“Dừng tay!”
Thấy Thiệu Minh định chộp lấy bàn tay của tiểu thư nhà mình, Hoàn Nhi cuối cùng không thế nhịn được nữa.
Gô ta thò tay ra, không biết đã dùng sức mạnh lớn cỡ nào kẹp chặt lấy tay của Thiệu Minh, sau đó dùng một chiếc đũa c ắm vào cánh tay hắn ta nhanh như chớp.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi nhỏ xuống bàn từng giọt tí tách.
“Thiệu Minh đúng không?”, vẻ thẹn thùng trên gương mặt Tiêu Doãn Nhi biến mất, thay vào đó là nụ cười giảo hoạt, cô ấy nói: “Ta đã là người phụ nữ của Mục Vỹ rồi mà ngươi còn dám động vào ta? Tiểu nha hoàn này sẽ giết ngươi đấy”
“Cô ta dám!”, Thiệu Minh hừ nói: “Ông nội ta là Thiệu Danh Ngự, trưởng lão nội môn của Thánh Đan Tông, cô ta dám động vào ta không?”
Răng rắc.
Thiệu Minh vừa nói dứt câu, một âm thanh nữa lại vang lên, tiếng kêu thảm thương của hắn ta khiến cả quán rượu phải chấn động.
Hoàn Nhi không chút khách khí, cong bàn tay lại, cánh tay của Thiệu Minh lập tức bị bẻ gấy.
“Mặc kệ ngươi là ai, dám bất kính với tiểu thư nhà ta thì đều phải chết!”
“Hoàn Nhị, thôi đi! Hẳn ta không biết thì không có tội, tha cho hẳn ta một mạng”, Tiêu Doãn Nhi tuỳ ý xua tay.
Cô ấy là tiểu thư nhà họ Tiêu, nếu bình thường có ai dám nhìn cô ấy chòng chọc như vậy thì đã bị móc cả hai mắt từ lâu rồi.
Nhưng trong đầu cô ấy chợt nghĩ ra một trò đùa quái đản.
“Thiệu Minh, ta không căn biết ngươi là đệ tử nội môn hay ngoại môn gì của Thánh Đan Tông, còn ta là thê tử tương lai của Mục Vỹ, nếu ngươi dám động vào a thì chỉ có con đường chết thôi. Nhưng nể tình ngươi không biết chuyện, nên ta tha cho ngươi một mạng”.
Tiêu Doãn Nhi thản nhiên quay người, một hương thơm toả ra, cô ấy rời khỏi quán rượu,
“Thiệu Minh, không sao chứ?”
Lúc này, nhóm Ba Dụ Đức, Thiết Sơn Hộ mới dám đi tới.
Cô nha hoàn khi nãy quả thực rất lợi hại, chí ít cũng phải là cảnh giới Linh Huyệt, nên họ nào dám nhúng tay vào.
“Mục Vỹ, lại là Mục Vỹ!”, mắt Thiệu Minh đỏ gay, hắn ta không nhịn được quát: “Không giết được hẳn, ta khó rửa được mối hận trong lòng”.
Dứt lời, Thiệu Minh tái mặt, giận dữ rời đi.
Trong mật thất của nhà họ Điêu.
Thiệu Minh ngồi xếp bằng, mặt lúc xanh lúc trắng.
Từ trước tới nay, Thiệu Minh luôn nghĩ mình là một người vượt trội. Ông nội hẳn ta là trưởng lão nội môn của Thánh Đan Tông, một thầy luyện huyền khí cực phẩm nối tiếng lẫy lừng. Còn hắn ta chưa tới hai mươi tuổi, cũng đã được coi là người xuất sắc trong. nội môn.
Nhưng sau khi gặp Mục Vỹ, tất cả mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Vi thế, hẳn ta nhất định phải giế t chết Mục Vỹ.
“Ẩn Linh Đan là đan dược tam phẩm, nó k1ch thích tiềm năng trong cơ thể võ giả, để đột phá giới hạn”.
Thiệu Minh nhìn viên đan dược màu xanh nhạt trong tay, hơi thở dần trở nên thô nặng.
Trước đó, hẳn ta là cảnh giới Thông Linh tầng thứ chín. Nhưng sau trận đấu ở dãy núi Bắc Vân, đã may mắn đột phát đến cảnh giới Tụ Khiếu tầng thứ mười.
Còn bây giờ, hắn ta chuẩn bị uống viên Ẩn Linh Đan này, để vượt qua tầng thứ mười, bước vào mười tầng cảnh giới Linh Huyệt.
Hắn ta làm như vậy là ép tiềm lực của bản thân làm việc quá tải. Có thể sau này muốn tiến thêm một bước nữa sẽ khó như lên trời
Nhưng hắn ta không thể chờ đợi thêm được nữa.
Hắn ta muốn Mục Vỹ phải chết ngay lập tức.
Ực một tiếng, Thiệu Minh đã nuốt viên đan dược Sắc mặt hắn ta chợt đỏ bừng, sau đó hẳn ta hộc ra một ngụm máu tươi, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Đôi mắt của hẳn ta không ngừng trợn tròn, thậm chí vành mắt bắt đầu hẳn tia máu.
“Cố, mình phải cố nhịn…”
Giọng nói của hắn ta đã hơi khàn khàn, nhưng Thiệu Minh vẫn ngồi im tại chỗ bất động, dùng mối hận của mình với Mục Vỹ để cổ vũ bản thân.
Dù có phải rút hết sạch tiềm lực trong người ra, hắn ta cũng phải gi ết chết Mục Vỹ cho bằng được.
Cùng lúc đó, một người khác cũng đang tiến hành tăng cảnh giới ở nhà họ Mục.