Lần này thảo phạt Khiết Đan, chuẩn bị rất sung túc.
Tiết Dao nghe Thái tử phân tích qua, Đại Tề chiếm ưu thế không chỉ binh lính cùng vật tư. Dựa vào năm yếu tố và bảy vấn đề phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch.
Năm yếu tố cũng chính là “Đạo, Thiên, Địa, Tướng, Pháp” trong binh pháp.
“Đạo” là chỉ việc chính trị, đạo nghĩa, phải làm cho nguyện vọng của dân chúng và vua nhất trí với nhau, đồng tâm đồng đức. Có như vậy, trong chiến tranh mới có thể bảo nhân dân vì vua mà chết, vì vua mà sống, không sợ hiểm nguy. Chính là ý tứ “trên dưới đồng lòng tất thắng”.
Biên giới tây bắc bị Khiết Đan tộc quấy nhiễu, dân chúng địa phương nghe nói triều đình có ý chinh phạt, đều tự phát quyên tặng hết lòng, dùng tư thế nghênh sư đón vương.
Gần một năm qua thanh niên trai tráng chủ động tham gia quân đội cũng tăng hơn ba lần.
Quân lính biên phòng kìm nén một cỗ lửa giận, đều hóa thành khát vọng chiến đấu, đây có thể nói là trạng thái tác chiến thuận lợi.
“Thiên” là thiên thời, nói về ngày đêm, trời râm trời nắng, trời lạnh trời nóng, tức tình trạng về khí hậu thời tiết.
Trận chiến này tránh được trời đông giá rét, đại quân xuất phát khí hậu càng ngày càng hợp lòng người. Khâm Thiên Giám cũng cho ra kết quả chiếm trắc tốt.
“Địa” là địa lợi, nói về đường sá xa gần, địa thế hiểm yếu hay bằng phẳng, khu vực tác chiến rộng hẹp, địa hình phải chăng có lợi cho tiến công, phòng thủ, tiến tới, thối lui.
Đại Tề mấy năm trước liền bí mật dụ hàng ba bộ tộc ngoại ban lân cận, chiếm hết địa thế thuận lợi, chỉ chờ vây giết quân Khiết Đan.
“Tướng” là tướng soái, tức nói về tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can đảm, sự uy nghiêm của người tướng.
“Pháp” là pháp chế, nói về tình trạng tổ chức, biên chế, sự quy định về hiệu lệnh chỉ huy, sự phân chia chức quyền của tướng tá, sự cung ứng vật tư, chế độ quản lý.
Lần này mang binh xuất trận là Hoàng đế, như vậy đương nhiên có tướng lĩnh hàng đầu phụ tá. Cho nên tất cả mọi người ngầm thừa nhận thực lực được đánh giá điểm tối đa.
Cứ như thế tính toán, trận đấu này phần trăm thắng lợi là 200%.
Cho nên Hoàng đế cảm thấy mang theo bọn nhỏ đi ra tiền tuyến đánh một trận mức độ nguy hiểm cơ hồ là số 0. Là cơ hội phi thường hiếm thấy để các hoàng tử quan sát thực tiễn, có tính trợ giúp đánh thức “linh hồn Chiến Thần” tổ tiên Lục gia truyền xuống.
Cho nên, Tiết Dao coi như dao động trời cao cũng không thể khuyên can Hoàng đế đừng mang ba hoàng tử nhỏ nhất xuất chiến.
Nếu nghĩ kỹ chỉ một người có thể mở miệng, chính là Bạc Di.
Bạc Di lúc trước do Tiết Dao sai khiến, nói với Hoàng đế tiên đoán tỉ mỉ thời gian cùng số người gặp nạn thời điểm tu sửa đường Thục. Sau đó được Hoàng đế tín nhiệm, nàng bị chuyển khỏi chỗ Tịch Phi trở thành bà cốt ngự dụng.
Những năm qua, nàng làm theo Tiết Dao nhắc nhở, giống như “thiên cơ không thể tiết lộ” qua loa lấy lệ bói toán cho Hoàng đế khi bị yêu cầu. Thật vất vả chịu đựng qua mười năm, Tiết Dao lại đến phát cho nàng nhiệm vụ mới.
Tiết Dao muốn nàng nói cho Hoàng thượng: thời điểm giao chiến tốt nhất không nên tham gia đánh trận đầu, tốt nhất tọa trấn ở hậu phương, tốt nhất không nên để cho Thái tử cùng các hoàng tử nhỏ bồi giá xuất chinh.
Không thể để cho Bạc Di nói “tham gia đánh trận đầu hẳn phải chết” hù dọa Hoàng đế. Đây coi như là dao động quân tâm, làm không tốt dễ bị chặt đầu. Cho nên chỉ có thể ôn hòa kiến nghị Hoàng đế “tốt nhất” làm sao.
Bạc Di tuyệt đối trung thành với Tịch Phi, nghe Tiết Dao nói xuất chinh lần này có thể nguy hiểm tính mạng con trai Tịch Phi, nàng không chút do dự đáp ứng phối hợp dao động Hoàng đế.
Nhưng mà, đợi đến trước khi rời kinh mấy ngày, Tiết Dao không nhận được tin Hoàng đế đổi ý, lại đi tìm Bạc Di nghe ngóng. Hắn biết được Hoàng đế đối với lời khuyên của Bạc Di không để ý chút nào, còn không muốn cho nàng hỏi đến quân sự.
Vị Hoàng đế này thực sự là mười năm như một ngày, không thấy quan tài không nhỏ lệ.
Giãy giụa lần cuối cùng thất bại, Tiết Dao chỉ có thể thu thập hành trang, cùng bé mập mạp lên đường.
Hành quân cùng xuất hành bình thường không giống nhau, bộ binh tốc độ thường chậm, kỵ binh đương nhiên phải chờ, cho nên trừ đội tiên phong, đội ngũ đi đều rất chậm.
Các hoàng tử toàn bộ hành trình ngồi ở trên lưng ngựa. Thất hoàng tử ngồi ngựa lắc lư xốc nảy đến độ không thấy ngon miệng, sữa cũng không muốn uống.
Tiết Dao cũng cưỡi ngựa tuỳ tùng hoàng tử, nằm mơ cũng không nghĩ tới hành quân phải chịu tội lớn như vậy.
Mấy lần trước ra kinh, không phải ngồi xe ngựa chính là đi thuyền, vẫn không cảm giác được ở cổ đại giao thông bất tiện. Lúc này hành quân bất quá chỉ một ngày, liền mệt đến Tiết Dao thấy ruột gang dời sông lấp biển, đã muốn vứt bỏ thân thể, hồi kinh tu dưỡng.
Buổi tối đóng trại nghỉ ngơi, Ngũ hoàng tử ở trong lều hưng phấn nhìn địa đồ, lôi kéo Thất hoàng tử phân tích địa hình, diễn luyện các loại tình huống thời điểm giao chiến.
Tiết Dao hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng đối với Ngũ hoàng tử phấn khởi mà thái độ có chút sốt sắng.
Không thể nào tưởng tượng được dáng dấp Ngũ hoàng tử ra trận giết địch, Tiết Dao chỉ sợ ba đứa nhỏ nhà mình kiêu ngạo tự mãn, bị người Khiết Đan giết, cho nên vẫn luôn nhắc nhở Ngũ hoàng tử không thể khinh địch, không thể xem thường, không đuổi giặc cùng đường.
Ngũ hoàng tử lại mạch lạc rõ ràng phân tích “giặc cùng đường”, không đồng ý lời khuyên. Ý của Ngũ hoàng tử là dựa theo tình huống nên đuổi đánh tới cùng, giết địch không còn manh giáp.
Tiết Dao từ trước tới nay luôn tự hào tài ăn nói, lúc này hoàn toàn không thể sử dụng đến. Bởi vì hắn không nghiên cứu qua binh pháp.
Bản lĩnh mang binh đánh giặc này, ngoại trừ thiên phú, cũng cần có kinh nghiệm thực tiễn. So với lý luận suông, chỉ dựa vào sách vở cơ hồ không dùng được. Hắn cảm thấy mình đời này không thể ra trận mang binh, không có kinh nghiệm thực chiến, cho nên cũng không có nghiên cứu sách vở.
Ngũ hoàng tử trước mắt cũng có chút lý luận suông, quá mức tự mãn kêu ngạo. HunhHn786 Tiết Dao cảm thấy nhất định phải chèn ép một chút nhuệ khí, để tránh cho hắn chết cùng Hoàng đế.
“Điện hạ, chúng ta binh lực tuy rằng gấp ba quân địch, nhưng từ xưa đã có đạo lý kiêu binh tất bại.”
Tiết Dao dùng cố sự giảng đạo lý:
“Chúng ta đã đọc thuộc lòng cuộc chiến Hàn Tín đánh bại quân Triệu. Hàn Tín chỉ dùng 10 ngàn binh đã đánh tan đại quân Triệu 200 ngàn binh.
Trước khi giao chiến, võ quân đã hiến kế cho chủ soái Triệu quân, chủ soái ỷ vào chính mình binh nhiều tướng mạnh, không chịu tiếp thu. Kết quả là quân Triệu bị Hàn Tín dùng kì binh đánh bại. Thất bại đó cũng là bởi vì chủ soái tự phụ khinh địch!”
Ngũ hoàng tử nghe vậy suy nghĩ một chốc, lại hỏi Tiết Dao:
“Kỵ binh Hàn Tín lợi hại như vậy sao?”
Ở bên cạnh Thất hoàng tử dũng cảm đứng ra, mặt không hề cảm xúc thay thư đồng mù chữ phiên dịch cho Ngũ ca:
“Hắn nói kỳ binh đó.”
“Ồ…”
Ngũ hoàng tử nhận ra Tiết Dao nói sai, nhịn không được bật cười.
Lão phụ thân Tiết Dao lớn như vậy, xưa nay chưa từng phải chịu đựng qua bị bọn nhãi con cười nhạo học thức.
Vừa nghe lời này, hắn lập tức phản bác bé mập mạp:
“Binh pháp có nói: Khi chiến chuẩn bị “kì binh” là đặc biệt quan trọng, như thiên địa vô cùng, không hết như sông lớn, nói chính là kì binh đó.”
Ngũ hoàng tử cười ha ha một chút, chỉnh lại:
“Phải nói là kỳ, không đọc kì.”
“Sao có thể?”
Tiết Dao biểu thị không phục, câu chuyện Hàn Tín tử chiến đến cùng thắng vì đánh bất ngờ, hắn có thể kể lưu loát, kì binh làm sao có khả năng đọc sai?
Chữ kỳ có nghĩa là lùng ít thấy, đặc biệt không tầm thường. Chữ kì đọc gần như chữ cơ chỉ số lẻ trong số chẵn số lẻ.
“Kì binh nói đúng ra là binh mã thắng vì đánh bất ngờ nha!”
Tiết Dao nghiêm túc phổ cập kiến thức cho hai đứa nhỏ phản nghịch.
Ngũ hoàng tử nghe đến thắng vì đánh bất ngờ cũng có chút không xác định.
Thất hoàng tử cong môi nở nụ cười, nheo mắt nhìn về phía thư đồng ngốc nhà mình:
“Dao Dao.”
Lão phụ thân uy nghiêm trầm giọng đáp lại:
“Chuyện gì?”
“Trước câu “kỳ binh đặc biệt quan trọng” là câu gì?”
Thất hoàng tử nhíu mày dò hỏi.
Tiết Dao không nghĩ tới bé mập mạp học nhanh cũng có ngày quên, lập tức kiêu ngạo mà trả lời:
“Phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng.”
“”Chính” và “kỳ” ở đây là ý nghĩa gì?”
Thất hoàng tử tiếp tục dẫn dắt, dù thư đồng của hắn có ngốc cũng phải nên kiên trì.
Cái vấn đề này lại làm khó Tiết Dao.
“Chính” và “kỳ” giải thích thế nào cho đúng đây?
“Hẳn là ý tứ “bình thường” cùng “hiếm thấy”?”
Tiết Dao không quá chắc chắn hỏi lại.
Thất hoàng tử thời điểm này híp mắt thoạt nhìn có vẻ xấu xa, hơi thở u ám phả vào mặt:
“Không đúng.”
Tiết Dao vẻ mặt kinh ngạc:
“Không đúng là có ý gì!”
Thất hoàng tử hất cằm lên dựa vào ghế một chút, đặc biệt tỏ ra dáng dấp người lớn mà bắt đầu cò kè mặc cả:
“Dao Dao dỗ Gia ngủ.”
Không dỗ liền không nói cho Dao Dao ngốc nghe.
Tiết Dao vẻ mặt ghét bỏ:
“Bây giờ đi đánh giặc, Điện hạ còn muốn người khác dỗ ngủ? Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đều tự mình ngủ.”
Thất hoàng tử tréo chân, híp mắt trêu chọc thư đồng:
“Dao Dao thấy Gia là binh lính bình thường hay là binh lính hiếm thấy?”
Tiết Dao:
“…”
Xong đời rồi, cái này giải thích quả thực không nói xuôi được!
Thất hoàng tử chống cùi chỏ trên tay vịn, lấy tay nâng quai hàm, chờ thư đồng giơ lên cờ trắng đầu hàng. HunhHn786
Căn cứ tôn nghiêm lão phụ thân, Tiết Dao kiên cường mà tỏ thái độ:
“Ta về kinh sẽ thỉnh giáo phu tử!”
Thất hoàng tử không có ý tốt nhắc nhở:
“Năm tháng sau?”
“…”
Kiên cường trong lòng Tiết Dao dưới sự đả kích vẫn phải hướng đứa nhỏ xấu xa khuất phục:
“Vậy đêm nay dỗ một lần!”
Đứa nhỏ xấu xa lộ ra nụ cười vừa lòng đã thực hiện được.
Cuối cùng, nhờ Thất hoàng tử giảng giải, Tiết Dao mới biết được khái niệm “chính và kỳ” là một khái niệm chiến thuật cơ sở trong binh gia.
“Chính binh” chỉ quân chủ lực chuẩn bị giao chiến.
“Kỳ binh chỉ chính là quân dự bị. “Kỳ” ý là bộ phận dư thừa, binh pháp nói về linh động quân bị. Kỳ binh chủ yếu phụ trách tìm đúng kẽ hở, đoạn hậu, tập kích chờ tiến công.
Biết được chân tướng Tiết Dao nước mắt rơi xuống. Hắn vậy mà hiểu lầm khái niệm cơ bản trong binh pháp Tôn Tử.
Cảm giác tôn nghiêm của lão phụ thân bị bé mập mạp đè xuống đất điên cuồng chà đạp!
Quả thực không mặt mũi đối diện!
Vì tận lực thoát khỏi lúng túng buổi tối, Tiết Dao không chịu trách nhiệm vỗ lưng, kể một câu chuyện “Nàng Tinh Vệ lấp biển” liền lập tức đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn.
Cổ tay Tiết Dao lại bị một cái móng vuốt cầm lấy.
Tiết Dao cúi đầu nhìn, nhắm mắt lại, Thất hoàng tử âm trầm hạ lệnh:
“Nằm xuống!”
“Đêm nay đã dỗ Điện hạ rồi!”
Không mặt mũi nào cùng bé mập mạp đối mặt, Tiết Dao quyết định chơi xấu, nâng chân lên, chuẩn bị nhân lúc đối phương không phòng bị bỏ trốn.
Nhưng mà hắn đánh giá thấp lực tay Thất hoàng tử.
Ngồi dậy phút chốc, tay bị nắm chặt bỗng hạ xuống dưới. Tiết Dao trong nháy mắt bị Thất hoàng tử kéo nằm xuống trở lại.
Tiết Dao oan ức hừ hừ quay đầu nhìn chằm chằm đứa con phản nghịch.
Đôi mắt Lục Tiềm mở to, hờ hững nhìn chằm chằm thư đồng muốn chơi xấu.
Ánh mắt bé mập mạp phản nghịch lộ ra uy hiếp.
“Dám động đậy Gia liền vứt ngươi đi hoang đảo.”
Tiết Dao vẫn là nhu nhược vô lực mà kinh hãi.
Đứa nhỏ này càng lớn càng không ngoan!
Mù chữ, không hiểu binh pháp bị bắt lại, còn chạy trốn thất bại, lão phụ thân rưng rưng vỗ vỗ lưng ru ngủ đứa con phản nghịch.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
2. Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn
3. Khả Trì Hạ
4. Hợp Đồng
=====================================
Tiết Dao hát một bài “nhạc ru” thích hợp với tình hình.
“Gió vô tâm thổi đầy mặt ta
Con ta phản nghịch
Lòng ta đau….”
Lông mi dài rũ xuống Thất hoàng tử bình tĩnh mở miệng nói:
“Đổi bài.”
“…”
Tiết Dao nắm tay bĩu môi.
Lão phụ thân là máy hát đĩa à!
Ủy! Khuất!
– ‐———————-
Tác giả có lời muốn nói:
“Con ta phản nghịch” là bài hát gì, là một ca khúc quảng cáo đồ hộp muối. Hiện tại không phải nói quảng cáo sữa có rất nhiều tập sao, quảng cáo đồ hộp cũng xuất hiện tượng này.