Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Chương 30



Chuyện phát triển đến bước này, chuyện về Thẩm Gia Ngưng hoàn toàn có thể gọi là xong rồi. Nhưng có một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, Hình Khắc Lũy nhận được điện thoại Thẩm Gia Nam, giục anh tới nhà bọn họ một chuyến.

Hình Khắc Lũy không hiểu, hỏi thăm mới biết Thẩm Chính vô tình bắt gặp Thẩm Gia Ngưng cùng một người đàn ông thân mật bên nhau đi dạo phố, sau khi về nhà đã nổi trận lôi đình. Theo lý thuyết sự việc đã bại lộ Thẩm Gia Ngưng tự mình giải quyết, dù sao Hình Khắc Lũy cũng là người bị vứt bỏ, nhưng Trầm mẫu cũng không khuyên được Thẩm Chính, Thẩm Gia Nam mới gọi cho anh.

Tới Thẩm gia, đối mặt một phòng lộn xộn, Hình Khắc Lũy mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Ngăn lại Thẩm Chính đang muốn động thủ, anh nói: “Chú Thẩm chú làm gì vậy? Chúng con là người lớn, hợp thì tụ lại không hợp thì chia tay, không cần thiết phải làm ra như thế này.”

Thẩm Chính lúc đầu còn trông mong Hình Khắc Lũy không biết chuyện. Nghe anh nói thế thất vọng, tức giận thuận tay cầm tạp chí ném Thẩm Gia Ngưng: “Ta thế nào sinh ra cái loại con gái không biết phân biệt tốt xấu!”

Thẩm Gia Ngưng biết ba nhìn trúng Hình Khắc Lũy, nhưng cô cũng là bị ép, “Cái gì gọi là không biết phân biệt? Con cùng ai ở chung một chỗ là tự do của con, cho dù là ba con, cũng có quyền can thiệp sao?”

“Ngươi còn mặt mũi nói chuyện?” Thẩm Chính vung lên một cái tát, ngay sau đó che ngực trái.

Đã nghe Thẩm Gia Ngưng nói, tim Thẩm Chính không tốt, Hình Khắc Lũy thấy vậy xoay người nhỏ giọng khuyên Thẩm Gia Ngưng: “Cô nói mấy câu nhẹ nhàng, sau đó tôi sẽ nói với chú.” Thấy cô không nhúc nhích, anh nóng giận: “Chẳng lẽ cô lo tôi sẽ ép cô gả cho tôi?”

Thẩm Gia Ngưng ngang bướng: “Tôi việc gì phải nói nhẹ nhàng? Tôi có lỗi gì? Không liên quan tới anh, anh đi đi.”

Thẩm Chính một bên giùng giằng giơ tay muốn đánh, Hình Khắc Lũy nhanh tay lẹ mắt chặn được, bật thốt lên nhận sai lầm vào người: “Chú Thẩm bớt giận, trên thực tế là con theo đuổi Gia Ngưng, chúng con vẫn chưa phải là quan hệ yêu đương, cô ấy có bạn trai, con cũng biết từ lâu…”

“Không cần nói giúp tôi!” Thẩm Gia Ngưng làm như quyết tâm cùng ba đối nghịch, không cần Hình Khắc Lũy che chở, vọt đến trước mặt Thẩm Chính, cất cao giọng: “Ba nói không sai, con chính là không biết phân biệt tốt xấu, con còn thay đổi thất thường, lả lơi ong bướm. Tóm lại con không thích Hình Khắc Lũy, ba muốn thế nào?”

“Thẩm Gia Ngưng, cô đủ rồi!” Hình Khắc Lũy hét to cắt đứt lời cô, liên tục hít sau, “Cô thích ai là tự do của cô, tôi Hình Khắc Lũy không dặt dày mà dây dưa, cô không cần phải hạ thấp bản thân.”

Thẩm Gia Ngưng giống như điên khùng cười to: “Hình Khắc Lũy anh thật là ngu ngốc, đã như vậy còn che chở tôi” Cùng anh đối mặt, cô bất chấp hậu quả nói: “Tôi ngay cả nón xanh cũng cho anh đội, anh nói xem tôi có ghét bỏ anh hay không…”

Từ trước đến giờ Hình Khắc Lũy hết sức kiềm chế, lần này không nhịn được giơ tay tát cô, lúc sắp chạm mặt cô chợt cố gắng kiềm chế lực đạo, nhưng bọn họ đứng quá gần, không còn kịp nữa, Thẩm Gia Ngưng theo bản năng né tránh, bàn tay anh đập vào vai trái cô. Hình Khắc Lũy lực tay vốn lớn, Thẩm Gia Ngưng lại yếu đuối, trong nháy mắt bị anh đánh, lảo đảo bước sang bên cạnh hai bước, suýt nữa ngã nhào.

Thẩm Gia Nam hoảng sợ nhào đến: “Chị, chị không sao chứ, Hình đại ca anh…”

Hình Khắc Lũy bước tới kéo cô, mặt lạnh lùng nhìn Thẩm Gia Ngưng: “Đến đây kết thúc, nếu không tôi thật sự sẽ đánh cô!” Tiếng nói chưa tan, anh không nói một câu xin lỗi, xoay người rời đi.

Trầm mẫu kéo tay anh: “Lũy tử con đừng nghe Gia Ngưng nói bậy, con bé sẽ không làm chuyện như thế, con đừng có bỏ nó…”

Nếu như nói Thẩm Gia Ngưng vì anh không quan tâm mà lựa chọn ở cùng một chỗ với người khác, Hình Khắc Lũy có thể chấp nhận. Hơn nữa sau khi bình tĩnh anh cũng cảm thấy mình có lỗi, nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc, anh cũng bình thường trở lại. Mà bây giờ, một cô gái trong sáng ngây thơ mà anh từng quen biết lại nói những lời khó nghe, tuyệt tình như thế, Hình Khắc Lũy cảm thấy tức giận.

“Dì Trầm.” Lấy tay Trầm mẫu ra, Hình Khắc Lũy nói từng chữ: “Con không quản nổi cô ấy!”

Đêm đó Hình Khắc Lũy cùng Thẩm Chính uống rượu, anh say rượu nói :”Chú Thẩm, chú đừng khuyên cháu, chỉ bằng biểu hiện của cô ấy hôm nay, cháu không dám quen cô ấy. Chú nên để cho cô ấy tìm người trong lòng của mình. Dù sao cũng là người mà cô ấy muốn sống cả đời, thân là cha mẹ, chú, cháu hay dì Trầm cũng không thể ép buộc đúng không?”

Thẩm Chính trong lòng khó chịu: “Lũy tử, là chú Thẩm không có phúc khí.”

Hình Khắc Lũy khoa tay múa chân xua tay: ” Chú đừng coi trọng cháu như vậy. Nhìn xem, trước mặt chú cháu còn dám đánh cô ấy, chú còn trông cậy cháu có thể chăm sóc cho cô ấy hả?” Nói xong anh cười ngượng ngùng: “Đối với chuyện đó, cháu nói đánh là đánh, ai bảo cô ấy chọc giận cháu. Nhưng đối với chú, cháu thật không còn mặt mũi nào. Nói cho cùng cũng là con gái chú, chú muốn đánh thế nào cũng được, cháu sai rồi.” Thân mình lắc lư, đứng dậy cúi đầu với Thẩm Chính, anh nói: “Thật xin lỗi, chú Thẩm.”

Thẩm Chính lại giơ tay đỡ anh ngồi, nói: “Đáng đánh.”

Hình Khắc Lũy cũng uống say, gục xuống bàn, “Chú nói vậy, cháu không phải xin lỗi rồi…”

Sau khi trở về kí túc xa, rượu đã ngấm, người nào đó đấm ngực Thúc Văn Ba, chất vấn: “Cậu nói xem, tôi có gì không tốt? Chỗ nào? Tại sao họ Thẩm kia không nhìn thấy chỗ tốt của tiểu gia! Tại sao?”

Thật vất vả đem người khiêng về, Thúc Văn Ba không hơi sức trêu chọc anh, nghe thế vội an ủi: “Chờ tìm được một người tốt hơn cô ta trăm lần cho cô ta tức chết!”

“Tốt như vậy?” Hình Khắc Lũy dạng hai chân nằm trên giường, ngu ngốc hỏi: “Có thể tìm sao?”

Thúc Văn Ba thuận miệng trả lời: “Đây là còn nói khiêm tốn. Cậu không cần tốn chút sức lực cũng tìm người tốt hơn cô ta một trăm lần.”

“Vậy à.” Hình Khắc Lũy chép chép miệng, lật người lầu bầu: “Vậy thì mở to hai mắt tìm cho tốt, dùng sự thật nói cho cô ta biết, không có Thẩm Gia Ngưng, tiểu gia vẫn có thể sống tốt!”

Đúng là đâm lao phải theo lao. Nhìn huynh đệ thất tình, Thúc Văn Ba cười đến muốn gãy lưng rồi.

Sau đó Hình Khắc Lũy quyết tâm, tham gia làm bộ đội đặc chủng. Sau khi anh thông qua tầng tầng khảo nghiệm sắp rời đi thành phố A đi huấn luyện thì em rể Lí Hằng vì cứu con tin hi sinh.

Ôm lấy thân thể lạnh băng của Lí Hằng, Hình Khắc Dao mang thai nói chính xác là cô dâu hoàn toàn sụp đổ.

Dưới tình huống này, Hình Khắc Lũy không thể nào đi được. Vì vậy, anh bỏ qua cơ hội làm lính đặc chủng, xin nghỉ phép chăm sóc em gái, đồng thời cùng Lý Niệm chuẩn bị tang lễ cho Lý Hằng.

Đó là khoảng thời gian nặng nề u ám nhất. Hình Khắc Dao không còn hi vọng, cha mẹ Lý gia kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, đau khổ khóc lóc. Tất cả đều trông vào Lý Niệm và Hình Khắc Lũy.

Nhà dột còn gặp mưa to, lúc này Thẩm gia lại truyền đến tin dữ, tai nạn xe cộ cướp đi sinh mệnh Thẩm Chính, Thẩm Gia Ngưng bị thương, còn Thẩm Gia Nam bị tàn tật cả đời.

Tang lễ Thẩm Chính vắng lạnh, Trầm mẫu không chịu được đả kích tinh thần thất thường, Thẩm Gia Ngưng và Thẩm Gia Nam hôn mê chưa tỉnh. Là một tay Hình Khắc Lũy đứng ra lo lang lễ, đưa Thẩm Chính đến đoạn đường cuối cùng.

Hình Khắc Lũy từ đội cảnh sát giao thông biết được phương hướng bọn họ lúc xảy ra tai nạn là đến doanh trại, sau này anh hỏi Thẩm Gia Nam, cô ấy nói bọn họ tới tìm anh.

Trong lòng không rõ vì sao Thẩm Chính lại đi tìm anh, lại nghĩ tai nạn xe liên quan đến mình, Hình Khắc Lũy đột nhiên cảm thấy không thể tiếp nhận được. Chờ đợi hai chị em Thẩm gia tỉnh lại biết được đáp án cuối cùng làm anh giật mình. Sau cuộc phẫu thuật Thẩm Gia Nam nói cho anh biết: “Nghe nói anh muốn tham gia bộ đội đặc chủng, Thẩm Chính muốn dẫn Thẩm Gia Ngưng đi tìm anh. Mà cô thấy chị cùng ba kích động, lo lắng xảy ra xung đột mới theo lên xe. Muốn tìm Thẩm Gia Ngưng xác nhận lại, thì cô lại không thể nói.

Có cảm giác bầu trời sụp đổ, Hình Khắc Lũy một tuần liền không ngủ. Anh không tự ngừng hỏi bản thân, hỏi Thúc Văn Ba rốt cuộc anh sai ở đâu? Anh giống như đứa bé bất lực nắm tay ba đỏ mắt hỏi, làm sao lại thành ra như vậy? Đứng bên giường Thẩm Gia Ngưng, anh lầm bầm nói: “Tại sao lại muốn đi doanh trại? Tại sao?

Đứng trước mộ Thẩm Chính anh cam kết: “Chú Thẩm chú yên tâm, dù thế nào cháu cũng chăm sóc tốt cho họ, cháu dùng mạng mình xin thề!”

Đấy là lời thề đầu tiên của Hình Khắc Lũy từ khi sinh ra.

Cứ thế, ba mẹ con Thẩm gia trở thành trách nhiệm của Hình Khắc Lũy. Anh đưa họ đến bệnh viện tốt nhất trị liệu, lo lắng cuộc sống ba người, giúp Thẩm Gia Nam học lên đại học, định kì tới thăm Trầm mẫu. Cũng chính khi đó anh mượn mẹ một trăm vạn, một phần thanh toán thuốc thang cho ba mẹ con Thẩm gia, một phần để mở Hình Phủ, sau khi trả lại, anh cộng thêm 20% cổ phần làm lợi tức cảm ơn mẹ trợ giúp.

Trong lúc này bạn trai thần bí của Thẩm Gia Ngưng từ đầu đến cuối không xuất hiện, còn Hình Khắc Lũy từ lời Trầm mẫu thần trí mơ hồ biết được sự thật tai nạn năm đó Thẩm Chính và Thẩm Gia Ngưng không phải là muốn đi tới doanh trại. Anh chợt hiểu ra, doanh trại và bệnh viện lục quân là cùng một đường. Hình Khắc Lũy đã từng tới bệnh viện lục quân hỏi thăm đồng nghiệp cũ của Thẩm Gia Ngưng, nhưng không ai biết cô có quan hệ yêu đương với bác sĩ nào trong bệnh viện.

Đáng lẽ phải hỏi Thẩm Gia Nam tại sao lừa anh, nhưng Thẩm Gia Nam vì trong nhà xảy ra chuyện sợ hãi khóc loạn. Còn Thẩm Chính dẫn Thẩm Gia Ngưng tới bệnh viện làm gì, Gia Nam cũng không biết rõ. Nghĩ đến việc bọn họ gặp gỡ, Hình Khắc Lũy phải trách ai? Cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp, anh vẫn trước sau như một gánh trách nhiệm lo lắng cuộc sống ba mẹ con Thẩm gia.

Thời gian trôi qua rất nhiều chuyện sáng tỏ, bóng ma trong lòng cũng được rũ bỏ. Hình Khắc Lũy trở lại là chính mình. Vẫn như trước có vẻ lưu manh, vẫn ngang ngược, nhưng lại càng rõ ràng biết mình muốn cái gì, muốn tìm lão bà như thế nào. Cho nên dù bên cạnh không thiếu những người con gái xinh đẹp ưu tú, anh vẫn thủy chung theo chỉ dẫn, thà không có chứ không chọn bừa.

Biết được tai nạn xe cộ của Thẩm gia không liên quan tới con trai, Hình mẹ như trút được gánh nặng, sau đó không chỉ một lần uy hiếp Hình Khắc Lũy tìm người yêu, nếu không bà nhảy giếng.

Hình Khắc Lũy vẻ mặt cợt nhả trêu chọc mẹ: “Thời đại nào rồi mẹ còn nhảy giếng, có giếng cho mẹ nhảy sao?”

Hình Hiệu Phong ở gần đấy mắng: “Con thỏ nhỏ chết bầm con còn nhảy nữa, mẹ con xác định sai ba đào giếng!”

Hình Khắc Lũy cười vang: “Ba đừng cảm thấy uất ức, nói cho cùng, mẹ bộ dạng này không phải học bà nội.”

Mặc dù “lão mẹ” quả thật dùng phương pháp này giục ông kết hôn, nhưng bị con trai cười nhạo cũng không thể nhịn được. Vì vậy, Hình Hiệu Phong giơ bàn tay lên chào hỏi. Hình Khắc Lũy tránh không được, nhảy đến trước mặt mẹ: “Mẹ, cha đánh con, a, con là thịt trên người mẹ, ba đánh con nghĩa là đánh mẹ, mẹ có quản hay không?”

Thấy anh lớn rồi còn ăn vạ, Hình mẹ cười mắng: “Đúng là cha nào con đấy!”

Tình yêu đến tột cùng là cái hình dạng gì, trước khi gặp Mễ Kha, nói thật, Hình Khắc Lũy không có nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng khi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cô được anh cứu sau đó nhìn anh với anh mắt lệ thuộc, đêm đó ở tiệc liên hoan bị anh “Mạo phạm” chỉ điềm đạm đáng yêu khóc, khi anh trêu chọc cô xấu hổ mắng anh lưu manh bộ dáng xinh đẹp, lúc đồng ý làm bạn gái anh chỉ ngây ngốc yêu cầu anh đối xử với cô tốt một chút, khi cô ở rời khỏi phòng phẫu thuật té xỉu trong tay anh, lúc cô dũng cảm nói với mẹ Ngải Lâm cùng anh yêu thương, hay vào đêm tuyết rơi cô chui vào áo anh ôm hông anh, khi phát hiện thân thể anh có biến hóa, cô xấu hổ ngượng ngùng nắm vạt áo… anh không có cách nào không thích.

Hình Khắc Lũy rốt cuộc biết, cái gì gọi là tình yêu, chính là mặc dù gặp phải người ngốc nghếch, thích khóc, hay làm nũng, anh cũng không bận tâm, chỉ lo dụ dỗ cô, yêu thương cô, trân trọng cô, nghĩ mọi cách giở trò lưu manh với cô.

Nhớ Hình Khắc Lũy nói anh không thích người nào giống như con nít, lời anh nói cũng là thật.

Đối với Mễ Kha, cô đan xen ngây thơ và đơn thuần, đó là điều Hình Khắc Lũy cực kỳ quý trọng.

Gặp Mễ Kha, Hình Khắc Lũy tin vừa thấy đã yêu.

Gặp Mễ Kha, Hình Khắc Lũy biết một người con gái đơn thuần khó có thể kiếm được, đáng giá để yêu thương.

Gặp Mễ Kha, Hình Khắc Lũy hiểu được khi còn trẻ mình đã bỏ qua cái gì, hiện tại muốn thay đổi cái gì.

Gặp Mễ Kha, Hình Khắc Lũy ý thức được, tất cả con gái trên thế giới này cùng anh không quan hệ, chỉ duy nhất nghĩ đến bạn gái bé nhỏ mềm mại, cần anh yêu thương che chở.

Gặp Mễ Kha, Hình Khắc Lũy bắt đầu sợ hãi mất đi!

Chính là cô, cô người phụ nữ định mệnh của anh.

Ôm lấy Mễ Kha lẳng lặng rơi nước mắt, Hình Khắc Lũy nói nhỏ: “Nếu như có thể, anh muốn trở lại rất nhiều rất nhiều năm về trước, sớm một chút gặp gỡ em!” Dù khi đó em là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện, anh nguyện ý chờ, chờ em bao lâu cũng được.

Kể chuyện xưa của Thẩm Gia Ngưng, 14 năm đã qua, rất nhanh đã kể xong, bao gồm tất cả mọi chuyện, Hình Khắc Lũy không có thói quen quanh co. Mặc dù có chút tin tưởng Mễ Kha sẽ không vì chuyện này mà chia tay với anh những trong lòng vẫn thấp thỏm. Thật lâu không thấy cô nói chuyện, anh dúi mặt vào cổ cô, lẩm bẩm: “Bảo bối, em đừng buồn.”

Dù như thế nào hiện tại cô cũng không có cảm giác vui vẻ.

Mễ Kha âm thanh có chút nức nở nói: “Em phải về nhà rồi.” Rời khỏi ngực anh, cô ra ghế salon cầm túi xách muốn rời đi.

Hình Khắc Lũy trong lòng rất khó chịu, nhưng không đành lòng ép buộc cô ở lại.

Im lặng một lát, anh đuổi theo cầm tay nhỏ bé của cô, nắm chặt: “Anh đưa em về.”

Mễ Kha không giãy giụa, có lẽ cũng biết giãy giụa cũng không được hoặc là tham luyến cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay anh.

Cả đường đi không khí trầm mặc, xe việt dã dừng lại ở bên ngoài Mễ trạch. Hình Khắc Lũy giữ lại tay cô định mở cửa, anh hỏi:

“Vẫn cùng anh đón mừng lễ năm mới chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.