Nè Quậy! Em Là Của Anh

Chương 38: Cậu đang ở đâu?



Đặt chân đến nước Anh xinh đẹp.

Hắn liền gọi taxi đến địa điểm mà mình đã nhờ 1 người một người bạn mua nhà ở đó.

Nơi đây là đất khá là rộng rãi, nhà của hắn là một căn nhà cấp 4 nhưng rất đầy đủ tiện nghi, còn có cả 1 khu vườn rộng nữa. Hắn mỉm cười hài lòng, kéo vali vào bên trong.

Bước vào phòng ngủ, tham quan một chút rồi hắn xếp quần áo vào cái tủ nhỏ rồi chọn ra một bộ và đi tắm.

Hắn diện một bộ đồ thể thao thoải mái rồi nhanh chóng mở vali lấy ra một cái túi nhỏ nhỏ đem ra ngoài vườn.

-Ngọc Anh, tớ trồng cái này chắc chắn cậu rất thích

Hắn dùng xẻn nhỏ xới đất rùi cẩn thận gieo từng hạt giống hoa hồng nhung xuống. Hắn đứng dậy phủi phủi tay rồi chạy vào nhà lấy ra một cái bình phun nước và tưới nhẹ lên chỗ đất đó. hắn cảm thấy khá là bình yên.

-Cậu ở trên trời nhìn xuống có thấy không? Chẳng bao lâu nữa chỗ hạt này sẽ nảy mầm rồi lớn lên và nở hoa, khi đó thì thích nhé-hắn bất giác mỉm cười.

—————————————————————————————

-Ana nhanh lên không thôi chúng ta muộn mất-Lyna gọi. (Lyna là Bảo Trâm, còn lí do thì tác giả sẽ giải thích sau).

-Được rồi, cũng chỉ là đi học thôi mà, có cần phải vội như thế không-Ana từ trong nhà tắm bước ra với chiếc đầm cổ sen màu trắng quý phái.

-Không còn thời gian lằng nhằng đâu-Lyna vội kéo cô ra xe Nhật Luân đang chờ.

-Hai em làm gì mà lâu thế?-Nhật Luân hơi cáu.

-Cũng tại Ana…-Lyna nói rồi quay sang Ana. Ana chỉ bĩu môi nhún vai tỏ vẻ không liên quan.

Trên xe………

-Hai định ở luôn bên đây ấy à?-Ana nói.

-Ở đây chơi vài bữa rồi về…anh mà ở bên đó nữa chắc bị thần kinh luôn quá-Nhật Luân vừa lái xe vừa khổ sở nói.

-Thế hai định để 1 mình mẹ lo à?-Ana không hài lòng.

-Thì mày cũng phải để anh nghỉ xả hơi chứ…rồi từ từ về…nói nhiều quá-Nhật Luân lắc đầu.

-Tùy anh thôi-Ana nhún vai.

-Mà cậu cũng thật là, rõ ràng là cậu kéo tớ đi học thế mà cậu lại tỏ vẻ không quan tâm đến vậy-Lyna bất bình lên tiếng.

-Tớ chỉ đi học cho ông nội vui thôi chứ tớ cũng chẳng ham-Ana bình thản nói.

-Vậy mục đích em về đây chỉ để tìm Ken thôi sao?-Nhật Luân hơi nghiêng đầu xem thái độ của cô.

-Em…-Quả nhiên, trên gương mặt cô thoáng nét buồn -Rốt cuộc Ken đang ở đâu?

—————————————————————————————————–

Hắn sau khi đánh một giấc say thì trời cũng đã gần sáng rồi.

-Bắt đầu một ngày mới thôi!

Công việc đầu tiên là VSCN (cái đó thì đương nhiên). Không quên, hắn đem bình nước ra tưới cho mấy hạt hồng nhung. Hắn ra siêu thị gần đó mua một vài hộp thức ăn nhanh. Sau khi chén xong bữa sáng hắn liền làm việc quan trọng. Hắn phải đến cửa tiệm mà hắn dự định sẽ mở quán cafe. Cũng may là trong nhà có chiếc xe đẹp cuộc màu đen để tiện đi lại. Hắn thong dong trên chiếc xe đạp ngắm nhìn đường phố.

-Anh ấy thật đẹp trai-Một cô gái đang đi bộ trên vỉa hè khẽ thốt lên.

-Hình như là người nước ngoài-Cô gái bên cạnh nói.

Hắn không quan tâm tiếp tục con đường của mình. Đã lâu rồi hắn không có cảm giác bình yên như vậy.

Những kí ức chợt ùa về………………….

-Này! Quẹo trái đi!-Cô bé nói.

-Tớ thích quẹo phải-Cậu bé đang chở cô bé trên chiếc xe đạp con màu nâu.

-Tớ thích đi công viên nước cơ-Cô bé chu môi.

-Tớ lại thích đi sở thú…

-Oa…tớ sợ lắm-Cô bé chưa nghe cậu bé nói hết thì đã la lên.

-Nhưng tớ thích…

-Huhu…công viên nước…huhu…công viên nước…-lại cướp lời nữa, thiệt tình…

-Được rồi được rồi, này thì công viên nước-Cậu bé nhìn thấy cô bé khóc thì không trêu nữa. Chỉ muốn chọc cô ấy xíu mà đã khóc toáng lên rồi. Cậu bé nhẹ nhàng quẹo sang bên trái, công viên nước thẳng tiến. Vì ngày nào cũng đi công viên nước nên gia đình cũng không quá lo lắng, với lại hai đứa nhóc còn thân với bác gác cổng nữa kia.hihi

Hắn mỉm cười khi nhớ lại rồi giật mình thắng xe “KÍT..t……t…”

Đã đến nơi mà mẹ hắn nói rồi. Mẹ hắn cũng thật có lòng, chỉ nhờ bà mua mặt bằng thôi mà bà mua hẳn một tiệm cafe luôn.

hắn bước vào trong thì nhìn thấy một chàng thanh niên nhỏ tuổi hơn hắn, hắn nghĩ vậy. Chàng thanh niên thấy hắn thì vội đứng dậy.

-Cậu chủ, cậu đến rồi, tôi đã đợi ngài từ sáng

-Gì cơ? Cậu chủ à?-hắn ngạc nhiên.

-Bà chủ dặn tôi là ở đây phụ cậu chủ mở tiệm

-À…-Thì ra là mẹ hắn, chắc lo lắng cho hắn đây mà.

-Cậu tên gì?-Hắn hỏi.

-Dạ tôi tên Vũ ạ-Người thanh niên kính cẩn.

-Được rồi, đừng gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi tôi là anh Thiên là được rồi-Hắn xua tay.

-Nhưng thưa cậu chủ…

-Tôi đã bảo rồi mà, không nghe lời thì tôi đuổi việc bây giờ-hắn vội cắt lời và hăm dọa.

-Dạ thưa cậu chủ

-Ơ hay…-Hắn bó tay

-Vâng anh Thiên ạ-Vũ nhìn thấy thái độ của hắn tưởng hắn định đuổi việc mình nên vội đính chính lời nói.

-Tốt, từ nay tôi sẽ coi cậu như em trai của mình, cậu đi làm việc đi.

-Cảm ơn cậu…à không anh Thiên-Vũ vừa nói rồi đi.

Hắn nhìn xung quanh. Căn tiệm này khá lớn lại nằm ngay trung tâm thành phố chắc sẽ đông khách, kiến trúc thì cũng không tệ. Vì là tiệm cafe cũ nên không cần phải thay đổi nhiều, hắn chỉ điểm thêm một vài thứ mà thôi. Hắn ngồi xuống trước 2 luốn đất phía trước cửa tiệm.

-Tớ sẽ trồng loại hoa cậu thích nhất ở đây nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.