Mỹ Nhân Kiều

Chương 5



Mặt trời lên cao, đám người Tạ Lan Âm rốt cục vào đến cửa thành.

“Sớm biết không nhìn được mặt quý nhân, con đã chẳng đến đây”. Tạ Lan Âm nhỏ giọng oán giận với mẫu thân.

Lớn như vậy, không tính vị Bình Tây Hầu mới nhìn thoáng qua kia thì vị quan lớn nhất nàng từng gặp chính là tổ phụ Tạ Định, người chính là tham
tướng tam phẩm đồng thời là tri phủ Hàng Châu. Hồi nhỏ nàng cũng từng
đến kinh thành, nhưng lúc đó tuổi còn nhỏ nên bị quản thúc chặt
chẽ, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên mấy vị trưởng bối, làm gì có cơ
hội ra ngoài xem náo nhiệt. Đến thành Tây An này còn tưởng sẽ được nhìn
thấy một vị vương gia, ai ngờ chờ đợi một hồi cũng phí công.

Nhìn nữ nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất kể lể, Tưởng thị buồn cười, vỗ
vỗ tay nàng nói: “Nói là quý nhân, nhưng cũng giống chúng ta đều có hai
con mắt một cái mũi, chẳng qua thân phận cao hơn chút, không có gì lạ để xem đâu. Lan Âm đừng tức giận, sắp đến nhà cậu rồi, đừng để cậu mợ của
con hiểu lầm”.

Nghĩ đến cậu mợ nhiều năm chưa gặp, Tạ Lan Âm
nhướng mày vui mừng, trong giây lát đã quên hết chút chuyện không vui,
liếc mắt qua cửa sổ theo dõi sự náo nhiệt bên ngoài.

“Nương, con nhớ rõ cây du* kia, rẽ vào ngõ nhỏ cạnh nó là đến nhà cậu đúng không ạ?”

*một loại cây giống cây dâu, gỗ cứng, dùng để chế đồ đạc, còn gọi là tang du.

Rời khỏi đường chính náo nhiệt phồn hoa, xung quanh dần dần yên ắng, phủ đệ của đám quan viên đều nằm phía đông thành, nhóm phú thương lại tập
trung ở phía tây thành, ngõ tắt dưới tàng cây du dẫn đến Tưởng gia được
dân chúng ở đây gọi là ngõ Nguyên Bảo. Năm Tạ Lan Âm chín tuổi từng đến
nhà cậu hai tháng, nàng chưa từng nhặt được nguyên bảo nhưng lại nhớ rõ
quả du mà Tam biểu ca trèo lên cây hái cho nàng.

Nhớ lại mấy
chuyện thú vị thời thơ ấu, Tạ Lan Âm nhìn sang phía bên phải cửa xe,
nháy mắt với biểu ca của mình, “Tam biểu ca, huynh còn nhớ năm đó huynh
trèo cây hái quả du cho ta ăn, nhảy xuống không cẩn thận nên bị trẹo
chân, cho nên bị cậu cấm túc không?”.

Tưởng Hoài Chu trừng nàng:
“Muội còn dám cười, ta vì muội mà bị phạt không biết bao lần, lần này
uống rượu mừng xong muội đi luôn đi, đừng ở lại lâu, dù sao chỗ chúng ta bụi bặm nhiều, muội cũng đâu có thích”.

Nghe hắn làu bàu, Tạ Lan Âm giận dỗi, lấy một quả nhãn từ tráp gỗ hoa lê ném về phía hắn, dáng
vẻ phách lối: “Ta thích ở mấy ngày thì ở, ai cần huynh lo”.

Tưởng Hoài Chu nhanh mắt, bắt được quả nhãn, một tay bóc vỏ bỏ vào miệng, sau đó cực kì đắc kì ném vỏ về phía biểu muội.

Tạ Lan Âm vội vàng buông màn xuống, trong đôi mắt hoa đào ngập nước tràn đầy ý cười.

Nàng không thân thiết với mấy đường huynh cho nên cực kì thích vị Tam biểu ca này.

Sau thời gian chừng một ly trà nhỏ, xe ngựa dừng lại.

Đoàn xe còn chưa rẽ vào, gã sai vặt đã lập tức thông báo cho chủ tử, muội
muội duy nhất về nhà, Tưởng Khâm cực kì cao hứng, cùng thê tử Lý thị ra
tận cửa nghênh đón. Lý thị vốn là đại nha hoàn của Tưởng Khâm, ôn nhu
hiền lành có thể quản gia, suy nghĩ nhạy bén lại biết tính toán, trước
khi cưới hay sau khi cưới đều là vợ hiền của Tưởng Khâm, quan hệ với
Tưởng thị cũng rất tốt.

Tạ Lan Âm ngồi trong xe ngựa nên Lý thị
chỉ thấy được người đang ngựa là Tạ Lan Kiều, vui mừng nói: “Lan Kiều
cũng biết cưỡi ngựa sao?”.

Bà không có con gái, so với trượng phu càng thích nhóm cháu gái hơn.

“Mợ!”, Tạ Lan Kiều xoay người xuống ngựa, hai ba bước liền chạy đến trước mặt
mợ, dùng sức ôm lấy bà, “Cữu mẫu, con rất nhớ người đó, nếu không phải
sợ nương lo lắng, con đã sớm cưỡi ngựa qua đây, chứ không phải cứ đi
chầm chậm cùng mọi người như vậy đâu”.

Cháu gái nói ngọt như mía lùi, Lý thị vui đến chảy nước mắt, khen nàng một chút liền nắm tay Tạ Lan Kiều đi đến trước xe ngựa.

Tạ Lan Âm vốn đã chờ không kịp, liền nhô đầu ra, ngọt ngào gọi một tiếng mợ.

Tiểu cô nương mười ba tuổi mặc một thân áo lụa hồng đào, mắt ngọc mày ngài* cười rộ lên còn xinh hơn hoa, mới hôm nào còn là cô bé con phấn điêu ngọc mài** mà giờ đây đã trở thành đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Lý thị sửng sốt
trong chớp mắt, khẽ buông tay Tạ Lan Kiều bước tới đỡ Tạ Lan Âm xuống
xe, kinh diễm nói: “Lan Âm sao lại xinh như vậy, thiếu chút nữa mợ không nhận ra, không được, ta không cho con đi nữa, phải ở đây làm con gái
của mợ!”.

*dung mạo rạng ngời, vẻ đẹp tinh khiết trong trắng.

**(gương mặt) đẹp như tượng điêu khắc, (da) mịn như viên ngọc đã mài giũa

Tạ Lan Âm liếc về phía Tưởng Hoài Chu, ủy khuất cáo trạng: “Nhưng Tam biểu ca muốn con uống xong rượu mừng thì phải đi luôn…”

Đôi mắt hoa đào ánh nước, điềm đạm đáng yêu, khóe môi khẽ nhếch lên, vừa giảo hoạt vừa dễ thương.

Lý thị lập tức hung hăng trừng mắt nhi tử thứ ba, “Lớn tuổi rồi còn suốt
ngày nói hươu nói vượn, nếu còn bắt nạt Lan Âm nữa, ta sẽ đuổi con ra
khỏi nhà đó!”.

Thấy mẫu thân giơ tay ra, Tưởng Hoài Chu vờ tỏ ra kinh hãi, vuốt mũi một cái rồi trốn ra sau lưng huynh trưởng.

“Đại tẩu đừng nghe Lan Âm nói bừa, dọc đường toàn là nàng ăn hiếp Hoài Chu,
tẩu đừng nuông chiều nó”. Tưởng thị vừa xuống xe, liền giơ tay gõ trán
nữ nhi, Tạ Lan Âm vội trốn sau lưng mợ, lại nhìn thấy cậu đã hơn bốn
mươi tuổi lại vẫn tuấn dật nho nhã như trước đứng bên kia, liền chạy
nhanh tới làm nũng.

Muội muội dẫn cháu gái trở về, trong nhà còn
vui hơn tết, Tưởng Khâm vừa sờ đầu cháu gái nhỏ, lại nhìn sang Tạ Lan
Kiều cùng thứ tử Tưởng Hành Chu. Tạ Huy cướp đi muội muội bảo bối của
ông, ba đứa cháu gái này thế nào ông cũng phải cướp một đứa về làm con
dâu. Nhìn phương pháp dạy dỗ của muội phu với cháu gái đầu thì có khả
năng sẽ chọn người ở rể, đứa nhỏ nhất thì mới mười ba, như vậy thì chỉ
có Lan Kiều cùng với thứ tử là thích hợp nhất.

Chờ con dâu lớn vào cửa, ông sẽ nói với muội muội chuyện này.

Đoàn người vừa đi vào phòng vừa trò chuyện.

Tưởng gia có tiền, sân trong cực kì rộng rãi, sau khi các cháu gái ra đời, Lý thị thương lượng với chồng, ở khuê các của Tưởng thị xây thêm ba viện,
để khi các cháu gái đến thì ở tại đó. Tưởng thị không muốn bà tốn kém,
một năm cũng không ở lại được mấy ngày, liền nói cho ba tỷ muội ở lại
trong sương phòng của mình là đủ rồi, Lý thị liền đáp rằng các cháu gái
sau khi thành thân mang cả nhà qua đây, đương nhiên phải ở lại trong
viện riêng rồi. Tưởng thị dở khóc dở cười nhưng trong lòng cực kì cảm
động, người bên ngoài đều nói đại tẩu trèo cao, chỉ có bà mới biết đại
tẩu tốt đến mức nào, đại ca có thể lấy được một thê tử như vậy chính là
phúc khí của Tưởng gia.

Sau khi ăn xong, hai tỷ muội Tạ Lan Âm liền tự trở về viện của mình nghỉ ngơi.

Viện của Tạ Lan Âm gọi là Yêu Nguyệt Các, giữa hai tiểu viện của một đình
gác nhỏ bên hồ, tiết trời cuối xuân, phong cảnh cực kì tú lệ. Tạ Lan Âm
đã tới một lần nên lần này giống như trở lại nhà của mình vậy, thư thả
ngâm mình trong nước ấm xong, liền trèo lên giường khoan khoái nghỉ
trưa. Đi đường hơn một tháng, nàng cực kì mệt mỏi, bây giờ được thả lỏng nên nàng thẳng đến hoàng hôn mới tỉnh.

“Tiểu thư, buổi chiều cô
nhỏ phái người truyền tin qua đây, bà ấy thân mình không tốt nên sẽ
không qua đây, nếu các cô nương rảnh thì qua bên kia chơi”.

Tang Chi hầu hạ cô nương chải đầu, Anh Ca đứng bên cạnh hỗ trợ, nhẹ giọng nói với nàng chuyện xảy ra buổi chiều.

Tạ Lan Âm ngắm mình trong gương, bĩu môi nói : “Ai thích đến nhà bà ta?”

Nàng có hai người cô, đại cô mẫu cùng phụ thân là anh em ruột, hiện tại đang làm phu nhân nhà quan ở kinh thành, cũng là người cô duy nhất trong
lòng Tạ Lan Âm. Con gái của kế tổ mẫu Tạ Dao, năm nay mới hai mươi hai,
nàng ta xuất giá khi Tạ Lan Âm đã hiểu chuyện, nên nàng nhớ rõ Tạ Dao
châm chọc mẫu thân lòng dạ hẹp hòi, nhớ rõ nha hoàn bên người Tạ Dao sau lưng đều nói mẫu thân là nữ nhi thương gia ti tiện, càng nhớ rõ trước
khi xuất giá Tạ Dao vuốt đầu nàng, cười tít mắt nói nàng lớn lên bộ dạng có đẹp thế nào cũng vô dụng, thân phận như vậy, tương lai chỉ đi làm
thiếp cho người ta.

Tạ Lan Âm năm ấy mới sáu tuổi, bởi vì nam
nhân Tạ gia đều không có thiếp, nên nàng đối với khái niệm thê thiếp khá mờ mịt, chỉ biết là lời nói của Tạ Dao chắc chắn không hay ho gì, sau
khi trở về hỏi mẫu thân thì sắc mặt của bà cực kì khó coi, không có trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng. Tạ Lan Âm đành phải đi hỏi nhũ mẫu, lừa
gạt một hồi, mới hiểu được sự khác biệt của thê với thiếp.

Từ đó
về sau, mỗi lần Tạ Dao trở về nhà mẹ đẻ, Tạ Lan Âm đều coi lời nói của
nàng ta như gió thoảng bên tai, tiếp sau đó, trượng phu của Tạ Dao là
Phương Trạch bị điều đến Thiểm Tây làm quan, Tạ Lan Âm cực kì cao hứng,
rốt cuộc không phải thường xuyên nhìn thấy bà cô đáng ghét này, ai ngờ
Phương Trạch không biết là vận khí tốt hay thật sự có bản lĩnh, mà mới
đến đây một năm đã nhanh chóng lên chức tri phủ Tây An, thành quan phụ
mẫu đè lên đầu nhà cậu nàng.

“Phu nhân đã trả lời rằng ngày mai
sẽ cho hai vị cô nương qua thỉnh an”. Biết tâm tình cô nương không vui,
Anh Ca liền hạ thấp thanh âm.

Tạ Lan Âm nghe xong, khóe miệng liền vênh lên, không nói thêm lời nào nữa.

Nàng cực kì ghét Tạ Dao, là thân thích trong nhà, mẫu thân là trưởng bối có
thể không cần quan tâm đến em gái của chồng nhưng nàng với tỷ tỷ là hậu
bối, không đi chắc chắn sẽ bị đàm tiếu. Nếu ở nơi khác, Tạ Lan Âm sẽ
không quan tâm bị người khác chỉ trích là không hiểu lễ nghĩa, nhưng ở
đây là Tây An, nàng không thể liên lụy đến cậu mợ.

Lý thị cũng
đang cùng Tưởng thị trách mắng Tạ Dao, “Suốt ngày viện lý do thân mình
không khỏe, nàng ta mới bốn tháng, tẩu tử ngàn dặm xa xôi đến đây, dù có sáu tháng thì cũng nên dẫn đứa nhỏ tới đón chứ! Nếu nàng ta không coi
muội là tẩu tử, thì muội cũng không cần phải để ý đến nàng ta, ngày mai
Lan Âm với Lan Kiều không cần phải sang đó, ngoan ngoan ở nhà nói chuyện với ta là được!”.

Lúc trước khi Tạ Huy cầu hôn, biết hắn có mẹ
kế, Lý thị cực kì không bằng lòng, do không lay chuyển được muội
muội ngốc này nên mới phải cho phép. Cuộc sống của muội muội ở Hàng
Châu thế nào bà không rõ, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ càn rỡ không coi ai ra
gì của Tạ Dao ở đây, là có thể đoán được đức hạnh của lão thái thái Tạ
gia Trần thị rồi.

Trong lòng Tưởng thị cực bình tĩnh, khuyên giải bà: “Có gì đâu mà phải tức giận? Chỉ là sang đó dạo một vòng thể hiện
một chút, tính tình Lan Âm Lan Kiều chẳng lẽ tẩu còn không rõ, chắc chắn không hơn một khắc liền về đây, đại tẩu cứ an tâm chuẩn bị hôn sự cho
Tế Chu đi, còn năm ngày nữa, đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ?”.

Thấy bà lái sang chuyện khác, Lý thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*, nói: “Muội ý, cứ suốt ngày cố kị cái này cái kia, đâu còn là nha đầu nghịch ngợm không sợ trời không sợ đất nữa”.

*yêu cầu nghiêm khắc với người khác để mong họ hoàn thiện mình hơn

Tưởng thị cười bất đắc dĩ, đều đã sinh ba nữ nhi, bà nếu còn làm càn như vậy, mấy đứa nhỏ còn không quậy phá theo.

~

Phương gia.

Tạ Dao lười nhác tựa vào tháp thượng, nghe tiểu nha hoàn thưa lại, biết
được ngày mai hai đứa cháu gái nhà mẹ đẻ sẽ đến, nàng ta cười cười:
“Tốt, mấy năm không gặp, ta cũng muốn nhìn xem các nàng đã lớn thành cái dạng gì rồi”.

Thấy nàng ta không phân phó gì nữa, tiểu nha hoàn liền cúi đầu lui ra, vừa đến cửa liền không cẩn thận va phải Lưu ma ma.

Lưu ma ma là nhũ mẫu của Tạ Dao, là người Tạ Dao yêu thích nhất, bà ta vân
vê cánh tay bị đau rồi quay sang tát tiểu nha hoàn một cái, “Ngươi không có mắt phải không, phu nhân đang mang thai, ngươi lóng nga lóng ngóng
như vậy, ngày nào đó chẳng may đụng phải phu nhân thì sao? Ta thấy ngươi là không muốn hầu hạ ở đây phải không, để ta vào bẩm phu nhân, bán
quách ngươi đi, sớm cho ngươi toại nguyện”.

Tiểu nha hoàn ôm mặt khóc, liên tục cầu xin.

Lưu ma ma hung hăng đẩy nàng ta ra ngoài, tiếp tục mắng vài tiếng rồi mới xoay người vào nhà.

Tạ Dao nhíu mày nhìn bà ta, “Đang tốt lành tự dưng phát hỏa cái gì vậy?”.

Lạc thú lớn nhất của nàng ta là châm chọc mấy nữ nhi của Tưởng thị, tâm
tình vốn đang tốt, thấy người bên cạnh chuyện bé xé ra to thêm xúi quẩy, tự nhiên sẽ không vui.

Lưu ma ma thấy phu nhân còn thảnh thơi
ngồi đó, nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy ở trong hoa viên, ngực càng căng
tức, tiến đến nói nhỏ vào tai Tạ Dao: “Phu nhân, vừa nãy lão gia dẫn
tiểu thư đến bên hồ câu cá, tiện nhân kia liền ăn mặc trang điểm xinh
đẹp qua đó, cố ý làm bộ không biết thả câu, muốn lão gia dạy nàng ta…”

Tạ Dao ngồi mạnh dậy, nắm chặt khăn tay khẽ trừng mắt: “Lão gia dạy?”

Lưu ma ma không hé răng, bày ra vẻ mặt già nua âm u như trời sắp mưa đến nơi.

Nam nhân là thứ không tốt lành gì, mỹ nhân như hoa chủ động đưa lên, ai nỡ cự tuyệt?

Tạ Dao đã hiểu, tức giận đến mức cắn chặt răng, nhìn ra ngoài cửa sổ nói : “Đi, ta phải nhìn một cái, trước mặt ta hắn dám giở trò dạy mới dỗ cái
gì?”

Lưu ma ma vội vàng hầu hạ nàng ta thay quần áo mang giày, lại đỡ người chậm rãi đi đến bên hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.