Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 48



Vật hy sinh 16 + 17.

Chỉ hư hỏng với mình Giang Từ.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Giang Từ mắt đỏ rất nghe lời Lâm Không Lộc. Bảo bảo bảo hắn không đánh, hắn sẽ không đánh.

Nhưng nếu không đánh ai, hắn không thể trút giận vì bị tên ngu ban ngày kia liên lụy, cuối cùng chuyển hết thành tủi thân, giống như con chó lông vàng chán nản, gục đầu nói: “Bảo bảo, có phải em đang giận ta không? Có phải tên ngu ban ngày kia làm em giận không?”

Lâm Không Lộc chưa kịp trả lời, hắn đã mau mau nhấn mạnh: “Nhưng hắn là hắn, ta là ta. Em giận hắn, đừng giận ta nhé.”

Khi Tống Vân Úy nghe mấy lời này của hắn, đặc biệt là tiếng gọi “bảo bảo” kia thì bị sốc tới mức suýt tự giật điện bản thân, nhanh chóng thu lại dị năng.

“Có phải cậu ta…” Bị một đòn của anh đấm thành thiểu năng trí tuệ luôn rồi không?

Tâm trạng Tống Vân Úy rất phức tạp, xen lẫn chút bất an.

Ban ngày còn bình thường mà sao buổi tối lại biến thành thế này rồi? Nếu thật sự bị anh đấm hỏng não rồi thì sao có thể đáng với em trai và cháu nhỏ còn chưa ra đời của anh?

“Khụ.” Lâm Không Lộc trấn an Giang Từ trước: “Không phải không phải, em không giận anh mà.”

Sau đó lại nhỏ giọng giải thích với Tống Vân Úy: “Anh ấy… có hai nhân cách. Anh cứ xem như người ban ngày với ban đêm thành hai người khác nhau là được. Ban ngày khá bình thường, buổi tối thì… thì khá đơn thuần ngay thẳng, nhưng rất nguy hiểm. Anh hai đừng đánh nhau với anh ấy vào ban đêm.”

Y nhấn mạnh câu cuối cùng.

Giang Từ nghe xong thì không vui, mắt đỏ bất mãn: “Vì sao tên ngu ban ngày lại là bình thường?”

Chẳng lẽ bảo bảo cảm thấy hắn không bình thường?

“Bởi vì anh lợi hại hơn anh ấy, mạnh hơn anh ấy đó. Anh ấy bình thường chính là do anh ấy bình thường.” Lâm Không Lộc như dỗ dành một đứa trẻ.

Mệt tâm quá, giá trị hắc hóa có tốt cũng có xấu. Chỗ tốt là rất trung khuyển, rất nghe lời. Chỗ xấu là nếu dỗ dành không tốt thì sẽ có khả năng hắc hóa hoàn toàn.

Tống Vân Úy một lời khó nói hết, đây gọi là đơn thuần ngay thẳng á hả? Đây rõ ràng là chỉ số thông minh có vấn đề, mấu chốt là thằng nhãi này rất mạnh, cảm xúc không ổn định, vô cùng nguy hiểm.

Không được, ngày mai anh phải khuyên nhủ em trai thêm lần nữa mới được.

Giang Từ được dỗ dành thì bị đẩy vào lều trại.

Nhưng khi hắn thỏa mãn muốn ôm bảo bảo ngủ cùng nhau thì nhận ra khóe môi hơi đau.

Hắn trực tiếp tạo một tấm gương bằng kim loại, soi soi. Sau đó hắn kinh hoàng phát hiện, mặt hắn biến dạng rồi, khóe môi bầm tím, dường như biến thành cương thi xấu xí như ngày trước.

Làm sao bây giờ? Bảo bảo thích nhất gương mặt này của hắn, vô cùng ghét cương thi xấu xí. Hay là đêm nay hắn không ngủ nữa, đi bắt mấy con cương thi cao cấp lấy tinh hạch xem có thể làm vết thương biến mất không.

Lâm Không Lộc thấy hắn thất thần, không khỏi nhìn lại, thấy hắn săm soi vết thương trên môi, y thản nhiên nói: “Chỉ là bị đánh một đấm thôi, hai ngày sau là khỏi rồi.”

Ồ, hóa ra là bị đánh chứ không phải sắp trở nên xấu xí.

Giang Từ yên tâm, vô thức hỏi: “Ai đánh?”

Lâm Không Lộc: “À…” Khó mà nói được, sợ anh sẽ đi đánh chết anh ấy mất.

Nhưng y không nói, Giang Từ cũng có thể đoán ra nhờ vào biểu tình của y.

Chắc chắn là nhân loại ngoài kia làm, phỏng chừng là tên ngu ban ngày vô dụng làm liên lụy đến thân thể của hắn bị đánh.

“Rồi rồi.” Thấy hắn như ngẫm nghĩ, Lâm Không Lộc vội đổi chủ đề: “Mau ngủ đi, không cho ra ngoài tản bộ.”

Giang Từ tự động phiên dịch câu này thành “Không cho ra ngoài đánh nhân loại kia”.

Chậc, có hơi khó chịu.

Hắn ôm Lâm Không Lộc, câu được câu không vỗ về lưng thiếu niên, như ru một đứa bé vào giấc ngủ, nhưng trong mắt đỏ lại hiện lên rất nhiều cảm xúc.

Nhân loại bên ngoài kia dám đánh hắn? Mặc dù là đánh tên ngu ban ngày, nhưng thân thể này là của hắn, vậy có khác gì hắn bị đánh đâu?

Mà nhân loại này nhìn hơi quen quen, hình như… là tên người xấu có tiền lừa bảo bảo đi mất? Gọi là “Kim chủ” thì phải?

Nhưng bảo bảo lại nói đó là anh hai mình, không thể đánh…

Chậc, đúng là càng nghĩ càng khó chịu!

Ru Lâm Không Lộc ngủ rồi, Giang Từ nhẹ nhàng buông thiếu niên ra, lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi lều trại.

Tống Vân Úy gác đêm cách đó không xa, thấy đôi mắt đỏ không cảm xúc tiến lại gần mình, không khỏi nhíu mày.

“Có việc?” Giọng Tống Vân Úy bình tĩnh nhất có thể.

Sau khi nghe Lâm Không Lộc giải thích, anh quyết định không xung đột với Giang Từ buổi tối.

Nhưng ai ngờ, Giang Từ gật đầu, nghiêm túc nói: “Tới đánh ngươi.”

Tống Vân Úy sững sờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đấm vào mặt.

Giang Từ đánh xong mới thấy sảng khoái, trước khi đi còn nhắc: “Về sau đánh ta vào ban ngày thì nhớ rõ đừng đánh vào mặt.”

Còn hắn vào buổi tối á, ha, nhân loại này cũng phải có bản lĩnh thì mới đánh được.

Tống Vân Úy ngây ngẩn tại chỗ. Sau khi hắn nghênh ngang rời đi, phải năm phút sau anh mới hoàn hồn, thầm chửi “Đệt”.

Mẹ kiếp tên này có bệnh à, hơn nửa đêm không ngủ chỉ để ra ngoài đấm anh một cú?

Ngày hôm sau, Giang Từ mở đôi mắt đen, thấy Lâm Không Lộc ngủ ngon lành trong vòng tay hắn, ý cười không thể kiềm chế mà hiện lên trong mắt.

Đây là lần đầu hắn biết ơn chứng mộng du, Tiểu Lộc cuối cùng vẫn mềm lòng. Ngoài miệng nói không tha thứ cho hắn, nhưng buổi tối vẫn để hắn ôm ngủ.

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên, cầm lòng không đậu mà nở nụ cười.

Sau khi ra khỏi lều, tinh thần hắn sảng khoái, nhìn thấy gì cũng tốt đẹp, cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ. Ngay cả Tống Vân Úy đứng cách đó không xa cũng thuận mắt không ít… Hửm? Không đúng.

Sao mặt Tống Vân Úy lại sưng lên rồi? Khóe môi cũng bầm dập.

Hắn thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: Người tốt bụng nào làm thế?

3

Tống Vân Úy cảm nhận được tầm mắt hắn, đoán được hắn nghĩ gì, mặt không cảm xúc bảo: “Chó đánh.”

Giang Từ: “Ồ.”

Con chó nào đánh thế? Đúng là hành hiệp trượng nghĩa, hả hê lòng người.

3

Bấy giờ Lâm Không Lộc ngáp ngắn ngáp dài bước ra, thấy mặt Tống Vân Úy quả nhiên cũng giật mình, khiếp sợ hỏi: “Ngài… Khụ, anh hai, ai đánh anh thế?”

Tống Vân Úy không trả lời, chỉ liếc Giang Từ.

Lâm Không Lộc hiểu ngay, là Giang Từ tối qua đánh.

Nhưng Giang Từ hiểu sai ý, giọng điệu bình đạm giải thích hộ Tống Vân Úy: “Anh ta nói bị chó đánh.”

Thấy không, hắn không muốn cười, thật sự không muốn cười tí nào luôn.

Lâm Không Lộc: “…” Anh còn đổ thừa, người ta mắng chính anh đấy.

Y vội vàng dắt ông chồng mất mặt đi, nhưng đi được nửa đường mới nhớ ra mình đang giả bộ nổi giận, chưa tha thứ cho đối phương. Vậy nên y lại buông ra, cướp lời trước: “Không cho nói chuyện với em.”

Giang Từ: “…”

Không sao, không phải vấn đề lớn, buổi đêm mộng du thêm vài lần là có thể bắt được vợ về.

1

*

Ăn sáng xong họ lên đường, lái được nửa đường thì thường xuyên bị cương thi tấn công.

Ban đầu số lượng không nhiều, cách mười phút lại gặp ba đến năm con. Nhưng dần dần, lượng cương thi bắt điều nhiều như hợp chợ, hàng chục hàng trăm con lang thang thành đàn, thấy xe là lao lên, như thể họ đang đi vào ổ cương thi vậy.

“Có chuyện gì thế này?” Diêu Dực đang lái xe không khỏi lẩm bẩm.

Giang Từ cau mày, im lặng và chỉ dùng dị năng của mình liên tục giải quyết đống cương thi phía trước.

Hắn, Tống Vân Úy, Tạ Lệnh Tân và những dị năng giả mạnh khác đều phía ngồi trước, chịu trách nhiệm dọn đường bằng dị năng.

Nhưng có quá nhiều cương thi, chúng bị giết ngã lả tả trên đường không dời đi được, chỉ có thể cán xe qua, mùi hôi thối rất nhanh đã tràn ngập cả con đường. Vốn chỉ cần bốn năm tiếng là có thể tới nơi, nhưng giờ có thể bị trì hoãn đến sáu bảy giờ.

Lâm Không Lộc vẫn ngồi cùng Giang Từ, y treo một lọ nước hoa nhỏ dưới mũi như bình dưỡng khí. Nghe Diêu Dực thì ồm ồm nói: “Sắp đến thành phố T rồi, trên đường nhiều cương thi như vậy đúng là không bình thường.”

Những người khác cũng cảm thấy như vậy, càng ngày càng thấy bất an, thầm nghĩ: Chẳng lẽ có cương thi cao cấp tập hợp một đám cương thi tấn công thành phố T sao.

Nếu vậy thì sẽ hợp lý khi có nhiều cương thi ở gần đó, giờ họ qua đó chẳng phải là miếng mồi ngon à?

Nhưng cũng không thể quay đầu lại, họ nhìn qua ống nhóm thấy các con đường gần đây đều giống vậy. Thậm chí sau khi họ đi qua, con đường phía sau cũng nhanh chóng bị cương thi vây lại.

“Cũng không chắc chắn.” Có người an ủi: “Có thể là người ở căn cứ đuổi bọn cương thi tới đây. Nghe nói nơi đó có người có thể xua đuổi cương thi. Có lẽ qua đoạn đường này thì sẽ đỡ hơn.”

“Chỉ mong là vậy.”

Nhưng càng đi về phía trước, cương thi ngày càng nhiều, không chỉ không có dấu hiệu giảm bớt mà còn xuất hiện cương thi cấp 2, cấp 3.

Tuy rằng dưới cấp 3 thì đều gọi chung là cương thi cấp thấp, rất dễ tiêu diệt, nhưng sử dụng dị năng liên tục trong khoảng thời gian dài khiến nhiều dị năng giả cấp 3, 4 đều bắt đầu không chịu nổi, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt.

Nhưng dị năng giả thực lực cường đại như Giang Từ và Tống Vân Úy nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng sau năm tiếng liên tục dọn đường thì giữa mày cũng hiện lên chút mỏi mệt.

Sau hai mươi phút gian khổ đi tiếp, một người trẻ tuổi thuộc đội Tống Vân Úy không chịu nổi nữa, bất ngờ phụt ra ngụm máu tươi.

Mùi máu tươi nhanh chóng hấp dẫn cương thi bao vây chiếc xe đó. Giang Từ và Tống Vân Úy phản ứng kịp thời, lập tức cứu người. Lâm Không Lộc cũng vội ném một lọ nước hoa qua đó, nói: “Che mùi đi.”

Đoàn xe dừng lại sau khi vất vả giết sạch cương thi gần đó. Tống Vân Úy xuống xe kiểm tra tình trạng của người nọ, thấy không có gì nghiêm trọng mới thở phào, sau đó sắc mặt khó coi nói: “Vì sao không chịu nổi mà còn dùng dị năng?”

Người trẻ tuổi ấy có hơi áy náy, thấp giọng bảo: “Tôi tưởng mình có thể giết thêm vài con nữa.”

Lâm Không Lộc vẫn ngồi ghế trước, nhìn vẻ mặt bình thản của Giang Từ còn tưởng mọi người không sao. Lúc này mới biết những người yếu hơn gần như không thể cầm cự được nữa.

Y do dự một lúc mới nói: “Hay là để tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé.”

Nghe vậy, mọi người đồng loạt nhìn y, tất cả đều khó hiểu.

Bây giờ hát hò làm gì? Sợ cương thi sẽ không chú ý đến họ hả?

Mà mấy người của tiểu đội mộng du sáng mắt lên, lập tức nói: “Hát hát hát!”

Bọn họ đều nhớ buổi tối lần đầu tới biệt thự, thiếu niên ngồi trên xe khẽ ngâm nga, tiếng hát xua tan mệt mỏi, cũng làm tăng tinh thần lực của họ.

Chỉ là khi đó họ cho rằng đó là ảo giác, không để ý lắm. Bây giờ kiệt sức mới nhớ lại cảm giác khi nghe hát hôm ấy.

Thấy có người đồng ý, Lâm Không Lộc huy động tinh thần lực, bắt đầu ngâm nga, vẫn là bài “Thổ Lộ” mà y thường ngâm nga ở hai thế giới trước.

Giọng thiếu niên trong trẻo rõ ràng, phảng phất như nắng hạn gặp mưa rào, khiến tinh thần người ta chấn động.

Những dị năng giả thực lực yếu đều cảm nhận rõ tinh thần lực của họ đang khôi phục, dường như rất nhanh là có thể tùy ý sử dụng dị năng. Nhóm Tống Vân Úy cũng có thể cảm nhận được sự mệt mỏi đang dần tiêu tan, không khỏi kinh ngạc nhìn y.

Chỉ có Giang Từ vẫn không một biểu cảm, chỉ có sự ghen tuông ánh lên trong mắt hắn.

Hắn cảm thấy hình như mình biết tên bài hát này, dường như đây là bài hát của riêng hắn và thiếu niên.

Sau khi trở lại xe, Giang Từ bỗng nói với Lâm Không Lộc: “Sau này không được hát bài này cho người khác nghe.”

Lâm Không Lộc: “?” Anh bá đạo quá nhỉ, có phải quên mất em vẫn đang giận anh không?

“Vậy em nên hát bài gì?” Y ung dung hỏi.

“Gì cũng được, dù sao bài này thì không được.” Giang Từ đáp.

Lâm Không Lộc cạn lời, cảm thấy hẳn là y không cần hát nữa nên mặc kệ hắn.

Nhưng ai ngờ, nửa giờ sau lại có người nhờ y hát.

Lâm Không Lộc liếc nhìn đám cương thi bên ngoài, có hơi do dự.

0687 nói: “Không sao đâu, dị năng của cậu có thể khiến mọi người nghe tiếng hát đến từ nhiều hướng khác nhau, 360 độ không góc chết, bao gồm cả cương thi. Chúng có thể nghe thấy nhưng không phân biệt được phương hướng.

Lâm Không Lộc: “Vậy là tốt rồi.”

Nếu vậy y có thể yên tâm hát rồi. Nhưng chưa kịp hát đã bị Giang Từ nắm lấy tay, cố chấp: “Đổi bài khác.”

Lâm Không Lộc: “…”

“Hay hát bài “Quả táo nhỏ” đi?” Giang Từ chần chừ hỏi.

Lâm Không Lộc sầm mặt.

“Hoặc bài “Bé vịt vàng” nhé?” Giang Từ thử hỏi.

Năm phút sau, Lâm Không Lộc điều tinh thần lực, mặt không cảm xúc hát bài “Bé vịt vàng”.

Mọi người: “…” Gay rồi, tự dưng muốn múa trên quảng trường.

Có điều, sau khi có trợ giúp thì tốc độ đi của đoàn xe đã tăng lên đáng kể.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác không, khi họ dùng dị năng lúc có tiếng hát, lực công kích cũng trở nên mạnh hơn.

“Không phải ảo giác.” Giang Từ nhàn nhạt nói: “Tiếng hát có thể thể tăng uy lực của dị năng.”

Giống như bộ khuếch đại, trước đây hắn chỉ có thể điều khiển nguyên tố kim loại trong phạm vi 300 mét, nhưng bây giờ hắn có thể điều khiển trong phạm vi 500 mét.

Tống Vân Úy gật đầu, tán đồng: “Đúng thế.”

Mọi người: “Hả?” Thì ra là như thế. Em trai Tiểu Lộc làm chúng ta sinh ra ảo giác với thực lực của bản thân, về sau không có em trai thì chúng ta phải làm sao bây giờ?

Tiểu đội chứng mộng du: Cảm ơn anh Từ, may là em trai thuộc đội chúng ta.

Thuộc hạ Tống Vân Úy: Ngài Tống ơi ngài nên cố gắng hơn nữa đi kìa, đó là em trai ruột nhà mình đó. Bắt có cậu ấy đi, nhất đinhh phải bắt cóc cậu ấy!

Tống Vân Úy: “…” Ai cùng nhà với mấy cậu?

*

Đoàn người nghe hát quét sạch cương thi, vô thức đã tới ngoài thành phố T. Khi nhìn xuyên qua rừng cây thấy hàng rào sắt có mạng lưới điện trước lối vào căn cứ, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Cái thứ chi chít đang leo lên tường thành bao vây lối vào là cái gì thế? Sao lại có thể có nhiều cương thi đến vậy, ít nhất cũng phải có mấy chục vạn?

“Quào, đúng là đâm đầu vào ổ cương thi mà.” Biểu cảm mọi người đều đã tê dại.

“Chúng ta đúng là đến để đưa cơm hộp mà, bản thân chính là cơm hộp đấy.”

Tống Vân Úy: “Tôi đã nói nên đến thành phố B rồi.”

Giang Từ cười lạnh: “Thành phố B xa hơn, dọc đường sẽ gặp phải càng nhiều cương thi hơn.”

Tống Vân Úy ha ha: “Ở đây thì không nhiều nhỉ? Vậy cậu có thể đi vào không?”

Giang Từ: “Tôi không thể, anh thì có thể à?”

Lâm Không Lộc: “…” Hai người là học sinh tiểu học hả?

Đang nói chuyện, một tiếng sáo du dương từ lối vào căn cứ vang lên. Sau đó một cảnh tượng khó tin xuất hiện, tầng tầng lớp lớp cương thi vừa rồi vây quanh lối vào vậy mà lại dần dần quay đầu tản ra những hướng khác.

Mọi người trong đội lùi ra sau tường thành không khỏi trợn to mắt.

“Lúc trước có người nói ở căn cứ thành phố T có người có thể xua đuổi cương thi tôi còn không tin, không ngờ lại là thật.” Có người không nhịn được mà lẩm bẩm.

Lâm Không Lộc cũng kinh ngạc, cảm thán trong đầu: “Đều là dị năng âm thanh, vì sao người ta lợi hại như thế mà tôi chỉ có thể làm người hỗ trợ?”

0687: “Bởi vì chồng cậu đã đủ mạnh rồi.”

Lâm Không Lộc tối sầm mặt mũi: “…”

0687: “Cậu có từng nghĩ rằng, cậu chỉ có thể làm người hỗ trợ có lẽ là bởi vì lòng cậu không muốn cận chiến không?”

Lâm Không Lộc: “Thế à?”

“Ừm ừm.” 0687 nói như thật: “Lúc cậu hát, tâm tình cậu rất bình yên, không có tính công kích.”

“Đó là vì bản thân bài hát rất ôn hòa.” Lâm Không Lộc nói, ngẫm nghĩ: “Có điều cậu nói cũng có lý, lần sau thử bài “Thập diện mai phục” xem sao.”

Đang nói chuyện, bỗng có người trong đội la lên: “Mẹ kiếp, có một đám cương thi đang chạy về phía chúng ta, không, là hai, ba đám liền…”

Chết rồi, bị bao vây rồi!

Không cần nhắc, mọi người lập tức đề phòng. Giang Từ và Tống Vân Úy đều bảo vệ Lâm Không Lộc phía sau lưng theo bản năng.

Nhưng ngay khi đám cương thi tiếp cận khoảng cách 500 mét, một tiếng thô khàn đột nhiên cắt ngang tiết tấu của sáo.

Sau đó, những con cương thi bị đuổi đi kia lập tức mất đi phương hướng, giống ruồi nhặng không đầu, một số quay đầu tấn công căn cứ, một số tiếp tục đi về hướng khác.

Hiển nhiên là có cương thi cao cấp đang điều khiển chúng. Lâm Không Lộc ước chừng ít nhất phải cấp tám. Hiện giờ mới giai đoạn đầu tận thế, cấp tám đã rất hiếm thấy, cao nữa cũng chỉ có cấp chín và Tang Thi Hoàng là Giang mắt đỏ.

Thấy việc xua đuổi thất bại, căn cứ chỉ có thể phái dị năng giả ra khỏi thành phố. Bên Lâm Không Lộc, nhóm Giang Từ cũng xông lên đánh giết cương thi.

Hai bên vừa đánh vừa tiến, dần dần đến gần nhau.

Lâm Không Lộc thấy người thổi sáo, là một thiếu niên trạc tuổi y, còn là người quen từ kiếp trước.

Nhưng giờ y không có thời gian chú ý tới đối phương. Thấy cương thi vây ngày càng nhiều, y do dự không biết nên thử biện pháp mà hệ thống nói hay không.

Y hắng giọng, đang định mở miệng thì bỗng có một con cương thi bình thường vòng ra sau lưng Giang Từ, móng vuốt biến thành lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào giữa lưng hắn.

Đó là con cương thi cấp tám! Hơn nữa là loại có trí tuệ.

Đồng tử Lâm Không Lộc co rút, hét thất thanh: “A Từ!!!”

Giọng y bất ngờ vang vọng, kêu đến nỗi vỡ giọng, cũng điều tinh thần lực trong tiềm thức. Trong phút chốc, sóng âm thanh mang theo sức mạnh vô hình tấn công toàn bộ. Rất nhiều người thậm chí chưa nghe thấy âm thanh mà đã đau đớn bịt tai lại, hoặc dùng dị năng ngăn cách để chống đỡ.

Cương thi cấp thấp không thể chống lại sức mạnh này. Sau khi sóng âm lan rộng, chúng ào ào nổ đầu mà chết. Con cương thi cấp tám thì không sao, nhưng nó cũng phải che đầu lắc lắc mấy lần.

Giang Từ phản ứng ngay tức khắc, tạo ra hàng trăm cái gai kim loại đâm thẳng vào đầu nó, biến đầu nó thành cái tổ ong bắp cày.

Tống Vân Úy chậm hơn hắn một giây, nhưng vừa ra tay là 100000 vôn, giật điện tổ ong bắp cày thành vụn nát. Cuối cùng chỉ còn lại một viên tinh hạch màu đỏ to bằng quả trứng gà.

Giang Từ còn không nhặt tinh hạch, chỉ quay người nhìn Lâm Không Lộc, Lâm Không Lộc cũng ngơ ngẩn nhìn hắn.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng cả hai đều biết.

Lâm Không Lộc: “Đậu má, hóa ra tôi trâu bò thế cơ á? Quả nhiên, người có sức chiến đấu mạnh nhất chính là người hỗ trợ.”

0687: “…” Ký chủ khi nam chính không gặp nguy hiểm: Tôi chỉ là người hỗ trợ. Ký chủ khi nam chính gặp nguy hiểm: Tao vặt cổ mày giờ.

3

Lâm Không Lộc: “Không được, tôi phải đi khoe khoang cái đã.”

Nói rồi y nhấc chân muốn đi tìm Giang Từ, nhưng còn chưa đi được mấy bước, thiếu niên thổi sáo trên xe quân sự đối diện đột nhiên nhảy xuống xe, đứng chắn trước mặt Giang Từ đang muốn đi về phía y.

Thiếu niên mặc áo trắng quần trắng, khi tiếp đất, vạt áo phấp phới như hoa sen nở rộ, cười nói với Giang Từ: “Chào anh, vừa rồi là anh giết con cương thi cấp tám này, cứu chúng tôi đúng không? Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi tên Ninh Giác, anh thì sao?”

Lâm Không Lộc: “… Cái đệt.”

0687: “Lại dám NTR* ngay trước mắt luôn? Mà ký chủ yên tâm đi, chắc chắn nam chính sẽ không care cậu ta đâu.”

*NTR là viết tắt của Netorare, hiểu nôm na là cắm sừng, ngoại tình.

*Tác giả viết là care nên mình giữ nguyên nhé.

Ninh Giác này kiếp trước cũng từng lên sân khấu, cũng giống như Lâm Không Lộc kiếp trước, là một bông sen trắng tâm địa gian trá, không có dị năng.

Tuy nhiên, Lâm Không Lộc chỉ giả làm bông sen theo cốt truyện, chỉ hư hỏng với Giang Từ.

Còn Ninh Giác thì khác. Kiếp trước, đóa sen trắng này một bên thì làm bạn của Lâm Không Lộc, ngoài mặt tỏ ra thông cảm khi y cãi nhau với Giang Từ, bày đủ kiểu an ủi gây chia rẽ. Sau lưng lại nói xấu y trước mặt Giang Từ, còn muốn quyến rũ Giang Từ.

Nếu không phải cốt truyện yêu cầu y cãi nhau với Giang Từ để tăng sự ngột ngạt cho hắn thì Lâm Không Lộc đã bóc trần mánh lới của cậu ta rồi.

Mỗi tí tẹo đẳng cấp này, còn là y bày kịch ra cho diễn.

“Ninh Giác này không đúng lắm.” 0687 nhắc nhở.

Lâm Không Lộc: “Nói thừa. Có dị năng, còn nắm chắc kiểu nói thảo mai hơn so với đời trước nữa.”

0687: “Cậu có nghĩ cậu ta cũng sống lại không?”

“Tôi nghiêng về việc cậu ta đã đổi tim hơn.” Lâm Không Lộc thuận tay móc cây kẹo mút trong túi, chậm rãi xé lớp giấy gói: “Cảm giác cậu ta mang lại rất giống Lộ Nhân Gia ở thế giới trước. Chắc là người làm nhiệm vụ, báo cáo tình huống cho bên trên đi.”

0687: “!!!” Sao lại có người xuyên tiếp thế?

Nó vội vàng biên soạn tài liệu chuẩn bị báo cáo, nhưng Lâm Không Lộc lại nói: “Hầy, thật ra có báo hay không không quan trọng, dù sao cuối cùng vẫn phải để tôi giải quyết. Bên trên cũng chưa giúp tôi giải quyết bao giờ.”

0687: “… Ký chủ đừng tiêu cực như vậy, nhóm lãnh đạo thỉnh thoảng vẫn có tác dụng mà. Ví dụ như đồng ý cho cậu ở lại thế giới nào đó, để cậu tình chàng ý thiếp với người thương.”

Lâm Không Lộc phớt lờ nó, xé giấy gói bỏ kẹo vào miệng rồi bước từng bước mất hết tính người (?) về phía Giang Từ.

Giang Từ bị Ninh Giác chặn lại, vẻ mặt dần trở nên mất kiên nhẫn. Hắn cảm thấy người trước mắt này rất khó hiểu, nhiệt tình đến mức kỳ cục.

Hắn định đẩy người này ra thì thấy Lâm Không Lộc “hồng hộc” đi về phía hắn, như thể đang ghen.

Giang Từ vừa nâng tay lên liền thả xuống, đáy mắt hay trên môi đều nhuốm ý cười. Hắn cố ý đứng yên, muốn ngắm bộ dáng ghen tuông đáng yêu của người yêu thêm một lát nữa.

Ninh Giác không nhận ra, còn tưởng hắn cười với mình. Cậu ta mừng thầm, nghĩ: Nam chính này cũng chẳng khó quyến rũ mấy, chả hiểu sao số 1 lại chết nữa. Ha, đúng là vô dụng.

Vừa nghĩ xong, một bóng người màu be lướt qua người cậu ta, để lại một mùi hương nhàn nhạt.

Đó là một thiếu niên mặc áo gió, xinh đẹp đến mức không phân biệt được nam nữ.

Sau đó, cậu ta thấy người nọ ôm cánh tay Giang Từ, giọng ỏn ẻn ngọng nghịu, lẳng lơ cực kỳ: “Anh ơi, anh mua kẹo mút cho nì em, nếu bạn gái anh phát hiện thì cô ấy sẽ không tức giận chứ?”

2

Ninh Giác sốc tận óc, cậu ta thấy chắc chắn Giang Từ sẽ đẩy đối phương ra. Phải biết rằng, đời trước vì chủ thân thể này của cậu ta trà xanh quá rõ nên mới bị Giang Từ nhìn thấy, cho nên có quyến rũ như nào cũng vô dụng…

Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong, cậu ta đã thấy Giang Từ đan tay thiếu niên, giọng điệu hay vẻ mặt đều lộ ra vẻ cưng chiều, mỉm cười: “Anh cũng muốn biết liệu em ấy có tức giận hay không?”

“Bạn gái cậu ta có tức giận không thì không biết, nhưng anh thì rất tức giận.” Tống Vân Úy mới nhặt tinh hạch kia lên, quay người đi đến trước mặt bọn họ, giọng điệu rét căm.

“Nói đi, bạn gái gì?” Đầu ngón tay anh nảy lên tia điện xanh lam, mặt vô cảm hỏi Giang Từ, hoàn toàn không để ý đến Ninh Giác đứng bên cạnh.

Không phải nói là tình yêu đích thực hả? Còn có con rồi, tại sao lại lòi ra cô bạn gái nào đây?

Còn nữa, em trai hắn vậy mà gọi tên công tử bột này là anh ơi? Anh ơi?! Nhận nhau lâu vậy rồi mà em trai chưa gọi anh như thế bao giờ đâu!

Ngoài mặt Tống Vân Úy bình tĩnh, nội tâm thì điên cuồng rít gào, đã bị cơn ghen ghét bào mòn hoàn toàn.

1

____________________

Tác giả:

Giang mắt đen: Phải tìm cách đánh lạc hướng anh vợ thôi, cứ luôn quấy rầy mình với Tiểu Lộc.

Giang mắt đỏ: Đúng, buổi tối cũng quấy rầy ta với Tiểu Lộc.

Giang mắt đen:? Không phải buổi tối tôi mộng du à?

Giang mắt đỏ & Tống Vân Úy & Tiểu Lộc: Há há ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.