“Anh làm sao thế?”
Sở Trần biết rõ rồi vẫn còn cố tình hỏi, nét mặt cậu tỏ vẻ mơ màng không hiểu, sau đó lại như bừng hiểu, nói: “Nhiên Nhiên, có phải anh không muốn kể những chuyện này với anh trai không? Nhưng anh đồng ý với em từ trước rồi mà, chỉ cần anh trai đồng ý, sau này ba chúng ta… Em thấy nếu đã đi đến bước này rồi cũng không nên thành kiến với những chủ đề này nữa đâu?”
Sở Trần không nói rõ mấy lời trong đó.
Cậu còn cố tình diễn ra dáng vẻ xấu hổ.
Lệ Phần: “…”
Lệ Phần lại nghĩ tới chuyện xa lắc xa lơ nào đó.
… Lúc đầu hình như quả thực có nói đến chuyện ba người…
Biểu cảm của Lệ Phần một lời khó nói hết, cảm xúc thay đổi liên tục, cuối cùng môi anh mấp máy nhưng lại chẳng nói nổi tiếng nào đã điều khiển xe lăn như bay ra khỏi nhà.
Sở Trần đứng trong phòng khách nhìn theo dáng vẻ chạy bán sống bán chết của Lệ Phần mà cười đến mức không đứng thẳng người nổi.
Buổi chiều, Sở Trần thuê một đầu bếp của nhà hàng đến nấu cơm cho mình.
Lúc đầu bếp nấu ăn, Sở Trần đứng ở cửa phòng bếp quan sát thấy tay nghề của anh ta không có điểm gì bất hợp lý cả, lại nghĩ tới những thức ăn khó nuốt ngoài nhà hàng mà không khỏi nhíu mày.
Trong lòng cậu có một dự cảm xấu.
Nhưng nếu người đã đến rồi đương nhiên phải thử xem sao.
Sở Trần vờ như không cố ý, hỏi; “Đúng rồi, trước kia tôi có nhìn thấy công thức nấu ăn ở nhà nhưng tôi không có khả năng nấu nướng nên vẫn mãi không làm ra được món ăn ngon, không biết anh có thể giúp tôi làm được không?”
Biểu hiện của một đầu bếp hiện đại, chỉ cần trả tiền là món nào cũng làm hết.
Nhưng khi Sở Trần đưa công thức món ăn cho đầu bếp, anh ta chỉ mới liếc mắt nhìn chữ viết trên đó đã nhíu mày, thận trọng nói: “Bởi vì trước giờ tôi chưa từng nấu món thế này cho nên nếu nấu không ngon đâu…”
“Không sao.”
Sở Trần cười hì hì đáp: “Tôi tin tưởng thực lực của anh, chắc chắn sẽ nấu được món ăn ngon vô cùng.”
Mỗi khi Sở Trần mỉm cười không những đẹp mà còn rất có sức lan tỏa.
Đôi mắt của cậu cong như trăng lưỡi liềm, ánh mắt rất sáng như những vì sao trên bầu trời đêm lấp lánh. Vị đầu bếp nhìn Sở Trần bất giác không khỏi đỏ mặt, vùi đầu thái rau, nói: “Tôi sẽ cố hết sức.”
Động tác của đầu bếp tháo vát hơn Lệ Nhiên và Lệ Phần rất nhiều, trông có vẻ cũng rất chuyên nghiệp.
Nhưng… thành quả cuối cùng thì…
Lại giống hệt với hai bé cưng nhà cậu.
Đầu bếp nhìn thứ thức ăn có hai mặt đen xì.
Anh ta không biết chính xác bánh chiên nên có hình dáng như thế nào, còn tưởng rằng bánh chiên bình thường sẽ như vậy, vì dù sao tay nghề của anh ta và các bước trong công thức nấu ăn không hề có sai sót nào cả.
Đầu bếp ngửi thử mùi thức ăn tuy hơi có mùi khét, nhưng đối với một vị đầu bếp đã từng làm ra những món ăn đủ hình dáng kỳ quái và hương vị độc đáo như anh ta thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.
Đầu bếp thở phào nhẹ nhõm, vẫn cảm thấy mình phát huy rất tốt, quay đầu nói với Sở Trần: “Hy vọng cậu sẽ thích.”
Sở Trần: “…”
Sở Trần chỉ đành nói: “Cảm ơn.”
Đầu bếp thành công hoàn thành hết mọi việc, Sở Trần chi trả tiền xong rồi để anh ta. Trước khi đi, anh ta còn khách sáo nói:
“Hy vọng lần sau vẫn có cơ hội phục vụ cậu.”
Sở Trần bước vào phòng nhìn những món ăn trên bàn mà chỉ biết thở dài ngao ngán.
Sở Trần tự mình có rất nhiều trò nên một mình cũng diễn ra được cả vở kịch.
Cậu vuốt giọt nước mắt không tồn tại trên mặt, nghẹn ngào nói: “Biết bao vất vả khó khăn mới nuôi dưỡng các con lớn lên được trong nhà kính, bán giá cao như vậy mà lại không thực hiện được giá trị của món ăn… Haiz, lần sau ba sẽ không để các con rơi vào tay bọn họ nữa đâu. Chắc chắn ba sẽ quý trọng các con!”
Sở Trần vừa nói xong, tiếng chuông cửa vang lên.
Lệ Phần xụ mặt đứng ngoài cửa nhìn.
Sở Trần nhướng mày nhìn anh.
Cậu liếc nhìn đồng hồ mới biết không ngờ đã đến giờ cơm tối.
Vậy là… anh về đây để ăn trực đấy hả?
Sở Trần cười thầm, nhấn nút mở cửa phòng rồi cao giọng nói: “Vào luôn đi…”
Cậu nói xong, quay đầu nhìn thấy Lệ Phần đang thay giày bèn cười hì hì, chào: “Anh trai đến rồi đấy à.”
Giọng điệu của cậu vừa ngọt ngào vừa vui vẻ.
“Ừ.”
Lệ Phần trầm giọng đáp một tiếng, không khỏi thầm nghĩ tới mấy tiếng trước lúc mới rời khỏi đây, Sở Trần còn đứng ở phòng khách nói tới mấy chuyện kia.
Lệ Phần có chút không tự nhiên nên thái độ đối với Sở Trần cũng tự khắc lạnh nhạt hơn, anh thay xong giày bèn ngước mắt nhìn thấy Sở Trần đang đứng cạnh phòng ăn, còn tưởng cậu nấu xong cơm rồi nên tự giác đi qua bên đó. Nhưng sau khi nhìn thấy món ăn trên bàn lại sững người.
Đây không phải cơm Sở Trần nấu.
Anh liếc mắt nhìn Sở Trần, hỏi: “Cậu gọi đầu bếp đến à?”
“Ừm, em muốn thử xem đầu bếp có tài nấu cơm làm được không.”
Sở Trần chỉ vào món bánh chiên đen xì xì, nói: “Không ngờ đầu bếp cũng giống Nhiên Nhiên, đều không được.”
Lệ – không được – Phần: “…”
Lệ Phần không lên tiếng.
Anh hiểu rõ tính chất đặc biệt nguy hiểm của chuyện này.
Nhất thời Lệ Phần nghĩ đến rất nhiều chuyện, bèn dặn dò: “Cậu đừng để người khác biết chuyện này.”
“Ừm…”
Sở Trần chỉ đáp lại một âm tiết.
Lệ Phần thấy Sở Trần mất hứng bèn nheo mắt nhìn cậu, hỏi: “Cậu sao thế?”
“Trước kia ở viện em có gặp những người bệnh mắc chứng bạo loạn tinh thần, họ cũng giống như Nhiên Nhiên đều uống thuốc ức chế rồi xảy ra chuyện, nhưng tình hình hồi phục của họ không được tốt lắm.”
Sở Trần nói xong, trong lòng thấy suy sụp.
Nói thực ra nếu Lệ Nhiên không mắc bệnh này, vốn dĩ Sở Trần sẽ không để ý tới chứng bạo loạn tinh thần, đương nhiên cũng sẽ không biết những người mắc bệnh lại sống trong giày vò như thế.
Cho dù cậu biết thức ăn của mình nấu ra có thể chữa trị được chứng bệnh này thì khả năng lớn cũng sẽ không tự bước chân vào vũng nước đục.
Nhưng bởi vì Lệ Nhiên.
Sở Trần biết khi Lệ Nhiên phát bệnh khó chịu đến thế nào.
Cậu cũng biết những khi đó mình vô dụng đến thế nào, cậu không thể giúp được gì cho Lệ Nhiên, chỉ có thể lặng người bên cạnh anh, giống như ở bên cạnh mẹ lúc trước, cuối cùng vẫn không thể ngăn được mẹ mình tự sát…
Mà những người nhà của bệnh nhân khác thậm chí bởi vì sự nguy hiểm khi chứng bệnh này phát tác mà còn không có cách nào ở bên người bệnh.
Thời gian giày vò khó khăn ấy chỉ có thể để người bệnh một mình gánh chịu.
Sở Trần vừa nghĩ tới đó đã cảm thấy thắt lòng.
Đã thế, hiện giờ thuốc ức chế còn khiến cho đa số triệu chứng trở nên xấu hơn.
Chắc chắn sẽ càng khiến họ thêm đau khổ.
Sở Trần nhìn Lệ Phần, nhỏ giọng nói: “Nếu em làm chuyện này thì có liên lụy tới nhà họ Lệ, liên lụy tới anh không?”
Lệ Phần trầm ngâm.
Anh nhíu chặt mày, ánh mắt vốn dĩ chỉ cần quét qua đã khiến người khác phải sợ hãi, lúc này càng thêm đầy vẻ tàn bạo. Anh mím chặt môi, đứng bên cạnh mà mãi không nói gì.
Sở Trần nghĩ ngợi một lát đã gần như biết được đáp án.
Cậu quay người đi ra ngoài, nói: “Thôi vậy. Mỗi người có vận mệnh của riêng mình.”
Đôi khi Sở Trần sẽ lương thiện nhưng cậu tuyệt đối không phải thánh mẫu.
Nếu đem tính mạng của người khác ra so sánh với tính mạng của người thân, Sở Trần sẽ không hề do dự mà chọn lựa vế sau.
Đúng lúc Sở Trần chuẩn bị gọi người máy nhỏ đến thu dọn bàn ăn, cánh tay cậu bỗng bị người bắt lại.
Sở Trần ngạc nhiên, quay đầu.
Lệ Phần thản nhiên nói: “Cậu cứ làm đi.”
Sở Trần: “?”
“Tôi bảo vệ cậu.”
Ánh mắt Lệ Phần nghiêm túc, giọng điệu của anh có thêm phần trịnh trọng, nói: “Tôi bảo vệ cậu, cho nên cậu muốn làm gì cũng được. Chỉ cần một ngày tôi còn sống, sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu.”
Sở Trần trợn trừng mắt nhìn Lệ Phần.
Hai người đối mắt nhìn nhau.
Vành tai Lệ Phần dần dần đỏ lên.
Cuối cùng anh cũng nhận ra mình vừa nói gì, không kìm được mà chuyển ánh mắt nhìn nơi khác, bổ sung thêm một câu: “Nếu Lệ Nhiên ở đây mà nghe được lời cậu vừa nói chắc chắn sẽ bảo như vậy. Tôi là anh trai của hai người, đương nhiên sẽ cố hết sức để bảo vệ cả hai rồi.”
Sở Trần: “…”
Sở Trần phì cười thành tiếng.
Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người cũng không quá xa, Sở Trần bèn đi thẳng về phía Lệ Phần.
Sau đó nhân lức Lệ Phần còn chưa kịp phản ứng đã vội sà đến hôn lên môi anh.
Lệ Phần: “!!!”
Sở Trần lại đánh úp anh!!!
Lệ Phần cảm nhận toàn thân mình đứng sững như trời trồng.
Xúc cảm mềm mại trên môi khiến đầu óc anh trống rỗng, đặc biệt là khi anh cảm nhận được Sở Trần đang hôn sâu hơn… Bỗng chốc anh nhớ về nụ hôn sau khi kết thúc buổi huấn luyện lần đầu tiên cùng với Sở Trần trong phòng huấn luyện.
Không!
Trước kia đã nói rõ ràng sau này không được thế này với Sở Trần rồi mà.
Lệ Phần không ngừng lùi về sau muốn thoát khỏi Sở Trần, nhưng lại không ngờ đến Sở Trần tiếp tục tiến về phía trước.
Cho đến khi thân người Lệ Phần va vào bàn ăn phía sau bị chặn lại.
Anh chẳng còn lùi tiếp được nữa.
Xúc cảm đầu lưỡi quét trên vòm miệng khiến da đầu Lệ Phần rờn rợn.
Anh vô thức ngửa đầu, nhưng Sở Trần cũng không thấp hơn anh là bao nên lập tức vẫn hôn được tiếp. Tay chân anh không biết phải đặt thế nào, muốn đẩy Sở Trần ra nhưng lại cảm thấy như cả người mình chẳng còn sức lực.
Còn về sức mạnh tinh thần…
Sức mạnh tinh thần của Lệ Phần là 3S nên nếu anh giải phóng sức mạnh này ra sẽ khiến người bình thường chắc chắn phải bỏ anh ra ngay, đồng thời còn bị ép cho không đứng thẳng nổi nữa, nhưng mấy thứ này chẳng có tác dụng gì với Sở Trần.
Giải phóng và không giải phóng cũng như nhau.
Cuối cùng, Lệ Phần cam chịu tự từ bỏ đấu tranh.
Sự quật cường cuối cùng của anh chính là không đáp lại Sở Trần.
Chẳng biết mất bao lâu, cho đến lúc Lệ Phần cảm nhận được đôi môi của mình đang sưng lên rồi, Sở Trần cuối cùng mới buông người đàn ông trước mắt ra.
Hàng mi của cậu run rẩy, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn sâu vào mắt Lệ Phần.
“Anh trai.”
Sở Trần vừa gọi vừa nâng ngón tay cái miết lên môi của Lệ Phần, giọng nói của cậu như nhẹ thêm, thì thầm hỏi: “Sao anh lại quyến rũ em?”
Lại nữa rồi!!!
Đôi mắt Lệ Phần run run.
“Ai quyến rũ cậu?”
Lệ Phần phản bác lại ngay.
Lúc này không còn bị hôn nữa, sức lực ở tay chân Lệ Phần cũng quay trở lại, anh đẩy Sở Trần ra, kéo dài khoảng cách thêm hai ba bước với cậu rồi ghét bỏ nói: “Vừa rồi là tại cậu tự dưng… nhảy bổ tới hôn tôi! Tôi không phản ứng kịp! Chẳng phải trước kia tôi đã nói rõ bảo cậu cách xa tôi cơ mà. Cho dù là quyến rũ cũng phải là cậu quyến rũ tôi chứ không phải tôi quyến rũ cậu.”
Nói tới đây, Lệ Phần cảnh giác dặn thêm: “Cậu đừng có mà nói linh tinh trước mặt Lệ Nhiên đấy nhé!”
Lúc trước anh đã phải chịu thiệt bao lần vì Sở Trần nói năng linh tinh rồi!
Tính chiếm hữu của đàn ông mạnh lắm, đặc biệt là đối với một nửa của mình.
Mà trước giờ Sở Trần toàn nói kiểu gì?
Chậc!
Đúng là không nghe nổi.
May mà mấy lần ấy đều là lúc Lệ Phần đang sử dụng cơ thể của Lệ Nhiên, nếu không sớm muộn cũng có ngày anh với Lệ Nhiên phải trở mặt với nhau vì mầm họa Sở Trần này mất!
Sở Trần cười thầm.
Cậu nhìn Lệ Phần đang sắp xù lông lên, dỗ dành: “Được rồi, được rồi, là em quyến rũ anh, em sai rồi. Cũng tại vì lời anh trai nói lúc trước thực sự ấm áp quá khiến cho em nhất thời không nhịn được. Đúng rồi, hôm nay anh trai đã gặp Nhiên Nhiên chưa?”
Gặp Lệ Nhiên?
Lệ Phần ngay lập tức đề cao cảnh giác.
Lại tiếp nữa rồi!
Lệ Phần thầm nghĩ nếu mình nói hôm nay gặp Lệ Nhiên rồi vậy chắc chắn Sở Trần sẽ lại đổi chủ đề sang việc “có chặt không” kia, mà Lệ Phần tuyệt đối không hề muốn nói với Sở Trần về chuyện này.
Vậy là, khuôn mặt anh thản nhiên đáp: “Chưa, sao thế?”
Sở Trần nhíu mày.
Cậu lấy vòng tay thông minh gọi điện thoại cho Lệ Nhiên.
Lệ Phần và Lệ Nhiên là cùng một người, đương nhiên vòng tay thông minh cũng dùng chung. Sở Trần vừa hành động, Lệ Phần đã với tay ấn ngay vòng tay đổi sang chế độ im lặng, từ chối nhận cuộc gọi.
Sở Trần: “!!!”
Nét mặt Sở Trần là biểu cảm không thể tin nổi.
Cậu quay đầu, nước mắt lã chã nói: “Anh trai, Nhiên Nhiên thế mà không nhận điện thoại của em, hôm nay anh ấy còn nói dối em là ra ngoài gặp anh bàn công việc… Bình thường đàn ông sẽ không lừa người yêu mình thế đâu, trừ phi anh ấy…”
Lệ Phần: “?”
Sở Trần: “Anh ấy ngoại tình rồi!!!”
…
Chuyện bên lề:
Lệ Phần dương dương tự đắc: Không nghĩ ra được đúng không? Tôi sẽ không hành động theo lẽ thường đâu!
Sở Trần: Anh ấy không nhận điện thoại của em, còn nói dối em, anh ấy ngoại tình rồi!!!
Lệ Phần:?