Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Chương 4



Trải qua nhiều năm như vậy, suy nghĩ của Từ Đông Thanh đã chín chắn hơn nhiều.

Mặc dù cô không vừa mắt tên Đồ Tỉ Phu kiêu ngạo, nhưng để kiếm miếng cơm bỏ bụng ở trường trung học Đế thánh, cô quyết định phải biến quan hệ tồi
tệ trong quá khứ thành mây khói.

Từ Đông Thanh cúi đầu với tư thế của kẻ dưới quyền, hi vọng có thể hóa giải hiểu lầm với Đồ Phu, biến
chiến tranh thành hòa bình, biến cái xấu thành cái tốt.

Cô tự
nhận thấy vẻ mặt thân thiện dễ gần của mình cũng đã đủ thành ý lắm rồi.
Nhưng mấy ngày liên tiếp, Đồ Phu trời đánh đều giả vờ, tránh không gặp
cô, nói đúng hơn là gặp cũng không có một lời xã giao càng làm cho người ta cảm thấy hắn đang âm thầm tính toán kế hoạch báo thù.

Vừa
nghĩ tới mình sẽ bị người ta bất ngờ tiêu diệt, tinh thần Từ Đông Thanh
vô cùng khẩn trương và không thể làm gì khác hơn ngoài việc tìm đám học
sinh xui xẻo hả giận.

Những học sinh đó dù kiêu ngạo nhưng vẫn là những đứa bé không có năng lực phản kháng. Một ngày ba bữa, lúc mặt
trời lên cao thì đi rèn luyện thân thể. Bài tập mỗi ngày đều nhiều đến
nỗi thời gian vui chơi ở trường bị rút bớt không ít.

Nhưng cô
tuyệt đối không cảm thấy mình là người tàn nhẫn. Nhớ lại khoảng thời
gian cô còn đi học, các giáo viên cũng đều hành hạ học sinh như cô bây
giờ. Bọn cô cũng chỉ là những kẻ sống sót được từ trong đau khổ đó chứ?!

“Các em hãy nộp bài tập Anh văn lên cho cô.”

Trong lớp không khí vô cùng buồn chán, Từ Đông Thanh đãng trí tuyên bố.

Phòng học hoàn toàn yên ắng.

Từ Đông Thanh nghi ngờ nhấc mày, mắt quét ngang phòng học một lần.

“Các em đang làm gì vậy?” Cô có ngốc đi chăng nữa cũng ngửi thấy trong không khí có mùi không bình thường.

Phía dưới như cũ vẫn hoàn toàn yên lặng, không ai để ý tới cô, cũng không
đứng dậy thu bài tập, căn bản bọn chúng đều coi cô là không khí.

Một lũ oắt con đáng ghét – cô oán hận cắn răng thầm mắng, đột nhiên phát
hiện đống bài tập và rèn luyện thể lực không đủ làm bọn chúng sợ hãi.

Cô dạy chín lớp thì cả chín lớp đều không được thuận lợi. Học sinh như bọn chúng căn bản chính là hóa thân của ác ma, cố ý phá hỏng nhiệt huyết và lý tưởng dạy học của cô.

Ah, nhiệt huyết và lý tưởng dạy học?
Trong chốc lát cô cũng ngây ngẩn cả người. Cô có những thứ này sao?
Không phải mục đích của cô khi làm giáo viên ở Đế thánh là kiếm miếng
cơm sao?

Từ Đông Thanh phiền não lắc lắc cái đầu hỗn loạn.

Cô phát hiện kể từ khi Đồ Tỉ Phu xuất hiện, suy nghĩ của cô như dòng nước
cũ bị tắc nghẽn. Mỗi lần bị kích thích sẽ bắt đầu bốc khói, sẽ bắt đầu
xuất hiện một đống bọt nước lớn lục đục, hoàn toàn không thể suy nghĩ rõ ràng được. Hơn nữa, tính tình cô đặc biệt nóng nảy, dễ nổi giận, quả
thật rất giống một phụ nữ mệt mỏi tuổi bốn mươi.

Nhìn dáng vẻ quyết tâm phản đối đến cùng, không tiếc xả thân vì nghĩa của chúng, Từ Đông Thanh thật tức chết.

“Tại sao không làm bài tập?” cô đi xuống, thở phì tức giận, quan sát mọi
người. “Các em cho rằng dùng cách này đối phó với cô thì cô sẽ đi vào
khuôn khổ sao? Cô cười lạnh hai tiếng.

Những tên oắt này ăn cơm
mà sống, còn cô đã từng ăn muối mà sống, còn dám múa rìu qua mắt thợ đấu với cô, quả thực là không lượng sức mình rồi.

Đột nhiên đầu óc cô lóe lên một tia sáng, giống như sét đánh trời quang, suy nghĩ tắc nghẽn của cô bỗng trở nên thông suốt.

Cô sao có thể thông minh như vậy, khó trách được từ nhỏ đến lớn cô toàn
gặp chuyện may mắn. Dựa vào thành tích rách nát cô còn có thể làm giáo
viên dạy dỗ con nhà người ta. Thì ra ông trời lại ưu ái cô như vậy!

“Được thôi. Không sao. Không làm coi như cũng tốt.” Cô mặt mày hớn hở, ung dung xoay người đi lên bục giảng.

Nghe vậy, mười mấy học sinh hai phía nhìn nhau. Trước đó không dự liệu sẽ có tình huống này, còn nghĩ rằng cô sẽ nổi trận lôi đình, sau đó phạt
chúng chạy ra bãi tập rồi ra thêm gấp mấy lần bài tập. Không ngờ “Con ma mùa đông” lại dễ dàng bỏ qua cho chúng như vậy?

Chú thích: có lẽ cô tên là Từ Đông Thanh nên bọn học sinh mới đặt cho cô biệt danh là “Con ma mùa đông”

Đúng vậy, chỉ trong một tháng, sau khi lén lút sau lưng cô đặt biệt danh
“Con ma mùa đông”, chúng đã nhận ra con người thật của cô. Hiện tại cô
chính là người “Thâm tàng bất lộ” ( không để lộ tài năng) khiến da đầu
chúng tê dại, thấy hối hận vì đã đối nghịch với cô.

“Cô biết làm
bài tập và chạy ngoài bãi tập nhất định sẽ khiến tinh thần các em suy
sụp, cho nên các em mới bất mãn với quy định của cô. Không sao! Cô nhất
định chú ý tới sức khỏe của các em. Các em không cần làm bài tập nữa, về sau sẽ tận dụng nửa giờ học để hoạt động gân cốt!”

Hoạt động gân cốt? Tất cả học sinh tâm trạng hốt hoảng nhìn nhau, bị buộc đứng dậy đi theo “Con ma mùa đông” ra khỏi phòng học.

Từ Đông Thanh nhiệt tình say mê dẫn đầu ba mươi mấy học sinh cầm dụng cụ
quét dọn tới phòng Chủ tịch. Quả nhiên là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Bên trong không có một bóng người nào, vừa đúng có lợi cho cô tiến hành
kế hoạch vụng trộm.

“Tới rồi, mau vào “Hoạt động gân cốt” đi, nhớ cẩn thận một chút, đừng làm đồ đạc lộn xộn- -“ cô vội vàng gào to nhìn
học sinh miễn cưỡng quét dọn.

Chống nạnh nhìn học sinh quét sàn,
lau bàn, toàn là những thiếu gia tiểu thư động tác vụng về, chậm chạp,
mặt thối như thức ăn thiu để qua đêm, nhưng loại kháng nghị tiêu cực này cô không xem là gì, trong tay cô còn có bảng thành tích của bọn chúng.

Mặc dù chưa phải làm những việc quét dọn cực khổ bao giờ, nhưng nhờ đoàn
kết lực lượng, một đám nhóc quý tộc cuối cùng cũng tàm tạm quét dọn xong căn phòng mười mấy thước của Chủ tịch.

Nhìn quanh căn phòng làm
việc rộng rãi gọn gàng, cô đã dặn học sinh mua thuốc cỏ thơm, khiến
không khí tràn ngập hương vị tự nhiên ngọt ngào, hi vọng bay đến lòng
hắn, xóa sạch chuyện cũ còn ứ đọng năm xưa.

Từ Đông Thanh vô cùng hài lòng, tin tưởng chiêu “Dùng hoa hiến Phật” này sẽ lấy lòng Đồ Phu,
hắn sẽ cảm nhận được thành ý của cô chứ?

“Được rồi. “Hoạt động
gân cốt” hôm nay cũng khá lắm, các em đưa dụng cụ quét dọn cất trong
phòng dụng cụ sau đó rửa tay trở về phòng học, cô lập tức tới ngay.” Cô
vui mừng hớn hở đuổi học sinh.

Một đám học sinh cầm chổi, thùng nước, ai oán nối đuôi nhau rời đi, để lại Từ Đông Thanh một mình mê mẩn suy nghĩ.

ở phòng làm việc sạch sẽ tò mò ngó nghiêng. Đây là lần đầu tiên cô vào
nơi này, phát hiện trên bàn bày một đống tài liệu và công văn. Trước bàn ngoài điện thoại, đồ dùng văn phòng còn có một tấm hình.

Trong
hình là một cậu thiếu niên đẹp trai, Từ Đông Thanh thấy quen quen, hồi
lâu mới nhớ: đây không phải là Đồ Phu thời trung học sao?

Trong hình, cằm hắn trơn bóng, xem ra dáng vẻ này được chụp sau khi hắn bị cô cạo râu.

Hắn đặt tấm hình cũ xưa ở chỗ đó làm gì nhỉ? Cô không hiểu nổi ý đồ của hắn, đột nhiên kích động.

Lấy một chiếc bút kí tên từ hộp bút ra, cô đùa dai muốn vẽ thêm mấy cọng
râu, lại phát hiện như vậy không khác gì nhổ râu cọp, muốn tìm đường
chết!

Loại khiêu khích này ngàn vạn lần không thể làm, trước mắt
cô cần lập lại hòa bình với Đồ Phu, tạo tiền đề vững chắc cho công việc
hiện tại bởi học sinh nơi nào cũng là ác ma.

Cất chiếc bút kí tên vào hộp bút, cô từ bi đặt tấm hình lại chỗ cũ, quyết định tha cho hắn một lần.

Có câu nói, “Vì năm đấu thóc mà cúi đầu khom lưng”, cô dù không thuận mắt
với Đồ Phu nhưng cũng không thể vì hắn mà tổn hại đến “Tiền” đồ.

Không còn cách nào, dù cô khinh thường điệu bộ hám lợi của mẹ, nhưng cô không thể không nhận ra, thói hư tật xấu này được di truyền từ mẹ cô.

Dù sao thì cô cũng quyết tâm ở lại trung học Đế thánh đến cuối đời, ai cũng không thể thay đổi!

Ngân nga bài hát, cảnh tượng tươi đẹp đang ở ngay trước mắt.

Hôm sau, cô lập tức bị Đồ Phu gọi đến.

Không yên tâm dạy hết hai lớp, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, luyện tập
trước gương dáng vẻ của một giáo viên dễ bảo rồi mới chạy tới phòng Chủ
tịch.

Vừa vào, Đồ Tỉ Phu vương giả ngồi trước bàn làm việc cũng đồng thời ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt thiện lương mê người.

Hôm nay hắn mặc áo sơ mi xanh dương đậm với cà vạt sọc tao nhã, anh tuấn
giống hệt người mẫu. Ánh mắt cô không an phận lướt tới bộ ngực được bao
phủ bởi chất liệu thượng hạng, cô phỏng đoán trải qua nhiều năm như vậy, bộ ngực sẽ biến hóa kinh người như thế nào?

Cô bất chợt cảm thấy nếu người đàn ông này không phải là hết thuốc chữa, nói không chừng đầu óc cô sẽ bị hắn mê hoặc đến choáng váng.

“Đồ Phu – à không, Chủ tịch.” Từ Đông Thanh quy củ cúi chào.

“Tôi nghe được một chút tin đồn.”

Thoáng chốc, lòng cô có chút khẩn trương – đám nhóc kia sẽ không đánh lén cô bằng cách đi bẩm báo chứ?

“Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, Chủ tịch, anh ngàn vạn lần đừng tin lời đồn là thật.” Cô vội vàng minh oan.

“Bố mẹ một trăm học sinh điện thoại đến khiếu nại cô thì cô nói thế nào?”

Từ Đông Thanh nhìn chằm chằm chân mày đang chau lại trên mặt hắn, đột
nhiên phát hiện dáng vẻ người đàn ông này lúc cau mày hay không đêu thấy không đáng gét.

“À? Chuyện này có liên quan đến tôi?” cô tiếp tục giả ngốc.

Đồ Tỉ Phu thấy cô dáng vẻ tuy vụng về nhưng cô mới chính là người đã làm cho sân trường rất ồn ào dạo gần đây.

“Cô có biết mục đích thành lập trường không?” hắn chậm rãi đứng dậy, đi
vòng qua cô tới trước cửa sổ nhìn học sinh đang đá bóng trên sân.

“Tôi biết rất rõ, là đào tạo nhân tài ạ.” Từ Đông Thanh gật đầu mạnh nịnh hót.

“Không! Kiếm tiền.” Hắn quay người nét mặt không chút thay đổi nhìn cô.

Từ Đông Thanh nhất thời á khẩu không trả lời được, tự cho là đang nịnh bợ, không ngờ lại gặp sai lầm.

Một đôi chân dài mấy sải vốn đang đứng trước cửa sổ, cơ thể cao lớn tiến về phía trước. Cô ngẩng đầu lên, hoảng sợ phát hiện ra chiều cao của mình
tám năm vẫn không đổi.

Sững sờ dõi theo cái cằm trơn bóng của
hắn, đột nhiên phát hiện ra trên thế giới này căn bản không có công lí.
Sao trên đời lại có người đàn ông đên cằm cũng khiêu gợi đẹp mắt như vậy kia chứ.

“Chính vì vậy, học sinh chính là thần tài của chúng ta. Chúng ta có thể quản giáo nhưng tuyệt đối không thể gọi học sinh đi
quét dọn, thậm chí cả việc vứt thần tài ra ngoài. Hiểu không?”

Lý luận thương nhân như cậy dĩ nhiên là cô hiểu. Chỉ là hắn đứng gần cô
như vậy, từng hơi thở phả vào trán cô, khiến cái đầu kem của cô lập tức
tan chảy!

“Cô giáo Từ?” Hắn thình lình nói, đem đống kem sắp tan trở về trạng thái ban đầu.

“Dạ. Cám ơn Chủ tịch đã chỉ bảo.” Từ Đông Thanh mãnh liệt gật đầu, nắm bắt thời cơ nịnh bợ là người thông minh.

Nghĩ đến việc về sau không còn tuyệt chiêu để trừng trị lũ nhóc khó bảo kia, cô cảm thấy trong lòng có chút mất mát.

Điều khiến cô cảm thấy vui mừng chính là, lần này cô hành hạ con cái quý
tộc, có khả năng sẽ làm cho trường học tổn thất mấy chục triệu mà cha mẹ học sinh đã quyên góp mà Đồ Phu cũng không tức giận trách mắng cô.

Điều này làm cô thật bất ngờ, khiến cô bắt đầu lạc quan tin tưởng quan hệ
sắp tới với Đồ Phu sẽ chuyển biến tốt. Hiện tại chỉ cần một chút thời
gian sẽ thay đổi hình tượng xấu của cô trong lòng hắn, lần nữa biến mình trở thành hình tượng thiên sứ thiện lương.

Mặc cô rất gét dáng
vẻ lúc nào cũng cao cao tại thượng của hắn, nhưng cô che giấu rất tốt.
Nụ cười trên mặt xem ra rất giống thật lòng thành ý, hoàn toàn khiến
người khác không thể hoài nghi.

“Phòng làm việc này là cô giúp tôi quét dọn sao?” Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, xoay người đánh giá phòng làm việc.

Cô cảm thấy tin đồn quả nhiên rất nhanh đã truyền đến tai hắn.

“Chủ tịch, anh không cần phải cảm ơn tôi, đây là việc tôi phải làm.” Mưu kế được như ý, tâm trạng cô cũng trở nên vô cùng tốt.

Nhìn cô mặt mày hớn hở hài lòng, hắn không tình nguyện thừa nhận, so với tám năm trước cô còn đẹp hơn.

Áo T-shirt, quần jean tùy tiện không che giấu được dáng vẻ mê người và nữ
tính của cô. Xem ra chỉ còn đôi mắt trong sáng ngây thơ như một nữ học
sinh. Nụ cười cô xinh đẹp khiến hắn cảm thấy khó thở, hạ bộ không tự chủ kéo căng.

Bị cô lay động tâm tình, hắn cảm thấy không vui, thậm chí là tức giận.

“Cô muốn nịnh bợ tôi?” hắn nhếch môi châm chọc.

“Tôi…” cô bị hắn trực tiếp vạch trần hạ nhục, nhất là dáng vẻ khinh miệt của hắn đã làm cho tính tình nóng nảy của cô phát tác.

Cô nhịn được! Cô nhịn được! Từ Đông Thanh hung hăng nhéo đùi mình, miễn
cưỡng không bị hắn kích động mà hất cốc nước trên bàn vào mặt hắn.

“Không có, Chủ tịch, tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi.”

Cô vấn kiên trì giữ vững tinh thần từ thiện không có sức thuyết phục một
tí nào như Mạnh Lệ Quân, dù sao cô cũng có khoảng cách với Mạnh Lệ Quân
mỗi ngày làm một việc thiện rất xa.

“Từ Đông Thanh. Đừng giả bộ.
Chúng ta đều biết rõ cô là hạng người gì. Cô không phải là loại người
làm việc mà không có mục đích. Nói đi. Mục đích lần này của cô là gì?”

Bị hắn nhìn thấu, Từ Đông Thanh cảm thấy thực sự rất mất mặt – ah, cô
không làm đà điểu nữa mà bình thường trở lại, lập tức bày ra vẻ tức giận đối đầu với hắn.

Cô tức giận đỏ mặt nhưng hắn làm như không
thấy, tựa như con nhím đang xù gai. Hắn vẫn nghênh ngang khinh thường,
căn bản không xem cô ra gì.

Sớm biết thế cô đã không đối đầu với phần tử kiêu ngạo này, tránh bị hắn cười nhạo, hoàn toàn không còn mặt mũi gì nữa.

“Anh phải để tôi nói mấy lần nữa? Tôi chỉ làm những việc nên làm thôi.” Cô xị mặt chống đỡ.

“Cho nên cô không tiếc lấy việc công làm việc tư? Thật phù hợp với cá tính
của cô nhỉ?!” nếp nhăn mê người hiện lên khi cười của hắn chỉ làm cho
người ta càng cảm thấy đáng gét.

Hỏng bét rồi, cô phát hiện nhất cử nhất động của mình đều bị hắn nhận ra, hoàn toàn k che giấu được.

“Cô có biết tại sao trường học nhận cô vào không?”

“Bởi vì điều kiện của tôi rất ưu tú.” Cô mặt dầy lên tiếng.

Nếu không phải đang đóng vai của kẻ phục thù đen tối, Đồ Tỉ Phu sẽ nhịn không được, bị vẻ mặt của nàng khỉ đít đỏ này gây cười.

“Sai! Là bởi vì tôi!” hắn lạnh lùng khẳng định.

“Anh?” Từ Đông Thanh nhất thời giật mình. “Có ý gì?”

“Không quăng mồi thì làm sao con cá chạch giảo hoạt như cô có thể chui vào lưới được?” Hắn cười, nụ cười âm trầm quái dị.

Thoáng chốc cuối cùng cô cũng phát hiện ra mình thật hồn nhiên ngu ngốc. Con
thỏ nhỏ hằng ngày vui mừng ôm củ cà rốt tự cho là mình nhặt được, đột
nhiên biết rằng mình đang rơi vào bẫy của kẻ địch.

Điều làm cô
tức giận nhất chính là, hắn dùng hình tượng giáo viên, tuy không phải là rất xinh đẹp nhưng cũng coi là thùy mị như cô đem so với hình ảnh con
cá chạch. Thật không thể nhịn nổi!

Khổ nỗi cô không những không
nhìn kẻ thù với ánh mắt thù hận mà bản thân còn bị chinh phục bởi dáng
vẻ đến làm chuyện xấu cũng mê người của hắn?!

“Anh thật độc ác!” Cô thật ra là muốn mắng chính mình đầu óc mụ mẫm.

“Giống nhau. Giống nhau.” Hắn ngửa đầu cười xấu xa.

“Anh hiện tại định làm gì tôi? Đuổi tôi sao?”

Đầu tiên là để cho cô vui vẻ một hồi, sau đó đuổi việc cô một cách nhục
nhã. Cô tin tưởng trên thế giới không có cách báo thù nào hoàn mỹ hơn.

“Tại sao tôi phải đuổi việc cô?” hắn giương mày rậm anh tuấn lên. “Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu!”

Nghe nói, mèo sinh ra đã có bản tính độc ác tàn nhẫn. Khi nó bắt được con
mồi sẽ không lập tức ăn ngay, mà trước tiên phải trêu chọc đùa giỡn nó
cho đến lúc nó kiệt sức rồi mới nuốt vào bụng.

Không nghi ngờ chút nào, hắn tuyệt đối chính là con mèo tàn nhẫn đó.

“Tại sao không nói lời nào? Cô sợ sao? Hay là hận không lập tức từ chức,
ngay lập tức chạy trốn?” Hắn lộ ra nụ cười châm chọc khiêu khích cô.

“Người nào sợ?” cô ưỡn ngực đầy quyết tâm, dáng vẻ nữ anh hùng không sợ trời
không sợ đất. “Ai cũng không thể ngăn cản được tôi quyết tâm dạy học để
nềh giáo dục trở nên tốt đẹp.

Cô quyết tâm học theo Hoa Mộc Lan, đấu tranh với chế độ phong kiến truyền thống, đấu tranh với người đàn
ông lòng dạ còn hiểm độc hơn Kiệt Trụ (Một vị vua độc ác của Trung
Quốc).

Hắn nhìn theo động tác của cô, thấy thấp thoáng hai ngọn
núi xinh đẹp trước ngực, kì quái là cô gái với áo T-shirt lại khiến máu
hắn sôi trào, cả người nóng lên, hận không thể nhìn thấu lớp vải mỏng
này.

“Thế là tốt.” hắn dứt khoát thu hồi ánh mắt, lại phát hiện giọng mình âm trầm cùng bộ vị nào đó ở phía dưới đang căng cứng.

Nếu như hắn cho rằng Từ Đông Thanh cô sẽ giống con chuột cụp đuôi chạy trốn thì hắn hoàn toàn sai.

Trừ khi cô không muốn làm, nếu không thì cô quyết định đời này sẽ ở chỗ này dạy học. dạy đến lúc nếp nhăn trên mặt nhiều đến mức mắt mở không được, xương cốt tơi tả không đứng nổi mới thôi.

“Tôi muốn lên lớp, xin lỗi, tôi không tiếp chuyện với anh được nữa.”

“Cô lại muốn lôi học sinh ra bãi tập hành hạ sao?”

Lời nói giễu cợt vang lên từ sau lưng khiến cô đỏ mặt, rốt cuộc cũng biết hắn hiểu rõ cô như lòng bàn tay.

Nhận thấy việc con tôm nhỏ đối đầu với cá mập lớn là không tự lượng sức mình, cô tức giận đùng đùng chạy ra phòng làm việc.

Nhìn cô khí thế hừng hực rời đi, Đồ Tỉ Phu dáng người cao lớn nằm xuống ghế, cười lạnh.

Hắn cuối cùng cũng đợi được đến ngày này!

Qua nhiều năm như vậy, nhất cử nhất động của cô hắn đều nắm trong lòng bàn
tay. Cô thi đại học thất bại, miễn cưỡng học hệ cao đẳng một năm, rồi
leo lên trường đại học thứ hai, còn có sau khi tốt nghiệp đi làm giáo
viên thực tập…Những chuyện này dường như hắn đều biết tất.

Thậm
chí cô có thể dễ dàng vào trung học Đế thánh cũng là do hắn bày mưu tính kế. Nếu không với thành tích của cô, chỉ có thể gắng gượng làm cô giáo
mầm non.

Hắn vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc mất đi râu bảo bối, đồng thời mất đi mặt mũi và tôn nghiêm, trở thành trò cười trong
toàn trường chỉ trong một ngày.

Bắt đầu từ ngày đó, hắn luôn đặt
nữ hung thần Từ Đông Thanh trong lòng, cố gắng học tập từ đại học đến
nghiên cứu sinh, mãi tới khi lấy được bằng tiến sĩ, được toàn bộ Hội
đồng quản trị đồng ý đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch.

Hắn đã từng nói, món nợ này một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại.

Hiện tại kịch hay giờ mới chịu bắt đầu.

***

Nếu Đồ Phu quyết định đối nghịch với cô. Từ Đông Thanh cũng quyết tâm trở mặt, không muốn hạ thấp tôn nghiêm đi nịnh hót.

Vì đề phòng hắn đến phá hoại, mượn cơ hội trả thù riêng, cô không dám gọi
học sinh ra bãi tập để chạy, ra bài tập, quét dọn mà chỉ có thể lén lấy
thành tích khống chế những học sinh nghĩ chuyện phản bội kia.

Vốn là chén cơm tốt đẹp, chỉ vì nửa đường bị Đồ Phu chen chân, bất luận kẻ
nào gặp phải chuyện như vậy cũng không thể vui mừng được. Nhất là hàng
ngày, cô đều có cảm giác như sau lưng có ánh mắt sắc như dao nhìn chằm
chằm, làm cho cô mỗi ngày đều như ngồi trong đống lửa, bất cứ lúc nào
cũng sẽ bị người ta bày mưu lập kế.

“Cô giáo Từ!”

Một bàn tay đột nhiên vỗ lưng cô, Từ Đông Thanh giật mình bật cả người lên.

“Hiệu trưởng?” ổn định tinh thần, thì ra là Hiệu trưởng.

“Cô giáo Từ à. Cô đang nghĩ gì mà tập trung vậy?” Ánh mắt Hiệu trưởng lơ
đãng liếc về phía chiếc bàn học lộn xộn nào sách nào vở.

“Tôi
đang suy nghĩ làm cách nào để nâng cao khả năng Anh văn của học sinh ạ.” Nói dối không chớp mắt không phải là sở trường của Từ Đông Thanh, chỉ
là cô đã từ từ lĩnh hội được tinh hoa của chúng mà thôi.

“Ừ, cô vất vả rồi.” Hiệu trưởng nâng kính, lơ đãng ngó nghiêng rồi mở ngăn kéo ra.

“Hiệu trưởng thầy tìm tôi có việc gì vậy?” Nụ cười cô rực rỡ như hoa, cẩn thận đá ngăn kéo chứa mọi thứ đồ ăn vặt vào.

“Ồ. Thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Chủ tịch muốn gặp cô.” Nói xong hiệu
trưởng đưa tay chùi mồ hôi đang chảy từng dòng trên cái đầu bóng loáng
của mình.

Cô với Chủ tịch, nhân vật to lớn này có gì để nói với nhau cơ chứ?

Mặc dù Từ Đông Thanh là người trẻ tuổi, nhưng rõ ràng Chủ tịch có thể chỉ
cần nghe báo cáo của Hiệu trưởng, cơ bản không cần gặp nhân vật nhỏ bé
như cô. Cô chau mày khinh thường, không chút nghi ngờ hắn đang dùng thủ
đoạn để chỉnh cô.

“Tôi cũng còn một lớp cần dạy!” Cô giả vờ bận rộn.

“Cô giáo Từ. Cô cứ đến phòng làm việc của Chủ tịch đi. Nếu không kịp về dạy học, tôi sẽ dạy thay cô.”

Nhìn Hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi, Từ Đông Thanh cảm thấy ông ấy thật đáng thương.

Ông vốn được coi là người đứng đầu của trường học, từ khi Đồ Phu xuất hiện
thì trở thành người liên lạc, còn phải tạm thời thay các thầy cô giáo
khác dạy thay khiến ai gặp cũng phải thở dài.

“Tôi sẽ đi.” Cô không còn hơi sức lê từng bước chân nặng nề về phía phòng Chủ tịch ở tầng năm.

Phải nói rằng, cấu trúc trường trung học Đế thánh thật ra đẹp như cung điện
thời trung cổ. Từ dãy phòng học, kí túc xá rồi đến văn phòng cao ốc của
giáo viên đều tao nhã như những tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cô cảm thấy
học sinh trong này rất cực khổ, kể cả các giáo viên cũng không sung
sướng gì – giống như cô.

Cô không còn lòng dạ mà thưởng thức kiểu kiến trúc tràn ngập khắp nơi, ngay cả đôi giày Nike chơi bóng mới mua
đang đi dưới chân cũng không thể làm cô cảm thấy vui vẻ.

Cô giống như tử tù đang đi ra phía pháp trường thi hành xử bắn, bước chân nặng
nề, nghiêm túc suy nghĩ đối sách, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Bước lên bậc thang cuối, cô hít thở đều đặn, tư thế sẵn sàng nghênh chiến, lịch sự tao nhã đến trước cửa gỗ gõ nhẹ hai cái.

“Mời vào.” Giọng nói của hắn từ trong vọng ra, có vẻ tâm tình hắn khá tốt,
cảnh báo trong lòng ngay lập tức đã giảm được một nửa.

Cô vừa
bước vào phòng làm việc của hắn, hắn vừa ngẩng đầu lên. Hai người giống
như nhiều năm đối đầu, bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu yếu thế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.