– Tôi là ăn xin …
– Xin một tý cảm giác của ai đó
– Xin một tý yêu thương từ ai đó
– Xin một tý quan tâm của ai đó
Làm ơn, cho tôi đi …
Những thứ đó rất rẻ nhưng tôi …. không đủ tiền mua …
______________
Bởi vì mục đích của chính bản thân mình cùng với dự tính cho một buổi tiệc
kinh tế hoàn mỹ. Lâm Nhất Dân đã tổ chức tiệc ngay tại khách sạn Lục Hạc của Dương thị ở trung tâm thành phố K chứ không phải thành phố S.
Bọn người của Nguyên Lâm từ lâu cũng đã tách ra khỏi Kì Nam cùng Lâm Á Kỳ
để đi tới Bách gia – gia đình của Bách Minh để rước bà nội đến cùng nhau dự tiệc.
Hôm nay, khách sạn Lục Hạc cao
chót vót sáng rực ánh đèn. Hai bên quầy tiếp tân lại đông người ra vào
hơn thường ngày. Không khí áp bức, ồn ào. Kì Nam tắp xe vào trước Lục
Hạc, ném chìa khóa cho nhân viên khách sạn để bọn họ tự láy xe đi. Sau
đó vòng tay sang ôm Lâm Á Kỳ, đưa cô vào thang máy riêng đi thẳng lên
tầng hai mươi bốn.
Đang đi trên hàng
lang, Lâm Á Kỳ đột nhiên ngượng mặt giơ tay ra kéo kéo vạt áo vest của
anh, cô khẽ cắn môi nói: “Buông em ra đi”. Thật là, bị trai ôm giữa bàn
dân thiên hạ, không ngượng chết mới là lạ.
Kì Nam nghe cô nói thì vẫn lạnh lùng bước đi. Thậm chí liếc cô một cái
cũng không thèm liếc. Cô liền tỏ ý không hài lòng, bĩu môi rút tay về.
Đột nhiên hai con mắt lạnh lẽo của Kì Nam tối sầm lại, anh dừng bước ôm hai vai cô xiếc chặt. Khuôn mặt tà tà khẽ điểm lên một nụ cười u ám, lạnh
băng nhìn người đàn ông quen thuộc đang đi tới gần.
Trịnh Du Khẩm đứng từ xa ở hàng lang chậm rãi bước lại phía anh. Khóe môi
cong lên mỉm cười như có như không chờ mong cất tiếng: “Cuối cùng cũng
tới”. Ánh mắt nhìn Lâm Á Kỳ đầy ý cười, đột nhiên thấy bàn tay đang ôm
cô. Khóe môi chợt âm hiểm chợt cứng ngắc.
Lâm Á Kỳ sốt sắn nhìn Trịnh Du Khẩm, lúc này hôn ước giữa cô với anh vẫn
còn. Cô còn chưa nói sự thật cho anh biết, nhìn thấy cảnh này chắc chắn
sẽ tức giận. Định mở miệng giải thích không ngờ ại bị hai chữ “Vào thôi” lạnh tanh của Kì Nam cắt ngang.
Kì Nam
cố ý đặt tay mình lên eo Lâm Á Kỳ, ôm cô đi lướt ngang qua mặt của Trịnh Du Khẩn như làn gió cố ý cho anh ta thấy. Không muốn cùng anh ta tranh
giành. Trong lòng thì âm độc mưu mô khẽ cười lạnh.
Trịnh Du Khẩm nắm chặt tay thành nắm đấm tức giận cười. Hai mắt u ám rực lửa
chán ghét. Không nhanh không chậm bước đi theo. Chờ đi, sẽ có ngày Kỳ Kỳ trở về tay anh không phải sao? Hừ.
Cửa
phòng tiệc mở ra, Lâm Á Kỳ chỉ thấy đầu tiên là một bản piano nhẹ nhàng
truyền đến tai mình. Sau đó là một hình ảnh bày trí vô cùng xa hoa. Khắp các góc cột và trần nhà, nơi nào cũng treo rèm màu sữa nhạt thêu hoa
ly. Thậm chí còn có cả một sân khấu riêng. Phía bên tay trái là cửa kính lắp bằng thủy tinh trong suốt. Tuy không cao như ở phòng làm việc của
Kì Nam nhưng ít ra cũng có thể nhìn rõ mọi thứ. Ngoài kia, ánh đèn của
các toà cao ốc, đèn đường, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, … xen lẫn nhau
nhìn vô cùng rực rỡ.Xung quanh là các bàn thức ăn, bàn rượu. Nhân viên
khách sạn đứng ở mọi nơi. Đa số mọi người ai cũng cầm trên tay mình một
dĩa trái cây hay ly rượu cùng nhau nói chuyện, bàn tán. Ai ai cũng mặc
những bộ đồ sang trọng. Lâm Á Kỳ nhìn mà phải ngạc nhiên, có cần khoa
trương như vậy không?
Trịnh Du Khẩm bước
về phía Lâm Á Kỳ, thấy cô đang kinh ngạc thì liền mỉm cười nhẹ. Hôm nay
cô cực kỳ xinh đẹp. Cử chỉ nhẹ nhàng như lại ẩn hiện một chút biếng
nhác. Đôi chân cô thon dài cân đối ẩn hiện dưới làn váy đỏ rực càng thêm diễm lệ muôn phần. Làn da trắng mịn, cô uyển chuyển như con mèo ba tư,
thật là không hề mất hết dáng vẻ của Lâm Á Kỳ trước kia. Vòng eo cô nhỏ
nhắn, thon gọn, hai bã vai trắng nõn lộ ra xương quai xanh mê người.
Trịnh Du Khẩm anh dám tự tin nói rằng, trong buổi tiệc tối nay cô là
xinh đẹp nhất.
“Cha và chị em đâu?” Lâm Á Kỳ chợt xoay ngang khó hiểu hỏi. Phải rồi họ ở đâu sao cô không thấy?
Trịnh Du Khẩm mỉm cười định giơ tay thân mật bẹo má cô một cái thì liền bị Kì Nam xô tay ra. Anh ta cười gượng tàn nhẫn nhìn anh đáp lời: “Anh đưa em đi gặp họ nhưng không biết tổng tài đây có cho phép không?” Mỗi câu nói đều là nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Lâm Á Kỳ than thầm trong lòng quay sang nhìn Kì Nam bằng ánh mắt cún nhỏ,
nhưng thật lạ, quyền tự do là của cô mà nhưng lát sau chỉ thấy anh lạnh
băng nhìn cô khẽ gật đầu.
Ngay lập tức Lâm Á Kỳ vui mừng cùng Trịnh Du Khẩm bước đi tìm ba và chị gái mình. Không quan tâm gì đến những chuyện khác.
Chỉ thấy sau đó Trịnh Du Khẩm âm thầm cười lạnh, xoay người lặng lẽ nháy
mắt với một người trong góc khuất phía sau tấm rèm ra hiệu.
Thấy sự ra hiệu của Trịnh Du Khẩm, Điền Ngọc từ trong góc khuất liền bước
ra. Cô mỉm cười kiêu ngạo nhưng ngược lại hai bàn tay lại siếc chặt run
rẩy lo lắng. Nhanh chân bước lại phía Kì Nam, không chờ anh đi khỏi vội
bắt chuyện: “Xin chào, uống cùng ly rượu chứ?” Cô thuận tiện giơ tay đưa ly rượu cho anh.
Kì Nam im lặng theo bản năng nhìn người con gái trước mặt, hai mắt nheo lại cảm thấy có chút
quen thuộc, hình như đã từng gặp qua. Chỉ thấy phía trước, một người con gái mặc bộ sườn xám. Cơ thể quyến rũ tỏa ra mùi hương nước hoa rất
nồng. Gương mặt … không bằng tiểu búp bê của anh. Nhưng lại có nét đơn thuần không giống với bọn hồ ly mê trai.
Thấy Kì Nam không hề để ý đến mình, Điền Ngọc cắn môi kêu nhân viên khách
sạn, bảo cậu ta đem ly rượu đi. Sau đó liền quay sang chủ động ôm lấy
cánh tay anh. Ánh mắt quẫn bách không thôi. Nhất thời cô đành phải mặt
dày một lần mặc kệ kết quả có ra sao, từng làm việc trong Dương thị,
danh tiếng Kì Nam không phải cô không biết.
Ngay lập tức sau cái hành động lỗ mãn của Điền Ngọc, tất cả mọi người đều
trố mắt nhìn, tiếp theo lại có một số tiếng xì xào khiến cô xấu hổ không thôi.
“Cô gái kia là bạn gái của tổng tài Dương thị à?”
“Không rõ, nhưng cô gái xinh đẹp hôm nãy hình như giống hơn”
“Cô gái hôm nãy có nét giống tiểu thư của Lâm gia, đi cùng nhị thiếu họ Trịnh rồi”
… Rồi sau đó, vô số những bàn luận nổi lên.
Kì Nam nhếch môi nhàn nhạt nhìn một màn trước mắt. Trong lòng khẽ cười
lạnh lẽo. Anh không hề đẩy Điền Ngọc ra, chỉ nhẹ nhàng bình thản đi tới
bàn rượu. Cơ thể hoàn hảo với tỉ lệ vàng làm cho các người khác giới ở
đây mờ đi trong chớp mắt. Họ dường như muốn nín thở ngay lập tức. Chăm
chăm nhìn vào Kì Nam.
Điền Ngọc thấy anh không đẩy mình ra. Vui mừng đến tột cùng, quyết định sẽ đi theo anh.
Mà ánh mắt của Kì Nam, đột nhiên sâu thẳm như vực sâu. Đen tối như tù ngục khiến ai nhìn vào cũng muốn nhốt vào đó. Hoảng sợ quay mặt đi. Chả ai
biết anh nghĩ gì, là buồn, là vui, là hận hay là thù?
“Cái gì, nó là em gái con?” Lâm Á Quân ngồi ở sofa trợn mắt hét lên, không
thể tin nhìn ba người trước mặt. Tay cô run rẩy không ngừng chỉ về phía
Lâm Á Kỳ đang hoảng hốt ngồi ở sofa đối diện. Không thể nào tin được,
Lâm Á Kỳ là em gái cô, vậy tại sao Dương Kì Nam lại nói cô ta là em gái
anh ta. Gạt người, gạt người mà.
Trịnh Du Khẩm hung hăng xô cô ta ngã phịch xuống ghế. Có cần phải hoảng như
vậy không? Lại đưa mắt lo lắng nhìn Lâm Á Kỳ, hình như cô không hề vui
vẻ một tý nào.
Lâm Á Kỳ đang hoảng loạn,
nhớ đến chuyện trước kia, cô liền giật mình. Ánh mắt toát lên vẻ khó
khăn, hai bàn tay có phần vì lo lắng mà run rẩy. Chị gái cô cùng người
cô yêu đi khách sạn? Bây giờ nhận chị bắt cô phải xử sự sao đây? Không
lẽ cô đi giật người yêu của chị mình sao? Lâm Á Kỳ quẫn bách, hai khóe
mắt đỏ lên muốn khóc ngay lập tức. Cô không muốn, không muốn giao Kì Nam cho ai cả.
Lâm Nhất Dân đau lòng nhìn
con gái mình, ông ngồi xuống sofa ôm Lâm Á Kỳ vào lòng che chở, nhẹ an
ủi: “Kỳ Kỳ, có ba, mấy tháng nay con đã chịu khổ, xin lỗi con là ba
không tốt”. Ông ta ôm cô vào trong lòng, hai bàn tay yếu ớt vì nhớ nhung mà run rẩy. Nói xong liền không kiềm được nước mắt mà chảy dài trên đôi gò má trung niên. Ánh mắt âu yếm lộ rõ ra vẻ cưng chiều.
Lâm Á Kỳ lúc này cũng liền bật khóc, thâm tâm cô không hiểu sao đau rất
đau. Đau như dao cắt, giương bàn tay nhỏ bé ôm lấy lưng Lâm Nhất Dân mà
thều thào nhỏ: “Ba …”
Lâm Nhất Dân mỉm cười nhân hậu, hai gò má dần dần xuất hiện những nếp nhăn. Ông đẩy cơ
thể nhỏ bé ấy ra lau nước mắt cho cô cưng chiều nói: “Nín nào, hôm nay
là sinh nhật chị con, đừng khóc”. Thật là vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm
thường ngày, làm một người cha mẫu mực.
Lâm Á Quân nhìn thấy Lâm Nhất Dân vì Lâm Á Kỳ mà thay đổi thái độ, cô ta
cùng Trịnh Du Khẩm không hiểu sao liền đồng loạt cười lạnh.
Hai mắt Lâm Á Quân lúc này bình tĩnh lại, cô cười hiền Lâm Á Kỳ sau đó lại
nhìn Lâm Nhất Dân, cầm túi lên nháy mắt tinh nghịch nhắc nhở: “Ba, đến
giờ rồi, chúng ta ra ngoài”. Bộ dạng điêu ngoa thường ngày liền 360°
biến mất.
Hai mắt Lâm Á Kỳ đỏ hoe nheo
lại tràn đầy khó hiểu nhìn cô ta. Cảm thấy nụ cười của Lâm Á Quân không
đúng. Chả phải vừa rồi không chấp nhận cô sao? Sao giờ lại cười hiền với cô? Quái lạ, bất quá cô cũng không quan tâm lắm.
Sau đó Lâm Nhất Dân ôm cô vào lòng dặn dò cẩn thận, ánh mắt luôn toát lên
vẻ sợ cô biến mất một lần nữa. Sai nhân viên khách sạn dẫn cô đi về buổi tiệc, còn Trịnh Du Khẩm thì đi theo hai người họ. Mà Lâm Á Kỳ cũng chỉ
bình thản đi theo nhân viên, sau buổi tiệc này chắc chắn sẽ gặp lại.
Cô cảm thấy buổi gặp mặt này có gì đó kì lạ, có gì đó không đúng. Người ta gặp lại con mình chắc chắn sẽ phải vui nhảy dựng lên mới đúng chứ? Còn
cô có cảm giác ba và chị gái cô nhận lại cô chỉ là ngoài ý muốn.
Lâm Á Kỳ nhận lại được gia đình, trong lòng vui vẻ không thôi. Sâu trong
thâm tâm nhỏ bé bây giờ đã tràn ngập vẻ ấm áp. Cô không ngờ cô có một
người cha thương mình và còn có một chị gái tuyệt vời như vậy. Ánh mắt
lúc này tràn đầy hạnh phúc. Cô muốn đi tìm Kì Nam, sẽ kể tất cả lại cho
anh nghe. Dám cá anh sẽ vui mừng dùm cô.
Lâm Á Kỳ kêu nhân viên khách sạn đi làm việc trước. Tự nghĩ chính mình có
thể tự về được. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh hành lang, lâu lâu lại tạo nên vài tiếng ‘lách … cách’ mang giày cao gót với cô đâu khó lắm.
Trong lòng thầm suy nghĩ sau buổi tiệc sẽ được gặp lại Lâm Nhất Dân và
Lâm Á Quân thì lại nén một trận cười hạnh phúc. Cô có nhà, có gia đình
nha.
Đột nhiên đôi chân đang di chuyển
của Lâm Á Kỳ dừng lại. Một trận gió rét lạnh thổi qua cơ thể nhỏ bé.
Trong đầu cô nổ ‘bùm’ một cái. Mọi thứ trong mắt cô đang dần dần, dần mờ nhạt. Cô mím môi cố không phát ra một âm thanh dù là rất nhỏ. Nước mắt
cũng đang sắp tuôn rơi. Anh làm gì đây? Lúc cô đang đi nhận cha thì anh ở đây trong một góc cùng cô gái khác thân mật.
Trước mắt một làn nước mỏng, hình ảnh Kì Nam hiện ra trong mắt Lâm Á Kỳ dần
khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Bóng dáng cao lớn lạnh lùng của anh xoay
lưng về phía cô. Tay ôm một cô gái, có vẻ đang hôn rất thắm thiết. Một
tay anh chống lên tường hành lang.
Phút
chốc Lâm Á Kỳ như bị một luồng sấm đánh vào đầu không biết phản ứng ra
sao. Cô khóc, thật sự đã khóc. Thế giới này, tại sao lại bẩn thỉu như
thế? Tim cô chợt nhói lên từng trận kịch liệt. Đau đến thấu tim gan.
Lúc cô không có ở đây anh thân mật cùng người con gái khác. Rốt cuộc anh xem cô là gì đây?
Lâm Á Kỳ buồn cười tự chế giễu bản thân mình, nhẹ nhàng xoay lưng đi lặng lẽ rơi nước mắt,
từng giọt, từng giọt rơi xuống như thiêu đốt tim cô.
Nhưng là tính cách của Lâm Á Kỳ cùa trước kia đang dần dần xâm nhập vào người cô và cuối cùng là trở lại chính cô.
Lâm Á Kỳ bước đi như cái thây không hồn. Đột nhiên từ xa ở phía sau lưng, nghe được tiếng anh gọi.
“Hàn Nhi”
Hàn Nhi không phải cô, cô không phải tên là Hàn Nhi. Anh ta gọi ai, cô không quan tâm.
“Lâm Á Kỳ”
Lần này cô mới thật sự biết là anh gọi mình. Cô theo bản năng chỉ có thể
xoay người, mặt không chút biểu cảm mà nhìn. Chỉ có cô mới nghe thấy
được âm thanh sắc bén của trái tim mình đang bị nứt ra thành hai miếng
như pha lê, máu chảy đầm đìa.
Hơi thở
lãnh mị của Kì Nam toả ra không ngừng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu
hiện hững hờ của cô, trong lòng có sự chấn động lớn. Tại sao hôm nay cô
lại nhìn anh như thế?
Dưới ánh đèn hành
lang mờ ảo, người đàn ông dáng vẻ tao nhã. Ngang tàn như chim ưng toát
lên vẻ cao quý của quyền lực. Thần sắc vẫn lạnh như băng, đôi mắt động
lòng người kia lộ ra vẻ thần bí khiến người ta khó lường trước.
Kì Nam nắm lấy bã vai của Lâm Á Kỳ, anh xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra cất giọng ra lệnh: “Tới giờ, vào thôi”. Nói xong liền đưa cô đi về
phía phòng tiệc.
Điền Ngọc nhìn theo dáng hai người mà trong lòng đau đớn không thôi. Từ phía trong một góc
khuất, Trịnh Du Khẩm từ lúc nào đã bước ra, anh ta cười khẽ nói: “Làm
tốt lắm …”. Còn nhiều việc cho cô xử lý
“Không phải hôn thật, là anh ta đang giả vờ cảnh cáo tôi tránh xa Lâm Á Kỳ”.
Điền Ngọc cụp mi khổ sở lên tiếng. Mong cùng anh thân mật một lần, bộ
khó lắm sao?
Trịnh Du Khẩm nheo mắt lại, khẽ cười lạnh bước về phía phòng tiệc.
Lúc này Dương Chí Uy cũng vừa vào hội trường tham gia buổi tiệc. Ông ta
nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt ngắm thành phố K âm hiểm cười nhạt.
(Còn tiếp)