Nếu có ai đó hỏi anh
– Ngày nào anh hạnh phúc nhất ?
Anh sẽ trả lời
– Ngày hạnh phúc nhất với anh là
ngày anh có em
– Thứ gì quan trọng nhất với anh?
– Chính là em
– Thứ mà anh trân trọng nhất?
– Là thời gian anh ở bên cạnh em
– Thứ anh chưa từng nghĩ tới?
– Là ngày anh mất em .
﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
“Xin chào, tôi là Lâm Nhất Dân, cảm ơn mọi người đến dự buổi tiệc của con gái tôi vào tối nay, xin chân thành cảm ơn”.
Tiếng nói vừa khàn khàn và tiếng cười hiền hậu của Lâm Nhất Dân truyền đến từ micro vừa dứt. Ngay lập tức một tràn pháo tay “Bốp bốp” mạnh mẽ vang
lên như sấm. Từ phía bên trong, nhân viên khách sạn không nhanh không
chậm đẩy lên sân khấu một chiếc bánh kem ba tầng to. Chỉ thấy trước mắt, Lâm Á Quân một cơ thể quyến rũ xinh đẹp cười tươi thổi nến, sau đó thì
kiêu ngạo nhìn xuống phía dưới nhìn mọi người.
“Cảm ơn mọi người hôm nay đến dự tiệc sinh nhật của tôi”.
Nói xong cô ta liền cúi người chào. Một tràn phào tay vang vọng từ bên dưới lại vang lên.
Lâm Á Quân câu khóe môi tàn nhẫn cười nhạt nhìn thoáng qua Lâm Á Kỳ đang
đứng kế Kì Nam. Cô ta nhanh chóng bước chân xuống hội trường. Cầu nguyện khi sinh nhật ư? Quá viễn vong, trò trẻ con cô ta không cần làm.
Lâm Á Kỳ đứng phía dưới ngưỡng mộ nhìn chị mình, không ngờ chị của mình lại được chào đón hân hoan như thế. Ngược lại nếu là cô … sẽ không được
như thế. Đáy mắt sâu thẳm của Lâm Á Kỳ chợt chùn xuống, cô cắn môi nhẹ
buồn bã lắc đầu.
Kì Nam ở một bên nhíu
chặt mày nhìn biểu hiện của cô, trong lòng lại toát lên một chút lo lắng nho nhỏ, thấy mọi người cũng đã tản ra đi chọn thức ăn. Anh cũng khẽ
nhếch môi lạnh nhạt nói, tuy là lạnh nhạt nhưng lại có ý quan tâm muôn
phần, giọng điệu ra lệnh không hề cho phép cô từ chối: “Đi ăn thôi”.
Nhanh chóng đưa cô rời đi, nếu để Trịnh Du Khẩm thấy được Lâm Á Kỳ.
Khẳng định phiền phức, tốn thời gian.
Lâm Á Kỳ bất giác cong môi cười gượng, nụ cười nhẹ bẫng đầy vẻ yếu ớt. Cô
cười nhưng lại khiến người ta có cảm giác cô không thể hiện lên một tý
cảm xúc nào. Nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay anh, hình
ảnh hôn nhau thắm thiết hôm nãy lại mồn một hiện về một lần nữa ám ảnh
trong đấu khiến tim cô siếc chặt lại đau nhói. Anh không yêu cô thì cứ
nói không yêu, chán ghét cô thì cứ nói chán ghét. Cô sẽ tự động rời đi
không làm phiền tới cuộc sống của anh nữa. Cần gì có lúc vô tâm, có lúc
lại quan tâm khiến cô luôn hy vọng. Cô là con gái, không phải cục đá có
thể chịu đựng mọi sự va chạm mạnh mẽ. Có ngày nó cũng sẽ bị nát vụn.
Nháy mắt, ánh nhìn sâu xa dưới ánh đèn vàng của Lâm Á Kỳ bỗng trở nên lạnh
lùng, hững hờ. Tựa như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim của Kì Nam không hiểu lý do. Cô cười nhạt đáp lời: “Không, tôi không đói”.
Ánh mắt Kì Nam so với lúc bình thường liền nhanh chóng thay đổi, đáy mắt
trở nên thâm thúy, u tối hệt như bầu trời đêm mất đi ánh trăng. Ánh lên
sự hoang mang như thôn tính dã thú. Nhưng chỉ vài giây sau, sự hoang
mang đó liền biến mất không còn một chút dấu vết. Sao cô lại nhìn anh
với ánh mắt lạnh nhạt như thế? Kể cả anh lãnh đạm với cô, cô cũng không
hề nói chán ghét anh. Lúc trước cô nói không bao giờ chán ghét anh, quên rồi sao? Lúc nãy cô còn đổi cách xưng hô, trong lòng anh chợt có tý gì
đó gọi là vui mừng. Bây giờ lại hoàn toàn bị ánh mắt nhạt nhẽo đó đánh
sập tan tành.
Cô nói, cô không chán ghét anh.
Anh cũng ngoan ngoãn sợ cô chán ghét mình nên không hề làm khó dễ gì cô.
Ngay cả sự sợ hãi sợ cô biến mất cũng bị anh kèm ném cho cô gặp lại gia
đình mình. Bây giờ thì sao đây, cô lại thay đổi với anh.
Kì Nam cười lạnh, không do dự kéo cổ tay Lâm Á Kỳ đi ra chỗ vắng người nói chuyện.
Đứng ở ngoài hành lang vắng tanh, Lâm Á Kỳ đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, sự
sợ hãi tăng vọt. Hung hăng hất tay anh ra, vì kích động mà quát lên:
“Anh làm gì vậy? Điên à?” Bị Kì Nam không quản thúc đã lâu, năng lực
dũng cảm của cô cũng tăng vọt. Đưa cô ra đây, muốn làm gì nữa đây? Hừ,
cô không phải con rối.
Từ phía trước,
bàn tay rắn chắc của người đàn ông vươn tới bắt lấy người cô. Đập vào
mặt là một lòng ngực ấm áp quen thuộc. Lâm Á Kỳ ngước đôi mắt xinh đẹp
lên oán hận nhìn, đối mặt, là một ánh nhìn đỏ rực đầy sự tức giận của Kì Nam.
Anh cúi người xuống, môi mỏng khiêu gợi nhẹ đáp lên môi cô. Càng ngày càng tăng thêm lực đè xuống.
Lâm Á Kỳ buồn cười, cô cắn chặt răng mình lại khiến Kì Nam không thể xâm
nhập vào. Đôi môi của anh vừa nãy đã hôn người con gái khác. Haha! Thật
bẩn thỉu, cô không muốn chạm vào nó.
Lâm Á Kỳ thê lương cười trong lòng, cô không muốn anh cùng người khác dây
dưa. Anh là của người khác. Nhưng cô … phải làm sao đây? Chả lẽ đi
giật lại sao? Đột ngột, bỗng một trận cười rét lạnh thổi qua tai. Kì Nam ép sát cô vào vách tường, dùng chân mình đạp lên chân cô. Ép sát đến
nỗi khó thở. Một khung cảnh ám muội hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo của
hành lang. Không khí quỷ dị.
Miệng Lâm Á
Kỳ vì đau mà há ra, Kì Nam cười lạnh trong lòng nhanh chóng thừa cô hội
mà xâm nhập vào. Lưỡi anh chơi trò mèo vờn chuột với lưỡi cô. Anh mạnh
mẽ cường bạo môi cô như muốn xé rách nó, chà đạp nó. Môi lưỡi cùng nhau
dây dưa, hơi thở nóng hổi của cả hai hòa quyện vào nhau tạo ra một không khí ám muội. Anh nhẹ nhàng giơ tay xuống vẽ vòng tròn trên tấm lưng
trần của cô. Hai chân kiềm chặt lấy không cho cô nhúng nhích.
Mà Lâm Á Kỳ cô chỉ biết kháng nghị vùng vẫy, mỗi tiếng phát ra đều bị anh
nuốt vào tạo nên những tiếng “Ưm … ưm” Trong lòng cô đau đớn, đau đớn
tận xương tủy, trái tim đang đập “thình thịch” sớm đã nát vụn ra. Cảm
giác bị người khác xem thường bắt đầu hung hăng gặm nhắm từng tế bào của cô. Anh xem thường cô, cô không phải là con người sao? Tại sao lại phải cường bạo cô như vậy. Môi cô đã sớm đỏ tét lên chảy máu.
Kì Nam thoả mãn được sự tức giận, anh nhẹ buông cô ra. Hai tay nắm chặt bã vai cô, thậm chí khóe môi còn vương lên một chút dư âm đọng lại của màn hôn kịch liệt vừa rồi. Sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt to tràn ngập sự sợ hãi cùng lo lắng, anh lắc mạnh hai bã vai cô, nói như hét: “Hàn Nhi, cô nói gì đi?” Cô sẽ đi theo Trịnh Du Khẩm bỏ anh không?
Sắc mặt Lâm Á Kỳ trắng bệch cũng không thua kém gì Kì Nam, môi cô chảy máu
mím chặt lại, đứng thẳng người trong sự kiềm kẹp của anh oán hận trả
lời: “Rất đắng” Ha ha! Còn có rất đau. Cô cong môi cười lạnh.
“Đắng?” Kì Nam lạnh lẽo lặp lại, người anh chợt cứng đờ ra khi thấy nụ cười của Lâm Á Kỳ.
“Haha, phải, rất đắng, bởi vì môi của anh rất bẩn, không xứng để chạm vào môi
tôi” Lâm Á Kỳ cười nhạt đáp lời, đáy mắt hồn nhiên của Hàn Nhi khi xưa
chợt biến mất, thay vào đó là một ánh mắt sắc bén lạnh lùng như dao kéo, toát ra đầy vẻ cô đơn tĩnh mịch. Môi anh hôn cô rất ngọt nhưng không
hiểu sao bây giờ lại đắng, rất đắng. Một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Trịnh Du Khẩm đứng trong một góc khuất nhạt nhoà cười gượng, ngữ âm tội lỗi
nhẹ nhàng phun ra. Đáy mắt toát lên vẻ tàn nhẫn: “Anh xin lỗi”. Nói
xong, anh ta liền quay người quyết định trở về hội trường. Lâm Á Kỳ của
lúc xưa đã trở lại, anh chỉ giao cô cho Kì Nam thêm vài tiếng đồng hồ
nữa.
“Bẩn, tại sao lại bẩn?” Kì Nam nghiến hỏi, anh trầm mặt chỉ lạnh lùng dùng đôi mắt sắc bén như diều hâu đánh giá cô.
“Vừa rồi anh vừa hôn kẻ khác, không có quyền hôn tôi”. Lâm Á Kỳ cười nhạt,
một dòng khí hiểm ác lạnh ngắt ngưng tụ lại. Hai mắt cô mị hoặc lạnh giá như băng tuyết nhìn Kì Nam đầy vẻ cô tuyệt.
Kì Nam nhíu mày lại, ánh mắt đỏ rực luôn bắn lên người cô, dán sát cơ thể
cô vào tường. Một trận giá rét từ lưng truyền đến người cô. Ánh mắt anh
tà mị, tràn đầy vẻ khó hiểu. Ai hôn ai? Anh chưa từng hôn ai kể từ khi
cô đi.
Nháy mắt, ánh mắt băng lãnh toả
ra ngạo khí hào hùng chợt nổi lên tia khát máu. Vẻ âm độc trong mắt ngày càng dữ tợn, vẻ khát máu càng đậm. Nét mặt u ám càng sâu khiến anh phản phất như một con quỷ tái sinh. Anh cười lạnh. Là Điền Ngọc, chính là cô ta khiến cô hiểu lầm anh.
Thấy Kì Nam im lặng không nói gì đồng nghĩa với việc không ý kiến, lúc này khóe mắt
của Lâm Á Kỳ chợt tràn ra nước, nước mắt như trân châu đứt dây không
ngừng tuôn rơi. Từng giọt từng giọt chảy xuống không hiểu sao lại như
thiêu đốt tim anh. Cô hất tay anh ra, cắn môi uất ức kích động nói:
“Dương Kì Nam, tôi yêu anh nhưng anh xem tôi là cái gì?” Ánh mắt tràn
ngập vẻ thống khổ, bất lực. Đây không phải là tỏ tình, mà là lên án. Anh xem cô là cái gì đây?
“Cái gì?” Hai mắt
Kì Nam nghiêm nghị chau lại, có chút kinh ngạc nhìn cô. Sau đó lại như
không có gì xảy ra, chưa từng nghe thấy gì trở lại bình thường, vô cùng
bình thản. Cô yêu anh sao? Yêu anh mà lại cùng Trịnh Du Khẩm thân thiết. Cùng Bách Minh ở trước mặt anh ôm nhau. Hừ, anh không tin.
Lâm Á Kỳ kích động, cô thẳng thừng quát vào mặt anh như tạt nước lạnh,
khuôn mặt tràn đầy nước mắt: “Có yêu tôi không?” Có hay không, làm ơn,
nói cho cô biết.
Kì Nam
nhìn Lâm Á Kỳ, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng lại có một sự rung
động lớn. Anh chợt giơ tay giam cầm cô vào lòng mình. Còn cảm nhận được
thân thể nhỏ bé này đang không ngừng run rẩy.
Anh không thích cô, tuyệt đối cũng không yêu cô. Nhưng sao tim anh như đang bị cắn nát, bị vùi dập. Nước mắt cô như là kim châm, nhẫn tâm đâm lấy
anh. Anh rất sợ cô bỏ anh đi, sợ cô biến mất. Ánh mắt đột nhiên trãi qua một hồi chấn động. Khóe môi nam thần khẽ khàng cong lên không biết là
có tư vị gì. Chỉ biết một cảm giác đau đớn đang bủa vây … rồi dần dần
bao trùm lấy hai con cờ của số phận (*)
Khuôn mặt Lâm Á Kỳ đầy rẫy nước mắt, bị anh ôm trong lòng ngực không hề có
cảm xúc gì, cô cười lạnh đẩy anh ra kiên cường nói: “Tôi trở về buổi
tiệc”. Nói xong liền xoay lưng muốn rời khỏi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nước mắt vẫn không ngừng rơi lã chã trên hai gò má trắng
bệch. Cô đưa tay quệt đi hết thứ kia trên mặt. Tỏ tình cũng đã tỏ rồi,
khóc cũng đã khóc rồi, bị từ chối cũng đã bị rồi. Cô thê lương bất lực
cười, cả đời này cô làm người thất bại. Kế hoạch “dụ yêu” chưa làm xong, bây giờ phải chuyển qua kế hoạch “quên yêu”. Ha ha! Làm ơn, chạy lại ôm cô, giữ cô lại đi. Làm ơn, cô sẽ không khóc nữa. Cô nhẹ cười, nụ cười
đầy đau đớn khỗ sở. Cô biết rõ, anh sẽ không bao giờ giữ cô lại. Lâm Á
Kỳ, mày quá ngu ngốc, quá tự luyến rồi.
Kì Nam nhìn theo bóng lưng có chút lảo đảo cô độc của Lâm Á Kỳ, tâm anh
không hiểu sao lại lên nhói từng đợt. Rất muốn giữ cô lại nhưng không
thể. Bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Khóe môi anh nhếch lên hình thành một vòng cung tàn nhẫn. Trước khi xác nhận được tình cảm của anh với
Hàn Nhi, anh phải giết chết kẻ hại cô hiểu lầm anh. Điền Ngọc sao? Chờ
đó, ả đàn bà chết tiệt. Rồi chợt, ánh mắt bỗng trở nên u tối, hung hăng, tàn độc tựa quỷ ma.
Trên đường hành lang vắng tanh dài
dằn dẵn, chỉ nghe thấy tiếng guốt va chạm nhẹ nhàng, một bóng người cô
độc lảo đảo di chuyển đầy vẻ đau đớn. Cái bóng dưới chân đầy quỷ dị.
Trên mặt, một nụ cười in đậm tàn vết của bất lực.
Lâm Á Kỳ trở về phòng tiệc, không gặp ba, không gặp chị, ngay cả Trịnh Du
Khẩm cũng không hề thấy. Cô chỉ nhẹ nhàng đứng kế bên An Tiệp Kha nhấm
nháp bánh ngọt, cùng cô ấy đứng kế bên cửa kính trong suốt nhìn cảnh một góc của khắp thành phố K. Mọi người trong hội trường thì vẫn ồn ào náo
nhiệt. Bỗng, cô quay sang nhìn An Tiệp Kha cười mỉm hỏi: “Cậu với anh
Lâm rất yêu nhau sao, Tiệp Nhi?” Bởi vì cô ấy nói, những ai thân thiết
đều gọi cô ấy là An Tiệp Nhi.
“Phải,
đúng như vậy nha, anh ấy cực kì tốt với mình” An Tiệp Kha cười híp cả
mắt, ăn bánh ngọt đắc ý trả lời. Nguyên Lâm không những tốt, yêu cô, mà
còn cực kì hài hước.
Lâm Á Kỳ nhìn những ánh đèn dưới kia, chợt cười buồn. Ánh mắt lóe lên tia đau khổ sau đó
lại biến mất. Từ lúc nào cô lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy, thay đổi
như vậy?
“Tiệp Nhi, qua đây cùng mình chụp hình vài tấm”.
“A! Đợi đã, mình đi trước nha Kỳ Kỳ, lát nữa quay lại” An Tiệp Kha vui vẻ
cười vỗ lưng cô một cái, sau đó ôm dĩa bánh ngọt chạy đi về phía một đám người tụ ở bàn rượu đằng kia. Lâu lâu cô ấy còn nhìn về hướng cô lo
lắng.
Lâm Á Kỳ cười hìhì trấn an, ý nói
mình không sao, An Tiệp Kha cứ vui vẻ trò chuyện với bạn. Mà ngay từ lúc đầu, Kì Nam cùng Nguyên Lâm, Bách Minh sớm đã không thấy bóng dáng.
Trong lòng cô cũng mặc kê.
Lúc này, Lâm Nhất Dân cùng Lâm Á Kỳ chợt ở đâu ra, cũng xuất hiện, còn
Trịnh Du Khẩm thì vẫn không hề thấy bóng dáng. Hai cha con bọn họ đi
khắp hội trường cùng nhau mời rượu, trò chuyện tạo quan hệ làm ăn cũng
không để đến cô. Lâm Á Kỳ nhìn mà ngưỡng mộ không thôi, họ thật giỏi a.
Nhưng thái độ đối với cô cũng rất lạ.
Cô
quay lưng, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính ngắm cảnh đêm. Trong lòng thì lại suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến anh. Nghĩ đến tình cảm của mình.
Tình hình hiện tại thì đã có sáu người đã tới nhưng chợt lại biến mất không
xuất hiện. Kì Nam, Bách Minh, Nguyên Lâm cùng Trịnh Du Khẩm. Còn có … Thẩm Như My và Điền Ngọc.
Lâm Nhất Dân
cau mày cười nhạt, ông ta đang suy tính về việc Dương Chí Uy không đi
đến buổi tiệc. Nhưng thật ra, ông ta đã đến rồi, khách sạn Lục Hạc lớn
như vậy. Chỉ là ẩn nấp một chỗ thôi chờ xem kịch hay thôi.
Phía bên kia, một toà nhà ngang hàng đối diện với tầng hai mươi bốn của
khách sạn Lục Hạc. Ở trên sân thượng của tòa nhà 91, chàng trai thân thể cường tráng khoát trên người một bộ đồ đen từ đầu đến chân, kín mít.
Toàn con người ấy tỏa ra một hơi thở lãnh mị kiêu hùng. Màu đen ấy hòa
lẫn với bóng đêm không ai có thể thấy rõ khuôn mặt chàng trai như thế
nào. Từ ống nhòm nhìn thẳng qua tầng hai mươi bốn, xuyên qua cửa kính
trong suốt. Chàng trai nhíu chặt mày kề sát môi vào bộ đàm khẽ nói: “Gần nhất, con gái mất tích Lâm Nhất Dân”.
Tiếng gió thổi vù vù lạnh lẽo. Bóng đêm này, sâu thăm thẳm.
Từ bộ đàm bỗng truyền đến một giọng nói khàn khàn quen thuộc của một người đàn ông trung niên.
“Cô ta đang đứng kế bên cửa kính ngắm cảnh, giết cô ta trước”
“Rõ lệnh”
Chàng trai vừa tuân lệnh, khẽ nhìn vào ống nhóm, đoạn, lại tiếp lời.
“Xung quanh rất nhiều người”
Giọng nói quyền lực từ bộ đàm vang lên, khẳng định người nói đang ngạo nghễ cười.
“Có cơ hội, giết tất cả, đặc biệt là các ông chủ của các tập đoàn lớn”
“Rõ lệnh” Chàng trai lại nói “Không thấy tổng tài Dương thị”
“Không cần, 10 phút sau ta sẽ cho ngắt tắt cả đèn của khách sạn”
Giọng nói truyền đến từ bộ đàm vừa dứt. Chỉ thấy chàng trai lạnh lùng đặt ống nhòm vào vali. Sau đó lấy ra một chiếc vali dài như vali chứa đàn
piano. Khẽ mỉm cười, chàng trai cong môi tàn nhẫn cười bắt đầu lắp ráp
các thứ trong vali lại.
Chỉ lát sau,
cuối cùng là hoàn thành … một loại vũ khí khát máu chết người ‘súng
bắn nhắm từ xa’ Chàng trai lại một lần nữa cười ma quỷ vuốt ve ‘tử
thần’ sau đó lại đặt nó lên thành lang cang của sân thượng.
Kề mặt xuống, chàng trai đó khẽ nheo nhắm súng vào thẳng tầng hai mươi bốn. Mục tiêu đầu: Lâm Á Kỳ.
Chàng trai chỉnh súng hướng về phía Lâm Á Kỳ cười nhẹ. Trung điểm đặt ngay ở
đầu cô. Tay từ từ đặt vào ngay cò súng. Nheo mắt nhắm. Chờ đợi thời gian lặng lẽ trôi cho đến khi tất cả điện bị ngắt. Khách sạn Lục Hạc chìm
trong bóng tối.
Phía bên khách sạn, mọi người vẫn không biết nguy hiểm đến gần. Vẫn vui vẻ dự tiệc, cùng nhau trò chuyện. Không khí ồn ào.
Lâm Á Kỳ cầm ly nước trái cây, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố. Lặng lẽ đau đớn nhớ đến anh.
Trên sân thượng, chàng trai vẫn ở tư thế sắp bắn. Tay đặt ngay cò súng ngày càng chặt lại. Chờ đợi … thời gian.
Trong bóng đêm, đôi môi khô nứt nẻ của người đàn ông âm độc cười, ánh mắt băng lãnh. Lặng lẽ đếm …
1 …
2 …
3 …
“Ngắt điện”.
(Còn tiếp)
(*) ý chỉ Kì Nam & Lâm Á Kỳ
Sad – Xin lỗi ta không rành về vũ khí, cứ nghĩ nó là một cây súng thật có thể bắn từ xa là ok.