Thạch Tiên cả buổi
chiều đều không tập trung. Giai đoạn yêu đương mới, cô cũng có nhiều
điều muốn hỏi Thiệu Khải Đăng. Nhiều tạp chí cũng có nói, con trai mà
khi gặp con gái chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện lôi cô ấy lên giường, khi
chán cũng sẽ rất nhanh. Thạch Tiên không phải thuộc dạng người cổ hủ,
nhưng dù sao đối với con gái, người đầu tiên luôn rất quan trọng, có thể là nhớ cả đời.
Yêu hay không yêu Thiệu Khải Đăng?
Nếu mà là yêu thì có nhanh quá không? Gặp nhau chưa lâu, tình cảm chưa hề
có những giai đoạn hẹn hò. Song tới khi giật mình nhìn lại, trước mắt
toàn là hình bóng hắn. Khi mà hắn ôm Thạch Tiên, cũng không tài nào
chống cự lại được. Sau mỗi lần quan hệ thì lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hầu
như quên mất lời của Hạ Hân dặn, uống thuốc tránh thai. Song cũng không
có sẵn, mà cô thì cũng ngại đi mua. Không thể làm mẹ khi mới 20 tuổi
được. Còn sự nghiệp, còn tương lai. Thạch Tiên không mấy quan tâm tới sự nghiệp. Cô cũng chỉ mong muốn đơn giản, tốt nghiệp có việc làm ổn định
phụng dưỡng cha mẹ nuôi, sau đó có một ngôi nhà của riêng mình. Đi chợ,
nấu ăn cho chồng con sau giờ làm việc. Vậy là đủ lắm rồi. Nhưng đúng là
không làm mẹ khi 20 tuổi được. Kinh tế chưa có, lại là sinh viên nữa. Cô quyết định xin nghỉ sớm để đi mua thuốc. Chị Hà nghe nói Thạch Tiên bị
mệt, lại thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô thì đồng ý ngay. Gần khu
trung tâm có khá nhiều tiệm thuốc, Thạch Tiên chọn đại một chỗ, bước
vào:
– Tôi muốn mua một vỉ thuốc tránh thai.
Cùng lúc đó cũng có một thanh niên bước vào:
– Cho thuốc theo toa này.
Giọng nói quen thuộc, Thạch Tiên ngẩng lên:
– Tiểu Tiên.
– Là anh… Thiện Tùng.
– Em mua gì?
Người bán thuốc cũng vừa lúc đẩy vỉ thuốc ra trước mặt Thạch Tiên. Thiện Tùng cũng đã nhìn thấy:
– Tiểu Tiên, là sao vậy? – Hắn vô cùng kích động, giọng run run – Là, là
cái tên khốn kiếp đó. Hắn, hắn đã bức hiếp em, bức hiếp em có phải
không?
Khi trước gặp em, yêu em, nắm tay em đã làm anh vô cùng sung sướng. Khi em nhẹ nhàng trao cho anh chiếc khăn giấy lau mồ
hôi, anh đã hạnh phúc cả ngày. Anh không dám nghĩ gì khác, chỉ muốn được nhìn em cười. Nhưng bây giờ em đứng trước mặt anh, xanh xao, mua thuốc
ngừa thai nữa. Thiên thần của lòng anh, vì sao lại thế? Vì sao lại đến
nông nổi này? Cái gã đó? Phải không? Thạch Tiên không trả lời. Bởi vì
không biết phải trả lời thế nào? Họ bắt đầu chưa lâu, đã kết thúc, kết
thúc khi chưa bao giờ có với nhau được một nụ hôn. Thạch Tiên chỉ có thể cầm lấy vỉ thuốc cùng tiền thối. Đôi mắt đẹp cố nén dòng nước mắt, cô
lắc mạnh đầu:
– Không phải người ta bắt ép em gì cả. Là em tự nguyện. Em cũng không biết là mình có yêu người ta không nữa… Nhưng mà…
Cô quyết định không níu kéo, chỉ khiến người khác đau đớn hơn thôi:
– Em rõ ràng thích anh ấy hơn anh. Anh nắm tay em, em run và rất sợ anh
làm chuyện khác. Anh ấy nắm tay em, em cũng sợ nhưng lại không ngại anh
ấy làm những chuyện tiếp theo. Em có lỗi… Em xin lỗi anh.
Không có câu “Anh quên em đi… Em không xứng đáng”. Tình cảm vốn đâu có ai là
xứng đáng hơn ai. Thạch Tiên vội vã quay đi như chạy. Cô có khóc, nhưng
không quay đầu nhìn lại. Cô biết – chỉ cần mình quay đầu lại, người con
trai đó còn đau lòng hơn nữa. Tất cả nên có một sự kết thúc, dù không
phải đều có hậu với mọi người.