Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 44



Cố Ninh Tư đi đến bên bàn của Trì Noãn. Trì Noãn nửa nằm sấp, ngước mắt nhìn nàng.

Cố Ninh Tư do dự lên tiếng: “… Trì Noãn, chúng ta nói chuyện được không? Mình có lời muốn nói với cậu.”

Trì Noãn nói: “Hôm nào đi, bụng mình hơi đau.”

Cố Ninh Tư: “Sao vậy!?”

Trì Noãn nhẹ giọng nói: “Dì cả.”

“Cậu chờ một chút.” Cố Ninh Tư trở về chỗ của mình, từ trong ngăn bàn lấy ra một lọ đường đỏ, nàng đổ một khối đường vào cốc rồi đi lấy nước nóng từ bình nước.

Sau khi đường tan ra, nàng đưa cho Trì Noãn uống.

Trì Noãn không cần hỏi, Cố Ninh Tư nhất định đã chuẩn bị sẵn đường đỏ cho dì cả của cô.

Nước đường còn rất nóng, Trì Noãn chưa uống ngay mà cầm trong tay. Cố Ninh Tư lại từ trong cặp lấy ra một hộp thuốc giảm đau: “Nếu không chịu nổi thì uống thuốc, có nhớ không?”

Trì Noãn gật đầu thuận theo.

Cố Ninh Tư: “Cậu có muốn về ký túc xá nghỉ ngơi trước không? Mình đưa cậu về ký túc xá nhé?”

Trì Noãn nói: “Bài tập vẫn chưa làm xong, mình không sao, cậu đừng lo.”

Sau khi tan học, trên đường trở về ký túc xá, nhóm người Từ Đan lại bắt đầu líu ríu về chương mới ngày hôm nay của bá đạo tổng tài. Trì Noãn rơi xuống cuối hàng, bụng dưới đau nhói cộng thêm tâm tình mờ mịt, khiến cô như bị một tầng áp suất thấp bao quanh, cả người mệt mỏi tưởng như không thở được.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho Trì Thanh Xuyên: “Anh, chị dâu với Tiểu Ngô Đồng vẫn khỏe chứ ạ?”

Trì Thanh Xuyên: “Vẫn khỏe. Em vừa tan tiết tự học à?”

Trì Noãn: “Dạ, vừa tan học, vẫn chưa về

ký túc xá.”

Trì Thanh Xuyên: “Bài tập nhiều lắm sao?”

Trì Thanh Xuyên hỏi thăm từ việc học hành của cô cho đến việc ăn một ngày ba bữa có đủ dinh dưỡng không, cuối cùng, Trì Noãn hỏi anh: “Anh, anh tâm sự với em một lát được không?”

Trì Thanh Xuyên nói: “Được chứ.”

Đầu bên kia im lặng hơn mười giây, sau đó là tiếng kéo cửa, giọng nói của Trì Thanh Xuyên lại vang lên: “Nói đi, Noãn Noãn, muốn tâm sự chuyện gì?”

Trì Noãn ngập ngừng do dự: “… Anh, anh và Quý tiên sinh đã quen biết rất nhiều năm rồi nhỉ.”

Trì Thanh Xuyên: “Đến mùa đông năm nay thì đã tròn 12 năm rồi.”

Trì Noãn: “Vậy… Vậy anh làm bạn với ngài ấy có áp lực không?”

Trì Thanh Xuyên dừng lại một chút: “Noãn Noãn, em muốn hỏi chuyện gì?”

Trì Noãn đứng dưới ánh đèn đường, mũi chân khẽ chạm đất: “Chỉ là… Em có chút nghi hoặc.”

Trì Thanh Xuyên: “Ừm, em nói đi, anh nghe đây.”

Trì Noãn: “… Liên quan đến Cố Ninh Tư.”

Trì Thanh Xuyên nghe vậy liền hiểu rõ: “Làm bạn với Tiểu Cố khiến em cảm thấy áp lực à?”

Đâu chỉ là áp lực thôi?

Trong bài đăng đó, mọi người đều tranh luận rằng “Xứng hay không xứng”. Lúc Trì Noãn hẹn hò với Cố Ninh Tư, cô chỉ cân nhắc xem hai người có tình đầu ý hợp hay không, chưa từng nghĩ tới nếu cả hai muốn bên nhau lâu dài thì sẽ còn phải đối mặt với nhiều vấn đề thực tế khác.

Càng nghĩ càng lo lắng, Cố Ninh Tư đang ở đỉnh cao của kim tự tháp, thậm chí ở địa vị như anh rể của nàng mà còn bị nói là không xứng với Cố Diệu Ngôn, huống chi là một người bình thường như cô?

–––– Các cô còn đều là con gái.

Không phải Trì Noãn không có lòng tin vào Cố Ninh Tư, mà là cô không tin vào chính mình. Chênh lệch như vậy, không phải cứ nỗ lực kiên trì và trở nên ưu tú là có thể vượt qua được.

“Đôi lúc cũng có những chuyện mà dù anh có vất vả nỗ lực ra sao cũng không làm được, nhưng Quý tiên sinh lại có thể giúp anh giải quyết chỉ bằng vài câu nói.” Trì Thanh Xuyên thản nhiên nói, “Phía sau anh ấy có bối cảnh, có tài nguyên, tầm nhìn và tư duy của anh ấy, đều là những thứ anh không thể sánh bằng. Trong đa số trường hợp, anh ngoại trừ đưa tay nhận lấy sự giúp đỡ của anh ấy, thì thực sự không có cái gì để báo đáp anh ấy cả. Sự khập khiễng này thường khiến anh cảm thấy áp lực.”

Tuy rằng tình huống của Trì Noãn và Cố Ninh Tư phức tạp hơn thế này nhiều, nhưng lời nói của Trì Thanh Xuyên cũng khá phù hợp với các cô, Trì Noãn không khỏi vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe Trì Thanh Xuyên nói.

“Anh sẽ làm gì để giải quyết cảm xúc tiêu cực này đây? Anh sẽ đứng ở lập trường của Quý tiên sinh, hiểu được việc mà anh ấy làm là để giúp anh giải quyết khó khăn, chứ không phải là mang đến áp lực cho anh… Suy cho cùng thì loại

“áp lực”

này, có lẽ phần lớn là do lòng tự trọng của anh gây ra mà thôi.” Trì Thanh Xuyên chậm rãi nói.

Trì Noãn nhớ ra Cố Ninh Tư cũng từng đưa ra giảng giải tương tự sau vụ việc của Tào Phẩm Huy.

Trì Thanh Xuyên dẫn dắt Trì Noãn suy nghĩ theo một hướng khác: “Noãn Noãn, em nghĩ thử xem, Tiểu Cố có bao giờ coi thường em về mặt vật chất hay tinh thần không?”

Trì Noãn không chút do dự trả lời: “Không có.”

Cố Ninh Tư cẩn thận từng li từng tí chiều chuộng cô, suốt kỳ nghỉ hè cô phải đi làm thêm, Cố Ninh Tư không nói nhiều lời, luôn cố gắng phối hợp với lịch làm việc và nghỉ ngơi của cô.

Nàng đã bảo vệ lòng tự trọng của cô rồi.

Trì Thanh Xuyên lại hỏi: “Em làm bạn với Tiểu Cố, là vì em ấy có thể mang đến những gì cho em, hay là vì các em nói chuyện hòa hợp?”

Trì Noãn nói: “Em chỉ thích ở cạnh cậu ấy, em không quan tâm cậu ấy có thể mang đến những gì cho em.”

Trì Thanh Xuyên nói: “Cho nên Noãn Noãn à, em và Tiểu Cố đều có một tấm lòng chân thành. Nếu như trong lúc vô tình mà em ấy khiến em cảm thấy áp lực, thì em cứ nói rõ ràng với em ấy, bạn bè cũng cần trải qua rèn luyện mà… Trong những năm qua, anh và Quý tiên sinh cũng không biết đã tranh cãi biết bao nhiêu lần, thời gian trôi qua, bọn anh liền biết điểm cân bằng khi ở chung là ở đâu.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, áp suất thấp quẩn quanh trong lòng Trì Noãn cũng không tiêu tan đi bao nhiêu. Thế nhưng ít nhất kiến nghị của Trì Thanh Xuyên là đúng, cô quả thực nên nói chuyện rõ ràng với Cố Ninh Tư, nghe thử suy nghĩ của Cố Ninh Tư, thay vì tự mình rút lui trước.

Cô cần Cố Ninh Tư cho cô chút dũng khí và tự tin.

Trên màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ của Cố Ninh Tư. Trì Noãn vuốt nhẹ màn hình và gọi lại.

Cố Ninh Tư bắt máy liền hỏi cô: “Bụng đã đỡ đau chưa?”

Trì Noãn nói: “Hết đau rồi.”

Hai người đều dừng lại vài giây, Cố Ninh Tư hỏi: “Hồi nãy cậu đang cùng…”

“Gọi điện thoại cho anh trai.” Trì Noãn nói.

Cố Ninh Tư: “Ừm.”

Lại dừng lại vài giây. Hai người biết rõ đang có thứ gì đó chắn ngang giữa họ, cả hai đều đang tìm kiếm thời cơ thích hợp để thoát bỏ nó.

Cuối cùng, Trì Noãn là người bước ra đầu tiên: “Cố Ninh Tư, ngày mai mình muốn ăn cá hấp có được không?”

Cố Ninh Tư lập tức nói: “Được!”

Trì Noãn nhấn mạnh: “Buổi trưa.”

Cố Ninh Tư: “Ừm.”

Trì Noãn: “Đến lúc đó, hãy trực tiếp nói với mình về những lời mà cậu muốn nói ngày hôm nay.”

Giọng của Cố Ninh Tư có chút khàn khàn, giống như dòng nước bị bóp méo: “Mình không phải cố ý giấu cậu chuyện gì…”

Trì Noãn: “Mình biết.”

Trì Noãn trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng vẫn đang thảo luận về bá đạo tổng tài. Trì Noãn nhớ tới cuộc trò chuyện ngày hôm qua của các nàng, bất chợt hỏi: “… Không phải nói là nữ chính bị mẹ của nam chính xem thường sao? Chương mới hôm nay đã giải quyết vấn đề này thế nào rồi?”

Đỗ Mẫn nói: “Sao mà giải quyết được chứ, toàn văn phải đạt thành tựu năm triệu tệ, muốn đọc thì phải trả phí tác giả mấy trăm nghìn mới được.”

Trì Noãn đặt cặp sách xuống: “… Vậy các cậu có cảm thấy mẹ của nam chính sẽ chấp nhận nữ chính không?”

Triệu Tinh Tinh khoác vai Trì Noãn: “Nghe tụi mình nói làm cậu cũng có hứng thú với tiểu thuyết này rồi chứ gì? Mình nói cậu nghe, ban đầu mình là nghe hai cậu ấy bàn luận nên mới bị dụ dỗ, nhưng mà đọc thực sự rất cuốn, khiến con người ta nghiện mất thôi!”

Trì Noãn: “…” Không phải vậy đâu.

Từ Đan nói: “Cuối cùng nhất định sẽ là HE thôi! Sẽ không có cái kết thứ hai đâu, đây là một câu nói não tàn, mọi khó khăn đều có thể được giải quyết bằng tình yêu!”

Trì Noãn: “…”

Từ Đan: “Khỏi nói tới tác giả, mình cũng có thể nghĩ ra một đống biện pháp–––– nam chính đau khổ vì yêu, trở nên tiều tụy rồi tự ngược, mẹ hắn liền mềm lòng nhượng bộ; hoặc là nữ chính vì cứu nam chính mà bị trọng thương, mẹ nam chính liền động lòng trắc ẩn; hoặc là kích thích thêm chút nữa, nữ chính trực tiếp hiến thận cứu mẹ của nam chính, ha ha ha ha… Đm! Mẫn Mẫn, với tính tình của tác giả, có lẽ nào sẽ thực sự phát triển thành như vậy không!?”

Đỗ Mẫn vỗ giường cười to: “Có thể lắm chứ!!”

Trì Noãn thoáng ngơ ngác, có chút hối hận vì đã hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy để tìm kiếm sự an ủi.

Trước khi đi ngủ, không biết Cố Ninh Tư là vì nguyên nhân gì, nàng không đòi Trì Noãn hôn chúc ngủ ngon nữa, mà là chủ động gửi tới một biểu tượng (trái tim).

Trì Noãn trong lòng chua xót, trả lời nàng: “Ừm.”

Buổi học hôm sau, cả Cố Ninh Tư và Trì Noãn đều thất thần. Khó khăn lắm mới đến giờ tan học buổi trưa, Trì Noãn đang chuẩn bị cùng Cố Ninh Tư về nhà thì Hà Lệ Văn ở ngoài lớp đã vẫy tay về phía cô: “Trì Noãn, em đi cùng cô một chút.”

Trì Noãn nhìn Cố Ninh Tư, hỏi Hà Lệ Văn: “Hà lão sư… Có lâu không ạ?”

Hà Lệ Văn mơ hồ nói: “Ừm… Có thể sẽ mất một lúc, cô cũng không rõ lắm.”

Trì Noãn lại nhìn Cố Ninh Tư, Cố Ninh Tư gật đầu nói: “Mình chờ cậu đi cùng.”

Trì Noãn theo Hà Lệ Văn ra khỏi lớp, nhưng Hà Lệ Văn không dẫn cô đến văn phòng mà là rời khỏi tòa dạy học, đi về phía cổng trường.

Trì Noãn nghi ngờ nói: “Hà lão sư, chúng ta đi đâu vậy?”

Hà Lệ Văn nói: “Có người muốn gặp em, lát nữa em sẽ biết ngay thôi.”

Ai nhỉ? Trì Noãn khó hiểu, cùng Hà Lệ Văn đi về phía cổng trường, Hà Lệ Văn hết nhìn đông lại nhìn tây, cô cũng mờ mịt nhìn xung quanh.

Có một chiếc xe lái tới từ đường công vụ, chầm chậm dừng lại trước hai người.

Cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống, người bên trong nói với Hà Lệ Văn: “Hà lão sư, làm phiền cô rồi.”

Hà Lệ Văn mất tự nhiên nói: “Đâu có đâu, chỉ là em ấy vẫn chưa ăn trưa, không biết ngài đây là…”

“Hà lão sư, ngài yên tâm, Trì Noãn quen biết tôi, tối qua vừa cùng tôi dùng bữa đây, Trì Noãn, có đúng không?”

Trì Noãn nhìn Cố Diệu Ngôn đang mỉm cười trong xe, phải mất một lúc lâu mới nuốt xuống ngạc nhiên: “… Đúng vậy.”

Cố Diệu Ngôn từ bên trong mở cửa xe: “Trì Noãn, lên đây đi.”

Trì Noãn biết mình không thể từ chối, lý do mà Cố Diệu Ngôn tìm đến cô chỉ có thể là liên quan đến Cố Ninh Tư–––– Cố Ninh Tư chính là điểm giao nhau duy nhất giữa hai người.

Sau khi tạm biệt Hà Lệ Văn, Trì Noãn lên xe, Cố Diệu Ngôn nói: “Chị đưa em đi ăn trưa nhé?”

Trì Noãn vội xua tay: “Không, không cần đâu ạ.”

Cố Diệu Ngôn cười nói: “Chị không có ý gì khác, chỉ là muốn tìm em nói chuyện phiếm thôi. Bởi vì buổi chiều phải chạy về gấp, nên chỉ có thể ăn cho qua bữa… Em có muốn ăn gì không? Chị thực sự không quen thuộc Vân thành lắm.”

Trì Noãn: “Thật đó chị, em sẽ nói chuyện với chị, nhưng ăn thì không cần đâu ạ…”

Cố Diệu Ngôn nói: “Vậy đâu được, chị cũng đói bụng mà. Hay là… Chúng ta đến chỗ tối qua được không, cách đây cũng không xa lắm.”

Chị nói xong, tài xế liền quay đầu xe, chạy về phía nơi đã dùng bữa tối qua.

Trì Noãn trong lòng loạn tùng phèo, không biết Cố Diệu Ngôn muốn nói chuyện gì với cô. Cô gửi tin nhắn cho Cố Ninh Tư: “Cậu về trước đi, không cần chờ mình, chỗ mình sợ là sẽ không kết thúc sớm được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.