“Tôi giục thầy Ngô nhanh tay nhanh chân lên, nói cậu đang chờ tôi, còn bị ổng cười nhạo là hấp tấp.”
Lam Thiên nhìn vào mắt Triển Thành Chu một lúc, rồi dời ánh nhìn về phía cửa sổ: “Đến khi rời khỏi văn phòng, phát hiện ra cậu không hề đợi tôi.”
Triển Thành Chu nghe những lời này, trong lòng hơi xót xa.
Hắn chỉ có thể lặp lại: “Xin lỗi.”
Lam Thiên không nói “Không sao”, nhìn tuyết một lúc lại cúi đầu làm bài tập.
Từ hồi lớp ba, Triển Thành Chu đã không kết bạn nữa. Cô đơn bấy lâu khiến hắn không hiểu nổi khái niệm “bạn bè”, tất nhiên cũng chẳng biết Lam Thiên muốn hắn đợi mình là có ý gì.
Hắn nhớ lại chuyện trước kia. Triển Thành Chu trước năm mười tuổi vẫn là một thằng nhóc ồn ào năng nổ. Khi đó hắn thuận tay trái. Ba mẹ biết ngón tay hắn khác thường, nhưng xưa nay không cho hắn biết đó là dị tật. Hắn thậm chí không biết mình khác người.
Hôm đó là một ngày bình thường, hắn cầm bút viết chữ, cô bạn ngồi bên cạnh nhìn sang.
“Triển Thành Chu, cậu lạ thật nha.”
“Cái gì lạ?”
“Cậu viết chữ bằng tay trái kìa.”
“Mẹ tớ nói tớ thuận tay trái.”
“Nghe nói người thuận tay trái rất thông minh. Vậy là cậu thông minh ha.”
Cô bé kia không có chút ác ý nào, nhưng sự tình tiến triển ngoài dự đoán của mọi người.
Triển Thành Chu là một đứa trẻ thuận tay trái thông minh, không ít bạn bè vây xem hắn viết chữ, thế là có đứa phát hiện ngón tay cái của hắn không giống người bình thường.
Hắn chẳng còn nhớ ai là người lên tiếng: “Ngón tay cái của Triển Thành Chu xấu quá!”
Hết thảy ánh mắt đều tụ lại trên tay trái của hắn, bao gồm cả chính hắn.
Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến ngón tay mình. Từ đốt thứ hai trông bình thường mà đầu ngón tay lại to hơn người khác rất nhiều, móng tay cũng ngắn hơn một mẩu.
Toàn bộ ngón tay như một củ cải to bè, thô kệch đến buồn cười.
Hắn chẳng oán trách cái đứa đã phát hiện ra khuyết điểm của mình. Nó nói không sai: “Ngón tay cái của Triển Thành Chu xấu quá!” Bản thân hắn cũng cảm thấy như vậy.
Hắn thấy bạn bè cũng không có ác ý bao nhiêu, tụi nó gọi hắn là “Triển củ cải”, mỗi lần gọi đều phá ra cười.
Tụi nó vẫn chơi với Triển Thành Chu, nhưng Triển Thành Chu không còn cái vinh dự được khoa tay múa chân nữa. Vì ngón tay xấu xí đó, hắn từ đại ca tuột xuống thành lâu la.
Chuyện đến đây vẫn còn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn.
Giáo viên chủ nhiệm hồi tiểu học của Triển Thành Chu là một nữ giáo viên còn trẻ. Cô cũng nghe được biệt danh “Triển củ cải”.
Cô gọi Triển Thành Chu vào văn phòng, hỏi hắn ai đặt biệt danh đó.
Triển Thành Chu nói không biết.
Hắn thật sự không biết.
Hắn chỉ biết là trong một buổi chiều, hết thảy bạn bè đều gọi hắn là “Triển củ cải”.
Cô giáo mở một tiết sinh hoạt lớp, nói: “Các em là trò ngoan, không được đặt biệt danh cho bạn mình.”
Cô nói: “Các em không được cười nhạo khuyết tật trên thân thể người khác.”
Cô nói: “Các em phải yêu thương, quan tâm đ ến bạn bè.”
Triển Thành Chu nghe cô giảng giảng giải giải một hồi, đột nhiên chẳng hiểu gì.
Hắn cảm thấy ngón tay mình chỉ là xấu xí thôi, tại sao cô lại biến nó thành khuyết tật?
Giáo viên gọi Triển Thành Chu lên bục giảng, sau đó yêu cầu tất cả những ai từng gọi “Triển củ cải” lần lượt lên xin lỗi hắn.
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
Hắn phải lặp đi lặp lại rằng không sao.
Cuối lớp có nhiều giáo viên dự thính, còn có camera ghi hình.
Hắn đứng trên bục giảng, thấy giáo viên chủ nhiệm da phấn môi son, như một người chị gái dịu dàng mà tươi cười với hắn.
Triển Thành Chu cõi lòng lạnh lẽo.
Trước khi đứa bạn kế tiếp đi lên, hắn hỏi cô: “Có thể nói mọi người đừng xin lỗi nữa được không ạ?”
Cô nói: “Các bạn cảm thấy mình sai nên mới xin lỗi em. Em không nhận lời xin lỗi tức là không tha thứ cho các bạn.”
Nhưng mà Triển Thành Chu chưa từng oán trách bạn bè của hắn, cũng không thật sự cảm thấy bọn họ sai.
Sau tiết sinh hoạt đó, lớp bọn họ nhận được cờ tuyên dương, giáo viên chủ nhiệm hết sức hứng khởi, khen ngợi cả lớp làm rất tốt.
Triển Thành Chu không vui.
Cô bạn bên bạnh cũng bối rối: “Tớ không nghĩ cậu như thế. Cậu không phải khuyết tật như cô giáo nói.”
Hai đứa nhỏ tương đối hợp ý nhau.
Thế nhưng mấy đứa trẻ khác thì không chơi với Triển Thành Chu nữa. Ý niệm “Triển Thành Chu có bệnh” đã bén rễ từ tiết sinh hoạt hôm ấy.
Có đứa bị ép xin lỗi, còn cho rằng do Triển Thành Chu méc cô, thế là vẫn lén lút gọi hắn là “Triển củ cải”.
Trong hộp bút của Triển thành Chu bắt đầu có sâu lông, sau lưng bị dán giấy vẽ rùa.
Me Triển Thành Chu giặt chiếc áo khoác dính đầy mực của hắn, rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó bất ổn — đứa nhỏ này từ bao giờ đã trở nên mặc cảm như vậy? Người khác làm bẩn quần áo của nó, nó lại nhận là lỗi của mình.
Mẹ đưa hắn đến gặp giáo viên chỉ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm nói Triển Thành Chu là một cậu bé ngoan và mở đoạn video ghi lại chuyện hôm đó cho mẹ Triển Thành Chu xem.
Lần đầu tiên trong đời, Triển Thành Chu thấy mẹ bật khóc.
Mắt mẹ đỏ lên, chỉ thẳng mặt giáo viên chủ nhiệm nói: “Cô không xứng làm giáo viên.”
Mẹ hắn lúc nào cũng xinh đẹp dịu dàng, giọng nói mềm mỏng, so với giáo viên chủ nhiệm còn nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên trong đời, Triển Thành Chu thấy mẹ tức giận điên cuồng đến vậy.
Triển Thành Chu chỉ nắm góc áo mẹ, không dám nhìn giáo viên chủ nhiệm.
Hắn không hiểu sao mình đột nhiên được quan tâm mà lại cảm thấy vô cùng khổ sở.
Mẹ dẫn hắn ra khỏi phòng giáo viên, ngồi xổm xuống, trong mắt còn ngấn lệ, nói: “Cục cưng, mẹ con mình không đến đây nữa, không học ở đây nữa, mẹ con mình đổi sang trường khác, được không?”
Hắn hỏi: “Tại sao?”
Mẹ không đáp lời, chỉ vùi đầu vào bờ vai nhỏ bé của hắn mà khóc nức nở.
Triển Thành Chu thông minh vượt trội, nhưng vì muốn hắn có một tuổi thơ trọn vẹn và vui vẻ, mẹ mới quyết định cho hắn học đúng với độ tuổi của mình. Bà chẳng thể ngờ rằng trường học lại trở thành nguồn cơn bất hạnh trong tuổi thơ của đứa con trai cưng này.
Triển Thành Chu mất rất nhiều thời gian mới hiểu được tại sao mẹ lại khóc.
Giáo viên chủ nhiệm kia làm màu, trong nụ cười dịu dàng chứa lưỡi dao mỏng sắc lẹm, cắt lên ngón tay cái của Triển Thành Chu đến nhỏ máu.
Đó là sự độc ác của người lớn.
Còn “Triển củ cải”, đó là sự độc ác của trẻ con.
Lúc Triển Thành Chu đối mặt với những hiểm ác kia, hắn mới mười tuổi.
Hắn cái gì cũng không hiểu, buồn bã và ấm ức đều đến rất chậm chạp, đủ loại tâm tình khổ sở cứ thế bị hắn bỏ qua.
Hắn thi chuyển cấp, nhảy thẳng lên trung học cơ sở. Khi đứng trước cổng trường, hắn liếc nhìn ngón tay cái của mình, sau đó đeo cặp trở vào xe.
Đợi đến khi hắn học được cách che giấu, tập được cách viết bằng tay phải, trong lòng hắn đã trống không.
Khi nhìn người khác, hắn chỉ nhìn đôi tay.