một bên hỏi: “Ai ra tay trước?”

“Nghe nói là Vân An Thanh.”

Lục Yến hơi kinh ngạc. Vân An Thanh là người thành thật, không giống người sẽ ra tay đánh người trước.

Nhân viên rời đi, Lục Yến suy nghĩ một chút, lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Thi Tình.

Lục Yến: “Vân An Thanh và Lâm Thanh đang đánh nhau.”

Nửa tiếng sau, bên kia trả lời.

Thi Tình: “Vừa nãy quay phim, các cậu ở khách sạn nào thế?”

Hết chương 41.

Lời editor: Phía sau còn nhiều biến lắm, mọi người đừng nghĩ chỉ toàn yêu nhau hường phấn. Phía sau còn xử lý mấy vụ nữa lận, đừng bỏ truyện nha hihi. Ừm có H á, đoán xem ai không nhịn được nào kkkkkk. Chương 44 hơn 11k chữ nên tuần này chắc ra ít chương lắm, mình nó bằng 3 chương thường rồi mọi người ạ, mình khóc thét luôn. Với có H thì phải đọc liền mạch chứ đang coi hai ảnh mần nhau mà hết ngang tắt hứng kỳ lắm. Nên mình sẽ edit cho trọn vẹn đoạn này rồi úp một lần luôn hihi, hổng có drop nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.