Nếu Như Khổng Tước Không Xòe Đuôi

Chương 41: Sợ hãi không biết phải đối mặt như thế nào



Tiêu Nhiên vẫn như trước đây, tiếp tục cuộc sống của mình, làm công việc của mình. Mấy ngày trôi qua, tất cả mọi người bắt đầu không tiếp tục soi mói chuyện này nữa, cũng thấy Tiêu Nhiên vẫn như trước, tự nhiên sẽ mặc kệ, cho dù mọi người có suy đoán cũng chỉ giấu trong lòng.

Tình cảm của Dĩ Nặc và Tiêu Nhiên cũng đi vào quỹ đạo, hai người tương thân tương ái làm cho người lớn hai nhà cảm thấy chuyện vui sắp đến rồi.

Hết giờ làm, Dĩ Nặc đúng giờ tan sở, lái xe đi đón Tiêu Nhiên. Dưới lầu công ty, anh hốt hoảng nhìn thấy một bóng dáng, trái tim khẽ lệch nhịp, bên cạnh bóng dáng ấy là một người không thể nào quen thuộc hơn được nữa, trong công ty, ngoại trừ Dĩ Nặc thì không ai có thể sánh bằng, là Trịnh Nhược Hạo.

Nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, làm cho Dĩ Nặc hơi nghi ngờ có phải là mình đã nhìn lầm hay không, cô ấy không thể nào ở đây được.

Sau khi đón Tiêu Nhiên, hai người cùng nhau ăn cơn, Dĩ Nặc vẫn nhớ lại bóng dáng xuất hiện ở dưới lầu, anh luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, không phải là cô ấy chứ?

Dĩ Nặc vẫn luôn im lặng, mặc dù Tiêu Nhiên cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói một lời. Hai người yên lặng ăn cơm nhưng lại có cảm giác như đang cãi nhau.

Lúc món ngọt được mang lên, Dĩ Nặc cảm thấy không ổn, vì vậy hỏi Tiêu Nhiên: “Nhiên Nhiên, hôm nay tâm trạng em không tốt sao?”

“Không có, cảm xúc không ổn phải là anh mới đúng chứ?” Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói.

Do vừa rồi anh tập trung nghĩ đến người kia nên có chút thẫn thờ, vì vậy lấy lòng nói: “Anh đang nghĩ không biết khi nào em mới làm bánh bông lan trà xanh mật ong cho anh, nói làm cho anh từ rất lâu rồi……”

Rõ ràng là lời nói qua loa lấy lệ, nếu như là người khác, có thể sẽ tin. Nhưng đây là Tiêu Nhiên, làm sao cô có thể không nhìn ra, vì vậy chỉ có thể cười chế giễu, tiếp tục ăn bánh ngọt của mình, không nói một lời.

Nhìn Tiêu Nhiên vẫn im lặng như trước, Dĩ Nặc biết Tiêu Nhiên có chút tức giận, “Được rồi, một lát đi xem phim, em muốn xem phim gì?”

Bỏ miếng bánh phô mai trà xanh cuối cùng vào miệng, Tiêu Nhiên ậm ờ trả lời: “Gì cũng được.”

Hai người đứng dậy, Tiêu Nhiên tự mình bỏ đi trước, lúc Dĩ Nặc tính tiền xong, cô đã đi thật xa rồi. Thời tiết dần lạnh, chiếc váy cô mặc khẽ tung bay trong làn gió, tựa như con bươm bướm xinh đẹp.

Dĩ Nặc nắm lấy tay Tiêu Nhiên, tay của cô đã trở nên hoàn toàn lạnh lẽo.

Anh cởi áo khoác của mình, choàng lên người Tiêu Nhiên, ôm lấy hông cô, “Nhìn em kìa, trời thì lạnh mà em thì dễ bị lạnh, cũng không chịu mặc nhiều hơn một chút, thiệt là……”

Tiêu Nhiên vẫn không nói chuyện, Dĩ Nặc biết cô tức giận thật rồi, tiếp tục lấy lòng cô: “Được rồi, đừng tức giận nữa, chúng ta đi xem phim được không~”

Cô miễn cưỡng cười cười, sau đó lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Dĩ Nặc hết cách, mua nước và bắp rang bơ, kéo Tiêu Nhiên vào rạp phim.

Rạp phim tối đen, tay của anh nắm chặt tay cô, hơi ấm từ tay anh truyền qua tay cô, làm cho bầu không khí ngột ngạt vừa rồi cũng đã dịu xuống.

Phim chiếu được một nửa, điện thoại Dĩ Nặc rung lên, anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn một cái, sau đó cất đi. May nhờ rạp phim mờ mờ tối nên không ai nhìn thấy nét mặt lúc này của anh, nếu không, nhất định Tiêu Nhiên sẽ nhìn ra anh có điều bất ổn. Là tin nhắn của Lam Tang, chỉ mấy từ ngắn ngủi: Dĩ Nặc, em đã trở về, Lam Tang.

Liên lạc không hề báo trước, làm Dĩ Nặc có chút không kịp thích ứng. Cứ nghĩ rằng anh đã có thể đặt xuống đoạn quá khứ này rồi, nhưng đến lúc phải đối mặt, tại sao trong lòng vẫn bối rối như vậy.

Bộ phim kết thúc, lúc ra khỏi rạp phim, Tiêu Nhiên mỉm cười nhìn Dĩ Nặc, vừa định nói một đoạn khôi hài trong phim, thì lại phát hiện vẻ mặt Dĩ Nặc không được tốt.

Tiêu Nhiên nhìn anh một lát, trong lòng có dự cảm xấu, không thể nói rõ tại sao lại như vậy, nhưng thật sự đã làm cô bắt đầu muộn phiền. Từ lúc mới gặp mặt đã cảm thấy anh ấy không được bình thường nhưng lại không nói. Hai người có tính tình như thế nào, cả hai đều hiểu rõ, vốn là có gì cứ nói, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác trả lời qua loa với cô, làm cô cảm thấy trong lòng rất là bực bội.

Có nên hỏi anh hay không? Trong lòng Tiêu Nhiên hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định không hỏi, nói với Dĩ Nặc: “Hôm nay em không thoải mái, đưa em về nhà đi ~”

Dĩ Nặc quan sát Tiêu Nhiên, kéo tay cô, “Giận sao?”

Tiêu Nhiên ôm lấy cánh tay, nhìn anh, cảm thấy thật buồn cười, rõ ràng người không bình thường là anh, anh lại đi hỏi ngược lại cô. Không nói một lời, ngồi lên xe.

Suốt buổi tối, cảm xúc của Tiêu Nhiên vẫn không ổn, Dĩ Nặc biết là do mình khác thường, nhưng phải nói chuyện này với cô ấy như thế nào đây, không biết phải làm sao, bởi vì chính anh cũng đang rất loạn.

Đến dưới nhà Tiêu Nhiên, cô mở cửa xe, muốn bước xuống xe lại bị anh kéo trở về.

Ánh mắt và vẻ mặt của Dĩ Nặc có chút phiền não, anh nhìn Tiêu Nhiên, nắm lây tay cô, “Nhiên Nhiên, anh có chuyện muốn thẳng thắn nói rõ với em.”

Tại sao cô lại có cảm giác không tốt? Chẳng lẽ anh ấy muốn chia tay với cô? Cô cũng là một trong những người phụ nữ kia của anh sao? Nghe anh nói thế, mặt của cô càng lạnh, trái tim lại đập thật nhanh.

“Chuyện gì?” Lòng bàn tay của cô toát mồ hôi lạnh, trước đây cô luôn giúp anh nói chia tay với người khác, lại chưa từng nghĩ đến có một ngày mình cũng sẽ bị đối xử như vậy, đúng là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển mà. Cuối cùng thì những oán hận của những cô gái kia cũng đã làm mình đi đến bước này rồi.

Do dự một chút, Dĩ Nặc lấy điện thoại ra, đưa cho Tiêu Nhiên: “Em xem đi.”

Là tin nhắn của Lam Tang, anh không muốn lừa gạt Tiêu Nhiên. Đắn đo suốt cả đoạn đường, vẫn nên đưa cho cô ấy xem.

Cô ấy trở lại? Đây là đang nói bọn họ muốn quay lại bên nhau sao? Trong lòng Tiêu Nhiên không tránh khỏi khủng hoảng, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ đến hai người sẽ chia tay, thật không ngờ lại tới nhanh như vậy, mà còn là tình huống này. Vì vậy, nước mắt cô dâng lên, cô cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh.

Miễn cưỡng cười: “Vậy, chúc phúc hai người.” Xoay đầu lại muốn xuống xe, nước mắt lập tức rơi ra.

Dĩ Nặc hơi buồn bực, kéo cô lại, “Nhiên Nhiên, em nói gì vậy?” Nhìn thấy cô khóc, phiền muộn bối rối vừa rồi đã không thấy đâu, lo lắng nhìn Tiêu Nhiên khóc không ngừng, lấy tay lau nước mắt cho cô. “Sao lại khóc? Cô ấy chỉ gửi tin nhắn cho anh thôi, anh cũng mới thấy, nên có chút bất ngờ, không biết phải nói thế nào với em.”

Nước mắt của Tiêu Nhiên vẫn không dứt, nghẹn ngào nói: “Không phải là anh muốn chia tay với em sao?”

Cô lại có thế cho rằng anh muốn chia tay với cô, bé ngốc này! Cô bé ngốc nghếch làm anh phải đau lòng! Dĩ Nặc kéo cô qua, vỗ vỗ đầu cô, “Ngốc quá, làm sao có thể như thế được, ngoan nào……”

Anh càng nói thì cô càng khóc dữ dội hơn, giọng nghèn nghẹn, nói: “Vậy sao anh không nói với em, làm sao em biết được…… Em sợ muốn chết!”

Rút khăn giấy, Dĩ Nặc đau lòng lau nước mắt giúp cô, thì ra cô ấy có nhiều lo sợ đến vậy, lại không để anh biết, lúc này đây, nơi mềm mại tận sâu trong trái tim anh tràn đầy yêu thương và dịu dàng

Tựa như muốn đem tất cả bất an trong lòng mình ra khóc cho thỏa đáng, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi. Khóc đến nỗi Dĩ Nặc phải luống cuống, “Nhiên Nhiên, ngoan nào, đừng khóc nữa, em mà còn khóc chắc anh cũng sẽ khóc theo em mất.”

Cầm lấy điện thoại Dĩ Nặc nhìn một chút, Tiêu Nhiên lầu bầu: “Vậy anh muốn làm gì?”

Ôm lấy cả người cô, Dĩ Nặc nâng khóe miệng, “Không làm gì cả, cô ấy và anh cũng chẳng có quan hệ gì, nhiều nhất cũng chỉ là bạn học cao trung thôi, không gặp cô ta.”

“Nếu như cô ta nói muốn gặp anh, anh cũng không gặp?” Tiêu Nhiên hỏi.

Dĩ Nặc gật đầu một cái, “Không gặp.”

Dù chỉ tạm thời an ủi cô, Tiêu Nhiên cũng cảm thấy an lòng. Cô ngồi ngay ngắn lại, nhìn Dĩ Nặc, “Được rồi, nếu như anh phải gặp cô ấy, nhất định không được chỉ có hai người. Mặc dù em rất rộng lượng, nhưng em vẫn không có loại tự tin đó……”

Tiêu Nhiên thẳng thắng như vậy càng làm cho người ta cảm thấy đáng yêu, Dĩ Nặc ôm cổ cô, “Hiện tại, sau này, anh chỉ có một mình em.”

Tiêu Nhiên cười rộ lên, “Buồn nôn quá đi, lại nói những lời vô bổ đó để dụ dỗ người khác.”

“Ai nói? Lời này anh chỉ nói với em, trước nay chưa bao giờ nói với người khác những lời như thế.” Dĩ Nặc cười, nói rất nghiêm túc.

Tiêu Nhiên hô cắt một tiếng, xoa mặt của mình, “Được rồi, em muốn lên nhà, nếu không cha mẹ em lại lo lắng.”

Dĩ Nặc lại xoa mặt cô một chút, “Em thế này sao về nhà, hôm nay anh về đến nhà nhất định sẽ bị mẹ nói cho một trận, sau này không được đoàn mò nữa, còn nghĩ lung tung như vậy, anh sẽ bắt cóc em.”

Mỉm cười xuống xe, Tiêu Nhiên đứng ở cửa tiễn Dĩ Nặc.

Nhưng về đến nhà, tâm trạng Tiêu Nhiên lại như bình ngũ vị bị đổ, ngồi trước bàn làm việc của mình nhưng lại không có chút ý tưởng nào, không thể làm gì khác hơn là ngơ ngác xem phim Mỹ, nhưng cũng không tinh thần, đờ người nhìn chằm chằm vào màn hình.

Điện thoại vang lên, là Dĩ Nặc.

Tiêu Nhiên nghe máy, “Alo, anh đến nhà rồi sao?”

“Ừ. Nhiên Nhiên, anh vẫn có chút lo lắng cho em, bây giờ ổn rồi chứ?” Trong giọng nói Dĩ Nặc thể hiện rõ sự lo lắng.

Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình thật bình thường, “Không sao, không phải anh đã nói rõ với em rồi sao?”

Anh sợ em lại suy nghĩ lung tung, em đó, đa phần là không chịu nói gì, luôn tự mình buồn bực, nghe cho kỹ nè, sau này nếu như có nghĩ cái gì, thì hãy nói với anh cái đó, ngoan nha ~”

Thật ra thì cô muốn hỏi, với anh mà nói, thì có phải cô quan trọng hơn Lam Tang hay không, nhưng vẫn cảm thấy thật không có ý nghĩa gì, lại nuốt những lời này xuống, không nói ra.

Thật ra thì nàng rất muốn hỏi nàng, đối với hắn mà nói, nàng là không phải đã so lam Tang quan trọng hơn, thế nhưng sao tương đối thật rất không có ý nghĩa, vẫn là đem những lời này nuốt xuống không có nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.