Nam Phụ Pháo Hôi Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả

Chương 12: Vinh thiếu, cậu "hot" rồi



Vừa mới hơn năm giờ

Vinh Nhung mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường.

Nếu trễ hơn một chút khi mặt trời mọc rồi thì rất nóng

Cảm xúc mềm mại của tơ lựa trong tay khiến cậu ngẩn ra

Vinh Nhung mò mẫm trong bóng tối, bật đèn ngủ lên.

Thứ phát ra không phải là ánh sáng mờ ảo chói lóa trong căn nhà thuê của cậu.

Vinh Nhung cúi đầu, chiếc chăn lụa màu xanh nước biển trở nên mềm mại và mịn màng hơn dưới ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn tường.

Đúng rồi, cậu sống lại.

Không cần thiết phải bắt đầu công việc vào lúc trời còn tối và mặt trời chưa mọc hẳn.

Cậu lại trở về Vinh gia.

Trở lại nơi mà đời trước chỉ có trong mộng cậu mới có thể trở về.

Ý thức dần khôi phục thanh tỉnh.

Vinh nhung chợt nhớ tới, tối ngày hôm qua dường như cậu đã ngủ trong quên trong xe.

Vinh nhung mờ mịt.

Vậy sau đó cậu làm sao trở về phòng?

Cổ họng có chút đau, còn có chút khàn.

Vinh Nhung không nói nên lời trước vóc dáng kém cỏi của mình.

Dạ dày của cậu vẫn yếu ớt như xưa, nhưng lạ thay khả năng uống rượu của cậu không còn tốt như trước nữa.

Chẳng qua chỉ là một ly alexander cậu liền bị đánh gục.

Tối hôm qua vừa lên xe liền mệt rã rời.

Buổi sáng lại đau cổ họng!

Cậu phải tìm ai đòi công bằng đây!

Nước trong bình giữ nhiệt đã chạm đáy.

Vinh Nhung uống hết chỗ nước còn lại nhưng vẫn cảm thấy rất khát.

Vinh Nhung đi xuống lầu, vào bếp lấy nước.

“Tí tách —— ”

Cửa mở ra, Vinh Tranh mặc đồ thể thao đẩy cửa đi vào, vừa vặn đụng phải Vinh Nhung từ phòng bếp đi ra.

Chỉ cần Vinh Nhung ở nhà, cậu thường ngủ đến trưa.

Vinh Tranh nghe bố mẹ kể rằng em trai anh đã dậy rất sớm kể từ khi xuất viện, giờ giấc sinh hoạt của cậu có quy luật hơn trước rất nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên hai anh em đụng phải nhau ở nhà tuy rằng sống chung.

Trước đây nếu anh nhìn thấy Vinh Nhung ở nhà vào lúc này thì đó là vì cậu vừa đi suốt đêm trở về.

Dù hai anh em có gặp nhau cũng không chào hỏi.

Anh lên lầu tắm rửa, Vinh Nhung trở về phòng ngủ tiếp.

“Anh hai, chào buổi sáng.”

Cậu uống một ngụm nước, mỉm cười chào Vinh Tranh.

Vinh Tranh lấy chiếc khăn quàng trên cổ lau mồ hôi trên trán: “Chào buổi sáng.”

Vinh Tranh lên lầu đi tắm.

Vinh Nhung đặt một tay lên lan can cầu thang, ngẩng đầu lên: “Đúng rồi, anh hai.”

Vinh Tranh dừng lại, quay đầu lại.

Vinh Nhung sờ chóp mũi, ” Anh, tối ngày hôm qua… Có phải anh cõng em về phòng hay không?”

Vinh Nhung nghĩ tới nghĩ lui, cậu ngủ ở trên xe lại không có tật xấu mộng du, vậy cũng chỉ có thể là có người cõng cậu trở về phòng.

Ba cậu chắc chắn không thể cõng cậu.

Vậy cũng chỉ có thể là anh trai.

“Ừ.”

Trong lòng Vinh Nhung nói, quả nhiên.

Ngày hôm qua anh trai phải đi xã giao đến trễ như vậy còn phải chống đỡ tinh thần cùng cậu đi bar, trên đường cậu lại còn ngủ quên làm phiền anh phải cõng cậu trở về phòng!

Vinh Nhung áy náy, “Anh hai, sao anh không đánh thức em?”

Vinh Tranh dứt khoát: “Em ngủ quá say, gọi mãi không tỉnh”

Vinh Nhung: “…”

Rượu khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

Vinh Nhung li3m li3m đôi môi khô khốc của mình, nói: “Xin lỗi anh hai, đêm qua em đã gây phiền phức cho anh.”

Vinh Tranh đi xuống đi mấy bước, “Vinh Nhung.”

Vinh Nhung ngẩng mặt lên, “Vâng?”

Vinh Tranh nghiêm nghị nói: “Vinh Nhung, chúng ta là anh em.”

Lo lắng mình nói không đủ rõ ràng, Vinh Tranh lại hoàn thành câu nói: “Chúng ta là anh em, sau này em không cần phải khách sáo với anh như vậy”

Vinh Nhung cười khổ trong lòng.

Vấn đề là hai người họ không phải anh em.

Cậu không những không phải là em ruột mà còn là một “kẻ trộm” đánh cắp danh tính của nhị thiếu gia thực sự nhà họ Vinh.

Cậu nhướng mày, nói với nụ cười rạng rỡ trên môi: “Vâng. Em hiểu rồi, anh hai.”

Vinh Tranh giơ tay lên xoa đầu cậu, “Anh về phòng đi tắm.”

Một lần lạ, hai lần quen.

Giờ đây, Vinh Tranh đối với việc răn dạy (1) em trai ngày càng thành thạo.

“Ừm, được.”

Vinh Tranh tắm xong, chỉnh tề xuống lầu.

Phòng bếp truyền ra mùi thơm của thức ăn.

Vinh Tranh hướng phòng bếp nói: “Dì Ngô, làm ơn pha cho cháu một tách cà phê.”

Một lúc sau, trong bếp vang lên tiếng xay hạt cà phê

Không lâu sau, một chiếc bánh mì kẹp thịt giăm bông và trứng vàng óng, mềm mại cùng cà phê thơm phức được mang lên bàn.

Vinh Tranh tạm dừng xem thông tin, đặt iPad trong tay xuống, “Cảm ơn dì Ngô.”

Đối phương không đáp lại.

Nếu như trước đây dì Ngô không trả lời, Vinh Tranh cho là dì đã về rồi, thế nhưng hiện tại anh không nghe được câu trả lời của dì, lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng.

Vinh tranh ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt ngậm ý cười.

Nhung Nhung?

Vinh Tranh hơi ngạc nhiên, hỏi: “Dì Ngô đâu?”

“Dì Ngô ra ngoài mua thức ăn rồi.”

Vinh Nhung ngồi xuống đối diện Vinh Tranh, cậu cũng làm cho mình một phần mỳ theo kiểu phương Tây, bên trên có trứng luộc và sốt cà chua đỏ tươi.

Cậu cầm dao nĩa đưa cho Vinh Tranh: “Anh hai, anh nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị của anh không?”

Đời trước, Vinh Nhung đã từng đi làm ở nhiều kiểu quán ăn nên đối với tài nấu nướng của chính mình cậu vẫn hết sức có lòng tin.

Vinh Tranh rời mắt khỏi món mì trông ngon lành trên đ ĩa của Vinh Nhung

Vinh Tranh (2) nếm thử một miếng, “Ngon.”

Vinh Nhung nhếch môi, “Anh, anh còn thích ăn gì vào bữa sáng nữa không? Nói cho em, cho dù là bữa sáng kiểu Trung hay kiểu phương Tây em đều có thể nấu cho anh.”

Vinh Tranh nhìn chằm chằm Vinh Nhung, đáy mắt có một phần nghi ngờ, “Em học lúc nào?”

Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nghe ba mẹ nói Nhung Nhung có tài nấu nướng.

Vinh Nhung không thể nói được.

Vừa rồi cậu chỉ là quá đắc ý.

Đã từng là tiểu thiếu gia Vinh gia ngay cả phòng bếp cũng rất ít đi vào, tự mình chiên trứng cũng chưa từng có, càng đừng nói đến làm bữa sáng kiểu Trung hoặc kiểu Tây.

Vinh Nhung thuận miệng bịa chuyện nói: “Em đã đăng ký câu lạc bộ ẩm thực ở trường, em học được rất nhiều từ các thành viên trong câu lạc bộ.”

Việc trường họ có câu lạc bộ ẩm thực không phải là Vinh Nhung bịa ra.

Hà Vũ đã đăng ký câu lạc bộ ẩm thực ở trường của họ.

Hà Vũ đến đó để săn đón các cô gái, bởi trong câu lạc bộ ẩm thực có rất nhiều cô gái xinh đẹp.

Ban đầu Hà Vũ còn muốn kéo Vinh Nhung đăng ký theo, bởi vì Vinh Nhung rất nổi tiếng ở trường họ.

Nhưng Vinh Nhung từ chối mà không suy nghĩ.

Nếu thích món ngon nào đó, trực tiếp mua không phải tốt hơn sao?

Cần gì phải uổng công vô ích tự mình đi nấu?

Đương nhiên, khi đó cậu không chớp mắt đi đến các nhà hàng cao cấp khác nhau, làm sao có thể tưởng tượng được rằng có một ngày xấu hổ đến mức một hộp mít cũng không mua cho mình nổi.

Vinh Tranh nhấp một hớp cà phê, dò xét hỏi, “Em thích nấu ăn à?”

Anh ngẫm nghĩ xem liệu trước đây mình có thực sự quá thờ ơ với em trai mình hay không.

Anh không biết gì về việc em trai mình bị bắt nạt, ngoại trừ việc cậu thích làm nước hoa và thỉnh thoảng cùng bạn bè đi đua xe, chèo thuyền và các môn thể thao khác, anh cũng không biết gì về những sở thích khác của cậu.

Vinh Nhung thổi nguội mì rồi cho vào miệng, phồng má nói: “Cũng được ạ, đôi khi cũng khá thú vị.”

Ban đầu thật sự không thích.

Lúc đó, đến rửa rau, thái thức ăn cậu còn không làm, đều là hoàn thành công việc trong những tiếng la mắng.

Sở dĩ ông chủ chịu thuê cậu cũng không phải

Sở dĩ ông chủ sẵn sàng thuê cậu chỉ đơn giản là vì có thể trả lương thấp, còn cậu thì nhìn trúng quyền lợi được bao ăn ở của ông ta.

Đoạn thời gian đầu đi làm đó, trên tay cậu không có ngày nào không mang vết thương

Không phải hôm qua cắt trúng tay thì chính là hôm nay bị dầu văng trúng.

Khi đã quen dần, tần suất chấn thương mới dần dần giảm.

Đoạn thời gian gian nan nhất đó cậu đã nghĩ chỉ cần kết thúc là xong (3).

Còn sống có ý nghĩ gì đâu? Thật sự quá mệt mỏi.

Thế nhưng cậu lại cảm thấy nếu như thật sự”làm” như vậy, nhất định sẽ được tin tức.

Cậu không muốn sau khi chết còn bị người chỉ chỏ, quan trọng yếu nhất chính là cậu không muốn ba mẹ và anh trai từ tin tức mà biết được cậu là một kẻ nghèo khổ vất vả, cuối cùng cùng đường mạt lộ mà tự sát.

Cắn răng chống đỡ qua đi.

Cậu thực sự bắt đầu thích tự nấu ăn sau khi tìm được nơi ở cho riêng mình, cuộc sống cũng trở nên ổn định.

Tiếng máy hút mùi hoạt động và mùi thơm thức ăn bay ra khỏi phòng khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn sống, vẫn được sống trong thế giới rực rỡ này.

Một điều nữa là việc tự nấu ăn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền so với việc đi ăn ngoài hay gọi mang về.

Khoảng bảy giờ, cha mẹ Vinh cũng lần lượt thức dậy.

Hai vợ chồng từ trên lầu đi xuống.

“Ba, mẹ. Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Vinh phụ (cha), Vinh mẫu đã không còn kinh ngạc như những ngày đầu với việc con trai nhỏ dậy sớm.

Ngược lại lại có chút ngoài ý muốn khi thấy con trai lớn còn ngồi trên ghế sa lon uống cà phê.

Con trai lớn của bọn họ chú trọng nhất là hiệu suất công việc.

Hơn bảy giờ lái xe đến công ty, lúc này tình trạng giao thông trên đường sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nếu ra ngoài muộn hơn, khả năng cao sẽ bị kẹt xe do điều kiện giao thông ở Phú Thành.

Mọi khi Vinh Tranh đều ra chưa đến bảy giờ đã ra khỏi cửa.

“Tiên sinh, thái thái. Hai vị có muốn dùng bữa sáng bây giờ không?”

Dì Ngô mua thức ăn đã trở về, đang làm việc nhà.

Thấy tiên sinh, thái thái xuống, bà buông công việc bận bịu trong tay, cung kính hỏi.

Vinh phu nhân gật đầu một cái, “Ừ. Làm phiền dì Ngô rồi.”

Dì Ngô “Ai ” một tiếng, “Phu nhân khách sáo rồi.”

Xoay người lanh lẹ vào phòng bếp.

Vinh phụ: “Hai đứa ăn sáng rồi?”

Nghe vậy, Vinh mẫu cũng tò mò nhìn hai anh em.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Liếc qua khóe mắt thoáng thấy cha và mẹ Vinh đang đến gần, Vinh Tranh bình tĩnh thoát khỏi giao diện trò chuyện WeChat, “vâng” một tiếng.

Sáng nay anh có hẹn với bác sĩ Quách.

Tối hôm qua điện thoại Vinh Nhung hết pin, cũng không biết lúc nào tự động tắt nguồn.

Vào lúc này mới cắm sạc cho điện thoại.

Cậu vừa định đáp lời Vinh phụ thì một đống tin nhắn tràn vào, tiếng ting ting ting réo rắt liên tục cũng không thể chú ý đáp lại ông.

Vinh phụ trêu ghẹo, “Mới sáng sớm công việc đã bận rộn vậy sao”

Vinh Nhung thật ra cũng không quen.

Ở kiếp trước ngoại trừ việc tin nhắn từ tín dụng và nhóm tuyển dụng mà cậu tham gia, điện thoại di động của cậu gần như im lặng suốt cả ngày.

Căn bản không có ai tìm cậu.

Mấy ngày vừa sống lại phải nằm viện đó điện thoại cũng coi như thanh tịnh.

Sau khi xuất viện, điện thoại di động của cậu dường như sống lại từ trạng thái không hoạt động, luôn có những người cậu biết và những người lạ gửi tin nhắn và gọi điện cho cậu.

Vinh Nhung cũng buồn bực, rõ ràng mấy ngày trước cậu đã block vài người không quen.

Tại sao những người này lại như măng mọc lên chặn hết làn sóng này đến làn sóng khác?

“Không có. Đều là chút tin nhắn nhóm nhàm chán thôi ạ”

Khóe môi Vinh Nhung hơi nhếch lên, cậu lơ đãng lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, mỉm cười đáp lại.

Vinh mẫu nghe hai cha con nói chuyện, trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái, lần này xuất viện Nhung Nhung là thật sự thay đổi rất nhiều.

Trước đây, nếu Ngụy Sơn đùa giỡn như vậy với Nhung, Nhung, cậu sẽ lầm tưởng rằng ông đang cố ý chế nhạo mình, mặt sa sầm bỏ đi thẳng.

Như bây giờ vừa nói vừa cười, thật lòng rất tốt.

Dì Ngô đi tới, “Tiên sinh, thái thái, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

Vinh phụ Vinh mẫu đi dùng bữa ăn sáng.

Vinh nhung cúi đầu, tiếp tục nhìn những tin nhắn cậu nhận được.

Cậu thật sự không nhớ nổi mình add những người này lúc nào.

Đoán chừng nhiều người trong số họ được add sau khi cậu uống quá nhiều trong bar.

Cũng có thể…

Chính Hà Vũ đã lợi dụng cậu như một cái thang, đem ID WeChat của cậu cho những người đó nhằm nâng cao giá trị của bản thân để đạt được địa vị cao hơn trong giới nhà giàu thế hệ thứ hai.

Cậu trước kia xem Hà Vũ là bạn nên tự nhiên sẽ không nghĩ đến điều này.

Bây giờ anh và Hà Vũ đã cạch mặt nhau, bức màn mù quáng đã biến mất khỏi nhiều thứ, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Vinh thiếu, cậu nổi tiếng rồi! Cậu đây là muốn debut trong bar sao!

“Debut trong bar sao mà xứng? Vinh thiếu của chúng ta phải là debut trước cả nước!”

“Đẹp! Anh em tôi từ lâu đã không hài lòng với thái độ kiêu ngạo của Chu Chỉ! Chẳng phải y chỉ là con ngoài giá thú sao? Vậy mà còn làm cao! Y chỉ được 58.000 tệ”

“Không đề cập tới tên đó nữa! Nhung thiếu, lúc nào rảnh đi uống một ly không?”

Vinh Nhung liếc nhìn tin nhắn trò chuyện, mọi người đều đang cho cậu xem đoạn video về mâu thuẫn giữa cậu và Chu Chỉ đêm qua, cùng với đoạn video cậu nhét tiền vào túi Chu Chỉ.

Đêm qua ánh đèn quá tối, cậu thật sự nhìn không rõ biểu tình trên mặt Chu Chỉ, mà lúc đó cũng không có ý định nhìn, cậu chỉ muốn tiễn y đi sớm để có thể có thể tìm thấy anh trai.

Video này cũng không biết ai quay, vậy mà lại quay rõ ràng biểu cảm đen mặt của Chu Chỉ.

Thật đúng là thật hả giận.

Vinh Nhung cũng đoán được mục đích của những người này, chính là dỗ dành cậu, để cậu hắn vui vẻ.

Phần lớn đều là những người được Hà Vũ dẫn cậu đi chơi cùng vài lần, hoặc là những người cậu chỉ gặp một lần.

Mấy người này bây giờ cùng cậu xưng huynh gọi đệ, vậy mà đời trước sau khi cậu bị đuổi khỏi Vinh gia đều như Hà Vũ vậy, từng người từng người bỏ không ít đá xuống giếng.

Họ đều là một đám tiểu nhân không thể kết giao.

Xem ra Hà Vũ còn chưa nói cho những người này biết bọn họ đã có hiềm khích, nếu không dựa vào tình bạn của cậu với những người mới gặp mặt mấy lần này, những người này sẽ không vô sỉ như vậy, tiếp tục chèo kéo nịnh nọt.

Vinh Nhung xóa từng người một.

Tin rằng sau khi những người này phát hiện ra cậu chặn họ có lẽ sẽ đoán được cậu và Hà Vũ đã cạch mặt.

Phàm là người có đầu óc sau này hẳn cũng sẽ không lại gọi điện thoại tới phiền cậu.

———————————-

Chú thích:

Câu gốc: 荣峥

弟弟的手法, 是越发娴熟了.

撸: 1. lột; bóc; tuốt ra

2. truất; phế; cách (chức vụ)

3. trách mắng; răn dạy; trách

Chỗ này tác giả để là Vinh Nhung, chắc sai nên mình sửa lại he

Câu gốc: 最艰难的那段时间, 是真的

一了百了

算了.

Trong 一了百了, hai chữ 了 đều đọc là liǎo, 一了百了(yī liǎo bǎi liǎo) nghĩa là kết thúc, chấm dứt một việc gì đó.

Ví dụ:

要不然,打一场吧,死了就一了百了。(Yào bùrán, dǎ yī chǎng ba, sǐle jiù yīliǎobǎiliǎo)

Hay là đánh một trận đi, chết là hết.

一去世, 所有的苦恼就一了百了了。(Yī qùshì, suǒyǒu de kǔnǎo jiù yīliǎobǎiliǎole)

Chỉ cần chết đi, mọi đau khổ sẽ biến mất hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.