Nàng Phi Điên Của Vương Gia Khát Máu

Quyển 1 - Chương 47: Đều lăn lộn trên giang hồ



Hôm sau trời vừa
sáng, Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân liền cáo biệt ổ chăn ấm áp để
thức dậy. Rửa mặt xong, hai người tiến về phía phòng khách dùng bữa.

Bước vào phòng khách một thoáng, hai người đều cảm nhận được một bầu không
khí ngột ngạt, khóe miệng đồng thời cong lên thành hình cung, rất chừng
mực, hiểu được người lại có thể biết được tâm tình của chủ nhân thật sự
rất tốt.

“Bổn vương tới chậm, khiến mọi người đợi lâu.” Trên mặt
Phong Huyết Lân treo lên vẻ áy náy, hắn thật không biết những người này
dậy sớm như vậy a!

“Là đám người thảo dân dậy sớm, Vương Gia tới
vừa đúng lúc.” Cổ Hạo Nhiên khiêm tốn nói, đôi mắt già nua nhìn về phía
Cổ Nhược Phong, dường như đang rộng lượng điều gì đó.

“Phu quân
mau ngồi đi, tất cả mọi người đang chờ đấy.” Cổ Nhược Phong nhìn khắp
bốn phía, đem nét mặt của tất cả mọi người nhét vào đáy mắt, cụp tròng
mắt xuống, che giấu tất cả suy nghĩ. Xem ra Cổ Hạo Nhiên vẫn chưa biết
chuyện của Cổ Nhược Dao, chuyện lần này thật thú vị rồi

Vị trí
chủ tọa ở trên, Phong Huyết Lân tùy ý ngồi xuống, bên trái là Cổ Nhược
Phong, bên phải Cổ Hạo Nhiên, kế tiếp là những người còn lại của Cổ gia.

Trên bàn là bát đũa vừa mang lên, mà lúc Phong Huyết Lân tới lại không có
người nào đứng lên, cho dù là Cổ Hạo Nhiên cũng không chiêu đãi một
tiếng

Điểm này, làm cho Cổ Nhược Phong cực kỳ bất mãn, mặc dù Cổ
Hạo Nhiên trên danh nghĩa là nhạc phụ của Phong Huyết Lân, nhưng xét về
thân phận thì vẫn nên đứng dậy! Huống chi, cho tới bây giờ Cổ Nhược
Phong nàng chưa từng thừa nhận Cổ Hạo Nhiên là cha!

Hơn nữa, Cổ
Hạo Nhiên này đang diễn trò gì sao nàng có thể không biết? Hôm qua còn
khí thế hung hăng muốn cho phu nhân hắn lời giải thích, hôm nay liền
thảo dân thảo dân, nhưng nội tâm nhưng vẫn không bỏ được thân phận, ngay cả lễ nghi cơ bản đứng lên nghênh tiếp cũng không có

Có lẽ cho là Phong Huyết Lân mới được sủng ái, không biết các loại lễ nghi, muốn lừa gạt cho qua.

Đã không có thành ý như vậy, cho dù là diễn trò, Cổ Nhược Phong nàng cũng lười diễn cùng hắn một sân khấu.

Vì vậy, Cổ Nhược Phong rất là chảnh, túm đũa ra trận, cuốn lấy nguyên cái
bàn, một tia ý thức đem những món Phong Huyết Lân thích ăn vét qua đây,
chất đầy cái chén trước mặt Phong Huyết Lân.

“Phu quân, đây không phải là món chàng thích nhất sao?”

“Ai, cái này không tồi, chàng nếm thử một chút.”

“Đúng rồi, cái này bồi dưỡng thân thể rất tốt.”

“Phu quân, thử món ăn này một chút, đây chính là một trong những món điểm tâm tinh xảo nhất của Cổ gia chế biến.”

“Phu quân. . . . . .”

“Món ăn này. . . . . .”

“Còn có cái này. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Một bàn người cứ như vậy ngây ngốc nhìn Cổ Nhược Phong gió cuốn quét sạch thức ăn.

Phong Huyết Lân nhìn sắc mặt của những người xung quanh, mím chặc khóe miệng, vất vả kiềm chế, bả vai hơi dựng thẳng lên, cuối cùng ho nhẹ một tiếng: “Phong nhi, khụ khụ, nhiều như vậy đủ rồi.” Gắp nữa, trên bàn sẽ không
còn thức ăn. . . . . .

Lúc này Cổ Nhược Phong mới tỉnh táo lại, hối hận chợt lóe lên: “Ai nha. . . . . .”

Những người còn lại nhìn vẻ mặt của nàng: Ngươi nha, rốt cuộc biết như vậy là ‘ đại nghịch bất đạo ’ rồi hả ? Cái bàn này cũng còn thức ăn gì? Ngươi
còn muốn cho chúng ta ăn cơm hay không?!

“Xin lỗi phu quân, ” Cổ
Nhược Phong yếu ớt nhìn về phía Phong Huyết Lân, “Ta quên chàng không ăn nhiều như vậy. . . . . .” Vẻ mặt rất là đáng thương tội nghiệp, giống
như lại nói: ta không phải cố ý, nếu như chàng dám trách cứ ta, vậy
chính là chàng có lỗi!

“Khụ khụ. . . . . .” Phong Huyết Lân cảm
thấy mình ở cùng một chỗ với nàng, cuối cùng sẽ có một ngày đang sống mà bị nghẹn cười đến chết!

“Bất quá a, phu quân ăn không vô, Phong
nhi ăn thay chàng!”Cổ Nhược Phong kiên định gật đầu một cái, khí thế
dâng cao, “Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ ăn hết đống đồ ăn này, tuyệt
không lãng phí!”

Một bàn người kêu rên: Ngươi như vậy có để cho người ta ăn cơm hay không? Tình cảm liền vì chính bản thân ngươi ăn dùm a!

“Ừ, vậy Phong nhi ăn nhiều một chút.” Phong Huyết Lân gắp thức ăn trong
chén của mình để vào chén của Cổ Nhược Phong, gương mặt cưng chiều. Hắn vẫn cứ chấp nhận thôi, đời này, bị nghẹn cười đến chết thì nghẹn cười
đến chết vậy. . . . .

“Khụ khụ. . . . . .” Lúc này đến phiên Cổ
Hạo Nhiên lên tiếng, “Phong nhi a, lúc nào thì các ngươi trở về?” Thường thường mà nói, cho dù là ba ngày lại mặt, ở một đêm, cũng nên đi chứ?
Mặc dù hắn không có chuyện gì nói nhảm, nhưng mà thật sự hắn không nghĩ
ra được đề tài khác . . . .

Lúc này Cổ Nhược Phong đang đại chiến với món ăn, cũng không ngẩng đầu lên: “Vương Gia và mẫu thân nói chuyện rất là hợp ý, hơn nữa vương phủ cũng không có gì chuyện, ta ở hơn hai
ngày.”

“Khụ khụ!” Lần này Cổ Hạo Nhiên bị sặc thật, “Phốc” một
ngụm canh phun ra ngoài, “Ở hơn hai ngày” bốn chữ không ngừng quanh quẩn trong đầu óc! Hắn, hắn, hắn đây coi như là cầm tảng đá lên đập chân của mình?

“Cổ gia chủ, ngươi không sao chớ?” rốt cuộc Cổ Nhược Phong cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên đang chật vật, “Chẳng lẽ gia chủ không hoan nghênh?” Giọng nói nhẹ nhàng, không có một chút uy
hiếp.

“Đâu có đâu có, đương nhiên hoan nghênh, Vương Gia và vương phi muốn ở tới khi nào cũng được.” Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bộ mặt lộ vẻ không vui của Phong Huyết Lân, vội nói. Lại không biết những lời này rốt cuộc mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái!

Chính là đợi
những lời này của ngươi! Cổ Nhược Phong thoả mãn gật đầu, cúi đầu tiếp
tục chiến đấu hăng hái, nàng thật sự đói bụng. . . . . .

Phong
Huyết Lân bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này quả nhiên vật gì cũng có chỗ
dùng a, thân phận ‘rách vương gia’ của mình nàng cũng lợi dụng triệt để!

“Ủa, tại sao đại phu nhân và đại tiểu thư không tới?” Cổ Nhược Phong ăn uống no đủ, rốt cuộc ý thức được trên bàn này ít đi hai người!

“Phu
nhân thân thể khó chịu, ở trong phòng nghỉ ngơi, Dao nhi đang bồi nàng.” Cổ Hạo Nhiên nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, cau mày, Diệp Tích Tuyết này, thật đúng là nhiều chuyện! Cũng may Dao nhi hiểu chuyện, giúp hắn
giảm đi không ít lo lắng

“Thân thể khó chịu?” Cổ Nhược Phong nhíu mày, mơ hồ lo lắng, “Như vậy chúng ta đi vấn an một phen mới được?”

“Tốt.” Phong Huyết Lân từ từ ăn điểm tâm, ở trong vương phủ ăn không ngon như vậy. . . . .

Cổ Hạo Nhiên vừa nghe, chuyện này. . . . . .

Chỉ là, người ta muốn đi, ngươi cản trở sao? Hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở với bọn họ, ngay cả thuyền thứ mười ở Vân Hồ cũng mua, còn có thể
giả bộ?

“Thảo dân thay mặt phu nhân tạ ơn Vương phi quan tâm.” Cổ Hạo Nhiên rất là cảm kích nói, đáy mắt đó rõ ràng cảm động a!

“Nói thế nào đại phu nhân cũng coi như đại nương của Phong nhi.” Đó là đại
nương vô lương, không phải sao? Nếu là đại nương, vậy thì để cho con gái lớn của nàng, lớn không có mẹ cũng tốt.

Lá mặt lá trái ai sẽ
không? Lão hồ ly Cổ Hạo Nhiên này cũng thật thâm! Bất quá, trong lòng Cổ Nhược Phong khinh thường, mọi người đều lăn lộn trên giang hồ, còn có
thể sợ một ông già sắp bước vào quan tài như ngươi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.