Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 107



Sở Trần nói được làm được.

Cậu vừa nhìn thấy Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi tới bèn tắt vòng tay thông minh, không tiếp tục chơi game nữa mà ngồi thẳng người từ trên ghế sofa dậy.

Trước giờ Sở Trần vẫn luôn rất nhiệt tình, cũng rất mạnh bạo trên phương diện này.

Chưa kịp đợi Lệ Nhiên lên tiếng, cậu đã sải chân qua, vươn tay giữ xe lăn lại, cúi người hôn Lệ Nhiên.

Xúc cảm mềm mại nơi đôi môi tiếp xúc khiến hô hấp của Sở Trần hỗn loạn.

Chỉ một nụ hôn chớm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước không đủ để thỏa mãn Sở Trần, cậu nhanh chóng tiến người về phía trước để hôn sâu hơn.

Hô hấp của hai người triền miên hòa vào nhau, cho đến khi nửa dưới thân người Sở Trần mềm nhũn mới dừng lại.

Lệ Nhiên ngước mắt nhìn cậu, dáng vẻ của anh vẫn lạnh lùng như thế, nhưng giọng nói phát ra lại có chút khàn, hỏi: “Em không sợ hư thận à?”

Sở Trần: “…”

Sở Trần sững sờ.

Nếu như không phải ánh mắt người đàn ông trước mặt cậu đây vẫn luôn thản nhiên như thế, thậm chí Sở Trần còn tưởng rằng Lệ Phần đang xuất hiện để cười nhạo mình.

Cậu không khỏi phì cười, ngồi bệt xuống thảm trải sàn mềm mại, gục đầu gối lên đùi Lệ Nhiên, đáp: “Em chỉ hôn nhẹ một cái thôi, chắc không đến nỗi đấy đâu chứ? Chúng mình còn làm cả những chuyện thân mật hơn rồi, đáng lẽ ra phải tiến gần hơn một bước mới kíc.h thích được cảm xúc của anh chứ? Hay là anh để Lệ Dục đi ra đi?”

Lệ Nhiên im phăng phắc.

Sở Trần như nghĩ ra gì đó, nói: “Đúng rồi, lúc trước…”

Cậu hơi dụi đầu tìm một tư thế dựa người thoải mái hơn, nói tiếp: “Lúc ấy em đùa với Lệ Phần, không ngờ cuối cùng lại thành dụ ra được Lệ Dục.”

Sở Trần tóm tắt đơn giản lại chuyện xảy ra giữa mình và Lệ Phần, cười nói: “Đồ ngốc Lệ Phần kia, lại đi nói với em phải cẩn thận đừng để sảy thai lúc em lên xe bay, làm thiếu chút nữa em lộ sơ hở. Sau rồi nửa đêm Lệ Dục xuất hiện ở đầu giường, em tưởng là làm sao, cuối cùng là muốn hỏi của em có chặt không… Vấn đề này chắc chắn là Lệ Phần thầm nghĩ trong đầu. Đúng là hết thuốc chữa.”

Khóe miệng Lệ Nhiên cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.

“Tính cách anh ấy vẫn luôn đơn thuần như thế.”

Câu chuyện nói đến đây bỗng Lệ Nhiên lên tiếng hỏi: “Em định lúc nào mới nói rõ với anh ấy?”

“À, anh muốn nói tới chuyện thân phận sao? Đợi đến lúc anh ấy không chịu đựng nổi nữa phải chủ động thú thực với em, hoặc là đến lúc lộ ra chút sơ hở, để anh ấy tự phát hiện ra là em biết chuyện rồi.”

Sở Trần nhún vai đáp.

Dù sao thì cậu cũng sẽ không chủ động nói ra đâu.

Trước giờ Sở Trần làm việc luôn theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”.

Cậu vẫn hay trêu đùa Lệ Phần như thế cũng là vì liên quan đến thái độ Lệ Phần đối với mình lúc mới gặp mặt.

Hơn nữa…

Cách đối mặt với những chuyện bất ngờ của Lệ Phần lần nào cũng vô cùng đáng yêu.

Không trêu thì phí lắm.

Lệ Nhiên chẳng hỏi thêm nữa, chỉ “ừ” một tiếng đáp lại, rõ ràng ý của anh là tôn trọng cách nghĩ riêng của Sở Trần.

Sở Trần thích nhất điểm này của Lệ Nhiên, bởi anh chưa từng ép buộc Sở Trần phải làm gì.

Sở Trần tựa đầu lên đùi Lệ Nhiên, dựa một lúc bỗng cả người nghiêng về một bên.

Lệ Nhiên rũ mí mắt nhìn đầu Sở Trần, anh còn tưởng rằng vì cậu gắng sức quá nên mới không cẩn thận lệch người, nhưng vừa muốn đưa tay đỡ Sở Trần thì lại đột nhiên bị cậu tấn công bất ngờ, thân hình cậu vừa xoay đã sà đến phủ lên người anh, hôn “chụt” một tiếng lên chỗ kia.

Lệ Nhiên: “…”

Đôi tai của Lệ Nhiên cùng với cần cổ bỗng chốc đỏ ửng.

… Lại nữa sao???

Tay anh vô thức chặn ở giữa.

Sở Trần đắc ý ngẩng đầu nhìn Lệ Nhiên, nói tiếp câu chuyện lúc trước: “Bây giờ em mới phải lo bị hư thận đúng không?”

Lệ Nhiên: “…”

Lệ Nhiên không kịp đề phòng đã bị đánh úp, anh tức khắc nhíu mày, quay đầu đi chẳng nhìn Sở Trần nữa.

Hàng mi dài và dày của anh được bóng đèn chiếu rọi in thành bóng mờ trước mắt.

Khoảng ba bốn giây sau, Lệ Nhiên mới quay đầu lại.

Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ vẫn ở yên chỗ cũ không động đậy của Sở Trần, cậu nhìn anh chằm chằm, cứ như trong mắt chỉ có duy nhất một mình anh, yết hầu anh khẽ động, nói: “Lần sau em không được bất thình lình như thế nữa.”

“Vậy ý của anh là nếu em báo trước là được hả?”

Giọng nói Lệ Nhiên hơi lạnh lùng: “Thế cũng không được.”

Sở Trần chớp mắt: “Nhiên Nhiên, anh giận rồi sao?”

Lệ Nhiên không trả lời câu hỏi của cậu.

Sở Trần bèn vươn người từ thảm nhà dậy, xoa bàn tay Lệ Nhiên, nói: “Nhiên Nhiên, em biết lỗi rồi mà.”

Miệng Sở Trần nói như vậy nhưng trong lòng lại đang thầm nhủ lần sau vẫn dám làm tiếp như thế.

Đợi Sở Trần đi lên tầng khuất tầm mắt, Lệ Nhiên vẫn đang đợi bên dưới mới chầm chậm thở phào.

Biểu cảm trong đôi mắt anh phức tạp, cúi đầu nhìn nơi nào kia đã có phản ứng mà chỉ biết nhắm mắt chịu đựng.

Một lát sau.

Lệ Nhiên nói với khoảng không: “Không tức giận.”

“Anh không tức giận.”

Mở nhà hàng không phải là chuyện dễ dàng, sáng sớm ngày hôm sau, Sở Trần đã tất bật làm việc.

Cậu lập ra một bảng quy hoạch muốn tranh thủ trước khi đi nghĩa vụ quân sự sẽ sắp xếp mọi việc của cửa hàng đi vào nề nếp.

Buổi trưa hôm ấy, Sở Trần đẩy Lệ Nhiên vào bếp giao việc.

“Trước tiên phải mặc tạp dề vào đã.”

Sở Trần nói xong bèn mở chiếc tạp dề đáng yêu in đầy hình dâu tây nhỏ mà lúc sáng cậu đặt hàng, vừa rồi mới nhận được ra.

Lệ Nhiên ngẩn người.

Anh có chút kháng cự, nói: “Lúc trước em nấu cơm không đeo thứ này.”

Sở Trần vẫn nghiêm túc, giải thích: “Bởi vì em nấu cơm thành thạo rồi, nhưng anh còn chưa biết làm, những người nào mới tập nấu ăn đều phải đeo tạp dề hết.”

Lệ Nhiên nhíu mày nhưng không tiếp tục nói nữa.

Sở Trần mặc định coi như Lệ Nhiên đồng ý.

Cậu vươn tay đeo tạp dề cho Lệ Nhiên.

Bình thường ngay cả khi ở nhà, Lệ Nhiên cũng mặc rất nghiêm túc, lúc nào cũng đóng bộ comple giày da rất có cảm giác cấm dục, nhưng lúc này lại mặc thêm một chiếc tạp dề màu hồng có dâu tây nhỏ tạo thành vẻ đối lập cực kỳ lớn.

Nhưng vì khuôn mặt Lệ Nhiên rất đẹp nên cảm giác không hài hòa ấy trên người anh cũng trở nên đáng yêu hơn.

Tạo thành cảm giác đối lập rất dễ thương.

Sở Trần cong mắt cười, trộm lấy vòng tay thông minh chụp ảnh Lệ Nhiên.

“Trứng đập như thế này…”

Sở Trần nhẹ nhàng giải thích, hướng dẫn tận tay cho Lệ Nhiên nấu cơm. Nhưng đến cuối cùng cậu cũng chỉ biết trợn trừng mắt nhìn Lệ Nhiên rán ra được một đĩa bánh trứng chiên có hai mặt cháy đen. Cậu trầm ngâm một lát, bật cười rồi vứt tác phẩm thất bại của Lệ Nhiên vào thùng rác, dịu dàng nói: “Chắc là vì vừa rồi không điều chỉnh lửa cẩn thận đấy, mình làm lại một lần là được.”

Hai người bắt đầu làm lại.

Một lát sau, lại một đĩa thức ăn có hai mặt đen xì xì ra khỏi lò.

Sở Trần: “…”

Sở Trần không khỏi rơi vào trầm tư.

Lệ Nhiên quét mắt nhìn Sở Trần, mím môi nói: “Anh ra ngoài một lát.”

“Ừm.”

Nhân lúc Lệ Nhiên đi ra ngoài, Sở Trần tự rán một chiếc bánh. Rõ ràng các bước làm y hệt như nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt, bánh chiên của Sở Trần làm ra vẫn có đủ hương sắc vị.

Sở Trần đứng trong bếp ăn hết bánh chiên, xóa hết dấu vết rồi mới ra khỏi phòng bếp đi tìm Lệ Nhiên đang tự kỷ. Cậu vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy Lệ Phần ngồi trên xe lăn, vươn tay kéo chiếc tạp dề trên người mình với biểu cảm không sao miêu tả nổi.

Sở Trần: “…”

Lệ Phần: “…”

Sở Trần vẫn bình tĩnh gọi: “Nhiên Nhiên mau lại đây đi, em dạy anh nấu cơm.”

Lệ Phần: “?”

Lệ Phần vừa lấy được cơ thể, thậm chí còn chưa kịp mở vòng tay thông minh xem Lệ Nhiên gửi lại lời nhắn gì cho mình thì đã bị Sở Trần lôi ngay vào bếp, hướng dẫn tận tay cách nấu cơm.

Hai mươi phút sau.

Dưới sự hướng dẫn tận tình tỉ mỉ của Sở Trần, một đống đen xì xì lại thành hình.

Sở Trần hơi nhíu nhẹ đầu mày.

Món bánh chiên vô cùng dễ dàng với Sở Trần mà sao đối với dân cư sinh sống ở đây lại khó đến thế cơ à?

Trong lòng Sở Trần mạnh dạn có một suy đoán.

Trong thiết lập của cuốn tiểu thuyết này, dường như tất cả mọi người đều ăn dịch dinh dưỡng để nuôi sống cơ thế, chỉ có một bộ phận người rất nhỏ có khả năng nấu cơm, mà họ cũng không nấu ra được đồ ăn ngon nghẻ gì cho lắm.

Có lẽ thiết lập trong cuốn sách này là Lệ Nhiên không có khả năng nấu cơm nên từ đầu chí cuối anh mới không thể nấu nổi cơm?

Có khả năng thế lắm.

Nếu anh đã không biết thì không ép được.

Sở Trần ý vị sâu xa nhìn Lệ Phần: “Xem ra Nhiên Nhiên không có tài nấu ăn rồi, thôi đi vậy.” Cậu nói xong bèn đẩy người ra khỏi bếp, bắt đầu tự nấu cơm trưa.

Lệ Phần được ra ngoài bèn thở phào, lúc này anh mới có thời gian mở tinh võng.

… Lệ Nhiên lại không để lại tin tức gì cho anh cả.

Kỳ quái thật.

Lẽ nào cậu ta sợ phải vào bếp nấu ăn nên mới trả cơ thể cho mình?

Cũng không phải không có khả năng…

Lệ Phần biết những chuyện ngày bé của Lệ Nhiên nên hiểu rõ Lệ Nhiên có cảm xúc vô cùng mẫn cảm với một số việc.

Mà một khi Lệ Nhiên xuất hiện cảm xúc như thế sẽ vô thức muốn trốn tránh.

Lệ Phần dựa người trên ghế bắt đầu kiểm tra tiến độ công việc trong khoảng thời gian mình không ở đây, đợi đến khi anh nhìn thấy báo cáo món ăn của Sở Trần mới nhíu mày.

Dự đoán của Lệ Nhiên lại đúng thật.

Lệ Phần cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Sở Trần lại dạy anh nấu cơm rồi.

Mà năng lực này của cậu tuyệt đối không thể để người khác biết được.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Sở Trần gọi Lệ Phần tới ăn cơm.

Lúc này Lệ Phần đang trong cuộc họp, dặn dò lần nữa người trong Quân đoàn Phần Diệm đảm bảo không để lộ tin tức ra bên ngoài, sau đó mới thoát khỏi tinh võng, điều khiển xe lăn ngồi vào bàn ăn.

Lại là bàn ăn…

Lệ Phần bỗng nghĩ đến cảnh tượng Sở Trần lấy chân cọ bắp đùi anh lần trước bèn nhíu mày, trong lòng muốn điều khiển xe lăn cách xa bàn ăn này ra một chút để tránh cho Sở Trần lại làm loạn, nhưng Lệ Nhiên chưa từng trải qua chuyện ấy nên chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Anh sợ làm thế sẽ khiến cho Sở Trần nhìn ra sơ hở nên chỉ đành dằn mình lại.

Cũng may mà lần này Sở Trần cũng không bày trò gì hết.

Bữa cơm trải qua mà như đang phải chịu cực hình, cho tới khi xong bữa, Lệ Phần mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: “Anh có chuyện cần giải quyết, phải ra ngoài đây.”

Sở Trần ngước mắt nhìn anh, đáp: “Ừm.”

Lệ Phần điều khiển xe lăn nhanh chóng bỏ đi, đang lúc sắp sửa trốn thoát rồi thì bỗng nghe Sở Trần còn đứng trong phòng khách cất tiếng gọi: “Đúng rồi Nhiên Nhiên…”

Lệ Phần: “?”

Thân người Lệ Phần cứng ngắc, quay đầu lại nhìn.

Khuôn mặt Sở Trần vẫn cười tươi, hỏi: “Hôm nay anh ra ngoài có gặp anh trai không?”

Lệ Phần: “À…”

Trong lòng Lệ Phần âm thầm nghĩ, sao bỗng dưng câu chuyện lại quay về nói mình thế?

Anh không khỏi căng tai muốn nghe thử xem lúc Sở Trần và Lệ Nhiên ở riêng với nhau sẽ nói thế nào về mình.

Sở Trần lại nói tiếp: “Từ sau khi có thai, em cảm thấy cảm xúc của mình đúng là không như trước kia nữa. Có một vài việc lẽ ra qua rồi cứ để qua đi, không cần nhắc tới nữa, nhưng em cứ muốn nói cho ra ngô ra khoai.”

Lệ Phần ngẩn ra.

Sao cậu ta lại nói tới chuyện có thai rồi?

Không phải đang nói chuyện anh trai sao?

Hơn nữa cậu ta còn muốn “ra ngô ra khoai” cái gì?

Sở Trần thong thả kết nối hai chuyện này với nhau, nói: “Trước kia em vẫn không kể với anh, thực ra… lúc trước anh trai có đưa em đến viện khám thai, chúng em có nói tới chuyện mang thai rồi có chặt hay không…”

Trong ánh mắt cậu có ý cười, còn chưa đợi Lệ Phần kịp phản ứng lại đã tiếp tục dùng chất giọng úp mở nói: “Nhiên Nhiên, tối qua lúc anh làm em, anh là người rõ ràng nhất em có chặt hay không mà. Đợi lát nữa anh gặp anh trai, nhất định phải nói suy nghĩ thực sự của anh cho anh ấy biết nhé, tránh cho anh trai lại hiểu lầm là em lừa anh ấy. Trước giờ em không lừa ai bao giờ đâu!”

Lệ Phần: “?”

Cái, cái gì???

Lệ Phần nghe xong lời Sở Trần nói mà da đầu tê dại, tóc trên đầu như muốn dựng ngược cả lên.

… Cái gì mà nói với anh trai chuyện chặt hay không chặt?

Ai nói với cậu ta chuyện này bao giờ chứ!!!

Lúc đó rõ ràng là cậu tự mình nói mà!!!

Sao bây giờ lại thành ra tôi với cậu cùng nói chuyện này???

Hơn nữa, chuyện như thế sao có thể nói với Lệ Nhiên được.

Cậu không sợ Lệ Nhiên nổi giận hay sao???

Mà cậu ta còn nói mình không lừa người bao giờ được à…

Lương tâm của cậu không cắn rứt hả!

Chuyện bên lề:

Sở Trần: Xin lỗi nhé, không đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.