1 năm sau…
Trường Đại học quốc gia Luân Đôn – Anh Quốc.
Xì…xào…xì…xào…
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô gái vừa mới bước xuống từ chiếc lamborghini đời mới nhất màu trắng.
Cô gái có gương mặt thanh tú, sống mũi cao, hàng mi cong vút, ánh mắt đen chứa đầy tia lạnh lùng, bờ môi căng mọng tuyệt mĩ nhưng không hề vẽ một nụ cười nào. Dáng đi và nét mặt đều toát lên vẻ sang trọng nhưng không kém phần lạnh lùng.
-Giải tán!-Cô quét ánh mắt hời hợt, khó chịu nhìn một lượt xung quanh, từng từ từng ngữ được cô nhấn mạnh khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
Ai nấy cũng đều nhanh chân bỏ chạy, những chàng trai không khỏi lắc đầu tiếc nuối, đẹp như thế nhưng xem ra khó mà đến gần.
Bước chân của cô không hề quyến luyến mà bước thẳng đến phòng hiệu trưởng. đâu đó xung quanh vẫn còn những tiếng xì xầm và ánh mắt dõi theo nhưng cô không quan tâm.
Cô mở toang cánh cửa phòng hiệu trưởng mà không hề gõ cửa.
-Ông nội!!!-Cô kêu lớn.
Người đàn ông lớn tuổi nghe thấy thì điềm đạm đẩy gọng kính ngước lên nhìn.
-Ana? Là con thật ư?-Ông hiệu trưởng già không kiềm nổi xúc động vội đứng dậy dang hai tay đón lấy cô đang nhào tới.
-Vâng, con về với ông nội đây-Cô khóc nức nở vùi đầu vào lòng ông như đứa trẻ vòi quà nhưng mẹ không cho.
-Khóc cái gì…về là tốt…về là tốt…-Ông vỗ lưng cô dỗ dành.
Cô nín khóc buông ông ra hỏi:-Dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ?
-Con xem, còn chưa uống rượu mừng của cháu ta thì ta chưa chết được đâu.
-Ông…-Cô không cầm được lòng mà khóc tiếp.
-Ta đã nghe mẹ con kể mọi chuyện rồi, tất cả đã qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi-Ông vỗ về cô. Khổ thân! Cháu của ông còn trẻ như vậy sao lại chịu nhiều tổn thương như thế.
-Con về ở với ông nhé-Cô nói.
-Ừm. Hay con đến đây học đi, ta cũng dễ dàng chăm sóc cho con hơn.
-Vâng, sao cũng được ạ-Cô gật đầu.
—————————————————————————————————
“Ken! Nhất định tớ sẽ tìm ra cậu”.
——————————————————————————————————
Việt Nam.
Tập đoàn Sky Live, phòng chủ tịch.
-Thưa chủ tịch, tôi đã đặt xong vé máy bay, chuyến bay là vào ngày mai.-Thư kí của hắn cúi đầu nói.
-Được rồi, cảm ơn cô, cô ra ngoài đi!-hắn nhàn nhạt nói.
Một năm qua hắn thật sự đã quá mệt mỏi. Hắn từ bỏ nhậu nhẹt, ăn chơi. Hắn cảm thấy rượu không thể làm hắn say. Hắn lao đầu vào công việc cũng không thể quên đi nó. Hình ảnh nó với nụ cười trong sáng vẫn cứ luôn hiện diện trước mặt hắn. Hắn quá mệt mỏi rồi, hắn quyết định bỏ lại tất cả sang nước ngoài định cư. Hắn muốn tâm hồn mình được bình yên, hắn muốn buông xuôi nhưng hắn không thể tìm đến cái chết, hắn biết mọi người sẽ rất đau lòng cũng như khi nó mất hắn đã đau như thế. Hắn đi tìm bình yên thì mọi người sẽ an tâm hơn. Mẹ hắn cũng đã đồng ý rồi, nhìn thấy hắn đau khổ thì bà cũng rất xót xa. Bà cũng chỉ yêu cầu hắn nhớ thường xuyên về thăm bà mà thôi, công ty này bà tiếp quản rồi sẽ giao lại cho Phương Nguyên.
-Anh thực sự muốn đi sao?-Phương Nguyên nhìn hắn nước mắt lưng tròng, cô ước mình có thể thay đổi quyết định này nhưng cô biết điều đó là không thể.
Hắn chỉ nhìn Phương Nguyên không nói. Hắn đã hạ quyết tâm rồi.
-Thôi được rồi, anh lên đường bình an-Chị nói như thế rồi cô rời đi. Khi đến đây cô đã thầm mong điều mẹ nói không phải sự thật, rằng anh muốn rời xa cô, rời xa cái gia đình này, rời xa người… em gái này. Cô đã bật khóc và chạy tới chỉ mong anh thay đổi quyết định nhưng xem chừng thái độ của anh thì cô biết mình không thể rồi.
—————————————————————————————————-
Ngày hôm sau hắn lên máy bay rời đi…hắn quyết định bỏ lại tất cả…bỏ lại nó và những kỉ niệm khi có nó bên cạnh, hắn cứ ngỡ là khi hắn chọn cách rời xa mảnh đất này có nghĩa là hắn đã từ bỏ nhưng hắn đã lầm rồi…….
Hắn chọn nước Anh là nơi dừng chân của mình…đất nước xinh đẹp này sẽ là quê hương thứ 2 của hắn. Hắn đi chỉ mang theo một số vốn nho nhỏ để làm ăn. Hắn quyết định khi đặt chân đến miền đất xinh đẹp ấy, hắn sẽ mở một tiệm cà phê. Chà! nghe hấp dẫn quá.