Ngài Cố Thân Mến!

Chương 573: - Chương 573



Chương 573

ĐAU LÒNG?

Cố Hạo Đình đi vào hành lang, bước từng bước chậm rãi trên bậc thang như một vương giả chân chính, khí chất ngời ngời, toát ra khí thế nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay.

Duật Nghị đi theo hắn, đăm chiêu nhìn bóng lưng cao lớn của hắn.

Cố Hạo Đình dừng lại ở một góc cua rồi quay người.

Duật Nghị cúi gằm đầu xuống vì chột dạ.

Cố Hạo Đình nhìn gã đăm đăm, buông một câu mang tính trần thuật: “Cậu thích cô ấy.”

Duật Nghị bật cười, nói lập lờ nước đôi: “Gái đẹp thì ai mà chẳng thích.”

“Có biết quan hệ giữa tôi với cô ấy không?” Cố Hạo Đình hỏi thẳng.

Duật Nghị hơi khựng lại, gã không ngờ Cố Hạo Đình lại ngả bài thẳng thừng với mình như vậy, bèn gật đầu đáp: “Biết.”

“Thế thì chắc hẳn cậu phải biết rằng cô ấy là người phụ nữ của tôi. Đừng có ôm bất cứ rắp tâm gì với cô ấy. Nếu không, suy nghĩ và hành động của cậu có thể đẩy cậu xuống vực sâu không đáy đấy.” Cố Hạo Đình cảnh cáo bằng giọng điệu lạnh băng.

Ánh mắt Duật Nghị lạnh đi, vẻ mặt cũng đanh lại. Gã chau mày, hỏi vặn: “Anh không cảm thấy mình quá ngông cuồng và tự phụ sao?”

Cố Hạo Đình nhếch miệng, ánh mắt càng lạnh hơn, như thể muốn nhìn thấu hết thảy mọi thứ của gã: “Cậu cảm thấy tôi quá tự phụ ở chỗ nào?”

Duật Nghị mím môi rồi nhún vai: “Được rồi, tôi chẳng có hứng thú gì với chuyện của hai người. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi xuống đây, hôm nay còn nhiều chuyện quan trọng phải làm lắm.”

“Chuyện quan trọng gì?” Cố Hạo Đình nhìn Duật Nghị bằng ánh mắt hoài nghi, vặn hỏi.

Duật Nghị quay người đi ba bước lên bậc thang, sau đó đột nhiên quay lại, vung nắm đấm về phía Cố Hạo Đình.

Cố Hạo Đình chẳng hề nao núng nhìn nắm đấm vung tới, tránh thoát dễ như trở bàn tay, sau đó siết chặt cổ tay Duật Nghị mà nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh.

Duật Nghị giật mình, lùi ra phía sau. Cố Hạo Đình buông tay ra, gã bước hụt rồi lăn lông lốc xuống cầu thang.

Một tiếng “bịch” lớn vang lên, sau đó Duật Nghị bật ra tiếng rên, răng bị va đập xuống nền, miệng đầy máu tươi. Nguồn : Vietwriter.vn

Trung tá Thượng, Hoắc Vi Vũ và vệ sĩ của Duật Nghị nghe tiếng, vội vàng chạy về phía hành lang.

Duật Nghị đứng lên, mặt mũi sưng húp, khóe miệng và trên người vương đầy vết máu.

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn gã. Gã vỗ sạch bụi đất trên người rồi cười với cô: “Tôi không sao, chẳng đau chút nào cả.”

Hoắc Vi Vũ: “…”

“Cậu Duật Nghị!” Đám vệ sĩ lo lắng gọi.

Cậu Duật Nghị bị thương, bọn họ không làm tròn bổn phận, phen này gay go rồi đây.

“Gọi gì mà gọi, tôi đã chết đâu? Đi lên tầng trước đã, chuẩn bị vest sạch và gọi bác sĩ đến tiêu sưng trên mặt cho tôi đi.” Duật Nghị quát.

“Vâng ạ.” Đám vệ sĩ vội đáp.

Hoắc Vi Vũ chau mày, nhìn dáng vẻ Duật Nghị như vậy thì chắc là bị thương không nhẹ.

“Hai người cứ trò chuyện trước đi, bao giờ nói xong thì lên tầng tìm tôi.” Duật Nghị cười nói rồi đi mất.

Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Hạo Đình.

Hắn ung dung bước xuống, nhìn xoáy vào cô, không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào: “Em đau lòng vì cậu ta sao?” Hắn hỏi ra câu này mà lòng nhói đau.

Trước kia, nếu Cố Hạo Đình đánh một người đàn ông đến bầm dập mặt mũi chỉ vì gã nói với cô đôi câu hay làm gì đó mờ ám, thì chắc chắn Hoắc Vi Vũ sẽ căm ghét hắn, sẽ cảm thấy hắn độc đoán, bá đạo, vô lễ, ngông cuồng, hung bạo dã man, coi kẻ khác như con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ vì đem lòng yêu hắn nên tình cảm đã thiên vị mất rồi, kể cả quan điểm cũng thay đổi theo.

“Anh đánh hay lắm!” Hoắc Vi Vũ khen ngợi.

Đáy lòng Cố Hạo Đình bỗng bừng lên ánh sáng. Hắn nhoẻn miệng cười, ôm lấy eo cô, quay người ép cô lên tường rồi đặt xuống đôi môi thơm mềm đáng yêu kia một nụ hôn nồng cháy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.