Lúc này từ bên ngoài cánh cửa phòng truyền đến một tiếng thét chói
tay nghe thật đau đớn. Lâm Á Quân dường như muốn nằm ngã ngay ra sàn
gạch. Cô khuỵ gối xuống bám chặt ngón tay mình vào thành tường ở hành
lang, cắn chặt môi mình lại. Đưa mắt nhìn xuống bắp chân phải của mình
đang tuôn máu không ngừng, cô càng oán hận Kì Nam hơn.
“Chết tiệt” Nhỏ giọng chửi thề một tiếng, Lâm Á Quân nhanh chóng đứng lên.
Lấy móng tay mình mà cào cấu bám sát tường để di chuyển. Đôi môi đỏ hồng vì thỏi son hàng hiệu từ lúc nào đã không còn nữa. Thay vào đó là một
màu sắc trắng bệch do bị răng cắn. Khuôn mặt của cô càng ngày càng tái
nhợt đi vì đau đớn, trên trán, mồ hôi túa ra nhiều vô kể như bị sốt.
Phải đi, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không bị Dương Kì Nam anh ta bắt lại được thì nguy to. Anh tuyệt tình lấy súng bắn vào chân cô vậy
thì mạng của cô. Anh lại càng có thể lấy.
Nhìn đường hành lang hiu quạnh, lạnh lẽo như đường đi địa ngục, từng vệt máu tươi chạy dài theo từng bước chân khập khiểng khó khăn của Lâm Á Quân
lại càng toát ra vẻ ghê rợn hơn.
Mà lúc này ở phòng khách sạn vip lúc nãy, tình hình lại hoàn toàn khác với cảnh khốn khổ của Lâm Á Quân.
Cạch. . . Cánh cửa ở ban công đột ngột mở ra. Màn rèm buông thả xuống che đi
ánh sáng mặt trời. Từ phía bên ngoài, bỗng nhiên có vài tên bặm trợn
khoát vest đen, uy nghiêm đi vào. Khoảng cỡ chừng chỉ sáu người. Một
trong số đó bước chân lại gần chiếc ghế Kì Nam đang ngồi, lại hỏi.
– Prinz, đuổi theo bắt cô ta lại không?
Kì Nam ngồi trên ghế, bộ dạng biếng nhác ung dung, một bàn tay cầm súng sờ sờ dường như đang xem xét gì đó. Đôi chân bắt chéo buông lơi xuống ghế. Đôi môi hơi nhếch lên thoáng ý đắc thắng.
– Bỏ đi, không cần đuổi theo.
Anh buông cây súng ra đặt bên một mép bàn, đoạn, lại nâng rượu lên uống.
Những con người kia nhìn anh ung dung thì cũng không nói gì, tỏa ý tôn
kính. Nhẹ nhàng dời chân đứng sang một bên. Vốn dĩ từ lâu, họ đã được
căn dặn “mai phục” phía bên ngoài ban công.
Bỗng dưng, bàn tay to lớn đang nâng rượu dừng ngay giữa không trung. Ánh mắt Kì Nam bỗng lóe băng lãnh, hằng hà sa số tia hận thù. Ngay lập tức lên
giọng ra lệnh.
– Đi bắt Dương Ân Diệp, nhốt vào tổ chức cho tôi.
Đám vệ sĩ nghe anh nói, lập tức liếc mắt nhìn nhau kinh hãi. Nói gì thì
cũng phải nói, Dương Ân Diệp là tiểu thư nhà họ Dương. Mặc dù là con
nuôi nhưng rất được sự cưng chiều của ông chủ bên biệt thự lớn, lỡ có gì thì phải làm sao đây? Còn nói, cô ta cũng là em gái của Prinz, tại sao
lại muốn bắt, còn nhốt? Họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng gật đầu. Sợ gì, Prinz bảo hộ mà.
– Vâng.
Kì Nam nghe được câu trả lời vừa ý. Lập tức bỏ ly rượu xuống bàn tạo ra âm thanh nhỏ “keng”. Đút tay vào túi quần, miệng khô khan nói.
– Về thôi.
Lập tức, đám người phía sau cũng nhanh chóng bước theo. Đi ngang qua vết
máu còn đọng lại ở cửa cùng những vết máu chạy dài theo hướng hành lang
đến thang máy, đôi làn môi khẽ cong lên cười nhạt.
Ở phía bên ngoài, Lâm Á Quân vừa rời khỏi thang máy. Cô chống tay lên
tường lết từng bước đau đớn khổ sở. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một
tiếng hét làm cô giật mình xém ngã. Nhìn kĩ thì mới biết đó là nam tiếp
tân lúc nãy.
– Lâm tiểu thư, cô sao vậy, chả phải đang ở cùng tổng tài sao?
Nhìn khuôn mặt sốt sắn của tiếp tân, Lâm Á Quân rất muốn nói chuyện nhờ giúp đỡ nhưng không ngờ ở thang máy số hai, lại gặp phải bóng hình của Kì
Nam bước ra cùng đám vệ sĩ phía sau. Khuôn mặt cô nhợt nhạt mồ hôi bỗng
hoảng sợ, do chân bị thương nên tốc độ di chuyển của cô rất chậm. Ai nào ngờ chậm đến nỗi Kì Nam đi phía sau xa cô như vậy mà phải cũng bắt kịp. Ngay lập tức không để tiếp tân ú ớ gì. Cô liền bật người dậy nhanh
chóng muốn rời đi, bước chân cà nhắc trông vô cùng đáng thương. Khi đã
an toàn đứng phía bên ngoài khách sạn, Lâm Á Quân nhìn Kì Nam đã lên xe
thì liền thở phào ngã khụy xuống nền cỏ, mặt cắt không còn một giọt máu. Sau đó cũng nhanh chóng lấy thẻ vip của mình ra đút vào mà qua khỏi
cánh cổng của khách sạn. Nhìn tòa nhà cao sựng sững ngay sau lưng mình.
Lâm Á Quân mở miệng chửi “Khốn kiếp”.
Vừa lúc đang ở trên đường lớn, có một chiếc ôtô mui trần chạy xẹt ngang chỗ cô hét to: “Tiểu thư, lên xe nhanh”.
Tiếng nói của một người khác giới ở trên xe ra lệnh. Còn nói, giọng điệu của
âm thanh này vô cùng quen thuộc với Lâm Á Quân, đang lúc đau đớn. Cô
liền không do dự mà nắm tay người đó leo lên xe. Ngay lập tức, chiếc xe
liền lao nhanh với tốc độ chóng mặt vọt vào trong hoà nhập cùng dòng xe
tấp nập ở trên con đường.
Ngồi trên xe,
Lâm Á Quân mỉm cười nhạt, thần sắc không ổn nhìn người con trai đang láy xe phía trước. Bàn tay cô bóp chặt chân mình lại.
– Du Khẩm, tại sao cậu ở đây?
Trịnh Du Khẩm không nói gì, môi hơi mím lại. Sau đó thì lại nháy mắt, cười đểu với Lâm Á Quân bình tĩnh trả lời.
– Tôi đã nói, cô không nên trốn, là lão gia biết được từ lâu, kêu người theo dõi cô.
Lâm Á Quân nghe được liền kinh hãi, trợn mắt hét to.
– Theo dõi tôi?
Hèn gì Kì Nam không sai người bắt cô liền mà dẫn dụ cô vào khách sạn. Hóa
ra là biết có người theo dõi cô. Chết tiệt, tính tình của Kì Nam sao cô
không biết chứ. Xem ra lần này cô vì thứ tình cảm đó đã ngu hơn anh.
Nhìn khuôn mặt sát gái mà vô cùng đểu cáng của Trịnh Du Khẩm, cô cắn
răng ra lệnh.
– Đưa tôi vào bệnh viện nhanh.
Anh ta nghe xong liền cười tà tà nhìn Lâm Á Quân trêu ghẹo nói, giọng điệu có hơi trầm trầm đe dọa.
– Được rồi đại tiểu thư, xem chừng lần này cô sẽ không xong.
Nghe anh ta nói, lại nghĩ đến lão ba ba ở nhà. Nhất thời sắc mặt Lâm Á Quân
càng tái đi. Cả hai bỗng rơi vào một khoảng lặng không chút âm thanh,
ngoài tiếng “vù vù” của gió.
(Còn tiếp)