Ngài Cố Thân Mến!

Chương 574: - Chương 574



Chương 574

MUỐN… HA HA HA HA HA

Hoắc Vi Vũ không giãy giụa, cũng không phản kháng. Cô nhiệt tình đáp lại hắn, ngậm lấy đôi môi mềm, mơn trớn trong trìu mến.

Trung tá Thượng nhìn bọn họ một cái rồi cố hết sức nép mình sau bức tường. Anh ta nghĩ mãi không hiểu, chẳng phải Tư lệnh đã ghét Hoắc Vi Vũ lắm rồi hay sao? Sao tự dưng chỉ trong chớp mắt mà bọn họ lại mặn nồng quá vậy?

Trước đây anh ta còn đắc tội với Hoắc Vi Vũ nữa chứ… anh ta bỗng hoang mang quá đỗi, bao nhiêu dự cảm không lành trào dâng trong lòng.

Khi hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, Cố Hạo Đình mới buông tha cho bờ môi của Hoắc Vi Vũ, nhưng bàn tay chẳng hề buông lỏng, vẫn giam chặt cô trong lòng mình.

“Em đang định đi đâu với Duật Nghị thế?” Cố Hạo Đình hỏi vào vấn đề chính.

“Đến nhà Hoắc Cương Liệt. Em có một số chuyện phải xử lý, mượn thân phận của anh ta để chèn ép bọn họ một chút.” Hoắc Vi Vũ nói thẳng.

Cố Hạo Đình nhướng mày, biết mục đích của cô, bèn trầm giọng nói: “Anh sẽ giúp em giải quyết những chuyện liên quan đến ba em.”

“Cố Hạo Đình, nếu chuyện gì em cũng phải nhờ anh giải quyết thì anh mệt mỏi quá, em không nỡ. Chuyện nhỏ thế này anh cứ để em tự xoay xở đi. Nếu chỉ có việc cỏn con này mà cũng không giải quyết được thì em không đủ tư cách để làm người phụ nữ của Cố Hạo Đình, mà em cũng thấy trong lòng không thoải mái.” Hoắc Vi Vũ bộc bạch.

Cố Hạo Đình biết cô cứng đầu đến mức nào, chuyện mà cô đã quyết định rồi thì hắn không thể nào thay đổi được. Hắn có thể ép buộc cô, nhưng cô sẽ phản kháng, sẽ cố sức làm trái, cũng sẽ căm ghét hắn. Hoặc là hắn sẽ trở thành hậu thuẫn vững chãi nhất của cô, để cô tiến về phía trước mà không phải e dè, không gặp nguy hiểm, thoải mái mà làm những chuyện mà cô muốn.

Hắn chọn cách sau, lặng lẽ bảo vệ.

“Được rồi. Lần này anh đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói với em.” Cố Hạo Đình chuyển chủ đề.

Thì ra hắn cố ý về tìm cô sao? Hắn bận rộn đến vậy, việc quân nhiều đến vậy, thế mà vẫn tranh thủ thời gian để về đây tìm cô… Trong lòng Hoắc Vi Vũ lan tỏa từng tầng sóng gợn.

“Chuyện gì vậy? Anh nói đi, em nghe.” Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng vòng tay ôm hông hắn.

Cái bóng của hai người đổ trên mặt đất hòa lẫn vào nhau, tạo thành hai người tí hon màu đen rất dễ thương.

“Anh đã đưa Phùng Tri Dao ra nước ngoài, nhưng vừa ra đến nước ngoài cô ta đã chạy mất. Anh tạm thời không có thời gian lẫn tâm trí để bắt cô ta lại, chỉ cho người theo dõi cửa khẩu xuất nhập cảnh. Chỉ cần cô ta về nước thì anh sẽ tống cô ta ra nước ngoài lần nữa.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói.

Hoắc Vi Vũ cười khúc khích: “Cô ta cũng không phải là đồ vô dụng nhỉ.”

Cố Hạo Đình búng lên mũi cô một cái: “May mà em biết tự đánh giá.”

Ôi… Hình như cô nói cả bản thân mình vào đó luôn rồi.

“Còn một chuyện quan trọng hơn, đó là anh xác định được Giang Hạo Trần đang ở trong nước. Người cuối cùng tiếp xúc với Giang Khả trước khi hắn chết là em. Rất có thể Giang Hạo Trần sẽ tới tìm em, mà người của Tổng thống đang theo dõi em nên anh không thể cho người bảo vệ quanh em được. Cho nên trước mắt đừng tránh né người của Tổng thống. Bọn họ canh chừng em nhưng cũng sẽ bảo vệ em và khiến cho kẻ địch phải kiêng dè, hiểu chưa?” Cố Hạo Đình nói với vẻ lo lắng.

“Vâng.” Hoắc Vi Vũ gật đầu, trong lòng cảm động, cất tiếng: “Anh cố ý về nói với em chuyện này à? Gọi cho em cũng được mà.”

“Em không muốn gặp tôi sao?” Cố Hạo Đình nhạy cảm hỏi ngay, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.

Hoắc Vi Vũ bật cười. Cô cảm thấy Cố Hạo Đình trẻ con quá đỗi, đã hay ghen rồi lại còn hay giận vặt. Nhưng mà như vậy cũng thật đáng yêu.

w●ebtruy●enonlin●e●com

“Muốn chứ.” Hoắc Vi Vũ trả lời một câu đơn giản, khuôn mặt vương đẫm nét cười, đáy lòng ngọt như chocolate tan chảy.

Bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng, Hoắc Vi Vũ nghĩ ngợi một lát rồi rũ mắt xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.