Người cá tàn tật 12 + 13.
Hoàng tử phi cuồng dã quá!
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Từ bữa sáng cho đến khi khởi hành, Lâm Không Lộc đều đọc bình luận. Trong lúc đó còn xém nữa va phải đèn đường, nhưng Lan Trạch kịp thời nắm lấy đuôi mèo ngăn lại.
Lâm Không Lộc: “?” Thứ này xuất hiện lúc nào vậy?
Y vội vàng ấn nó về rồi sờ sờ đầu. Ừm, vẫn tốt, tai mèo không nhô lên.
Tiếp đó lại đọc bình luận.
Lan Trạch: “…” Cũng, cũng rất đáng yêu.
Mãi đến khi lên quân hạm đến hành tinh Wallan, Lâm Không Lộc mới rời khỏi tinh bác, nhịn không được mà thở dài: “Về sau anh đừng động đến giới giải trí nữa.”
Lan Trạch khẽ liếc y một cái, nghĩ bụng, nếu không phải nhóc mèo lười này danh tiếng quá xấu, suốt ngày bị cư dân mạng mắng chửi thì hắn cũng không thèm quan tâm.
“Anh đây không phải đang tẩy trắng, mà là đang tẩy đen đấy!” Lâm Không Lộc thở dài.
Lan Trạch: “?”
*
Căn cứ quân sự thứ ba hành tinh Wallan, bộ tổng tư lệnh.
Trong phòng họp, thiếu tướng Mot thở phào nhẹ nhõm khi rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay sau khi gửi đi một bình luận cuối cùng “Xin chào hoàng tử phi điện hạ, hoàng tử phi điện hạ vất vả rồi.”.
“Đều xong hết rồi?” Anh ta giương mắt nhìn lướt qua mười mấy sĩ quan cấp cao có mặt ở đây.
Các sĩ quan lập tức đặt thiết bị đầu cuối xuống, nghiêm túc gật đầu.
Sau khi xác nhận những người khác đều hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, Mot cầm mũ quân đội trên bàn đội lên, vẻ mặt cẩn trọng nói: “Vậy xuất phát thôi, đi nghênh đón… vị tiểu tổ tông kia.”
Anh ta cố ý nhấn mạnh ba từ kia, rất giống như đang nghiến răng nghiến lợi.
Với tư cách là người phụ trách thứ hai của căn cứ, Mot rất không hài lòng với việc chọn căn cứ thứ ba làm địa điểm quay chương trình tạp kỹ, mỗi ngày bọn họ đều bận rộn huấn luyện, chiến đấu, đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc, làm sao có thời gian để hợp tác quay chụp?
Sau đó, anh ta nghe nói rằng vị hoàng tử phi kia muốn tham gia chương trình nên phía trên mới lâm thời đổi địa điểm quay chụp thành căn cứ bọn họ. Hơn nữa, bắt đầu từ ngày hôm qua, họ lại “bị bắt” đi khống chế bình luận cho hoàng tử phi, sự bất mãn này nháy mắt lên đến đỉnh điểm.
Mot không nhận được điện thoại từ Lan Trạch, cũng không biết chuyện này là do Lan Trạch đích thân ra lệnh. Anh ta cho rằng vị hoàng tử phi kia cậy thế khoe khoang, cố ý sai bảo bọn họ.
Dù sao trong mắt anh ta, một người anh minh cơ trí như Lan Trạch điện hạ nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này.
Cũng giống những sĩ quan khác trong căn cứ, Mot vô cùng tôn trọng Lan Trạch, người đã một tay phát triển căn cứ trở nên lớn mạnh, nhưng lại có chút thành kiến về vị hoàng tử phi điện hạ còn chưa gặp mặt.
Vị hoàng tử phi muốn tới quay chương trình tạp kỹ, lại bảo họ hỗ trợ khống chế bình luận, đây là coi căn cứ quân đội thành tài sản riêng, coi vũ trụ quân thành người hầu nhà mình, muốn làm gì thì làm ư?
Mot nín giận trong lòng, anh ta đã quyết định, nếu hoàng tử phi đến căn cứ mà vẫn còn làm bậy, anh ta sẽ không màng đến tình cảm mà lập tức đuổi đối phương.
Anh tin rằng một người thông minh sáng suốt như Lan Trạch điện hạ cũng sẽ không dung túng loại chuyện này, hoàng tử phi chắc chắn đã làm chuyện này mà không nói cho điện hạ biết.
1
Hoặc đợi chút nữa gặp mặt, anh ta nên ra oai phủ đầu trước với hoàng tử phi, để đối phương khiếp sợ, sau này tất nhiên không dám lỗ mãng nữa. Hoàng tử phi nhìn qua tuổi còn nhỏ, yếu ớt, chắc là rất dễ dọa.
Bấy giờ Mot vẫn chưa biết Lan Trạch cũng sẽ đến nên sau khi nghĩ như vậy, biểu cảm nháy mắt nghiêm túc thêm vài phần, cố ý đen mặt trợn trong mắt, giả vờ mình rất hung ác.
Quân hạm từ hành tinh Đế Đô nhanh chóng đến cảng, thấy vị hoàng tử phi đặc biệt có khả năng “diễn” chuẩn bị xuống thang máy, anh ta nhắc nhở các sĩ quan phía sau: “Mấy cậu cũng hung dữ hơn chút đi.”
Mấy sĩ quan đó tức khắc hiểu ý anh ta, vội trưng vẻ mặt như hung thần ác sát, như thể tư thế chuẩn bị xông pha chiến đấu của những thành phần xã hội đen.
1
Thang máy nhanh chóng chạm đất, khi cửa mở ra, tất cả sĩ quan đến nghênh đón đều hít một hơi, hung dữ trừng người sắp ra khỏi đó.
Nhưng bất ngờ thay, bọn họ không nhìn thấy vị hoàng tử phi yếu ớt đó.
Xe lăn dần xuất hiện trước, sau đó nó chậm rãi lăn ra ngoài, người ngồi trên xe lăn từ bóng tối hiện ra, để lộ mái tóc bạc, đôi tai cá và làn da tái nhợt.
“Ssh!” Mot và các sĩ quan phía sau đều hít sâu một hơi, tinh thần căng thẳng theo phản xạ.
Đây đây… Đây không phải người phụ trách tối cao của căn cứ bọn họ, Lan Trạch điện hạ ư? Sao, sao ngài ấy cũng đến rồi?
Lan Trạch, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp mấy ánh mắt hung ác: “…”
Hắn hơi híp mắt, khi thế quanh thân nháy mắt lạnh đi vài phần.
Nhóm người này muốn làm gì đây? Tạo phản?
“Đội, đội trưởng, sao ngài lại tới đây?” Mot là người phản ứng đầu tiên, vội vàng tiến lên hành lễ.
“Tôi không thể tới?” Lan Trạch hỏi lại.
Rồi hắn dùng ánh mắt lạnh lùng của mình quét về phía mọi người, mặt vô cảm: “Các cậu bày ra vẻ mặt này là định làm gì? Giết người? Căn cứ huấn luyện ra thành viên xã hội đen từ lúc nào rồi?”
“!” Mọi người sợ tới mức lập tức thu hồi dáng vẻ hung dữ, nhưng quá vội vàng nên sắc mặt trở nên vặn vẹo.
Lâm Không Lộc vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này lúc đi ra, không khỏi sững sờ.
Đây là cả tập thể ăn hỏng bụng, đều nhịn không được muốn đi toilet à?
Hiển nhiên Lan Trạch đã đoán được điều gì đó, đại khái là có hiểu lầm, nhíu mày, nói xa nói gần: “Hôm qua tôi nhờ Jon truyền đạt việc kia, các cậu làm khá tốt, sẽ có khen thưởng. Nhưng lần sau cần chú ý, đừng chỉ bình luận “Xin chào hoàng tử phi”, dấu vết thủy quân quá rõ ràng.”
Mọi người: “???” Hóa ra là ngài bảo bọn tôi đi khống chế bình sao?
Ôi ôi, bọn họ nghi oan hoàng tử phi điện hạ rồi…
“Còn có lần sau?” Lâm Không Lộc vội nắm lấy mái tóc bạc của Lan Trạch, túm hắn ra sau rồi thì thầm bên tai: “Không được tự quyết định nữa, nếu không em không xoa bóp cho anh đâu. Có thể nghĩ ra phương pháp như anh thế này thì 50% là đầu óc có bệnh nặng rồi.”
Mọi người: “Ssh!” Hoàng tử phi thế mà dám nắm tóc Lan Trạch điện hạ, còn nói điện hạ có bệnh nặng?
Lan Trạch điện hạ sẽ nổi giận, nhất định sẽ nổi giận!
Nhưng Lan Trạch chỉ hơi nhíu mi, chậc nhẹ một tiếng: “Biết rồi.”
Rồi lại nhìn về đám Mot, bảo: “Vậy tạm thời dừng khống chế bình luận.”
Mọi người: “!” Thế mà không nổi giận?
“Còn nữa, tôi bảo các cậu chuẩn bị tiếp đón tổ chương trình đã chuẩn bị đến đâu rồi?” Lan Trạch lại tiếp tục vòng vo để giải thích rõ ràng.
Đám Mot: “?” Việc này cũng do ngài sắp xếp ư?
Xong phim, bọn họ đã hiểu lầm hoàng tử phi quá rồi.
Mọi người nhất thời cảm thấy áy náy, thầm nghĩ, trở về viết thêm mấy câu bình luận cho hoàng tử phi thôi, để bày tỏ xin lỗi.
*
Quân cảng và căn cứ quân sự thứ ba được kết nối với nhau, Lâm Không Lộc và Lan Trạch ngồi trên xe quân đội do thiếu tướng Mot lái đã nhanh chóng đến căn cứ.
Khi xuống xe, có vài quân vũ trụ đang giằng co ngay gần bãi đậu xe, Lâm Không Lộc lập tức bị thu hút.
Đây là việc vi phạm kỷ luật, Lan Trạch hiển nhiên cũng chú ý, vô thức cau mày.
Sắc mặt Mot thay đổi, vội tiến lên trách mắng: “Làm gì đấy? Cù nhầy cù nhằng cái gì, kỷ luật của các cậu đâu rồi?”
Đám người bị khiển trách lập tức đứng nghiêm, người nọ bị lôi kéo cũng xoay người, áy náy cúi chào: “Báo cáo đội trưởng, là do tôi muốn xin xuất ngũ, bọn họ muốn khuyên tôi nên mới…”
“Xuất ngũ?” Mot nhíu mày, sau khi nhận ra cậu ta là ai thì sắc mặt trở nên khó coi.
Lâm Không Lộc nhìn rõ diện mạo của đối phương, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Y biết người này, hình như tên là Chris.
Kiếp trước lúc y “bỏ trốn” đã bị một sĩ quan kiểm tra bắt gặp ở cảng vũ trụ. Ngay lúc y tưởng rằng việc bỏ trốn sẽ thất bại và không hoàn thành được nhiệm vụ cốt truyện thì đối phương lại thả y đi.
Sĩ quan đó chính là Chris, Lâm Không Lộc còn nhớ rõ đối phương dường như đã hiểu lầm điều gì đó, lúc thả y đi còn nói lời khó hiểu: “Thật ra… bản tính Lan Trạch điện hạ không hề tàn bạo, có lẽ ngài ấy chỉ, chỉ là… Ầy, thôi, ngài vẫn nên đi cùng với bạn mình trước đi.”
Lúc ấy Lâm Không Lộc rất khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, giờ thì cũng đã hiểu được, phần lớn là đối phương đọc được tin tức trên mạng nên hiểu nhầm y bị Lan Trạch “tính tình thô bạo” tra tấn, chịu đựng không nổi nên mới chọn cách chạy trốn…
Lâm Không Lộc: Ầy, xem ra người nào đó còn cần tẩy trắng hơn mình.
Rõ ràng là Lan Trạch cũng nhận ra Chris, sắc mặt hắn hơi khó coi. Hắn điều khiển xe lăn về trước, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hắn nhớ rõ người này, là tên đã giúp nhóc mèo lười chạy trốn, nhưng hắn cũng nhớ, đối phương là một người điều khiển cơ giáp ưu tú, càng là một người anh dũng giết địch trên chiến trường, là một anh hùng nhưng không may nhiễm trùng đọc nên không thể không xuất ngũ.
Vậy nên trong kiếp trước, sau khi hắn biết được việc ấy cũng không truy vấn.
Chris thấy Lan Trạch cũng có mặt thì giật mình, cũng hơi bất an, vội vàng xoay người hành lễ rồi mới báo cáo lại những lời vừa nói.
Tình huống của Chris có phần giống với Lan Trạch, đều bị cảm nhiễm trùng độc trên chiến trường. Nhưng cậu ta bị nhiễm ở cánh tay, điều trị duy trì lại không thành công nên không thể ngăn cản độc tố khuếch tán, chỉ có thể cắt cụt chi.
Nhưng không có tay sẽ không cầm được cần điều khiển, đối với một người lính cơ giáp mà nói thì việc này không thể nghi ngờ là một đả kích lớn.
Tuy rằng Mot đã bảo đảm rằng cậu ấy có thể làm quan văn tại căn cứ, nhưng Chris lắc đầu, vẫn mong muốn xuất ngũ. Cậu không cần sự thương hại này, cậu đã từng là một trong những chiến binh cơ giáp giỏi nhất trong đội, xuất chúng chói lọi, nhưng sau khi cắt cụt chi thì cậu chỉ còn là một kẻ vô dụng.
Nếu ở lại căn cứ, theo dõi những chiến hữu xưa của mình tùy ý bay vọt sao trời, rồi nhận được sự đồng cảm hay thương hại từ họ sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm chán nản ưu thương. Chẳng bằng rời đi trước khi cắt cụt chi, hoàn toàn không nhìn thấy mới không nhớ thương, không cam lòng.
Lâm Không Lộc nghĩ, có lẽ kiếp trước Lan Trạch cũng vậy. Càng tự hào, sau khi ngã xuống cát bụi sẽ càng không thể quay lại nơi đã từng làm hắn tự hào, nơi hắn đã đạt được vô số vinh quang, không thể gặp lại những người đồng đội đã kề vai sát cánh chiến đấu năm xưa.
Sau khi nghe Mot và Chris giải thích, Lan Trạch yên lặng hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Chris, trầm giọng bảo: “Trở về trước đi.”
Nhưng Chris đã hạ quyết tâm, lúc này ngoan cố đến không ngờ.
Lan Trạch cau mày nhưng không tức giận, trái lại giọng nói dịu đi vài phần: “Sẽ có biện pháp.”
Đúng là sẽ có biện pháp, nhưng…
Hắn đang tự hỏi nên làm thế nào để nhờ nhóc mèo lười giúp đỡ, mà trực tiếp ấn tay chắc chắn là không được. Nghĩ đến việc chân mèo sẽ ấn lên người khác như khi ấn cho hắn, hắn liền cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ xong, Lâm Không Lộc bỗng nhỏ giọng bên tai hắn: “Điện hạ, cho em mượn đuôi cá của anh chút nhé?”
Lan Trạch: “?”
“Cho em xoa một tí thôi.” Lâm Không Lộc thì thầm.
1
Nói rồi mặc kệ phản ứng của Lan Trạch, y luồn thẳng tay vào dưới tấm chăn mỏng…
1
Lan Trạch: “!!!”
Đám Mot: “?!!”
Ôi ôi, trước công chúng, hoàng tử phi điện hạ thật là, thật là… thật là cuồng dã!
Mà họ thấy rõ ràng vành tai cá trong suốt của điện hạ đã ửng đỏ, nhưng không ngờ lại không hề tức giận.
Đâu chỉ có mỗi tai cá của Lan Trạch là đỏ, cả mặt hắn cũng đang nóng lên kìa. Hắn theo bản năng giữ lại móng vuốt đang làm loạn của ai kia, cắn răng thấp giọng hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Lâm Không Lộc dựng thẳng tai mèo, vẻ mặt vô tội: “Kí.ch thích thiên tính, biến chân mèo ra đó.”
Nói xong, y giơ bàn tay đã biến thành chân mèo vẫy vẫy trước mặt Lan Trạch rồi đi đến trước mặt Chris: “Cho tôi xem cánh tay của anh đi.”
Sắc mặt Lan Trạch nháy mắt từ đỏ chuyển thành đen, nghiến răng nghĩ, nhóc mèo lười này coi hắn là cái gì? Công cụ cá?
1
Mọi người: “!” Tai, tai mèo, chân chân mèo?!
Chris cũng ngẩn cả người, không biết vì sao vành tai hơi hồng hồng, ậm ừ: “Không, không…”
Lâm Không Lộc cau mày, nghiêm túc: “Có lẽ tôi có thể chữa giúp cậu, xắn tay áo lên đi.”
Nghe vậy, không đợi Chris kịp phản ứng, đồng đội vội vàng giữ cậu ta lại, nói: “Mau lên, để bác sĩ xem xem.”
Đám Mot: Bác cmn sĩ, đây là hoàng tử phi điện hạ!
1
Có điều hoàng tử phi điện hạ thật sự có thể chữa trùng độc?
Bọn họ vừa hoài nghi vừa thấp thỏm nhìn Lan Trạch, nếu đây là sự thật, vậy, vậy…
Nghĩ đến khả năng ấy, ánh mắt mọi người tức khắc để lộ sự kích động.
Lúc này, Lâm Không Lộc đã ấn chân mèo lên vân đen trên cánh tay phải của Chris, để lại dấu chân mèo vàng. Y nhấn thêm vài lần, chẳng mấy chốc, dấu chân mèo biến mất, vệt đen cũng trở nên nhạt đi rất nhiều.
Chris khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn về phía Lâm Không Lộc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng và cảm kích.
Lâm Không Lộc hài lòng gật đầu, xem ra y đã đúng. Chris bị nhiễm trùng độc bình thường, hiệu quả điều trị chân mèo còn đáng kể hơn.
Đúng vậy, y ấn chân tại chỗ không chỉ để cảm ơn Chris kiếp trước đã “thả” y ở cảng vũ trụ, mà còn muốn kiểm tra xem dấu chân mèo có hiệu quả chữa trị tốt hơn so với trùng độc bình thường hay không.
Dù sao mấy ngày nay y đều xoa bóp đuôi cá của Lan Trạch nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm, y lo lắng sẽ không thể điều trị tận gốc.
Cũng may kết quả thí nghiệm khiến y vừa lòng, dấu chân mèo có hiệu quả chậm trên cơ thể Lan Trạch có lẽ chỉ vì trùng độc Lan Trạch nhiễm có hơi cao cấp, là trùng độc của Trùng Hoàng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt y nhìn về phía Chris – chuột bạch không khỏi hiền lành hơn, định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái*, giúp đối phương loại bỏ hết vệt đen.
*Nhất cổ tác khí [一鼓作气] ✚ (yī gǔ zuò qì): một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: “phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt”. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
Nhưng ngay lúc y vừa nâng cánh tay, chân mèo đã bị người nắm lấy.
Lâm Không Lộc ngạc nhiên quay đầu, thấy sắc mặt đen thui của Lan Trạch, hắn bảo Chris: “Biết có thể trị, còn không quay về?”
Nói rồi một tay điều khiển xe lăn, một tay túm chân mèo, lạnh mặt trực tiếp lôi Lâm Không Lộc đi.
Chris còn hơi ngơ ngẩn, sau khi định thần lại mới nhìn bóng dáng hai người rời đi. Bỗng cậu ta thấy mất mát không sao giải thích được, có điều nghĩ rằng trùng độc có thể chữa khỏi, cậu ta nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Đồng đội bên cạnh cậu cũng rất phấn khích, mặc kệ đội trưởng Mot vẫn còn đó, khoác lấy vai cậu ta: “Tốt quá rồi Chris ơi, bác sĩ đó thật sự có thể trị khỏi trùng độc. Á, vừa rồi quên hỏi cậu ấy tên gì mất rồi, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy thật tử tế vào, cậu ấy là bác sĩ mới đến ư?”
Sắc mặt Chris hơi kỳ lạ, quay đầu nói với chiến hữu: “Mấy ông không khống chế bình luận à? Ngài ấy là hoàng tử phi điện hạ, trên tinh bác có ảnh đấy.”
“Hả? Cậu ấy chính là vị hoàng tử phi làm bậy…”
Một người lính cơ giáp kinh ngạc ra tiếng, còn chưa nói xong đã bị người bên cạnh ký đầu cho phát, bảo: “Tầm bậy gì đấy? Đó là hoàng tử phi điện hạ làm người tôn kính, là bác sĩ mèo đáng yêu!”
“Đúng đúng, là bác sĩ mèo làm người tôn kính. Chúng ta nên đi khống chế bình luận nhiều nhiều cho ngài ấy mới được, những người trên mạng hình như có hiểu lầm gì đó với ngài ấy rồi.”
Mot thiếu tướng, còn đang trong trạng thái khiếp sợ: “…”
Hoàng tử phi điện hạ thật sự có thể chữa khỏi trùng độc? Điều này, điều này thật sự quá mừng rồi!
Không phải, chờ đã, Chris, mấy cậu đứng lại nhanh, Lan Trạch điện hạ mới nói không cần khống chế bình luận… Ầy, thôi vậy, cho dù anh ta có ngăn cản thì đám nhãi ranh này chắc chắn sẽ lén lập nick ảo để đi khống chế bình luận.
Huống hồ, anh ta cảm thấy mấy lính cơ giáp này nói đúng, cư dân mạng khả năng là có hiểu lầm với hoàng tử phi điện hạ rồi. Không phải trước đấy anh cũng hiểu lầm sao? Vậy nên, để đám lính cơ giáp đó đi giải thích cũng tốt.
So với chuyện này, hiện giờ anh ta càng muốn đi hỏi Lan Trạch điện hạ về chuyện hoàng tử phi điện hạ có thể chữa trị trùng độc. Có thể nhờ đối phương ấn ấn chân mèo giúp những chiến sĩ nhiễm trùng độc khác không.
Nghĩ tới đây, Mot thiếu tướng lập tức kích động, phảng phất như đã thấy cảnh tưởng mấy ngàn chiến sĩ nhiễm trùng độc được chữa khỏi hẳn.
À đúng rồi, đợi lát nữa gặp hoàng tử phi điện hạ, anh ta nhất định phải xin lỗi vì thành kiến trước đây mới được.
Nhưng khi anh ta hào hứng chạy đến nơi ở của Lan Trạch trong căn cứ, anh lại được lính canh báo rằng không thấy Lan Trạch điện hạ lẫn hoàng tử phi điện hạ.
Mot: “…” Thật là khó hiểu, vì sao giữa ban ngày ban mặt mà lại không thấy người?
*
Sau khi Lan Trạch xách Lâm Không Lộc về nơi ở của mình, hắn vẫn luôn cụp mắt im lặng.
Nhưng hắn vẫn còn đang túm chân mèo, thi thoảng dùng đầu ngón tay niết niết đệm thịt một chút, như đang hờn dỗi.
Lâm Không Lộc cố ý mặc kệ hắn, cũng không rút chân mèo về, đi vòng quanh hắn một vòng rồi đánh giá căn phòng: “Em ở đâu vậy?”
Lan Trạch ngước mắt nhìn y, cuối cùng mới nói: “Ở đây.”
“?” Lâm Không Lộc hứng thú dào dạt, nhìn vào mắt hắn: “Em không có phòng ư?”
“… Không có.” Lan Trạch hơi hơi rời ánh mắt đi, giọng điệu mất tự nhiên, nói dối: “Điều kiện trong căn cứ có hạn, cậu tạm chấp nhận đi.”
Tất nhiên là có phòng rồi, nhưng trong đầu hắn còn đang chiếu lại cảnh tượng nhóc mèo lười ấn chân mèo lên cánh tay Chris, không hiểu sao cảm thấy không thoải mái, đột nhiên không muốn để đối phương ở một nơi mà mình không thể nhìn thấy.
Kiếp trước Chris cố ý thả nhóc mèo lười chạy trốn, mà đời này, nhóc mèo lười lại chủ động trị trùng độc cho đối phương. Mà còn vì thế không chút do dự gì coi hắn như công cụ cá để sờ mó.
Ha, thời điểm ấn đuôi cá cho hắn, nhóc mèo lười hết điều kiện này đến điều kiện khác, không biết đã bón cho ăn biết bao cá vàng rồi. Đến lượt Chris kia thì chẳng có điều kiện gì, còn chủ động ấn cho cậu ta.
Ngày thường nhóc mèo lười vừa lười vừa yếu ớt, có lúc nào chăm chỉ vậy đâu?
Lan Trạch càng so sánh càng không vui, lực tay càng thêm mạnh, vô thức dùng sức ấn vào đệm thịt.
Lâm Không Lộc: “!” Anh làm gì thế?
Lan Trạch hoàn hồn, sau khi ý thức được mình làm gì thì vội xoa xoa miếng đệm thịt.
Lại nghĩ đến kiếp trước, Chris thả nhóc mèo lười rồi còn cố ý che giấu tung tích cho đối phương, sau khi bị phát hiện còn sống chết không chịu tiết lộ hướng đi của nhóc mèo lười, ánh mắt hắn tối lại, giọng điệu chua chát: “Cậu đối xử với Chris đặc biệt thật.”
Lâm Không Lộc: “?” Đặc biệt chỗ nào?
Y tò mò hỏi: “Anh ghen à?”
Lan Trạch cứng đờ, bỗng nhiên buông miếng đệm thịt ra, liếc y một cái, khẽ hừ: “Tôi chỉ đau lòng cho những con cá vàng đó thôi, vất vả lắm mới tăng được tinh thần lực của cậu lên. Cậu thì hào phóng rồi, đi ấn cho người khác khắp nơi.”
Lâm Không Lộc: Chậc, mùi chua ngập phòng rồi.
“Nhưng anh dẫn em tới căn cứ chẳng phải là muốn nhờ em giúp đỡ những binh lính bị nhiễm trùng độc đó sao?” Y dù bận tối mắt vẫn thong dong hỏi.
“Nhưng tôi không muốn cậu ấn thẳng cho người khác.” Lan Trạch bất giác nói. Nói xong lại xấu hổ, ho nhẹ tiếng để che giấu: “Hơn nữa tôi vẫn chưa nhờ cậu.”
Vậy nên cậu chủ động như thế làm gì?
Lâm Không Lộc: Chậc, còn không thừa nhận mình ghen.
“Được rồi mà.” Y dỗ dành “Cũng ấn cho anh nhé.”
Lan Trạch: “…” Thế còn tạm được.
“Nể mặt cá khô.” Lâm Không Lộc bổ sung.
Lan Trạch lại đen mặt.
Lâm Không Lộc nhịn cười, cuối cùng mới giải thích: “Thật ra em thấy dấu chân mèo có hiệu quả rất chậm trên người anh nên mới muốn thử xem trên người khác sẽ như thế nào. Bây giờ đã xác nhận rồi, trùng độc anh nhiễm phải khá cao cấp, hơi khó chữa một chút nhưng chắc chắn có thể chữa khỏi.”
Bấy giờ Lan Trạch mới nhếch môi, đôi mắt lục cũng nhuốm ý cười, phảng phất băng tuyết hóa thành nước xuân.
Hắn khẽ “ừm” một tiếng, ngước mắt nhìn thiếu niên: “Chỉ vì tôi?”
Hỏi xong, hắn cảm thấy lời này hơi mập mờ, như thể đang chờ mong điều gì, vì vậy hắn lại ho một tiếng che đậy: “Ý tôi là, không thì bây giờ ấn một chút?”
Lâm Không Lộc: “…” Anh có thể làm chảnh thêm nữa được không?
Có điều sau khi thử nghiệm, y trở nên tự tin hơn trong việc chữa khỏi cho Lan Trạch. Hiện giờ y cũng có suy nghĩ đó nên bèn gật đầu đồng ý.
Nhưng không giống như tình huống của Chris, xoa ấn cho Lan Trạch là một thử thách quá lớn đối với ý chí. Ấn mãi, y cầm lòng không đậu bị đuôi cá hấp dẫn, lộ ra răng thú nhọn hoắt, không nhịn được há mồm muốn cắn.
Lan Trạch: “…”
Hết cách, hắn chỉ có thể yêu cầu lính canh mau chóng đi chiên một đĩa cá vàng. Cũng không phải hắn sợ bị cắn, mà hắn sợ nhóc mèo lười cắn không nổi, sẽ cắn gãy răng mất.
Có cá khô chuyển hướng sự chú ý, Lâm Không Lộc rốt cuộc cũng có thể xoa bóp, vừa ăn cá khô vừa yên tâm mà sờ sờ đuôi cá. Nhưng khi y dùng sức ấn một cái, móng vuốt bỗng bị trượt khiến y suýt nữa ngã nhào vào đuôi cá.
Làm sao thế này?
Y nghi ngờ nhìn qua, hửm? Một chiếc vảy bị xoa rụng rồi?
Lâm Không Lộc không thể tin được, vội dùng móng xù lông dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa –
Đậu, thật sự rớt vảy rồi.
Lâm Không Lộc chột dạ không sao giải thích được, y dùng sức lớn đến thế sao?
Y quay đầu nhìn Lan Trạch, thấy đối phương đang cúi đầu xem tài liệu, tựa hồ không chú ý tới y, y bèn áy náy dùng hai chân mèo kẹp vảy lên, cẩn thận bỏ vào trong túi rồi giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục xoa ấn.
Nhưng chưa xoa được bao nhiêu, lại rớt thêm chiếc nữa…
Lâm Không Lộc: “!”
Y tập trung nhìn kỹ, quả nhiên, lại rụng một chiếc vảy.
Lâm Không Lộc: “…” Xong đời rồi, y sắp xoa trọc Lan Trạch mất rồi.
Cuối cùng Lan Trạch cũng phát hiện điều bất thường, đặt hồ sơ xuống: “Sao vậy?”
Lâm Không Lộc vội đè móng mèo lên chỗ vảy vừa rơi, chột dạ: “Không, không có gì.”
Lan Trạch hơi nhướng mày, nói một cách ẩn ý: “Khi cậu chột dạ, tần suất tai mèo rung lên là một giây một lần.”
Lâm Không Lộc: “…” Vãi thật, quan sát kỹ đến thế sao?
“Được rồi.” Y buông chân mèo, thừa nhận: “Em không cẩn thận xoa rụng vảy của anh rồi.”
Lan Trạch hơi ngạc nhiên, cầm vảy lên nhìn rồi cẩn thận quan sát đuôi cá.
Lâm Không Lộc lặng lẽ giấu chân mèo ra sau lưng, đứng sang bên với đôi tai mèo cụp xuống, cảm thấy e là Lan Trạch sắp nổi giận rồi.
Đối phương vốn đã cảm thấy đuôi cá xấu xí, hiện giờ còn bị y xoa rớt luôn vảy, nhất định càng không thích hơn.
Nhưng ai ngờ, Lan Trạch nhìn nó một lúc lại cười, bảo: “Đây là thay vảy, có nghĩa là tôi sắp khỏi rồi.”
Lâm Không Lộc: “!”
“Thay vảy?” Y kinh ngạc lên tiếng.
“Đúng.” Lan Trạch không khỏi xoa xoa tai mèo của y, giọng điệu khó nén sự sung sướng: “Cũng có nghĩa trùng độc sắp được trị khỏi rồi, đuôi cá đang khôi phục sinh cơ.”
Sau khi thay vảy, vây đuôi tàn khuyết sẽ mọc lại dưới năng lực chữa trị cường đại của người cá. Nói cách khác, đùi phải bị cắt cụt của hắn cũng có thể hoàn toàn khôi phục.
Dù Lan Trạch có kiềm chế đến đâu thì lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi, hắn cầm lòng không đậu ôm khảm y vào lòng, chặt chẽ sít sao.
“Đây đều là nhờ ơn cậu, nhóc lười… Khụ, Tiểu Lộc.” Hắn tựa hồ không nén nổi sự kích động, ôm y một hồi mới buông thiếu niên ra.
Hắn ấn bả vai Lâm Không Lộc, đôi mắt xanh lục lạnh dường như có ánh sáng, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Lộc, cậu có muốn thứ gì không?”
Chỉ cần thiếu niên nói, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn, đương nhiên, ngoại trừ việc muốn cắm sừng cho hắn như kiếp trước.
Ai ngờ, Lâm Không Lộc ngẩn người, rồi quay đầu nhìn đuôi cá của hắn, nói trong vô thức: “Vậy chẳng phải đuôi cá của anh sẽ sớm rụng hết vảy, trụi lủi rồi biến thành cá hề* sao?”
*Giống cá giống Nemo ấy các bạn =)))))))
Lan Trạch: “…”
“Mà rụng hết vảy rồi, có phải em sẽ cắn được anh không?” Lâm Không Lộc rất là buồn rầu.
Nếu không cắn, thì không thể cưỡng lại sự cám dỗ khi xoa đuôi cá. Nếu cắn, lỡ đâu cắn chảy máu rồi, không phải y bị sợ máu sao?
Lan Trạch: “…”