Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 15: Trái tim run rẩy



Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

***

Mấy ngày nay Lục Từ được nghỉ phép, nhưng vẫn phải xử lý một số việc ở tiền tuyến. Chẳng hạn như giao một số nhiệm vụ cho cấp dưới để bắt nhóm tinh tặc Lộ Nhân Gia kia, cũng coi như luyện binh, vì vậy thường xuyên đến rạng sáng mới ngủ.

Lâm Không Lộc gõ cửa nhà hắn, thấy hắn vừa mới ngủ dậy, không khỏi kinh ngạc: “Muộn thế này rồi mới dậy? Không phải người trong quân đội các anh thường làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật sao?”

Lục Từ nhìn giờ, nhíu mày: “Tôi mới ngủ hai tiếng.”

Lâm Không Lộc: “?!”

“Tối hôm qua anh làm gì thế?” Làm một O “mất trí nhớ” ngọt ngào yêu chồng chưa cưới sâu đậm, y lập tức lộ ra vẻ cảnh giác: “Không phải là đến nơi không nên đi đấy chứ?”

Đúng vậy, đi bắt cái vị thân mật kia của cậu.

Lục Từ liếc y, hỏi: “Em đến đây làm gì?”

“Để tổ chức sinh nhật cho anh đó.” Lâm Không Lộc lắc lắc đống nguyên liệu trong tay, nói một cách tự nhiên “Em nghe ba ba nói, hôm nay là sinh nhật của anh.”

Sinh nhật?

Lục Từ hơi giật mình, từ khi mẹ hắn qua đời, không có ai tổ chức sinh nhật cho hắn nữa, hắn gần như quên mất rằng vẫn còn một ngày như vậy.

Nhân lúc hắn thất thần, cậu ấm bỗng nhiên cong eo chui vào nhà như mèo từ dưới cánh tay chống cửa của hắn.

Đây là một căn nhà bình thường gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, có một căn phòng làm việc, tổng thể diện tích không nhỏ nhưng cũng không lớn, hoàn toàn không thể so sánh với trang viên trong nhà cậu ấm.

Lục Từ có một ngôi nhà tốt hơn ở Thủ Đô Tinh, nhưng hắn vẫn quen sống ở đây, căn nhà mà hắn đã mua khi hắn cùng mẹ mới chuyển về Thủ Đô Tinh.

Năm đó, khi cậu ấm lần đầu biết mình có chồng chưa cưới, còn cố ý tìm tới cửa. Nhóc quỷ này vô cùng thông minh trước mặt trưởng bối, thấy mẹ Lục còn gọi một tiếng “Bác gái”, giọng nói ngọt ngào khiến tim mẹ Lục tan chảy.

Nhưng sau lưng mẹ Lục thì bắt đầu kén cá chọn canh với Lục Từ, ghét bỏ nói: “Nhà anh nhỏ thật, còn không rộng bằng phòng ngủ của tôi, anh không xứng với tôi một chút nào hết.”

Tuổi còn nhỏ, mà đã có hai gương mặt.

Lần này vào, Lâm Không Lộc cũng không dám như ngày đó nữa. Sau khi nhìn quanh, y thấy đồ đạc không có gì thay đổi, vẫn bày biện giống như trước khi mẹ Lục qua đời, y cảm thán: “Nhà anh nhìn trông thật ấm áp, có cảm giác gia đình thật.”

EQ thấp: Nhà anh thật nhỏ.

EQ cao: Nhà anh nhìn trông thật ấm áp.

Lục Từ đóng cửa lại, đi vào phòng khách: “Không rộng bằng phòng ngủ của em.”

Lâm Không Lộc: “…” Có thể tốt hơn tí không?

“Vậy sao?” Y giả vờ kinh ngạc “Nhưng em không thấy nhỏ chút nào hết, nhà rộng quá, trống trải không có cảm giác an toàn.”

Nói xong, sợ Lục Từ lại nhắc đến lịch sử đen tối, y vội vàng bưng nguyên liệu về phía phòng bếp, nói: “Phòng bếp ở đây đúng không? Để em làm mì cho anh ăn, sinh nhật là phải ăn mì.”

Lục Từ không nói gì, đi theo y, dựa vào cạnh cửa phòng bếp, yên lặng nhìn thiếu niên như chú ong nhỏ bận tới bận lui, rất giống như… Cái nhà này thật sự có thêm một chủ nhân mới.

Chủ nhân mới?

Lục Từ giật mình, vô thức nghĩ đến lời Lance nói ngày đó.

“A!” Ngay lúc hắn đang xuất thần, Lâm Không Lộc bỗng nhiên kêu lên vì đau.

Lục Từ nhíu mày tiến lên, hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Không Lộc không nói, đôi mắt đăm đăm nhìn vào ngón tay của mình, sắc mặt tái nhợt.

Lục Từ nhìn xuống thì thấy ngón tay thiếu niên chảy đầy máu đỏ tươi, thậm chí còn nhỏ vài giọt xuống thớt, hiển nhiên là cắt phải vào tay.

Lục Từ lập tức nghĩ đến việc y sợ máu, vội đưa tay che mắt y, nói: “Đừng nhìn.”

Sau đó, hắn gọi từ trong phòng bếp: “Lance, lấy thuốc chữa vết thương!”

Lance nhanh chóng đến, Lục Từ vội giúp thiếu niên cầm máu, băng bó.

Lâm Không Lộc không ngất đi, mà lại đứng ngây ra như một người mất hồn.

Lục Từ băng bó xong mới phát hiện y không thích hợp, lập tức bế y lên, bước nhanh đến phòng khách, đặt y nằm thẳng trên ghế sô pha.

“Tỉnh lại đi, em làm sao vậy?” Hắn cúi người vỗ nhẹ vào mặt thiếu niên, giọng điệu mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.

Lance ở một bên kiến nghị: “Có thể là ngất rồi, có nên hô hấp nhân tạo không?”

Lục Từ nghe vậy cứng đờ, cúi đầu thấy ánh mắt thiếu niên vẫn không có tiêu điểm, do dự một lúc, cuối cùng đặt tay trên trán thiếu niên, đồng thời nắm mũi thiếu niên, dùng tay còn lại nâng cằm thiếu niên lên.

Nhưng ngay khi hắn vừa cúi người, Lâm Không Lộc bỗng nhiên chớp mắt, bị ngạt tỉnh.

Sau khi nhận ra mình đang ở trong trạng thái nào, ánh mắt cậu ấm tràn ngập khϊếp sợ, vừa cố gắng hít thở vừa không quên nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh…” Làm gì?

Lục Từ thoáng hiện lên một tia bối rối, không biết nghĩ gì mà lại dứt khoát hôn lên.

Khoảnh khắc đôi môi khẽ chạm, cả hai người đều cứng đờ, đầu óc trở nên trống rỗng. Một lát sau, Lục Từ tựa hồ như tỉnh táo lại, ngậm lấy môi thiếu niên, như nếm được một bảo vật quý hiếm, cẩn thật mà khẽ cắn, khẽ đụng chạm.

Lâm Không Lộc cảm thấy tê dại, vô thức liếm một chút, nhưng đầu lưỡi nhanh chóng bị câu lấy. Đôi mắt Lục Từ u ám, bỗng nhiền đè xuống, nhốt thiếu niên trong lồng ngực rồi hôn như vũ bão.

Thậm chí hắn còn luồn tay ra phía sau gáy y, buộc y phải ngẩng đầu lên thừa nhận hắn. Lâm Không Lộc nghẹn ngào nức nở, gần như sắp không thể thở được nữa.

Lance cũng che lại mắt điện tử, những lặng lẽ để lại khe hở, thầm nghĩ: Có nên nhắc nhở chủ nhân phương pháp hô hấp nhân tạo này toàn sai sót không nhỉ?

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Lục Từ cứng còng, cuối cùng cũng thanh tỉnh, chậm rãi buông thiếu niên ra.

Sau khi Lâm Không Lộc được thả, y lập tức hít một hơi thật sâu, nhưng trong mắt vẫn còn tia mê man, chưa kịp định thần lại.

Lục Từ ổn định tinh thần, bình tĩnh đỡ y ngồi dậy, giúp y sửa sang lại bộ quần áo hơi nhăn, rồi lại vuốt mái tóc bị vểnh lên của y xuống.

“Tại sao kỹ thuật hôn của nam chính lại tốt như vậy? Không khoa học chút nào, anh ta luyện tập với ai thế?” Lâm Không Lộc vẫn như lạc vào cõi thần tiên.

0687: “Có lẽ là trời sinh.”

Lâm Không Lộc: “Vì sao tôi không có loại kỹ thuật trời sinh này?”

0687: “…”

Nghĩ đến việc ký chủ nhà mình suýt nữa thì bị hôn đến ngất đi, nó ân cần an ủi: “Cũng không có gì to tát, về sau luyện tập nhiều hơn là được. Đúng rồi, cậu có muốn biết độ yêu thích hiện tại của nam chính không?”

Lâm Không Lộc: “…”

“89 nha.” 0687 bỉ ổi nói “Cố lên! Cố lên!”

*

Lâm Sương Lạc và Tống Thanh Hủ đợi ngoài cửa rất lâu mới chờ được Lance mở cửa.

“Tôi quên không báo trước khi đến, không quấy rầy mọi người chứ?” Lâm Sương Lạc đưa quà cho Lance, mỉm cười hỏi.

Lance: Quấy rầy một cách nghiêm trọng rồi.

Lâm Không Lộc và Lục Từ không nói chuyện, hai người vừa vào cửa đã rất nhanh chóng nhận ra bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ.

Lâm Sương Lạc kỳ quái hỏi: “Làm sao thế? Sao lại không nói gì vậy, đang giận dỗi nhau sao?”

Lâm Không Lộc đảo mắt, không hiểu vì sao lại hơi chột dạ, khẽ nói: “Không, không có…”

Tống Thanh Hủ quan sát tinh tế tỉ mỉ, nhìn thoáng qua liền phát hiện đôi môi của y không đúng lắm, hình như đỏ quá mức, còn có chút sưng tấy.

Cậu nháy mắt hiểu rõ, không khỏi ho nhẹ một tiếng giúp giải vây: “Không phải Tiểu Lộc nói đến giúp thượng tá Lục tổ chức sinh nhật sao?”

“Á, em còn phải nấu mì mà.” Lúc này Lâm Không Lộc mới nhớ ra mình đang làm gì trước đó, vội vàng đứng dậy chạy vào phòng bếp.

Lục Từ nhớ tới vết máu trên thớt vẫn chưa được rửa sạch, cũng lập tức đứng dậy, nói với hai người Lâm Sương Lạc: “Hai người ngồi trước đi.” Rồi sải bước dài theo sau.

Ngay khi Lâm Không Lộc vừa đi đến cửa phòng bếp, y đã bị kéo cổ áo trở về.

“Đợi chút rồi đi vào.” Sắc mặt Lục Từ không tốt lắm, nhắc nhở y: “Thớt còn chưa rửa sạch, quên mất mình sợ máu rồi à?”

“À ừ ha, vậy anh giúp em rửa sạch nó chút nhé.” Lâm Không Lộc nói theo bản năng.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Sương Lạc hơi nhướng mày, nói: “Xem ra thật sự là tiến bộ vượt bậc.”

Lance: Còn sao nữa? Nếu vừa rồi không phải ngài làm gián đoạn thì tôi cũng nên bật chế độ che chắn rồi đó.

*

Do bị thương ở tay nên Lâm Không Lộc chỉ nấu mì và xào hai món đơn giản, được hoàn thành với sự giúp đỡ của Lục Từ.

Nhưng về mặt hương vị thì rất ngon. Tuy Lục Từ không nói gì nhưng ăn rất nhiều, thậm chí còn không thích hai tên cọ ăn cọ uống ở nhà mình kia.

Nếu không có hai người này, chẳng phải tâm ý của thiếu niên đều dành cho hắn sao?

Cơm nước xong xuôi, Lục Từ đi vào phòng bếp dọn dẹp bát đũa. Lâm Không Lộc và Tống Thanh Hủ bàn bạc một chút, quyết định xuống nhà đi mua bánh kem.

Lâm Sương Lạc nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn xoay xe lăn vào phòng bếp nói chuyện phiếm với Lục Từ.

Nhưng Lục Từ cũng chỉ nói nhiều hơn chút khi ở cùng với Lâm Không Lộc, ngày thường cũng không nói chuyện phiếm với mọi người.

Cũng may đây không phải là ngày đầu tiên Lâm Sương Lạc quen biết hắn, đã quen rồi nên anh tự mình nói: “Gần đây Tiểu Lộc thay đổi nhiều lắm nhỉ?”

Lục Từ không đáp, thầm nghĩ: Sau khi mất trí thay đổi rất nhiều, vừa yếu ớt vừa dính người.

“Thật ra bây giờ em ấy giống khi còn bé hơn.” Lâm Sương Lạc cười nhớ lại “Anh nhớ rõ lúc còn nhỏ, em ấy dính lấy cậu nhiều nhất, không có việc gì cũng đều đi theo sau cậu.”

Lục Từ cũng không nhịn được mà nhớ lại, nhớ tới bánh bao nhỏ vẫn luôn đi theo sau hắn, giọng non nớt gọi “A Từ ca ca”, khóe môi hắn bất giác nhếch lên khẽ cười.

“Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải do anh và cha lơ là việc dạy dỗ, để em ấy gặp phải mấy người bạn không tốt bị dạy hư thì sau khi lớn lên, có lẽ chính là như bây giờ.” Lâm Sương Lạc trầm ngâm nói.

“Nhưng gần đây em ấy đã trở nên hiểu chuyện hơn nhiều rồi, dần trở nên tốt hơn. Hơn nữa, đây là kết quả của việc cậu đưa em ấy đến tiền tuyến rèn luyện.”

Anh còn chưa biết chuyện Lâm Không Lộc “mất trí nhớ”, nói xong lại vô thức hỏi: “Đúng rồi, nghe nói gần đây hai người rất hợp nhau, đã tính đến việc khi nào kết hôn chưa?”

Kết hôn?

Lục Từ hơi giật mình, dừng lại bước chân. Cha Lâm cũng từng hỏi hắn một câu tương tự, lúc ấy hắn còn có thể lấy lệ ngoài mặt, trong lòng cười lạnh, nghĩ xem nên trả thù cậu ấm thế nào. Nhưng hiện giờ…

Nghĩ đến nụ hôn nồng nhiệt lại bất ngờ cách đây không lâu, lòng hắn chợt loạn.

Lục Từ không trả lời, đi qua anh vào phòng khách, bỗng nhiên muốn xem phản ứng của Lâm Không Lộc, nhưng…

“Bọn họ đâu?” Không thấy Lâm Không Lộc, hắn hỏi theo bản năng.

“Đi mua bánh kem cho cậu rồi.” Lâm Sương Lạc xoay xe lăn, đi vào phòng khách.

Nghe vậy, vẻ mặt Lục Từ đột nhiên có chút kỳ quái, hắn hỏi xác nhận: “Hai người bọn họ, cùng nhau, mua bánh kem?”

“Đúng vậy, sao thế?” Lâm Sương Lạc khó hiểu, hai O cùng nhau kết bạn đi mua đồ không phải là chuyện bình thường sao?

Lục Từ: “…” Có lẽ anh không hiểu rõ em trai mình rồi.

*

Hai người Lâm Không Lộc về rất nhanh, tuy đến tổ chức sinh nhật cho Lục Từ, nhưng cậu ấm cũng không làm quá long trọng, chỉ bình thường mà ăn bánh, tụ tập cùng nhau.

Điều này làm Lục Từ nhớ tới khi còn nhỏ, mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho hắn như vậy. Bình thường, giản dị, nhưng ấm áp.

Đã lâu hắn không nhớ lại, nhất thời có chút hoài niệm.

Khi Lâm Không Lộc cắt bánh, y đã cố ý cắt cho hắn một miếng bánh lớn, trên đó còn có kem bơ và một bông hoa nhỏ màu hồng. Đó là bông hoa duy nhất trên chiếc bánh, hình như là tường vi.

Lâm Sương Lạc nhướng mày, nói: “Trình độ làm bánh của cửa hàng này không tốt, bánh đang đẹp vậy lại thêm một đóa hoa tục khí*”

*Tầm thường, thô tục.

“Tục khí chỗ nào chứ?” Lâm Không Lộc lập tức phản bác.

“Đây là do Tiểu Lộc đặc biệt yêu cầu nhân viên cửa hàng làm thêm đó.” Tống Thanh Hủ mỉm cười.

“Ồ.” Lâm Sương Lạc ra vẻ bừng tỉnh, giọng điệu trêu chọc “Là tường vi à.”

Pheromone của em trai nhỏ còn không phải hương hoa tường vi à, điều này có nghĩa là trao thân cho Lục Từ?

Lâm Không Lộc bị nhìn ra tâm tư, lập tức ho mạnh hai tiếng, sắc mặt đỏ bừng, ậm ừ nói: “Anh có ăn hay không? Không ăn thì, để cho bác Lâm tới đón anh về nhà đấy.”

Y không dám nhìn Lục Từ, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía hắn.

Lục Từ đã sớm nhìn ra tâm tư nhỏ bé của thiếu niên, câu môi cười thầm, lặng lẽ hái bông hoa nhỏ ăn vào miệng.

Trái tim Lâm Không Lộc run lên, như thể mình mới là người bị ăn mất.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Không Lộc: Anh động tâm anh động tâm ~

Lục Từ (nghiến răng nghiến lợi): Giờ em mới biết?

Hết chương 15


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.