Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng

Chương 43



Tiết hai tự học buổi tối đã kết thúc, học sinh ngoại trú tan học. Trì Noãn cùng Cố Ninh Tư đi xuống lầu, Tiết Mân quả nhiên đang đợi họ ở cầu thang tầng một.

Tiết Mân dựa vào tay vịn cầu thang, tự nhiên chào hỏi: “Xin chào, đã lâu không gặp.”

Nói rồi, nàng dựa theo tin nhắn của Cố Ninh Tư mà đưa cả hai phần quà lưu niệm cho Trì Noãn.

Trì Noãn cầm chúng trong tay, ngượng ngùng nói: “Tiết Mân, cậu quá khách khí rồi.”

“Đâu có, chỉ là chút quà vặt thôi mà.” Đây là lần đầu tiên Tiết Mân gặp lại Trì Noãn sau một kỳ nghỉ hè dài, không khỏi nhìn cô chăm chú, “… Gầy đi à?”

Trì Noãn: “… Vẫn vậy mà?”

Tiết Mân mỉm cười: “Làm cô rồi?”

Trì Noãn cũng cười, nói: “Đúng vậy.”

Thái Miểu và Chu Châu đang đợi Tiết Mân cách đó không xa, Tiết Mân ngắn gọn trò chuyện vài câu rồi vẫy tay chào các cô.

Sau khi Tiết Mân rời đi, Cố Ninh Tư nói: “Ngày mai cậu cùng mình về nhà ăn tối nhé.”

Trì Noãn: “Hả?”

… Là vì Tiết Mân vừa nói cô gầy sao?

Cố Ninh Tư hơi nghiêng người về phía Trì Noãn đang đứng. Nàng không có biểu cảm gì thêm, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nghiêm túc nói: “… Cậu rất thích bức chân dung kia nhỉ? Còn đặc biệt lấy làm ảnh đại diện.”

“…” Mặt Trì Noãn lập tức đỏ bừng, bị lời nói ẩn ý của Cố Ninh Tư làm cho xấu hổ đến mức không ngóc đầu lên được.

Hết tiết thứ ba, trên đường trở về ký túc xá, Đỗ Mẫn hỏi Từ Đan: “Bá đạo tổng tài vừa ra chương mới rồi, cậu đã xem chưa?”

Từ Đan: “Đm! Đã cập nhập rồi ư!? Sao rồi sao rồi?”

Triệu Tinh Tinh than thở: “Còn có thể ra sao nữa? Lần đầu gặp phụ huynh, mẹ nam chính bề ngoài thì ôn hòa, nhưng sau lưng lại gây sự, chê cười xem thường nữ chính, nữ chính tổn thương lòng tự trọng, đang nổi giận với nam chính kia kìa.”

Từ Đan: “Đm… Tình tiết sáo rỗng cũ kỹ vậy.”

Đỗ Mẫn: “Haiz, một lời khó nói hết, nam chính bận rộn ở công ty sứt đầu mẻ trán, nữ chính lại còn giở thói cáu kỉnh, nữ phụ nhân cơ hội an ủi ân cần, sà vào lòng nam chính, mình tức đến mức bẻ gãy bút chì.”

Từ Đan: “Đm! Hèn quá!!”

Các nàng bàn luận suốt dọc đường, khi bước vào ký túc xá vẫn còn sục sôi phẫn nộ. Trì Noãn đặt cặp sách xuống, thấy các nàng nhất thời không có ý định dừng lại, liền cầm đồ ngủ đi tắm trước.

Tắm rửa xong, cô kiểm tra điện thoại, Cố Ninh Tư không có gửi tin nhắn đến.

Trì Noãn cũng cố tình không gửi tin nhắn cho nàng, mãi đến khi sắp ngủ, Cố Ninh Tư mới gửi tới một tin nhắn ngắn gọn: “Ngủ chưa?”

Trì Noãn: “Ngủ rồi.”

Điện thoại lại trở nên im ắng.

Trì Noãn lắc lắc điện thoại, lại ấn mở kiểm tra tín hiệu, đâu có vấn đề gì…? Sao Cố Ninh Tư lại không nói lời nào?

Đỗ Mẫn ngủ ở giường dưới Trì Noãn, thấy màn hình điện thoại đang lắc lư trong bóng tối, nàng hỏi Trì Noãn: “Sao vậy? Điện thoại hư à?”

Trì Noãn che điện thoại lại: “… Không có.”

Mấy phút sau, Cố Ninh Tư nhắn tới: “Hôm nay không có hôn chúc ngủ ngon sao?”

“…”

!!!

Trì Noãn nhanh chóng gửi đi một sticker

(không có không có)

rồi trùm chăn qua đầu, nụ cười trên môi không thể che giấu được.

Chiều ngày hôm sau, sau giờ học, Trì Noãn nói với Từ Đan là cô sẽ đến nhà Cố Ninh Tư ăn tối, hôm nay không ở cùng các nàng được.

Từ Đan lộ vẻ ngưỡng mộ: “Mình bảo mẹ đi học cùng mình, để bà ấy không phải mỏi cổ vì chơi mạt chược mỗi ngày nữa. Cùng đi học cũng rất tốt nha, còn có thể giặt đồ với nấu cơm cho mình, nhưng nói sao bà ấy cũng không chịu, thật không chút đau lòng cho mình gì cả.”

Trì Noãn: “…” Bạn học à, tư duy này của cậu có phải quá khác biệt rồi không…

Buổi tối còn có tiết tự học, Trì Noãn không mang theo cặp sách, cùng Cố Ninh Tư ra khỏi lớp học.

Lớp 10 và lớp 11 cũng đã tan học, các cô hòa vào dòng người ra khỏi trường, thư ký Tô đứng bên cạnh xe, vẫy tay về phía Cố Ninh Tư: “A Ninh, ở đây.”

Cố Ninh Tư liếc nhìn biển số xe, bất giác “ồ” một tiếng.

“Gọi cho em mà em lại không bắt máy… Chị của em đã sắp xếp xong rồi, mời em đến dùng bữa.” Thư ký Tô nói rồi mở cửa xe.

Chị của Cố Ninh Tư đến đây sao?

Trì Noãn nhận được ánh mắt của Cố Ninh Tư, lập tức hiểu ý, liền nói với nàng: “Vậy cậu đi đi, mình về trường đây.”

Lúc cô chuẩn bị rời đi, Cố Ninh Tư kéo tay cô lại: “… Trì Noãn, cậu đi cùng mình đi.”

Trì Noãn khó hiểu hỏi: “Có thích hợp không?”

“Có.” Cố Ninh Tư gật đầu, “… Chỉ sợ là sẽ muộn tiết tự học buổi tối của cậu.”

Nghĩ đến việc sắp gặp chị gái của Cố Ninh Tư, Trì Noãn sờ sờ cổ áo đồng phục của mình, cúc áo được cài rất gọn gàng, bên dưới, độ dài váy cũng vừa phải, cô thoáng cảm thấy an tâm, lúc lên xe lại nhớ tới tóc của mình: “… Cố Ninh Tư, tóc mình có loạn không?”

Cố Ninh Tư cười cô: “… Cậu căng thẳng à? Đừng căng thẳng, mình cũng đã gặp anh trai cậu nhiều lần rồi còn gì.”

Nàng nói vậy, hình như cũng rất có lý… Cô gặp chị gái của Cố Ninh Tư, cũng có khác gì Cố Ninh Tư gặp anh trai của cô đâu?

Trì Noãn dần dần bình tĩnh lại.

Xe dừng lại bên ngoài một căn nhà lát gạch xanh và ngói đen. Bên trong không ồn ào như những khách sạn thông thường, xung quanh đều đốt hương an thần, khói xanh lượn lờ, mang phong cách đặc biệt cổ kính.

Thư ký Tô đưa Cố Ninh Tư và Trì Noãn đến nơi rồi rời đi trước, Cố Ninh Tư dẫn Trì Noãn tiến vào.

Cố Diệu Ngôn đứng dậy khỏi ghế, chị mặc một bộ sườn xám vừa vặn, mái tóc đen tuôn dài như thác nước, làn da mịn màng, ngũ quan trên mặt có bảy, tám phần giống với người mẹ trong bức tranh sơn dầu của Cố Ninh Tư.

Cố Ninh Tư: “Chị.”

Trì Noãn đi theo sau Cố Ninh Tư, cũng ngoan ngoãn gọi: “Chị.”

Cố Diệu Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “A Ninh đưa bạn đến đấy à?”

Cố Ninh Tư nói: “Ừm, đây là Trì Noãn, bình thường cậu ấy hay chăm sóc em.”

Trì Noãn nghĩ, đâu có, rõ ràng là cậu chăm sóc mình mà.

Cố Diệu Ngôn nghe xong, nụ cười càng mở rộng, nói với Trì Noãn: “Em đừng ngại nhé, lát nữa chỉ có thêm anh rể của A Ninh thôi, không có người ngoài đâu.”

Chị nói chuyện ôn nhu nhẹ nhàng, rất dễ gần, khiến người ta cảm thấy rất có hảo cảm.

Ba người ngồi xuống, Cố Ninh Tư hỏi Cố Diệu Ngôn: “Anh rể cũng tới sao? Anh ấy không bận à? Còn có thời gian dùng bữa?”

Cố Diệu Ngôn nói: “Anh ấy à, bận chứ, chúng ta ăn trước đi, vừa ăn vừa chờ, anh ấy còn có một bữa tiệc, phải qua đó một chút rồi tới đây sau.”

Những món ăn tinh xảo lần lượt được bày lên bàn, Cố Diệu Ngôn hiểu rõ khẩu vị của Cố Ninh Tư, đều là những món ăn nhẹ và thanh đạm, món chay trông còn thơm ngon hơn cả món mặn. Cố Ninh Tư liên tục gắp thức ăn cho Trì Noãn, nói với cô cái này ngon, cái kia cũng không tệ, hay là đều nếm thử đi.

Trì Noãn vừa ăn đến hai bên má phồng lên vừa nháy mắt với Cố Ninh Tư, ý bảo nàng đừng làm vậy nữa, sợ nếu hai người quá thân mật thì Cố Diệu Ngôn sẽ nghi ngờ.

Trong lúc trò chuyện, Cố Diệu Ngôn đã nhớ rõ tên Trì Noãn, lúc này cười nói: “Trông em ăn ngon như thế, liền khiến người ta cảm thấy đồ ăn trong miệng em nhất định là rất ngon.”

Cố Ninh Tư: “Ăn ngon theo ý chị nói là vừa ăn vừa phồng má à?”

Cố Diệu Ngôn: “…”

Trì Noãn: “…”

Bầu không khí bữa tối luôn rất tốt, Cố Diệu Ngôn còn hỏi ý kiến của Cố Ninh Tư và Trì Noãn về việc nên kết hợp yếu tố nào vào trang phục mùa mới thì sẽ bắt mắt hơn, lúc này Trì Noãn mới biết chị của Cố Ninh Tư là nhà thiết kế thời trang.

Đối với Trì Noãn, bầu không khí vẫn thoải mái dễ chịu, cho đến khi anh rể của Cố Ninh Tư đẩy cửa bước vào.

Anh mặc một bộ vest lịch lãm, nhưng vừa bước vào cửa liền cởi nó ra, cởi cả khuy măng sét và xắn cổ tay áo lên.

Ngoại hình của anh thoạt nhìn liền cảm thấy rất anh tuấn.

Tay cầm đũa của Trì Noãn bất chợt run lên.

Đến cuối bữa ăn, dù bầu không khí có ấm áp đâu, Trì Noãn vẫn không thể điều chỉnh được cảm xúc hốt hoảng của mình.

Cố Diệu Ngôn cùng chồng lái xe rời đi, vẫn là thư ký Tô đưa Cố Ninh Tư và Trì Noãn trở lại trường học.

Các cô xuống xe bên ngoài cổng trường, lúc này tiết tự học buổi tối đầu tiên đã sắp kết thúc.

Cố Ninh Tư dắt tay Trì Noãn vào trường học, hai chân Trì Noãn nặng như chì, bụng dưới từng hồi đau nhức, cô biết đây là dấu hiệu dì cả sắp ghé thăm.

Đi qua các phòng học tối tăm của lớp 10 và lớp 11, tòa dạy học dành cho lớp 12 đã sáng rực ngay trước mắt.

Trì Noãn không tiến về phía trước nữa, Cố Ninh Tư quay đầu lại nhìn cô.

Trì Noãn khẽ mỉm cười, ngẩng đầu hỏi Cố Ninh Tư: “… Hình như mình đã từng thấy anh rể của cậu trên TV rồi, không biết có phải là nhìn nhầm hay không?”

Trì Noãn còn nhớ ngày ấy, cô phải ở lại nhà Cố Ninh Tư vì trời mưa to, cùng Cố Ninh Tư xem một bản tin buổi tối: Một bộ trưởng vừa nhậm chức nào đó đang tổ chức buổi họp báo.

Lần đầu tiên Trì Noãn nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung anh tuấn kia là trên TV.

Rõ ràng là giống hệt với anh rể của Cố Ninh Tư.

Cố Ninh Tư hơi hé miệng, cũng không phủ nhận, nàng đứng giữa ranh giới của bóng tối và ánh sáng, trầm mặc.

Trì Noãn bỗng chốc hiểu ra, chẳng trách gia đình của Tào Phẩm Huy lại nóng lòng muốn chuyển sang trường khác, toàn bộ sự việc đều được giải quyết mà không gợn tí bọt nước.

Chuông vang lên, tòa dạy học mới nãy còn yên tĩnh giờ lại trở nên náo động cực kỳ. Trì Noãn ngước mắt nhìn sang cửa sổ của lớp 12 ban 6, mơ hồ trông thấy bóng dáng của Chu Đạt Mậu và Triệu Tinh Tinh đang vui đùa.

Đây vẫn là thế giới náo nhiệt thường ngày, trước mắt vẫn là Cố Ninh Tư mà cô yêu thích nhất.

Anh rể ở địa vị cao, tuy là có khiến Trì Noãn mơ hồ sợ hãi, nhưng cô vẫn nắm lấy tay Cố Ninh Tư, nói với nàng: “Chúng ta về lớp thôi.”

Trong tiết tự học buổi tối thứ hai, Trì Noãn rốt cuộc cũng quyết định mở website trong điện thoại ra, nhập vào tên anh rể của Cố Ninh Tư.

Trì Noãn liếc nhìn vô số trang thông tin, rồi nhanh chóng chú ý đến một bài đăng trên diễn đàn bát quái.

Bài đăng rất dài, người đăng vốn là bị sốc trước dung mạo của tân bộ trưởng, nên mới tạo một bài chuyên bàn về giá trị nhan sắc. Sau đó, có người tiết lộ rằng vợ của tân bộ trưởng là một nhà thiết kế thời trang, đồng thời còn đính kèm vài bức ảnh bộ trưởng cùng vợ đi xem biểu diễn.

Bên dưới có rất nhiều bình luận, có người nói trai tài gái sắc rất xứng đôi, cũng có người nói nhà gái không xứng với nhà trai, chị mang danh là nhà thiết kế thời trang, nghe đến thiết kế liền nghĩ tới những món đồ không có thương hiệu, level quá thấp!

Từng bài đăng một, kể từ khi Cố Diệu Ngôn lộ diện, quần chúng vây xem đều bắt đầu trang cãi về việc rốt cuộc hai người có hợp nhau hay không, đã dành ra rất nhiều trang để tranh luận.

Trì Noãn ngẩn ra, lật sang trang kế và tiếp tục lướt xuống, đột nhiên chú ý tới một bình luận: “Đm! Mấy người không thấy bài đăng kia sao!!”

Có người phụ họa: “Tôi cũng thấy!”

“Có ai đã đọc nó chưa?”

“Đm! Tôi vừa nhìn thấy! Tôi mới gõ được mấy chữ thì toàn bộ đều bị xóa!!”

“Đm đm đm! Có người giở trò sao?”

“Lừa đảo chứ gì? Tôi cũng nhìn thấy đây, họ cũng đâu giống nhau, đại tiểu thư gì chứ? Lừa quỷ à!”

“…”

Trì Noãn nhanh chóng làm theo gợi ý của những bình luận trên, trang web nhảy lên mấy cái, năm phút trước khi tan học, cô mở ra một link album ảnh.

Máu huyết chảy ngày một nhanh, Trì Noãn hít sâu một hơi, sốt sắng mở liên kết lên.

Đó là ảnh chụp màn hình của tin nhắn:

“G là đại tiểu thư của CX, nếu không có gia thế của G thì một cấp dưới như tân bộ trưởng có thể một bước lên mây sao?”

“Tân bộ trưởng chưa kết hôn mà đã có con, cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng, nếu không đừng mong CX chấp nhận một người như vậy! (mỉm cười)”

“Nói cái gì mà không xứng hả, năm đó tân bộ trưởng một ngày có 24 tiếng, trong đó 20 tiếng đã ngâm mình trong phòng thí nghiệm rồi, liều mạng như vậy là vì cái gì chứ? Giờ hắn có được như hiện tại, lại chẳng mấy ai tôn trọng. (bó tay)”

“Nói nhà thiết kế G là một người vô danh, đã tìm hiểu kỹ công tác nghiệp vụ chưa?”

“Hơn nữa G và nhà CX khác họ, hay là cũng tìm hiểu về họ nhà mẹ một chút đi?”

“…”

CX? Trì Noãn mở một tag mới và nhập “CX” vào ô tìm kiếm.

Tiếng chuông hết tiết thứ hai vang lên, học sinh ngoại trú tan học, khuôn viên trường lại trở nên náo nhiệt. Trong lớp mở điều hòa, nhiệt độ rất thấp, Từ Đan vừa lầm bầm vừa lấy chiếc áo len dài tay mặc vào, Trì Noãn nhìn chằm chằm điện thoại, cả người toát mồ hôi lạnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.