Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 34: 34: Trở thành gánh nặng của dì, con xin lỗi



Trần Y Lạc làm theo lời nói, nhìn qua.

Cậu bé hiển nhiên cũng chú ý tới họ, sững sờ, gương mặt thoáng ửng hồng, bước tới: “Các cậu ở lớp một à?”

Thời An: “Ừ.”

Mất tự nhiên gãi đầu hai cái, Lục Thính Nghiêu cười thầm hai tiếng: “Mình cũng vậy, vào trước đi đã.”

“Đi thôi.” Trần Y Lạc đẩy Thời An vào trong: “Đừng ở đây chắn đường nữa, vào rồi nói.”

Thời An và Trần Y Lạc đi về phía trước.

Lục Thính Nghiêu theo sau bọn họ.

Đi đến hàng thứ ba từ giữa rồi dừng lại.

Trần Y lạc ngồi bên trong, mắt sáng ngời: “Tiểu Thời, ngồi đây nè.”

Thời An đồng ý một tiếng. Đợi nó ngồi xuống, Lục Thính Nghiêu cởi cặp sách ra, ngồi ở phía sau nó.

Tóc cậu hơi che mắt, dưới mắt có một vết sẹo mờ nhạt.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Về Người Tôi Yêu

2. Ảnh Đế Trồng Một Gốc Lan Thành Tinh

3. Tỉnh Lại Lần Nữa, Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

4. Ngoại Trừ Ta, Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

=====================================

Mở kéo khóa cặp, lấy ra vài tờ tiền lẻ, người nghiêng về trước, thử mở miệng mấy lần nhưng không lên tiếng.

Phía trước.

Trần Y Lạc đang bơm mực bút máy, khẽ cười: “Tiểu Thời, bút máy viết chậm, sao cậu vẫn thích dùng bút máy?”

Không cười, Thời An vén tóc rối ra sau tai, nắng sớm xuyên qua khe hở trên rèm cửa, chiếu vào con ngươi, nó nghiêng đầu, hơi nheo mắt: “Vì dì Cố nói, bút máy luyện chữ sẽ rất đẹp.”

Ngăn cách bởi ánh nắng, tầm nhìn của Lục Thính Nghiêu chấp choáng, thở dài, cậu dùng bút chọc nhẹ vào lưng Thời An.

Thời An quay lại.

Ngớ người nhìn hồi lâu, Lục Thính Nghiêu xòe tay ra, chậm rãi đưa ra trước: “Cảm ơn cậu đã giúp mình hôm đó, trả tiền cho cậu.”

Trên bàn, chiếc cặp có mảnh vá.

Thời An liếc nhìn qua khóe mắt, đẩy lại. Nó xua tay: “Tạm thời mình vẫn chưa cần tiền, trước tiên để ở chỗ cậu, giúp mình để dành đi.”

Cổ họng chuyển động, Lục Thính Nghiêu ho nhẹ một tiến, ánh mắt khẩn cầu: “Cậu cứ nhận lại đi, được không?”

Vài tờ tiền lẻ, là lòng tự trọng của cậu bé.

Thời An hiểu. Chớp mắt: “Thôi được, vậy mình nhận trước, nếu cậu có cần thì cứ nói với mình.”

Lục Thính Nghiêu: “Cảm ơn.”

Nói xong, Thời An quay người lại.

Bút đã được bơm đầy mực, nó bắt đầu nghiêm túc viết. Trần Y lạc sáp lại gần: “Viết gì đó?”

Thời An: “Viết tên.” Từng nét chữ đều có thể gợi lại ký ức, nó nói tiếp: “Dì Cố bảo mình, nhất định phải viết tên thật đẹp, trước đây mình luôn viết chữ “Thời” tách ra, là dì ấy dạy mình sửa lại.”

Trần Y Lạc đã quen với Thời An như vậy, 10 câu có 8 câu không rời nổi “dì Cố”: “Chữ viết của mình xấu quá à, hôm nào mình cũng phải nhờ dì Cố dạy mình mới được.”

Ngẩng đầu, dừng lại một chút, Thời An đặt bút xuống: “Nhờ mẹ cậu dạy ấy, đừng nhờ dì Cố.”

Nhướng mày, Trần Y Lạc: “Keo kiệt.”

Lúc này, một người phụ nữ xuất hiện ở cửa.

Ngoài 30, xinh đẹp quyến rũ động người, dáng vẻ dịu dàng, mặc âu phục màu sắc tông lạnh, tóc xoăn màu hạt dẻ óng ả, trên sống mũi cao đeo một cặp kính gọng vàng, chín chắn mà tự tin.

Trần Y Lạc: “Đẹp quá.”

Thời An: “Cậu nói gì?”

Cây bút chỉ ra ngoài, Trần Y Lạc giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu nhìn ở cửa kìa, có phải là chủ nhiệm lớp chúng mình không?”

Ánh mắt hướng theo, Thời An nhàn nhạt nhìn: “Chắc vậy.” Sau đó, ngón tay thon dài ấn vào góc trái dưới của sách, tiếp tục đọc.

Cảm thấy nhàm chán, Trần Y Lạc rời mắt đi: “Đẹp thì đpẹ, nhưng không đẹp bằng cô Tô.”

Lông mi Thời An giật giật, rất yên tĩnh.

Giọng nói trong lòng nó: Dì Cố là đẹp nhất, không ai sánh bằng.

Phòng học đã gần đầy, thấy gần đến giờ, người phụ nữ ở cửa tiến vào, đứng trước bục giảng, tay cầm danh sách, vỗ hai cái: “Được rồi, im lặng nào, bây giờ bắt đầu điểm danh.”

Trong giọng nói cuốn hút có dịu dàng,

Rất đặc biệt.

Cô mở sổ điểm danh, trong nháy mắt, lại gấp lại: “Quên giới thiệu bản thân, cô là Hạ Dạng, là giáo viên chủ nhiệm của các em.

Lúc này, có một nữ sinh gõ cửa: “Thưa cô, cô Tô Nhiên nói tìm cô có việc ạ.”

Hạ Dạng mỉm cười thân thiện: “Được.” Sau đó, đặt danh sách trên bục rồi rời đi.

Thấy cô đi.

Thời An lặng lẽ thở phào.

Bị Trần Y Lạc nghe thấy, cậu ta hỏi: “Tiểu Thời, sao thế?”

Thời An hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng: “Mình còn tưởng phải tự giới thiệu bản thân, hơi căng thẳng.”

“Đừng sợ.” Vỗ lưng Thời An, Trần Y Lạc nhanh nhẹn nói: “Có mình rồi, nếu sợ thì cứ nhéo mình hai cái.”

Thời An “ừ” một tiếng.

Mà Trần Y Lạc thì xoa cằm: “Tiểu Thời, cậu nói xem, cô Tô có quen cô Hạ không?”

Thời An hồi tưởng vài giây: “Hẳn là… có quen.”

*

Trên con đường trải nhựa trong trường, hai người phụ nữ một trước một sau rảo bước.

Tiếp tục đi, cho đến cuối con đường, hai người dừng bước, đứng đối diện nhau.

Đường nét trên mặt Tô Nhiên rõ ràng, hờ hững nói: “Tôi đến tìm chị, là vì có chuyện quan trọng muốn nói với chị.”

Một tay để sau lưng, Hạ Dạng đẩy kính, cong môi cười duyên dáng: “Nói chuyện thì cứ nói, không cần phải nhấn mạnh “quan trọng”.”

Ý cười trong mắt có thể mê hoặc chết người.

Không thể nhìn, rời mắt.

Ngữ khí Tô Nhiên cứng nhắc: “Trong lớp chị có một học sinh tên Thời An, phiền chị chú ý nhiều hơn một chút, nếu hôm nào phát hiện cảm xúc em ấy có vấn đề, nhất định phải kịp thời báo cho tôi.”

“Được.” Hạ Dạng thoải mái đồng ý.

Tô Nhiên không ngờ tới.

Sững sờ trong giây lát rồi nói “Cảm ơn”.

Gió thổi cây xào xạc, cuốn theo lá rơi, cũng vén mở câu chuyện xưa kia đã ám bụi, những câu chuyện trong quá khứ.

Ấn đường Hạ Dạng nhăn lại, khi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, gọi: “Nhiên Nhiên.”

Tô Nhiên: “Hả?”

Tóc Hạ Dạng hơi rối, hốc máy ẩm ướt: “Buổi tối có thời gian không, chúng ta đến đường Hướng Nam đi dạo.”

Trời đất ngả nghiêng,

Tựa như trở về ngày hôm đó.

Trong lòng hỗn loạn, Tô Nhiên hít sâu vài hơi: “Lát nữa còn có tiết, tôi đi trước đây.” Có vài phần ý vị hoảng loạn bỏ chạy.

Nhưng đi đến ngã rẽ, dư quang trông thấy——

Bóng lưng Hạ Dạng, run rẩy.

Một tay giữ kính, tay kia giơ lên, buông xuống, lại giơ lên, rồi lần nữa buông thõng.

Thì ra,

Hạ Dạng cũng biết, rơi lệ.

Bước chân chưa dừng lại.

Hai mắt Tô Nhiên có vài phần chua chát, sắc mặt vẫn lạnh lùng. “Hạ Dạng, với tôi, gương vỡ vĩnh viễn không thể lành được.”

Sau khi Hạ Dạng trở lại phòng học, dường như tâm trạng không tốt, không điểm danh, đứng một lát rồi rời đi.

Ánh mắt dõi theo cô rời đi.

Thời An sờ cằm, trầm ngâm: “Cô giáo có gì đó không đúng lắm, Lạc Lạc, cậu có thấy người lớn có rất nhiều tâm sự không?”

Cong môi, Trần Y Lạc thản nhiên nói: “Mẹ mình nói, tâm sự có thể tích tụ, càng lớn, tâm sự càng nhiều, vậy nên, không được che giấu tâm sự, phải thường xuyên bộc bạch ra, nếu không, người sẽ bị đè bẹp.”

Tâm trí Thời An trống rỗng, trong tai lặp đi lặp lại những lời này.

“Dì Cố, tâm sự của con toàn bộ đều kể cho dì nghe, dì luôn nhìn con cười, vậy còn dì, dì có tâm sự không?”

*

Buổi tối.

Khi mây đen áp chế bầu trời, nằm trên giường, Thời An vẫn đang trằn trọc. Nhiệt độ ban đêm thấp, nó kéo chăn lên.

Giây tiếp theo, Cố Thiên Quân đặt tay lên tay nó.

Giọng nói cực nhẹ, không sức nặng: “An An, sao còn chưa ngủ, lạnh quá à?”

Không nói nên lời. Nhìn ra cửa sổ.

Không biết đang nhìn cái gì, cũng không biết đang nói cái gì: “Dì Cố, rốt cuộc phải bao nhiêu tuổi thì mới được coi là người trưởng thành?”

Hả?

Mi tâm Cố Thiên Quân khẽ nảy, nói với bóng tối: “Chắc là 18.”

Vừa nghe lời này, Thời An lập tức duỗi ngón tay ra đếm: “13, 14…” Đếm xong, nó nói: “Vậy vẫn còn 6 năm nữa.”

Tim chợt thắt lại, biết nhìn không rõ Thời An nhưng Cố Thiên Quân vẫn nghiêng người qua: “An An, con rất muốn trưởng thành sao?”

Thời An lưu loát: “Rất muốn.”

Nhắm mắt lại, Cố Thiên Quân trầm thấp lẩm bẩm: “Dì không hề muốn con trưởng thành.” Trưởng thành rồi, con sẽ dần dần rời xa dì.

Cô ấy không ngờ, Thời An sẽ nói vậy: “Nhưng con muốn trưởng thành, sau khi trưởng thành, bệnh có thể khỏi, con muốn khỏe mạnh.” Mới xứng đáng ở bên cạnh dì.

Toàn là đau lòng.

Cố Thiên Quân thở dài trong lòng: “Con đã đang tốt lên từng ngày rồi, An An, không lâu vậy đâu.”

Thời An: “Dạ.”

Đến cùng, nó vẫn không hỏi câu “Dì Cố, dì có tâm sự không?”, trước khi nó trưởng thành, nó sẽ không hỏi.

Bởi.

Con là một người bệnh. Tâm sự của dì, con sợ đó chính là con. Dì Cố, trở thành gánh nặng của dì, con xin lỗi.

Thao thức cùng màn đêm cô độc.

Thời An không buồn ngủ, nó mở mắt, chợt nghĩ, tháng trước vẫn luôn mê ngủ, bắt đầu từ tuần trước, mất ngủ kéo dài.

Trong thời gian đó——

Đập vỡ một cái đèn, ba cái bát, còn xé hai cuốn sách, hai bức tranh.

Nhưng dẫu cho cảm xúc có mất kiểm soát, Thời An vẫn luôn nhớ rằng, người dọn dẹp đống lộn xộn cho nó, là dì Cố của nó.

Cáu kỉnh.

Không được đối xử với dì ấy như vậy.

Mọi lần, khi tâm trạng Thời An gắt gỏng đến cực độ, cho dù lòng bàn tay bị nhéo có vết hằn sâu, nhưng chỉ cần Cố Thiên Quân chạm vào mặt nó, nó đều sẽ cười.

Nó luôn nói: “Dì Cố, dì chính là liều thuốc của con.”

Cố Thiên Quân: “Lỡ như, một lần nào đó, thuốc không còn tác dụng nữa thì phải làm sao?”

Thời An suy nghĩ: “Vậy dì trói con lại là được.”

Cố Thiên Quân khẽ cười: “Dì không nỡ.”

*

5 giờ, đồng hồ báo thức reo.

Cố Thiên Quân mở mắt, không thấy Thời An, ngái ngủ biến mất, lập tức rời giường: “An An…”

Tìm kiếm từng phòng một.

Đến khi vào bếp, mới yên lòng.

Cố Thiên Quân dựa vào cạnh cửa, bên quai hàm có vài sợi tóc không theo nếp, luôn muốn hôn lên môi cô ấy, cô ấy mặc kệ, mỉm cười lười biếng: “Lại ra tay với nhà bếp hả?”

“Ôi chao.” Thời An vẫn đang chiến đấu với trứng gà, ngả người ra sau: “Chỉ là trứng chiên thôi mà, con không tin con sẽ chiên không ngon.”

Cứ đúng tại thời điểm này.

Vài giọt dầu bắn ra ngoài, Thời An đánh rơi cái xẻng, vô thức chạy về phía Cố Thiên Quân, ôm lấy cô ấy: “Dì Cố, con không làm được.”

Mặt mộc, cực kỳ xinh đẹp.

Bất lực kéo con “koala” quấn quanh thân mình đi, Cố Thiên Quân cười lanh lảnh: “Nghe lời, sau này không được phép vào bếp nữa.

Vẫn còn mấy phần không cam lòng.

Nhưng Thời An vẫn đồng ý: “Thôi được.”

Cố Thiên Quân mím môi, muốn cười, nhưng nhịn: “Đi đi, về ngủ tiếp đi.”

Thời An lộ ra hàm răng trắng đều, hoạt bát cười.

Nhưng khi bước vào phòng ngủ, nó lại thoáng cau mày, hôm nay, dường như rất phấn khích. Có cần, nói với dì Cố một tiếng không?

Thôi.

Đừng nhiều chuyện.

Nửa tiếng sau.

Trên bàn dài đặt hai món ăn sáng, Thời An ngồi bên phải, Cố Thiên Quân ngồi bên trái, họ vẫn luôn ngồi kề bên nhau, chưa từng thay đổi.

Thời An ngó trái, nhìn phải.

Tiếp đó, nó bưng đĩa lên: “Dì Cố, chúng ta đổi đi.”

Cố Thiên Quân nghi ngại: “Sao vậy?”

“Trứng chiên của dì.” Ánh mắt lại đảo qua đảo lại, Thời An cười ngại: “Quả trứng xấu xí này, không phải do con chiên đâu chứ?”

Nghe thế, Cố Thiên Quân quan sát hồi lâu, mới nghiêm túc nói: “Không hề, đương nhiên là của con.”

Da mặt Thời An mỏng: “Ồ.”

Mặt mày Cố Thiên Quân tràn đầy vui vẻ: “Tuy món trứng chiên này bẹo hình bẹo dạng, nhưng vẫn rất ngon.”

Thời An kinh ngạc: “Thật ạ?”

Cố Thiên Quân: “Thật.”

Thời An đặt tay lên môi, đang cười.

Nhưng từ từ, nó càng cười càng quái dị, dần dần mếu máo: “Mấy ngày nữa, là ngày giỗ của họ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.