Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 35: 35: Trong tim tôi chỉ có người



35: Trong tim tôi chỉ có ngườiNhững lời này vừa nói ra, hơi thở của Cố Thiên Quân hỗn loạn trong nháy mắt.

Lập tức, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo: “An An, nếu con nhớ họ thì khi có thời gian, dì sẽ đưa con tới thăm họ.”

Mắt đỏ ngầu, Thời An chuyển mắt: “Dạ.”

Sau khi gật đầu, nó không cười không khóc, nơi này đau buồn, nơi đó cũng vậy, bắt đầu giống như một bệnh nhân.

Không cần phải nói. Cố Thiên Quân sẽ chữa khỏi bệnh cho nó.

Nói: “An An, nhìn dì.”

Thời An nhìn qua.

Ánh nhìn này, đau buồn đã trôi đi bảy tám phần.

Hãy tin rằng, đất và nước tồn tại vì sự sống, Thời An tồn tại vì Cố Thiên Quân tồn tại.

Sắc mặt nó tái nhợt: “Con nên uống thuốc rồi.”

“Được.” Đứng dậy, hơi dừng lại, Cố Thiên Quân lại dặn dò: “Ở đây đợi dì, dì đi lấy thuốc.”

Đang đi xoay người.

Bỗng, Thời An nắm lấy tay áo cô ấy, thanh âm rất chậm chạp: “Dì Cố, dì đừng lo, con đã ổn rồi.”

Cố Thiên Quân: “Dì biết.”

Thời An: “Vậy mắt dì bị làm sao thế?”

Sức lực bị rút cạn, trái tim Cố Thiên Quân nhói đau: “Không… Không sao, có lẽ là vừa rồi bị khói dầu làm cho sặc.”

“Dạ.” Nói là vậy, nhưng tay Thời An vẫn không buông, Cố Thiên Quân cũng không thể rời đi, “An An?”

Thật lâu sau, Thời An mới buông tay.

Nó vịn góc bàn đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe ẩn giấu sự bất lực: “Không, con tự đi lấy.”

Cắn chặt môi, tay ghìm trên mặt bàn.

Đầu ngón tay trắng bệch, vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại: “Phải uống thuốc, không được ngưng thuốc, phải uống nhiều hơn mấy viên.”

Con tim Cố Thiên Quân đau xót: “Nghe lời, không được uống quá liều.”

Rất yếu ớt, không thể đi nổi, Thời An nhíu mày: “Nhưng con không khỏe được, con đã không thể tốt lên được.”

Cố Thiên Quân đi tới đỡ hai vai Thời An, giọng nói run rẩy: “Con sẽ ổn thôi, An An, đừng bỏ cuộc.”

“Ổn như thế nào, là uống thuốc cả đời sao?”

Tâm trí Thời An ngổn ngang, càng lúc càng mất bình tĩnh: “Hả? Dì Cố, dì có nói được không?”

Một giây trôi qua, một phút trôi qua.

Lời nói của Thời An, bóp chặt trái tim Cố Thiên Quân, tấm lưng thẳng tắp của cô ấy từ từ khom xuống, lòng bàn tay cuộn tròn.

Lặng như tờ.

Thời An nhìn mà con tim nhói đau, nó muốn ôm lấy Cố Thiên Quân, nhưng hiện tại không được, nó sợ nó sẽ có hành vi quá khích.

Vậy nên, loạng choạng chạy lên tầng.

Dì Cố, uống thuốc xong, con sẽ nói chuyện tiếp với dì, dì chắc chắn không biết, con sợ hãi biết bao, việc con sẽ tổn thương dì.

Cố Thiên Quân không nói một lời, đi theo phía sau, giữ khoảng cách thích hợp.

Nhìn Thời An lảo đảo, nhìn Thời An bị hành hạ. Cô ấy vốn vẫn luôn muốn giữ im lặng, cho đến khi——

Vào phòng ngủ.

Thời An ngồi trên mặt đất, trong lúc cầm lọ thuốc lên, nó cười. Nó mở nắp, đổ vài viên ra lòng bàn tay, cho vào miệng, nhai sống.

Vừa uống, nó vừa cười: “Dì Cố, con đang uống thuốc cứu mạng, uống xong, bệnh sẽ khỏi hoàn toàn.”

Không kịp xót xa, Cố Thiên Quân tức khắc lao tới.

Ngồi xổm trước mặt Thời An, chóp mũi đau nhức, lệ tích tụ trong mắt, cô ấy vừa gấp vừa giận: “Con nhổ ra, mau lên.”

Từng chữ, giống như đang cầu xin.

Nụ cười cứng đờ trên mặt, Thời An ném lọ thuốc đi: “Không uống nữa, con không uống nữa, dì Cố, dì đừng lo lắng.”

Gượng cười, Cố Thiên Quân khàn giọng: “An An, câu hỏi con hỏi dì vừa rồi, bây giờ dì sẽ cho con câu trả lời, nếu như con phải uống thuốc cả đời thì dì sẽ ở bên con cả đời.”

Trên môi Thời An đầy bột thuốc màu trắng, ánh mắt hoang mang: “Không, không muốn, con không muốn làm gánh nặng của dì, con phải khỏi bệnh, chỉ có uống thật nhiều thuốc mới mau khỏi.”

Lại cầm lọ lên, chuẩn bị đổ thuốc.

Chắc hẳn là rơi vào ảo giác, vô vàn tự trách, ân hận đè nặng lên thân mình, nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chỉ có thể uống thuốc. Chỉ biết uống thuốc.

Giống như một kẻ hoang tưởng.

Nhất định là bị thúc ép.

Cố Thiên Quân giành lấy lọ thuốc, ném ra xa, âm sắc biến đổi: “An An, cho dù không khỏi, con vẫn còn dì, đừng hành hạ chính mình, được không?”

Vẻ mặt Thời An ngẩn ngơ: “Được.”

Mặt kìm nén đến đỏ bừng, dứt khoát vùi mặt vào đầu gối, kéo tóc, cảm giác có hàng tỉ con kiến đang bò lổm nhổm trong cơ thể.

Nó lại muốn đập phá đồ đạc.

Nhưng đèn bàn là do nó và dì Cố cùng chọn, bát là do dì Cố đặt làm riêng, sách là do dì Cố tặng, tranh là do dì Cố vẽ.

Tất cả đều không được.

Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về dì Cố.

Ngoại trừ nó.

Ngẩng đầu, giống như người mất hồn.

Thời An đột nhiên đập đầu vào tủ cạnh giường, chỉ một lần, chiếc đèn bàn rơi xuống, vỡ tan.

Cảm giác bất lực kéo đến.

Cố Thiên Quân ôm lấy Thời An, đau lòng: “Xin con, dì Cố xin con, đừng như vậy.”

Nhưng dịu dàng, đối với Thời An mà nói.

Dường như vô dụng.

Thời An tách cánh tay Cố Thiên Quân đang ôm eo nó ra, đi nhặt mảnh thủy tinh trên đất: “Xin lỗi, con lại làm vỡ đồ rồi.”

Hít sâu, Cố Thiên Quân lại ôm Thời An, giọng nói dịu dàng: “An An, làm theo lời dì, thở ra, hít vào.”

Thời An làm theo.

Lúc này, Cố Thiên Quân lặng lẽ ném mảnh thủy tinh trong tay Thời An đi: “Đừng lo lắng, đừng bực bội, nhắm mắt lại, tưởng tượng con đang nằm trên làn mây trắng mềm mại, nhìn xuống, con sẽ thấy hoa, thấy cỏ…”

Trong những lời dịu dàng của Cố Thiên Quân, Thời An dần dần bình tĩnh lại.

Khi mở mắt lần nữa, nó quay lại, nhìn thấy khóe mắt phải của Cố Thiên Quân, rơi một dòng nước mắt, khô cạn thành một con sông dài.

Thời An nghĩ, có lẽ đi hết con sông này, sẽ khỏe lại. Hoặc có thể là, chết giữa đường.

Ngón tay Thời An tê dại, nhẹ nhàng lau đi “con sông” ấy, nó nói: “Dì Cố, nếu phải đạp trên nước mắt của dì mới có thể khỏe mạnh, vậy thì con thà rằng bị bệnh mãi, dù có đau đớn hơn, con cũng bằng lòng.”

Cố Thiên Quân đã từng nghe qua rất nhiều lời tỏ tình. Duy chỉ một câu này, đã đi sâu vào con tim. Khắc cốt ghi tâm hơn cả “Tôi yêu người”.

【Tôi sẵn sàng dùng tâm hồn vỡ vụn để soi sáng cho người, trước khi bị hủy diệt, trong tim tôi chỉ có người.】

Cố Thiên Quân dứng dậy, mở cửa sổ.

Cô ấy đưa tay về phía Thời An, truyền đi một ánh mắt, Thời An liền nghe lời cô ấy, bắt chéo hai tay.

Họ đứng trước cửa sổ.

Cố Thiên Quân sờ trán Thời An: “Đau lắm không?”

Thời An: “Không đau.”

Cố Thiên Quân thở dài, dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn khiến Thời An bị bầm tím, cô ấy lại hỏi: “Bình tình lại chưa?”

Thời An: “Nhiều rồi ạ.”

Mỗi lần đều giống như vượt qua kiếp nạn, sau khi niềm vui qua đi sẽ là nỗi buồn, hoặc là vui buồn lẫn lộn, giây trước ở thiên đường, giây sau ở địa ngục.

Cố Thiên Quân: “Vượt qua lần này, lại vượt qua lần tới, cố gắng một chút sẽ bớt đi một lần, An An, con phải cố lên.”

Thật ra trán rất đau, thật ra rất khó chịu.

Nhưng Thời An vẫn cắn răng nói: “Dạ.”

Chỉ cần có Cố Thiên Quân.

Dù có rơi vào hư vô, cũng sẽ không ngủ sâu được bao lâu.

Mỗi lần, sau khi Thời An tỉnh táo, Cố Thiên Quân đều phải nói rất nhiều, bởi cô ấy thật sự rất sợ, lần sau, Thời An sẽ không thể tỉnh lại.

Chỉ vào khoảng trời bên ngoài dãy núi, Cố Thiên Quân muốn gột rửa linh hồn Thời An: “An An, con nhìn đằng kia, núi nương tựa vào bầu trời, nhưng nếu không có núi, trơ trụi một khoảng trời, có phải rất đơn điệu không?”

Thời An nhìn về phía xa, lại nhìn gần: “Núi chỉ có thể coi là vật trang trí, không có núi, trời vẫn đẹp.”

Lại nhìn vài lần, suy nghĩ của Thời An không đổi: “Không có trời, núi sẽ bị đè bẹp, nhưng không có núi, trời vẫn là trời, thậm chí sẽ sạch sẽ hơn nhiều.”

Không ai nhường ai.

Thời An nói tiếp: “Con là núi, dì Cố, là bầu trời của con.”

Máy bay kẻ một đường thẳng trên nền trời, Cố Thiên Quân không buông tay Thời An một giây phút nào: “Nói ngược rồi, con mới là bầu trời.”

Thời An im lặng.

Cố Thiên Quân nhìn nó bằng đôi mắt ôn nhu: “Vậy nên, con không thể ngã xuống, con ngã, dì cũng sẽ ngã theo.”

Rõ ràng, dì mới là sự cứu rỗi của con.

Những ngày trước kia, không muốn chết vào mùa hè, hôm lại, lại không muốn chết vào mùa thu, Thời An nói: “Dì Cố, con không muốn chết.”

Cơn gió vô tình lướt nhẹ qua mặt, Cố Thiên Quân đóng cửa sổ, nhốt theo gió vào trong căn phòng, “Gió đã lắng nghe, miễn là gió vẫn còn nhớ thì con không được nuốt lời.”

Thời An: “Gió không nghe thấy đâu.”

Cố Thiên Quân kiên định: “Gió nghe thấy đấy, cho dù gió có quên, dì cũng sẽ không quên.”

Thời An: “Dì Cố trẻ con.”

Cố Thiên Quân khẽ cười, trong bàn tay trái nắm chặt của cô ấy, ẩn giấu vài sợi gió, gió sẽ trước sau như một ở bên cô ấy, Thời An cũng vậy.

Cố Thiên Quân luôn đánh mất Thời An, rồi lại có được. Cô ấy không mệt, cũng không thiếu thốn.

Dù sao.

Con đường sau này, dù dẫn đến đâu. Cô ấy đều sẽ đồng hành cùng nó.

Nói được làm được.

*

Giờ ra chơi tiết thứ ba buổi sáng, Thời An mới trở lại.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Dang đang đứng trên bục giảng. Nó liếc nhìn thời khóa biểu trên bảng, tiết tiếp theo, là của Hạ Dạng.

Hạ Dạng đang nhìn nó, Thời An lễ phép gật đầu.

Đang chuẩn bị về chỗ, Hạ Dạng từ trên bục bước xuống, “Thời An, em theo cô ra ngoài một lát.” Lời nói lưu loát, thẳng thắn.

Thời An theo sau.

Đi thẳng, lại rẽ phải, là đường cụt. Rất yên tĩnh, không có người.

Hạ Dạng dừng lại, “Không sao đâu, đừng căng thẳng, cô chỉ nói với em vài câu thôi.” Nhìn trạng thái của Thời An, vẫn xem như là ổn.

Thời An: “Vâng.”

Sau đó, Hạ Dạng đưa một tờ giấy, “Đây là số điện thoại của cô, sau này phụ huynh em xin nghỉ, cứ trực tiếp gọi cho cô là được.”

Thời An nhận lấy rồi xem, giấy trắng chữ đen, nhưng trên đó có hai dãy số, khó hiểu nói: “Thưa cô, gọi vào số cũng được nào ạ?”

“Ừ.” Hạ Dạng nói tiếp: “Còn nữa, nếu em không thoải mái, nói với cô, hoặc nói với cô Tô đều được.”

Thời An: “Cảm ơn cô.”

“Không cần cảm ơn cô.” Ánh mắt tối sầm, Hạ Dạng nhìn chằm chằm con số phía trên, “Đều là cô Tô dặn cô.”

Không ngoài dự đoán.

Nhưng Thời An vẫn cảm kích: “Nhưng vẫn phải cảm ơn cô.”

Bật cười, tâm trạng Hạ Dạng không tệ, “Phải rồi, cô Tô rất hiểu em, hai người có quan hệ gì?”

“Cô Tô là giáo viên tiểu học của em.” Nói xong, Thời An lại bổ sung: “Cô ấy còn là bạn của dì em nữa.”

“Bạn của dì?” Hạ Dạng cau mày, có chút hoảng, “Có thể mạo phạm hỏi một chút, dì của em bao nhiêu tuổi không?”

Thời An buột miệng: “27 ạ.”

Có lần, Hạ Dạng tình cờ nghe một người bạn chung đề cập tới.

Hình như Tô Nhiên đang yêu, đối phương nhỏ hơn cô nàng 6 tuổi, họ Cố. Tô Nhiên 33 tuổi, trừ đi 6 tuổi, chính xác là 27.

Hạ Dạng không muốn tin, truy hỏi: “Dì của em cũng họ Thời à?”

“Không ạ.” Lắc đầu, nói đến câu tiếp theo, mắt Thời An sáng rực: “Dì họ Cố.”

Nói lời này xong, Hạ Dạng thản nhiên nói, “Được, cô biết rồi, em đọc số điện thoại của dì em đi, sau này các cô cũng tiện liên lạc.”

Thời An vô cùng ngây thơ: “139****1191.”

Vài chữ số, dễ nhớ.

Sau đó, Hạ Dạng nói: “Đi thôi, sắp vào lớp rồi.” Thời An gật đầu, “Vâng.” Đi trước một bước.

Hạ Dạng theo phía sau, sắc mặt âm u.

Thời An không hề biết, nó cứ thế, đã “bán đứng”, dì Cố của nó.

Vậy là, chuyện tiếp theo đó xảy ra.

Buổi chiều, Tô Nhiên đang ở văn phòng chấm bài.

Không ai ngờ, Hạ Dạng đi vào, gõ hai lần lên bàn cô nàng, “Ra ngoài, có chuyện cần nói.”

Cố ý nói rất to.

Khiến người ở bàn bên cạnh nhìn sang, Tô Nhiên vội xin lỗi: “Ngại quá, thầy Lý, làm phiền rồi.”

Hạ Dạng đắc ý mỉm cười.

Quả nhiên, Tô Nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng, nụ cười của Hạ Dạng biến mất, kéo Tô Nhiên đi, miệng không kịp nghỉ, “Cô Tô thật ân cần, chu đáo.”

“Gì?” Tô Nhiên không hiểu, cổ tay lại đau, “Có thể nhẹ nhàng chút không, có gì thì nói, đừng lên cơn.”

“Hừ.” Hạ Dạng ghen, nhưng lại không có lý do gì để ghen, đi đến một phòng học chứa đồ linh tinh, mở cửa, “Vào đi.”

Căn phòng chỉ có cửa sổ nhỏ, vừa tối vừa chật.

Tô Nhiên hoàn toàn bị đẩy vào, cô nàng cau mày: “Rốt cuộc chị muốn làm cái gì?” Muốn ra ngoài, nhưng Hạ Dạng dựa vào cửa. Tô Nhiên: “Tránh ra, tôi muốn ra ngoài.”

Nghe nói tính tình Hạ Dạng ôn hòa.

Nhưng gặp phải chuyện liên quan đến Tô Nhiên, không biết cô đã bao nhiêu lầm mất lý trí.

Bụi đất tung bay trong không khí, rất khó chịu, mặt Hạ Dạng không biến sắc: “Dì của Thời An, có quan hệ gì với em?”

Tô Nhiên: “Bạn bè.”

Hạ Dạng tiến lên một bước, “Thật sự chỉ là bạn bè sao?”

“Thật.” Khoảng cách quá gần, Tô Nhiên nghiêng đầu, không có ý định che giấu, “Nhưng tôi thích em ấy.”

Mặt Hạ Dạng cứng đờ, lập tức mất đi tinh thần, “Nhiên Nhiên, nói mê sảng gì thế?” Cười lớn, cô xua tay, “Em không cần phải bịa ra những lời nói dối như vậy để đuổi chị đi đâu, nói em yêu người khác thì chị tin, chứ đơn phương người khác, chị không tin.”

Đến cuối,

Giọng nói run rẩy.

Nhưng Tô Nhiên không bao giờ chừa đường lui cho ai, “Những lời tôi nói là thật, hai năm sau khi chia tay chị, tôi gặp Cố Thiên Quân, đồng thời, phải lòng…”

Vẻ mặt Hạ Dạng đầy khẩn cầu: “Đừng nói nữa.”

Nhìn thẳng cô, ánh mắt Tô Nhiên kiên định: “Đồng thời, phải lòng em ấy,mặc dù em ấy không yêu tôi, nhưng tôi yêu em ấy.”

Tưởng chừng như đâm vào con tim Hạ Dạng.

Hạ Dạng chưa tuyệt vọng, “Vậy còn chị, chị tưởng rằng lúc chia tay, giữa chúng ta vẫn ngầm hiểu mà, em hết yêu chị rồi sao?”

Tô Nhiên: “Ừ.”

Hạ Dạng: “Tại sao?”

Tâm trí đảo ngược, hồi tưởng vài giây, những chuyện trong quá khứ vô cùng đau khổ, bây giờ nghĩ tới, không chút gợn sóng.

Tô Nhiên cười thoải mái: “Từ ngày chị vứt bỏ tôi trong căn nhà thuê, chúng ta đã không còn khả năng nào nữa rồi.”

Hạ Dạng lắc đầu: “Nhưng chị có nỗi khổ riêng.”

Tô Nhiên: “Tôi không muốn nghe.” Nói xong, cô nàng vòng qua Hạ Dạng, đi ra ngoài, mở cửa, cô nàng dừng lại.

Hi vọng lần nữa khơi dậy trong Hạ Dạng, nghe Tô Nhiên nói, “Đây là do tôi tình nguyện, không liên quan gì đến Thiên Quân, cũng mong chị, đừng liên lụy đến Thời An.”

Ánh sáng trong mắt tiêu tan.

Hạ Dạng cười khổ, trong lòng em, chị là loại người như vậy sao?

Cuối cùng, Tô Nhiên bỏ đi.

Lấy đi một mảng bụi, và cả những giọt nước mắt của Hạ Dạng. Cô muốn nhìn thấy, dáng vẻ của người mà Tô Nhiên yêu.

Vì vậy, cô bấm điện thoại, “Xin chào, tôi là giáo viên của Thời An…”

Buổi tối,

Ngồi trên xe của Hạ Dạng. Trong lòng Thời An nghi hoặc.

Hồi tiểu học, cô Tô luôn đưa nó đi gặp dì Cố, lên sơ trung, lại có cô Hạ, tại sao lại giống như mọi người trên khắp thế giới, đều quen dì Cố vậy?

Hạ Dạng có tâm sự, không chú ý tới.

Ở phía sau họ, có một chiếc xe màu trắng đi theo.

Nửa tiếng sau, đã tới điểm đến.

Thời An xuống xe trước, nhìn thấy Cố Thiên Quân đợi ở cửa, chạy tới, “Dì Cố.”

Cố Thiên Quân mỉm cười: “Ấy, chậm thôi.”

Đợi Thời An đứng vững, cô ấy đi về phía Hạ Dạng, lịch sự đưa tay ra, “Xin chào, tôi là Cố Thiên Quân.”

“Xin chào, Hạ Dạng.”

Hai bàn tay hơi nắm hờ rồi buông ra.

Cố Thiên Quân giữ kẽ, mở cửa cho Hạ Dạng vào trước, Hạ Dạng cũng không từ chối, “Cảm ơn.”

Sau khi đi vào, phục vụ lập tức nghênh tiếp, “Quý khách có đặt chỗ trước không?”

Hạ Dạng: “Có, 302.”

Phục vụ ở phía trước dẫn đường, “Được, tôi dẫn ba người lên tầng.”

Lúc này, có tiếng giày cao gót truyền tới, một giọng nữ vang lên theo: “Bốn người.”

Ba người đồng thời qua lại.

Mắt Cố Thiên Quân hiện lên vẻ kinh ngạc: “Tô Nhiên?”

Tô Nhiên đi theo, “Đi thôi, lên rồi nói.”

Vừa thấy Tô Nhiên đáp lời Cố Thiên Quân, sắc mặt Hạ Dạng rất kém, “Sao em lại tới đây?”

Tô Nhiên đi phía trước.

Quay đầu, trừng mắt với Hạ Dạng: “Bám theo chị tới đó.” Ý là, những gì không nên nói thì đừng nói.

Dù sao thì cũng đang ở trước mặt Cố Thiên Quân.

Nhưng Tô Nhiên từng nói bừa rằng cô nàng có bạn gái. Lỡ như bị Hạ Dạng lỡ miệng nói ra, cô nàng sẽ không thể ngẩng đầu lên nổi.

Nói ra thì cũng là trùng hợp.

Hằng ngày Trần Y Lạc tan học đều sẽ đợi Tô Nhiên ở cổng trường, chỉ để nói với cô một câu “Tạm biệt cô giáo”.

Hôm nay Tô Nhiên nhiều chuyện hỏi, “Thời An đâu?”

Lúc này mới biết, Thời An đã được Hạ Dạng đưa đi. Nhanh chân đi đển bãi đỗ xe, không ngờ, thật sự bắt gặp, bèn lái xe theo đến tận đây.

Vậy nên mới có cảnh tượng hiện tại——

Trên một chiếc bàn tròn lớn, Cố Thiên Quân ngồi cạnh Thời An, giữa Tô Nhiên và Hạ Dạng cách nhau khoảng một mét.

Sau vài giây lúng túng.

Thời An nhìn bên trái, gọi “Cô Tô”, nhìn sang phải, gọi “Cô Hạ”, ho nhẹ một tiếng, “Hai người không quen biết ạ?”

Trả lời gần như đồng thời.

Tô Nhiên: “Không quen.”

Hạ Dạng: “Quen.”

Thời An nhanh chóng ngậm miệng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Cố Thiên Quân.

Cố Thiên Quân hiểu ý, “Cô Hạ, không phải cô muốn nghe tôi kể về tình huống của An An sao? Để tôi kể.”

“Chỉ vì chuyện này?” Ngước mắt, Tô Nhiên nhìn về phía Hạ Dạng, “Không phải vì cái khác?”

Hạ Dạng ngồi thẳng tắp.

Ngay thẳng: “Ừ.”

“Mẹ kiếp.” Tô Nhiên đập bàn, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, Hạ Dạng lại lên tiếng, “Đến thì cũng đến rồi, ngồi một lát đi.”

Tô Nhiên: “Không.”

Hạ Dạng bắt đầu chia thìa đũa, đưa cho Cố Thiên Quân, “Đây, Cố… Tôi gọi cô là Thiên Quân nhé, Thiên Quân, nghe Tô Nhiên nói…”

Tô Nhiên nghiến răng: “Tôi không đi nữa.”

Bên này, Cố Thiên Quân nói “Cảm ơn”.

Hạ Dạng: “Khách sáo rồi.” Đảo mắt, tiếp tục nói: “Nghe nói Tô Nhiên là giáo viên tiểu học của Thời An, đúng chứ?”

Tô Nhiên thở phào.

Cố Thiên Quân đáp: “Phải.” Sợ Thời An không thoải mái, nắm lấy tay nó, nói tiếp: “Trong tương lại phải làm phiền cô Hạ rồi.”

Bỏ qua thân phận “tình địch”, nói thật, Hạ Dạng rất có hảo cảm với Cố Thiên Quân, bất kể vẻ ngoài hay thái độ, cô ấy là một “tình địch” hợp cách.

Dù sao thì, Cố Thiên Quân.

Hạ Dạng ghét còn không hết. Cô cười nhẹ: “Bạn của Tô Nhiên chính là bạn của tôi, em thấy đúng không, Nhiên Nhiên?”

Tô Nhiên không đáp.

Tâm trạng Hạ Dạng có chút sa sút, cũng không chủ động hỏi chuyện liên quan tới Thời An, Cố Thiên Quân mơ hồ đoán được, ý đồ của Hạ Dạng.

Bàn chuyện về Thời An là giả, lôi kéo Tô Nhiên đến mới là thật.

Ngồi im lặng hồi lâu.

Đến khi phục vụ bưng đồ ăn lên, Tô Nhiên và Hạ Dạng ở gần cửa, phụ trách nhận đồ ăn.

Tranh thủ lúc lộn xộn, Thời An nhỏ giọng nói: “An An, lát nữa con giả vờ đau bụng nhé, dì sẽ đưa con đi.”

Có phần không hiểu.

Nhưng Thời An vẫn vui vẻ đồng ý: “Được.”

Sau khi phục vụ lui ra.

Thời An chuẩn bị trước: “Dì Cố, con muốn uống nước.”

Vặn nắp chai, Cố Thiên Quân đưa nước qua, Thời An nhận lấy, “ừng ực ừng ực” uống một ngụm lớn.

Đặt chai nước xuống.

Một lúc sau, Thời An lại nói: “Dì Cố, con vẫn muốn nước.”

“À——” Cố Thiên Quân hơi khó hiểu, tay chỉ chỉ, “Không phải nước ngay đây sao, con uống đi.”

Thời An cầm chai nước lên, lú này, trực tiếp uống hết một nửa.

Cố Thiên Quân kìm nén, không để khóe miệng nhếch lên, “Ấy, con uống ít thôi, đừng uống đầy bụng.”

“A ui.” Giây sau, Thời An liền ôm bụng, nằm lên bàn, “Dì Cố, bụng con đau quá, không ăn nổi, chúng ta về nhà đi.”

Cố Thiên Quân cầm túi lên, đỡ Thời An dậy, cười xòa nói: “Thật ngại quá, tôi đưa An An về nhà trước, cô Hạ, chuyện của An An, chúng ta nói qua điện thoại nhé.”

Đi đến trước mặt Tô Nhiên, Cố Thiên Quân vỗ vai Tô nhiên, “Ở lại với cô Hạ vui vẻ nhé.”

Tô Nhiên nheo mắt: “Thời An, không phải em đau bụng sao, che bao tử làm gì?”

Nghe vậy, Thời An lại cúi người xuống thấp hơn, “Mau đi thôi, dì Cố, bao tử con, hình như cũng đau.”

Không cho Tô Nhiên thời gian để phản ứng.

Cố Thiên Quân kéo Thời An đi, ra ngoài mấy bước, “Được rồi, họ không thấy nữa đâu.”

“Ò.” Thời An gật đầu, khó hiểu: “Dì Cố, tại sao dì muốn con giả vờ đau bụng?”

Cố Thiên Quân không biết nói thế nào.

Chỉ có thể bịa ra một lý do: “Vì hai người họ cãi nhau, dì tạo cơ hội cho họ làm hòa.”

Thời An gật đầu.

Đi ra ngoài, Cố Thiên Quân nhìn “Trường Trung học Lâm An số 6” ở phía đối diện, hạ quyết tâm, “An An, có muốn đến trường cấp ba của dì xem thử không?”

Vui sướng tràn khắp gương mặt Thời An: “Được chứ, nhưng, chúng ta có được vào không?”

Cố Thiên Quân nháy mắt: “Xem dì nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.