Người cá tàn tật 11.
Fan não tàn.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Lâm Không Lộc đâu có ý đồ gì bất chính? Chẳng qua là y “bất cẩn” nhìn thấy cái đuôi cá lớn của Lan Trạch nên có hơi phấn khích mà thôi.
Rốt cuộc thì mèo có thể có ý xấu gì chứ, chỉ là muốn ăn cá thôi.
Cũng may y đã quen với loại tình huống này rồi, y bình tĩnh ấn lại hai lỗ tai mèo: “Còn không phải do anh dụ dỗ em.”
“?!”
Bầu không khí lơi lơi trước đó biến mất ngay tắp lự, Lan Trạch kinh ngạc, nhìn người nào đó như đang nhìn một con mèo ngoài hành tinh.
Hắn dụ dỗ?
Có phải con mèo lười này quên mất chính bản thân mình vừa nói “(tham vọng) lòng hướng về anh” không? Rốt cuộc là ai đang dụ dỗ ai?
Lan Trạch cười lạnh một tiếng, quyết định không so đo với con mèo “nghĩ một đằng nói một nẻo” này nữa, trực tiếp mở chặn cuộc gọi, tiếp tục nói với người của ban tuyên truyền: “Mọi chuyện là vậy, các cậu sắp xếp một chút.”
Chú quan ban tuyên truyền sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra Lâm Không Lộc là ai, vội hỏi: “Vậy điện hạ… khụ không, đội trưởng cũng tới ạ?”
Lan Trạch trầm mặc một hồi, đáp: “Sẽ đến cùng.”
Sau khi ngắt điện thoại, vị quan nhỏ kia bối rối, sẽ đến cùng là có ý gì? Đến thăm? Hay là cũng muốn tham gia chương trình?
Còn Lâm Không Lộc, nếu không nhớ nhầm thì hình như vị này là hoàng tử phi mới cưới của Lan Trạch điện hạ.
Cậu ta nhanh chóng ra lệnh cho cấp dưới tìm thông tin về Lâm Không Lộc trong giới giải trí. Sau khi xem xong, cậu ta cũng im lặng y như Lan Trạch.
Chẳng trách Lan Trạch điện hạ phải đi cửa sau, yêu cầu bọn họ bổ sung thêm một vị trí. Đây là chỗ nào cũng không đủ điều kiện mà.
Đặc biệt là về mặt thể chất, hoàng tử phi điện hạ nhìn trông… không được cường kiện cho lắm, và hình ảnh trước công chúng cũng có vấn đề nữa…
Thôi, vì hoàng tử phi, Lan Trạch điện hạ còn bằng lòng cho mượn căn cứ, cậu ta để ý nhiều thế làm gì? Phải mau chóng liên hệ với tổ chương trình.
Bên tổ chương trình, đạo diễn Xa Thuân nhận được điện thoại từ quân đội, ban đầu rất ngạc nhiên khi nghe nói Nhị hoàng tử muốn nhét người vào, sau đó thì vui mừng khôn xiết, cẩn thận hỏi: “Vậy… Lan Trạch điện hạ sẽ lộ diện chứ?”
Giọng điệu Ngô trung tá ban tuyên truyền hơi kỳ lạ, không chắc chắn: “Chắc vậy, điện hạ nói ngài ấy sẽ đến cùng.”
Đạo điễn Xa nghe vậy thì mừng quá đỗi, thịt má không khỏi run lên như bị co giật. Đạo diễn cúp máy, mặt mày hớn hở nói với nhà sản xuất: “Lão Khương ơi, chương trình của chúng mình sắp hot rồi.”
Nhà sản xuất Khương bình tĩnh bảo: “Chương trình của chúng ta vốn đã rất hot.”
“Không không không, ý tôi là sắp siêu siêu hot rồi, hot đến độ phủ sóng toàn bộ đế quốc!” Đạo diễn Xa kích động đến mức hận không thể lập tức chạy xuống tầng chạy ba vòng, vui vô cùng: “Ông đoán xem lần này ai muốn tới chương trình của chúng ta nào? Lâm Không Lộc, chính là nghệ sĩ khét tiếng đầy trời được gả cho Nhị hoàng tử đấy. Nhưng cậu ta không phải trọng điểm, trọng điểm là Nhị hoàng tử cũng đến!”
Sản xuất Khương nghe vậy cũng sốc đến mức đánh rơi cả cuốn sách đang cầm trên tay.
Hiện tại ngoại giới đang tràn ngập suy đoán về Nhị hoàng tử, từ tình trạng sức khỏe đến hôn nhân các thứ. Nếu hắn thật sự xuất hiện trên chương trình thì chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn.
Tổ chương trình của bọn họ không giống với quân đội, yêu cầu về hình tượng công chúng các loại là do quân đội đề ra. Nếu có thể, bọn họ càng muốn có thứ để thảo luận, về phần hình tượng nghệ sĩ… Hầy, chỉ cần không phạm sai lầm trong việc lớn là được, có chút tiếng xấu để còn có thứ tranh cãi chứ.
Đạo diễn Xa hiển nhiên cũng nghĩ vậy, hưng phấn bảo: “Ông biết mức độ thảo luận về Nhị hoàng tử bây giờ không? Hơn nữa ngài ấy cũng đồng ý để tổ chương trình đến căn cứ quân sự thứ ba quay chụp, nghe nói chính là vì nâng đỡ Lâm Không Lộc. Chúng ta chắc chắn phải để Lâm Không Lộc tham gia, thông báo, lập tức thông báo chính thức thôi!”
Sản xuất Khương run tay đẩy kính, giả vờ bình tĩnh nhắc nhở: “Chúng ta có nên liên hệ trước với bên đó không?”
“Đúng đúng đúng!” Đạo diễn Xa vỗ trán: “Suýt nữa thì quên mất, tôi nên liên hệ trước với Lâm Không… Không không, nên gọi là hoàng tử phi, tôi nên liên hệ trước với hoàng tử phi để xem bên đó sắp xếp thế nào. Ơ không đúng, tôi đâu có thông tin liên lạc của cậu ấy với hoàng thất đâu.”
“Vậy thử liên lạc với người đại diện trước xem.”
Vì thế, không lâu sau, Lâm Không Lộc lại nhận được điện thoại từ người đại diện Vương Bân. Đối phương vừa hào hứng vừa căng thẳng: “Tiểu Lộc… Khụ khụ, hoàng tử phi điện hạ…”
“Anh cứ gọi tên của tôi đi.” Lâm Không Lộc đen mặt.
Vương Bân: “Được được được, cái đó… Có phải cậu đã biết rồi không? Lan Trạch điện hạ đút cho cậu một miếng bánh ngọt, một tài nguyên cao cấp luôn, hạng mục hợp tác của quân đội với mấy công ty lớn…”
“Biết, “Bảy ngày bảy đêm” “. Lâm Không Lộc ngắt lời anh ta, bảo: “Tôi không cảm thấy hứng thú lắm, anh giúp tôi –”
“Cậu không muốn tham gia?” Lan Trạch bỗng cắt ngang.
Lâm Không Lộc: “?”
“Tham gia có lợi gì sao?” Y tò mò hỏi.
Lan Trạch trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Cậu không muốn đảo lại thanh danh trên mạng à?”
Lâm Không Lộc: Thành thật mà nói, không care cho lắm.
Nhưng y cảm giác hình như Lan Trạch rất care, hơn nữa… Y bỗng nhớ ra Lan Trạch cũng nên trở lại quân đội. Kiếp trước, Lan Trạch thức tỉnh thành người cá, không thích hợp điều khiển cơ giáp nên chưa bao giờ trở về.
*Tác giả viết là care nên mình giữ nguyên ha.
Nhưng đời này thì khác, lần này đuôi cá của hắn sẽ không cản đường được nữa, trở về căn cứ có thể sẽ là cơ hội lấy lại vinh quang.
Vì thế Lâm Không Lộc phối hợp, hỏi: “Anh cũng đi sao? Tham gia chương trình này là có thể xoay chuyển tình thế?”
Lan Trạch ho nhẹ một tiếng, giọng điệu mất tự nhiên: “Cậu với tôi vô tình để lộ tình cảm, lời đồn tự nhiên sẽ biến mất.”
Lâm Không Lộc: “Ồ~” Anh muốn show ân ái?
Lan Trạch: “?” Nhóc mèo lười có ý gì đây?
Hắn nghĩ một chút rồi dùng át chủ bài: “Nếu cậu đi thì mỗi ngày sẽ cho cậu ăn thêm một đĩa cá khô.”
Lâm Không Lộc lập tức “Mèo con hưng phấn.jpg”, nói với Vương Bân: “Được rồi, tôi đồng ý, giúp tôi thông báo chính thức nhé.”
Vô tình nghe được toàn bộ cuộc hội thoại – Vương Bân: “…”
Má ơi, hóa ra Lan Trạch điện hạ lúc ở riêng cùng hoàng tử phi điện hạ là như thế này sao? Còn cho ăn cá khô? Thật là sến mà, hơi chua chua.
Anh ta nhanh chóng liên hệ với tổ chương trình để đưa ra thông báo chính thức.
Ngay khi tin tức được đưa lên, quả nhiên Internet đã sôi sục.
[ Cái ** má mi, Lâm Không Lộc có tư cách gì mà tham gia chương trình này thế, có trá! ]
[ Người ta giờ đây là hoàng tử phi đấy, muốn làm gì mà không được? ]
[ Há há, chắc là Chử ảnh đế cũng tham gia chương trình này nên cố ý thể hiện, không phải lúc trước cậu ta nói Chử ảnh đế cướp tài nguyên của cậu ta sao? ]
[ Chậc, hành vi của một tên được thế mà ngang ngược đây mà! ]
[ Đệt, Tô Tô nhà tui cũng tham chương trình này, chó Lộc trước kia ỷ vào mình có tiền mà định chơi quy tắc ngầm với bé, giờ sẽ không mượn quyền lực của hoàng thất bảo tổ chương chình đá Tô Tô đi đấy chứ? ]
[ Muốn đá thật thì còn đỡ, chỉ sợ cậu ta dựa thế bắt nạt người… ]
[ Trời ơi trời ơi, Tô Tô mau rút khỏi chương trình đi! ]
[ Anh Chử cũng mau lui bước đi, đừng có dây dưa với tên tiểu nhân kia! ]
[ Tôi thấy mọi người nghĩ nhiều quá rồi, đây rõ ràng là tin tức hoàng thất cố ý tung ra, che đậy chuyện không hay nào đó của Nhị hoàng tử ]
[ Đúng thế, không phải vẫn luôn đồn Nhị hoàng tử tính tình hung ác, đánh Lâm Không Lộc sao? ]
[ Lâm Không Lộc chỉ là nhân vật nhỏ bé thôi, như châu chấu sau mùa thu giãy giụa*, không đáng nhắc tới. Hoàng thất thả cậu ta ra chủ yếu là để tẩy trắng cho Nhị hoàng tử thôi. ]
*Có cả câu thế này “秋後的螞蚱,蹦達不了幾天了”, nghĩa đen là khi thời tiết chuyển lạnh sau mùa thu, châu chấu sẽ chết cóng; nghĩa bóng là nói người làm điều xấu sẽ bị trừng phạt ngay lập tức hoặc người, sự vật… sẽ thay đổi theo thời gian.
Vương Bân đọc được mấy bình luận đó thì thở dài: Lại còn châu chấu sau mùa thu á? Lan Trạch điện hạ đang cho “châu chấu” ăn cá khô kia kìa.
Loại cảm giác không ai biết chỉ mình biết bí mật này quả thực làm tim gan cồn cào.
Không được, anh ta phải tạo hot topic để chia sẻ chút, tên là… #Lan (Lan)* Lộ (Lộc) cp#
*Lan trong ngoặc là từ 兰 trong họ anh, còn Lan ngoài ngoặc là từ 拦 có nghĩa ngăn cản. Từ Lộ là路 có nghĩa đường xá.
Sau đó đăng tin –
[ Mà này, không phải chỉ có mình tui đu cp hai người này chứ? Vì vợ mà cho tổ chương trình mượn căn cứ để quay chụp, là tình yêu đích thực đó đó đó! ]
Quả nhiên, anh ta nhanh chóng nhận được vô số lời chửi mắng.
Lâm Không Lộc chuyển tiếp thông báo chính thức lên tinh bác, đúng lúc thấy hot topic, y chẹp miệng cảm thán: Nhanh như vậy đã có fan cp rồi?
Trở tay một cái là ấn follow + bình luận: Bạn không cô đơn.
Anti-fan: Chẹp chẹp, đáng thương ghê, lại tự mình đa tình.
Lan Trạch cũng đang đọc bình luận trên wiebo chính thức, càng đọc càng cau chặt mày, không có bao nhiêu bình luận về quan hệ giữa hắn và Lâm Không Lộc.
Nhưng khi hắn quay đầu nhìn Lâm Không Lộc, hắn thấy đối phương vậy mà đang đọc đến là vui vẻ, đôi tai mèo còn dựng thẳng lên.
Hắn tức khắc càng không vui, mặt vô cảm bảo: “Cậu còn không đi tập luyện đi?”
Đôi tai mèo đang đong đưa của Lâm Không Lộc cứng đờ, bối rối: “Tập luyện?” Tập luyện gì cơ?
“Hậu kỳ chương trình sẽ có huấn luyện thực địa, điều khiển cơ giáp, yêu cầu cao về mặt thể lực. Cậu không tập luyện trước, định đến chương trình làm tôi mất mặt ư?” Lan Trạch giọng điệu hằn học, như một bà mẹ chồng ác độc.
Lâm Không Lộc: “?” Sao lại mất mặt anh được.
“Từ giờ trở đi, mỗi ngày cậu hãy nhảy từ tầng một lên tầng hai rồi lại nhảy xuống. Nhảy liên tục một trăm lần, thỉnh thoảng tôi sẽ kiểm tra, rèn luyện thể lực và tốc độ phản ứng của cậu.”
Lâm Không Lộc nháy mắt cụp tai mèo xuống: “…” Anh muốn làm mệt chết mèo à.
Lan Trạch vê tai mèo nhỏ của y, nó lại ngẩng lên, nghiêm túc bảo: “Nếu đã chọn tham gia chương trình thì phải nghiêm túc. Cậu thức tỉnh được gen loại mèo, hẳn là không khó, đừng lãng phí tài năng này.”
Lâm Không Lộc run run lỗ tai, đưa ra điều kiện: “Thêm một đĩa cá khô.”
Trong mắt Lan Trạch hiện lên ý cười, nhưng hắn vội vàng hạ khóe môi xuống, lạnh giọng thúc giục: “Mau đi tập luyện đi.”
Lâm Không Lộc: Được rồi, coi như anh đã đồng ý.
Thấy thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời đi nhảy lầu, Lan Trạch rất nhanh lại cười, ra lệnh cho người máy chuẩn bị cá khô trước rồi mới thôi nhìn, tìm kiếm hot topic Lâm Không Lộc vừa mới xem. Nhưng sau khi đọc nó…
Lan Trạch: Tất cả chuyện này là sao đây?
Không một bình luận nào mong bọn họ hòa hợp.
Lan Trạch cảm thấy không vui một cách khó hiểu, hắn gọi thẳng cho phó quan Jon mệnh lệnh: “Khống chế bình luận liên quan đến hoàng tử phi trên mạng, rồi để căn cứ chuyển tiếp thông báo chính thức của hoàng tử phi lẫn tổ chương trình “Bảy ngày bảy đêm” đi.”
Phó quan Jon: “???”
Tình huống gì thế này? Nhị hoàng tử điện hạ mở công ty giải trí? Khống chế bình luận, chuyển tiếp thông báo, mấy thứ này là gì thế này, phải đi đâu mua thủy quân đây?
Jon, người đã giúp Lan Trạch xử lý các vấn đề quân sự hoặc công việc hàng ngày trong thời gian dài thực sự không hiểu ngành giải trí. Anh ta suy nghĩ một hồi, dứt khoát nói với người phụ trách căn cứ thứ ba – Mot: “Chuyển tiếp thông báo chính thức của hoàng tử phi điện hạ và tổ chương trình “Bảy ngày bảy đêm”, rồi khống chế bình luận thay hoàng tử phi nhé.”
Haiz, sao anh ta lại quên mất được, không phải căn cứ thứ ba có sẵn mấy chục vạn thủy (vũ trụ) quân ư? Xong việc!
Thiếu tá Mot nhận được điện thoại: “?”
Vì vậy, hơn mười phút sau, bình luận trên tinh bác của Lâm Không Lộc đồng loạt biến thành: “Xin chào hoàng tử phi điện hạ, hoàng tử phi điện hạ vất vả rồi.”
Nhóm anti-fan đang ra sức bình luận ác ý:?
Đậu xanh rau má có thấy xấu hổ hay không, mua thủy quân thế này không phải quá rõ ràng rồi à? Từ đã, không đúng, sao trong đống người chuyển tiếp lại có loạt các thiếu tướng, thượng tá, trung tá…
5
Má, có quyền thế thì ghê gớm lắm hả? Chờ đấy, sau khi chương trình phát sóng bọn tau chi tiền bão bình luận mắng chết mi!
1
*
Sau khi Lâm Không Lộc đánh thức gen mèo, việc nhảy lên nhảy xuống trở nên rất nhẹ nhàng đối với y, y có thể dễ dàng hoàn thành các hạng mục tập luyện do Lan Trạch sắp xếp.
Hơn nữa, sau khi vận động cũng càng dễ đi vào giấc ngủ hơn.
Sau một giấc ngủ, y cảm thấy vô cùng sảng khoái, xuống tầng chào hỏi Lan Trạch: “Chào buổi sáng.”
“Không còn sớm rồi.” Lan Trạch mặt không cảm xúc nhắc nhở: “Mau ăn cơm đi, sắp xuất phát đến căn cứ quân sự thứ ba rồi.”
“Nhanh như vậy ư?” Lâm Không Lộc kinh ngạc.
“Cậu đến căn cứ trước cùng tôi, không đồng hành với tổ chương trình.” Lan Trạch nói.
“Ồ.” Lâm Không Lộc không phản đối, kéo ghế ra ngồi xuống, vừa ăn vừa lướt thiết bị đầu cuối.
Nhắc tới tổ chương trình, y nhớ đến thông báo chính thức ngày hôm qua, vô thức nhấp vào tinh bác của mình, sau đó…
“Khụ khụ khụ!” Ngay lúc Lâm Không Lộc đọc được bình luận, y suýt chút nữa bị sặc miếng cháo vừa ăn.
“Đây là sao vậy?” Vẻ mặt y nứt ra, đưa thiết bị đầu cuối cho Lan Trạch xem.
Lan Trạch khẽ liếc mắt, vừa vặn nhìn thấy một hàng đồng loạt “Xin chào hoàng tử phi…” thì vừa lòng gật đầu, nhếch môi cười: “Tôi bảo người khống chế bình luận.”
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Lâm Không Lộc cảm thấy giọng điệu của hắn giống như đanh tranh công, còn có chút tự đắc, như thể đang nói: Hài lòng vì những tôi làm cho cậu sao, sao…
Sao cái đầu í!
Y bấm vào hot topic, quả nhiên lại có một đợt mắng mỏ khác, thành công khơi dậy tâm lý nổi loạn của cư dân mạng, thậm chí còn có những lời “đe dọa” bảo đã chuẩn bị xong trứng thối, nhắc y đi đường cho cẩn thận.
Thật ra trong đó cũng có vài lời bình linh tinh của một vị fan cp nào đó “Lan Trạch điện hạ không khống chế bình luận cho bản thân mà lại đi khống chế bình luận cho hoàng tử phi, là tình yêu đích thực đây rồi”.
Lâm Không Lộc phát điên, hỏi: “Sao anh lại làm như vậy?”
Lan Trạch nhíu mày: “Cậu ít fans quá, bên dưới anti-fans mắng quá là khó nghe.”
Giọng điệu hắn còn rất ghét bỏ.
Lâm Không Lộc: “…” Fan não tàn* là gì? Đây chính là fan não tàn.
*Câu gốc ở đây là “一粉顶十黑 – Một fan tương đương mười anti-fan”; ý câu này chỉ những người hâm mộ không mang theo đầu óc, phi lý sẽ khiến những người xung quanh (kể cả những người ngoài cuộc) có ác cảm với nghệ sĩ, tóm lại nhìn thì như fan nhưng thường mang lại tiếng xấu và kéo thêm anti-fan cho nghệ sĩ. Mình thấy nó khá sát nghĩa fan não tàn nên xin phép đổi thành vậy nhé. (Tiêu đề cũng zậy đó)