Gió sinh ra là dành cho mây
Không phải dành cho mưa
Gió với mưa hợp lại . . .
Thì chỉ tạo ra cơn bão . . .
Mà không ai muốn nó tồn tại
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Trên con đường lớn của thành phố K phồn thịnh, một chiếc siêu xe màu đen nổi bật lướt nhanh trong làn gió mát. Hiện tại cũng đã là sang thu, nên cái nắng của bầu trời cũng không hề gay gắt. Một lát sau, qua bao ngã rẻ
của con đường lớn tấp nập đông đúc, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại
trước cổng một căn biệt thự sang trọng đang tồn tại ở một khu đất lớn
cách biệt với phía bên ngoài trong ngoại ô thành phố. Tòa biệt thự sang
trọng lại toát ra vẻ âm u, hắc ám khiến người ta không dám đến gần. Ở
phía bên trong, người hầu cũng nhanh chóng ra mở cổng. Ai cũng thấy khó
hiểu tại sao không cho vệ sĩ canh gác nữa. Mà kẻ chủ mưu cho dẹp hết đám vệ sĩ là Kì Nam thì vẫn đang bình tĩnh ngồi bên trong đợi cho người láy xe vào gara. Ngay lập tức tự động giơ tay mở cửa xe cho chính mình đi
vào phía bên trong của biệt thự. Vốn dĩ anh cho người dẹp hết vệ sĩ là
để thay đổi người mới, Reign cũng đang lựa chọn. Qua chuyện Dương Ân
Diệp xông vào biệt thự đánh Hàn Nhi đã làm anh rất bất mãn. Huống hồ hệ
thống phòng bị của biệt thự cũng rất chặt chẽ. Còn nói, nơi này được xây cách biệt với bên ngoài, là địa bàn của anh. Ai dám bén mảng đến.
Vừa đặt chân vào trong ngôi biệt thự. Kì Nam đã thấy Hàn Nhi đang ngồi thẩn thờ ở ghế sofa, đôi tay cầm chặt điều khiển tivi, nhưng ánh mắt lại mê
mang như kẻ không hồn. Đôi con ngươi hổ phách của anh bất chợt sắc lại,
bộ dáng lạnh lùng cứng rắn cùng kiên nghị, dưới sống mũi cao, môi mỏng
nhếch lên hình thành một đường cong chặt chẽ, hai tay đút trong túi, vẻ
biếng nhác. Lạnh lẽo bức người. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Anh
bước lại ngồi xuống sofa ngay kế bên cô. Đôi chân khẽ gác lên cạnh bàn.
Bàn tay khẽ giơ lên cầm lấy loạn tóc đang xập xòa xuống của cô, uốn uốn
trong tay như một đứa trẻ nhỏ, khóe môi nhàn nhạt cười.
Hàn Nhi được Dương Ân Diệp chở về biệt thự, sau đó cô ta cũng liền rời khỏi ngay bỏ mặc cô. Hàn Nhi cô luôn ngồi ở đây rất lâu. Trong đầu vẫn cứ
lẩn quẩn cái hình ảnh ở khách sạn của anh cùng với những suy nghĩ linh
tinh. Thế nên cô cứ như bức tượng gỗ ngoài đời thật. Bỗng dưng có một
cảm giác ai đó chạm vào vai se se tóc, cô liền giật mình quay sang. Thấy được bộ dạng của anh, cô hoảng hốt cả kinh trong lòng.
– Sao anh ở đây?
Anh ngồi trên ghế, nhàn hạ nhìn biểu hiện của cô, không có gì bất ngờ. Vẫn
là cất tiếng trêu chọc. Bàn tay vẫn thích thú nghịch nghịch loạn tóc mềm mượt kia.
– Sao hả, nhìn tôi dọa người lắm à?
Cô nghe anh nói, hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái. Giơ tay muốn lấy
lại mớ tóc đang rối lên vì bàn tay của anh, khóe môi mở ra nói: “Buông
ra”.
Bất chợi Kì Nam nhướng mày, cũng giơ tay mình ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé đang giơ giữa không trung của cô nắm lại, lạnh nhạt nói.
– Ngồi im cho tôi.
– Anh. . .
Hàn Nhi ngẩn người ra nhìn Kì Nam, bàn tay anh nắm chặt tay của cô không
thể di chuyển. Bây giờ cô mới để ý bàn tay của anh thật lớn, cơ hồ cả
bàn tay của cô đều nằm gọn trong tay anh. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến khuôn mặt đơn thuần của cô bất giác xuất hiện ra
hai rạng mây hồng lơ lửng trên đôi gò má. Ánh sáng mặt trời loáng thoáng từ bên ngoài chiếu vào gương mặt xinh đẹp không chút tùy vết. Da dẻ
trắng mịn như bạch ngọc cao cấp, nhìn vào thật khiến người ta mê mẩn.
Kì Nam nhìn cô đỏ mặt, vẫn không chút biểu hiện buông tay cô ra khiến nó vô lực mà rơi xuống mặt ghế sofa.
Phịch ///
Hàn Nhi bị hành động của anh làm cho bất ngờ, thấy tay anh không còn giữ
loạn tóc của mình mà nghịch nữa. Cô liền nhấc chân đi sang phía sofa
khác ngồi. Đôi môi đỏ hồng nhếch lên nghiến răng nhìn anh cảnh cáo.
– Anh ngồi tránh xa tôi một chút.
Anh không nói gì, híp mắt nguy hiểm lại nhìn cô, khóe môi cười nhạt, biếng
nhác hỏi: “Không muốn hỏi tôi chuyện tôi cùng Lâm Á Quân vào khách sạn
sao?”
Nghe Kì Nam nói, Hàn
Nhi hơi bất ngờ, tại sao anh lại hỏi thế? Nhưng mà. . . làm sao cô có tư cách hỏi, cô cũng chỉ là một con mèo hoang gặp nạn vô tình được anh cứu vớt. Cũng là một kẻ thay thế không hơn không kém. Bất đắc dĩ cô lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, gục mặt xuống nói.
– Không cần, tôi cũng không có tư cách.
Câu nói này lập tức được truyền vào thính giác anh, anh có hơi bị cô làm
cho bất ngờ. Đôi mắt sắc bén như diều hâu chợt lóe lên một tia sáng bén
nhọn, anh cong môi lên hình thành một nụ cười bỏ đôi chân đang gác lên
cạnh bàn của mình xuống, lại bước đến phía cô. Giơ tay ra bóp chặt cằm
nâng lên, khiến cô phải nhìn thẳng vào anh.
Cô bị hành động của anh làm cho giật mình mà hoảng, cảm giác đau đớn ở cằm khiến cho cô phải nhăn mặt lại. Lấy tay mình vỗ vào người anh muốn đẩy
ra. Cổ họng khô khan, khó khăn cất tiếng nói.
– Buông tôi ra, a! đau.
Giờ phút này anh đang lạnh lùng nhìn cô. Hai hàng lông mi rậm bao phủ quanh tròng mắt lạnh tựa như tuyết. Đôi mắt âm u tĩnh mịch sâu không thấy
đáy, tựa như thợ săn đang rình con mồi của mình mắc câu. Bạc môi nhếch
lên chứa đựng nụ cười làm người ta sợ hãi. Rõ ràng cô thấy anh đang
cười, nhưng lại có cảm giác nó thật u ám, khiến lòng cô run lên.
– Anh muốn làm gì, buông ra, tôi đau quá.
Nghe cô nói, tay Kì Nam chẳng những không có giảm bớt lực, ngược lại càng
tăng lên gấp bội khiến cô đau đớn vô cùng. Anh âm trầm nhìn thẳng vào cô hung hăng nói.
– Ai cho cô rời khỏi biệt thự đi cùng với Dương Ân Diệp, tôi cho phép cô? Chả phải ngày thường cô bướng lắm sao, cả tôi cô cũng dám chửi. Tại sao bị Lâm Á Quân bới móc,
lại im miệng như bị câm?
Càng nói, tay Kì Nam càng tăng lực xiếc mạnh ở tay.. Cơ hồ muốn bóp nát ngay cả xương của Hàn Nhi. Tại sao cô lại không chửi thẳng Lâm Á Quân mà để
cô trêu ghẹo. Tại sao cô ngu ngốc thế? Hừ, kẻ yếu đuối.
– Vậy tại sao anh không giúp tôi mà còn xem tôi như người lạ, buông ra.
Hàn Nhi liếc anh khinh bỉ nói. Anh hỏi cô, vậy tại sao không đứng ra giúp cô đi.
Mà Kì Nam chưa kịp phản ứng, bỗng dưng từ trên lầu, hướng của phòng ăn dần dần xuất hiện ra hình ảnh quen thuộc của một người phụ nữ. Bà ta mặc
quần áo khá đơn giản, hai tay đút vào tấm khăn choàng đang cầm trên tay, vừa đi xuống lầu vừa nhìn Hàn Nhi bị Kì Nam bóp cằm mà cười thoả mãn.
Ánh nhìn thâm sâu khó lường trước được bà ta muốn làm gì. Sau khi đến
gần ngay sau lưng Kì Nam, bà khẽ cúi người xuống cung kính, đôi môi khô
khốc lại hé ra nói, nhưng tia nhìn lại một mực luôn đặt trên cơ thể xinh đẹp của Hàn Nhi mà khinh bỉ, chán ghét vô độ.
– Cậu chủ, lúc sáng cô chủ đã tìm đến vườn hoa hồng của cậu.
Mà Hàn Nhi đưa mắt nhìn bà ta, trong lòng hoảng sợ cả kinh. Chính bà ta,
người đã khơi dậy sự thích thú dụ cô đến vườn hoa, còn là kẻ nói cho
Dương Ân Diệp biết cô đang ở trong vườn hoa để cô bị cô ta bắt đi tìm Kì Nam, gặp được cảnh của anh và Lâm Á Quân (trên đường trở về hỏi). Thím
Nhu, quản gia của biệt thự này. Làm sao đây, cô nghe nói vườn hoa là khu cấm, còn có bí mật của Kì Nam. Bà ta muốn cô vào đó, bây giờ lại khinh
bỉ nhìn cô nói cho anh biết, rõ ràng là muốn anh giết chết cô mà. Tại
sao bà ấy lại làm thế? Ngay lập tức, cô đưa mắt nhìn anh. Chỉ biết sống
lưng cô bây giờ lạnh lẽo đi. Một cỗ sợ hãi tột cùng xông lên đỉnh đầu.
(Còn tiếp)