Tạ Lan Âm bước nhanh
tới thính đường, vừa tới cửa ngó vào chỉ thấy Tam biểu ca ngồi bên
trong. Tam biểu ca Tương Hoài Chu cùng tỷ tỷ Tạ Lan Kiều ngồi bên phải
mẫu thân, nhị biểu ca Tưởng Hành Chu cùng một nam tử râu cá trê ngồi
phía bên trái, lúc này đang nhìn về phía nàng.
Sau khi quan sát một lúc Tạ Lan Âm rốt cục xác định, nam tử râu cá trê kia quả thật là đại biểu ca Tưởng Tế Chu.
“Vì sao Đại biểu ca lại để râu như vậy?”
Tạ Lan Âm vừa kinh ngạc vừa buồn cười, đi đến bên cạnh mẫu thân, dùng ánh
mắt tiếc hận nhìn về phía đại biểu ca, “Cha ta còn chưa để râu, Đại biểu ca để râu làm gì, không đẹp bằng trước kia, nếu ta là đại biểu tẩu,
trước khi vào cửa mà thấy bộ râu này của huynh thì tuyệt đối chạy xa!”
Không có râu nhìn còn có chút nhanh nhẹn, hoạt bát, để râu rồi nhìn thế nào cũng già thêm mấy tuổi.
Chú rể Tưởng Tế Chu năm nay vừa tròn hai mươi ba, dung mạo tuấn lãng, mặt
mày có vài phần tương tự với hai huynh đệ, trên nhân chung nuôi hai hàng râu vểnh ra, nhìn có vẻ càng thêm ổn trọng. Nhưng nghe tiểu biểu muội
trêu ghẹo xong hắn cũng không cười nổi nữa, sờ sờ bộ râu, nhíu mày hỏi:
“Khó coi vậy à?”
Giọng điệu có vẻ không tin, vẫn là hoài nghi ánh mắt của biểu muội, hắn nuôi hai hàng râu này, rõ ràng trông còn tiêu
sái hơn tam đệ Tưởng Hoài Chu mà.
Tạ Lan Âm nín cười, nghiêm túc gật đầu.
Biểu muội hồn nhiên đáng yêu, Tưởng Tế Chu suy tư một lát rồi nói: “Nếu Lan
Âm cảm thấy khó coi, chi bằng chúng ta đánh cược xem, nếu đại biểu tẩu
của muội thích râu của ta, muội phải đưa ta mười lạng bạc, còn nếu nàng
không thích, ta cho muội hai mươi lượng, thế nào chơi không?”
Tạ
Lan Âm liếc hắn, lại lặng lẽ nhìn về phía Tam biểu ca ở đối diện, cá
cược không công bằng như vậy, chắc chắn phải có chút lừa gạt trong đó.
Tưởng Hoài Chu bưng trà uống, vừa buông chén liền khe khẽ gật đầu.
Tạ Lan Âm vui vẻ trong lòng, vừa định đồng ý thì Nhị công tử Tưởng Hành
Chu nhẹ giọng khụ khụ, hỏi huynh trưởng một câu không đầu không đuôi,
“Ta nhớ rõ năm ngoái đại ca mua một cây trâm định tặng tẩu tử, lúc đến
làm khách ở Lâm gia có đưa ra không?”
Vừa dứt lời, Tưởng Hoài Chu lập tức đứng lên, “Cô, cháu đi xem bọn họ chuyển hành lý đến đâu rồi”.
Nói xong lập tức bước nhanh như bôi dầu vào bàn chân.
Tưởng thị cười đến chảy nước mắt.
Tạ Lan Âm nhìn bóng dáng hắn, hổn hển mắng: Huynh được đấy, biết rõ đại
biểu tẩu không chê đại biểu ca còn cố ý gạt ta đáp ứng, muốn ta thua
tiền, huynh chờ xem, tới Tây An ta trừng trị huynh thế nào!”. Mắng xong lại quay về phía Tưởng Tế Chu chu miệng: “Vừa mới gặp đại biểu ca đã
lừa gạt ta, lát nữa ta sẽ nhờ biểu tẩu phân xử!”
Tưởng Tế Chu
cười cười không nói, kỳ thật vị hôn thê cũng ghét bỏ râu của hắn, chẳng
qua đè nàng ra hôn một cái thế là nàng hết dám ghét.
Cả nhà trò chuyện xong, dùng điểm tâm qua loa liền xuất phát.
Thấy ba huynh đệ nhà họ Tưởng cưỡi ngựa đi vòng quanh xe, Tạ Lan Kiều cũng đi theo góp vui.
Tạ Lan Âm khẽ đẩy màn xe, nhìn thấy tư thế oai hùng hiên ngang của tỷ tỷ
thì cực kì hâm mộ, lớn tiếng gọi Tưởng Hoài Chu: “Tam biểu ca, huynh đã
hứa tới đây sẽ dạy ta cưỡi ngựa đó, đừng có quên!”
Đại tỷ, Nhị tỷ đều biết cưỡi ngựa, nàng cũng muốn học.
“Con ngồi ngay xuống cho ta, ồn ào gì chứ”. Tưởng thị một tay buông màn che, nhíu mày kéo nữ nhi vào trong.
Bị mẫu thân mắng, Tạ Lan Âm lập tức thành thật ngồi yên, cực kì nhu thuận.
Đứa con gái nhỏ ngoài nóng trong lạnh của bà giỏi nhất là giả vở ngoan ngoãn, Tưởng thị khẽ gõ trán nàng một cái.
Bên ngoài, Tạ Lan Kiều ngắm nghía xung quanh, thấy dòng người đổ về cổng
thành có cả thường dân áo vải lẫn những hộ gia đình giàu có, không khỏi
cảm khái nói với nhóm biểu ca: “Xem ra tất cả mọi người đều muốn ngắm
nhìn phong thái của Tần vương, mới ở ngoài thành đã đông thế này, không
biết trong thành sẽ náo nhiệt đến mức nào”.
Tưởng Tế Chu nói:
“Đúng vậy, ở đây đã lâu chưa có quý nhân đến, bây giờ tự dưng có một vị
vương gia, ai chả muốn được chiêm ngưỡng phong thái của long tử. Chẳng
qua ta nghe nói thân thể của vị Tần vương điện hạ này không tốt, trên
đường chưa từng lộ diện, hôm nay chưa chắc chúng ta có thể nhìn thấy
diện mạo ngài ấy”.
Tạ Lan Kiều thấy mấy cô nương bên đường đều
nhìn về phía bọn nó, nở nụ cười, thấp giọng nói: “Không nhìn được vương
gia, nhưng thấy ba vị biểu ca thì coi như các cô nương cũng không mất
công đi chuyến này”. Nói về tướng mạo, ba vị biểu ca của nàng quả thực
là mỹ nam hàng đầu.
Tưởng Tế Chu quét mắt sang hai bên, cười cười lắc đầu.
Trong đoàn xe phía sau, Tiêu Nguyên ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần.
Bên ngoài Lư Tuấn đang đánh xe, Cát Tiến ngồi đối diện hắn chỉ vào mấy
vị công tử phía trước khẽ nói: “Tưởng Khâm quả thật biết sinh con, tùy
tiện nhặt ra một kẻ trong ba người này trông cũng tốt hơn ngươi”.
Lư Tuấn coi như không thấy.
Cát Tiến bỗng “A!” một tiếng, quay đầu nhìn hắn nói nhỏ: “Ngươi xem, cô nương mặc váy đỏ bên kia đang lén nhìn ngươi kìa!”.
Lư Tuấn vẫn không thèm để ý đến hắn nhưng ánh mắt lại nhìn thoáng qua bên
đó, người mặc bộ váy đỏ bằng vải thô, là một bé gái tầm hai tuổi được
phụ thân ôm, không biết đang cắn cắn cái gì trong tay.
Lư Tuấn âm thầm nắm chặt roi ngựa.
Cát Tiến thấy hắn ngậm chặt hàm, bèn chế nhạo hắn giả vờ đứng đắn lại tự
mình đa tình, trêu chán liền nghiêm mặt nói: “Chốc nữa dừng xe bên cạnh
chiếc xe ngựa kia nhớ phải lưu loát một chút đấy”. Chủ tử thích nghe
giọng nói của Ngũ cô nương, cách xa quá ngài ấy sao nghe được.
Lư Tuấn quay đầu lại nhìn màn xe, cho rằng chử tử muốn tiếp cận người nhà
họ Tưởng, khẽ gật đầu. Tới ngoài thành Tây An, trong lúc dừng xe chờ
nghi thức đón vương gia, Lư Tuấn dựa vào khả năng quan sát nhạy bén,
thận trọng đỗ xe ngựa bên phải đoàn xe Tạ gia, chỉ cách con ngựa của
Tưởng Tế Chu.
“Đại biểu ca, còn phải chờ bao lâu vậy?”
Tạ
Lan Âm dỗ dành mẫu thân xong, khẽ vén màn xe lên, nhỏ giọng hỏi, ánh mắt bắt đầu quan sát tình hình bên ngoài. Cách đó không xa là binh lính xếp thành hai hàng dài, đối diện cũng có binh lính, phía sau là dân chúng
đang chen chúc kiên nhẫn chờ đợi xem cảnh Tần vương vào thành.
Tưởng Tế Chu suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc phải chờ thêm nửa canh giờ nữa”.
Tạ Lan Âm có chút thất vọng, vừa muốn buông màn thì trong xe ngựa bên cạnh liên truyền tới tiếng chim hót hết sức dễ nghe. Tạ Lan Âm tò mò nhìn
qua, chỉ thấy rèm che khép kín, cái gì cũng không nhìn thấy, nhìn thêm
một chút bất ngờ nhận ra vị xa phu mặt lạnh kia, đúng là người đã gặp ở
lầu Ngọc Tỉnh.
Lại đụng phải, bây giờ còn đứng ngay bên cạnh.
Quý nhân còn chưa đến, Tạ Lan Âm sợ phơi nắng đen da, không cần mẫu thân nhắc nhở đã tự động ngồi yên.
Buồn tẻ một lúc, bên ngoài tự dưng yên ắng hẳn, Tưởng Tế Chu khẽ nhắc biểu
muội rằng người đã tới, Tạ Lan Âm ngay lập tức tỉnh táo, nhanh chóng đội mũ che lên đầu, nghe mẫu thân dặn dò xong mới xuống xe. Còn chưa đứng
vững, đối diện cũng có người bước xuống, nghe được động tĩnh, Tạ Lan Âm
kìm lòng không đậu khé ngẩng đầu, vừa nhìn lên liền thất thần.
Chỉ thấy một nam tử mặc trường bào tối màu đai lưng bằng gấm, trên dưới hai mươi tuổi, người khác xuống xe đều cúi đầu chú ý dưới chân, còn hắn thì điềm tĩnh như giẫm trên đất bằng, mắt phượng trong trẻo lạnh lùng nhìn
về phía trước, dù trên gương mặt tuấn mỹ ấy không tìm thấy một chút coi thường, nhưng chính cử chỉ của hắn lại toát ra vẻ quý khí từ tận xương, giống như hắn không phải đến để xem náo nhiệt mà chỉ đến nhìn kỹ hạ
nhân nhà mình thôi.
Nam nhân dung mạo thượng thừa hiếm thấy, khí
độ xuất trần, người này chẳng những bề ngoài siêu phàm thoát tục, phong
thái lại trong trẻo lạnh lùng, quả thực là hạc giữa bầy gà, vừa lộ diện
không chỉ khiến Tạ Lan Âm thấy sửng sốt mà ngay cả người kiến thức rộng
rãi như Tưởng Tế Chu cũng phải giật mình.
Phát hiện ánh mắt chăm chú của hai người, Tiêu Nguyên ghé mắt nhìn qua.
Tưởng Tế Chu ôm quyền khen: “Phong thái của công tử thật tốt”.
Tiêu Nguyên không khiêm tốn cũng không tự đắc, khẽ gật đầu một cái, cực kì
khách khí xa cách, một chữ cũng không nói liền bước về phía trước.
Tưởng Tế Chu nhìn bóng dáng hắn, trao đổi ánh mắt với Nhị đệ, người này cũng không phải người thường.
Tưởng Hành Chu gật đầu, thấy biểu muội còn đang đứng ngốc ra ở đó, chắc hẳn
là bị kinh diễm bởi vị công tử kia, nhẹ giọng nói, “Đi thôi, chúng ta ra phía trước xem”.
Tạ Lan Âm rốt cục hoàn hồn, may mắn có mũ đội che chắn, không cần lo nhóm biểu ca thấy nàng thất lễ.
“Người này thật vô lễ, thấy đại biểu ca khen mà không biết khiêm tốn một chút”.
Bộ dạng tốt mà phẩm hạnh kém thì cũng không ra gì, nghĩ đến đối phương lấy mặt lạnh đáp lễ đại biểu ca nhà mình, Tạ Lan Âm vừa nhìn đã không
thích.
Kỳ nhân tình tình thường quái dị, Tưởng Tế Chu cũng không
để trong lòng, hắn cùng bọn đệ đệ đi sang hai bên che chở cho hai biểu
muội ở giữa.
Tần vương còn chưa tới, ngay giữa cổng thành,Tổng binh Thiểm Tây Bình Tây Hầu Thẩm Tiệp đã dẫn quan viên lớn nhỏ đến nghênh đón.
Tạ Lan Âm nhìn chằm chằm đám quan lại lớn nhỏ kia một lát rồi nhích lại
gần Tưởng Tế Chu, khẽ hỏi: “Đại biểu ca, người kia là ai?”
Lần cuối cùng nàng đến Thiểm Tây là năm chín tuổi, bốn năm trôi qua, những người từng gặp mặt nàng sớm đã quên.
Tưởng Tế Chu phóng tầm mắt theo hướng ngón tay nàng, lập tức nói: “Đó là Bình Tây Hầu phủ thế tử Thẩm Ngọc Đường”.
Tưởng gia là gia đình giàu có bậc nhất Thiểm Tây, bình thường cũng thường
xuyên qua lại với đám quan viên, cho nên lần này đón dâu hắn cũng thông
qua Thẩm gia đưa bái thiếp đến đám quan này, dù sao từ trước đến nay
dâng bái thiếp vốn là phép lễ nghi tối thiểu còn người ta có đến hay
không thì bọn họ cũng không cưỡng cầu.
Tạ Lan Âm nghe xong lại
liếc mắt đánh giá Thẩm Ngọc Đường. Chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy đã
có thể đứng ở hàng thứ hai, hóa ra là thế tử gia, dáng vẻ không tồi chút nào, một thân cẩm bào tư thế ngập vẻ oai hùng, chẳng qua…
Tạ Lan Âm nhịn không được nhìn nhìn phía đó, lại không dám nhìn kĩ, chỉ liếc đến vạt áo của người nọ.
Thiên ngoại hữu thiên*, đến hôm nay nàng mới hiểu được đạo lý trong lời nói này. Trước kia
trong mấy vị trưởng bối nàng thấy phụ thân Tạ Huy là đẹp nhất, trong đám hậu bối các nàng thì có Tam biểu ca Tưởng Hoài Chu tuấn lãng nhất, vừa
rồi mới chỉ nhìn thoáng qua dáng vẻ long chương phượng tư** của người nọ, quan niệm về mỹ nam tử của nàng lập tức thay đổi.
*ngoài trời này còn có bầu trời khác : nguyên văn là “Thiên ngoại hữu thiên,
Nhân ngoại hữu nhân” ý chỉ người mạnh còn có kẻ khác mạnh hơn.
**bản lĩnh của rồng, tư thái của phượng.
Đáng tiếc tính tình thật kém.
“Tần vương điện hạ đến, quan dân mau quỳ xuống nghênh đón!”
Tiếng truyền từ xa vọng đến, Tạ Lan Âm khẽ giật mình liền theo tỷ tỷ quỳ xuống.
Động tác của Tiêu Nguyên trong phút chốc chậm lại nhưng cũng rất nhanh vén
vạt áo quỳ xuống, cúi đầu về nhìn về phía trước, ánh mắt dạo quanh Bình
Tây Hầu Thẩm Tiệp một lượt.
Thẩm Tiệp bốn mươi tuổi, cao lớn uy nghiêm, mắt trông thấy xa giá* của Tần vương chậm rãi tiến đến, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, dẫn bách quan Thiểm Tây cúi người nghênh đón. Dù sao cũng là vương gia, trước
mặt bách chúng cũng nên giữ cho hắn chút thể diện, còn về sau nếu Tần
vương không biết điều, hắn không ngại cho hắn ta biết thế nào là hổ lạc
bình dương**.
*xe ngựa của vua, hoàng tử
*nguyên văn là “Long du thiển thủy tao hà hý, hổ lạc bình dương bị khuyển khi” : Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nói về
nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ
dưới mình khinh khi hiếp đáp.
~
Tần vương
điện hạ giá lâm, đúng ra toàn bộ dân chúng phải nhất loạt cúi đầu, nhưng chính là ai cũng muốn nhìn Vương gia một cái nên chả có mấy ai làm
theo.
Tạ Lan Âm ỷ mình đang đội mũ mạo, lại càng thêm bừa bãi.
Trước xa giá là tám cận vệ của vương phủ, mỗi người đều cưỡi một con ngựa cao lớn uy phong lẫm liệt. Màn trướng trên cỗ xe ngựa xa hoa khí thế buông
xuống, che kín người ngồi bên trong. Phía đằng sau chính là ba nghìn thủ vệ hộ tống Tần vương một đường đến đây, bất kể là kỵ binh hay sai dịch, hàng lối đều cực kì chỉnh tề ngay ngắn, khiến ai nhìn vào cũng phải thu liễm lại.
Tạ Lan Âm nhìn hai vòng, vẫn tò mò Tần vương điện hạ hơn, tầm mắt một lần nữa lại hướng về phía màn xe.
Xe ngựa dừng lại, mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn về phía màn xe vừa lay động, chỉ thấy có một tiểu thái giám bước ra, lắc lắc phất trần,
đứng ở cửa xe nói với đám người Bình Tây Hầu: “Điện hạ đi đường mệt
nhọc, quý thể bị chút bệnh nhẹ, sẽ không ra gặp các vị đại nhân, các
ngài xin hãy rời đi, chậm trễ điện hạ hồi phủ nghỉ ngơi sẽ không tốt”.
Thái độ cực kì kiêu căng.
Đám quan viên đưa mắt nhìn nhau, vị vương gia này, là bệnh thật, hay là không cho bọn họ mặt mũi đây?
Vẻ mặt Thẩm Tiệp không thay đổi, tiến lên vài bước, cao giọng nói: “Nếu
thân thể điện hạ không khỏe, thần sẽ chờ ngày khác vì điện hạ đón gió
tẩy trần*”.
*tiếp đón khách từ phương xa
Vừa dứt lời liền dẫn đầu tránh sáng một bên đường, đám quan viên coi hắn
Thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng dạt sang một bên, trong giây lát cửa
thành liền thoáng đãng hẳn.
Tiểu thái giám vừa lòng gật đầu, kéo dài thanh âm nói: “Đi thôi, quay về vương phủ…”
Thanh âm lanh lảnh của hắn vừa vang lên, xa mã bắt đầu chuyển động, khí hậu
Thiểm Tây khô ráo, gió vừa thổi bụi đất liền bay lên.
Bụi đất
theo gió thổi vào trong mũ mão, Tạ Lan Âm nhíu mày nín thở, chờ đoàn xe
vào thành xong liền lập tức đứng dậy, nhỏ giọng oán giận: “Quỳ lâu như
vậy, ngay cả một cái bóng còn chưa thấy, đã hít phải bao nhiêu đất,
không hổ là vương gia, thật kiêu căng phách lối “.
Tưởng Tế Chu nhìn nàng cười, rồi bước đến trước xe ngựa, đỡ nàng đi lên.
Tạ Lan Âm cúi đầu, vải sa mỏng manh trên mũ mạo bị gió thổi bay, lộ ra hơn nửa gương mặt kiều diễm cùng đôi môi đỏ mọng mê người.
Phía sau Cát Tiến vừa nhìn đã sửng sốt, lập tức liếc mắt sang chủ tử nhà mình.
Tiêu Nguyên đã thu hồi tầm mắt, thần sắc lạnh nhạt.
Cát Tiến âm thầm bĩu môi, người đã đẹp giọng lại ngọt ngào như vậy, thảo nào chủ tử bị quở trách mà chả thèm tức giận.