Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 49



Vật hy sinh 18 + 19.

Tiểu Lộc, bảo bảo…

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Lâm Không Lộc xấu hổ, vội giải thích: “Ngài T… Anh hai, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ đang nói đùa với anh ấy thôi.”

“Đùa?” Luồng điện giữa các ngón tay Tống Vân Úy nhạt đi một chút.

Giang Từ hờ hững: “Dù sao cũng cách biệt thế hệ, anh ấy không hiểu cũng là bình thường.”

Tống Vân Úy: “…” Sở thích của hai người đúng là tôi không hiểu lắm.

Anh mặc xác thằng nhãi này, thu dị năng, xoay người nhìn em mình, hơi ghen tị: “Tiểu Lộc, em chưa gọi là tiếng anh ơi* bao giờ cả.”

Lâm Không Lộc: “Ặc.” Anh hai với anh ơi thì khác gì nhau?

Y ngập ngừng: “Vậy… Anh ơi?”

Tống Vân Úy cười, niềm vui tràn đầy ánh mắt.

Giang Từ khó chịu một cách khó hiểu, bóp mặt Lâm Không Lộc qua, nghiêm túc bảo: “Từ lúc em chia tay anh vì anh ta, em rất hiếm khi gọi anh như vậy.”

Tóm lại là hắn cũng muốn nghe.

Lâm Không Lộc: “?” Cái này mà cũng ghen cho được?

Tống Vân Úy: “…” Cái thằng rể này sao lại phiền toái như thế?

Ninh Giác bị lơ đẹp: “…”

*Ôi trời, ở đây là từ “ca ca” ấy mà mình edit hết thành “anh ơi” mỗi lần gọi rùi. Không biết nên thay đổi thành gì cho hợp lý, please help me TT.

3

Cậu ta xem mà trợn mắt há mồm, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này? Hai nam tranh một nam? Tiểu trà xanh trước mắt này lại còn bắt cá hai tay? Không không, phải là bậc thầy đưa đẩy mới đúng, thế mà lại rất thành công.

Nhưng cậu ta nhớ kiếp trước tiểu trà xanh này là vật hy sinh kiêm tên đểu cáng muốn quay lại với nam chính, dùng đủ mọi cách để đeo bám nam chính nhưng không thành công mà thôi.

Mà còn thiết lập nhân vật nam chính nữa, cũng khác với những gì cậu ta biết. Lạnh lùng cao ngạo đâu rồi? Ai cũng khinh thường đâu rồi? Chết tiệt, cậu ta chỉ thấy thằng ngốc bị lừa bởi một trà xanh thôi.

Lâm Không Lộc chú ý đến ánh mắt của cậu ta, cười mà không nói.

Trà không phải trọng điểm, mấu chốt là người trà là ai. Nếu thích, nũng nịu một chút cũng cảm thấy đáng yêu, nếu không thích, có giả vờ như Ninh Giác cũng vô dụng.

1

Ngay lúc bầu không khí giữa họ có hơi quái dị, vài dị năng giả đã nhanh chóng nhảy xuống xe.

Người lãnh đạo khoảng bốn mươi tuổi, mặc đồng phục dã chiến, sau khi xuống xe thì đến trước mặt ba người Giang Từ, nhiệt tình nói: “Mọi người tới đây để gia nhập căn cứ à? Ôi dào hoan nghênh hoan nghênh nhé, các cậu vừa tới đã giúp bọn tôi một việc lớn rồi.”

Phó Chính Bình vô cùng kích động, vừa rồi anh ta ngồi trên xe đã thấy cảnh con cương thi cấp tám bị hai người này g.iết ch.ết.

Không chỉ vậy, trong mấy người này hẳn là có người sở hữu dị năng đặc biệt, có thể nổ tung đầu hàng trăm nghìn cương thi trong tích tắc. Tuy rằng anh ta không rõ người đó là ai, nhưng dựa theo thứ tự cương thi ngã xuống, anh ta có thể khẳng định đối phương cũng là người mới đến.

Đây là những nhân tài hiếm có, anh ta cần giữ họ lại vì căn cứ.

Giang Từ không thích giao tiếp, nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu nói “Đúng vậy”, sau đó hỏi: “Xin hỏi vào thành cần làm thủ tục gì? Mất bao lâu?”

Phó Chính Bình xua tay: “Sẽ không lâu đâu, lấy máu để xét nghiệm và cách ly 24 giờ để quan sát là được.”

“Lấy máu…” Lâm Không Lộc ngất mất.

“Yên tâm, không đau đâu.” Giang Từ an ủi, hơi cau mày.

Liệu xét nghiệm máu có phát hiện ra Tiểu Lộc đang mang thai không…

Giáo sư Cố mới xuống xe, biết nỗi lo lắng của hắn nên an ủi: “Yên tâm đi, chỉ kiểm tra xem có bị nhiễm virus cương thi hay không thôi.”

“Đúng đúng.” Phó Chính Bình gật đầu, quay lại nhìn người đang đến, anh ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Ngài là giáo sư Cố ạ? Trời ơi, cuối cùng ngài cũng đến rồi, Tiểu Tạ phụ trách đi đón ngài đâu rồi?”

Tạ Lệnh Tân trợn trắng mắt, tiến lên đáp: “Chết rồi.”

Trông chờ vào mấy tay Phó Chính Bình sắp xếp cho cô thì cô đã chết từ lâu rồi, nếu không nhờ vận may gặp được nhóm Giang Từ với Tống Vân Úy.

Phó Chính Bình xấu hổ: “Xem con nhóc này ăn nói kìa, chết gì mà chết chứ?”

Có điều nghĩ đến việc chuyên gia virus đã tới, căn cứ còn có thêm mấy dị năng giả thực lực siêu quần, anh ta lại vui vẻ nhiệt tình: “Đi thôi, mọi người đừng đứng cạnh đống xác này nữa, mau mau vào thành phố nào.”

Dưới sự tiếp đón của anh ta, nhóm người nhanh chóng đi về phía trước chào hỏi.

Ninh Giác bị lãng quên hoàn toàn: “…”

Một người lớn tướng như cậu ta đứng đây mà nhóm người này không thấy hả?

Cuối cùng Phó Chính Bình mới nghĩ tới cậu ta, quay người bảo: “Ấy, Tiểu Ninh, sao cậu còn đứng sững ở đó vậy? Quay lại thôi.”

Ninh Giác lập tức thu lại vẻ uất ức, nở nụ cười: “Đến ngay đây.”

Nói xong, nụ cười của cậu ta lại biến mất.

Không đúng, cốt truyện và thiết lập nhân vật nam chính đều nát bét rồi, hình như ngọn nguồn của tất cả những điều này là Lâm Không Lộc. Chẳng lẽ đối phương cũng giống cậu ta, là người làm nhiệm vụ của thế giới chủ?

Theo cậu ta biết, chỉ có hai nhóm người xuyên đến thế giới nhỏ. Một là Thần điện bọn họ, hai là Cục Quản Lý Thời Không dưới quyền Đế quốc. Nếu là người của Thần điện, cậu ta không thể không biết, nếu vậy…

Ninh Giác tính toán, đột nhiên tiến lên bắt chuyện với Lâm Không Lộc, thăm dò: “Cậu có biết Lâm Kính Từ không?”

Đây là tên vị bạo quân ở thế giới chủ, nếu tiểu trà xanh là người của Cục Quản Lý Thời Không thì chắc chắn sẽ phản ứng khi nghe thấy tên boss lớn.

Nhưng Lâm Không Lộc nghe xong thì sững sờ, ánh mắt mờ mịt.

Thấy phản ứng của y, Ninh Giác thấy khó hiểu: Không lẽ mình đoán nhầm?

Lâm Không Lộc: “Lâm Kính Từ là ai? Sao nhóc bug này lại nhắc đến tên này với tôi thế?”

0687: “Ôi trời ơi là trời, đây là tên vị bệ hạ của chúng ta, là người phát tiền lương cho cậu đấy.”

Lâm Không Lộc: “Ồ, khá giống với tên người yêu tôi ở thế giới trước nhỉ.”

0687: “…” Rồi sao?

Rồi thì không còn gì nữa. Lâm Không Lộc mới lắc đầu hai cái đã bị Giang Từ lôi đi mất.

“Đừng nói chuyện với cậu ta.” Giang Từ hạ giọng: “Người này khó hiểu, cố tình tiếp cận, chưa chắc mục đích đã đơn giản.”

Lâm Không Lộc ngạc nhiên: “Anh ơi, anh giỏi thật đó.”

Chưa gì đã nhìn ra, vậy sao năm đó em đi giao cơm hộp mỗi ngày ở ký túc xá của anh thì không nhìn ra mục đích kỳ thật cũng không đơn giản thế?

Giang Từ như đoán được suy nghĩ của y, bỗng nói nhỏ bên tai y: “Năm đó mục đích của em rất đơn giản, vẫn luôn là anh.”

Lâm Không Lộc: “…” Mợ, hóa ra đã sớm bị phát hiện.

Giang Từ cố nén cười, hắn sẽ không nói cho thiếu niên biết, thật ra lúc ấy hắn cũng thường cố ý đứng canh dưới lầu ký túc xá, chờ thiếu niên lái xe điện mini ngang qua sẽ giả vờ như vừa mới trở về, hỏi đối phương có cần hắn giúp mang đồ ăn lên tầng không.

Lâm Không Lộc vẫn luôn nghĩ lúc ấy là mình dắt mũi Giang Từ. Nhưng trong mắt Giang Từ, lại là một con thỏ con chậm rãi rơi vào cái lưới mà hắn giăng ra.

*

Mặc dù Phó Chính Bình chỉ ước rằng anh ta có thể đưa mọi người vào căn cứ luôn, nhưng theo quy định thì bất kể ai muốn vào căn cứ đều phải cách ly trước.

Đương nhiên, Lâm Không Lộc và những người khác không phản đối. Nhưng chỉ cách ly trong vòng 24 giờ mà Ninh Giác đã chạy tới đây những ba lần.

Người mù cũng có thể nhìn ra mục tiêu thực sự của cậu ta là ai, không khỏi nhìn Lâm Không Lộc với ánh mắt đồng tình.

Lâm Không Lộc: “…” Mấy người cứ bày ra biểu tình “Tôi sắp mọc cỏ xanh rồi” là thế nào? Giang Từ dám chắc?

Tất nhiên Giang Từ không dám, nhưng điều đó cũng không ngăn cản mọi người an ủi y.

“Em trai Tiểu Lộc à, chắc chắn anh Từ sẽ không thích cậu ta đâu.”

“Em trai Tiểu lộc này, nếu Giang Từ dám vứt bỏ cậu thì cậu đi luôn cùng ngài Tống của bọn tôi đi.”

“Em trai Tiểu Lộc ơi, cậu thấy tôi thế nào?”

3

Mọi người: “???” Đợi đã, cậu từ đâu ra đấy?

1

Lâm Không Lộc cũng khó hiểu nhìn qua, sau đó nhận ra cậu ta.

Là người trẻ tuổi sử dụng dị năng quá mức mà nôn ra máu ngày hôm qua, được y ném cho một lọ nước hoa. Hình như tên Tôn Dận Nhiễm.

Tôn Dận Nhiễm nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình, lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Ngài, ngài Tống bảo tôi nói như vậy.”

Mọi người: Hèn, quá!

Tống Vân Úy ở bên lạnh lùng nói: “Tiểu Tôn cố lên, nếu có thể theo đuổi được em trai tôi, tôi sẽ thăng chức cho cậu thành đội trưởng. Ngày hôm qua Tiểu Lộc hát chính là vì cậu, có hy vọng.”

Tôn Dận Nhiễm nghe vậy, mặt càng đỏ hơn.

Lâm Không Lộc cạn lời nhìn Tống Vân Úy: “Anh hai, anh đừng quậy nữa.”

Tống Vân Úy cắn hạt dưa, nhàn rỗi bảo: “Anh cũng đâu có quậy, anh chỉ đang giúp em nhắc nhở người nào đấy, không giữ nam đức sẽ có kết cục gì.”

“Phụt há há há ——”

Sau khi nghe vậy mọi người đều cười phá lên, mà đang cười lại cảm thấy không khí xung quanh hình như trở nên lạnh lẽo hơn…

Mọi người ngẩng đầu, không biết Giang Từ đã đứng ở cửa từ khi nào, ánh mắt rét lạnh nhìn họ.

“Buồn cười lắm à?” Giang Từ mặt không cảm xúc.

Mọi người: “Ặc.” Không buồn cười.

Giang Từ lờ họ, bước tới dắt Lâm Không Lộc đi. Chỉ là khi rời đi, hắn lại liếc Tôn Dận Nhiễm thêm một cái.

Thực lực hắn rất mạnh, cũng chẳng kìm lại khí thế của mình, Tôn Dận Nhiễm rùng mình sợ hãi.

Tống Vân Úy “chậc” một tiếng, búng hạt dưa qua, nói: “Cậu hù dọa bạn nhỏ nhà người khác làm gì? Ỷ mạnh hiếp yếu à? Có tinh lực thế thì chẳng bằng đi dọa tên họ Ninh đó đi.”

1

Giang Từ này nghĩ mắt anh mù à, thảo nào cứ muốn đến căn cứ ở thành phố T. Quả nhiên, vừa đến đã có một em đẹp trai quấn lấy. Ha, bắt nạt em nhỏ nhà anh phải không?

Còn họ Ninh kia nữa, cứ mấy tiếng lại chạy đến một lần, có thấy phiền không?

Giang Từ bắn hạt dưa lại, thờ ơ bảo: “Nếu anh hai có tinh lực nối bừa dây tơ hồng thì không bằng tự đi nối cho mình một sợi đi. Như thế anh sẽ có việc để làm, em với Tiểu Lộc cũng được yên ắng.”

Tống Vân Úy: “…” Bà nó, chế giễu mình là chó độc thân à.

Thật ra Giang Từ cũng sợ Lâm Không Lộc nghĩ nhiều, sau khi dắt người rời đi bèn nhỏ giọng giải thích: “Tiểu Lộc, anh thật sự không biết người đó, trước đây cũng chưa từng gặp mặt, vừa rồi cũng phớt lờ cậu ta.”

Hắn cũng chả hiểu vì sao họ Ninh lại làm thế, cứ như không hiểu tiếng người.

Lâm Không Lộc thì hiểu, cũng tin tưởng Giang Từ. Dù sao độ yêu thích cũng gần 90 rồi, sẽ không nói dối.

“Ừm, em tin anh.” Y mỉm cười, ngẫm lại, không khỏi nắn bóp ngón tay út của đối phương, trêu ghẹo: “Anh tu dưỡng nam đức không tồi nha.”

Gương mặt điển trai của Giang Từ thoáng lên vệt hồng đáng ngờ, hắn im lặng dắt thiếu niên về phòng.

Về rồi hắn bỗng đóng cửa lại, đè thiếu niên lên cửa, cúi người khẽ hỏi: “Tiểu Lộc, em thích anh nhất đúng không?”

Lâm Không Lộc: “!!!”

Y đã quá quen thuộc với câu hỏi này rồi, không cần suy nghĩ đã trả lời: “Đương nhiên, em thích anh nhất.”

Giang Từ cười, đầu ngón tay ấn lên đôi môi đỏ tươi của thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt hơi tối: “Anh muốn hôn em.”

Lâm Không Lộc: “Há.”

Lời nói của Giang Từ như thông báo, nói xong liền cúi người áp xuống, không chờ y đồng ý.

Nụ hôn của hắn mềm nhẹ hơn so với Giang mắt đỏ rất nhiều, bớt một chút tính xâm chiếm, nhưng càng dai dẳng, càng… thoải mái.

Lâm Không Lộc khẽ rên, chìm đắm say sưa, không khỏi giơ tay ôm lấy cổ hắn, hơi ngửa đầu đòi hỏi.

Giang Từ bỗng siết chặt eo y, tiếng nói lành lạnh trở nên khàn khàn, ghé bên tai y nỉ non: “Tiểu Lộc, bảo bảo…”

Lâm Không Lộc: “!!!”

Y sợ tới mức đẩy Giang Từ ra, vô thức nhìn bầu trời, còn sáng, lại nhìn đôi mắt của Giang Từ, màu đen…

Ôi, còn may còn may.

Giang Từ không kịp đề phòng, lộ ra vẻ khó hiểu, mà càng khó hiểu là người yêu hắn còn lộ ra vẻ chột dạ, giống như bị bắt quả tang yêu đương vụng trộm…

Dừng lại! Cách nghĩ kỳ lạ gì thế? Hôn môi với bạn trai của mình, quang minh chính đại, vụng trộm cái gì?

Lâm Không Lộc hoàn hồn cũng lộ vẻ khó hiểu, muộn màng nghĩ: Không đúng, mắt đen mắt đỏ đều là cùng một người, mình sợ cái gì?

*

Khi hết thời gian cách ly, Phó Chính Bình đích thân lái xe tới đón họ. Anh ta muốn giới thiệu họ với người phụ trách căn cứ.

Thấy người tới là anh ta, Giang Từ thầm thở phào.

May mà không phải Ninh Giác, nếu không không biết anh vợ sẽ chèn ép hắn thế nào nữa.

“Tống Vân Úy không quay về thành phố B à?” Giang Từ hỏi Lâm Không Lộc khi xung quanh không có ai.

Lâm Không Lộc: “Hả? Anh ấy bảo muốn nhìn nhãi con sinh ra.”

1

Giang Từ: “…” Anh ta cũng rảnh rỗi thật đấy.

Người phụ trách thành phố T họ Nghiêm, tên Nghiêm Bác Ân. Phó Chính Bình gọi ông là giám đốc Nghiêm với giọng diệu vô cùng kính trọng.

“Thời trẻ giám đốc Nghiêm từng là quân nhân, sau khi xuất ngũ đã mở công ty bảo vệ. Lúc mới đầu tận thế, thành phố T hỗn loạn, chính chú ấy đã lãnh đạo mọi người xây dựng căn cứ. À mà chú ấy còn là bạn của giáo sư Cố nữa, là một người cực kỳ tốt. Đợi lát nữa mọi người gặp thì sẽ biết ngay.” Phó Chính Bình vừa lái xe vừa nói.

Đối với người này, Lâm Không Lộc cũng có ấn tượng, ông thật sự là một người có chính kiến và vì chính nghĩa. Nhưng điều đáng tiếc là dù ông bằng tuổi giáo sư Cố nhưng lại không khỏe bằng, sau này lại bị tiểu nhân tính kế.

“Phải rồi, lát nữa có thể các cậu sẽ gặp một người khác, tên Lục Phong.”

Đang nghĩ vậy, Phó Chính Bình đã nhắc đến tên “tiểu nhân” kia.

“Con người cậu ta ấy mà, không phải lão Phó này thích nói xấu sau lưng người khác đâu ầy. Tóm lại là tôi khuyên các cậu nên tránh tiếp xúc với cậu ta, cậu ta âm hiểm lắm.”

Xác thật, Lâm Không Lộc thầm gật đầu.

Trong cốt truyện kiếp trước, giám đốc Nghiêm biết ông không còn nhiều thời gian nữa nên luôn muốn tìm một người mới dẫn hướng cho căn cứ. Sau này ông nhìn trúng Giang Từ, không ngờ Giang Từ lại bị tính kế vì điều này.

Nhưng đó là chuyện của nửa năm sau, ngươi mưu hại Giang Từ chính là Lục Phong.

Bởi vì trước khi Giang Từ đến, Lục Phong là người mạnh nhất trong căn cứ. Gã luôn nghĩ rằng sớm muộn gì gã cũng sẽ trở thành ông chủ của căn cứ, nhưng không ngờ cuối cùng giám đốc Nghiêm chọn Giang Từ.

Thấy Lâm Không Lộc thực sự nghiêm túc lắng nghe, dáng dấp nhỏ con còn rất nghiêm chỉnh, Giang Từ không khỏi cảm thấy hứng thú, ra hiệu Phó Chính Bình nói tiếp.

Phó Chính Bình thở dài: “Thật ra Lục Phong cũng mang một số người gia nhập căn cứ sau đó. Bởi vì cậu ta mạnh nên muốn làm thứ như chọn lọc tự nhiên, chỉ kẻ mạnh sống sót này kia. Nói trắng ra thì nếu cậu mạnh cậu có thể làm bất cứ điều gì, cướp bóc thức ăn, chiếm đoạt phụ nữ, bắt nạt nhỏ yếu.”

“Tôi biết bây giờ có nhiều nơi ít nhiều đều như vậy, đạo đức suy đồi, mất đi nhân tính. Nhưng căn cứ của chúng tôi thì không, giám đốc Nghiêm không cho phép cậu ta làm vậy nên cậu ta không phục, bực bội đi kết bè kết phái khắp nơi, tụ tập một đám dị năng giả có thực lực mạnh nhưng lòng dạ nham hiểm. Dù tôi nghĩ cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ gây họa…”

“Vì sao không đuổi bọn họ đi?” Lâm Không Lộc tò mò.

Phó Chính Bình nghe vậy thì cảm thấy hơi xấu hổ.

Lúc đầu họ cũng không cho rằng họ Lục không phải người tốt. Về sau thế lực của đối phương dần trở nên mạnh hơn, dù họ muốn đuổi cũng không thể đuổi được. Chỉ có thể dùng sự uy danh của giám đốc Nghiêm kìm nén bọn họ, nhưng e rằng sẽ không được bao lâu.

Lâm Không Lộc cũng mau chóng đoán được nguyên nhân, không khỏi thở dài. Y vốn tưởng nửa năm sau Lục Phong mới lớn mạnh, không ngờ còn sớm thế này đã…

“Đến rồi, xuống xe trước đi.” Giọng Giang Từ bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của y.

Y nghiêng đầu nhìn Giang Từ, vô thức nắm chặt tay đối phương.

Giang Từ đời này đã có nhân cách là Tang Thi Hoàng, cũng coi như miễn cưỡng phù hợp với giả thiết, không cần bị Lục Phong lừa biến thành cương thi phải không?

Không, y sẽ không cho phép điều ấy ngay cả khi nó phải như vậy.

Nghĩ đến đây, y không khỏi siết chặt tay Giang Từ thêm chút nữa.

Giang Từ tưởng y sợ khi nghe những hành vi của Lục Phong, bèn trầm giọng an ủi: “Đừng sợ, chúng ta chỉ tạm thời ở đây một thời gian thôi.” Đợi nhóc con ra đời rồi sẽ rời đi.

Hiện giờ Giang Từ cũng hối hận, lúc trước xác định điều kiện căn cứ thành phố T không tệ, trật tự cũng tương tự như trước tận thế cho nên mới dám mang thiếu niên đến. Không ngờ khi đến nơi thì tình hình ở đây phức tạp hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

*

Bởi vì nhóm người Giang Từ giúp căn cứ giải quyết rắc rối, cộng thêm việc thành công hộ tống giáo sư Cố đến nơi nên giám đốc Nghiêm vui mừng vô cùng, ông chuẩn bị một bữa tiệc tại khách sạn tốt nhất trong trung tâm thành phố để chiêu đãi bọn họ.

Căn cứ thiếu thốn vật tư nên tất nhiên yến tiệc sẽ không quá phong phú, nhưng có đồ ăn có nước canh, có thể nhìn ra ông vô cùng cẩn thận.

Giáo sư Cố gặm cỏ suốt đường đi, đến khi gặp nhóm Lâm Không Lộc thì tiêu chuẩn ăn uống mới tốt hơn một chút. Giáo sư Cố thấy vậy thì cảm động lắm, nói: “Lão Nghiêm này, ông tiêu pha quá đấy.”

Giám đốc Nghiêm cười ha ha: “Hai ta là bạn mấy chục năm rồi, ông còn khách sáo với tôi làm gì? Ăn đi ăn đi, đừng có lãng phí, đồ ăn bây giờ quý lắm đó.”

Lại nói với đám Giang Từ: “Mấy đứa là Tiểu Giang Tiểu Tống phải không, mau ngồi xuống nào. Ông còn chưa kịp cảm ơn mấy đứa đã trợ giúp căn cứ.”

Nhà ăn tràn ngập sự vui vẻ hòa thuận, nhưng ở một bàn cách đó không xa, Lục Phong và lũ thuộc hạ đều không cười nổi.

“Cứ tưởng lão già đó chắc chắn sẽ khóc lóc van xin bọn mình ra tay trong lần nguy cấp này chứ, không ngờ tự dưng lại lòi ra Trình Giảo Kim.”

“Trong mấy người mới tới kia thực sự có người có thể gi.ết ch.ết nhiều cương thi trong nháy mắt như thế à?” Lục Phong cau mày hỏi.

“Sao có thể? Chắc làm quá lên thôi, phỏng chừng là con cương thi cao cấp muốn cắn nuốt mấy cương thi khác nên cố ý làm chúng nổ đầu.”

“Ừ đấy, nhìn qua cũng chả thấy họ mạnh đến đâu, nhưng một đám trông đều khá xinh đẹp, đặc biệt là người đẹp ngồi bên phải thằng họ Giang kia. Chậc chậc, nhìn mặt mềm như đậu phụ ấy.”

Lục Phong giương mắt nhìn Lâm Không Lộc, mỉm cười đầy ẩn ý.

Thấy thế, đám thuộc hạ lập tức nịnh hót: “Tôi thấy chứ, người đẹp phải để cho kẻ mạnh khống chế. Nam nữ gì thì nếu không có thực lực mà lại xinh đẹp thì phải nhận mệnh ngoan ngoãn nằm xuống cho người có thực lực lâm hạnh mới đúng. Thế mà lão già Nghiêm kia muốn công bằng trật tự gì đó, đã tận thế rồi, đúng là ngây thơ!”

“Đúng thế, giống người đẹp phía đối diện kia, lẽ ra nên…”

Chưa nói xong, Lục Phong đã giơ tay ngăn lại.

“Không vội.” Gã cầm ly rượu, treo nụ cười nghiền ngẫm: “Đi thử thực lực của mấy người kia trước đã.”

Mấy người nghe vậy bèn lập tức đứng dậy đi lên với gã.

Giang Từ đang kiên nhẫn gắp đồ ăn cho Lâm Không Lộc, đột nhiên có bóng đen phủ xuống. Hắn ngẩng đầu, thấy đám người Lục Phong, thờ ơ hỏi: “Có việc?”

Trong nhà ăn chợt trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn về phía họ.

Người biết rõ thấy người khiêu khích là Lục Phong, không khỏi âm thầm lắc đầu với biểu cảm thương hại. Người không biết như đám Diêu Dực, Tôn Dận Nhiễm đều cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ: Thế mà dám làm phiền anh Từ/ngài Giang, can đảm thật đấy!

Sắc mặt của giám đốc Nghiêm lẫn Phó Chính Bình đều khó coi, giám đốc Nghiêm quát lớn: “Lục Phong, cậu lại muốn gây rối cái gì?”

Lục Phong nhướng mày cười nói: “Lão Nghiêm này, ngài như thế là có thành kiến với tôi đấy. Chỉ là tôi nghe nói có vài dị năng giả mới đến lần này rất mạnh, còn để ngài chuẩn bị tiệc nghênh đón nên rất muốn đến làm quen, trao đổi chút mà thôi. Sao lại thành ra gây rắc rối rồi?”

Nói xong, gã nhìn Giang Từ, giọng điệu khiêu khích: “Sao nào? Có dám không?”

Tống Vân Úy ngồi bên trái Lâm Không Lộc, chỉ cách Giang Từ một người là em trai nhà mình. Anh nghe vậy thì như xem trò vui mà hỏi Giang Từ: “Có cần giúp không nào?”

Giang Từ kệ, ngước mắt nhìn Lục Phong: “Đấu thế nào?”

“Đơn giản thôi.” Lục Phong trong mắt lóe lên ác ý: “Ba chiêu quyết định thắng bại, sống chết tùy theo…”

“Vậy bắt đầu đi.” Gã còn chưa nói xong đã bị Giang Từ ngắt lời.

Lục Phong sững sờ.

Gì cơ? Bắt đầu luôn hả? Nhưng thằng nhãi này còn đang gắp thức ăn đút cho người đẹp bên cạnh, nói vậy là hoàn toàn không để gã vào mắt?

Giang Từ đút cho Lâm Không Lộc xong, thấy gã chậm chạp không làm gì, ngẩng đầu hỏi: “Cần đếm một, hai, ba à?”

Có người cùng bàn không nhịn được bật cười, sắc mặt Lục Phong trở nên khó coi vô cùng, nghiến răng: “Không cần!”

Nói rồi gã điều tinh thần lực, nhưng trong nháy mắt, một lực lượng tinh thần cường đại uy áp khó hình dung tựa như núi Tháo Sơn áp lên gã, chiếc đũa kim loại trên bàn ăn chớp mắt biến thành lưỡi dao sắc bén bay vụt về phía cổ gã. Mà nó dừng lại ở khoảng cách nửa centimet, tạo thành một vòng tròn.

Lục Phong lập tức tái mặt, đừng nói đến việc điều tinh thần lực sử dụng dị năng, hiện giờ gã còn không thể hít thở.

Tống Vân Úy cũng lảo đảo vì lực lượng tinh thần này, thầm giật mình: Sao ban ngày tên nhóc này cũng lợi hại thế?

Giang Từ nhìn Lục Phong, nhàn nhạt nói: “Mày còn ba chiêu, muốn ra tay không?”

Lục Phong biến sắc, nghiến răng nghiến lợi: “Không, không đánh, tôi nhận thua.”

“Ồ.” Giang Từ thu dị năng và tinh thần lực, cảnh cáo: “Vậy sau này tránh xa bọn tao ra.”

Sau đó, hắn tiếp tục gắp đồ ăn cho Lâm Không Lộc.

“Được.” Lục Phong nhìn sâu vào họ, cắn răng bỏ đi.

Những người khác trên bàn ăn cũng tái nhợt, một lúc lâu sau mới dần khôi phục. Họ thấy Lâm Không Lộc vậy mà vẫn bình tĩnh được boss đút cho ăn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Em trai Tiểu Lộc đúng là lợi hại.”

“Em trai Tiểu Lộc trâu bò quá, có thể thành người gánh vác việc lớn đó.”

Lâm Không Lộc bất đắc dĩ: Bây giờ vẫn chưa là gì đâu, Giang Thi Hoàng kia mới gọi là lợi hại đó.

Trải qua biến cố này, ánh mắt giám đốc Nghiêm khi nhìn về đám Giang Từ không khỏi thêm vài phần cân nhắc.

Sau bữa tiệc, Phó Chính Bình tìm giám đốc Nghiêm, nói nhỏ: “Ngài thấy họ thế nào? Tôi nói không sai chứ, đặc biệt là Tiểu Giang, chắc chắn có thể ngăn họ Lục lại.”

“Không tồi, nhất là vừa rồi Lục Phong cố ý khiêu khích mà cậu ấy còn nương tay, không giống kiểu người thích giết chóc hay mưu mô quỷ quyệt. Lão Cố cũng nói cậu ấy không tệ, nhưng… Hầy, cứ quan sát thêm trước đã.” Giám đốc Nghiêm thở dài.

“Ầy, dạ, cẩn thận thì tốt hơn, không thể lại thêm một Lục Phong thứ hai được.”

Ngoài cửa, không biết Ninh Giác đã đứng đó từ lúc nào, ghi âm lại rồi nhếch môi cười, sau đó yên lặng rời đi.

Vì Phó Chính Bình muốn mượn sức nên sắp xếp cho nhóm Lâm Không Lộc ở khách sạn trung tâm thành phố.

Nói là khách sạn nhưng thực tế thì đã không còn kinh doanh mà đã được trưng dụng để cho người chạy nạn tới ở.

“Vốn định xếp các cậu nhà ở trong chung cư nhưng hôm qua mới có một nhóm người tới nên đã hết phòng mất rồi.” Phó Chính Bình hơi không yên tâm, dù sao khách sạn tai vách mạch rừng.

“Không sao, thế này đã rất tốt rồi.” Mấy người không để ý, cũng giao tinh hạch theo quy định.

Lâm Không Lộc và Giang Từ được phân đến phòng Tổng thống, nhưng sau tận thế thì hai phòng chức năng trong đó cũng chuyển thành phòng ngủ. Hiện giờ thành phòng ba phòng ngủ một phòng khách.

Giang Từ cảm thấy, còn không bằng không đổi, chỉ có một phòng ngủ rất tốt. Hoặc là trực tiếp đổi cho hắn và Tiểu Lộc một phòng giường lớn.

Nhưng hình như cũng không ảnh hưởng mấy, dù sao buổi tối hắn mộng du là có thể ôm Tiểu Lộc ngủ cùng, ai có thể ngăn được hắn chắc?

Ai ngờ vừa nghĩ xong thì Tống Vân Úy mở cửa đi vào.

Giang Từ cau mày, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Tống Vân Úy: Chậc, sau khi trở nên mạnh hơn thì không gọi anh là anh hai nữa rồi? Hư quá.

Anh ngồi xuống sô pha, chỉ vào phòng ngủ, nhắc nhở: “Ba phòng.” Cho nên, anh có một phòng.

Giang Từ: “…”

“Đúng rồi.” Tống Vân Úy đột nhiên lấy tinh hạch cấp tám kia ra, đặt trên bàn trà, ý bảo: “Của cậu.”

Giang Từ cũng không khách sáo, nói: “Tôi nhận thay Tiểu Lộc.”

Tống Vân Úy hài lòng gật đầu: Cũng không hư lắm.

Giang Từ lấy tinh hạch, quay người đi tìm Lâm Không Lộc, bàn bạc với y: “Em có thấy đã đến lúc anh em nên yêu đương rồi không?”

Suốt ngày quấn lấy hắn và Tiểu Lộc như cái bóng đèn là có ý gì?

____________________

Sâm: Hết năm ròi mọi người ơiiiii, chúc mọi người năm mới tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt nhé ( •̀ᴗ•́)و ̑̑


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.