– Lại nhớ em rồi sao?
Hạ Băng có chút rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh chạm vào bờ vai trần, rồi cứ như vậy mon men xuống tận mông, không chút thương tình mà vỗ một cái rõ kêu.
Hạ Băng khẽ nhíu mày quay sang nhìn người đang ôm mình đến không chút khoảng hở, hệt như một nàng rắn kiều mị quấn chặt vào con mồi đáng thương. Hạ Băng nào chịu thua thiệt, luồn lách cánh tay ra khỏi vòng vây, ôm lấy eo của Jade, ấn nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên.
Jade bĩu môi một cái, tỏ vẻ bất mãn mang theo chút nũng nịu.
– Dạo này ai kia gặp lại EX cho nên là lạnh lùng ghê ha. Định gương vỡ lại lành hay gì?
Dù Hạ Băng chẳng phải siêu sao, nhưng người yêu cũ của chị ta thì phải, paparazzi theo đuôi có thể đưa tin toàn bộ những diễn biến, chăm đọc báo một chút sẽ biết.
Hạ Băng nhếch môi không đáp, đẩy một ly rượu sang bên cạnh.
Jade cầm ly rượu, tay còn lại cởi hai nút áo sơ mi ra, để một mảnh phổng phao trắng hồng e ấp, cô thở ra một hơi, hệt như vừa được giải thoát.
– Hôm nay họp nên phải mặc như vậy.- Không đợi Hạ Băng hỏi, Jade đã mỉm cười giải thích.
Hạ Băng liếc mắt nhìn, một tay nâng rượu uống, một tay vươn tới giúp cô chỉnh lại vạt áo, che bớt da thịt.
Ban đầu, Jade thổn thức, tim đập mạnh, hai má ửng hồng, cho rằng Hạ Băng muốn làm gì đó hư hỏng với mình nên cực kỳ mong đợi, ai ngờ, giây tiếp theo liền như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt.
Trời ạ, cái người thích khoe da thịt lại đi giúp người khác che da thịt lại, có lạ quá không?
– Cài nút vào đi thứ tôi thích là nụ cười của em.
– Ai dựa chị?
Thấy Jade nhìn mình như sinh vật lạ, Hạ Băng bật cười thành tiếng.
– Đùa chút, câu này đang hot trên mạng xã hội mà nhỉ?
Jade vẫn nhìn Hạ Băng như sinh vật lạ.
– Đừng nói với em chị ở với 1 đám teenager nên bây giờ bị teen hoá nhé? Trước đây chị không có vậy đâu.
Hạ Băng bĩu môi
– Loại quần áo này, phải ẩn ẩn hiện hiện mới k1ch thích, em phơi hết ra như vậy là không đúng rồi.- Hạ Băng chọt chọt tay vào má Jade.
Jade uống một ngụm rượu, chẳng mấy chốc, cả khoang miệng nóng rực.
– Chị có muốn thử không?- Jade nghiêng người, tựa hẳn vào Hạ Băng, nơi m3m mại còn cố ý cọ sát vào tay nàng.- Roleplay thư ký – tổng tài thế nào?
Bên tai Hạ Băng là làn hơi nóng rực của Jade đang phả theo từng lời nói của cô. Nàng đặt ly rượu xuống, tay choàng qua vòng eo mảnh khảnh của Jade, kéo cô gần lại với mình hơn.
Hạ Băng ghét bị người ta quyến rũ, nàng thích là người chủ động hơn, sao có thể chịu thua trước sự khiêu khích này của Jade?
Kẻ đi câu liền bị con cá câu ngược lại đến nóng rực trong người, hận không thể lột s@ch đồ Hạ Băng ngay tại chỗ này.
– Được rồi, nhưng không phải bây giờ.
Hạ Băng đẩy nhẹ Jade ra, có chút tinh nghịch đánh vào mông của cô một cái, ý bảo cô ngồi ngay ngắn lại, sẵn tiện trả thù cho lời chào hỏi vừa nãy.
Hạ Băng lúc này nào có tâm trạng đâu để l@m tình, chuyện của Nguyệt Minh đã làm nàng tuột mood không ít. Bởi vậy, nàng càng cảm thấy lý tưởng sống không tình yêu của mình là tốt nhất.
Nhưng… bây giờ là lúc nàng giúp được gì thì giúp.
Nàng cứ luôn canh cánh về cô gái Hải My kia kể từ lần gặp tại nhà Nguyệt Minh.
Hạ Băng đã hỏi qua Khả Hân, cũng có cho người tra tư liệu, nhưng ngoài thân phận Giám đốc của một công ty ra cũng không còn gì nổi bật, nhưng không có điểm nổi bật lại càng khiến nàng để ý.
Càng nghĩ càng thấy quái lạ, phải là người thế nào mới có thể thản nhiên múa may trước mặt Nguyệt Minh như vậy?
Chỉ có thể là che giấu thân phận, mà người có khả năng che giấu sạch sẽ như vậy thì đều không đơn giản.
– Ba của em, xen vào thế nào vậy?- Vấn đề này nàng nhớ không lầm Jade từng nói qua, nhưng lúc ấy nàng không chú tâm lắm.
– Hửm? Không phải em nói rồi sao?- Jade cầm lấy một xiên trái cây, cho vào miệng chầm chậm thưởng thức.
Hạ Băng tỏ ý chăm chú lắng nghe, đang chờ Jade nói tiếp
– Ba em không ra mặt được, nhưng sẽ có người làm thay. Cơ mà… hừm…- Jade nói tới đây thì bám lấy tay Hạ Băng đầy, bất mãn nói.- Em nghe lén được lão bảo người đó tiện tay tách chị ra khỏi em… Chị xem, dù thế nào lão vẫn cố chấp ghê á!
Hạ Băng nhíu mày.
– Tách…?
– Ừa, ông già nghĩ rằng phụ nữ giống đàn ông sao? Loại động vật yêu bằng chân giữa, trên bảo dưới không nghe…
– Chà…
Hạ Băng nhếch môi, xoay xoay ly rượu, nhìn chất lỏng trong ly gợn từng đợt sóng, nàng hiểu đại ý rồi.
– Làm gì có chuyện tay của Chị Fuyu lại không nghe lời đúng không nè?- Jade ôm lấy tay Hạ Băng sau đó dụi dụi trong lòng nàng.
Hạ Băng có chút buồn cười, xoa đầu Jade.
– Đúng rồi, tay của chị Băng thì ngoan, nhưng não chị Nguyệt của em lại hư lắm.
Jade có chút ngạc nhiên khi nghe đến tên Nguyệt Minh, nên liền hỏi lại.
– Chị Nguyệt? Selina? Sao vậy?
Hạ Băng biết mình có chút lỡ lời nên lắc lắc đầu, thật tự nhiên mà đổi đề tài.
– Em có biết tên của người làm thay cho ba em không?
Jade nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, cô chỉ nghe lén loáng thoáng được thôi, còn thân phận người kia là tuyệt mật.
Hạ Băng cười ha ha, nàng hình như đã tìm thấy đầu mối rồi.
– Chị nói xem, ba em ông ấy xem phim quá nhiều rồi nhỉ? Thời nào còn có chuyện mướn “tiểu tam”? Ông ấy nghĩ rằng cô ả đó sẽ dễ dàng phá nát được mối quan hệ của mình chắc!?- Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ Jade càng tức giận, nhưng sau đó lại thấy buồn cười.
– Đúng vậy, không thể phá nát được quan hệ bạn giường bền bỉ của mình.- Hạ Băng nhìn Jade đầy cưng chiều, sau đó tiện tay vén vài sợi tóc rối của cô ra sau tai.
“Nhưng chị Nguyệt ngáo của em thì đang mất đi người bên gối đấy.”
Trong con hẻm nhỏ ẩm thấp, một dáng người con gái thon thả chậm rãi đạp giày cao gót lên sình lầy mà tiến lên phía trước.
Hải My nhíu mày nhìn vào đống rác bẩn thỉu giữa đường, ruồi nhặng vo ve liên hồi như thể đấy là thiên đường của riêng chúng. Dù đang rất ghê tởm, phải nhấm nháp kẹo cao su để át mùi, dáng vẻ cô thản nhiên vô cùng.
Lướt qua vài gã đàn ông nằm dài trên đường vì say xỉn, bỏ qua vài tên cố tình tán tỉnh nói lời bẩn thỉu, cô dừng trước một cánh cửa sắt rỉ sét cũ kỹ. Cô gõ hai cái, nhưng chẳng một lời đáp.
Hải My nhíu mày, kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa.
Vẫn vậy.
Cô vuốt vuốt tóc mình, chân lùi về sau vài bước.
Ầm— Cánh cửa sắt ngoan cố bị cô đạp ngã trên mặt đất.
Hải My nhếch môi một cái, giày cao gót ma sát với mặt sàn phát ra vài âm thanh chói tai cứ vậy mà tiến vào nhà. Cô đảo mắt, nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn nhà như xác chết, có người vào nhà vẫn chả thèm đả động.
-Đây là trạng thái phòng bị của anh sao, đàn anh?
-Cô là?- Người đàn ông gầy gò nhíu mày.
Hải My nhóp nhép kẹo cao su trong miệng, khóe môi cong lên nở nụ cười chuẩn mực.
-Người kết thúc tất cả chuyện này, đàn anh.- Cô chìa tay ra.
Lần đầu gặp mặt, Nguyệt Minh đã đề cập với cô một vấn đề.
“Tôi cảm thấy có chỗ không đúng. Người bạn thân cùng đơn vị của Trọng Khôi có tên là Duy Linh, báo cáo nói người này chết rồi, nhưng tôi điều tra thì phát hiện so với Trọng Khôi, cái chết của Duy Linh càng bí ẩn hơn…”
Hải My bắt đầu điều tra theo hướng này, cuối cùng cũng đến được đây.
.
Hạ Băng thản nhiên đẩy cửa lớn trong sự bất lực của dàn vệ sĩ nhà Nguyệt Minh.
Trước không gian u ám của căn nhà, Hạ Băng có chút cạn lời, trước đây, khi chưa gặp bác sĩ An, nơi Nguyệt Minh sống tuy lạnh lẽo nhưng không u uất đến mức này.
Selina Hoàng Nguyệt Minh dường như muốn biến cả căn nhà thành hòn vọng thê.
Nhưng thân là người ngoài, nàng đâu thể can dự quá sâu vào chuyện gia đình của người khác, chỉ có thể đứng trên danh nghĩa của người bạn thân, làm được gì hay cái đó.
Mà thứ nàng làm được bây giờ cũng chỉ là vực dậy cái đứa trẻ chẳng muốn lớn mang tên Nguyệt Minh kia.
Hạ Băng đi vào phòng khách, liền bắt gặp một cảnh tượng không thể chán hơn.
– Tớ chỉ mới không để ý một chút, cậu đã thành thế này hả?
Mấy tuần nay, nàng bận rộn không liên lạc thường xuyên, đến lúc rảnh rỗi thì đã thành ra tình trạng này, hết sức đau đầu.
Thấy người kia vẫn chẳng hề đả động, nàng thật sự nhìn không nổi nữa, không chút khách khí mà nâng chân đạp vào người nhỏ bạn thân.
Nếu là bình thường, Nguyệt Minh hẳn đã bật dậy đánh nàng rồi, nhưng lúc này, cô chẳng chút sức sống, nằm dài ra sofa, đến nói cũng lười, chỉ đưa tay vẫy vẫy vài cái ý bảo nàng “Lượn đê.”
Hạ Băng tặc lưỡi, dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép mà nhìn bạn thân, bọn yêu đương khi giận dỗi sẽ đều như thế này sao?
Hạ Băng lại lần nữa cảm thấy chủ nghĩa độc thân vui tính của mình quả thật là chân ái.
– Vừa kết hôn mấy tháng đã muốn ly hôn à?
– Ly hôn cái gì? Ai ly hôn!?- Vừa nghe đến hai từ này, Nguyệt Minh bật dậy phản kháng.- Ăn với nói!
– Bác sĩ An mà nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này, chị ấy không bỏ cậu thì tôi làm con cậu!- Hạ Băng vẫn không từ bỏ, ra sức kéo Nguyệt Minh ngồi dậy.
Xem ra, cú sốc ngày hôm qua của Ralph mang đến đã đánh bay đi tình trạng “Bình thường mới” mà Nguyệt Minh cố thiết lập suốt một tuần nay.
– Giận nhau có một chút đã đồn người ta ly hôn.- Nguyệt Minh lẩm bẩm xong lại nằm xuống, quay về với dáng vẻ rệu rã lúc nãy.- Tôi cũng không có phúc phần sinh ra con báo như cậu, vong của cậu chỉ có dì Hương là chịu nỗi.
Vừa vô hại lại chẳng còn ý chí chiến đấu…
– Thật chướng mắt, tớ mà là Gia An, tớ chả thèm về đây nữa…-Hạ Băng nhếch môi.
Nhà cháy to nhỉ?
Góp thêm tí dầu nè.
– Cái kiểu như cậu mà mang ra chiến trường, địch còn chẳng thèm bắn vì sợ tốn đạn, hình ảnh bá đạo gì gì đâu? Ngày thường thích diễn lắm mà!? Tỉnh dậy diễn tôi xem xem nào
Hạ Băng nắm lấy cổ áo của Nguyệt Minh lắc lắc, nhưng dù cho nàng có dùng sức cỡ nào, Nguyệt Minh vẫn thu mình lại, nhìn nàng bằng ánh mắt “Kệ tớ đi”.
– Cho nằm một chút đi, hôm nay mệt mỏi lắm.
Hạ Băng cũng ngưng nắm cổ áo Nguyệt Minh, cô lại nằm phịch ra sofa, hai mắt nhắm nghiền, sau đó một chút lại đưa tay ôm mặt mình mà vuốt vuốt.
Hạ Băng lườm Nguyệt Minh một cái đầy khinh thường, không thèm nói chuyện với bạn thân nữa, nàng đi tìm Joy cục cưng chơi!
Cháu của nàng vẫn là đáng thương nhất.
Những kẻ xấu xa đến cả đứa con nít cũng không buông tha!?
Càng nghĩ nàng càng sôi máu!
– AAAAAA…
Joy đang chơi với bảo mẫu thì nghe tiếng mở cửa phòng, sau đó hai mắt sáng rực lên mà hét một tiếng.
Hạ Băng cười tươi, khuỵu gối xuống, dang hai tay ra.
Joy cục cưng cứ vậy chạy vào lòng nàng, dùng hai tay nhỏ xinh ôm lấy cổ dì Phu Du, gặp “đồng minh” đương nhiên phải vui chứ!
– Xe… xe…
Hạ Băng hửm một tiếng, xoa xoa cái đầu nhỏ của Joy đầy cưng chiều.
– Muốn đi dạo một vòng sao? Được rồi.- Cứ như vậy, nàng bế Joy ra ngoài, định mang bé ra xe cùng nhau lượn vài vòng.
– Đi đâu đó?- Đúng lúc này, Nguyệt Minh bật người dậy.
– Cho Joy ra hóng gió một chút.
– Không được, tối rồi, ở nhà.- Nguyệt Minh liền cố giật lấy Joy từ tay Hạ Băng.
Joy cục cưng nghe hiểu, liền bám lấy cổ Hạ Băng không muốn rời đi.
– Joy ngoan, tối rồi không thể ra đường…- Nguyệt Minh vẫn kiên trì bế Joy.
Cô vẫn còn ám ảnh chuyện Joy bị bắt cóc, tuyệt đối không được ra ngoài giờ này, dù là đi với Hạ Băng cũng không an tâm…
Khoan đã, chính vì Hạ Băng nên mới không an tâm đó!
Hạ Băng thở dài nhìn Joy cục cưng giãy nãy, lại nhìn Nguyệt Minh kiên quyết. Nàng không muốn tranh giành, như vậy sẽ làm đau Joy, nên trực tiếp giúp Nguyệt Minh gỡ tay bé ra khỏi người mình. Nàng xoa xoa đầu của Joy, lại nhẹ nhàng nói.
– Để dì cho con lái xe của mình nha.
Joy hiện rõ một chữ “chê” trên mặt!
– Ha ha, bảo đảm không chán như dì Nguyệt nhà con.- Hạ Băng như hiểu được suy tư của bé, liền trấn an mấy câu.
Loại xe nàng tặng cho Joy lúc trước không như xe đồ chơi bình thường, là mô hình thu nhỏ hoàn chỉnh chính hãng, đương nhiên là các chức năng vẫn kém hơn một chút, nhưng vẫn có chế độ người lớn lái.
Hôm nay, đồng chí Joy liền được mở mang tầm mắt khi ngồi trên xe cùng Hạ Băng.
Vẫn là cái xe của bé, nhưng cái cảm giác mạnh thần kỳ này là gì đây?
Dù chỉ lái quanh nhà thôi nhưng tuyệt vời làm sao!?
Đồ nội thất dù cản đường nhưng lại tăng thêm phần thú vị trong cuộc chơi này, đúng vậy, chướng ngại vật làm cho những cú quay xe của dì Phu Du trở nên k1ch thích hơn hẳn!
Nguyệt Minh nghiêng người, ánh mắt nhìn trái rồi nhìn phải, theo hướng xe mà Hạ Băng cùng Joy. Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp nhà như xoá bỏ đi phần nào u ám, cùng tĩnh mịch, cô thở dài, sau đó trở về phòng tắm rửa.
Lúc Nguyệt Minh quay trở lại phòng khách một lần nữa đã là chuyện của ba mươi phút sau, tác dụng của nước lạnh khiến đầu óc cô thư thái đi không ít.
Thấy Hạ Băng và Joy đang chụm đầu lại cùng nhau chăm chú làm gì đó ở bên bàn trà, cô không vội gọi mà rẽ vào bếp. Cô loay hoay khuấy một cốc ca cao lớn, sau đó lại đổ ra hai ly, một của Gia An, một của cô.
Nguyệt Minh đặt ly của Gia An xuống vị trí quen thuộc trên bàn ăn, nhìn khoảng không một chút, sau đó nhấp ngụm ca cao nóng.
Từ ngoài cửa phòng bếp, Joy cục cưng lon ton chạy vào, vừa đi vừa luôn miệng nói gì đó.
– Đao… đao… đao…
– Sao? Không đua xe nữa hả?- Nguyệt Minh nhướng mày hỏi người đi phía sau Joy cục cưng.
Hạ Băng bĩu môi, lắc lắc đầu.
Joy chạy tới ôm lấy chân của Nguyệt Minh, ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt long lanh ngấn nước khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng.
Nguyệt Minh bế Joy lên.
Hạ Băng lúc này cũng mò đến, thấy ly ca cao nóng trên bàn liền nghĩ bạn thân tốt bụng làm cho mình, dù nàng chê mấy thứ này nhưng có tâm làm thì nàng cứ uống thôi.
Hạ Băng rất tự nhiên đưa tay muốn cầm lấy, liền bị Nguyệt Minh đánh một cái thật kêu.
– What?- Hạ Băng uất ức xoa xoa tay.
– Không phải của cậu.- Nguyệt Minh lườm.
– Vậy chứ của ai? Một mình cậu uống hai ly à?- Hạ Băng bĩu môi.
– Đó không phải là vấn đề, vấn đề chính là cái này là gì đây?- Nguyệt Minh chỉ vệt đỏ trên tay Joy.
Bé con nghe thấy liền phụ hoạ mếu máo.
– Đao… đao… hớt hớt ( hurt)
– Ờ thì…- Hạ Băng chột dạ gãi đầu, sau đó cũng chỉ vào vết bầm trên tay mình.
Nguyệt Minh lườm một cái, Hạ Băng rất thức thời kéo bạn mình cùng Joy ra một góc tường…
– Chà… tay lái lụa.
Nguyệt Minh tặc lưỡi mỉa mai khi thấy một vệt đen dài trên tường, khỏi phải hỏi cô cũng biết Hạ Băng đã phi tang chứng cứ mất tiêu rồi, giờ thì cô hiểu vì sao hai dì cháu không lái xe nữa mà ngồi chụm đầu lại với nhau rồi!
Nguyệt Minh bế Joy cục cưng lại sofa, kiểm tra cơ thể bé.
Hạ Băng cũng rất thức thời đi theo phía sau mà biện hộ một hơi: “Tớ nhầm chân thắng thành chân ga thôi mà, tại hai bọn tớ đang chạy thì cái tường nó tự dưng nằm đó chứ bộ!” vân vân mây mây…
Nguyệt Minh chăm chú kiểm tra khắp người cháu, không thèm trả lời Hạ Băng, mãi cho đến khi thấy Joy chỉ bị đỏ tay thôi thì mới an tâm, ban phát ánh nhìn “Giờ cậu kể được rồi” cho nàng.
Hạ Băng uất ức nâng tay và chân của mình lên, so với Joy thì nàng thê thảm hơn, có vệt bầm, thậm chí là rướm máu.
– Người ta đã ra sức bảo vệ Joy đó.
– Lần sau chú ý một chút.- Nguyệt Minh ôm Joy vào lòng đầy yêu chiều.
Bé con lúc này méc xong rồi, lại muốn bỏ đi chơi đồ chơi liền, có chút chán ghét cái ôm.
– Đi… đi… chơi.- Joy nói rồi nhìn lên Nguyệt Minh, hai mắt bé con đen láy, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.
– Được rồi.- Nguyệt Minh cho Joy xuống đất.
Joy ngoan ngoãn chạy lại góc của mình lấy đồ chơi sau đó mang lại bên cạnh Nguyệt Minh, cùng chơi xếp chữ.
Joy dạo này cực kỳ có đam mê với trò chơi này, các chữ cái được để một bên, bảng chữ lại một bên, bé bốc một chữ sẽ lắp vào bảng chữ, ngay lập tức đèn hiệu nhấp nháy, giọng đọc AI phát lên hướng dẫn bé đọc chữ cái đó.
Nguyệt Minh lặng lẽ ngồi một bên, nhìn Joy cục cưng chơi xếp chữ.
-Chữ này là chữ gì đây cục cưng?- Gia An nhặt lên chữ M, sau đó đưa về phía Joy.
Joy chớp chớp mắt nhận lấy chữ M, suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng đặt chữ M vào đúng vị trí trống trên bảng chữ.
Giọng đọc AI cũng rất phối hợp đọc lên “M… Mommy… M… Mommy”
Joy chớp chớp đôi mắt nhỏ, nhìn chữ M, lại nhìn Gia An. Bé con chạy lại chỗ Nguyệt Minh, kéo kéo tay áo như thể muốn cô chú ý.
-Sao vậy con?- Nguyệt Minh xoa xoa đầu Joy.
Joy chỉ tay về phía Gia An.
-Mommy! Mommy!- Joy nói với vẻ hãnh diện.
Nguyệt Minh hiểu lý do Joy chủ động chạy lại đây rồi, là muốn khoe Mommy với cô!
Joy khoe xong thì chạy về phía Mommy Gia An đang vỗ tay khen ngợi, hai người một lớn một nhỏ liền hôn hôn hít hít nhau một hồi.
Tổng giám đốc bĩu môi, cũng đi đến bên bộ xếp chữ, cô tìm chữ W rồi đưa đến trước mặt Joy.
Joy chớp chớp mắt muốn giật lấy nhưng Nguyệt Minh đã nhanh chóng ráp chữ W vào bảng.
AI: W… Water… W… Water.
Joy liền đọc theo AI, nhưng Nguyệt Minh liền lắc lắc ngón trỏ.
-No no.
Cả Gia An và Joy cùng nghiêng đầu chờ Nguyệt Minh giải đáp.
-W… Wife… She is my Wife!- Nguyệt Minh học theo Joy, chỉ về phía Gia An bằng gương mặt đầy kiêu ngạo.
Gia An có thể là mommy của Joy là nhờ vào Nguyệt Minh này nhé!
Phải là vợ của dì mới làm mẹ của con nhé!
Nguyệt Minh nói xong thì nhào tới ôm Gia An, không thua Joy lúc nãy, cô hôn lên trán của WIFE nhà mình một cái, má một cái, chóp mũi một cái, cuối cùng chốt hạ ở môi một cái rõ kêu.
Joy hừ một tiếng, đẩy đẩy Nguyệt Minh ra, Mommy của bé ai cho Dì Nguyệt hôn?
Cứ như vậy, một màn tranh giành lại diễn ra, Joy đẩy Nguyệt Minh nằm ra đất rồi trèo lên người cô mà nhún nhún.
Nguyệt Minh chỉ có thể r3n rỉ cam chịu, mặc cháu cưng tuỳ ý ăn hiếp mình.
Gia An ở bên bật cười, nàng bó tay với hai dì cháu nhà này rồi.
– A…Apple… A… Apple.- AI đọc lên khi Joy ráp chữ A vào bảng.
Nhưng chỉ sau vài giây bé con liền lấy chữ A ra, nhíu nhíu mày rồi ráp lại một lần nữa.
AI lại đọc phát âm chữ A, hai mắt Joy bỗng rưng rưng.
– A! A! Ann! Ann!- Joy cục cưng giậm chân xuống đất, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Trẻ con nói đó cười đó, một trận khóc kéo đến thật dễ dàng, so với lúc làm nũng bình thường như ban nãy, lần này có chút khác biệt.
Phải, là dữ dội hơn.
Hạ Băng đang nghịch điện thoại liền bỏ ngang vì tiếng khóc này, mà Nguyệt Minh cũng ngừng đi dòng hồi ức đẹp đẽ.
Nguyệt Minh bế thốc Joy lên, đầy dịu dàng xoa xoa lưng bé.
– An! Mommy!- Joy liên tục gọi tên Gia An.
Nguyệt Minh khựng lại, sau đó liền ôm Joy vào lòng chặt hơn, cô khẽ mím chặt môi. Cô biết rằng Joy nhớ Gia An rất nhiều, cô cũng rất nhớ nàng.
– Joy ngoan, mommy bận công tác, vài ngày nữa mommy sẽ về với Joy nhé!
Đừng tưởng trẻ con dễ bị lừa gạt, Nguyệt Minh đã nói câu này suốt cả tuần nay rồi!
Joy ngóng trông mãi, nhưng ngày qua ngày vẫn không thấy bóng dáng của mommy, chỉ có thể thông qua cô Hà dì Hân mà gặp mommy một lúc, nhiêu đó là không đủ!
– An! Mommy!- Joy gần như hét lớn lên.
Bé muốn mommy ngay lập tức, bé không thể chịu nỗi nữa.
Joy đòi xuống đất, Nguyệt Minh đành thả bé xuống. Khi chân Joy vừa chạm đất, bé con đã ngay tức khắc chạy khắp nơi, vừa chạy vừa gọi “Mommy”.
Nguyệt Minh đưa tay vuốt mặt, thả một tiếng thở dài nặng nề rồi cứ như vậy mà đi theo Joy cục cưng khắp nhà.
Bé con muốn tìm kiếm dáng hình mommy, dù bất cứ ngõ ngách nào!
Hạ Băng lùi chân vài bước, nhìn cảnh tượng này nàng cũng không khỏi thở dài, chỉ biết cầu mong cho Gia An sớm quay về mà thôi, nếu không… cái nhà này phát điên mất!
Nguyệt Minh đã tốn một khối thời gian để dỗ dành Joy ngừng khóc và đi ngủ. Sau khi ổn định hết, cô giao Joy cho bảo mẫu, bản thân mang một bầu tâm sự nặng nề đi về phía phòng bếp.
– Cậu chưa về à?- Nguyệt Minh vốn muốn đi lấy nước uống, nhưng đi ngang phòng khách lại thấy Hạ băng vẫn còn ngồi trên sofa.
– Ừm, đợi cậu, nói chút chuyện.- Hạ Băng nhét điện thoại vào túi xách, ánh mắt nghiêm túc nhìn Nguyệt Minh.
Nguyệt Minh không vội vàng đáp, cô vào bếp rót ra hai cốc nước lọc, đưa cho Hạ Băng một cốc, còn một cốc cô chậm rãi đặt lên môi.
– Chuyện gì?- Nguyệt Minh ngồi xuống
– Hải My.
– Cậu biết?- Nguyệt Minh nhìn Hạ Băng đầy dò xét.
Hạ Băng khẽ gật đầu.
– Cậu…- Nguyệt Minh muốn nói tiếp, nhưng lại bị Hạ Băng cắt ngang.
– Đây là tớ tự suy luận ra, không phải do cậu nói, nên cậu chẳng phạm quy tắc gì với cô ta hay ông Đức cả.
Nguyệt Minh mím môi, ánh mắt có chút dè chừng nhìn Hạ Băng, cuối cùng lại buông lỏng bằng một tiếng thở dài.
– Băng này.- Nguyệt Minh đặt cốc nước ấm xuống bàn, giọng nói hơi trầm, gọi tên thật của Hạ Băng.- Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hứa với tớ, đừng can dự vào được không?
*****
Có thể bạn chưa biết (hoặc đã quên):
Người đàn ông mà Hải My tìm là người đã từng xuất hiện ở mấy chương đầu, đi thăm mộ của Nhật Minh với Trọng Khôi, cũng từng xuất hiện trong khung cảnh đang lẩn trốn. Giờ sắp end truyện nên cũng phải lộ mặt thôi:))
Nguyệt Minh: Rõ ràng ông già kia kêu cô đi tách hai đứa Jade vs Fuyu mà, mắc gì cô tách tui với Gia An?
Hải My: Em sợ bị sida lắm.
Hạ Băng: Excuse me?