“Thưa ngài,” Gonzaga tuyệt vọng kêu lên, khi mọi người cùng từ mặt thành đi xuống, “ngài sẽ khiến tất cả chúng ta kết thúc cuộc đời với giá treo cổ mất thôi. Chẳng lẽ đó là cách ứng xử với một ông hoàng sao?”
Valentina cau mày bất bình khi thấy gã dám phản đối hiệp sĩ của nàng. Nhưng Francesco chỉ bật cười.
“Thề có Thánh Paul! Ngài còn muốn tôi ứng xử với hắn ta thế nào nữa?” chàng căn vặn. “Ngài muốn tôi phỉnh phờ hắn ta bỏ cuộc ư? Hay là ngài muốn tôi cầu xin hắn rủ lòng thương, dùng lời đường mật van xin hắn kiên nhẫn nhẹ nhàng với một công nương ương bướng? Hãy để tôi lo chuyện này, ngài Gonzaga ạ, chúng ta sẽ xoay xở được, đừng nghi ngờ chuyện đó.”
“Lòng can đảm của ngài Gonzaga có vẻ là một phẩm chất luôn giảm đi mỗi khi sự cần thiết tăng lên,” Valentina lên tiếng.
“Công nương đang lầm lẫn giữa lòng can đảm với sự liều lĩnh ngu ngốc đấy,” gã công tử đáp lại. “Chỉ e đến lúc ông nương học được cách phân biệt chúng thì đã quá muộn.”
Chẳng lâu la gì họ cũng thấy rằng Gonzaga không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy, vì ngay khi họ vừa xuống đến sân trong của lâu đài thì một gã to vâm, mặt mày cau có tên Cappoccio lao đến chặn đường họ.
“Xin có lời với ngài, ngài Gonzaga, và cả ngài nữa, quý ông Ercole.” Thái độ của gã đầy ngang ngược bất chấp, cả bốn nguời cùng dừng lại, Francesco và Valentina quay sang hai người kia, chờ xem gã định nói gì với họ. “Khi tôi chấp nhận đầu quân cho các vị, các vị đã làm tôi hiểu rằng công việc tôi phải làm sẽ không gây nhiều nguy hiểm cho bộ da của tôi. Tôi còn được thuyết phục rằng có lẽ sẽ chẳng phải đánh đấm gì, hay cùng lắm chỉ là giải quyết mấy tay lính gác mà thôi. Và tôi cũng đã thuyết phục các chiến hữu của tôi y như thế.”
“Có thật ngài đã nói vậy không?” Valentina ngắt lời, quay sang hỏi Fortemani, khi thấy Cappoccio cứ hướng về lão mà nói.
“Tôi có nói thế thật, thưa tiểu thư,” Ercole trả lời. “Nhưng vì tôi đã có lời đảm bảo của ngài Gonzaga.”
“Có thực,” thiếu nữ tiếp tục, lần này quay sang Gonzaga, “ngài đã chiêu mộ những người này với điều kiện như vậy không?”
“Thưa công nương, quả là tôi có hứa vài điều gần như thế thật,” anh chàng lãng tử đành thừa nhận.
Valentina nhìn gã kinh ngạc hồi lâu. “Ngài Gonzaga,” cuối cùng nàng lên tiếng, “tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu ngài rồi.”
Nhưng Cappoccio, chẳng hề có hứng thú gì về chuyện cô công nương trẻ hiểu tay công tử bột rõ đến đâu, sốt ruột cắt ngang:
“Chúng tôi đều đã thấy những gì diễn ra giữa ngài trấn thủ đây và Công tước Babbiano. Chúng tôi đã nghe thấy điều kiện do đức ông Công tước đưa ra, mà ngài đây đã từ chối, và tôi đến đây để nói cho các vị biết, ngài Ercole, và cả ngài Gonzaga nữa, rằng ít nhất tôi sẽ không dại gì chui rúc trong này để bị treo cổ khi dưới tay Gian Maria đâu. Và không ít chiến hữu của tôi cũng nghĩ như vậy.”
Valentina nhìn vào khuôn mặt xù xì, ngang ngạnh của tên lính, và nỗi sợ hãi lần đầu tiên dâng lên bóp nghẹt lấy trái tim nàng và hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Nàng đang định quay sang Gonzaga để trút nỗi cay đắng tuyệt vọng đang cảm thấy lên đầu gã – vì nàng cho rằng suy cho cùng cũng tại gã tay chơi vô tích sự này mà ra – thì Francesco lại bước tới giải nguy.
“Thật xấu hổ, Cappoccio, ngươi ăn nói hồ đồ như thế à! Chẳng lẽ những lời như thế có thể dùng để nói với một công nương đang bị vây hãm và truy đuổi sao, hả đồ hèn kia?”
“Tôi không phải là đồ hèn,” gã gầm lên trả lời, khuôn mặt đỏ ngầu lên trước lời khinh miệt của Francesco. “Trên đồng trống tôi sẵn sàng xông lên, chiến đấu cho người trả công cho tôi. Nhưng những chuyện thế này không phải là nghề của tôi – ngồi im chờ chết như một con chuột sa bẫy.”
Francesco nhìn chằm chằm hồi lâu vào mắt gã, rồi liếc nhìn những tên lính khác, một toán khoảng năm sáu tên – nghĩa là tất cả những gã chàng chưa điều động đi canh giữ các vị trí khác. Cả bọn đứng bên cạnh Cappoccio, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại, và chỉ nhìn vẻ mặt cũng có thể thấy chúng hoàn toàn đồng ý với kẻ phát ngôn.
“Anh bạn có còn là một người lính không, Cappoccio?” Francesco bĩu môi. “Có cần ta phải nói rằng Fortemani đã nhầm khi chiêu mộ anh bạn không? Lão đã nhầm khi đã không thuê anh bạn làm chân bổ củi cho nhà bếp của lâu đài.”
“Ngài hiệp sĩ!”
“Ái chà! Anh bạn dám lên giọng với cả ta kia à? Đồ súc sinh, ngươi tưởng ta cũng cá mè một lứa như các ngươi để bị tiếng gào thét của ngươi làm mất hồn chăng – cho dù ngươi gào thét cũng ghê gớm lắm?!”
“Tôi không bao giờ hoảng sợ trước tiếng quát nạt của bất cứ ai.”
“Thật không? Vậy thì tại sao lại có tất cả trò nhặng xị này chỉ sau ba câu dọa rỗng tuếch của Công tước Babbiano? Nếu quả thực là một người lính chân chính như chúng ta đã tin tưởng, liệu ngươi có cuống cuồng chạy đến đây kêu ầm lên, ‘Tôi không muốn chết thế này, hay thế kia?’ Hãy thừa nhận đi, kể lể với chúng ta rằng ngươi sẵn sàng đối mặt với cái chết trên đồng trống cũng chỉ là khoác lác thôi.”
“Không! Tôi không khoác lác.”
“Vậy thì, nếu ngươi sẵn sàng chết trên đồng trống phía ngoài kia, thì tại sao lại không sẵn sàng chết bên trong những bức tường thành này? Với người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng thì gặp cái chết ở đâu có ý nghĩa gì? Nhưng ta cam đoan với ngươi, đồ gà mái,” chàng cười phá lên rồi nói tiếp với giọng đủ lớn để cả những người khác cũng nghe thấy, “ngươi sẽ không chết đâu – không ở trong này mà cũng chẳng ở ngoài kia.”
“Khi Roccaleone đầu hàng…”
“Nó sẽ không đầu hàng,” Francesco gầm lên.
“À, ừ thì… thì khi nó thất thủ.”
“Nó cũng sẽ không thất thủ,” chàng trấn thủ nhấn mạnh với giọng quả quyết đầy thuyết phục.
“Nếu Gian Maria có đủ thời gian cần thiết, hắn sẽ tìm cách bao vây để chúng ta cạn lương mà phải khuất phục. Nhưng hắn ta không có nhiều thời gian đến thế. Một lực lượng thù địch đang đe dọa biên giới của chính hắn ta, và chỉ vài ngày nữa – cùng lắm là một tuần – hắn sẽ buộc phải rút quân về nhà cứu lấy vương miện của chính mình.”
“Thế thì ông ta càng có lí do để sử dụng biện pháp mạnh và pháo kích chúng ta như đã đe dọa,” Cappoccio trả lời khá khôn khéo, nhưng lại với giọng của một kẻ mong người đối thoại đưa ra lí lẽ còn thuyết phục hơn để bác bỏ gã. Và Francesco, nếu không thể bác bỏ được hoàn toàn, ít nhất cũng chứng minh được khả năng này không thể làm khó dễ được họ.
“Đừng tin vào chuyện này,” chàng cười vẻ coi thường. “Ta nói cho anh bạn hay, Gian Maria sẽ không bao giờ dám đi xa đến vậy. Mà nếu hắn có làm thế thật, thì liệu những bức tường kiên cố này có thể bị đánh sập chỉ sau vài phát đại bác không? Có thể hắn sẽ cố thử công kích; nhưng với một người lính như anh bạn thì ta không cần phải nhắc lại rằng hai mươi người mạnh mẽ và kiên quyết, mà ta tin tất cả các người đều là như vậy bất chấp những lời hèn nhát vừa rồi, có thể giữ vững một vị trí kiên cố như lâu đài này chống lại cuộc công kích của một đạo quân đông gấp hai chục lần số người Công tước có trong tay hiện nay. Còn nữa, nếu anh bạn cho rằng ta đang nói nhiều hơn những gì mà bản thân ta tin, ta đề nghị anh bạn nhớ cho rằng Gian Maria đã đe dọa ta như thế nào. Ta cũng chỉ là một người lính như anh bạn, những nguy hiểm của anh bạn và đồng đội thì cũng là của ta. Vậy mà anh bạn có thấy ở ta chút gì thay đổi, chút gì ngờ vực về kết cục cuối cùng, hay một chút sợ hãi sợi thừng đe dọa ta chẳng kém gì anh bạn không? Thấy chưa, Cappoccio! Một viên trấn thủ ít bao dung hơn đã có thể treo cổ ngươi lên vì những gì ngươi đã nói – vì những lời lẽ đó kích động việc đào ngũ. Nhưng ta đã đứng đây thuyết phục ngươi, vì ta không muốn để mất một người can đảm như ngươi, điều này ta tin chắc ngươi sẽ tự chứng minh là ta có lí. Đừng để chúng ta phải nghe những lời lẽ nghi ngờ từ miệng ngươi nữa. Như thế không xứng đáng chút nào. Hãy tỏ ra can đảm và kiên cường, và các người sẽ thấy mình được trả công xứng đáng khi tay Công tước đầu đất này phải cuốn gói khỏi đây.”
Nói xong chàng quay đi không đợi câu trả lời của Cappoccio – lúc này đang đứng ngẩn ra, đầu cúi gằm, mặt đỏ gay vì hổ thẹn trước những lời vừa rồi của chàng – rồi bình thản đưa Valentina ngang qua sân lên cầu thang dẫn tới sảnh chính của lâu đài.
Khi chỉ huy, chàng Bá tước không bao giờ tỏ ra nghi ngờ liệu mệnh lệnh của mình có được tuân thủ hay không, nhưng lần này, khi cánh cửa đại sảnh vừa đóng lại, chàng đã quay ngay sang Ercole.
“Hãy lấy một cây súng hỏa mai,” chàng nhanh giọng ra lệnh, “và mang theo anh hầu Lanciotto cùng ngươi. Nếu lũ khốn kia vẫn định binh biến, hãy bắn thẳng vào kẻ nào định mon men đi mở cổng, bắn chết tại chỗ, và lập tức báo ngay cho ta biết. Nhưng trước hết, đừng để chúng thấy hay nghi ngờ sự có mặt của ngươi; làm thế sẽ giảm mất hiệu quả mà lời nói của ta đã có thể tác động lên chúng.”
Với khuôn mặt vẫn còn tái xanh đến tội nghiệp, Valentina ngước đôi mắt nâu lên nhìn chàng Bá tước, cái nhìn khiến Gonzaga cảm thấy như bị dao đâm.
“Tôi cần một người đàn ông chân chính,” nàng nói, “và tôi nghĩ Chúa trên thiên đàng đã gửi ngài đến đây giúp tôi. Nhưng liệu ngài có cho rằng,” nàng hỏi, đưa mắt nhìn chăm chú lên khuôn mặt chàng như thể muốn tìm một dấu hiệu của sự hoài nghi, “chúng chịu yên rồi không?”
“Tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó, thưa công nương. Xem kìa, đôi mắt công nương đã bắt đầu ướt rồi, thề có Chúa, không có gì đáng để công nương phải khóc cả.”
“Dù sao tôi cũng chỉ là một phụ nữ,” nàng ngước nhìn chàng, mỉm cười, “và vì thế, cũng có những phút yếu đuối của phụ nữ. Chỉ mới đây thôi tôi đã tưởng thế là hết. Suýt nữa nó đã đến rồi, nếu không có ngài. Nếu bọn chúng nổi loạn…”
“Chúng sẽ không bao giờ dám làm vậy, chừng nào tôi còn ở đây,” chàng Bá tước trả lời, với vẻ lạc quan tự tin. Và công nương, tràn đầy niềm tin vào chàng hiệp sĩ chân chính, liền đi tìm mấy cô tùy nữ, và đến lượt lại trấn an sự hoảng hốt của họ.
Francesco về phòng để trút bỏ bộ giáp, trong khi Gonzaga lên mặt lũy đi lại hít thở không khí, trái tim gã căng ra tưởng như muốn vỡ tung. Nỗi căm ghét dành cho tay hiệp sĩ chọc gậy bánh xe giờ đây đã bị nỗi hận Valentina che mờ, xuất phát từ sự cay cú ghen tức không hiểu nổi tại sao nàng lại chọn tay võ biền nọ mà không chọn gã, Gonzaga cao sang thanh lịch không ai sánh kịp. Và trong khi gã đi đi lại lại trên mặt thành dưới ánh nắng trưa, gã chợt nhớ tới lời cam đoan của Francesco rằng đám lính sẽ không binh biến, và bỗng cảm thấy gã sẽ rất thỏa mãn nếu đám lính binh biến thật, dù chỉ là để Valentina phải mở mắt nhận ra nàng đã đặt lòng tin sai chỗ, để nàng phải tự thấy nàng đã ngu ngốc ra sao khi đặt mọi kì vọng vào tay hiệp sĩ khoác lác kia. Thế rồi, với tâm trạng mỗi lúc một thêm cay cú, gã nghĩ tới kế hoạch táo bạo của mình, về tình yêu gã dành cho Valentina, và gã đã chắc chắn làm sao khi tự nhủ tình cảm của gã trước sau cũng sẽ được đáp lại, trước khi tên khốn kiếp kia xuất hiện. Gã chua chát cười phá lên khi nghĩ tới chuyện công nương đã lựa chọn kẻ lạ mặt thay vì gã. Được thôi, lúc này thì có thể là vậy – lúc sắp có giao tranh trận mạc, và cái tay Francesco có vẻ như có khiếu nhất trong đám ở đây về khoản đâm chém này. Nhưng con bò rừng kia sẽ là người đồng hành ra sao trong lúc hòa bình? Liệu y có nổi trí thông minh, nét hào hoa, hay thậm chí vẻ khôi ngô của Gonzaga này không? Có vẻ như trong cái nhìn của gã, tất cả chỉ là lỗi của hoàn cảnh, và Gonzaga hết lời nguyền rủa cái hoàn cảnh chết tiệt hiện tại. Giá như là bất cứ hoàn cảnh nào khác, gã hoàn toàn chắc chắn rằng cô thiếu nữ chẳng bao giờ thèm để mắt đến Francesco khi nàng đã có gã bên cạnh; và nếu đến lúc này những kỉ niệm về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ tại Acquasparta trở lại trước mắt Gonzaga, gã lại nhận ra một lần nữa chính hoàn cảnh chết tiệt lại là kẻ có tội, khi sắp đặt tay hiệp sĩ kia xuất hiện trước mắt Valentina trong một tình trạng đương nhiên sẽ đánh thức lòng trắc ẩn ở bất cứ người phụ nữ nào.
Quả quyết là mình có lí, Gonzaga chợt nghĩ nếu Francesco không vác mặt đến Roccaleone, biết đâu lúc này gã đã cưới được Valentina; và một khi đã thành chồng nàng, gã có thể công nhiên hạ cầu treo xuống đàng hoàng ra khỏi Roccaleone, yên tâm rằng Gian Maria không bao giờ có ý định cưới lại người vợ góa của gã, và cũng không kém phần yên tâm rằng Guidobaldo – vừa là một người họ hàng vừa là một ông hoàng nhân từ – sẽ chấp nhận chuyện đã rồi, vì bản thân ông cũng sẽ chẳng được lợi lộc gì khi treo cổ Gonzaga, ngoài chuyện biến cô cháu gái thành góa phụ. Chính lí lẽ đó đã giúp gã có đủ can đảm dấn thân vào cuộc phiêu lưu liều lĩnh này, một cuộc phiêu lưu đáng lẽ đã đem lại chiến quả như mong muốn nếu không có tay Francesco kia chen ngang phá bĩnh.
Gonzaga đứng đó nhìn xuống đám lều trại trên khoảng đất bằng phía dưới, cơn căm giận và nỗi tuyệt vọng bùng lên trong tim làm cho cả buổi sáng tháng Năm tuyệt đẹp ngập ánh mặt trời như cũng tối đen lại trong mắt gã, rồi tay công tử bột chợt nghĩ nếu gã đã chẳng còn chút hi vọng gì vào kế hoạch trước đây của mình nữa, tại sao lại không nghĩ đến những kế hoạch mới để ít nhất thoát thân khỏi giá treo cổ. Vì gã đoán chắc rằng cho dù số phận chờ đợi những người còn lại trong lâu đài có ra sao đi nữa thì kết cục của hắn coi như đã an bài, cho dù Roccaleone có thất thủ hay không. Người ta sẽ luôn nhớ rằng tất cả chuyện lôi thôi này đều là ý tưởng của gã, và gã sẽ chẳng thể trông đợi sự khoan hồng từ Gian Maria hay Guidobaldo.
Lúc này ý nghĩ tìm cách rút chân ra khỏi cái bẫy chết người làm gã chợt rùng mình ớn lạnh. Gã đứng lặng người hồi lâu, rồi hốt hoảng nhìn quanh như e ngại có ai đó đang theo dõi và phát hiện ra ý tưởng ti tiện vừa len lỏi vào trái tim gã. Ý nghĩ đó cứ lớn dần lên, mỗi lúc một định hình rõ rệt, hằn rõ trên khuôn mặt bảnh bao, làm nó méo mó đi đến mức khó tin. Gã lui ra khỏi rìa bức tường thành, đi lòng vòng trên mặt thành, một tay đặt sau lưng, một tay đưa lên cằm. Gã tính toán như thế một lúc khá lâu. Rồi, vừa lấm lét do sát xung quanh, gã vừa quay người đi về phía tòa tháp Tây Bắc, và đi vào kho quân bị. Gã lục lọi một hồi trong đó cho đến khi tìm thấy bút, mực và giấy, rồi để cửa nhà kho mở rộng – để gã có thể sớm nghe thấy bất cứ tiếng bước chân lại gần, gã bắt tay vào viết với điệu bộ run rẩy kích động. Bức thư nhanh chóng được thảo xong, gã đứng dậy, vung vẩy tờ giấy trong không khí cho khô mực. Rồi gã cẩn thận đọc lại những gì vừa viết, và nội dung bức thư gã viết như sau:
“Tôi có thể kêu gọi đám quân đồn trú nổi loạn và mở cổng lâu đài. Như vậy Roccaleone sẽ lập tức lọt vào tay đức ông, đồng thời đức ông cũng thấy ở đây bằng chứng cho thấy tôi không hề đồng tình với cuộc nổi loạn của công nương Valentina. Ngài sẽ trả công tôi như thế nào nếu tôi hoàn tất việc này cho ngài?
Hãy trả lời tôi lập tức, bằng đúng cách tôi đã sử dụng để gửi lá thư này cho ngài, nhưng nếu tôi xuất hiện trên mặt thành thì đừng gửi thư trả lời.
Romeo Gonzaga.”
Gã gấp nhỏ tờ giấy lại, bên ngoài gã viết dòng chữ: “Gửi công tước hùng mạnh và cao quý của Babbiano.” Sau đó gã tiến đến mở một chiếc rương lớn đặt ở góc phòng, lại lục lọi một hồi trước khi lấy ra một mũi tên dùng cho nỏ. Gã buộc mảnh giấy vào thân mũi tên. Đoạn gã lấy một chiếc nỏ treo trên tường xuống, và dùng một chiếc cần kéo dựng ở góc phòng để lên dây nó.
Rồi gã đóng cửa nhà kho lại, đặt mũi tên lên nó, đi đến bên ô cửa hẹp trổ trên tường chỉ rộng hơn đầu mũi tên một chút, gã tì nỏ lên vai. Gã cẩn thận ngắm về phía chiếc lều của Công tước, và bắn mũi tên đi. Gã hướng theo đường đi của mũi tên, và suýt nữa nhảy lên tự hào về tài xạ thủ của mình khi thấy mũi tên cắm thẳng vào chiếc lều gã đã ngắm làm đích, làm vách vải lều rung nhẹ.
Trong chốc lát một cảnh nhốn nháo bắt đầu. Một đám đông xúm lại nơi mũi tên cắm vào, trong khi một số người chui ra khỏi lều, trong những người này Gonzaga nhận ra hình dáng của Gian Maria và Guidobaldo.
Mũi tên được trình lên Công tước Babbiano, đức ông, sau khi hướng cái nhìn lên mặt thành lần nữa, lại chui vào trong lều.
Gonzaga rời khỏi khung cửa hẹp, mở rộng cánh cửa ra vào, như vậy gã có thể nhìn bao quát được cả dãy tường thành đang đẫm mình trong nắng. Quay trở lại bên khung cửa sổ, gã sốt ruột chờ đợi câu trả lời. Mà gã cũng không phải chờ lâu. Chưa đến mười phút sau, Gian Maria lại xuất hiện, gọi một tay cung thủ đến bên cạnh, đưa cho tên này gì đó rồi đưa tay chỉ lên tường thành. Gonzaga đi đến bên khung cửa ra vào, nín thở đứng chờ đợi. Chỉ cần thấy bóng dáng ai đó xuất hiện, gã sẽ lao ra mặt thành, và như vậy, theo đúng thỏa thuận gã đã thận trọng viết trong lá thư, sẽ ngăn chặn việc lá thư trả lời được gửi đi. Nhưng bốn bề đều yên ắng, Gonzaga bèn đứng yên tại chỗ chờ đợi cho đến khi gã chợt thấy gì đó lao vụt tới như một tia chớp ngang qua tầm nhìn của gã, va vào bờ thành phía trong “cạch” một tiếng khô khan rồi rơi xuống mặt tường thành. Chỉ một thoáng sau câu trả lời đã nằm trong tay Gonzaga.
Gã vội vã gỡ lá thư ra khỏi thân mũi tên, rồi vứt tên vào một xó. Tựa lưng vào tường, Gonzaga hối hả giở mảnh giấy được cuộn nhỏ lại ra đọc.
“Nếu ngươi có cách giúp ta chiếm ngay được Roccaleone, ngươi sẽ nhận được sự biết ơn của ta cũng như hoàn toàn được ân xá về những gì ngươi đã làm trong vụ nổi loạn của công nương Valentina, ngoài ra ngươi sẽ được nhận một ngàn đồng vàng.
GIAN MARIA.”
Vừa đọc, mắt Gonzaga vừa sáng dần lên vui sướng. Điều kiện của Gian Maria quả thực rộng rãi. Gã chẳng cần phải phân vân gì trước khi chấp nhận, và lúc Valentina nhận ra sự dại dột nông nổi của mình vì đã quyết định dựa dẫm vào quý ngài Francesco kia thì đã quá muộn. Liệu rằng đến lúc ấy tay hiệp sĩ còn cứu được cô ta như y vẫn huênh hoang không? Gonzaga tặc lưỡi khoái trá. Cô công nương kiêu ngạo kia sẽ nhận được bài học đích đáng, và đã biết mùi làm vợ Gian Maria có nghĩa là gì, cô ta hẳn sẽ phải ân hận vì đã ruồng rẫy Gonzaga.
Gã cười khẽ một mình. Bất chợt gã rùng mình ớn lạnh, cảm thấy mặt đang đỏ bừng lên. Tiếng bước chân không thể lầm lẫn vang lên từ phía sau lưng gã.
Gã liền vò nát bức thư của Công tước trong tay, và trong lúc hoảng hốt, gã bèn ném nó qua tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cơn giật mình lo sợ, gã quay người lại xem ai đang đến.
Peppe đang đứng sau lưng gã, đôi mắt sắc sảo nhìn không chớp vào khuôn mặt Gonzaga với vẻ đầy nghi hoặc.
“Ngươi tìm ta chăng?” Romeo hỏi, giọng nói vẫn còn lạc đi vì hoảng sợ, chẳng ăn nhập chút nào với dáng vẻ kiêu ngạo gã đang cố hết sức lên gân.
Anh hề cúi gập thân hình quặt quẹo xuống chào.
“Công nương Valentina muốn ngài đến gặp cô trong vườn, thưa quý ông.”