Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 14: Cảm tình nhảy vọt?



Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

***

Lâm Không Lộc biết rất nhanh là có thể về Thủ Đô Tinh rồi, nhưng không ngờ lại nhanh tới vậy. Buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ, y đã bị Miêu Miêu đánh thức, kéo đến quân cảng.

Sau khi lên tàu, y ngáp dài đi tìm Lục Từ, hỏi: “Sao lại vội vàng thế? Em còn chưa kịp chào tạm biệt với bác sĩ Tống nữa.”

Lục Từ liếc y, nói: “Vậy giờ em quay về, để bác sĩ Tống mở tiệc chiêu đãi ba ngày ba đêm, ăn uống chơi bời đủ thì lại đi?”

Lâm Không Lộc: “…” Âm dương quái khí.

*Chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Thấy cậu ấm nghẹn họng, Lục Từ mới thu hồi tầm mắt, hờ hững nói: “Đã lấy được chip rồi, nếu ở lại rất dễ xảy ra chuyện. Còn có những người điều khiển cơ giáp lúc diễn tập cũng phải được áp giải đến Thủ Đô Tinh càng sớm càng tốt.”

“Con chip… Anh đã nghiên cứu được gì chưa?” Lâm Không Lộc hỏi.

Lục Từ cũng không giấu y, nói thẳng: “Tống Thanh Hủ nói không sai, sau khi Lâm Sương Lạc nhận được lệnh rút lui, đã có người cấp cao hơn truyền lệnh, nói phía sau còn thường dân chưa sơ tán, để họ tử thủ.”

“Nhưng trên thực tế, tất cả dân thường đã sơ tán vào thời điểm đó, tử thủ hoàn toàn không có ý nghĩa.” Lâm Không Lộc vô thức nói tiếp.

Lục Từ: “….. Lại là bác sĩ Tống nói cho em?”

Lâm Không Lộc: “Ừm ừm.”

“Vậy em hỏi thẳng cậu ta không phải là được à?” Lục Từ vô cảm nói.

Lâm Không Lộc: “…” Hôm nay nam chính uống thuốc súng à?

“Nguồn của lệnh được mã hóa, chỉ có quan chức cao cấp của quân đội mới có thể nhận ra. Anh ấy không nhận ra được. Anh giỏi như thế, nhất định biết đó là ai.” Cậu ấm sau khi “mất trí nhớ” co được giãn được, lập tức chân chó nói.

Lục Từ cười nhạt, tựa hồ cũng không nể mặt, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Mệnh lệnh xung đột, Lâm Sương Lạc chắc chắn phải xác minh, nhưng hệ thống liên lạc có trục trặc. Tất nhiên, đây có khả năng là do người làm, thẩm tra những người liên quan đến buổi diễn tập kia có lẽ sẽ có manh mối.”

“Vậy người truyền lệnh cấp cao hơn là…” Lâm Không Lộc lại hỏi.

Lục Từ nhếch môi cười, nói: “Anh trai em cũng bị cha em liên lụy.”

Có ý gì? Lâm Không Lộc sững sờ một lúc, sau đó chợt bừng tỉnh.

Hai tháng trước, khi cha Lâm tranh cử nghị trưởng chiếm ưu thế nhất, truyền thông đều dự đoán ông sẽ là nghị trưởng đời kế tiếp. Nhưng ngay sau đó, Lâm Sương Lạc xảy ra chuyện, cha Lâm cũng bị liên lụy.

Trận chặn đánh thương vong quá lớn, những chiến sĩ ngoài tiền tuyến đều là người có cha mẹ có vợ con, người thân ai mà không đau lòng?

Nếu là thương vong bình thường thì ai cũng xót xa, nhưng có thể chấp nhận được. Nhưng nếu người chỉ huy thực sự phớt lờ lệnh rút lui, nhất quyết theo con đường của riêng mình, chỉ vì đánh một trận lấy ít thắng nhiều, lấy công trạng về cho mình, dẫn đến thương vong nặng nề thì dân chúng sẽ không thể chấp nhận.

Sau đó còn có một số người nói rằng, chính cha Lâm vì cuộc tranh cử nên mới cố ý khiến con trai mình phải đánh thắng trận.

“Là do đối thủ cạnh tranh của ba ba làm?” Lâm Không Lộc nhíu mày.

Lục Từ “Ừ” một tiếng, cũng nói: “Nhưng với những nhân chứng vật chứng này, kế hoạch của đối phương sẽ thất bại.”

Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn Lâm Không Lộc, nói đầy ẩn ý: “Chúc mừng em, em đã tránh được số phận trở thành cậu ấm hào môn nghèo túng.”

Lâm Không Lộc: “…” Hình như anh có vẻ rất tiếc nuối?

Y cảm thấy Lục Từ có khả năng lại đang thử y xem có thực sự mất trí nhớ hay không, nhưng y là ai chứ? Mau (ảnh) xuyên (đế ) viên thực lực, bị nhử ra manh mối chỉ bằng mấy câu nói?

Lâm Không Lộc thay đổi suy nghĩ, lập tức nghiêng người về phía trước, nhanh chóng hôn lên sườn mặt Lục Từ, cười chân thành, nghiêm túc nói: “Tất cả đều là nhờ A Từ ca ca, ca ca thật tốt với em.”

Lục Từ cứng còng cả người, hoàn toàn không dự đoán được việc này sẽ xảy ra. Sau khi cậu ấm mất trí nhớ, thật sự không biết “rụt rè” là gì à?

Nhưng trên thực tế, cậu ấm hôn xong hắn còn đang kêu la trong đầu: “Lỗ lớn, lỗ lớn, đây là nụ hôn đầu đó!”

0687: “Không hôn môi, không tính.”

Lâm Không Lộc: “Sao cậu không che chắn?”

0687: “…” Chỉ với cái này? Chút trình độ này, hoàn toàn không thể kích hoạt được che chắn!

Một lúc lâu sau Lục Từ mới hồi hồn, quay đầu nhìn thiếu niên, giọng điệu cứng ngắc: “Về sau… đừng làm vậy.”

“Sao vậy? Anh không thích sao?” Lâm Không Lộc giả vờ ngây thơ hỏi.

“Khụ, đang ở trên quân hạm*, ảnh hưởng không tốt.” Lục Từ nắm chặt tay trước môi ho nhẹ để che đậy cảm xúc của mình.

*Tàu chiến

Còn về việc hắn thích hay không, quá nhanh, quá nhẹ, tựa như một chiếc lông chim lướt qua, hắn vẫn chưa kịp… Dừng, dừng lại!

Nhận ra bản thân đang thực sự nhớ lại, nắm bắt cảm giác đó, sắc mặt Lục Từ bỗng có chút mất tự nhiên.

Hắn kéo ra khoảng cách, lấy con chip đưa cho Lâm Không Lộc: “Cầm đưa cho cha em, ông ấy biết phải làm gì. Còn những chuyện khác, em tốt nhất đừng nhúng tay vào.”

Lâm Không Lộc vừa nghe đã biết, Lục Từ không tìm được bất kỳ mối liên hệ nào giữa sự việc này và lời buộc tội vu oan hắn trong tương lai. Nói cách khác, ít nhất hiện tại, chuyện này chỉ nhằm vào Lâm Sương Lạc và cha Lâm, không nhằm vào Lục Từ.

Nhưng vào lần đầu tiên, Lâm Sương Lạc không làm sáng tỏ được án oan, sau đó vấn đề này đã bị lật lại và trở thành chứng cứ lên án Lục Từ, cho rằng Lục Từ hãm hại Lâm Sương Lạc.

Nhưng vì sao lại cố tình lại rêu rao chuyện này? Vì nó mà Lộ Nhân Gia thậm chí đã không ngần ngại tạo ra một Lâm Không Lộc giả.

Lâm Không Lộc nhất thời không hiểu được, không lẽ thân phận làm vật hy sinh của y còn có gì đặc biệt?

*

Sau khi quân hạm đến Thủ Đô Tinh, Lâm Không Lộc bước ra khỏi quân cảng, nhìn thấy cha Lâm mặt hung dữ đứng cách đó đằng xa.

Rất rõ ràng, việc y chạy đến tiền tuyến bị phát hiện.

Lâm Không Lộc sợ tới mức vội vàng núp sau lưng Lục Từ, nhỏ giọng dặn dò: “Đợi chút nữa nhớ nói vài lời hay ý đẹp giúp em, nếu không anh không còn vợ nữa đâu.”

Lục Từ: “…”

Cha Lâm đi nhanh tới trước mặt hai người, khách khí chào hỏi với Lục Từ. Sau đó sầm mặt chỉ vào Lâm Không Lộc phía sau: “Con ra đây cho cha.”

Lâm Không Lộc đương nhiên không dám đi ra, bèn ở phía sao chọt eo Lục Từ, thúc giục hắn mau giúp mình.

Lục Từ cứng đờ người, vẻ mặt đột nhiên có hơi kỳ quái.

Vốn dĩ hắn định xem kịch vui, nhưng lúc này lại bất động thanh sắc đưa tay ra phía sau, bắt lấy cái móng vuốt kia, dùng sức nhéo nhéo.

Lâm Không Lộc bị miết đến mức phát ra tiếng “Ư” như một con vật nhỏ.

“Bác trai đừng nóng nảy, thật ra lần này Tiểu Lộc đến tiền tuyến là do cháu đề nghị, đừng trách em ấy.” Lục Từ mỉm cười, nhưng giọng nói không hiểu sao nghe như đang nghiến răng nghiến lợi “Đúng rồi, lần này Tiểu Lộc còn lập công lớn.”

Vừa nói, hắn vừa kéo thiếu niên bị nắm móng vuốt từ sau ra, tiếp tục mỉm cười: “Đúng không, Tiểu Lộc?”

Lâm Không Lộc: “Khụ khụ, đúng vậy đúng vậy, nhưng A Từ ca ca cũng đã giúp rất nhiều…”

A Từ ca ca?

Cha Lâm nghi hoặc nhìn hia người bọn họ, mới vừa đi tiền tuyến mấy ngày, cảm tình tiến triển nhanh đến thế?

Khi lên xe, cha Lâm nghe được toàn bộ câu chuyện, biết án của con trưởng có thể được rửa sạch, ông nhất thời không biết nên vui, hay nên buồn.

Từ trước tới nay ông luôn cưng chiều con trai nhỏ của mình, lúc trước còn hung dữ muốn dạy con, lúc sau nghe tin Lâm Không Lộc gặp phải vụ nổ dẫn đến mất trí nhớ, lập tức đau lòng xoa đầu con nhỏ, nói: “Chịu khổ rồi đúng không? Hầy, ai bảo con không nghe lời mà chạy lung tung chứ? May mà Lục Từ đã kịp thời cứu con, nếu không bị tinh tặc kia bắt được, con muốn khóc cũng không còn chỗ nào để khóc nữa.”

Lâm Không Lộc: “…” Nếu như cha biết sự thật, thì sẽ không khen con sói đuôi to này nữa đâu.

*

Bởi vì có được chứng cứ có tác dụng, hơn nữa Lục Từ bắt được người gây rối ở buổi diễn tập, tình nghi gϊếŧ người diệt khẩu nên chuyện Lâm Sương Lạc không nghe lệnh rất nhanh được điều tra lại.

Khi ở tiền tuyến, Lục Từ không cần lời khai nên cũng không thèm thẩm vấn những người đó. Hắn chỉ cần quan sát kỹ ánh mắt và phản ứng của những người này trong quá trình thẩm vấn là có thể đoán được đại khái.

Nhưng nhóm điều tra cần lời khai cụ thể, cuộc thẩm vấn của họ vô cùng nghiêm khắc, không bao lâu sau liền cạy được miệng của những người này ra.

Sau đó, con chip chính của “Bình Minh” cũng bị giám định một lần nữa.

Người động tay động chân có kỹ thuật rất tốt, tìm ra dấu vết bị xóa bỏ quả thực rất khó. Nhưng Lâm Không Lộc để 0687 âm thầm giúp đỡ, không chỉ để người giám định tìm được dấu vết, mà còn trực tiếp khôi phục thông tin đã bị xóa.

Sau khi phát hiện là một vị phó nghị trưởng cạnh tranh cùng cha Lâm ra lệnh, quân đội Liên Bang và nhóm điều tra đều xôn xao.

Lâm Sương Lạc cũng không phải không ai che chở, không nói đến cha Lâm, cấp trên Trương tướng quân cũng vô cùng bênh vực người mình.

Khi mới biết anh phạm lỗi không tuân lệnh, lão tướng quân còn rất đau lòng. Giờ biết được là bị hãm hại, tính tình hung bạo của lão tướng quân lập tức nổi lên, phải đi đòi công bằng cho cấp dưới bằng được.

Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của lão và cha Lâm, vị phó nghị trưởng kia rất nhanh bị giam giữ, Lâm Sương Lạc cuối cùng cũng được xóa bỏ hiềm nghi.

Mặc dù vì lý do sức khỏe, anh có thể không được trở lại chiến trường, nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều rồi.

“Anh, anh đừng lo lắng. Hiện giờ y học phát triển nhanh như vậy, sau này nhất định sẽ tốt hơn.” Lâm Không Lộc an ủi.

Lâm Sương Lạc mới được đón về nhà hôm qua, hôm nay thời tiết đẹp nên y bèn đẩy đối phương ra ngoài đi dạo trong sân để phơi nắng.

Nhưng an ủi lại an ủi, chủ đề liền lệch đi rồi ——

“Ví dụ như bác sĩ Tống của các anh trong hạm đội ấy, người đẹp, y thuật cũng giỏi. Nghe nói còn phát minh ra rất nhiều thiết bị y tế, có thể sau này anh ấy sẽ giúp được anh đó. Đúng rồi, thấy bảo bác sĩ Tống cũng đến Thủ Đô Tinh, anh có biết không?”

Tống Thanh Hủ đến Thủ Đô Tinh là do quân bộ điều lệnh, vì cần người làm chứng trước tòa án, lên án vị phó nghị trưởng. Không chỉ cậu, mà hai hạm trưởng là Phùng Hiểu và Chử Vĩ Trung cũng phải tới.

*Đại từ nhân xưng của Tống Thanh Hủ đang hơi loạn, tui sẽ sửa lại sau nhé.

Lâm Sương Lạc đương nhiên biết chuyện này, nhưng em trai nhỏ nhà mình cố tình chỉ nhắc đến Tống Thanh Hủ, có ý gì?

“Anh nghe nói khi em ở tiền tuyến, tình cảm với A Từ đã tiến bộ vượt bậc?” Anh không đáp mà hỏi lại.

Lâm Không Lộc: “Khụ khụ khụ.”

Lâm Sương Lạc: “Nói đi, em giấu anh làm điều gì rồi?”

“Mời cho anh một bác sĩ chuyên nghiệp tạm thời.” Lâm Không Lộc nhỏ giọng.

Lâm Sương Lạc hơi giật mình, tựa hồ đã đoán được điều gì đó.

“Cái đó, anh à, tự dưng em nhớ ra một chuyện. Lục Từ giúp chúng ta nhiều như vậy, em vẫn còn chưa kịp cảm ơn anh ấy, em đi trước nhé.” Lâm Không Lộc đẩu anh ra cổng sân, nhanh chóng kiếm cớ trốn thoát.

Ánh mắt Lâm Sương Lạc rơi vào bóng hình thanh tuấn dịu dàng ở lối vào sân, Tống Thanh Hủ cũng nhìn chăm chú vào người thanh niên gầy ốm trên xe lăn.

Có lẽ là do quen biết từ lâu mà họ vô cùng ăn ý, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười.

Tống Thanh Hủ bước tới đẩy xe lăn, quen thuộc hỏi: “Muốn đi đâu?”

“Hình như hôm nay là sinh nhật A Từ.” Lâm Sương Lạc trầm ngâm nói “Em nhỏ lại vừa vặn đi tìm cậu ấy…”

Tống Thanh Hủ: “Vậy nên?”

“Chúng ta đến nhà A Từ, để đôi vợ chồng son trải nghiệm một chút cái gì gọi là có “cách trở” tình yêu mới trân quý.” Anh mỉm cười nói.

Tống Thanh Hủ: “…” Đừng nói việc làm bóng đèn thanh lệ thoát tục đến như vậy.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Từ: Làm chuyện gì?

Lâm Không Lộc: Chó ân ái, show muôn nơi.

Hết chương 14


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.