Chương Tỏ Tình-Thách Đấu
3
Cô đang đứng trước vườn hoa của nhà bác Nhân, hôm nay cô diện một bộ đồ đen quyến huyền bí làm tôn lên nước da trắng ngần của cô. Anh và ba cô đang phụ bác Nhân tiếp khách cô thì không uống được nhiều nên ra ngoài hóng mát. Nghe có tiếng bước chân cô quay lại thì ra là Tuấn, cô cười nhẹ hỏi:
-” sao Tuấn lại ra đây?”
Tuấn nhẹ nhàng bước lại gần cô nói:
-“Tuấn uống không được nhiều nên hơi say,ra đay cho đỡ mệt. Còn Nha, sao lại ra đây”
-“Nha không biết uống rượu nên ra đây” Cô cười nhẹ nói với Tuấn.
Tuấn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, thật ra Tuấn đã yêu cô từ lâu lắm rồi nhưng Tuấn không nói ra. Tuấn chỉ dám nhìn cô từ xa, mà không lên tiếng. Tình yêu của Tuấn dành cho cô chỉ mình Tuấn biết, Tuấn sợ một khi nói ra thì cô không chấp nhận mà lại mất đi tình bạn đẹp này. Tuấn nhìn cô rồi đưa tay vô túi quần nhỏ giọng hỏi:
-“Nhất Nha, Nếu Tuấn nói Tuấn yêu Nha thì sau” Cô quay lại nhìn Tuấn khẻ nheo mắt rồi điềm nhiên hỏi ngược lại:
-“Tuấn nghĩ sau?”
-“Nha sẻ từ chối” Tuấn nhẹ nhàng nói ra những suy nghĩ của mình.
Cô nhìn Tuấn không nói gì, cô biết Tuấn yêu cô nhưng cô thật tâm chỉ xem Tuấn là bạn không hơn không kém, nếu cô trả lời câu hỏi ấy thì liệu tình bạn giữa cô và Tuấn còn như lúc này hay không. Cô chọn cách im lặng.
Tuấn nhìn cô thật lâu rồi nói:
-“Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Tuấn chỉ mong Nha hạnh phúc thôi. Haizzzz nói ra rồi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tuấn vô trước, Nha vô sớm để kẻo cảm lạnh”
Nói rồi Tuấn bước đi, Tuấn đau lắm chứ nhưng cậu mong rằng cô được hạnh phúc” Tạm biệt mối tình đầu của tôi”
Cô nhìn theo Tuấn mà buồn, tình bạn bấy lâu nay của cô và Tuấn có lẽ bắt đầu có khoảng cách rồi. Nhìn lên trời cao mà cô thầm mong Tuấn sẻ tìm được hạnh phúc mới.
+++
Đi ra trước sân để tìm anh, cô thấy anh đang uống cùng ba và mấy bạn già cuả ba cô, anh có vẽ đã say rồi. Hiazzzz hai nhóc con bây giờ còn đang chơi cùng mấy đứa trẻ nhỏ ở đây nữa. Cô lại gần bàn của anh cô nói:
-“Xin chào, dạ Vũ hơi say rồi con xin phép đưa anh ấy về được không ạ”
-“Ờ..con đưa Vũ về nhà đi, còn hai đứa nhỏ lát ba cùng mẹ con đưa về” Ba cô lên tiếng nói.
Anh say rũ rượi hết rồi, cô dìu anh lên xe rồi ngồi vào ghế lái, chở anh về nhà. Trên đương đi dường như cô cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
Cô nhìn gương chiếu hậu thấy một chiếc moto phân khối lớn đang đuổi theo cô. hahah được thôi đã lâu rồi không đua xe, chơi một ván xem sao. Cô bắt đầu với vận tốc vừa đủ để chiếc xe phía sau đuổi kịp.
-“Không tồi nha” Cô nhìn chiếc xe phía sau khẻ nhếch mép. Cô dần dần tăng tốc, lạng lách . Chiếc xe phía sau do bà Loan cầm lái, chưởi thề tăng tốc đuổi theo.
-“Con nhỏ này đúng là không vừa”. Bà ta nói thầm.
Cô thích thú với cuộc rược đuổi này a..Được thôi để gặp mặt một lần rồi nói chuyện thẳng thắn xem sao. Cô lựa một khúc vắng dừng xe lại, chiếc xe bà ta cũng đúng lúc dừng lạ. Cô bước xuống xe, nhếch mép nhìn bà ta hỏi:
-“Vui chứ”
-“Mày được lắm con ranh, mày cũng không vừa đâu nhỉ” Bà ta cởi mũ ra nói
-“haha.. Tôi đã nói tôi không vừa rồi mà, tại bà không tin thôi” Cô cười lạnh nhìn bà ta nói.
-“Mày nên nhớ, cuộc chiến này là của tao và thằng Vũ, mày không nên xen vô” Bà ta tức giận nhìn cô uy hiếp.
-“Bà nên nhớ, chuyện của Vũ là chuyện của tôi, bà cứ làm những gì bà thích tôi chiều. Á tôi còn biết một chuyện động trời của bà nữa kìa.. chuyện mà không ai biết a…hahah..Tôi đợi” Nói rồi cô bước lên xe lái xe về nhà bỏ bà ta tức đứng như trời trồng.
Trên xe cô nhìn khuôn mặt ngủ ngoan của anh mà cô cười nhẹ.
-“Vũ à, cứ tin ở em, em luôn là chổ dựa tốt cho anh. Anh đã đau khổ nhìu rồi, phần còn lại em gánh tiếp anh nhé.”
Anh thật ra đã ngủ được đâu, anh đã nghe hết tât cả những gì mà cô nói với bà ta, cô rất dúng cảm . Nhưng anh không muốn cô phải va chạm với cuộc sống đầy máu me của xã hội . Anh muốn cô hạnh phúc khi bên anh chứ không phải cùng anh đổ máu. ANh mong cô không làm gì dại dột để bảo vệ và gánh vát đau khổ của anh như cô nói. Anh yêu cô, nhưng không muốn cô tổn thương. “Vĩ Nha ơi, đừng làm anh sợ”.
+++
“Nếu đến một ngày anh biết được em không như anh nghĩ, liệu anh có sợ em không có ghét bỏ anh không. Vũ à, cho em biết đi”