Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 79: Luyện tập



Việc lấy đồ vật người bệnh chết đã dùng sử dụng dẫn đến tăng số người lây nhiễm.

Nửa đêm, một hộ thôn dân nghe thấy bên ngoài phòng vang lên tiếng gia cầm kêu thảm thiết. Có người hoang mang rối loạn, có người lấy hết dũng khí ra xem tình huống. Cảnh tượng thôn dân nhìn thấy là một bóng dáng có cái đầu lớn quái dị với cặp sừng to, bỗng nhiên  hướng mình nhào tới.

Thôn dân bị doạ ngồi phịch xuống đất liên tục hô to:

“Cứu mạng! Có ma!”

Đêm khuya yên tĩnh có người hô to, mấy hộ dân bên cạnh bị quấy nhiễu cầm đèn ra cửa điều tra xem đến tột cùng là cái gì.

Một đám người tập hợp đến nhà kia. Từ xa đã thấy một cái đầu khổng lồ quái dị có hai sừng. Bỗng nhiên thứ quái dị kia nhảy một cái bay lên nóc nhà, còn quay mặt lại nhìn về phía mọi người.

Dưới ánh trăng mờ, mọi người mơ hồ nhìn ra khuôn mặt kia căn bản không phải khuôn mặt người, tựa hồ như mặt ác quỷ đầu trâu.

“Quỷ! Có quỷ a!”

Một đám người kinh hô lui lại tránh né.

Con ác quỷ cũng không tập kích mọi người. Có lẽ là cảm thấy người đông thế mạnh. Nó lặng yên không phát ra một tiếng động nào. Bàn chân giẫm một cái, giống như chim bay vào bụi cây to um tùm cành lá, biến mấy không để lại vết tích.

Tiết Dao ở trong viện đi qua đi lại. Khoảng chừng đến canh tư, rốt cục hắn nhìn thấy một bóng dáng mạnh mẽ vượt qua tường rồi hướng chính mình bước tới.

“Thế nào?”

Tiết Dao bước nhanh đến nghênh đón.

Trương Tứ đem đầu quỷ tháo xuống, gật đầu với Tiết Dao, nói:

“Năm thôn trang đều chiếu theo công tử nói làm, kinh động ít nhất ba mươi gia đình.”

Tiết Dao thở phào nhẹ nhõm, nói hắn trở về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, đã nghe thấy tiếng gào khóc của dân chúng ở ngoài cửa. Bọn họ cầu Bồ Tát sống cứu mạng.

Người gác cổng xuyên qua khe cửa nhìn ra, phát hiện bên ngoài đứng đầy người, xếp hàng dài hết ngõ hẻm, cũng không biết đến bao nhiêu người.

Hắn không dám mở cửa, đi thông báo với Tiết Dao.

Không lâu sau đó, cửa chính mở rộng, Tiết Dao mặc đạo bào thần sắc uể oải, được người gác cổng đỡ đi ra.

Các lão bách tính cực kỳ kinh ngạc. Thần tiên sống sao thế này. Đạo trưởng giờ khắc này sắc mặt trắng bệch như tuyết, môi không có chút máu, phía dưới mắt bầm đen, phảng phất nhiễm phải bệnh nặng.

“Đạo trưởng đây là thế nào!”

Các lão bách tính thất kinh.

Tiết Dao giơ tay muốn mọi người bình tĩnh đừng nóng, không sức lực ho khan hai tiếng, than thở:

“Khụ khụ… Các vị hương thân, thực không dám giấu giếm. Mấy ngày trước đây, bần đạo đã dùng Bát Quái Càn Khôn Kính bày trận, tạm thời nhốt lại quỷ dịch Vương. Không nghĩ tới, hôm qua ác quỷ bỗng nhiên gia tăng quỷ lực, phá trận pháp. Đả thương ta xong, nó trốn chạy không còn thấy bóng. Ôi… E rằng sắp tới quỷ dịch lại tàn phá bừa bãi nhân gian!”

Các thôn dân đầy mặt ngơ ngác, có người vội vàng hỏi:

“Đạo trưởng! Quỷ dịch Vương kia có phải là đầu to có sừng giống con trâu, có thể bay lên trời chui vào đất?”

Tiết Dao cả kinh, cuống quít hỏi hắn.

“Ngươi nhìn thấy nó?”

“Chúng ta đều gặp được!”

Những người chung quanh kinh hoàng la lên.

“Đạo trưởng! Quỷ dịch Vương kia đêm qua tới nhà ta. Có phải là đã để tiểu quỷ bám lấy người nhà ta rồi!”

“Ngài phải đến cứu giúp chúng ta đó đạo trưởng!”

“Quỷ dịch Vương vì sao bỗng nhiên tăng quỷ lực lên?!”

Tiết Dao chờ bọn họ hơi yên tĩnh lại, mới ho khan hai tiếng, suy yếu mà giải thích:

“Khụ khụ… Nói đến cũng đáng trách. Trước đây có hộ gia đình kia bị quỷ dịch làm nhiễm bệnh, thậm chí toàn gia đã chết, bọn họ biến thành mười mấy quỷ hồn. Đồ đạt trong nhà đều bị người ăn trộm đi, các vong hồn bởi vậy sinh ra oán hận. Tất cả đều nghe theo điều động dẫn dắt của ôn thần gia nhập dưới trướng của quỷ dịch Vương làm tăng cường quỷ lực. Bần đạo đã không có cách nào áp chế!”

Các thôn dân xôn xao.

“Là người nào thiếu đạo đức! Đồ của người chết cũng dám trộm!”

Lập tức có thôn dân nổi giận xúc động phẫn nộ.

“Là ai lấy! Chúng ta liền dùng mạng của người đó an ủi vong hồn!”

“Đúng! Bắt kẻ xấu, lấy máu chó tế vong hồn! Dám hại đạo trưởng bị thương, hại toàn thôn chúng ta già trẻ cũng phải chôn cùng!”

Trong đám đông có hai ba người sắc mặt xám xanh, phỏng chừng đều là người lấy tài vật gia đình người chết. Giờ khắc này bọn họ cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, có nam nhân trung niên trong số người đó đứng ra thét lên:

“Ai dám lấy đồ vật quỷ dịch bám vào? Ta tận mắt nhìn thấy có dân chạy nạn nơi khác đến cùng ăn mày ra vào hộ gia đình đó, di vật nhất định đều là bọn họ trộm!”

Có người nói tiếp:

“Khó trách hai ngày nay chết nhiều… ăn mày! Thì ra đều là bị ác quỷ trả thù!”

Có người hỏi Tiết Dao:

“Đạo trưởng! Có oan báo oan có thù báo thù, nhóm người trộm đồ vật đều chết hết rồi, quỷ hẳn là sẽ không tìm chúng ta chứ?”

Tiết Dao cau mày nói:

“Ôi… Thành quỷ dịch rồi sao còn nhận ra người? Quỷ dịch chỉ nghe quỷ dịch Vương điều động thôi. Những tên ăn mày kia sở dĩ bỏ mạng chỉ là vì bọn họ không có nhận Thánh Thạch Thánh Thủy bần đạo phân phát, cho nên quỷ dịch mới nhập thể.”

Đám người sắc mặt xám xanh liền thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng trộm đồ vật người chết đều sẽ chết. Bây giờ nghe đạo trưởng nói, chỉ cần có Thánh Thạch Thánh Thủy che chở có thể trừ tà đuổi ôn, tâm lý mới ổn định một chút.

“Thế nhưng…”

Tiết Dao tiếp tục nói.

“Oán niệm của oan hồn đã làm quỷ khí toàn huyện tăng nhiều. Pháp lực của bần đạo đã không còn đủ, nếu lại xuất hiện thêm nhiều người vì ăn trộm đồ vật người chết mà hóa thành quỷ, Thánh Thạch Thánh Thủy sẽ giảm triệt để lực che chở, mọi người đều sẽ rơi vào nguy hiểm.”

Các thôn dân hoảng sợ.

Một người nam nhân cao lớn đứng ra, quay lại âm trầm nhìn về phía thôn dân:

“Ai dám lại động vào đồ vật người chết, không cần chờ quỷ dịch lấy mạng, Lý Tam ta nhất định sẽ bắt người đó đánh chết tại chỗ!”

Một ông cụ gõ gậy nói:

“Đều là láng giềng với nhau, ai lại tham tài vật người đã chết. Chỉ sợ lưu dân và ăn mày thôi! Nếu bọn họ nửa đêm vàoăn cắp, ai có thể đề phòng!”

“Ta ngược lại thật ra có một biện pháp.”

Tiết Dao nói:

“Từ nay về sau, người nhiễm bệnh chết, quần áo, đồ dùng của người đó phải đốt thành tro, để vong hồn mang theo. Gia đình bất hạnh tuyệt hậu liền làm phiền người trong thôn đem đốt hết đồ vật trong nhà đó. Để người chết mang theo đồ đạc của mình hưởng dụng, có thể bảo đảm vong hồn không sinh oán niệm.”

Thôn dân nghe đến có hi vọng sống sót, nhất thời mừng rỡ đáp lại:

“Cái này dễ làm! Đạo trưởng cứ việc yên tâm!”

“Còn có một chuyện…”

Tiết Dao cau mày nói:

“Bây giờ pháp lực bần đạo tổn thất lớn, còn cần thời gian dài khôi phục. HunhHn786 Quỷ dịch sớm muộn gì cũng sẽ bừa bãi tàn phá toàn huyện. Tình huống nguy cơ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng!”

Các thôn dân ân cần hỏi:

“Chúng ta làm gì mới có thể giúp đạo trưởng đuổi quỷ?”

Tiết Dao nói:

“Bần đạo đã dùng la kinh bàn bát quái tìm được một chỗ dương khí đầy đủ. Ở nơi đó bày trận làm phép phong ấn quỷ trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày. Người bệnh hoặc bách tính trong cơ thể có quỷ dịch ẩn náu đến đó sẽ trục xuất toàn bộ quỷ dịch. Điều này cần các vị hương thân giám sát phối hợp. Đem người trong thôn nhiễm bệnh đưa tới trong trận pháp, bần đạo mới có thể khống chế quỷ dịch. Bảo đảm sau bốn mươi chín ngày, trong thôn không còn một người nào bị quỷ quấy nhiễu.”

Các thôn dân nghe lời ấy, hoan hô một mảnh, dồn dập quỳ ở trên mặt đất lạy cảm tạ Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn.

Tiết Dao cúi đầu nói với nhóm thôn dân.

“Lần này phong ấn quỷ dịch muốn thành công, tất cả mọi người cần phối hợp. Nếu như có một người bệnh không có được đưa vào trận pháp, liền kiếm củi ba năm đốt sạch một giờ.”

Lập tức có người phụ họa:

“Chúng ta nhất định không bỏ sót người bệnh không đưa đi trận pháp!”

Tiết Dao gật gật đầu, tiếp tục nói:

“Còn có một chuyện quan trọng trước tiên báo cho chư vị. Lần này làm pháp, nếu như thuận lợi, có thể triệt để phong ấn hết thảy quỷ dịch, bảo toàn cho huyện trăm năm bình an. Nhưng người đã bị quỷ dịch nhập thể phát bệnh, bần đạo không hẳn có thể cứu sống toàn bộ.”

Các thôn dân dần dần trầm mặc. Bỗng nhiên có người thở dài nói:

“Đạo trưởng, thực không dám giấu giếm, gói thuốc ngài cho căn bản không thấy hiệu quả, thôn dân phàm là bị quỷ dịch quấn thân người, không có một ai có thể sống sót. Đừng nói là cứu toàn bộ, dù cho có ba phần mười cơ hội sống sót, ai nguyện ý ở nhà chờ chết chứ? Ngài yên tâm, người nhiễm dịch, chúng ta nhất định đều đưa đi cho ngài, chỉ mong ngài có thể niêm phong lại hết thảy quỷ dịch, đừng cho chúng nó trở ra hại người!”

Tiết Dao thở phào nhẹ nhõm.

Sóng dao động này xem như là thành công.

Để các lão bách tính đem tin tức lan rộng ra ngoài. Yêu cầu ba ngày sau hết thảy người bệnh phải được đưa đi vùng ngoại thành phía tây tập hợp đợi lệnh.

Trở vào trong nhà, Tiết Dao rửa đi hóa trang, tâm tình rốt cục tốt hơn một chút.

Tuy rằng cách ly người bệnh vẫn còn chưa xác định có thể thuận lợi tiến hành hay không, nhưng ít ra đại diện thôn dân đều tích cực phối hợp là một khởi đầu tốt.

Trương Tứ thấy Tiết Dao lộ ra thanh thản, không khỏi cười nói:

“Có thể coi là mây tan lại nhìn thấy mặt trời.”

Tiết Dao hít sâu một hơi, lắc đầu nói:

“Còn sớm lắm.”

“Ta là nói sắc mặt công tử. Mấy ngày trước đều là mây đen rợp trời…”

Hắn lời còn chưa dứt, Tiết Dao bỗng nhiên nghe thấy trong đầu cảnh báo của hệ thống vang lên:

“Cảm giác an toàn Lục Tiềm giảm 2 điểm.”

Trương Tứ nhìn thấy Tiết Dao đột nhiên biến sắc mặt, kinh ngạc hỏi.

“Lại làm sao?”

“Ồ… Không có chuyện gì, chỉ là hơi mệt chút.”

Tiết Dao trong lòng không ngừng kêu khổ.

Tại sao lại mất hai điểm an toàn!

Bé mập mạp này biến ảo không ngừng!

Lần này ra ngoài không giống lần trước điểm an toàn lao dốc. Tiết Dao vốn cho là bé mập mạp đã quen việc hắn đi công tác. Không nghĩ tới một tháng trước vào một buổi chiều, bỗng nhiên nghe thấy cảnh báo của hệ thống cảm giác an toàn Lục Tiềm rơi mất 10 điểm.

Đây là sắp không xong, một lần giảm như nhảy lầu cao xuống!

Đến cùng thì bé mập mạp không hài lòng chỗ nào, bỗng nhiên mất nhiều điểm như vậy!

Chẳng lẽ là sữa biến chất?

Một tháng trước, ở Thanh Khung điện.

Thất hoàng tử giơ tay, nhẹ nhàng ổn định cái khăn đỏ trên cái đầu nhỏ run lẩy bẩy, cụp mắt thấp giọng nhắc nhở:

“Đừng nhúc nhích, không có cái này, không thể lạy trời đất.”

Cái đầu phía dưới khăn đỏ cảm nhận được lòng bàn tay nóng của Thất hoàng tử, tựa hồ càng căng thẳng hơn, cả người cũng run.

Thất hoàng tử nheo mắt lại, cúi đầu kề sát khăn đội đầu của cô dâu, tiếng nói hiếm thấy ôn nhu:

“Bắt đầu.”

Nói xong hắn liền xoay người, hướng cửa điện khom người. Hoàn thành nghi thức, không thể chờ đợi được nữa quay đầu, Thất hoàng tử cong khóe môi. Tình thế bắt buộc, hắn giơ tay xốc lên khăn đội đầu của cô dâu.

Phía dưới khăn là khuôn mặt mờ mịt thất thố của thỏ trắng trọc, ngửa đầu nhìn Thất hoàng tử.

Thỏ trắng vẫn khuôn mặt ngốc như ngày đó trong lòng Dao Dao.

“Lạy xong rồi.”

Thất hoàng tử nắm tai thỏ nhấc lên, mắt đối diện mắt thỏ đầy kinh hoảng nhìn nhau.

“Từ nay về sau, ngươi chính là Vương phi của Gia.”

Luyện tập hứng khởi, Thất hoàng tử lại cảm giác phía sau có một người đứng rất lâu không chuyển động, tựa hồ nhìn chăm chú vào bóng lưng của chính mình.

Không phải thái giám cung nữ đều chớ quấy rầy Điện hạ luyện tập lạy trời đất sao?

Thất hoàng tử thần sắc không kiên nhẫn, nhấc lỗ tai “Thỏ Vương phi” xoay người. Vừa muốn hầm hừ uy hiếp đối phương đi ra, hắn lại đối mặt ánh mắt kinh ngạc của Thái tử.

Thái tử trơ mắt nhìn đệ đệ béo cùng thỏ bái đường thành thân.

Thái tử:

“?????”

“Ồ… Ca?”

Thất hoàng tử lập tức ném thỏ ra phía sau lưng. Cái đầu thưa thớt lông lại bị rơi mấy sợi.

Thái tử thần sắc tuyệt vọng nhìn đệ đệ:

“Không quấy rối đệ cùng thỏ “bái đường” chứ?”

“Còn chưa đối bái?”

Thất hoàng tử sững sờ, vội vàng khom lưng nhặt lên khăn đội đầu của cô dâu. Đem thỏ thả lại trên khay trà, dùng khăn che lại, hắn chuẩn bị bổ sung nghi thức. HunhHn786

Thái tử không thể nhịn được nữa cắt ngang “lễ cưới” của đệ đệ:

“Tiết Dao gửi thư cho ngươi, cấp tốc 600 dặm.”

Tai thính của Thất hoàng tử run lên, lập tức từ bỏ thỏ Vương phi, hỏi đại ca:

“Thư đâu?”

Thái tử đem thư giao cho đệ đệ.

Thất hoàng tử mở phong bì, lấy thư đọc nhanh như gió.

Bởi vì tổng cộng cũng chỉ có mười hàng chữ, cho nên Điện hạ nháy mắt liền xem xong rồi.

Dao Dao nhắc nhở Thất hoàng tử không cho thêm mật vào sữa, thịt dê phải hấp chính, không được ăn tái… Còn có bảy tám dặn dò nhỏ nhặt. Đều là lời Tiết Dao trước khi đi một ngày đã dặn dò qua.

Thư hỏa tốc 600 dặm viết vài câu như thế quá phí rồi.

Thất hoàng tử quả thực…

Đắc ý cực kỳ!

Nhưng vẫn là rất uyển chuyển mà hướng đại ca khoe khoang:

“Hừ, chút chuyện nhỏ này không cần thiết gấp rút gửi về.”

Dao Dao ngốc quả nhiên là quá nhớ nhung Điện hạ rồi.

“Kỳ thực thư hỏa tốc 600 dặm chủ yếu là viết cho Cô, tiện thể cũng gửi cho ngươi một phong thư.”

Thái tử ăn ngay nói thật, trong lúc vô tình đánh nát kiêu ngạo của đệ đệ.

“Viết thư cho ca?”

Thất hoàng tử dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía đại ca, khẽ cười một tiếng:

“Dao Dao viết cho ca cái gì? Thỉnh an?”

“Viết rất nhiều chuyện.”

Thái tử lo lắng vô cùng, từ trong tay áo móc ra thư Tiết Dao viết cho chính mình.

Số lượng tờ giấy rất nhiều, mỗi tờ đều đầy chữ!!!

Thất hoàng tử liếc mắt một cái ước tính trong tay đại ca có ít nhất mười hai tờ giấy viết thư, mà tờ nào cũng lít nha lít nhít chữ.

Cúi đầu nhìn trong tay, hắn chỉ có một tờ giấy viết thư, tổng cộng chỉ có mười hàng chữ.

Điện hạ lòng đau tâm tình như núi sụp!

“Rầm.”

Thất hoàng tử ngồi vào ghế cạnh bàn trà, chấn động mạnh đến mức mặt đất run lên.

“Thỏ Vương Phi” sợ đến đội khăn cô dâu nhảy dựng bỏ trốn, lông mao liền rải rác mấy sợi.

Thất hoàng tử một tay đỡ trán, đầy mặt tuyệt vọng.

“Làm sao vậy?”

Thái tử sốt sắng mà dò hỏi đệ đệ.

“Dao Dao không muốn nhi thần.”

Thất hoàng tử nhắm hai mắt, tiếng nói khàn khàn.

“Làm sao có?”

Thái tử an ủi đệ đệ:

“Dao Dao không phải viết thư cho ngươi sao?”

“Chỉ một tờ giấy.”

Thất hoàng tử cực kỳ bi thương:

“Hắn viết cho ca cả cuốn Tư Trị Thông Giám.”

“Cũng không nhiều như vậy!”

Thái tử đem thư trong tay lật lật tạo ra âm thanh rất to khi vào tai Thất hoàng tử.

“Tổng cộng chỉ mười bốn tờ mà thôi.”

Thất hoàng tử:

“…”

Ảo giác chỉ nhìn ra mười hai tờ giấy cũng bị đại ca hủy diệt!

Cùng lúc đó.

Tại phòng chế tạo xà phòng ở huyện Bình Dung, Tiết Dao đang cùng Trương Tứ nói chuyện phiếm.

“Ta đem tình hình bệnh dịch tình huống địa phương cặn kẽ viết toàn bộ ở trong thư, nhìn thấy mà giật mình. Thái tử điện hạ hẳn là sẽ ngồi yên không quản phải không?”

Trương Tứ an ủi hắn:

“Sẽ không đâu. Thái tử điện hạ rất quan tâm dân chúng.”

Tiết Dao gật gật đầu, chợt nghe cảnh báo của hệ thống:

“Cảm giác an toàn Lục Tiềm giảm 10 điểm.”

Sấm sét giữa trời quang!

Trương Tứ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, cảnh giác nhìn bốn phía, lại không nhìn thấy gì khả nghi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiết Dao vẻ mặt cực kỳ bi thương.

+

“Ngươi… Ngươi làm sao vậy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.