Khi Ngũ hoàng tử mang theo đội quân dự bị đến kênh Bạch Túc, Đô thống Đông Ninh Chiêu đã đến trước một bước bao vây thung lũng.
Vốn tưởng rằng toàn bộ binh mã sang sông đã bị đánh bại, không nghĩ tới nhìn thấy quân Đông gia không tổn hại một binh mã, đóng tại địa điểm Hoàng đế gặp nạn.
Phản ứng đầu tiên của Ngũ hoàng tử là phẫn nộ.
Đông Ninh Chiêu thân là Đô thống bồi giá, đáng ra nên tận lực bảo vệ Hoàng thượng đến hơi thở cuối cùng, cũng không thể để Hoàng thượng thiếu nửa sợi lông. Mà giờ khắc này Đông Ninh Chiêu lông tóc không tổn hại, Hoàng thượng gặp bất trắc. Còn có mặt mũi nhìn thế gian sao?
Đông đô thống thấy Ngũ hoàng tử mang người tới sợ hết hồn.
Hắn chưa phái người qua bờ bên kia cầu viện, không nghĩ tới tin tức đã bị lộ, người đến nhanh như vậy. Càng kỳ quái chính là người đến trợ giúp đầu tiên là Ngũ hoàng tử chứ không phải Thái tử.
Giờ khắc này Ngũ hoàng tử vẻ mặt âm trầm, khiến Đông Ninh Chiêu ý thức được chính mình nhất định phải có giải thích.
Đông Ninh Chiêu nhảy xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, trước tiên hướng Ngũ hoàng tử thỉnh tội. Hắn nói mình hôm qua buổi chiều dẫn dắt quân chủ lực cùng quân Khiết Đan quyết một trận tử chiến ở Tiểu Mạch Sơn. Thực sự đã để hai ngàn binh tinh nhuệ Đông gia và sáu ngàn kỵ binh bảo vệ Hoàng đế.
Đội quân chủ lực của Đông Ninh Chiêu dẫn dắt đánh bại quân Khiết Đan, liền truy kích hơn mười dặm. Nửa đêm nghe được phía sau đến báo, nói Hoàng thượng gặp mai phục ở kênh Bạch Túc. Hắn lập tức từ bỏ truy kích tàn quân Khiết Đan, quay đầu lại đi cứu viện, nhưng đáng tiếc chậm một bước, Hoàng đế đã bị bắt.
Khiết Đan Vương lúc chạng vạng mang theo năm trăm vệ binh trốn chạy, bị quân Tề canh gác phát hiện, khẩn cấp báo lại.
Hoàng đế biết được, quyết định thật nhanh, mang binh truy đuổi, muốn bắt vua sau bức ép tàn quân Khiết Đan. Nhưng không ngờ trúng quỷ kế của Khiết Đan Vương, Hoàng đế gặp mai phục.
Bây giờ Hoàng đế trong tay người Khiết Đan, Đông Ninh Chiêu không dám manh động, chỉ có thể vây quanh kênh Bạch Túc, cùng sứ giả quân địch đàm phán.
“Thánh thượng có an khang hay không?”
Đã làm tốt chuẩn bị tâm lý liều chết một trận, Lục Kỳ Duệ chợt cảm thấy không có chỗ dùng. Không để ý tới trách cứ Đông Ninh Chiêu, lòng hắn tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng, chỉ mong tính mạng phụ hoàng không nguy hiểm.
Quỳ trên mặt đất Đông Ninh Chiêu lộ vẻ khó xử, không lâu lắm liền chảy ra vài giọt nước mắt, vành mắt đỏ, ngửa đầu nói vơi Ngũ hoàng tử:
“Thời điểm bị vây Bệ hạ trúng tên lạc, vết thương không sâu, sứ giả nói vết thương đã được quân y thanh tẩy khâu lại, thương thế không đáng ngại.”
Sắc mặt Lục Kỳ Duệ biến đổi tái xanh, rút ra bội đao, ngửa đầu nhìn về phía thung lũng ba mặt núi vây quanh, giận dữ hét lên:
“Khiết Đan cẩu tặc ẩn thân nơi nào!”
“Điện hạ tạm thời đừng nóng nảy!”
Đồng Ninh Chiêu quỳ đi mấy bước, rưng rưng khuyên can:
“Trước tiên nghênh đón Bệ hạ về mới là quan trọng! Mạt tướng hộ giá thất bại, tội đáng chết vạn lần. Trước khi chết mạt tướng cũng muốn đem cẩu tặc Khiết Đan bầm thây vạn đoạn!”
Lục Kỳ Duệ lòng nóng như lửa đốt, tức giận đến bổ một đao vào sườn núi bên cạnh. Đem lửa giận phát tiết, đầu óc mới khôi phục năng lực tự hỏi, hắn quay đầu vội la lên:
“Bọn chúng có yêu cầu gì! Không cần nói nhiều! Đáp ứng đi, trước đem phụ hoàng đón về hành dinh chữa thương, không thể trì hoãn!”
“Mạt tướng đã rõ.”
Đồng Ninh Chiêu vội nói:
“Mới vừa rồi đàm phán cũng không có cò kè mặc cả gì. Sứ giả Khiết Đan yêu cầu chúng ta toàn quân rút về sau biên giới để tàn quân bọn họ an toàn rút lui.”
Lục Kỳ Duệ suy nghĩ một chút vội nói:
“Hiện giờ cứu phụ hoàng về mới là quan trọng, nghe theo yêu cầu đó đi!”
Đồng Ninh Chiêu trả lời:
“Mạt tướng lo lắng cẩu tặc Khiết Đan lật lọng, liền yêu cầu Khiết Đan Vương đi theo quân ta lui về biên giới, để đúng hẹn trao đổi con tin.”
“Không sai.”
Lục Kỳ Duệ vội la lên:
“Đến nói cho bọn họ đưa ra con tin!”
Đồng Ninh Chiêu nói:
“Sứ giả mới vừa rồi đã đem yêu cầu mang về báo Khiết Đan Vương, liền chờ thành ý của hắn.”
Lục Kỳ Duệ nắm chặt chuôi đao, suy nghĩ thật lâu.
Nghĩ đến phụ hoàng thân ở trong nguy hiểm, lại nghĩ đến đại ca đối chính mình tín nhiệm. Áp lực như núi đè trên vai, sau một hồi suy nghĩ, hắn quay đầu kiên định nhìn về phía Đồng Ninh Chiêu:
“Không thể trì hoãn thương thế của phụ hoàng, ta đi làm con tin cho bọn họ! Ngươi đi nghênh đón phụ hoàng, lập tức qua sông triệt binh.”
“Sao có thể để Điện hạ đưa thân vào hiểm cảnh! Nếu như muốn thay đổi con tin, phải do mạt tướng thế thân!”
“Khiết Đan cẩu tặc gian xảo, làm sao sẽ đáp ứng dùng tướng đổi đế vương?”
Lục Kỳ Duệ chủ ý đã định, vừa muốn cùng Đông Ninh Chiêu thảo luận công việc lui binh sau khi đàm phán, liền gặp được sứ giả Khiết Đan vội vã tới.
Tiết Dao còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế chạy đi tiền tuyến, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau trời vừa sáng, bỗng nhiên tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Tiết Dao:
“Tham dự thay đổi vận mệnh Lục Cẩm An chết trận, xét tỉ lệ công lao phán định, thưởng 75 điểm tẩy trắng. Xin tiếp tục cố gắng!”
Âm thanh báo bình an dường như tiếng nhắc nhở, khiến Tiết Dao thần kinh căng thẳng trong nháy mắt thư giãn.
Thái tử còn sống!
Quả nhiên!
Bởi vì không có bị phế, cho nên tay cầm binh quyền, có nhiều binh mã, Thái tử nhất định lông tóc không tổn hại đem hoàng đế “cướp” trở về!
Không hổ là thần tượng của ta!
Tiết Dao vẫn chưa có vui vẻ xong, lại nghe thấy hệ thống có thông báo mới.
“Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành, khen thưởng thêm 999 lần rút thăm may mắn miễn phí, tặng 3 vật phẩm tỷ lệ trúng thưởng 1/ 100 ngàn.”
Tiết Dao sững sờ.
Nhiệm vụ ẩn?
Xoay chuyển kết cục Thái tử chết trận lại là nhiệm vụ ẩn?
Tiết Dao giờ khắc này không tâm tình suy nghĩ chiếm được thưởng kỳ quái gì, một lòng chỉ muốn Thái tử không có chuyện gì, Ngũ hoàng tử cũng có thể an toàn trở về. HunhHn786
Chỉ là không biết Hoàng đế đời này có thể sống sót hay không.
Tiết Dao hoài nghi trong nguyên tác Hoàng đế chết do bệnh uốn ván. Nếu như có thể đem Hoàng đế từ tiền tuyến mang về, hắn phải nghĩ biện pháp để mình tham gia trị liệu.
Trước khi Thái tử căn cơ ổn định, không thể mất đi Hoàng đế che chở.
Trong nguyên tác có đề cập tới, Hoàng đế trên thực tế là muốn lợi dụng quân Đông gia dẹp yên cướp biển hải tặc. Chờ trên biển thông thương không đáng ngại xong sẽ gạt bỏ Đông gia, từng bước một cắt giảm thế lực bọn họ trong triều. Chỉ tiếc còn chưa có đến bước này, Hoàng đế đã băng hà.
Đời này, ít nhất phải để Hoàng đế sống đến hoàn thành kế hoạch.
Hơn nữa, vị Hoàng đế này tuy rằng hoa tâm bạc tình, làm việc bất chấp, nhưng cũng không phải không còn gì khác. Tật xấu khốn nạn cũng không có, tương đối cần chính, đối với con cái cũng có chút trách nhiệm.
Hơn nữa hắn đối với Tịch Phi rất sủng ái, không còn hắn, Thất hoàng tử ở trong cung địa vị chỉ sợ xuống dốc không phanh.
Xuất phát từ nhiều mặt cân nhắc, Tiết Dao không hy vọng Hoàng đế sớm băng hà.
Sau một ngày, nhóm vệ binh đầu tiên khẩn cấp rút quân hộ tống một chiếc xe ngựa chạy tới hành dinh.
Hoàng đế được mang về đến, Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cũng quay về rồi.
Thái tử cùng Ngũ hoàng tử lại không có hình bóng.
Tiết Dao có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ xoay chuyển vận mệnh Thái tử thành công, sẽ không có biến số, liền khuyên chính mình an tâm. Trước tiên nghĩ biện pháp trà trộn vào nhóm thái y trị liệu cho Hoàng đế.
Bởi vì trước khi tới đã có suy đoán sẽ trị bệnh uốn ván, Tiết Dao không chỉ chuẩn bị đầy đủ thuốc, còn tìm thợ thủ công chế tạo dụng cụ kim tiêm. Để xem Hoàng đế có thể tiếp thu cách trị liệu khác biệt bình thường này hay không.
Bởi vì nổi danh sau khi khống chế bệnh dịch ở huyện Bình Dung, Tiết Dao cảm thấy chính mình thỉnh cầu gia nhập nhóm quân y trị liệu cũng không tính là khó. Dù sao lần này trong quân y có thái y hắn quen thuộc, mà ở tại Thái Y Viện sớm đã bị thổi phồng hắn thành thần y.
Dù sao cũng là người kính hiển vi thể nhìn thấy vi khuẩn, lão thái y hồi cung không ít lần nói khoác Tiết Dao có năng lực đặc thù.
Nhưng mà Tiết Dao còn đánh giá thấp độ khó của sự việc.
Ban đầu Tiết Dao tham dự hội chẩn rất được nhóm quân y hoan nghênh. Nhưng khi hắn đưa ra đề nghị dùng “nước thuốc”, còn cần dùng dụng cụ kỳ quái truyền vào cơ thể Hoàng đế, các quân y đều bị doạ thành mặt trắng.
Trong lều im lặng lâu như nửa thế kỷ trôi qua. Tiết Dao rốt cục ý thức được mình bây giờ đối mặt người bệnh là Hoàng đế. Quân y căn bản không dám làm trò trên người Hoàng đế.
Tại huyện Bình Dung, thái y không ủng hộ cách hắn làm, hắn có thể không để ý chút nào dùng hiệu quả để nói chuyện. Nhưng bây giờ không được. Hắn không có phải đại phụ trị bệnh, cũng không thể đem Hoàng đế ra làm thí nghiệm, cần phải có người trong nhóm quân y đồng ý làm theo yêu cầu tiêm thuốc kháng độc tố cho Hoàng đế.
Không có quân y nào dám làm như thế.
Nếu như Thái tử có ở đây, có thể nhờ Thái tử phê chuẩn trị liệu. Nhưng bây giờ phụ trách chăm nom Hoàng đế chính là Tam hoàng tử. Tìm Tam hoàng tử nói lý, căn bản là tự tìm đường chết.
Tam hoàng tử thậm chí không chịu nói cho Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết tung tích đại ca ngũ ca.
Bất đắc dĩ, Tiết Dao chỉ có thể chờ đợi, chờ xem ngày mai Thái tử có trở về hay không.
Ba ngày sau, toàn bộ quân đã về tới hành dinh. Thái tử cùng Ngũ hoàng tử vẫn chưa có trở về.
Mà Lục hoàng tử đã từ chỗ tướng lĩnh biết được tin dữ.
Hoàng đế trúng mai phục bị bắt giữ, Ngũ hoàng tử thay thế Hoàng đế thành con tin trong tay người Khiết Đan. Thái tử hành tung không rõ. Trước khi Ngũ hoàng tử qua sông đã nói Thái tử được mật lệnh của Hoàng đế qua sông gấp rút tiếp viện, bây giờ lại hoàn toàn không có tin tức.
Đô thống hoài nghi Thái tử cũng bị người Khiết Đan bắt, phải chờ đàm phán trao đổi con tin mới có thể biết tình huống cụ thể.
Tin tức này giống như là một trận sấm sét giữa trời quang.
Thái tử vì sao bị người Khiết đan bắt đi?
Tiết Dao nghĩ mãi mà không ra. Ngũ hoàng tử tự nguyện thế thân Hoàng đế làm con tin, đã được chứng thực. Thái tử mất tích cũng rất kỳ lạ.
Bất kể nói thế nào, hiện tại tình huống này càng không thể để Hoàng đế băng hà.
Một phần năm binh quyền trong tay ca ca Đông phi Đông Ninh Chiêu. Ba phần năm binh quyền của Hoàng đế hiện tại do Tam hoàng tử tạm thời nắm giữ. Một phần năm binh quyền là đội quân dự bị do Thái tử nắm giữa bị cũng giao cho Tam hoàng tử. Bởi vì trước mắt trong doanh trại hoàng tử nhiều tuổi nhất là Tam hoàng tử.
Bây giờ toàn bộ đội quân chinh phạt đều trong tay người nhà Đông Phi, Hoàng đế mà băng hà, Tiết Dao không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.
Hoàng đế ở trong lều dưỡng thương. Vị trí trúng tên cũng không quá đau, nhưng hắn lại xuất hiện bệnh trạng nuốt khó khăn cùng hai gò má co giật.
Tuy rằng thần trí đã từ từ mơ hồ, nhưng Hoàng đế biết khi đánh giặc binh lính bị thương hiện loại bệnh trạng này cơ bản đều sẽ không sống lâu trên đời.
Ở bên giường bệnh chỉ có một đứa con thứ ba.
Tiếng khóc thành bài hát ru cho Hoàng đế. Mỗi lần giãy dụa tỉnh lại muốn nói chuyện lại bị tiếng khóc đưa đi gặp Chu Công.
Có lẽ thân thể không chống đỡ nổi mới ngủ. Nhưng thời điểm như thế này, đế vương kiêu ngạo cả đời cần thiết tìm cái lý do che giấu chính mình vô cùng suy yếu, nhưng lại bị tiếng khóc của con làm ngất đi.
Không biết lần thứ mấy tỉnh lại, thời điểm được mớm thuốc, Hoàng đế cố hết sức giơ tay đẩy ra cái muỗng, tiếng nói khàn khàn:
“Cẩm An.”
Lục Sùng Sơn lập tức tiến lên khóc kể lể:
“Đại ca vâng mệnh qua sông gấp rút tiếp viện, bây giờ không biết tung tích, e rằng đã rơi vào tay cẩu tặc Khiết Đan rồi!”
Nói xong cũng không để ý tới tâm tình Hoàng đế, hắn khóc giống khóc tang ngã vào bên mép giường.
Cái tin dữ này khiến Hoàng đế khó thở mấy lần. Hồi lâu mới lấy lại hơi thở vững vàng, giọng trầm thấp mở miệng:
“Gọi các huynh đệ ngươi đến.”
Tiếng khóc của Tam hoàng tử nghẹn nháy mắt, trong đôi mắt khóc sưng loé ra một tia không thích.
Liên tiếp mấy ngày, hắn dùng hết tất cả biện pháp cấm chỉ những người khác thăm viếng phụ hoàng, tự mình diễn vai đứa con có hiếu. Chỉ mong phụ hoàng biết được đại ca gặp nạn xong, sẽ đem “trọng trách” truyền tới trong tay hắn.
Chỉ còn nửa bước sẽ vào quan tài, Hoàng đế giờ khắc này yêu cầu gặp các con trai, tất nhiên mang đến cảm giác nguy hiểm cho Lục Sùng Sơn.
Trong nháy mắt, hắn nghĩ sẽ lừa dối phụ hoàng sắp chết, nói bọn đệ đệ đều bị người Khiết Đan bắt đi, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Cữu cữu lén lút nói với hắn, tình huống trước mắt, Hoàng đế vừa chết, Nhị hoàng tử nhất định sẽ ngoan ngoãn “nhường hiền”, coi như không cho, cũng chỉ có thể làm con rối.
Có thể được Hoàng đế danh chính ngôn thuận củng cố ngôi vua là tốt nhất. Không thể cũng không sao cả, cho Hoàng đế an tâm nhắm mắt là tốt rồi.
Chỉ cần nắm đại quyền, thiên hạ sớm muộn đều là của hắn, không cần thiết lúc mấu chốt làm ra cái tội khi quân bất hiếu. Lỡ như phụ hoàng vượt qua, hắn liền không có cách nào kết thúc.
Tam hoàng tử ở một bên lau nước mắt âm thầm tự an ủi mình, nhưng vẫn không nghĩ dễ dàng cho bọn đệ đệ nhìn thấy phụ hoàng, liền nghẹn ngào khuyên phụ hoàng tĩnh dưỡng.
Vô cùng suy yếu, Hoàng đế bỗng nhiên mở mắt nhìn đứa con bên cạnh một cái, ánh mắt lộ vẻ đế vương tức giận.
Là ánh mắt cho cảm giác như mãnh hổ nhìn chằm chằm, sống lưng Lục Sùng Sơn tê dại một hồi. Trong hoảng hốt hắn cho là phụ hoàng biến thành người uy nghiêm ngày thường. Không nói hai lời, hắn liền kinh hoảng cúi đầu nói dạ, gọi người đem bọn đệ đệ tiến vào lều.