*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Ầm—Quỳnh Chi trợn mắt nhìn người trước mặt, trong phút chốc, liền bị chính vẻ đáng sợ kia làm quên mất cơn đau.
– Cô…
Quỳnh Chi nhíu mày, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng liền bị một bàn tay đầy bạo lực tóm chặt cổ.
Cô ta nào hiểu chuyện gì xảy ra với con “chó điên” này đâu chứ, bề ngoài hào nhoáng như vậy lại lên cơn bất chợt thế này?
Hôm nay, cô ta đến ghi hình theo đúng lịch trình bên chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ, đang đi trên hành lang thì bất ngờ bị ả điên này nhào đến, bóp cổ, ấn mạnh vào tường.
– FUYU!- Quỳnh Chi tức giận hét lên, tay cũng không để yên mà đánh mạnh vào người Hạ Băng.
Hạ Băng bị trúng vài đòn nhưng chẳng hề hấn gì, ngược lại, nàng còn nhếch môi, nụ cười khinh bỉ ngày một rõ ràng.
– Cô… khụ khụ… cô điên rồi à!?- Quỳnh Chi gần như hét vào mặt Hạ Băng, cô ta biết người này có liên hệ mật thiết với Nguyệt Minh, nhưng cô ta không nghĩ người này sẽ trực tiếp dùng bạo lực với mình.
Quỳnh Chi không phải dạng ngu dốt, đột nhiên bị đánh thế này, lại là người có chút liên kết, cô ta hiểu ngay vấn đề. Nhưng càng hiểu vấn đề, cô ta lại thắc mắc ả điên này thì bị ảnh hưởng gì mà lại đánh cô ta giữa chốn đông người như vậy. Đến cả hình tượng cũng không cần?
Hậu trường luôn tấp nập người qua kẻ lại, cảnh tượng này ngay lập tức thu hút sự chú ý.
Có người xoa xoa mắt như thể không tin vào những thứ mình trông thấy, vừa thấy hai người này đi lướt qua nhau, Hạ Băng đã ghì chặt Quỳnh Chi vào tường, mặc cho cô ta vẫy vùng. Có người ngơ ngác không nói nên lời, có người ba chân bốn cẳng chạy đi báo đạo diễn Vy, có người lại muốn can ngăn, nhưng chỉ cần một cái lườm sắc lẹm của Hạ Băng, người đó liền bị đông cứng tại chỗ.
Trợ lý của Quỳnh Chi lúc này cũng hoàn hồn, mặc cho ánh mắt đáng sợ của Hạ Băng, cố tiến lên ngăn cản, lập tức thất bại. Một người đàn ông áo đen rất nhanh chân chặn cô trợ lý lại, một bước cũng không nhúc nhích được. Trợ lý hoảng hốt lùi về sau, nhận thấy tình hình căng thẳng liền ấn gọi cứu viện tới.
Bên này, Hạ Băng lại nhấn thêm lực mà siết chặt lấy cổ Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi ho khan, hai mắt trợn trắng lên, vẫn cứng đầu ra sức vùng vẫy.
Hạ Băng lại hết sức vừa lòng, nụ cười càng nồng đậm.
– Thả… thả… ra…- Quỳnh Chi lúc này đã gần như mất hết sức lực.
Nhưng Hạ Băng không chút nương tay.
Hai tay Quỳnh Chi thôi đánh Hạ Băng, mà thay vào đó run rẩy đặt lên cánh tay đang đang giữ chặt cổ mình, dùng hết sức bình sinh mà ấn trọn bộ móng sắc nhọn vào cánh tay trắng nõn nà kia, bấu sâu vào da thịt nàng đến chảy máu.
– Con… con… khốn!
– Sao?- Hạ Băng nhướng mày nhìn cánh tay đang bị bấu chặt của mình rồi lại nhìn gương mặt trắng bệch của Quỳnh Chi.
Dù nàng đang rất đau, nhưng vẫn mặc kệ.
– Đau không?- Nàng đưa tay còn lại vuốt nhẹ gương mặt của Quỳnh Chi, sau đó còn “tốt bụng” lau đi nước mắt tích tụ trên mắt cô ta. – Chắc cô cũng hiểu rõ vấn đề nên mới không thắc mắc nguyên do ha?
Hạ Băng lại tăng thêm lực, Quỳnh Chi không còn bấu chặt vào tay nàng như trước.
Hạ Băng trước giờ là người cục súc, đúng là nàng cũng đi theo quan điểm không đánh phụ nữ và trẻ em, nhưng loại phụ nữ đốn mạt làm nàng đau mắt thế này nàng sẽ chẳng còn quy tắc gì hết!
Tuy bây giờ chưa tóm được thằng Mai chó chết gì đó, nhưng may mắn thay ả tiện nhân này lại ngay trước mắt nàng. Dù là ai ra lệnh bắt Joy đi nữa, chắc chắn Mai Phước Hưng và Quỳnh Chi có liên quan, nàng chỉ hận không thể bóp ch3t con đàn bà này ngay tại đây.
Quỳnh Chi th ở dốc, cô ta có thể cảm nhận được lực tay Hạ Băng đã giảm đi đôi chút, vừa vặn để cô ta hít thở được. Cô ta tưởng đến đây là xong màn doạ nạt, nhưng vừa hít được vài hơi, không khí lần nữa bị cướp đi, lần này thậm chí còn tồi tệ hơn so với lần đầu.
Cánh tay Hạ Băng căng chặt, bình thường nhìn mỏng manh, bấy giờ đến cơ cũng nổi lên, mười vết bấu của Quỳnh Chi cũng hiện rõ.
Hạ Băng dùng hết sức đẩy người đàn bà này vào tường, bóp lấy cổ, hai chân Quỳnh Chi không ngừng giãy dụa, nước mắt vừa được lau lần nữa lại tuôn rơi như mưa.
Quỳnh Chi thấy tầm mắt mình tối đen, sự sống từng chút, từng chút một bị rút đi. Cô ta muốn nói… muốn cầu xin theo bản năng, chỉ là làm gì còn sức.
Trong cơn mơ màng, Quỳnh Chi nghe thấy tiếng cười đầy thoả mãn, đi kèm là giọng điệu không thể mỉa mai hơn.
– Tuyệt vọng không? Trải nghiệm loại cảm giác mà cháu tôi phải chịu thấy thế nào?
– Ư…
Hạ Băng nhếch môi, lần nữa thả ra.
Quỳnh Chi gần như gục ngã, há hốc mồm thở lấy thở để, hận không thể gom hết không khí trên thế giới này lại cho riêng bản thân mình.
Hạ Băng tặc lưỡi.
– Nếu cô nghĩ rằng động vào Joy chỉ chọc trúng mỗi Selina thì cô sai rồi! So với một Selina chậm rãi thì Fuyu này có máu điên đấy, cô biết vì sao con khốn Thanh Phương biến mất mà, nhỉ?
Một tràn tiếng chân dồn dập, người do trợ lý gọi đã đến, vừa định lao vào cứu cô chủ đã bị người của Hạ Băng chặn lại hết thảy, hai bên liền xảy ra xô xát.
Người trong hậu trường không muốn thấy vẫn phải thấy.
Hạ Băng rũ mắt nhìn Quỳnh Chi đang ngồi bệt xuống đất, ánh mắt cô ta nhìn nàng chẳng khác nào đang nhìn một con thú dữ. Nàng bước một bước, Quỳnh Chi liền nghiêng về sau một chút, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn. Cô ta cảm thấy, Hạ Băng có thể gi ết chết cô ta bất kỳ lúc nào.
Hạ Băng lại tiếp tục tiến lên, Quỳnh Chi lếch người lùi xa hơn, ánh mắt dáo dác tìm sự giúp đỡ, nhưng không một ai… không một ai có thể giúp cô ta.
Cảm giác bị bỏ rơi, nỗi sợ hãi cứ thế bám chặt vào tim khiến Quỳnh Chi gần như phát điên.
– Đừng lại đây!- Cô ta dùng hết sức bình sinh hét lên.
Hạ Băng dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô ta.
– Nói gì cơ? Nghe không rõ.
– Đừng lại đây!- Quỳnh Chi run rẩy nói.- Con điên!
– Hửm?- Hạ Băng xoa xoa cằm.- Nghe không rõ, phải lại gần thôi!
Nàng cố ý nện từng bước thật mạnh xuống sàn, để âm thanh giày cao gót vang vọng khắp không gian như một loại tra tấn đối với Quỳnh Chi. Cô ta run rẩy không ngừng, cố dừng hơi tàn để chống cự, nhưng chẳng mấy chốc bị Hạ Băng tóm lấy cổ lần nữa.
Đầu Quỳnh Chi đập vào tường, cô ta vì đau đớn mà nhắm nghiền mắt lại.
“Chó cùng rứt dậu”, Quỳnh Chi quơ tay, bộ móng cắt vào mặt Hạ Băng chẳng mấy chốc tạo ra một vết trầy. Ban đầu, Hạ Băng chỉ thấy hơi rát, nhưng sau đó cảm giác một dòng chất lỏng chảy dài trượt xuống môi.
Tanh nồng.
Nàng li3m li3m môi.
– Tôi hỏi cô cảm thấy thế nào? Cảm giác ổn chứ? Đây là loại trải nghiệm đứa cháu thân yêu của tôi phải trải qua hai lần trong đời đấy!- Hạ Băng gằn từng chữ, cảm giác cổ họng nghẹn đắng hoà cùng vị máu.
Đúng vậy, là hai lần chứ không phải một lần.
Một đứa nhỏ hai tuổi mà phải trải qua hai lần thập tử nhất sinh.
Lần đầu may mắn giữ được mạng sống cất tiếng khóc chào đời, lần thứ hai lại bị hù dọa về tinh thần.
Chưa kể, tất cả sự việc ít nhiều đều liên quan đến đám người này.
Càng nghĩ càng tức giận, lực tay vì vậy mà mạnh hơn.
– Nè, dừng lại.- Đạo diễn Vy hối hả chạy đến.
Một màn hỗn loạn trước mắt này khiến tim đạo diễn Vy như muốn nhảy ra ngoài, mặt càng xanh hơn khi thấy Hạ Băng gần như bóp ch3t Quỳnh Chi trong tay.
Lòng đạo diễn Vy như phát hỏa, cô ấy không khỏi hét to: “Bà nội của tôi ơi!!!”
– Dừng lại, dừng lại, dừng lại!!!- Đạo diễn Vy chen lấn trong dòng người.
Dàn vệ sĩ hiếm hoi nàng mang đi bấy giờ nhận được ánh mắt của Hạ Băng mới cho đạo diễn Vy an toàn bước vào trong.
Hạ Băng cũng đứng dậy phủi phủi tay mình, hệt như nàng vừa chạm vào một thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn.
Đạo diễn Vy nhìn Hạ Băng một cái, cũng không có thời gian nói nhiều, chỉ có thể lao xuống đỡ lấy Quỳnh Chi đang thoi thóp ở một bên. Nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của Quỳnh Chi in hằn rõ rệt năm dấu tay của Hạ Băng, đạo diễn Vy đã không khỏi rùng mình, nếu cô ấy mà đến trễ chút nữa có khi đã xảy ra án mạng cũng nên.
Đừng nói là Hạ Băng, ngay cả cái chương trình này cũng “liệm” theo mất, nghĩ đến đây, đạo diễn Vy liền nổi da gà. Trong đầu đang âm thầm nghĩ biện pháp. Tuy Hạ Băng có bản lãnh, nhưng Quỳnh Chi này là sao hạng S tại đây, fan phun nước miếng đủ dìm chết Hạ Băng rồi.
Hạ Băng rời đi, đám người hóng hớt liền dạt sang hai bên, đến thở còn không dám huống hồ gì là bàn tán sôi nổi.
Người của bên Quỳnh Chi lúc này cũng đã có thể chen chân vào. Trợ lý gấp gáp gọi cấp cứu, lại thêm vài cuộc điện thoại quan trọng.
Quỳnh Chi mơ màng trong vòng tay của đạo diễn Vy, nhìn bóng dáng đang thong thả rời đi kia, trong lòng cực kỳ ghi hận.
Lúc Hạ Băng nhắc đến cháu, Quỳnh Chi đã biết ngay được nàng đề cập về vấn đề gì, trong lòng không ngừng chột dạ, cũng không ngừng tự hỏi, cháu ruột của Nguyệt Minh gặp chuyện, nhưng Hạ Băng lại lo lắng đến như vậy sao?
Cái con nhỏ Fuyu này ăn no rửng mỡ quá hay chỉ là nhân cơ hội ra tay vì tư thù cá nhân?
Không ngờ lại có thể xuống tay với cô ta trực tiếp như thế, lại còn ở nơi đông người!
Chuyện kịch tính diễn ra trước mắt những thí sinh đang trong trạng thái căng thẳng tinh thần, lại như cơn mưa hiếm hoi giữa tiết trời đổ lửa ngày hạ với họ.
Các thí sinh, người thì bị dọa cho sợ xanh mặt, người lại hăng hái bàn luận, tự biên tự diễn ra 1001 kịch bản, thậm chí có người còn mạnh dạn đoán rằng Quỳnh Chi giật bồ của Hạ Băng, bao nhiêu lời không hay cứ vậy lọt vào tai cô gái trẻ.
– Ngại quá, cho qua, cho qua.
Nhưng cô dường như chẳng để tâm dư luận cũng những câu chuyện đầy plot twist của các bạn, thay vào đó, cô chen vào giữa đám người, muốn tìm đường để đuổi theo bóng hình vừa rời đi.
Cô gái nhỏ tăng tốc, đến một góc khuất mới thành công chạy đến trước mặt Hạ Băng.
Lam Hạ khẽ cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót đầy sang trọng, lại nâng tầm mắt theo đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần Jean bụi bặm rồi dừng lại ở cánh tay trắng nõn nà ngày nào giờ lại chằng chịt vết cào cấu rướm máu.
Lam Hạ mím môi, muốn mở miệng nói.
– Tránh ra.
Giọng nói lạnh tanh phát ra trên đỉnh đầu, Lam Hạ ngẩng mặt nhìn gương mặt xinh đẹp kiều mị như đầy u uất của Hạ Băng, hai tay cô bé vô thức siết chặt, chân lùi về sau vài bước.
Hạ Băng đảo mắt nhìn Lam Hạ nhường đường cho mình, cảm giác trong lòng thật khó chịu khi nghĩ đến việc em ấy đã nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện. Dù chấp nhận công khai bạo lực, nhưng chỉ là… nhìn thấy Lam Hạ trước mặt lúc này, Hạ Băng thấy thật khó xử.
Hai tay Lam Hạ siết chặt thành nắm đấm, móng tay vô thức bấu vào lòng bàn tay mang đến những cơn đau. Ánh mắt Lam Hạ vẫn khoá chặt trên hai cánh tay của Hạ Băng, nhìn theo bóng nàng rời đi.
Chỉ vì một câu nói, bao nhiêu lời của cô gái trẻ cứ như vậy bay đi mất, cô nhìn theo bước nàng rời đi, trong lòng gợn lên từng đợt sóng.
Tai bay vạ gió, muốn người ta không biết thì mình đừng làm, dù cho đạo diễn Vy đã rất thức thời triệu tập hết toàn bộ nhân viên trong đoàn để xoá sạch bằng chứng về vụ xô xát, thì chỉ vài tiếng sau, hàng loạt các tờ báo giải trí đều đưa tin.
Đâu chỉ dừng lại ở báo chí trong nước, mà ngay cả các trang tin nước ngoài cũng sôi sục vì tin tức này. Vì chương trình tuyển chọn idol ngay từ khi công bố đã rất thu hút bạn bè quốc tế, Hạ Băng lại là người tạo ra nhiều siêu sao nổi tiếng, danh tiếng cùng tai tiếng của nàng dù trong hay ngoài nước đều có vị thế nhất định.
[CHẤN ĐỘNG: Thiên kim tiểu thư tập đoàn SUNSHINE ra tay hành hung khiến viên ngọc quý trong làng điện ảnh nhập viện]
[Fuyu Phạm lại nổi điên cắn người!]
[Quỳnh Chi bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần!!!]
Những tiêu đề giật tít cứ vậy mà nổi lên, hàng loạt các bên liên quan đều được lôi ra để câu view: từ cái danh Tổng giám đốc công ty giải trí Four Seasons của Hạ Băng, đến danh con gái nhà SUNSHINE, bạn thân của chủ tịch T Group, lại còn những từ chói tai hơn như Người yêu cũ của siêu sao Elma…
Tại Four seasons, các đầu dây điện thoại gần như nổ tung, trước giờ Hạ Băng vẫn luôn đầy scandal, các đồng chí cùng công ty nhìn riết thành quen. Nàng ấy có thể dính tin hẹn hò, bị bắt gặp qua đêm với người này, người kia, lại đôi ba lần xô xát trong quán bar, nhưng đánh phụ nữ là lần đầu tiên họ nghe được. Vậy nên tập thể nhân viên Four Seasons rất sốc. Hạ Băng là ai chứ? Với phái nữ luôn dịu dàng và lịch thiệp, lại còn ngọt ngào nữa!
Ngoài Four Seasons ra, bộ phận tiếp tân của SUNSHINE cũng cảm thấy rất đau đầu khi nhận hàng loạt cuộc gọi đến từ cánh nhà báo muốn hỏi cảm nghĩ của Phạm Thiên Hương lúc này như thế nào khi có đứa con gái bạo lực như vậy? Đồng cảnh ngộ còn có tập đoàn TOMORROW.
Trong tít tắt bộ dư luận hiện tại đều chĩa mũi dùi về phía Hạ Băng, trên hết chính là lượng fan hâm mộ đông đảo của Quỳnh Chi đang ra sức lấy lại công bằng cho nữ thần nhà mình.
Thánh chiến, đây là thánh chiến.
Fan của Quỳnh Chi tấn công trên tất cả diễn đàn, chửi rủa vang trời tại SNS của Hạ Băng, chưa thỏa mãn liền công kích cả các nghệ sĩ đã từng hoặc đang dưới trướng Four Seasons.
Các fan của những nghệ sĩ này cũng không hiền lành gì, đang yên đang lành thần tượng lại bị kéo vào mắng, họ liền chiến đấu chống trả, nhưng vẫn không quên nghĩa vụ góp mồm vào chửi Hạ Băng sống lỗi làm thần tượng mình bị liên lụy.
Trong lúc nội bộ Four Seasons đang đau đầu với scandal của bà chủ thì tại tầng 69 toà nhà T Group, cô bạn thân Hoàng Nguyệt Minh cũng phải dùng một viên thuốc giảm đau. Hôm nay chẳng cần uống cafe cũng tỉnh táo!!!
Hạ Băng bị mắng chửi, đâu có thiếu phần cô được… Nhưng mà cô không sợ bị mắng, chỉ là chuyện này lại giúp bên Mai Phước Hưng có thêm thời gian câu giờ.
Nhìn Nguyệt Minh cúi mặt, dùng tay chống đầu, bộ dạng rất khổ não, thư ký toàn năng cũng buồn phiền không kém.
– Liên lạc được chưa?- Giọng Nguyệt Minh có chút khàn.
– Suốt nãy giờ đều máy bận, hẳn là có rất nhiều người liên lạc với chị ấy.- Khả Hân cố gọi thêm một cuộc, nhưng vẫn như cũ, không kết nối được.
Nguyệt Minh thở dài nhìn mặt bàn đen, cơn đau đầu này bất chấp tác dụng của thuốc mất rồi, đã dặn Hạ Băng đừng dính vào rồi mà…
Số lượng bài đăng trên các trang báo, diễn đàn và mạng xã hội ngày một nhiều, đỉnh điểm là khi phía Quỳnh Chi thông cáo báo chí về tình trạng hoảng loạn của nghệ sĩ đang rất đáng quan ngại, đồng thời nhận định sẽ không cho qua chuyện này, chắc chắn sẽ kiện Hạ Băng vì tội cố ý gây thương tích.
Hàng trăm nghìn bình luận, hàng chục nghìn lượt chia sẻ, số người mắng Hạ Băng liên tục tăng lên theo cấp số nhân. Fan của Quỳnh Chi thậm chí còn đẩy 2 hashtag cực kỳ chói mắt là: #JusticeForChi #FuyuTrash
[Chẳng phải con nhà giàu thì muốn làm gì là làm, mặt cũng không đến nỗi nhưng tính cách như rác]
[Cô ta nghĩ mình làm mình làm mẩy ở Tây được thì về Ta cũng muốn thành ông trời con à? Để tụi tui cho cô biết thế nào là lễ hội. Cô động sai người rồi! Là Quỳnh Chi! Là Quỳnh Chi đó!]
[Thật đáng khinh!]
[Quỳnh Chi bị một, chúng tôi sẽ bắt con ả này trả lại đến mười!]
[Tôi thấy nên tẩy chay cả lũ nghệ sĩ nhà cô ta, à, còn các sản phẩm của SUNSHINE nữa! Đẻ con không biết dạy à? Thấy Phạm Thiên Hương hay nói đạo lý lắm mà, hay để thiên hạ dạy cho con gái bà một bài học?]
[Có mẹ sinh không có cha dạy à?]
[Lỡ rồi thì đừng quên tẩy chay luôn cô bạn thân của cổ, TOMORROW Group nữa, cùng một giuộc cả đấy!]
[Hai lầu trên hài thật, muốn tẩy chay SUNSHINE thì nên nhìn lại ví mình đủ sức không nhé, mấy năm gần đây SUNSHINE chỉ toàn hướng về khách hàng đại của đại gia, cả T Group, mốt bệnh gì cũng đừng có mà lết thân tới tìm nhé!]
[Lôi các nghệ sĩ và công ty khác vào đây là nghiệp lắm đó. Ai làm người ấy tự chịu!]
[Vẫn câu nói cũ, không có lửa sẽ chẳng có khói, nhớ năm đó con nhỏ bạn cấp ba của tôi cứ bêu rếu nói xấu tôi suốt 3 năm học, tôi nhẫn nhịn nhưng nó cứ xem đó là điều vui. Tức nước vỡ bờ tôi đấm nó không trượt phát nào. Mà nhìn cái mặt cô Chi cũng không có hiền đâu. Dù là danh tiếng cô Fuyu này trước giờ không tốt, nhưng so mâm với cổ thì cô Chi không có cửa. Người ta là người đào tạo siêu sao quốc tế đó!]
[Đến giờ vẫn có bọn não tàn fan cô Fuyu đi đẩy hướng dư luận à?]
[Cái con bất tài này mà cũng có fan à?]
[“Con bất tài” đó có khi idol nhà mày mơ cũng đéo chạm được đó:) ]
[Ôi zồi ôi lũ não phẳng vẫn dám gáy là fan của con khốn đó được này, hài thật chứ, đúng là trên đời chuyện gì cũng có.]
[Đáng thương nhất là nghệ sĩ thuộc công ty cô ta, nằm im cũng trúng đạn!!! Ôi các em bé đáng thương của chị, mau rời cái công ty chó má đó đi!!!]
[Four Seasons phá sản đi! T Group có ngon lên bao biện phụ ả ta xem?]
Nguyệt Minh nhíu mày, đúng là cô không thể can dự được miệng đời, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi bạn thân bị sỉ vả. Đó cũng là một trong những lý do cô chán ghét giới giải trí, mua vui trăm họ, để người ta mắng chửi vào mặt mình?
Nguyệt Minh lướt thêm một chút, đập vào mắt cô chính là các bài báo về những scandal trước nay của Hạ Băng, từng cái một đều bị moi ra, phơi bày trước ánh sáng. Đúng là trước giờ đời sống cá nhân của Hạ Băng luôn rất loạn, nhưng đến mức thế này thì dùng đầu gối để nghĩ cũng biết rõ rằng bên Quỳnh Chi đã và đang tác động định hướng, dắt mũi dư luận.
Tuy dắt mũi một cách lộ liễu như vậy nhưng dân cư mạng vốn đã không ưa nàng từ trước nên chọn cách lờ đi lý trí, tập trung mắng chửi đã.
– Em liên lạc vẫn không được à?
Khả Hân thở dài gật đầu.
Nguyệt Minh trầm ngâm.
– Em liên lạc với bên Four Seasons, không thể để người ta mắng chửi Fuyu như vậy mãi được.- Nguyệt Minh tựa người vào ghế, mắt nhìn vào một điểm mông lung, ngón tay cô gõ nhẹ trên mặt bàn gỗ đen bóng theo một nhịp điệu nào đó.
– Dạ chị.- Khả Hân gật đầu tiếp thu.- Chỉ đành trông cậy vào bên đó vấn đề này thôi.
Nguyệt Minh “Ừm” một cái đồng ý, ra hiệu cho Khả Hân nhanh đi làm việc.
Khả Hân cũng không nói nữa, vội vã chào Nguyệt Minh rồi rời đi.
Vấn đề xử lý các scandal dù sao những người trong ngành vẫn chuyên nghiệp hơn bọn cô, trước mắt cứ làm dịu dư luận được chừng nào hay chừng đấy, Quỳnh Chi muốn múa may quay cuồng gì thì mặc kệ.
Hành động của Hạ Băng đã tự đẩy bản thân vào bất lợi, chính cô cũng bị ảnh hưởng đôi chút.
Chuyện này dấy lên, như dự đoán, Mai Phước Hưng bên kia hẳn sẽ mượn gió bẻ măng chèo lái dư luận thôi quan tâm về FF, cư dân mạng vẫn là thích những scandal giật gân như thế này hơn vấn đề xã hội.
Nhưng mà… đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm…
Nhịp điệu gõ bàn của Nguyệt Minh tăng nhanh, khoé môi cô bất giác câu lên một nụ cười nhạt.
Cho bên ấy hồi quang phản chiếu một chút cũng hay.
*****
Đạo diễn Vy: Mé kiếp trước tui nợ con báo này hay gì á!
Nguyệt Minh: +1
Gia An: +1
Quỳnh Chi: +1
Thanh Phương: +1
Dì Hương: +1
Tác giả: +1
Băng: Rồi mắc gì có bà nữa má?
Tác giả: Ai biết gì đâu 🥹 thấy dui nên hùa
Up hình đón Tết