Bạn nam kia tên là Triệu Hề, chính là người đóng vai cô bé Lọ Lem.
Cậu là fans lâu năm của Mộ Đông Dương, theo dõi cô ấy từ rất sớm. Trong lúc nghỉ hè, Mộ Đông Dương live stream dạy kèm, cậu – một đứa học dốt sa đọa đến tận lớp 11-12 mà cũng ngồi canh ở phòng live stream nghe giảng, ghi chép, bài kiểm tra đầu năm cũng đạt được thành tích đứng trong top 3 của lớp.Triệu Hề gật đầu: “Đúng!”
Phần còn lại là nướng, chiên giòn, cuối cùng rưới sốt lên, thịt bò xuyên thấu coi như hoàn thành.(Versailles: Chế giễu những người dùng giọng điệu khiêm tốn để tỏ ra mình hơn người. Nói đơn giản là chế giễu những người thích khoe khéo.)
Sau khi có kết quả thi, cậu nhắn tin cho Mộ Đông Dương, Mộ Đông Dương cũng rất vui vì live stream của mình đã giúp ích được cho fans, nhắn tin riêng cho cậu để cổ vũ. Triệu Hề đọc mà nhiệt huyết sôi trào, ngay hôm đó đi mua một đống tài liệu học tập, đến ba mẹ cậu cũng phát sợ.Ví dụ như vừa rồi, cậu mở video Mộ Đông Dương vừa đăng lên nửa phút trước, nhận ra cuối video có hai đoạn hậu trường, em họ của Tiểu Điều lần đầu lên hình trong đó, rõ ràng là bạn nữ lớp 11-8 “Lâu Tiêu” Cố Tư Tư dẫn đến!
Vì quá thích Mộ Đông Dương nên Triệu Hề cũng thường xuyên giới thiệu với các bạn cùng lớp. Có mấy bạn thực sự làm fans Mộ Đông Dương giống cậu, nhưng không cuồng nhiệt như cậu, lần nào Mộ Đông Dương ra video mới, mưa mặc mưa, gió mặc gió, cậu luôn là người đầu tiên mở lên xem.
Triệu Hề phấn khích vô cùng: “Thật luôn!”
Ví dụ như vừa rồi, cậu mở video Mộ Đông Dương vừa đăng lên nửa phút trước, nhận ra cuối video có hai đoạn hậu trường, em họ của Tiểu Điều lần đầu lên hình trong đó, rõ ràng là bạn nữ lớp 11-8 “Lâu Tiêu” Cố Tư Tư dẫn đến!
Phản ứng của Triệu Hề khiến Cố Tư Tư và các bạn khác tò mò: “Hai cậu đang nói gì đấy?”
Thế nên cậu phi đến tìm Lâu Tiêu, xác nhận với Lâu Tiêu.Trong lúc Cố Tư Tư hoang mang hết sức, Mộ Đông Dương trong video nói xong phần kết thúc video, màn hình tối đen lại, xuất hiện hai chữ to đùng “hậu trường” ở chính giữa.
Bây giờ Lâu Tiêu mới cho câu trả lời khẳng định: “Ừ, tớ là em họ chị ấy.”
Lâu Tiêu đoán là video thịt bò xuyên thấu đã được đăng lên, nghĩ đến tính phổ biến của nickname “Tiểu Điều”, Lâu Tiêu hỏi lại: “‘Tiểu Điều’ mà cậu nói là ‘Cò trắng chíp chíp’ à?”(Versailles: Chế giễu những người dùng giọng điệu khiêm tốn để tỏ ra mình hơn người. Nói đơn giản là chế giễu những người thích khoe khéo.)
Triệu Hề gật đầu: “Đúng!”Sau khi luyện tay với hai cục thịt bò to, làm cả nhà phải ăn thịt bò bằm xào rau hẹ, ớt xanh xào thịt bò, bò nhúng lẩu suốt mấy ngày liền, cuối cùng cô cũng thái được những miếng thịt bò hong gió, ánh sáng có thể xuyên được qua.
Mở đầu video, Mộ Đông Dương thuật lại ngắn gọn về nguồn gốc và nền tảng văn hóa của món thịt bò xuyên thấu, cho mọi người xem thành phẩm sẽ như thế nào, rồi sau đó đến các nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị.
Thịt bò xuyên thấu cần thái một miếng thịt bò lớn, nhưng Mộ Đông Dương thái thế nào cũng không đẹp, lúc thì làm nát thịt, lúc thì thái quá dày.
Bây giờ Lâu Tiêu mới cho câu trả lời khẳng định: “Ừ, tớ là em họ chị ấy.”
Triệu Hề phấn khích vô cùng: “Thật luôn!”Thế nên cậu phi đến tìm Lâu Tiêu, xác nhận với Lâu Tiêu.
Phản ứng của Triệu Hề khiến Cố Tư Tư và các bạn khác tò mò: “Hai cậu đang nói gì đấy?”
Sau khi có kết quả thi, cậu nhắn tin cho Mộ Đông Dương, Mộ Đông Dương cũng rất vui vì live stream của mình đã giúp ích được cho fans, nhắn tin riêng cho cậu để cổ vũ. Triệu Hề đọc mà nhiệt huyết sôi trào, ngay hôm đó đi mua một đống tài liệu học tập, đến ba mẹ cậu cũng phát sợ.
Triệu Hề lập tức gửi video vào nhóm lớp, cuống quýt giới thiệu với các bạn cùng lớp một lần nữa.
Cố Tư Tư đeo tai nghe lên, nhấn mở video, thấy Lâu Tiêu cũng thò sang thì chia một bên tai nghe cho cô.
Cố Tư Tư đeo tai nghe lên, nhấn mở video, thấy Lâu Tiêu cũng thò sang thì chia một bên tai nghe cho cô.
Phong cách video của Mộ Đông Dương và con người cô ngoài đời thực hoàn toàn khác nhau, cực kì hoạt bát, vui tươi.Phong cách video của Mộ Đông Dương và con người cô ngoài đời thực hoàn toàn khác nhau, cực kì hoạt bát, vui tươi.
Mở đầu video, Mộ Đông Dương thuật lại ngắn gọn về nguồn gốc và nền tảng văn hóa của món thịt bò xuyên thấu, cho mọi người xem thành phẩm sẽ như thế nào, rồi sau đó đến các nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị.
Bạn nam kia tên là Triệu Hề, chính là người đóng vai cô bé Lọ Lem.
Thịt bò xuyên thấu cần thái một miếng thịt bò lớn, nhưng Mộ Đông Dương thái thế nào cũng không đẹp, lúc thì làm nát thịt, lúc thì thái quá dày.
Sau khi luyện tay với hai cục thịt bò to, làm cả nhà phải ăn thịt bò bằm xào rau hẹ, ớt xanh xào thịt bò, bò nhúng lẩu suốt mấy ngày liền, cuối cùng cô cũng thái được những miếng thịt bò hong gió, ánh sáng có thể xuyên được qua.
Lâu Tiêu đoán là video thịt bò xuyên thấu đã được đăng lên, nghĩ đến tính phổ biến của nickname “Tiểu Điều”, Lâu Tiêu hỏi lại: “‘Tiểu Điều’ mà cậu nói là ‘Cò trắng chíp chíp’ à?”
Phần còn lại là nướng, chiên giòn, cuối cùng rưới sốt lên, thịt bò xuyên thấu coi như hoàn thành.
Toàn bộ video có nhịp điệu mượt mà, phần giới thiệu dí dỏm, cảnh “tiệc thịt bò” của cả nhà sau khi cố gắng thái thịt thất bại vừa Versailles vừa tràn ngập tiếng cười, khiến người xem rất thoải mái, dễ chịu. Nhưng vấn đề là… có liên quan gì đến Lâu Tiêu?
Cậu là fans lâu năm của Mộ Đông Dương, theo dõi cô ấy từ rất sớm. Trong lúc nghỉ hè, Mộ Đông Dương live stream dạy kèm, cậu – một đứa học dốt sa đọa đến tận lớp 11-12 mà cũng ngồi canh ở phòng live stream nghe giảng, ghi chép, bài kiểm tra đầu năm cũng đạt được thành tích đứng trong top 3 của lớp.Triệu Hề lập tức gửi video vào nhóm lớp, cuống quýt giới thiệu với các bạn cùng lớp một lần nữa.
(Versailles: Chế giễu những người dùng giọng điệu khiêm tốn để tỏ ra mình hơn người. Nói đơn giản là chế giễu những người thích khoe khéo.)
Trong video chỉ có vlogger lộ mặt, người nhà của vlogger chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, tại sao Triệu Hệ chỉ xem video này mà biết Lâu Tiêu là em họ của vlogger?
Trong video chỉ có vlogger lộ mặt, người nhà của vlogger chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, tại sao Triệu Hệ chỉ xem video này mà biết Lâu Tiêu là em họ của vlogger?
Trong lúc Cố Tư Tư hoang mang hết sức, Mộ Đông Dương trong video nói xong phần kết thúc video, màn hình tối đen lại, xuất hiện hai chữ to đùng “hậu trường” ở chính giữa.
Nhạc nền vang lên, bài
“Thú vui”
tiết tấu nhẹ nhàng, trong cảnh mới xuất hiện, Mộ Đông Dương đang nấu nước sốt.
Cho những lát thịt bò mỏng đã được chiên giòn lên chảo rang bên cạnh, đợi đến khi nước sốt sôi lăn tăn, quết lên các lát thịt bò là món ăn đã hoàn thành.
Lúc này, màn hình mở ra bên trái, hóa ra trong quá trình ghi hình, có một cô gái cứ ghé vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm lát thịt bò với ánh mắt trông mong.Vì hậu trường thứ hai có chèn thêm phụ đề: “Dạy mọi người cách bắt quả tang em họ ăn vụng bằng thịt bò xuyên thấu thất bại”.【=))))) Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt】Tốt thật, Lâu Tiêu nghĩ thầm. Thế giới này tuy được gọi là “thế giới trong sách” nhưng cũng gần như là một góc nào đó trên thế giới, đang tiến hành cốt truyện trong sách, dù cốt truyện có kết thúc, thì thế giới cũng không dừng lại hoặc bị hủy diệt, vẫn có thể vận hành theo lẽ thường.
Cô gái đó không ai khác chính là Lâu Tiêu.Lúc này, màn hình mở ra bên trái, hóa ra trong quá trình ghi hình, có một cô gái cứ ghé vào cạnh bàn, nhìn chằm chằm lát thịt bò với ánh mắt trông mong.
Cố Tư Tư thấy Lâu Tiêu trong video nhìn chăm chú vào lát thịt bò, trong lòng như có linh cảm, trùng hợp sao có một sóng comment bay qua:【Thịt bò, nguy hiểm!】
Trong cơ sở dữ liệu của cục quản lý có dữ liệu lịch sử nào về việc hệ thống bị ký chủ bắt cóc không?Nó khóc thút thít:【Dù ở thế giới nào thì cục quản lý cũng chỉ có thể can thiệp vào cốt truyện trong sách, một khi thời gian cốt truyện đã kết thúc, thì dù cốt truyện có hoàn thành hay không, cục quản lý cũng không thể tiếp tục can thiệp vào thế giới trong sách.】
Rất trùng với linh cảm của Cố Tư Tư, kết hợp với không khí căng thẳng trong video khiến Cố Tư Tư không nhịn được bật cười một tiếng.
Lâu Tiêu ngồi trên ghế đá, hỏi hệ thống: “Cốt truyện sẽ kết thúc ở chỗ chị tao với Luyện Tịch kết hôn, thế sau này mi trở lại trạng thái ngủ đông hay là rời khỏi thế giới này?”
Trong video, Lâu Tiêu giương mắt ngắm Mộ Đông Dương đang tập trung nấu nước sốt, len lén giơ tay, nhón một miếng thịt bò ra khỏi chảo rồi nhanh chóng bỏ vào miệng.
“Vâng.” Lâu Tiêu kéo tay Lâu Quốc Đống đi lên tầng, kể cho ông hôm nay mình đi đâu, còn cúi đầu khoe với ông cái kẹp mình mới mua.
Một giây sau, tiếng răng rắc cắt ngang tiết tấu nhẹ nhàng của nhạc nền, hình như Lâu Tiêu không ngờ thịt bò lại giòn đến vậy, giật mình dừng động tác nhai nuốt lại. Mộ Đông Dương cũng phát hiện hành vi ăn vụng của Lâu Tiêu, bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng im lặng.Hệ thống:【Đương nhiên là rời khỏi thế giới này ạ, trừ chỗ này, còn có rất nhiều thế giới trong sách cần hệ thống theo dõi tiến trình của cốt truyện.】
Ba giây sau, cô gái động đậy, nhai hết miếng thịt bò trong miệng, nuốt xuống, Mộ Đông Dương còn chèn thêm hiệu ứng âm thanh nuốt ực vào đoạn này.
Cô gái đó không ai khác chính là Lâu Tiêu.
Cảm giác hài hước không biết từ đâu đến biến sóng comment thành một biển hạnh phúc, đương nhiên cũng có người tò mò cô gái ấy là ai.
Một giây sau, tiếng răng rắc cắt ngang tiết tấu nhẹ nhàng của nhạc nền, hình như Lâu Tiêu không ngờ thịt bò lại giòn đến vậy, giật mình dừng động tác nhai nuốt lại. Mộ Đông Dương cũng phát hiện hành vi ăn vụng của Lâu Tiêu, bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng im lặng.
Hậu trường thứ hai lập tức giải đáp thắc mắc này.
Hậu trường thứ hai lập tức giải đáp thắc mắc này.
Vì hậu trường thứ hai có chèn thêm phụ đề: “Dạy mọi người cách bắt quả tang em họ ăn vụng bằng thịt bò xuyên thấu thất bại”.Hệ thống rùng mình một cái.
Trên màn hình, Mộ Đông Dương nướng thất bại một đĩa thịt bò xuyên thấu, chúng nó nằm ngoan ngoãn trên bàn. Cô đứng ở một nơi xa xa khác trong phòng bếp, đưa lưng về phía ống kính, mân mê chiếc lò nướng bị hỏng.
Đám học sinh lớp 11-12 tạm biệt nhau ở cổng trường, Lâu Tiêu vẫn nhớ thương bữa lẩu kia, hỏi Cố Tư Tư có muốn ăn tối ở bên ngoài cùng mình không.
Lâu Tiêu nhìn thấy Lâu Quốc Đống, đứng dậy chạy về phía ông: “Ba!”
Trong phần chính của video có nói, chỗ thịt bò thất bại này không giòn chút nào, rất khó nhai. Nhưng trong hậu trường, Lâu Tiêu đi ngang qua bàn không biết bao nhiêu lần, lần nào đi qua cũng duy trì tốc độ, lần nào đi qua cũng nhón một hai miếng thịt bò thất bại ăn, không hề chê dở.Hệ thống bỗng cảm thấy không ổn, vội nói thêm một câu với Lâu Tiêu:【Cũng có nghĩa là, trong vòng một tháng này, hệ thống không thể cung cấp bất cứ trợ giúp nào cho ký chủ.】
Phần hậu trường kết thúc, vô cùng đúng lúc.
Sóng comment cười ngất —Nhưng cũng chưa từng có ký chủ nào không sợ giật điện tinh thần, đã vậy còn khống chế hệ thống!!!
Lâu Tiêu: “Tao tưởng mi đã tính ra kết quả từ lâu rồi chứ.”
【Tiểu Điểu quay đầu lại mau!!! Em họ cắn câu rồi!!!】Lâu Quốc Đống: “Cũng có thể sẽ nói con ngốc, không biết đường mua hai cái kẹp, mất rồi thì không có mà dùng.”Hệ thống đã từng dùng giật điện tinh thần để khống chế rất nhiều ký chủ, lần đầu tiên được ký chủ “lưu luyến”, nó hào hứng nói:【Khác thế giới thì tốc độ của dòng chảy thời gian cũng khác, nếu có cơ hội, hệ thống sẽ về thăm ký chủ.】
【Học được rồi, học được rồi, bây giờ chỉ thiếu một cô em họ thôi】Cảm giác hài hước không biết từ đâu đến biến sóng comment thành một biển hạnh phúc, đương nhiên cũng có người tò mò cô gái ấy là ai.
Cho những lát thịt bò mỏng đã được chiên giòn lên chảo rang bên cạnh, đợi đến khi nước sốt sôi lăn tăn, quết lên các lát thịt bò là món ăn đã hoàn thành.
【Hình như tui đã biết, vì sao hôm trước bỏ vào tủ lạnh hai hộp kem, hôm sau lấy ra chỉ còn một rồi】
Quán lẩu nằm trong trung tâm thương mại, ăn lẩu xong, Cố Tư Tư nhớ đến lời hẹn của hai người, dẫn Lâu Tiêu đi tìm kẹp tóc trong trung tâm thương mại. Cuối cùng, trong một cửa hàng trang sức, cô ấy chọn cho Lâu Tiêu một chiếc kẹp kim loại hình đám mây.
【=))))) Hoàn cảnh ghi hình vô cùng ác liệt】Tạm biệt Cố Tư Tư, Lâu Tiêu đi một mình vào khu nhà, hệ thống im lặng cả ngày nay bỗng lên tiếng cảm thán:【May mà không mất đi người bạn là Cố Tư Tư.】
Lâu Tiêu ăn hết tận nửa chỗ thịt bò, Mộ Đông Dương mới phát hiện ra, bộc phát tiếng “gầm” giận dữ: “Nướng cháy không ăn được!!!”
Hệ thống:【Không đâu ạ.】vừa thốt ra ba chữ, hệ thống đã nhận ra vì ngu ngốc, mình lại đánh mất một cơ hội hù dọa Lâu Tiêu.
Phần hậu trường kết thúc, vô cùng đúng lúc.
Rất trùng với linh cảm của Cố Tư Tư, kết hợp với không khí căng thẳng trong video khiến Cố Tư Tư không nhịn được bật cười một tiếng.Lâu Tiêu: “Nghĩa là sau khi cốt truyện kết thúc, tao không được gặp lại mi nữa à?”
Cố Tư Tư nhịn cười đến run cả vai, Lâu Tiêu thấy vẫn ổn, không thấy mất mặt, còn dùng tài khoản Y của Cố Tư Tư nhấn like cho video.
Hệ thống không ngờ ký chủ sẽ hỏi sâu hơn, vội bảo:【Nguyên nhân liên quan đến nội bộ cục quản lý, không thể nói cho ký chủ.】
Lâu Tiêu không sợ tẹo nào, còn nói: “Vậy thì càng tốt, để tao làm quen với cuộc sống không có mi trước, nhỡ tao ỷ lại mi quá, không nhịn được cho mi ở lại thế giới này vĩnh viễn luôn, mi thấy đúng không?”
Cố Tư Tư thấy cô nhấn like thì không nhịn được cười nữa, cho video vào bookmark, tiện tay theo dõi tài khoản của Mộ Đông Dương.
Triệu Hề rất thích Mộ Đông Dương nhưng vẫn biết giữ chừng mực, không dám xin Lâu Tiêu phương thức liên hệ cá nhân của Mộ Đông Dương, chỉ năn nỉ Lâu Tiêu thay cậu xin chữ ký Mộ Đông Dương.
Hệ thống do dự mãi, giữa có khả năng bị bắt cóc và bị cấm phát ngôn một tháng, chọn vế sau.
Lâu Tiêu thấy đây cũng không phải chuyện lớn gì, gật gật đầu: “Được thôi.”
Cơn gió mang hơi nóng của mùa hè oi bức lướt qua má, Lâu Tiêu nhìn đám trẻ con đang vui đùa ầm ĩ dưới đường, một lúc lâu sau mới hỏi: “Hệ thống?”
Triệu Hề hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được! Từ hôm nay trở đi, cậu là em họ ruột của tớ!”
Không có bất cứ giọng nói trả lời cô.Trong phần chính của video có nói, chỗ thịt bò thất bại này không giòn chút nào, rất khó nhai. Nhưng trong hậu trường, Lâu Tiêu đi ngang qua bàn không biết bao nhiêu lần, lần nào đi qua cũng duy trì tốc độ, lần nào đi qua cũng nhón một hai miếng thịt bò thất bại ăn, không hề chê dở.
“Tiêu Tiêu?” Lâu Quốc Đống sợ Lâu Tiêu ngồi ngoài vườn lúc trời nóng thế này nuôi muỗi nên cầm một lọ thuốc đuổi muỗi xuống cho Lâu Tiêu.
Lâu Tiêu tự nhiên bị nhận làm người thân: “… Không đến mức đấy chứ.”
Nếu không thì cũng không bị bóp chết đạo hạnh đến mức này.
Tập kịch đến tận 5 giờ chiều.
【Qua kiểm tra đo lường, hệ thống 4071 bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi trái với quy định. Kể từ bây giờ, cấm phát biểu trong vòng một tháng, trong lúc cấm phát biểu, chép lại một lần những điều hệ thống cần chú ý.】
Lâu Tiêu tự nhiên bị nhận làm người thân: “… Không đến mức đấy chứ.”
Đám học sinh lớp 11-12 tạm biệt nhau ở cổng trường, Lâu Tiêu vẫn nhớ thương bữa lẩu kia, hỏi Cố Tư Tư có muốn ăn tối ở bên ngoài cùng mình không.
Dứt lời, trong đầu Lâu Tiêu vang lên một tiếng cảnh báo làm người ta hãi hùng khiếp vía, sau đó là tiếng điện tử xa lạ chưa bao giờ nghe thấy…
Đương nhiên Cố Tư Tư sẽ không từ chối.
Sóng comment cười ngất —
Hai người mở hình chụp hai quán lẩu lúc trước Lâu Tiêu đã tìm, sau khi thảo luận quyết định đi quán lẩu tự phục vụ ở gần hơn.
Ba giây sau, cô gái động đậy, nhai hết miếng thịt bò trong miệng, nuốt xuống, Mộ Đông Dương còn chèn thêm hiệu ứng âm thanh nuốt ực vào đoạn này.Gỡ bỏ hiểu lầm với Cố Tư Tư, Lâu Tiêu chuẩn bị hỏi thăm hệ thống về cục quản lý. Vừa bước chân vào vườn hoa của khu dân cư, cô tiện tay lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm chat gia đình báo bình an, nói mình về đến nhà rồi, nhưng mà ăn no quá nên đi dạo dưới vườn hoa một lúc rồi mới lên.
Quán lẩu nằm trong trung tâm thương mại, ăn lẩu xong, Cố Tư Tư nhớ đến lời hẹn của hai người, dẫn Lâu Tiêu đi tìm kẹp tóc trong trung tâm thương mại. Cuối cùng, trong một cửa hàng trang sức, cô ấy chọn cho Lâu Tiêu một chiếc kẹp kim loại hình đám mây.
Mộ Đông Dương nói kẹo râu rồng chị ấy làm hồi chiều ở trong tủ lạnh, bảo cô ngày mai hẵng ăn, đừng có ăn nhiều đau bụng.
Triệu Hề rất thích Mộ Đông Dương nhưng vẫn biết giữ chừng mực, không dám xin Lâu Tiêu phương thức liên hệ cá nhân của Mộ Đông Dương, chỉ năn nỉ Lâu Tiêu thay cậu xin chữ ký Mộ Đông Dương.
Lúc về, Cố Tư Tư gọi điện thoại gọi tài xế trong nhà đến đón mình, tiện đường đưa Lâu Tiêu về nhà luôn.
Tạm biệt Cố Tư Tư, Lâu Tiêu đi một mình vào khu nhà, hệ thống im lặng cả ngày nay bỗng lên tiếng cảm thán:【May mà không mất đi người bạn là Cố Tư Tư.】
Lâu Tiêu: “Tao tưởng mi đã tính ra kết quả từ lâu rồi chứ.”Lâu Tiêu: “Hầy, cứ để mẹ nói đi, đằng nào mẹ cũng nói, có khi nói xong lại cho con tiền mua cái nữa, tuyệt vời.”
Hệ thống cười hì hì, khiêm tốn:【Ký chủ đại nhân là biến số mà hệ thống không tài nào tính ra được, mọi chuyện có liên quan đến ký chủ, hệ thống không dám xen vào.】
Nếu không thì cũng không bị bóp chết đạo hạnh đến mức này.【Học được rồi, học được rồi, bây giờ chỉ thiếu một cô em họ thôi】
Gỡ bỏ hiểu lầm với Cố Tư Tư, Lâu Tiêu chuẩn bị hỏi thăm hệ thống về cục quản lý. Vừa bước chân vào vườn hoa của khu dân cư, cô tiện tay lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm chat gia đình báo bình an, nói mình về đến nhà rồi, nhưng mà ăn no quá nên đi dạo dưới vườn hoa một lúc rồi mới lên.
Lâu Quốc Đống nhắn tin bảo cô đừng đi vào chỗ nào nhiều hoa cỏ, tránh bị muỗi đốt.
Chử Tú Trân mắng cô cơm nhà thì không ăn, cứ đòi ra ngoài ăn, đã thế còn ăn no căng cả lên.
Mộ Đông Dương nói kẹo râu rồng chị ấy làm hồi chiều ở trong tủ lạnh, bảo cô ngày mai hẵng ăn, đừng có ăn nhiều đau bụng.Lâu Tiêu nói tiếp: “Hệ thống các mi phải trải qua trừng phạt đáng sợ lắm à? Hay là tao cố gắng làm độ hoàn thành cốt truyện cao hơn một chút nhé?”
Không.
Lâu Tiêu trả lời từng người xong, cất điện thoại vào túi xách nhỏ.
Đương nhiên Cố Tư Tư sẽ không từ chối.
Bảy, tám giờ tối, đèn đuốc trong vườn khu dân cư sáng trưng, nhất là trên đoạn đường mòn, bên bất động sản sợ trẻ con nhìn không rõ nên ngã, lắp một dàn đèn chiếu sáng chẳng khác gì ban ngày.
Lâu Tiêu ngồi trên ghế đá, hỏi hệ thống: “Cốt truyện sẽ kết thúc ở chỗ chị tao với Luyện Tịch kết hôn, thế sau này mi trở lại trạng thái ngủ đông hay là rời khỏi thế giới này?”
Nó im lặng một lát, Lâu Tiêu không định buông tha cho nó: “Tại sao lại không?”
Hệ thống:【Đương nhiên là rời khỏi thế giới này ạ, trừ chỗ này, còn có rất nhiều thế giới trong sách cần hệ thống theo dõi tiến trình của cốt truyện.】
Lâu Tiêu: “Nghĩa là sau khi cốt truyện kết thúc, tao không được gặp lại mi nữa à?”
Hệ thống:【Ký chủ đại nhân lưu luyến hệ thống ạ?】Lâu Tiêu ăn hết tận nửa chỗ thịt bò, Mộ Đông Dương mới phát hiện ra, bộc phát tiếng “gầm” giận dữ: “Nướng cháy không ăn được!!!”
Chử Tú Trân mắng cô cơm nhà thì không ăn, cứ đòi ra ngoài ăn, đã thế còn ăn no căng cả lên.
Lâu Quốc Đống nhắn tin bảo cô đừng đi vào chỗ nào nhiều hoa cỏ, tránh bị muỗi đốt.
Lâu Tiêu: “Coi như thế đi.”
Trong video, Lâu Tiêu giương mắt ngắm Mộ Đông Dương đang tập trung nấu nước sốt, len lén giơ tay, nhón một miếng thịt bò ra khỏi chảo rồi nhanh chóng bỏ vào miệng.
Hệ thống đã từng dùng giật điện tinh thần để khống chế rất nhiều ký chủ, lần đầu tiên được ký chủ “lưu luyến”, nó hào hứng nói:【Khác thế giới thì tốc độ của dòng chảy thời gian cũng khác, nếu có cơ hội, hệ thống sẽ về thăm ký chủ.】
Tốt thật, Lâu Tiêu nghĩ thầm. Thế giới này tuy được gọi là “thế giới trong sách” nhưng cũng gần như là một góc nào đó trên thế giới, đang tiến hành cốt truyện trong sách, dù cốt truyện có kết thúc, thì thế giới cũng không dừng lại hoặc bị hủy diệt, vẫn có thể vận hành theo lẽ thường.
Lâu Tiêu nói tiếp: “Hệ thống các mi phải trải qua trừng phạt đáng sợ lắm à? Hay là tao cố gắng làm độ hoàn thành cốt truyện cao hơn một chút nhé?”
Hệ thống mong còn không được, tỏ vẻ đáng thương:【Vô cùng đáng sợ luôn ạ, đau hơn giật điện tinh thần nhiều, ký chủ đại nhân phải giúp hệ thống đấy ạ.】
Lâu Tiêu: “Ừm, tao cũng sợ độ hoàn thành quá thấp thì cục quản lý cũng xử lý luôn tao.”
Cố Tư Tư thấy Lâu Tiêu trong video nhìn chăm chú vào lát thịt bò, trong lòng như có linh cảm, trùng hợp sao có một sóng comment bay qua:【Thịt bò, nguy hiểm!】
Hệ thống:【Không đâu ạ.】vừa thốt ra ba chữ, hệ thống đã nhận ra vì ngu ngốc, mình lại đánh mất một cơ hội hù dọa Lâu Tiêu.
【Tiểu Điểu quay đầu lại mau!!! Em họ cắn câu rồi!!!】
Nó im lặng một lát, Lâu Tiêu không định buông tha cho nó: “Tại sao lại không?”
Hệ thống không ngờ ký chủ sẽ hỏi sâu hơn, vội bảo:【Nguyên nhân liên quan đến nội bộ cục quản lý, không thể nói cho ký chủ.】
Bảy, tám giờ tối, đèn đuốc trong vườn khu dân cư sáng trưng, nhất là trên đoạn đường mòn, bên bất động sản sợ trẻ con nhìn không rõ nên ngã, lắp một dàn đèn chiếu sáng chẳng khác gì ban ngày.
Lâu Tiêu: “Nếu tao cứ nhất quyết bắt mi nói thì sao?”
Hệ thống:【Hệ thống sẽ bị cấm phát ngôn trong vòng một tháng do nghi ngờ vi phạm quy định.】
Hệ thống bỗng cảm thấy không ổn, vội nói thêm một câu với Lâu Tiêu:【Cũng có nghĩa là, trong vòng một tháng này, hệ thống không thể cung cấp bất cứ trợ giúp nào cho ký chủ.】
Lâu Tiêu không sợ tẹo nào, còn nói: “Vậy thì càng tốt, để tao làm quen với cuộc sống không có mi trước, nhỡ tao ỷ lại mi quá, không nhịn được cho mi ở lại thế giới này vĩnh viễn luôn, mi thấy đúng không?”
Hệ thống rùng mình một cái.
Trong cơ sở dữ liệu của cục quản lý có dữ liệu lịch sử nào về việc hệ thống bị ký chủ bắt cóc không?
Lâu Quốc Đống: “Kẹp lên là tốt, gọn gàng thoải mái, mẹ con thích con chải tóc gọn vào đấy.”
Không.
Nhưng cũng chưa từng có ký chủ nào không sợ giật điện tinh thần, đã vậy còn khống chế hệ thống!!!Lâu Tiêu thấy đây cũng không phải chuyện lớn gì, gật gật đầu: “Được thôi.”— Cái thứ gọi là cục quản lý này, đúng là kiêu căng đến mức khiến cô hạnh phúc.
Hệ thống do dự mãi, giữa có khả năng bị bắt cóc và bị cấm phát ngôn một tháng, chọn vế sau.
Hệ thống mong còn không được, tỏ vẻ đáng thương:【Vô cùng đáng sợ luôn ạ, đau hơn giật điện tinh thần nhiều, ký chủ đại nhân phải giúp hệ thống đấy ạ.】
Nó khóc thút thít:【Dù ở thế giới nào thì cục quản lý cũng chỉ có thể can thiệp vào cốt truyện trong sách, một khi thời gian cốt truyện đã kết thúc, thì dù cốt truyện có hoàn thành hay không, cục quản lý cũng không thể tiếp tục can thiệp vào thế giới trong sách.】
Dứt lời, trong đầu Lâu Tiêu vang lên một tiếng cảnh báo làm người ta hãi hùng khiếp vía, sau đó là tiếng điện tử xa lạ chưa bao giờ nghe thấy…
【Qua kiểm tra đo lường, hệ thống 4071 bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi trái với quy định. Kể từ bây giờ, cấm phát biểu trong vòng một tháng, trong lúc cấm phát biểu, chép lại một lần những điều hệ thống cần chú ý.】
Hệ thống cười hì hì, khiêm tốn:【Ký chủ đại nhân là biến số mà hệ thống không tài nào tính ra được, mọi chuyện có liên quan đến ký chủ, hệ thống không dám xen vào.】
Cơn gió mang hơi nóng của mùa hè oi bức lướt qua má, Lâu Tiêu nhìn đám trẻ con đang vui đùa ầm ĩ dưới đường, một lúc lâu sau mới hỏi: “Hệ thống?”
Giọng nói vô cùng vui vẻ.
Không có bất cứ giọng nói trả lời cô.
Lâu Quốc Đống thấy cô vui cũng cười theo: “Vui thế hả con?”
Nhân viên dưới trướng làm trái quy định, không điều tra nguyên nhân gây ra mà cấm phát biểu ngay lập tức, là do không tin ký chủ có thể uy hiếp hệ thống nói ra những điều không nên nói, nên tự động xác định là hệ thống làm việc sơ suất à?
— Cái thứ gọi là cục quản lý này, đúng là kiêu căng đến mức khiến cô hạnh phúc.Lâu Tiêu: “Nếu tao cứ nhất quyết bắt mi nói thì sao?”
“Tiêu Tiêu?” Lâu Quốc Đống sợ Lâu Tiêu ngồi ngoài vườn lúc trời nóng thế này nuôi muỗi nên cầm một lọ thuốc đuổi muỗi xuống cho Lâu Tiêu.
Lâu Tiêu nhìn thấy Lâu Quốc Đống, đứng dậy chạy về phía ông: “Ba!”
Giọng nói vô cùng vui vẻ.
Lâu Quốc Đống thấy cô vui cũng cười theo: “Vui thế hả con?”
“Vâng.” Lâu Tiêu kéo tay Lâu Quốc Đống đi lên tầng, kể cho ông hôm nay mình đi đâu, còn cúi đầu khoe với ông cái kẹp mình mới mua.
Lâu Quốc Đống: “Kẹp lên là tốt, gọn gàng thoải mái, mẹ con thích con chải tóc gọn vào đấy.”
Lâu Tiêu: “Nhưng mà thể nào mẹ cũng sẽ bảo con tiêu tiền bừa bãi.”
Lâu Quốc Đống: “Cũng có thể sẽ nói con ngốc, không biết đường mua hai cái kẹp, mất rồi thì không có mà dùng.”
Hai người mở hình chụp hai quán lẩu lúc trước Lâu Tiêu đã tìm, sau khi thảo luận quyết định đi quán lẩu tự phục vụ ở gần hơn.
Lâu Tiêu: “Hầy, cứ để mẹ nói đi, đằng nào mẹ cũng nói, có khi nói xong lại cho con tiền mua cái nữa, tuyệt vời.”
Hai ba con cùng nhau về nhà, ánh đèn màu vàng cam chiếu lên người, vẽ ra cái bóng thật dài…