Lam Thiên không gọi Triển Thành Chu là “Triển” nữa, cũng không gọi “bé cưng Chu Chu”.
Cậu trực tiếp gọi “đằng ấy”*.
*Chỗ này raw là 同桌 – đồng trác (cùng bàn), nhưng tiếng Việt không có kiểu xưng hô này nên mình tự ý đổi thành “đằng ấy”
“Đằng ấy, hệ tọa độ này vẽ làm sao?”
“Đằng ấy, ngó giúp tôi một chút xem tính sai chỗ nào rồi.”
“Đằng ấy, ăn hạt điều không?”
“Đằng ấy, hôm qua tôi thấy một chuyện, buồn cười lắm.”
…
Cậu lần đầu tiên nghiêm túc gọi đầy đủ Triển Thành Chu là sau một tiết thể dục.
Thầy thổi còi giải tán, Triển Thành Chu đi về lớp học, nhìn thấy chiếc lá ngô đồng cuối cùng rơi khỏi ngọn cây, đỏ rực tán mình nơi đường chạy.
Đông đến, gió thổi rét run, hắn chỉ có thể đút tay vào túi.
Lam Thiên từ phía sau chạy tới, vượt lên trước mặt Triển Thành Chu rồi lui lại một chút, lúc mở miệng có không khí trắng xóa tản theo gió: “Triển Thành Chu, cậu cao thêm rồi?”
Triển Thành Chu cao lên, không cần ngẩng đầu đã có thể đối diện Lam Thiên. Nhưng hắn vẫn còn kém Lam Thiên một chút.
Hắn “Ừ” một tiếng, thấy khóe mắt Lam Thiên cong cong, lúc cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh cọ nhẹ lên môi dưới.
Trước đây hắn chưa từng chú ý đến hàm răng chất lượng bậc này của Lam Thiên.
Trước đây hắn thậm chí không để tâm đ ến dáng dấp cụ thể của người bạn cùng bàn này, chỉ nhớ một đường nét mơ hồ, vài biểu cảm khoa trương đáng yêu. Dường như hắn chỉ biết có một người như vậy tồn tại, mà người đó có đôi bàn tay rất đẹp.
Ấn tượng của hắn về bạn học đa phần nhạt nhẽo, mông lung đến mức chớp mắt một cái là biến mất. Lam Thiên vốn cũng là một bạn học như vậy, mà hiện tại, Triển Thành Chu có thể nhìn rõ gương mặt này, thấy nụ cười ấm áp lộ ra hàm răng trắng, vụt sáng lên trong ngày đông âm trầm, hắn tựa hồ tìm lại được toàn bộ ký ức vụn vỡ. Lam Thiên trong mắt hắn trở nên hoàn chỉnh đến rõ ràng.
Đây là một trải nghiệm mới mẻ. Mới mẻ đến mức khiến Triển Thành Chu cảm thấy sợ hãi.
Lam Thiên nào biết Triển Thành Chu đang nghĩ gì, cậu vui vẻ nói: “Tôi nghĩ cậu sẽ còn cao hơn nhiều.”
“Cao hơn cả tôi… Á…”
Cậu mãi nói chuyện, không nhìn đường, một bước dẫm thẳng vào lỗ thoát nước.
Triển Thành Chu dùng tay trái kéo lại trước khi cậu ngã xuống. Lúc kề cận, hắn nhìn thấy làn da trắng trẻo của Lam Thiên nổi lên một tầng đỏ ửng. Triển Thành Chu vội vàng tách ra, tay đút vào túi quần, nói: “Đi cẩn thận.”
Mặt Lam Thiên càng đỏ hơn.
Thời tiết ngày càng lạnh. Máy nước nóng cho học sinh dùng đặt ở góc mỗi tầng. Triển Thành Chu không đến đó mà đi thêm hai tầng lầu, đến phòng trà của giáo viên. Nhưng hắn uống nước rất ít, cũng chẳng mấy khi đi lấy nước.
Gần đây Lam Thiên mua một cái bình thủy tinh hai lớp, pha đủ loại trà nên thường xuyên đi lấy nước. Mỗi lần đi cậu đều hỏi Triển Thành Chu có cần gì không. Triển Thành Chu như thường, có thể nói không thì sẽ nói không.
Mà hôm nay thì khác.
Lam Thiên mang cho Triển Thành Chu một ly bột đậu đỏ, ngọt đến ngây người. Triển Thành Chu cắn răng ăn phân nửa đã cảm thấy ngấy đến khó chịu, uống hết nước trong bình giữ nhiệt rồi mà vị ngọt vẫn còn nghẹn trong cổ họng.
Hắn đành cầm bình đi rót nước.
Lam Thiên nói: “Chờ chút, tôi đi nữa.”
Cậu theo Triển Thành Chu lên lầu, nửa đường mới nhận ra hắn muốn đi đâu: “Sao không lấy nước ở cùng tầng?”
Triển Thành Chu liếc cậu một cái, nói: “Đông người.”
Triển Thành Chu đã cẩn thận mở nắp, chỉ cầm theo thân bình, nhưng vẫn sợ bị người ta chú ý đến. Hắn vẫn không dám tay trái cầm bình, tay phải mở vòi nước trước mặt người khác.
Hắn chậm rì rì bước lên lầu, trong lòng hối hận không thôi.
Hắn không ăn món đậu đỏ đó thì đã không khát nước, cũng không bị Lam Thiên đi theo sau.
Đi có mấy bậc cầu thang thôi mà thân bình nước đã hằn lên một dấu vân tay của hắn.
Đến máy nước nóng, Triển Thành Chu quyết định gáo vỡ làm muôi, đưa bình cho Lam Thiên, ra hiệu cho cậu hứng nước.
Lam Thiên sửng sốt một lúc, bĩu môi, cầm lấy chiếc bình, thấp giọng nói: “Trước đây không nhìn ra cậu lười biếng đến mức này, còn biết sai khiến người ta.”
Triển Thành Chu nhìn mực nước dâng lên trong bình, buông xuống nỗi bất an trong lòng.
Hắn nói: “Cảm ơn.”
Lam Thiên nhướng mày, trả lại bình nước cho hắn.
Khi trở về tình cờ gặp thầy Ngô đang rời khỏi văn phòng. Thầy Ngô giữ Lam Thiên lại, bảo cậu vào văn phòng phụ một tay.
Lam Thiên đưa bình của mình cho Triển Thành Chu. Triển Thành Chu do dự một chút, sau đó cong ngón tay cái, cầm quai bình nước bằng một tư thế kỳ quặc.
Lam Thiên theo thói quen lại cười: “Xong ngay.”
Triển Thành Chu không rõ “Xong ngay” này là ý gì, muốn hắn chờ cậu sao?
Hắn chờ một lúc, cảm thấy tay cầm không vững nữa bèn đi thẳng về lớp.
Lúc chuông sắp reo, Lam Thiên trở lại chỗ ngồi, dịch bình nước của mình về, không nói một lời. Ban đầu Triển Thành Chu không để ý lắm, mãi đến chiều hắn mới nhận ra Lam Thiên có vẻ chán chường.
Người này bình thường huyên thiên không ngừng, vậy mà hôm nay cứ im lặng mãi.
Triển Thành Chu theo thói quen hỏi cậu có gì không hiểu không, mà đối phương không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Triển Thành Chu có hơi khó chịu.
Hết tiết, Triển Thành Chu hỏi: “Đang không vui à?”
Lam Thiên rốt cuộc cũng chịu mở miệng, dù chỉ độc một tiếng: “Ờ.”
Triển Thành Chu không biết tại sao cậu không vui, có khả năng là vì hắn không chờ cậu, mà khả năng này cũng không cao lắm, hắn đành theo lễ nghĩa mà hỏi: “Vì tôi sao?”
Lam Thiên lại đáp: “Ừ.”
Triển Thành Chu liền nói xin lỗi, nhưng Lam Thiên không quan tâm.
Triển Thành Chu hết cách, tâm tình cũng dần xấu đi.
Đến khi gần tan học, tuyết mảnh phiêu diêu rơi xuống giữa không trung. Trời đổ trận tuyết đầu tiên của mùa đông này.
Thành phố nơi họ sống thuộc vùng Giang Nam, mùa đông cũng có tuyết rơi, nhưng mỗi trận tuyết điều tựa như một phép màu ngẫu nhiên và ngắn ngủi.
Triển Thành Chu lơ đãng nhìn hoa tuyết phất phơ bên ngoài cửa sổ, thấy tuyết đọng lại trên kính, tan thành nước.
Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn Lam Thiên mà nói: “Đằng ấy, tuyết rơi rồi.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi “đằng ấy”. Trước kia, hắn thậm chí còn chưa từng gọi tên Lam Thiên. Hết thảy đều là Lam Thiên nói, hắn trả lời, hoặc nói thẳng vào vấn đề, chưa từng dùng đến xưng hô.
Hắn hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với người khác, hễ mở miệng là toàn nói với Lam Thiên.
Trong trận tuyết đầu mùa, hắn lần đầu tiên phát hiện hai chữ “đằng ấy” có thể tỏa nhiệt. Không quá nóng, giống như trong tay có một chiếc bình hai lớp rót đầy nước nóng. Bình cách nhiệt, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp.